Chương 3: Hành hạ thiên sứ đến chết (3)
Cuối cùng Ôn Hàn vẫn không đi vào cái nhà tranh kia.
Bởi vì, cánh của cậu, quá lớn, cho nên, kẹt lại...
—— kẹt ở cửa.
Aha, có hơi hơi lúng túng.
Ôn Hàn mặt không cảm xúc: Chị gái 119 ơi, làm sao thu lại cái cặp cánh gà này đây.
【 Hệ thống: Có lẽ xem ngộ tính. 】
Ôn Hàn: Cô đi đi, không cần cô nữa.
【 Hệ thống: Ờ. 】
Ôn Hàn nhíu chặt mày, cậu đập cánh, sau đó ngồi xổm xuống, ôm tiểu thiên sứ nhích ngang từng bước một vào nhà.
Ôn Hàn không biết một điều, lúc này hệ thống đã yên lặng mở ra hình thức che chắn.
—— đột nhiên phát hiện không phải rất muốn nhìn thấy tên người chim này.
Vào nhà tranh rồi Ôn Hàn mới phát hiện, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, bàn ghế giường gì cũng có, bên trong thậm chí còn có cái phòng bếp nhỏ.
Ác ma thân hình cao lớn chậm rãi đi tới trước chiếc giường trải đệm chăn màu xám, sau đó đặt tiểu thiên sứ vẫn luôn ngủ say lên một bên giường, mình thì vô cùng mất hình tượng nằm ngửa trên giường như người không xương.
—— cũng may giường này lớn, tuy rằng cánh bên trái vẫn quết đất... thôi mặc kệ nó.
"Ah...." Ôn Hàn thoải mái rên ra tiếng, dùng mặt cọ cọ gối đầu mềm mại.
Hôm nay lên voi xuống chó, tựa như nằm mơ, thật mệt cmn mỏi...
Ôn Hàn hơi híp mắt, lười biếng ôm tiểu thiên sứ đang say ngủ vào lòng, xoa xoa cái cánh nhỏ màu trắng mềm mại xù xù lông, tâm tình không khỏi thả lỏng hơn nhiều.
Nhưng cơn buồn ngủ dời non lấp biển kéo tới vùi dập đầu óc cậu, Ôn Hàn há miệng ngáp một cái thật lớn, để cửa nhà tranh mở toang hoang như vậy, mơ mơ màng màng đi ngủ.
Thời gian yên lặng trôi qua.
Khi bầu trời bên ngoài nhà tranh chuyển thành màu đỏ cam, thời khắc hoàng hôn ở Ma giới không tiếng động giáng xuống.
Có một con chim toàn thân đen nhánh bay qua nhà tranh, với tiếng hót khàn khàn đáp xuống cành cây của cái cây khô.
Đôi cánh nhỏ trắng tinh nhẹ nhàng run rẩy, tiểu thiên sứ Mussar chậm rãi mở ra đôi mắt xanh thẳm.
Có ngọn gió không tiếng động quét qua, thổi những sợi lông chim màu đen trên đôi cánh buông xuống đất của ác ma ngủ say bay lên, khiến Mussar nhìn thật lâu.
Hắn những tưởng mình đã chết.
Dù sao Thần tộc và Ma tộc vốn là thế bất lưỡng lập*, gặp mặt không phải ngươi chết chính là ta mất mạng.
(*) Hai bên đối nghịch không thể cùng lúc tồn tại
Thiên sứ căm ghét ác ma thô lỗ đẫm máu đến cực điểm, còn ác ma lại khinh thường thiên sứ cao ngạo thanh lãnh.
Hai bên chưa từng ngồi xuống trò chuyện, vừa thấy mặt chính là chém giết.
Nhưng giờ này khắc này, hắn vậy mà tỉnh lại trên ngực một ác ma, mà ác ma kia, lại đang ngủ say sưa.
Mussar bình tĩnh nhìn gương mặt tuấn mỹ của ác ma dưới thân, tóc dài vàng nhạt nhu thuận buông xuống bả vai, hắn cứ vậy mà nhìn gương mặt ngủ say của ác ma thật lâu, sau đó có lẽ là mệt mỏi, hắn lại nằm xuống.
Dán mặt lên trên bờ ngực rộng mở của ác ma, cảm nhận được tiếng tim đập hữu lực một chút lại một chút.
Lông mi Mussar run rẩy, cảm giác ấm áp truyền đến từ da thịt ác ma làm hắn cảm thấy thoải mái, hắn không khỏi dùng đôi tay béo mở rộng cổ áo của ác ma, nhờ thế toàn bộ thân mình hắn đều dán vào ngực Ôn Hàn.
Cuộn người lại, Mussar thở ra một tiếng, đôi cánh nhỏ thoải mái mở rộng.
Lần đầu tiên thân cận với người khác đến thế, cho dù là Phụ Thần hắn vẫn luôn kính yêu cũng chưa từng tiếp xúc da thịt như vậy.
Vào một khắc hoàn toàn mất đi ý thức kia, Mussar không hề ngờ tới mình sẽ kích phát thiên phú "phản đồng" trong huyết mạch khi đứng giữa ranh giới sinh tử, gặp phải thứ chỉ có xác suất một phần tỉ trong Thần tộc, là muốn nói mệnh hắn vẫn chưa kết thúc được sao.
Đúng vậy, mỗi một thiên sứ Thần tộc dưới tình huống sinh mệnh kịch liệt xói mòn sẽ có một phần tỉ khả năng kích phát thiên phú "phản đồng" trong huyết mạch, sau đó thân thể, linh lực đều sẽ thu lại đến khi còn nhỏ.
Lúc này là thời điểm thiên sứ yếu ớt nhất, ngay cả nhân loại cũng có thể giết hắn dễ như trở bàn tay.
Đôi môi hồng nhạt của Mussar gợn lên một độ cong nhẹ, hắn không biết vì lý do gì mà ác ma này cứu hắn, nhưng tóm lại là đã cứu hắn, tốt hơn những đồng tộc lãnh tâm lãnh tình của hắn rất nhiều.
Nếu mục đích cuối cùng của kẻ này là lợi dụng mình để trả thù Thiên giới, vậy thật là điều hắn cầu mà không được.
Không biết có phải bởi vì thân thể thu nhỏ nên tâm trí cũng thu nhỏ hay không, Mussar kỳ dị sinh ra loại cảm giác không muốn xa rời nhàn nhạt đối với ác ma dưới thân.
Hắn mím môi, không biết nên hình dung ra sao.
Loại cảm giác này, vô cùng mới lạ.
Đối với Phụ Thần, hắn từng có nhụ mộ*, có sùng kính, nhưng không có dựa dẫm, bởi vì từ nhỏ hắn được Phụ Thần nuôi nấng lớn lên, giáo dục hắn nhận được đều là độc lập, tự chủ.
(*) Tình cảm, sự tôn trọng của con cái đối với cha mẹ hay những người nuôi nấng
Không ai có thể cho hắn chỗ dựa, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình.
Nhưng hiện tại...
"Ưm..."
Lúc này, ác ma dưới thân dần tỉnh lại, nhắm hai mắt vươn vai duỗi eo, sau đó dùng tay xoa xoa mặt, chậm rãi, mở mắt.
Đôi tròng mắt xanh thẳm đối diện đôi tròng mắt đỏ thẫm, ác ma vừa tỉnh ngủ thoạt nhìn mơ mơ màng màng, làm hô hấp Mussar cứng lại.
—— thiên sứ, thích nhất là những thứ sạch sẽ.
—— càng sạch sẽ, càng thích, trời sinh đã có bệnh ngoan cố.
Ôn Hàn mới vừa tỉnh ngủ, trong khoảng thời gian ngắn còn không biết thân mình đang ở phương nào, đôi mắt đỏ thẫm mang theo mơ màng ngái ngủ, tiếp theo dần dần trở nên thanh tỉnh.
【 Hệ thống: Cậu dậy rồi. 】
Ôn Hàn: ... Đúng vậy.
【 Hệ thống: Đại Thanh lại vong :) 】
Ôn Hàn: Cái quỷ gì?
Hệ thống lại tiếp tục giả chết...
"Đại ca ca."
Thanh âm mềm mại vang lên bên tai Ôn Hàn, trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo của Mussar là một nụ cười thiên chân vô tà.
Ôn Hàn bật mode ngu người.
Thôi được rồi nếu cậu tư duy phân nhánh*, đây chắc không phải là...
(*) Là tư duy bắt đầu bằng câu hỏi và rẽ nhánh ra nhiều giải pháp, ý tưởng khác nhau.
Mất trí nhớ?
"Ngươi tỉnh rồi sao?" Mussar kề sát khuôn mặt nhỏ xinh đẹp vào Ôn Hàn, hắn nhìn hai mắt sáng trong của ác ma, không tự chủ kéo gần lại khoảng cách giữa hai người.
Tiếp theo Mussar cảm thấy mình như bị mê hoặc, con ngươi băng lam trở nên thâm thúy, hắn gục đầu xuống, chuẩn xác dùng môi mình bắt giữ đôi môi của ác ma.
Vừa chạm đã rời.
Ôn Hàn bật mode ngu người x2: ???
Xúc cảm môi dán môi mềm mại làm Mussar vô cớ run rẩy một chút, ngay cả đôi cánh nho nhỏ sau lưng cũng run lên.
Cảm giác này ấm áp, mềm mại cùng khí tức ngọt thanh của riêng ác ma hòa lẫn vào nhau, làm cho hắn không hiểu sao có chút trầm mê.
Mussar nghĩ rằng hẳn là mình bị điên rồi, hắn vậy mà lại chủ động hôn môi một ác ma.
—— liệu y* có thể trực tiếp ném văng mình ra luôn không?
(*) Trong suy nghĩ của Mussar thì mình sẽ để Ôn Hàn là "y" nhé, vì để "cậu" thì không hợp lý lắm
Mussar tràn ngập chờ mong với phản ứng kế tiếp của ác ma.
"... Ngươi, còn nhớ rõ ngươi tên gì không?" Ôn Hàn thật cẩn thận hỏi một câu.
Vì thế tiểu thiên sứ ghé vào ngực ác ma nhìn thấy phản ứng này của Ôn Hàn càng cảm thấy tò mò về cậu.
Một ác ma, không chỉ không cảm thấy căm ghét thiên sứ, ngược lại còn... thân thiện như vậy.
Mussar rũ mi, che giấu toàn bộ cảm xúc xuống đáy mắt.
Hắn biết, thân thiện của ác ma trước mặt không phải ngụy trang, là Đại Thiên Sứ, cho dù là Đại Thiên Sứ thu nhỏ, trời sinh đã có thiên phú có thể cảm nhận được cảm xúc của sinh vật.
Loại thiên phú này, sinh ra đã có sẵn.
Mà hiện tại cảm giác của hắn nói cho hắn, ác ma này không chỉ không căm ghét hắn, thậm chí còn có hơi thích hắn.
"... A? Ta tên là gì..." Mussar mờ mịt nhìn Ôn Hàn, đôi cánh nhỏ trắng tinh sau lưng sụp xuống, nhìn có chút đáng thương.
Trái tim Ôn Hàn lập tức mềm nhũn.
【 Hệ thống: Hắn giả vờ. 】
Ôn Hàn: Không liên quan, thật ra tôi chính là nhan cẩu*.
(*) Người nghiện sắc đẹp
【 Hệ thống: Hắn lãnh khốc vô tình, từng một lần muốn giết cậu :) 】
Ôn Hàn: Tôi thích tương ái tương sát.
【 Hệ thống: Hắn phản bội Thiên giới, có thù tất báo, bị đuổi giết mười ngày mười đêm :) 】
Ôn Hàn: Quá thảm, tôi có thể chơi dưỡng thành.
【 Hệ thống: Lương tâm cậu không đau sao :) 】
Ôn Hàn: Không chỉ không đau còn có chút hân hoan.
【 Hệ thống: .... 】
Hệ thống bị Ôn Hàn chẹn họng không còn mẹ gì để nói.
Ác ma nâng tay trùm lên đầu tiểu thiên sứ, giúp hắn vuốt mấy sợi tóc bị rối, nói: "Đều không nhớ rõ sao..."
Mussar chớp cặp mắt ngây thơ vô tri, không hề biết xấu hổ mà bán manh: "Hưm?"
Từng là Đại Thiên Sứ cao quý kiêu ngạo không ai bì nổi, Mussar cảm thấy hiện tại chỉ để biết được ác ma này đến tột cùng nghĩ về mình như thế nào, quả thực đã không ngại xông pha.
Ác ma lầm bầm một lát, lại dùng tay vuốt ve mái tóc mềm mại của tiểu thiên sứ mấy cái, nói: "Đặt cho ngươi cái tên nhé."
Mussar nghiêng nghiêng đầu.
Ôn Hàn nội tâm: Hệ thống, cho tôi một cái dây buộc tóc màu đỏ đi, tôi muốn cột tóc cho tiểu thiên sứ.
【 Hệ thống: Hệ thống Ngôi Sao Thời Trang đang tìm kiếm... [dây buộc tóc màu đỏ] tìm kiếm thất bại, bắt đầu tìm kiếm vật phẩm tương đồng, tìm kiếm thành công, chọn [Thắt Dây Đỏ]* trong mục "Tóc", dây đỏ đã được gửi tới, xin kiểm tra và nhận. 】
(*) Hình trong game đây
Vì thế vẻ mặt của Ôn Hàn, đột nhiên trở nên cực kỳ không thể miêu tả...
----------------------------------------
Lời editor: Mình chỉ chơi NSTT chứ không chơi Minecraft, nên chỉ hiểu rõ được NSTT. Những chi tiết nào có liên quan đến game Minecraft mình sẽ nghiên cứu và tìm từ sao cho hợp lý. Nếu bạn nào có chơi mà thấy từ đấy lạ quá thì có thể nhắc mình sửa lại hen ('。• ω •。')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro