Chương 5 + 6
Cậu vừa vừa dứt lời, lập tức thấy Lương Tấn Vũ lại vươn tay về phía mình.
Cơ thể của Tống Tâm Tễ cứng đờ ngay, cậu tuy nói rất nhiều nhưng cơ thể lại không hề chuẩn bị gì.
Ngay lúc cậu đang suy nghĩ có nên chịu đựng chút hay không thì Lương Tấn Vũ đã lỗ mãng cởi dây an toàn của cậu ra: "Xuống xe."
Tống Tâm Tễ: "...."
Anh ta lại thế này!
Cậu đã ngỏ ý như vậy rồi! Lương Tấn Vũ bị liệt dương à?!
Tống Tâm Tễ nghiến răng bước xuống xe, chiếc xe lao vút đi, khói phả vào mặt cậu.
Về đến nhà, Tống Tâm Tễ lấy điện thoại ra, cậu đã xóa hết thông tin liên lạc của Trương Niệm nên không thể tra ra Lương Tấn Vũ là người như thế nào từ phía Trương Niệm
Trên thực tế, việc tiếp cận Trương Niệm có ý định xấu nhưng Tống Tâm Tễ đã từng nghĩ đến việc bỏ qua.
Cậu nói với Trương Niệm rằng em gái hắn tự mình mắc sai lầm trong cuộc thi hùng biện nhưng vẫn dùng cách khiến cậu bị dị ứng.
Trương Niệm đã khá sốc khi biết em gái mình đã làm việc như vậy.
Trương Niệm nói rằng hắn sẽ bồi thường và nhà họ Trương cũng vậy.
Trương Niệm cho rằng Tống Tâm Tễ vì điều này mà trượt tiến cử. Em gái hắn đã làm sai nhưng nhà họ Trương có thể cho cậu cơ hội đi du học.
Thế nhưng Tống Tâm Tễ không muốn ra nước ngoài, cậu chỉ cần Trương Dung đọc bản kiểm điểm trong buổi lễ chào cờ và bị hạ hạnh kiểm rồi đích thân xin lỗi cậu!
Trương Niệm nói nếu vậy thì em gái hắn không có cách nào làm người.
Hơn nữa, mẹ hắn là giám hiệu và sẽ không cho phép điều này xảy ra.
Tống Tâm Tễ là người có thù tất báo, nếu Trương Niệm đã chọn em gái thì cậu sẽ không bao giờ cân nhắc điều đó nữa.
Dù sao thì sau đó khi Trương Niệm trượt kỳ thi đại học, hắn đã ra nước ngoài học tập.
Chẳng qua là không có cậu đi cùng mà thôi!
Đến thứ Hai, Tống Tâm Tễ trở lại trường học, cậu mỉm cười và hỏi chị gái cùng câu lạc về về Lương Tấn Vũ.
Cậu vốn tưởng mình sẽ nghe được rất nhiều scandal về Lương Tấn Vũ, không ngờ đàn chị lại nói tất cả đều là tin đồn.
Nam sinh như Lương Tấn Vũ thực sự được rất nhiều người theo đuổi và không hề thiếu những người xuất chúng.
Nhưng chưa từng nghe thấy anh từng hẹn hò với ai, có tin đồn anh là gay, có điều sinh viên nam thỉnh thoảng vì tò mò mà đến thử nhưng điều này cũng không chứng minh được gì.
Vậy nên Lương Tấn Vũ không thích Trương Niệm? Thực sự là trai thẳng?
Tống Tâm Tễ lẩm bẩm trong lòng, ai biết được, đêm đó cậu lại tình cờ gặp lại người anh trai hời của mình.
Khi đó, Tống Tâm Tễ mặc một chiếc váy dài hở lưng, trên tay có một điếu thuốc, trang điểm nhẹ và thoa chút son.
Cậu giống mẹ, chải chuốt lên trông càng giống mẹ hơn.
Cậu mắc chứng transvestite*, đôi khi sẽ cho phép buông thả bản thân.
*Transvestite: "trans" có nghĩa là chuyển đổi và "vest" là y phục. Đây là từ dùng để chỉ những phụ nữ hay nam giới luôn luôn có cảm giác miễn cưỡng, khó chịu hoặc như bị bắt buộc phải mặc đồ của bản thân. Thậm chí còn từ chối mặc nó và chỉ thích mặc đồ của người khác giới. Sự ưa thích này hầu như bị điều khiển bởi một sức hút rất khó tìm ra nguyên nhân. Các nhà tình dục học cho rằng nó có thể bắt nguồn bẩm sinh.
Ngoài ra thì cậu cũng không muốn bị người trong trường nhận ra nên thường đến quán bar đồng tính thiếu ánh sáng như thế này.
Tống Tâm Tễ đang nói chuyện với một người bạn của mình trên tầng hai. Người bạn này đẹp trai, da trắng, xinh đẹp, nói chuyện rất hài hước.
Tống Tâm Tễ bị cậu ta trêu đến suýt chút nữa không cầm nổi điếu thuốc, dựa vào lan can vui vẻ cười to. Điếu thuốc không rơi nhưng chiếc khuyên tai to lớn trên tai lại rơi xuống, đập vào vai người đàn ông trong bộ âu phục ở tầng dưới.
Người bạn thán phục: "Lợi hại nha, cậu rớt dính đóa hoa lạnh lùng nổi danh trong giới chúng ta."
Tống Tâm Tễ nằm trên lan can, chiếc dây đeo mỏng manh trượt xuống cánh tay cậu, để lộ bộ ngực lớn trắng nõn.
Mặt cậu đỏ bừng, lười biếng hỏi: "Ai?"
Đóa hoa lạnh lùng ở tầng dưới lấy chiếc khuyên tai vừa rơi vào túi ra, ngẩng đầu nhìn lên.
Nụ cười trên môi Tống Tâm Tễ đông cứng lại.
Đóa hoa lạnh lùng... có phải là Lương Tấn Vũ không?
Những người ở tầng dưới nhướng mi nhìn lên, tất cả những gì họ có thể thấy là một tấm lưng trần và mái tóc ngắn cũn cỡn của một cô gái.
Thắt lưng nhét vào trong váy, chỉ một gang tay.
Lương Tấn Vũ nhìn chiếc khuyên tai trong tay, gọi đại một người phục vụ quen thuộc, boa tiền cho họ rồi sai người giao chiếc khuyên tai.
Anh đã thấy qua nhiều thủ đoạn quyến rũ, Lương Tấn Vũ không quan tâm.
Tuy nhiên, câu dẫn kém như vậy anh mới gặp cách đây vài ngày.
Không ngờ lại là người mà Trương Niệm thích, Lương Tấn Vũ cong môi nhưng trong mắt lại không có ý cười.
Mặt khác, Tống Tâm Tễ, người đang ở trên lầu, đứng bất động trước khuỷu tay của bạn mình.
Người bạn không biết vì sao trước khi rời đi còn rụt rè: "Sao vậy, ngay cả đóa hoa lạnh lùng cũng không thích à?"
Tống Tâm Tễ ho khan một tiếng, cậu rất muốn nói không phải không thích anh mà là không dụ dỗ được.
Tống Tâm Tễ có ngoại hình ưa nhìn, đẹp trai, dễ dàng đùa bỡn thiên hạ trong lòng bàn tay mà không cần cao chiêu.
Nhưng loại người giống như Lương Tấn Vũ, Tống Tâm Tễ có trực giác rằng.
Cậu không thể chơi đùa với người đàn ông này được.
Người phục vụ mang hoa tai đến, Tống Tâm Tễ tùy ý nhận lấy rồi lại đeo vào.
Người bạn vẫn nói: "Đóa hoa lạnh lùng tuy khó hái nhưng tiếng lành đồn xa, cậu cố gắng hơn nữa biết đâu có thể cho nở hoa ~"
Tống Tâm Tễ nhét điếu thuốc vào miệng, nhìn chằm chằm bàn của Lương Tấn Vũ. Sau đó thấy đối phương vừa mới ngồi xuống đã nhận được một đợt bắt chuyện, không khỏi nheo mắt lại.
Người bạn vẫn nói: "Làm gì đó, cậu vừa mới nói với tôi là không thích đàn ông mà."
Tống Tâm Tễ nhấn mạnh: "Sai rồi, không phải tôi không thích đàn ông mà cả phụ nữ tôi cũng không thích."
Người duy nhất cậu thích trên thế giới này là bản thân và mẹ.
Người bạn chậc lưỡi: "Vậy cậu cứ nhìn chằm chằm anh ta làm gì, thấy đẹp trai à?"
Tống Tâm Tễ không trả lời, cậu dập thuốc, lấy một quả táo từ đĩa trái cây gặm một miếng rồi đi xuống lầu.
Đúng lúc đêm nay có một chủ đề, trong sàn nhảy đầy những vị khách đeo mặt nạ khiêu vũ.
Tống Tâm Tễ mua một chiếc mặt nạ nửa mặt hình con thỏ trắng từ người phục vụ và đeo nó lên mặt.
Cậu gặm táo, trực tiếp đẩy người đang nói chuyện phiếm với Lương Tấn Vũ ra, ngồi xuống bên cạnh anh, trừng mắt nhìn người đàn ông muốn xin số Lương Tấn Vũ và mời anh uống rượu.
Sau khi người đàn ông rời đi, Lương Tấn Vũ rút tay ra khỏi vòng tay của Tống Tâm Tễ.
Anh lấy khăn giấy ướt trên bàn, chậm rãi lau bàn tay mà Tống Tâm Tễ đã chạm vào.
Ban nãy lúc nhờ Tống Tâm Tễ tiễn hoa đào đi cũng không phải bộ dạng ghét bỏ như vậy.
Tống Tâm Tễ chống cằm, giả giọng nói: "Anh đẹp trai, anh đi một mình hả?"
Lương Tấn Vũ cụp mắt xuống và tập trung vào việc lau tay như thể người sống sờ sờ như Tống Tâm Tễ không đắt bằng đôi tay của anh.
Tống Tâm Tễ nghiến răng, cắn miếng táo trong tay như đang cắn đầu Lương Tấn Vũ.
Nước trái cây chảy xuống những ngón tay, nhớp nháp.
Lương Tấn Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, Tống Tâm Tễ lại cười giả dối.
Lương Tấn Vũ: "Chúng ta có biết nhau?"
Tống Tâm Tễ: "Chúng ta có thể làm quen."
Lương Tấn Vũ: "Không thể"
Tống Tâm Tễ: "Tại sao?"
Lương Tấn Vũ: "Bởi vì nửa dưới khuôn mặt cậu giống người tôi ghét."
Tống Tâm Tễ: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro