02. Ký túc xá
02
Đào Niệm cầm điện thoại lên, khoác vội một chiếc áo lên người dự định ra ngoài tìm Tống Nghị. Chuyện này không thể nói rõ ràng qua điện thoại được, chỉ có thể đối diện mà nói chuyện thôi.
Cậu học khác chuyên ngành với Tống Nghị, ký túc xá cũng không ở chung tòa với nhau.
Trên đường đi, Đào Niệm gửi tin nhắn qua Wechat, báo cậu muốn tới ký túc xá tìm anh ta để anh ta nhanh chóng chạy xuống tầng. Nhưng đến tận khi cậu tới tòa nhà số 3 mà Tống Nghị ở, anh ta vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu, cũng chẳng hề thấy bóng dáng đâu.
Đào Niệm không thể không gọi ngay cho Tống Nghị, nhưng anh ta không nghe máy.
Nếu là ngày thường, Đào Niệm gọi cho Tống Nghị không được thì thôi, nhưng bây giờ trong lòng của cậu không yên, thật sự không có cách nào yên được cả.
Một sự bất an to lớn bao phủ lấy người của Đào Niệm, cậu sợ đoạn video kia sẽ lan truyền rộng rãi ra bên ngoài, sau đó bị bạn học nhận ra được. Lại thấp thỏm rằng, nếu thật sự video này là do Tống Nghị gửi đi thì cậu biết phải làm gì bây giờ?
Đào Niệm nắm chặt điện thoại, hít sâu vài hơi mới có đủ can đảm bước vào ký túc xá, tìm được phòng ký túc rồi thì nhẹ nhàng gõ cửa.
"Ai vậy?" Bên trong phòng ký túc phát ra tiếng dép lê lẹp xẹp, tiếp đó một nam sinh mở cửa ra, thấy rõ người đứng ở bên ngoài, "Đào Niệm? Sao cậu lại đến đây?"
"Thiệu Nam, Tống Nghị có ở đây không?"
"Không có, chẳng biết đi đâu làm gì rồi, cậu muốn tìm nó thì gọi điện thoại đi."
"Nhưng mà không liên lạc được." Đào Niệm mấp máy môi, lắc lắc điện thoại trên tay, như là sợ Thiệu Nam sẽ khó xử nên cậu dừng lại khoảng hai giây mới lại nói, "Tôi có thể vào trong chờ cậu ấy được không?"
"Ồ, có thể chứ, dù sao thì ký túc xá cũng chỉ đang có mình tôi thôi." Thiệu Nam lùi ra sau một bước để Đào Niệm đi vào.
Tuy đây không phải là lần đầu Đào Niệm ghé đến ký túc xá của Tống Nghị, nhưng số lần cũng chỉ xem như đếm trên đầu ngón tay. Bởi vì hai người chưa từng công khai quan hệ với bất kỳ ai, thế nên trước mặt người khác cũng không thể hiện quá thân mật, chỉ xem nhau như là bạn học thời cấp ba.
"Cậu ngồi đi, đứng làm gì." Thiệu Nam thấy Đào Niệm đang đứng ngốc ở bên cạnh giường của Tống Nghị nên hất cằm, "Tôi chơi game, cậu cứ tự nhiên nhé." Sau đó lại ngồi trước máy tính đeo tai nghe, tiếp tục chơi cho xong ván game dang dở.
Đào Niệm cẩn thận kéo chiếc ghế bên dưới bàn học ra, vừa ngồi xuống thì thông báo điện thoại của cậu lại vang lên. Đào Niệm vội vàng tắt chuông rồi mới dám mở tin nhắn.
[Sao Niệm Niệm không để ý tới anh rồi?]
[Hay là đi chất vấn bạn chịch của em rồi sao? Hỏi nó tại sao lại gửi video của em lên mạng à?]
[Niệm Niệm ngốc thật đấy, không biết nhìn người, tìm một tên bạn chịch chẳng đáng tin như vậy.]
[Nhưng mà anh rất cảm ơn nó, nếu như không nhờ nó, anh sẽ không biết hóa ra Niệm Niệm lại đĩ như vậy. Anh vẫn luôn sợ rằng tình yêu của anh sẽ dọa sợ em, nhưng bây giờ anh không sợ nữa, dù sao Niệm Niệm cũng là một bé chó hoang thích cặc lớn của đàn ông mà.]
[Nó ngu thật đấy, vậy mà lại đăng Niệm Niệm xinh đẹp như thế lên mạng cho người khác xem. Nếu là anh, nhất định sẽ buộc Niệm Niệm trần truồng ở dưới chân bàn, không cho em ra ngoài, chỉ có thể chổng mông lên quỳ ở đất, lúc anh ăn cơm thì liếm cặc cho anh, hoặc là tách lỗ đít ra xin anh đút no cho em.]
Ngồi ở trước giường của Tống Nghị xem tin nhắn dâm dục từ một người đàn ông xa lạ gửi tới. Đào Niệm hoảng hốt, thiếu chút nữa đến điện thoại cũng cầm không vững.
Rõ ràng cậu mới là người bị hại lại giống như đã làm ra chuyện gì có lỗi với Tống Nghị. Vầng trán khó khăn lắm mới được gió hong khô lại bắt đầu tuôn ra mồ hôi lạnh.
Người kia cứ mở miệng ra là "Niệm Niệm" hệt như quen thân với Đào Niệm lắm, có thể bình thường đã theo dõi hết mọi nhất cử nhất động của cậu.
[Anh là ai? Sao lại quen biết tôi?]
"Kẽo kẹt——" Không chờ người kia trả lời tin nhắn, cửa ký túc xá đột nhiên được mở ra.
Đào Niệm vô thức đứng lên vì nghĩ là Tống Nghị, sau đó cẩn thận nhìn mới phát hiện ra là không phải.
"Tự học xong rồi à?" Thiệu Nam nhìn thoáng qua người kia, rồi lại nhìn ngay vào màn hình của mình.
"Ừ." Người đi tới ôm theo sách, bước hai bước đến trước mặt của Đào Niệm, cũng không nhắc nhở rằng Đào Niệm đang chắn đường hắn, chỉ cúi đầu, gương mặt nhẹ nhàng cùng ánh mắt thờ ơ nhìn quanh cổ Đào Niệm.
"Ngại quá." Cơ thể Đào Niệm chợt run rẩy, cậu kịp phản ứng lại, để bàn tay đang cầm điện thoại ra phía sau, nhón chân kề sát với mép bàn ở bên cạnh, "Tôi gọi cho Tống Nghị không được nên đến đây chờ cậu ấy."
"Không sao." Chàng trai không nói thêm gì nữa, từ phía bên cạnh Đào Niệm đi ngay sang giường ngủ của mình.
Giường ngủ của hắn nằm ngược phía với giường của Tống Nghị, đặt gần nhau.
"Văn Tri Trầm, cậu có biết Tống Nghị đi đâu không?" Tuy Đào Niệm không thân quen với người này như với Thiệu Nam, nhưng mà cũng biết được tên.
"Không biết."
Văn Tri Trầm cầm ly của mình vào phòng vệ sinh rửa sạch, đổ nước ấm vào, đi đến bên cạnh Đào Niệm đưa cho cậu, "Uống nước này."
"Hở? Tôi có thể dùng——" Vốn dĩ Đào Niệm muốn nói là cậu có thể dùng cốc của Tống Nghị. Nhưng sau đó lại nhận ra rằng, ở trước mặt mọi người mình và Tống Nghị cũng chỉ là bạn học bình thường, khi đối phương không ở đây thì tự tiện dùng cốc người ta cũng không phù hợp lắm.
Tay của Đào Niệm nhận lấy ly nước mà Văn Tri Trầm đưa qua, "Cảm ơn cậu."
Không ngờ Văn Tri Trầm không buông tay ra đúng lúc, thân ly ấm áp cùng với ngón tay lạnh lẽo đồng thời chạm vào Đào Niệm.
Đầu ngón tay trơn nhẵn chẳng rõ cố ý hay vô tình mà khẽ lướt qua khoảng trống giữa những ngón tay cậu.
Cảm giác hệt như kiến bò qua, vừa ngưa ngứa vừa tê dại, thiếu chút Đào Niệm đã phản ứng thái quá mà làm rơi chiếc ly cùng với tay của đối phương.
.
Tác giả có lời muốn nói:
Kẻ tình nghi đầu tiên đã xuất hiện rồi.
Nếu như ai quen thuộc với tôi thì có thể loại luôn Thiệu Nam ra trước nhé.
Dù sao thì bạn công nhà tôi không có ai tên hai chữ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro