Chương 2: Hành hạ thiên sứ đến chết (2)
Ôn Hàn có chút ưu thương.
Cậu xoay người hơi hơi nghiêng đầu nhìn thiên sứ mờ ảo giữa với huyết tinh và khí tức thánh khiết, nhìn đôi cánh chim dính đầy màu đỏ tươi của tội ác ở sau lưng hắn, vẻ đẹp quỷ quyệt tùy ý lộ ra.
Cậu không khỏi lén lén lút lút hỏi hệ thống.
Ôn Hàn: Tôi có hơi hơi sợ, tôi cảm thấy cả người vai chính này đều tản ra khí chất muốn đạp tôi dưới chân.
【 Hệ thống: Vậy là cậu rất béo béo nha*. 】
(*) Không hiểu chỗ này cho lắm, tra gg thì thấy toàn meme pandaman như này
Ôn Hàn: Kỳ thật cô là 110 giả trang thành 119 chứ gì.
【 Hệ thống: Nhãi con, nói cái gì vậy hả. 】
Hai mắt Ôn Hàn nhìn lên trời chớp mắt một cái, giác quan thứ sáu nói cho cậu biết 119 và 110 chính là một!
Cho dù nội tâm Ôn Hàn đang diễn ra một màn kịch sống động, cậu cũng chưa quên phải dựa theo tư liệu đi tiếp cốt truyện.
Vì thế cậu giơ ngón trỏ tay phải để ở bên môi, đôi mắt mang ý cười: "Ta cùng một loại với thiên sứ...? Ý ngươi là, ngươi muốn đối đãi ta như cách ngươi đối đãi đồng tộc sao?"
Ra vẻ oan uổng thở dài một tiếng, Ôn Hàn mở rộng đôi cánh đen thuộc về ác ma sau lưng ra, đi vài bước đến trước mặt thiên sứ, hơi khom lưng, đối diện với đôi con ngươi băng lam của thiên sứ, cong môi cười nói: "Ta thật thương tâm."
Kề sát vào mới phát hiện, Mussar thật sự là siêu cấp đại mỹ nhân.
—— cuối cùng...
—— mình đã thấy được thiên sứ thật sự rồi.
Khí tức lạnh băng chỉ thuộc về ác ma hòa lẫn với sự trống trải tĩnh mịch đặc biệt ở Ma Giới nghênh diện ùa đến, nhiễu loạn thần kinh Mussar khiến hắn vô cớ cảm thấy bực bội.
Nhưng kỳ quái chính là, ác ma trước mắt này hình như không hề giống với bất kỳ ác ma nào hắn từng gặp qua...
Nhưng rốt cuộc là nơi nào không giống chứ?
Mussar nhìn vào đôi mắt của ác ma, lúc này mới có đáp án.
—— đôi mắt này, quá sạch sẽ.
—— tựa hồ còn sạch sẽ hơn cả Thánh Tử mới sinh ra.
Màu xanh thẳm trong mắt trở nên đậm hơn, Mussar nói bằng giọng khàn khàn: "Không, ta sẽ không để ngươi chết ở nơi trọc khí hắc ám tung hoành này."
—— bởi vì địa phương dơ bẩn này, không xứng với cặp mắt kia của ngươi.
Đang nói chợt dừng, Mussar giơ tay phủ lên cần cổ của người trước mặt, chậm rãi vuốt ve, sau đó kéo cổ người ta lại gần mình, thanh âm trầm thấp đầy nguy hiểm: "Chờ ta bay ra khỏi làn sương mù này, sẽ cho ngươi táng thân cùng Thiên đường ngập tràn ánh sáng."
Nhìn đôi mắt lam thẫm kia gần trong gang tấc, Ôn Hàn chỉ cảm thấy da gà da vịt rớt đầy đất.
Mà bàn tay đang nắm cổ cậu, dọa cho buff ấm áp của Ôn Hàn thiếu chút nữa rớt theo luôn.
Thời gian tựa như ngưng đọng lại vào giờ phút này, Mussar nhìn đôi mắt đỏ thẫm kia, cảm nhận được sinh mệnh mình đang kịch liệt xói mòn.
Là con trai của Ánh Sáng Thiên giới, Mussar chưa bao giờ chật vật đến vậy.
Bị Phụ Thần mình vẫn luôn kính yêu hạ lệnh tru sát, hắn huyết tẩy Thiên giới, nhưng chung quy sức của một người là hữu hạn, liên tục chiến đấu mười ngày mười đêm khiến hắn sớm đã là nỏ mạnh hết đà.
Giết chết hết tất cả thiên sứ đuổi theo hắn đến biên giới Ma giới, Mussar đối với tên Ma tộc đột nhiên xuất hiện này tràn ngập đề phòng.
Hắn biết mình đã không còn năng lực chiến đấu với ác ma nhìn không ra sâu cạn này, sống hơn một ngàn năm, vì Phụ Thần phục vụ hơn một ngàn năm, lại đổi trở về kết cục tru thần, thật sự buồn cười đến cực điểm.
Đôi mắt xanh thẳm chậm rãi tan rã, Mussar không tự chủ được kề sát vào Ôn Hàn, hai hàng lông mi mảnh dài run rẩy.
—— nếu thật sự không thể sống sót, vậy thì, chết trong tay một ác ma, so với chết trong tay chính đồng tộc mình sẽ vui sướng hơn nhiều.
—— dù sao thì đồng tộc của mình cũng giống như Phụ Thần thôi, đều dối trá đến vậy.
Mussar nhìn màu máu trong mắt ác ma, cong lên khóe môi, nở nụ cười yêu dã, rồi lại mang theo thánh khiết chỉ thuộc về thiên sứ.
Ôn Hàn bị nụ cười này làm cho ngẩn ra, nhưng ngay sau đó cậu bày tỏ, địch bất động, ta bất động; địch muốn động, ta chạy lên trời.
Nhưng mà một giây sau, thiên sứ liền ngã vào ngực cậu.
Vì thế Ôn Hàn theo bản năng ôm lấy vị thiên sứ cả người dính đầy máu này vào lòng.
Ôn Hàn: "..."
Nói sẽ đưa tui lên Thiên đường đâu? Nói ngã cái ngã thiệt vậy đó hả, đúng là không có một chút chuẩn bị nào hết.
Ôn Hàn: Làm sao bây giờ...
【 Hệ thống: Tùy duyên hoặc thả bay. 】
Ôn Hàn nhướng lông mày, trực tiếp đáp trả: Tùy ông nội cô... Thả ông nội cô...
【 Hệ thống: Ờ. 】
Ôn Hàn đột nhiên bạo nộ: Ờ ông nội cô! Hệ thống rác rưởi!
【 Hệ thống: Bổn rác rưởi không có ông nội. 】
Ôn Hàn: ...
Chỉ thấy giờ khắc này, chướng khí đỏ sậm lưu động trong không khí, mà ở biên giới của Ma giới hoang vu, một ác ma mặc trường bào màu đen ôm một thiên sứ đã hôn mê trong lòng, an tĩnh đứng dưới dưới một cái cây khô héo, có chạc cây trụi lủi màu đen.
Ác ma rũ lông mi, trên đôi môi mỏng tựa như cũng bị dính một chút máu, làm cho gương mặt đẹp đẽ kia càng thêm tái nhợt.
Cậu cứ như vậy đứng ở nơi đó, đôi cánh màu đen thật lớn dang ra, mặc cho mái tóc phiêu lãng theo gió.
Mà ở phía sau lưng ác ma và thiên sứ, là cánh đồng hoang vu thê lương vô tận.
Ôn Hàn tự hỏi tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, dù sao cậu hoàn toàn không biết gì về cốt truyện của thế giới này cùng với bối cảnh và sức mạnh của bản thân hết.
Đau lòng, bỗng dưng muốn khóc.
【 Hệ thống: Khóc đi. 】
Ôn Hàn: Oa.
【 Hệ thống: Chẳng lẽ không phải là [Oa ——!!] sao? 】
Ôn Hàn: Ầy, cô không biết gì về sức mạnh của bổn tiên nam cả.
【 Hệ thống: ...】
Nhưng mà đúng lúc này, Ôn Hàn phát hiện thiên sứ trong ngực bỗng tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt nhu hòa, lông chim màu trắng dính máu xoay tròn quanh thân thiên sứ, xen lẫn mùi hương lạnh lẽo nhàn nhạt.
Ác ma mắt đỏ thẫm chỉ cảm thấy thiên sứ trong lồng ngực càng ngày càng nhẹ, đang lúc cậu rối rắm vai chính này có thể cứ vậy mà tiêu tán trên thế gian luôn không thì ánh sáng tan đi, một hài đồng cỡ ba bốn tuổi cuộn tròn thân mình nho nhỏ, an tĩnh ngủ say trong vòng tay cậu.
Ôn Hàn trừng mắt nhìn tiểu gia hỏa trong lồng ngực, ngu người.
Chỉ thấy đứa nhỏ mình đang ôm có một mái tóc dài vàng óng, hai mắt nó nhắm nghiền, lông mi vừa dài vừa cong làm Ôn Hàn nhìn mà lòng ngứa ngáy, vô cùng muốn dùng ngón tay bứt sạch hàng mi dài kia...
Cánh môi màu đỏ nhạt của đứa trẻ hé mở, thân thể nhỏ nhắn trắng nõn thoạt nhìn cực kỳ nhiều thịt, hơn nữa sau lưng nó có một đôi cánh nhỏ xíu.
—— thu hoạch được một tiểu thiên sứ mềm mại đáng yêu.
Ôn Hàn lạnh mặt, thầm hỏi: 119, đây là phát triển quái đản gì vậy.
【 Hệ thống: Gà mái đó. 】
Ôn Hàn: ...
Mẹ nó, cái hệ thống này có độc.
Ngay sau đó, Ôn Hàn rốt cuộc nhớ tới, hệ thống phụ trợ Ngôi Sao Thời Trang và Minecraft gửi tới vào hai giờ trước.
Cậu trầm ngâm một lát, trong đầu bỗng dưng nhảy ra:
【# ma ma không bao giờ phải lo lắng con không có quần áo mặc! 】
【# ba ba càng không cần lo lắng con không có nhà ở! 】
【# không khỏi phát ra tiếng cười vang hì hì hì hì 】
Ôn Hàn: Hệ thống, cô mau câm miệng :)
【 Hệ thống: Vâng, ở trong lòng gọi tên hệ thống phụ trợ là được. 】
Ôn Hàn ôm tiểu thiên sứ ngủ say, vững vàng bình tĩnh ở trong lòng mặc niệm: Hệ thống phụ trợ Minecraft?
Giây tiếp theo, cậu thấy một màn sáng lớn bằng cái Ipad hiện lên trước mắt.
Giao diện《Minecraft》quen thuộc chợt xuất hiện, ngón tay thon dài trắng nõn của Ôn Hàn nhẹ nhàng chọt hai cái giữa không trung, sau đó cậu nhận ra, đây cứ như là nick của đại thần.
Vật liệu thực vật gia súc đầy đủ hết thì thôi không nói, nhưng đủ loại mô hình nhà ở làm Ôn Hàn nhìn mà hoa cả mắt.
—— a, cái biệt thự hoa hồng này nhìn thật ngầu.
—— ôi mẹ ơi nếu mà ở trong cái lâu đài bay này thì thật không uổng cuộc đời.
—— í? tại sao còn có cả Cố Cung?
Vì thế, tay Ôn Hàn run lên, trong lúc không cẩn thận hình như đã chọt vào mô hình cái nhà nào đó.
【 Hệ thống: Nhà ở đang trong quá trình xây dựng, xin chờ...】
Ôn Hàn: "Ê, từ từ..."
【 Hệ thống: Nhà ở đã xây xong, nếu thích nhớ đánh giá năm sao nha moah. 】
Hệ thống vừa nói xong, một vật thể không xác định thật lớn đột nhiên xuất hiện, rơi xuống chỗ cách Ôn Hàn khoảng một mét.
Ôn Hàn nhìn căn nhà mà hệ thống ném ra, đôi mắt đỏ thẫm mở to thêm vài phần.
Ác ma áo đen tóc đen run run đôi môi mỏng đỏ thắm, nói bằng giọng khàn khàn, "Cái nhà tranh này..."
"Trả hàng! Tệ hại!"
【 Hệ thống: Cảm ơn đã đánh giá năm sao, sau này thường xuyên tới nha. 】
Nói xong, hệ thống im bặt, dù Ôn Hàn uy hiếp thế nào cũng không ra, y như đã chết máy.
Được thôi, vậy coi như đã chết đi.
Ôn Hàn phẫn nộ vung ống tay áo, ôm tiểu thiên sứ đẩy cái cửa gỗ cũ nát, sau đó, cửa rơi mất.
Ôn Hàn: "..."
—— tức lắm nha, nhưng mà vẫn phải tiếp tục mỉm cười :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro