Chương 13: Dưỡng phụ vi thượng (2)
Trong không khí tràn ngập mùi hương không biết tên, chậm rãi lan tỏa trong phòng khách rộng rãi sáng sủa, mang lại cảm giác thanh nhã vô cùng.
Ngón tay người đàn ông gõ nhẹ lên bìa cuốn sách, trầm tĩnh nhìn thiếu niên đang cúi đầu lục lọi cặp sách, không nói một lời.
Giờ này khắc này, trong phòng khách an tĩnh có chút áp lực.
Mà Ôn Hàn sau hai phút trầm mặc lục lọi, thật sự là chịu đựng không nổi cái bầu không khí làm cậu nghẹt thở này.
Vì thế cậu thấp giọng nói: "Quên mang theo."
Người đàn ông nghe thấy, ngón tay gõ sách tạm dừng, ngay sau đó, thanh âm trầm thấp tràn ra khỏi môi, "Vậy sao."
Ôn Hàn không lên tiếng, cứ như vậy cúi đầu nhìn chằm chằm mắt cá chân lộ ra của hắn, vẫn duy trì im lặng tới cảnh giới cao nhất.
"Tối mai đem đến cho ta."
Người đàn ông lạnh nhạt nói, ngay sau đó hắn để cuốn sách sang một bên rồi đứng dậy, đôi chân thon dài bước đi đến cửa, tiếp theo liền thấy vị tài xế mang bao tay trắng kia cụp mắt, cung kính mở ra một cái áo vest khoác lên vai người đàn ông, sau đó, hai người cùng nhau rời khỏi tầm mắt thiếu niên.
Ôn Hàn thở ra một hơi, lập tức banh tay chân thành hình chữ đại (大) nằm liệt trên sô pha, có chút uể oải suy sụp.
Cả người đều mệt mỏi.
Ôn Hàn: Cậu trai lúc nãy đứng bên cạnh nhân vật chính là ai?
【 Hệ thống: Cậu ta tên Mộ Niên, là con của anh trai Mộ Tử Uyên, sau này được Mộ Tử Uyên nhận nuôi và bồi dưỡng thành người thừa kế, giống với cậu, cũng học lớp mười hai, nhưng mà ở một trường khác. 】
Thiếu niên thân hình gầy yếu thu dọn lại cặp sách, đứng dậy đi đến cầu thang.
Tiếp theo, Ôn Hàn theo sự chỉ dẫn của hệ thống đi tới phòng ngủ thuộc về cậu, đẩy cửa phòng ra, Ôn Hàn đi nhanh vài bước rồi nhảy phịch lên cái giường lớn hai mét nhân hai mét hai, thoải mái lăn qua lộn lại mấy cái.
Tiện tay tháo mắt kính xuống đặt bên cạnh gối nằm, Ôn Hàn hơi híp mắt nói với hệ thống: Mộ Tử Uyên này, mấy năm nay quan tâm tới nguyên thân cỡ nào?
【 Hệ thống: Căn cứ vào tư liệu bên tôi, trừ kiểm tra bài tập mỗi cuối tháng ra, cũng không chú ý gì thêm. 】
Ôn Hàn: Nói cách khác, tính cách nguyên thân rốt cuộc là thế nào Mộ Tử Uyên cũng không biết đúng không?
【 Hệ thống: Cậu muốn làm gì :) 】
Khóe môi Ôn Hàn cong lên, con ngươi đen láy tựa như tỏa ra ánh sáng: Tôi muốn, tìm vài người đánh tôi một trận.
【 Hệ thống: ... 】
Ôn Hàn: Được rồi, tôi đây ngủ một giấc trước, chị gái tắt đèn giùm tôi nghen, cảm ơn.
【 Hệ thống: Tôi là mặt của Ôn Hàn, hắn không cần tôi nữa :) 】
Nhưng mà lúc này Ôn Hàn đã hí hửng tiến vào mộng đẹp.
***
Sáng sớm ngày hôm sau.
Ôn Hàn cuộc thành một cục trong chăn bị tiếng chuông báo thức cực kỳ giàu tính tiết tấu làm tỉnh giấc.
"... Mịa."
Thiếu niên khàn giọng phun ra một chữ, sau đó tắt đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường rồi định ngủ tiếp, nhưng năm giây sau, một cái đồng hồ khác ở trên bàn cách giường không xa vang lên.
Ôn Hàn chịu đựng cơn buồn ngủ mãnh liệt, ngăn chặn nội tâm dữ dằn đứng dậy đi tắt cái đồng hồ báo thức kia, mới vừa tắt xong, lại một cái đồng hồ khác ở buồng vệ sinh vang lên.
Cơn buồn ngủ của Ôn Hàn tức khắc bị tức giận đánh bay, cậu nhíu mày, nói bằng giọng khàn khàn: "... Cuộc sống này quả thực có cách nào vượt qua." Nói xong, đành lảo đảo lắc lư đi vào buồng vệ sinh.
Sau đó thế giới hoàn toàn an tĩnh.
【 Hệ thống: Buổi sáng tốt lành nha gâu độc thân. 】
Ôn Hàn đang đánh răng, mặt không cảm xúc: Buổi sáng tốt lành nha hệ thống rác rưởi.
【 Hệ thống: Tôi nói cho cậu nghe, bây giờ cậu là học sinh lớp mười hai :) 】
【 Hệ thống: Cậu sắp phải trải qua kì thi đại học một lần nữa vào hai tháng sau :) 】
【 Hệ thống: Còn phải làm đủ loại bài thi :) 】
【 Hệ thống: Còn nhớ nỗi sợ hãi bị đề thi thử và Vương Hậu Hùng* chi phối năm đó không người anh em thân yêu của tôi :) 】
(*) Một giáo viên thuộc Hội đồng chuyên môn giảng dạy môn Hóa học Trung Quốc(?) và giữ nhiều chức vụ khác, ông là người có nhiều cống hiến trong việc giảng dạy môn Hóa ở cấp trung học phổ thông. Sách hướng dẫn thi vào đại học của ông hầu như là điều không thể thiếu đối với mỗi một học sinh cấp ba. Trong mắt các học sinh THPT, ông cùng với Nhâm Chí Hồng và Tiết Kiêm Tinh còn được gọi là ba người khổng lồ của kì thi, và thường thì các học sinh sẽ cầu nguyện với họ trước khi đi thi (thay vì đi chùa hay cúng ông Địa như bên mình)
Ôn Hàn: "..."
【 Hệ thống: Đương nhiên, bên tôi có thể cho cậu tool hack, ví dụ như bài tập mỗi ngày tự động hoàn thành rồi hôm sau cậu trực tiếp nộp là được, hoặc ví dụ như, lúc đi thi đáp án có thể hiện lên trên bài thi rồi cậu trực tiếp chép thôi là được :) 】
Ôn Hàn: Ba à con sai rồi.
【 Hệ thống: [Nhà vua thở dài.jpg]. 】
Sau một trận rối loạn nhốn nháo, Ôn Hàn cuối cùng cũng mặc xong bộ đồng phục trắng đen đan xen tựa như chim cánh cụt, cột dây giày xong rồi lấy cặp đeo lên một bên vai, mở ra cửa phòng.
【 Hệ thống: Mắt kính! 】
Ờ ha quên.
Thiếu niên lại quay trở về lấy mắt kính đeo lên mặt, cũng thuận tay khều tóc mái xuống trước gọng kính.
Lấy di động ra dùng màn hình đen thui soi soi, Ôn Hàn vô cùng vừa lòng với thiếu niên sắc mặt suy sút khí chất âm trầm này.
Mới vừa đi xuống lầu, đã nghe thấy mùi thơm của bữa sáng.
Người đàn ông khí chất chững chạc, khuôn mặt trầm tĩnh đang rũ mắt ngồi trước bàn dài lật báo, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất* tràn lên bàn tay khớp xương rõ ràng của hắn, làm cho mạch máu màu xanh nhạt dưới làn da càng thêm rõ ràng.
(*)
Mà Mộ Niên thì đang ngoan ngoãn ngồi uống sữa bò ở bên trái người đàn ông, đáy mắt chan chứa kính trọng và...
—— si mê.
Ôn Hàn rất có hứng thú nhìn thấu cảm xúc dưới đáy mắt Mộ Niên, ý định làm gì đó bắt đầu ngo ngoe rục rịch, nhưng ngay sau đó cậu lại đè nó xuống, dù sao thì, vẫn chưa tới lúc.
... Có điều cậu vẫn muốn làm chút gì đó.
Ôn Hàn vừa đi ra cửa vừa tự hỏi, nhưng sau khi tự hỏi không có kết quả cậu quyết đoán từ bỏ, trực tiếp quyết định đi học.
A, dù sao tui cũng là một đứa trẻ sắp sửa thi đại học đó.
Phải học tập thật giỏi à nha.
【 Hệ thống: Lương tâm cậu không biết đau sao :) 】
Ôn Hàn: Bổn tiên nam không cần lương tâm.
【 Hệ thống: Kí chủ rác rưởi, sớm muộn gì cậu cũng chết. 】
Thiếu niên tâm tình rất tốt cúi người ngồi vào trong xe, khóe môi cong lên một nụ cười mỉm không phù hợp với khí chất của cậu.
Trong phòng khách.
Mộ Niên ngẩng đầu nhìn An Hàn đang đi về phía chiếc xe thông qua cửa sổ sát đất, trong lòng hiện lên vài phần kinh ngạc.
Rốt cuộc mấy năm nay, mỗi sáng người em trai âm trầm lạnh nhạt này của cậu ta sớm đều sẽ đến ăn bữa sáng.
Đặc biệt, là ở những lúc có cha.
Vậy mà hôm nay...
"Khi ăn phải tập trung." Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai Mộ Niên, mà đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước kia lại làm tim Mộ Niên phút chốc tăng tốc.
"Dạ, thưa cha." Mộ Niên thu tầm mắt về rồi lên tiếng, cúi đầu cắn một miếng bánh mì nướng, gương mặt thoáng đỏ lên.
—— cha, đang quan tâm mình.
Mộ Niên cong cong môi.
Mà Mộ Tử Uyên cũng không nhìn nữa, rũ mắt nhấp một ngụm cà phê, ngay sau đó, hắn không chút để ý nhìn lướt qua cửa sổ sát đất, tay cầm tách cà phê không khỏi khựng lại.
Đôi mắt đen tuyền của người đàn ông, phút chốc trở nên âm u.
Tựa như lốc xoáy.
***
Ánh mặt trời màu vàng nhạt cắt tầng mây dày nặng thành từng sợi, chậm rãi uốn lượn quanh co giữa đô thị phồn hoa ngựa xe như nước, mang theo làn gió tươi mới lại man mát.
Tháng tư, là lời nói dối của em.
Ôn Hàn nằm sấp trên bàn, bài thi thử môn ngữ văn bị đè dưới cánh tay.
Cậu nghe tiếng giảng của giáo viên ngữ văn trên bục, có chút buồn ngủ.
Thời gian đẹp thế này, chi bằng đi ngủ.
"Như vậy có bạn nào trả lời cho cô, từ quan trọng nhất rút ra được từ bài thơ 'Vọng nhạc'* là?" Giáo viên môn văn đứng ở trên bục giảng hỏi một câu.
(*) "Vọng nhạc (Ðại Tống phù như hà)" là một bài thơ của nhà thơ Đỗ Phủ. Bạn nào muốn đọc có thể tìm trên thivien.net.
Trong phòng học im thin thít.
Tiếp theo, cậu nhóc ngồi gần cửa ra vào nghĩ thầm: Sao có thể để cô giáo đứng trên bục giảng xấu hổ như vậy chứ?
Nghĩ như thế, cậu ta lấy hơi rồi gào lên: "Vọng!!!"
Sau hai giây im phăng phắc, học sinh trong phòng học bỗng nhiên cười ầm lên.
Mà Ôn Hàn bị tiếng "vọng" kia dọa cho thiếu chút nữa không kịp thở, bởi vì tên đó bạn cùng bàn của cậu.
Cố nén vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người.
Thong thả ung dung đẩy mắt kính, Ôn Hàn chậm rãi thở dài: Giới trẻ thời nay thật là...
Có điều nhờ cái tiếng "vọng" đề-xi-ben cao vút kia mà Ôn Hàn không còn buồn ngủ nữa.
Ngay sau đó, cậu mở giao diện Ngôi Sao Thời Trang ra, bắt đầu vượt ải thứ 467.
Chơi một lần cái chơi tới giờ tan học.
Ánh nắng chiều không tiếng động lan tràn nơi chân trời, bao trùm mỗi một góc của thành phố, làm nhu hòa tất thảy hình dáng.
Giờ khắc này, mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn giáng lâm.
"Anh về trước đi, tối nay tôi sẽ đi xe buýt về." Thiếu niên cúi đầu nói với tài xế, đợi đối phương đồng ý xong, mới xoay người đi về hướng ngược lại.
Ôn Hàn lấy ra di động mở ra app bản đồ Cao Đức, muốn tìm kiếm một quán bar ở gần đây.
Dù sao thì cậu còn muốn tìm vài người đánh mình một trận mà, rồi từ đó bắt đầu chậm rãi phá vỡ hình tượng khí chất vốn có, mà làm một học sinh ngoan yếu đuối mờ nhạt, sao lại sẽ đi cái nơi lung ta lung tung như quán bar chứ?
Cho nên từ quán bar mà ra tay là không thể tốt hơn.
【 Hệ thống: Ý tưởng này của cậu làm tôi cảm thấy kì kì sao đó, hơn nữa, cậu thật sự muốn bị đập một trận sao? Mang theo một thân thương tích trở về, cậu xác định Mộ Tử Uyên có thể nhìn ra cậu kiệt ngạo khó thuần à? Chẳng lẽ hắn sẽ không cảm thấy cậu là bởi vì quá yếu đuối mà bị bắt nạt thành như vậy sao...】
Ôn Hàn nhìn bản đồ, không sao cả nói: Ai nói tôi muốn đơn phương bị đánh.
【 Hệ thống: ... 】
Ôn Hàn: Để Mộ Tử Uyên nhìn thấy tôi hung tàn phản kích không phải được rồi sao, a đúng rồi, cô có thể tra ra hành trình của hắn không?
【 Hệ thống: Có thể, nhưng một ngày chỉ có thể tra ba lần. 】
Ôn Hàn: Tôi cảm thấy tác dụng của cô càng lúc càng lớn, vậy thì thật là tốt thật là tốt.
【 Hệ thống: Tôi có cảm giác không lâu sau nữa cậu sẽ lại chơi quá trớn :) 】
Ôn Hàn: Đắc ý.
【 Hệ thống: Mộ Tử Uyên hiện ở một quán bar cao cấp tên là Bản Sắc, đang trò chuyện cùng với một đại ca xã hội đen đến từ Italy, dự tính hai mươi phút sau sẽ kết thúc. 】
Ôn Hàn nhìn bản đồ, phát hiện cách cậu không quá xa, vừa lòng gật đầu: Gãi đúng chỗ ngứa rồi, kế tiếp chính là làm cách nào để có người tới đánh tôi.
【 Hệ thống: Cậu biết đánh nhau sao? 】
Ôn Hàn: Giỡn thôi, từ hồi ở cô nhi viện tới giờ có đánh nhau đâu.
Hệ thống suy nghĩ một chút, im lặng gắn cho cậu cái buff [Tay chân nhanh nhẹn], [Lực lớn vô cùng]
—— dù sao từ khi có đứa con bị thiểu năng trí tuệ như thế, người làm ba đây đã không thể sống một ngày yên ổn.
Ôn Hàn đeo cặp ở một bên vai, đi tới một cái hẻm nhỏ gần quán bar Bản Sắc.
Mà cái hẻm nhỏ này đối diện cửa Bản Sắc.
Khóe miệng Ôn Hàn giần giật, thật chẳng muốn phỉ nhổ tại sao một quán bar vàng son lộng lẫy lại đối diện một cái hẻm nhỏ thế này.
Thiếu niên đi hai bước vào trong hẻm, liền thấy Cẩu ca ôm cặp sách, căng thẳng nhìn ba tên côn đồ tóc nhuộm đủ màu trước mặt.
Ôn Hàn: "..."
A, cơ hội tới rồi nè.
【 Hệ thống: Cẩu ca? 】
Ôn Hàn: Hết cách rồi, cậu ta kêu gâu* làm tôi ký ức chưa phai.
(*) "Vọng" trong bài thơ là 望 (wàng), tiếng "gâu" là 汪 (wāng)
"Thấy chú toàn thân là hàng hiệu, coi bộ cũng có tiền lắm hử..." Tên nhuộm tóc vàng đứng trước mặt cậu nhóc, đốt điếu thuốc.
"Gần đây mấy anh có hơi kẹt, cho anh mượn chút xài chơi nhá?" Một tên khác lấm la lấm lét, giọng khàn khàn duỗi tay khoác lên vai cậu nhóc.
"Không, không..." Cậu nhóc trông như sắp bị dọa khóc, cậu ta ôm chặt cặp sách, khủng hoảng thật lớn bao trùm lấy cậu, vô cùng hối hận hôm nay không nên đi đường tắt về nhà.
Giờ thì hay rồi, gặp chuyện thế này.
Nhìn trái nhìn phải, phát hiện chỗ này cực kỳ hẻo lánh, căn bản không có ai khác, cầu cứu cũng không có hi vọng...
Nước mắt không khỏi dâng lên, hốc mắt cậu ta ướt nhẹp, trông như động vật nhỏ vô hại.
"Chú em không đưa, vậy tụi anh tự tay lấy nhá?"
Tên đeo vòng cổ punk* đột nhiên đẩy cậu vào tường, tay bắt đầu lục lọi trong cặp cậu ta.
(*) Kiểu vòng cổ mà mấy người chơi nhạc rock hay đeo
Giây tiếp theo, gã bị kéo cổ áo lui lại về sau mấy bước, sau đó mặt bị ăn một đấm.
"Tch, mẹ nó." Gã mắng thầm, giương mắt lên nhìn thì thấy một thiếu niên kính gọng đen đeo cặp một bên vai đứng ở trước mặt cậu nhóc, gầy yếu tới mức có thể bị gió thổi bay.
"Cút."
Thiếu niên nhẹ nhếch cằm, giọng nói lạnh băng làm người ta sợ hãi.
Mà cách hẻm nhỏ không xa, cánh cửa tự động được trang trí tinh xảo của Bản Sắc chậm rãi mở ra, Mộ Tử Uyên cùng một người trung niên tóc vàng mắt xanh vừa đi vừa cười nói, tiếng Ý tiêu chuẩn tràn ra từ đôi môi mỏng của hắn, khí chất thong dong ưu nhã làm trái tim Mộ Niên vẫn luôn nhìn hắn đập bình bịch.
"Vậy thì, hợp tác vui vẻ." Mộ Tử Uyên vươn tay với Vidor.
"Ừ! Hợp tác vui vẻ!" Vidor cười tủm tỉm bắt tay, sau đó được bảo tiêu dẫn đến ngồi vào trong một chiếc Ferrari màu đen rời đi.
"Chúng ta cũng về thôi." Mộ Tử Uyên cụp mắt đốt một điếu thuốc, ngậm trong miệng chậm rãi hút một ngụm, khói thuốc màu trắng lượn lờ, làm khuôn mặt đẹp đẽ không tì vết kia thoạt nhìn gợi cảm cực kỳ.
"Ưm." Mộ Niên mím môi nở nụ cười.
Lúc này, bảo tiêu lái xe chậm rãi ngừng ở cách chỗ Mộ Tử Uyên đứng không xa.
"Cha, buổi chiều ngày mai cha có rảnh không? Ừm, trường học có mời họp phụ huynh..." Thanh âm Mộ Niên càng ngày càng nhỏ, trong giọng nói mang theo chút chờ đợi.
"Trình Kha." Người đàn ông lạnh nhạt gọi một tiếng, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay.
Nghe gọi, Trình Kha lật cuốn sổ trong tay, cung kính trả lời: "Ngày mai chỉ có buổi tối cần đi xem bên khu phía đông."
"Ừm." Người đàn ông nhẹ nhàng gật đầu.
Động tác này làm cho Mộ Niên vẫn luôn căng thẳng tức khắc mừng rỡ như điên.
Mà lúc bọn họ đi về phía xe hơi, trong không khí như có như không truyền đến mùi máu tươi nhàn nhạt.
Mộ Tử Uyên chậm rãi dừng bước, khuôn mặt trầm tĩnh nhìn về nơi tỏa ra mùi máu.
Chỉ thấy trong hẻm nhỏ, thiếu niên bị một người người đàn ông hung hăng ném xuống đất, kính gọng đen bị tên đeo vòng cổ punk trực tiếp nghiền nát, vết máu đỏ tươi từ khóe môi thiếu niên chảy xuống.
"Mộ gia..." Trình Kha do dự kêu một tiếng, muốn qua đi giúp, nhưng lại bị người đàn ông nâng tay lên ngăn lại.
Đôi mắt đen của Mộ Tử Uyên không chút gợn sóng, hắn cứ bình tĩnh nhìn như vậy, nhìn đứa con nuôi theo hắn hai năm bị người ta đánh bầm dập, máu chảy ra nhuộm đỏ bộ đồng phục.
Mộ Niên đứng ở bên cạnh người đàn ông, ánh mắt lạnh nhạt mà khinh miệt, âm thầm trào phúng: Thật là... chẳng khác nào thằng hề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro