Chương 11: Hành hạ thiên sứ đến chết (11)
Khí trời Thần giới bốn mùa như xuân, mà bầu trời quanh năm cũng là màu xanh biếc làm người ta giật mình, nhưng lại cũng có ngày âm u đổ tuyết.
Mà thường thì lúc này các thiên sứ đều biết, thần vương của bọn họ, nổi giận rồi.
Nhưng chi tiết nhỏ này đối với ác ma nào đó đã cưỡi chim bay tới chỗ giao nhau giữa Thần giới và Ma giới thì không hề đáng để ý. Lúc này sắc trời đang trở nên càng thêm u ám, những bông tuyết nhỏ vụn rơi lả tả, hạ xuống giữa hai hàng chân mày ác ma.
Ôn Hàn trả lại "Thư Lam Phượng" cho hệ thống, đứng ở cuối rừng rậm đầy sương tuyết, khe hở biên giới của hai giới Thần Ma, an tĩnh chờ đợi Mussar tới bắt cậu.
Gặm hết quả rễ thánh cuối cùng, Ôn Hàn hân hoan hỏi hệ thống: Tôi vẫn luôn quên hỏi, thế nào mới tính là tôi đi tới kết cục thế giới này vậy?
【 Hệ thống: Mức độ sáng tạo của thế giới đạt tới một trăm phần trăm thì tính là hoàn thành. 】
Ôn Hàn liếm nước trái cây dính trên ngón tay, cánh chim sau lưng nhẹ nhàng vỗ, lại hỏi: Hiện tại mức độ sáng tạo bao nhiêu rồi?
【 Hệ thống: Chín mươi lăm phần trăm. 】
Ôn Hàn: Sao mà nhanh dữ vậy... Tôi ở thiên đường còn chưa chơi đủ, có thể đảo ngược về 50% không?
【 Hệ thống: Muốn cày "Ngôi Sao Thời Trang" lại lần nữa không? 】
Ôn Hàn: ...
Ác ma tiếc nuối thở dài một hơi, cậu nhìn cành khô màu xanh trong suốt của rừng sương tuyết, tùy ý để cho bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống mái tóc đen như mực, làm gương mặt kia có vẻ càng thêm tái nhợt.
【 Hệ thống: Ông xã hắc hóa của cậu sẽ đến sau năm giây nữa, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng :) 】
Ôn Hàn nhíu mày, động tác nhỏ đến mức không thể nhìn ra.
Vì thế, ác ma lập tức xoay người vỗ cánh định bay đến chỗ cánh cổng cách cậu mười mét, nhưng ngay sau đó một áp lực che trời lấp đất khiến lòng người run sợ đánh úp lại, giây tiếp theo, cậu bị sức mạnh to lớn đến đáng sợ ấy giam cầm tại chỗ.
Mấy sợi dây phiếm ánh sáng màu vàng quấn quanh người ác ma, giống như xiềng xích giữ chặt đôi cánh đen nhánh, cổ tay cổ chân, vòng eo cánh tay, thậm chí cổ họng của cậu, đều bị những sợi dây nhỏ này quấn kín không kẽ hở.
Ôn Hàn cảm thấy khó chịu cực kỳ.
Mẹ kiếp, như này còn khó chịu hơn bị đau en nờ phần trăm lận đó!
—— bạn hỡi, bạn đã từng cảm thụ cảm giác hít thở không thông và bị trói chưa.
Ngay sau đó ác ma nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo, sau lưng cậu dán lấy một lồng ngực rắn chắc.
Khóe mắt quét tới mái tóc dài vàng óng của nam nhân sau lưng, sợi tóc buông xuống truyền đến một trận ngứa ngáy trên mặt cậu, Ôn Hàn giật giật môi còn chưa kịp nói gì, cậu chợt cảm thấy cổ tê rần, sau đó là mùi máu tươi nhàn nhạt chui vào xoang mũi.
Thần vương vẻ mặt lạnh nhạt cúi đầu, dùng lực hung ác cắn nát một vùng da thịt nhỏ ở chỗ cổ ác ma, máu chảy ra trong khoảnh khắc nhuộm đỏ những sợi dây vàng quấn quanh.
"Ta đã nói gì nào."
Giọng nói khàn khàn, trộn lẫn rét lạnh vang lên bên tai ác ma, Mussar dò ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm dòng máu đỏ sẫm, đôi tay nhẹ nhàng đặt ở chỗ cánh chim màu đen nối với lưng.
"Nếu có lần sau, sẽ bẻ cánh ngươi đi."
"Ngươi cho rằng ta đùa giỡn sao?"
Ôn Hàn nghe vậy, đáy mắt đầy lạnh lẽo, "Mussar, ngươi đừng quá đáng."
"Năm đó là ai cứu ngươi, ngươi đã quên sao?"
Nghe lời này, khóe môi Mussar cong lên một nụ cười, ánh mắt tối sầm, hắn nói: "Sao ta dám quên chứ..." Lời nói tràn ra khỏi môi hắn, "Từ lúc bắt đầu, ngươi cứ không ngừng hấp dẫn ta..."
"Cho nên, mới thành như bây giờ."
"A!"
Ác ma đột nhiên kêu lên một tiếng, đau đớn thấu tim theo vai truyền khắp toàn thân, thần vương nhẹ nhàng bẻ gãy từng cái gân mạch trong cánh chim của ác ma, từ đây, đôi cánh này chỉ tồn tại như đồ trang trí, không bao giờ có thể bay lượn được nữa.
Ôn Hàn thầm nhăn mặt, tuy rằng đã giảm 70% cảm giác đau, nhưng mà, cũng đau lắm đó ——
Hơn nữa, hắn lại... thật sự... động thủ...
Nhưng mà không có nát nhất chỉ có nát hơn, Ôn Hàn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cậu bị Mussar áp đảo trên mặt đất.
Mắt đỏ thẫm đối diện với mắt băng lam, Mussar ngồi trên người ác ma, ba đôi cánh trắng nhuốm ánh sáng vàng ưu nhã dang rộng, chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn của Ôn Hàn.
Ngay sau đó, Ôn Hàn cảm thấy có gì đó vừa nóng vừa cứng chọt vào bụng cậu.
Lông mi mảnh dài của Mussar khẽ rung rinh, hắn cúi người nhẹ nhàng hạ mấy nụ hôn xuống mặt cậu, làm nội tâm của bạn Ôn Hàn vốn đang không thể nhúc nhích chợt lạnh xuống.
Má nó, chơi quá trớn rồi...
Tiếp theo, ác ma liền bị kia những cái hôn mang theo chiếm hữu dục nhen lên lửa.
Suy nghĩ trở nên hỗn loạn, hô hấp cũng trở nên dồn dập.
Động tác kịch liệt của Mussar làm Ôn Hàn không thốt nên lời, chỉ có thể bị động thừa nhận, thừa nhận hết thảy nóng rực của trận xỏ xuyên kia.
Bông tuyết bị những hơi thở hòa tan, màu trắng cùng màu đen phản chiếu lẫn nhau, động tác của thần vương đè trên người ác ma càng thêm không chút kiêng dè, cũng càng thêm tùy ý.
Chỉ còn lại có bản năng nguyên thủy nhất.
Cuối cùng Ôn Hàn cũng cảm nhận được cái gọi là bị làm chết.
... Bị làm đến bước cuối cùng, thật sự rất muốn chết.
Mà ba ngày sau, bầu trời cuối cùng cũng biến trở về màu xanh lam trong vắt.
Thần vương dựa lưng vào một gốc cây trong suốt như pha lê, còn ác ma có mái tóc dài màu đen thì lẳng lặng dựa lên lồng ngực để trần của nam, đôi mắt màu đỏ thẫm của cậu không có chút sắc thái nào, thoạt nhìn có chút mờ mịt.
Ngay sau đó cằm cậu bị nam nhân nâng lên, bị miệng đối miệng đút mấy ngụm nước, khiến cho cánh môi sưng đỏ kia có vẻ càng thêm mê người.
"Có ổn không?" Mussar nhìn chằm chằm ác ma trong ngực, khàn giọng hỏi, giơ tay chỉnh lại phần áo bị trượt xuống khỏi vai cậu, che lại những dấu hôn xanh tím.
Ôn Hàn không thèm để ý tới hắn, cậu cảm thấy chỉ cần bước thêm một bước nữa là có thể phi thăng luôn.
Chỉ cần một bước.
Nhưng dù như vậy, Ôn Hàn vẫn không quên chọt chọt hệ thống giả chết mấy ngày nay: Tôi sắp chết rồi...
【 Hệ thống: Sướng không nè :) 】
Ôn Hàn: Cảm giác như đã hép toàn vũ trụ.
【 Hệ thống: Cậu hẳn là cái người bị hép nhỉ :) 】
Ôn Hàn: Độ hoàn thành bao nhiêu rồi :).
【 Hệ thống: 99%, có lẽ cơ hội hoàn thành sắp tới rồi. 】
Ôn Hàn: Cơ hội!?
【 Hệ thống: Chính là cơ hội để xác định bây giờ cậu hoàn toàn tử vong và đi đến thế giới tiếp theo, hay là ở lại thế giới này cùng Mussar bên nhau cả đời rồi tử vong sau đó đi đến thế giới tiếp theo. 】
Ôn Hàn: Nhất định là bây giờ chết hoàn toàn! Cầu chết thật nhanh!
"Ngươi, ngươi đã làm gì hắn!" Một giọng nữ quen thuộc đột nhiên xuyên thấu qua màng tai Ôn Hàn, và rồi cậu thấy Elena mang vẻ mặt khó có thể tin đứng cách chỗ bọn họ vài chục bước, trong đôi mắt xanh biếc hiện ra lạnh lẽo làm người ta hãi hùng.
Ôn Hàn: ... Cô ta chính là cơ hội?
【 Hệ thống: Đúng vậy, bây giờ cậu có thể chuẩn bị chuẩn bị xông lên chắn cho Elena khỏi một đòn chí mạng của Mussar, chắn xong thì chết, gọn gàng nhanh chóng :) 】
Ôn Hàn: Vậy nếu lựa chọn kết cục thứ hai thì sao?
【 Hệ thống: Vậy cậu đừng động đậy, để Mussar xử lý Elena là được. 】
Ôn Hàn: OK, tôi muốn đi tìm chết, chúc tôi hạnh phúc đi.
"Làm gì?" Mussar chậm rãi nở nụ cười, hắn giơ tay cầm lấy một sợi tóc đen của ác ma, đặt lên môi hôn nhẹ, giọng điệu hờ hững: "Ngươi cảm thấy, ta đã làm gì."
Elena bị Mussar chọc tức đến run người, bộ ngực đầy đặn của nàng kịch liệt phập phồng, ngay sau đó nàng nắm chặt roi dài màu đen trong tay, mang theo sát khí vung về phía Mussar.
Mussar lạnh lùng cong môi, nâng tay trái lên hội tụ thánh quang thành một quả cầu trong lòng bàn tay, chịu đựng cảm giác áp lực khủng bố cùng với dục vọng giết chóc, nhẹ nhàng đẩy quả cầu ra ngoài.
Tiếp theo, ác ma vốn không hề phản ứng lại lấy một sức lực khiến Mussar kinh ngạc đến cực điểm tránh thoát khỏi vòng tay hắn, nhào tới chỗ Elena, đúng lúc chặn lại quả cầu ánh sáng kia.
"Không ——!"
Tiếng gào rống thống khổ của thần vương tựa như muốn hủy diệt hết thảy, vào một khắc cuối cùng trước khi rời đi, Ôn Hàn thấy Mussar điên cuồng bay tới chỗ cậu, nỗ lực nắm lấy bàn tay đang chậm rãi tan biến của cậu.
Vì thế, ác ma tóc đen mắt đỏ mỉm cười dịu dàng với hắn, sạch sẽ, tươi đẹp, giống như lần đầu gặp gỡ.
Chỉ là giây tiếp theo ác ma liền biến thành những điểm sáng màu vàng, không tiếng động tiêu tán giữa rừng sương tuyết sâu thẳm.
Bầu trời Thần giới, lại bắt đầu có tuyết rồi.
***
【 Hệ thống: Độ hoàn thành của thế giới《 Hành hạ thiên sứ đến chết 》đạt đến 100%, bắt đầu tính toán tích phân, xin chờ một lát. 】
Ôn Hàn trôi nổi giữa vũ trụ sao trời mênh mông, vẻ mặt thoạt nhìn có chút sững sờ.
Không biết vì sao, tâm tình cậu có chút áp lực không tên.
Đặc biệt là khi nhớ lại đôi mắt trông như sắp khóc của Mussar lúc nãy...
Trong lòng đột nhiên rất khó chịu.
【 Hệ thống: Tích phân đã tính toán xong, tổng cộng 998 điểm, xin kí chủ không ngừng cố gắng. 】
【 Hệ thống: ... Úi, sao cậu khóc? 】
Ôn Hàn mờ mịt sờ sờ mặt mình, phát hiện nó đã ướt đẫm.
"... Đúng vậy, sao tôi khóc?"
【 Hệ thống: Tôi cảm thấy có thể là cậu ý thức được mình cặn bã quá nên cảm thấy áy náy đó. 】
Ôn Hàn cúi đầu, cả buổi không lên tiếng.
【 Hệ thống: Thôi nha, khó chịu gì, cũng không phải sau này không gặp được. 】
Ôn Hàn nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, "Hả?"
【 Hệ thống: Chẳng lẽ tôi chưa nói cho cậu toàn bộ nhân vật chính của các thế giới đều là một người sao? Chẳng qua không có ký ức của thế giới trước thôi...】
Ôn Hàn khiếp sợ nói: "Vậy mà không nói sớm! Được rồi được rồi mấy cái thế giới tiếp theo đột nhiên thấy thật hạnh phúc!"
【 Hệ thống: Con người cậu thật sự rất đáng sợ :) 】
【 Hệ thống: Thế giới thứ hai《 Dưỡng phụ vi thượng 》 đã mở ra, chúc ngài chơi vui vẻ. 】
Tiếp theo, một cánh cửa màu xanh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cậu.
Ôn Hàn: "Chờ, chờ đã, không phải 110 sẽ xuất hiện sau khi thế giới thứ nhất kết thúc sao?"
【 Hệ thống: Cô ấy đang bận không rảnh chơi với cậu, hiện tại do tôi toàn quyền quản lý. 】
Vì thế Ôn Hàn làm mắt cá chết* nhấc chân đi vào cánh cửa kia.
(*) Mắt cá chết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro