Chương 1: Tiết Tử - Hồng Quan.
Năm 2005, một vùng nào đó thuộc núi Tế Nô, tỉnh Điền Tây.
Vùng đất hoang vu yên tĩnh, gió núi thổi vào rừng cây tạo thành những lớp sóng xanh. Tầng tầng lớp lớp cây cối tạo thành một cái mê cung khổng lồ. Khương Nhược Sơ ngồi trong Minibus, cô cảm thấy bản chợt trở nên thật bé nhỏ, cả chiếc Minibus cũng chẳng khác nào món đồ chơi giữa chốn rừng rậm hoang vu này. Khu rừng rậm rạp xanh thẳm, xanh đến mức gần như đen hẳn, tựa như một cái miệng khổng lồ đang há cái miệng to hòng nuốt chửng bọn họ. Đường núi quanh co gập ghềnh xóc nảy, còn chẳng có lan can bảo vệ, cô tưởng như mình sắp bị xóc văng i cửa sổ tới nơi, rồi bị rơi vào một chỗ nào đó không biết trong rừng.
"Giáo sư Khương, tới nơi rồi." Tài xế nói.
Lúc tới nơi đã là chạng vạng, những cơn gió núi lạnh lẽo cứ thổi táp vào người. Khương Nhược Sơ xuống xe, nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Công trường khảo cổ bị vây lại bởi một vòng hàng rào tạm thời, chỉ chừa lại một chỗ để đi ra đi vào. Ở lối vào đặt một tấm sắt, trên đó viết mấy chữ to: "Khu vực thuộc quyền kiểm soát quân sự". Hai người lính vác súng trên vai, đạn lên nòng sẵn đứng canh ở cửa, tránh cho những người không phận sự đi qua trạm kiếm soát.
Khương Nhược Sơ hơi nghi ngờ, cô là giáo sư khoa Khảo cổ học thuộc Đại học Hoa Nam, hôm trước vừa được cấp trên phái đi công tác, tới Điền Tây tham gia một dự án bí mật. Lúc trước cô có từng nghe nói đến chỗ này, báo đài có đưa tin, một người nông dân ở thôn Mặc Giang, trấn Kiết Sái, thành phố Ngọc Khê, tỉnh Điền Tây vô tình phát hiện một chiếc quan tài cổ ở dưới sông. Trung tâm nghiên cứu khảo cổ của Cục văn vật tỉnh Điền Tây nhanh chóng phái chuyên gia tới hiện trường, men theo dòng nước tìm ngược lên thượng nguồn, sau đó tìm thấy một ngôi cổ mộ ở sâu trong rừng thuộc dãy núi Tế Nô. Bọn họ khai quật rùm beng lên, thế mà cũng đào được vài cỗ quan tài cổ tương tự như cái kia, sau đó vội vàng công bố với bên ngoài rằng mấy chiếc cổ quan này có thể có lịch sử từ tận thời Tần Hán, là một phát hiện lớn chưa từng có.
Thế nhưng nhìn vào tình hình hiện giờ thì, có vẻ như công trường khảo cổ đã bị quân đội kiểm soát, đâu đâu cũng thấy lính lác tuần tra. Khương Nhược Sơ chẳng tìm thấy ai trong đội khảo cổ, là một người đàn ông cao gầy anh tuấn ra đón cô.
"Giáo sư Khương," Người đàn ông đưa tay ra với cô, "Tôi là Giang Nhiên, giáo sư khoa Nghiên Cứu Sinh Vật Đặc Biệt của Đại học Thủ Đô, cũng là người phụ trách công trường."
"Khoa Nghiên cứu Sinh vật đặc biệt?" Khương Nhược Sơ nghi hoặc, "Xin lỗi, tôi không biết nhiều về Đại học Thủ Đô, hình như chưa từng nghe nói trường có khoa này. Nội dung nghiên cứu của mọi người là gì vậy?"
"Khoa bọn tôi hơi khiêm tốn một chút." Anh ta cười bất đắc dĩ, "Đối tượng nghiên cứu của chúng tôi là những sinh vật dị thường không đi theo các quy luật tự nhiên. Trong công trường phát hiện một ít di hài của sinh vật dị thường, cho nên hiện tại dự án khảo cổ này được giao lại cho chúng tôi."
Sinh vật dị thường? Khương Nhược Sơ chưa từng nghe qua thuật ngữ này trước kia.
Cô hỏi dò: "Các anh có trình độ chuyên môn không?"
"Tất nhiên, chúng tôi đã được Trung tâm nghiên cứu khảo cổ Điền Tây cho phép rồi." Giang Nhiên không nói nhiều nữa, nghiêng người nói: "Thời gian không có nhiều, không nói nhảm nữa, mời đi theo tôi."
Khương Nhược Sơ đi theo anh ta đến thẳng khu vực khai quật quan tài cổ, mặt đất đã được đào ra một khu vực rộng rãi, Khương Nhược Sơ nhìn thấy rất nhiều xương trắng được xếp chồng lên nhau. Những người khác vẫn đang đào bới trong khu đất, cửa mộ đã được chuyển lên mặt đất, vài người lính ở trần đang dọn đất cát ra ngoài. Công trường ngập bị ngập trong một mùi hôi thối kinh tởm khiến người khác buồn nôn, tất cả mọi người đều đeo khẩu trang.
Nghe Giang Nhiên giới thiệu thì, phát hiện lớn nhất là tám chiếc quan tài cổ, hiện tại đang đặt cạnh nhau trong lều. Khương Nhược Sơ thấy rõ, cả tám chiếc quan tài đều được vẽ chu sa rất màu đỏ, bởi vì bị oxi hóa trong không khí mà màu sắc đã nhạt đi rất nhiều, một số chỗ còn bị tróc ra, dù vậy, Khương Nhược Sơ vẫn có thể nhìn ra được hình hài kinh diễm của chúng. Cô lần đầu được nhìn thấy quan tài màu đỏ, vết chu sa màu máu càng khiến quan tài có chút tà tính không nói lên lời.
Mấy chiếc quan tài này thực sự thối đến mức Khương Nhược Sơ phải đeo khẩu trang vào, cô hỏi: "Xin hỏi một chút, đội khảo cổ trước đó bây giờ đang ở đâu vậy?"
"Giáo sư Giang," vẻ mặt Giang Nhiên lộ vẻ xin lỗi nói: "Tôi tin là cô đã kí thỏa thuận bảo mật rồi, hiện giờ cô chỉ có thể hoạt động trong phạm vi được chúng tôi cho phép, nghiên cứu những thứ mà chúng tôi giao cho, những cái khác mong cô đừng hỏi nhiều."
"Được rồi, tôi hiểu rồi." Khương Nhược Sơ nhún vai: "Tôi chỉ đang đứng dưới khóc nhìn của một nhà khảo cổ học mà tốt bụng nhắc nhở anh một câu, việc khai quật của các anh rất thiếu chuyên nghiệp. Tôi thấy rất nhiều nhân viên của mấy anh đạp lên trên bề mặt khai quật như thế rất dễ gây ra hư hại đối với hiện vật bên dưới. Tôi đề nghị công tác nên để các chuyên gia khảo cổ chuyên nghiệp hướng dẫn, nếu không những văn vật quý giá bên dưới kia sẽ bị hư mất. Các anh làm nghiên cứu sinh vật, chắc chắn sẽ không hiểu biết quá nhiều về khảo cổ học."
Giang Nhiên nói: "Tôi hiểu được lo lắng của cô. Tôi sẽ mời chuyên gia đến hướng dẫn công việc của chúng tôi." Anh ta bắt đầu giới thiệu sơ qua tình hình của văn vật: "Dựa theo mô tả của đội khảo cổ về khu lăng mộ, các cỗ quan tài cổ từ số một tới số bảy được xếp thành vòng tròn vây quanh cỗ quan tài số tám. Tám chiếc quan tài này rất kì lạ, kiểu dáng, biểu tượng hoa văn đều không giống với bất cứ tư liệu nào từng được ghi chép trong lịch sử mà chúng ta từng biết."
Giang Nhiên để cho cô xem những hoa văn trên quan tài, màu sắc bên trên đều bị bong tróc hết ra do oxi hóa, nhưng cũng may là đội khảo cổ đã giữ lại ảnh chụp những chiếc quan tài lúc mới được khai quật, có thể thấy được màu sắc vốn có của chúng, rất diễm lệ. Những hoa văn kia vẽ rất nhiều người đàn ông cởi trần, tất cả đều cung kính quỳ lạy một vật thể đen xì chẳng biết là gì, nó lơ lửng trong không trung như một quả bóng khí, nhìn qua có vẻ hơi kì quái. Cái khiến người ta cảm thấy rùng rợn nhất là chung quanh những người đàn ông ở trần kia có rất nhiều xác chết không đầu.
Bước đầu Khương Nhược Sơ suy đoán chúng có thể là thứ gì đó tương tự như tiêu bản, có lẽ là tù nhân chiến tranh của các bộ tộc cổ đại. Nhưng sau đó cô để ý rằng những xác chết không đầu kia đều ăn mặc sang trọng, trong tay cầm vũ khí.
Tất cả chúng đều là vật sống.
Các bức tranh từ số một đến số sáu đều mô tả cảnh tế bái, nhưng các bức tranh đều không hoàn toàn giống nhau. Tộc nhân bộ tộc này đã cúng bái liên tục sáu ngày, đến ngày thứ bảy, cũng là nội dung được mô tả trong bức tranh thứ bảy, mọi người không thờ cúng nữa mà quỳ gối xếp thành một vòng tròn. Thi thể không đầu chọn ra một thanh niên trong đám đông, người thanh niên kia bước ra khỏi hàng, lấy một thứ gì đó từ khối đen lơ lửng kia rồi đem bỏ vào vạc dầu sôi. Lúc đầu vạc dầu trống trơn, sau khi bỏ thêm cái thứ đen đen kia nấu lên thì được một loại chất lỏng đen xì sền sệt. Thi thể không đầu lấy một ít chất lỏng đưa cho thanh niên bảo uống. Người thanh niên kia sau khi uống xong thì tự chặt đầu mình ném vào chỗ khối đen kia, rồi trở thành một trong những xác chết không đầu.
Giang Nhiên thấy cô đọc xong rồi thì nói: "Giáo sư Giang, tôi nghĩ là cô đã nhận ra điểm mấu chốt của vấn đề rồi. Tôi muốn nghe ý kiến của cô. Cô đoán những người không đầu này là ai?"
"Những tín đồ quỳ gối ăn mặc rách nát, trong khi những xác chết không đầu kia lại ăn mặc rất hoa lệ, trên tay cầm vũ khí, điều này cho thấy họ thuộc tầng lớp cao hơn những tín đồ, nắm giữ quyền lực của bộ tộc, rất có thể họ có vai trò tương tự như vu sư, tư tế hoặc thần quan. Đồ vật thuộc tôn giáo luôn mang tính biểu tượng, nhưng trên thực tế thì chưa chắc đã như vậy. Dù sao thì người trần mắt thịt cũng không thể sống mà không có đầu." Khương Nhược Sơ xoa cằm suy nghĩ.
Ngay khi cô đưa mắt nhìn vào bên trong quan tài, lời nói của cô lập tức nghẹn lại, bởi vì cô phát hiện, từ quan tài số một đến số bảy đều chứa những xác chết không đầu được vẽ bằng tranh. Thi thể được bọc trong tấm vải đã mục nát, mềm như bông. Khoảng trống trên đầu rất dễ thấy.
Giang Nhiên cười nói: "Cô có thể ở trong doanh trại, có thể nghiên cứu những tinh tức mà chúng tôi thu thập được, chỉ phiền cô giải mã những kí hiệu được vẽ trên tranh. Bây giờ tôi sẽ đưa cô đi xem quan tài số tám, chiếc quan tài này có hơi khác với mấy còn lại."
Giang Nhiên lại dẫn cô đến chiếc lều khác, cô ngạc nhiên phát hiện, ấy thế mà chiếc quan tài số tám náy lại lớn hơn những chiếc còn lại đến mấy lần. Bảy chiếc quan tài đầu tiên đều có kích cỡ bình thường, mà chiếc số tám này lại cao chừng sáu thước, dài mười thước rộng ba thước. Một chiếc thang được dựng ngay bên cạnh quan tài để tiện cho việc quan sát bên trong.
*Một thước là 33cm, vị chi chiếc quan tài này cao 1m98, dài 3m3, rộng 0,99m.
Khương Nhược Sơ bước lên thang, nhìn vào bên trong quan tài, một cơn buồn nôn dâng lên tận cổ. Bên trong chiếc quan tài này chứa rất nhiều thi thể, tất cả xoắn hết lại với nhau. Ngay cả khi đã đeo khẩu trang thì Khương Nhược Sơ cũng vẫn có thể ngửi thấy mùi thối nồng nặc của xác chết. Phần thân của những thi thể này xoắn dính vào với nhau, chỉ có thể nhìn thấy các chi đang dang ra của chúng. Tay và chân của những cái xác này được phủ một thứ gì đó màu trắng sữa, tay còn lại thì đeo cái gì đó trông như cái vòng màu đen. Nhìn sơ qua thì có vẻ cơ thể của bọn họ bị xoắn lại tạo thành một dây mây khổng lồ, tay và chân thì vươn ra như cành hoặc rễ.
Khương Nhược Sơ không muốn nhìn thêm một chút nào nữa, dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên cô đến một trại khảo cổ kinh dị như vậy, cũng là lần đầu cô phải chứng kiến cảnh tượng kinh dị như thế.
"Chỗ này có bao nhiêu thi thể?"
"Ba mươi tám cỗ."
"Tôi vẫn rất tò mò," Khương Nhược Sơ nhíu mày nhìn Giang Nhiên, "Vì cái gì mà các anh muốn tiếp quản công trường khảo cổ này? Văn vật được khai quật ở chỗ này tuy rằng rất kì dị, nhưng chúng cũng thuộc lĩnh vực nghiên cứu của các nhà khảo cổ và sử học, không liên quan nhiều đến nghiên cứu sinh vật đi?"
"Xin cô hãy tin tưởng tôi, giáo sư Khương." Giang Nhiên cười như không cười,
"Thế giới này phức tạp hơn những gì cô tưởng tượng nhiều lắm, những thứ được đào ra ở đây mấy người các cô đối đối phó không nổi đâu."
Đối phó?
Khương Nhược Sơ âm thầm lặp lại từ này, trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác quái dị. Người khác thường thường sẽ nói "Nghiên cứu văn vật", "Thưởng thức văn vật", nào có ai lại đi dùng từ "Đối phó" để nói về văn vật bao giờ đâu. Lời này của Giang Nhiên cứ như là mấy vật chết này sẽ sống lại rồi biến thành thứ "sinh vật" mà họ muốn nghiên cứu không bằng.
Giang Nhiên dẫn Khương Nhược Sơ về lều của cô, dặn cô lúc nào sẽ có bữa tối, đồng thời nhắc nhở cô trong núi có thú dữ, không có việc gì thì đừng ra ngoài ban đêm.
"Đi đường cả ngày vất vả rồi, cô hãy nghỉ ngơi sớm một chút đi." Nói xong anh rời đi.
Thi thoảng sẽ có người mang tài liệu đến đây, chủ yếu là ảnh chụp, lâu lâu còn có báo và ghi chép hằng ngày. Lúc cơm chiều ở công trường, Giang Nhược Sơ chẳng ăn uống gì được nên thức khuya xem tài liệu. Hiển nhiên, nhóm người này đã ở đây được một thời gian, trong ảnh chụp Giang Nhiên cũng thường hay xuất hiện trong những bức ảnh được gửi đến. Anh ta có vóc người cao ráo, lại còn rất trai, cực kì nổi bật giữa đám đông.
Khương Nhược Sơ không khỏi liếc nhìn thêm vài lần, đặc biệt là cái tấm ảnh lúc anh ta cởi trần làm việc kia, tám múi cơ bụng đó thật sự khiến người ta khó mà rời mắt. Nhìn một lúc, Khương Nhược Sơ hơi cau mày lại. Cô phát hiện, trong ảnh chụp Giang Nhiên rửa bát bằng tay trái, nhưng lại đeo đồng hồ bằng tay phải, rõ ràng là thuận tay trái, nhưng Giang Nhiên mà cô nhìn thấy lại thuận tay phải.
Đêm dài tịch mịch, nhớ tới những chiếc quan tài đỏ thẫm kia, cô luôn có cảm giác khó chịu như cổ họng bị mắc xương cá. Cô ngủ không được, bèn đứng dậy đi ra khỏi lều. Ra ngoài rồi mới phát hiện, bên ngoài cực kì yên tĩnh, im đến mức đáng sợ. Cô hơi do dự mà mở cửa một cái lều khác rồi phát hiện bên tron chẳng có lấy một bóng người. Cô lại xem thử cái lều thứ hai, nhưng bên trong cũng chẳng có ai cả. Người trong doanh trại biến mất đột ngột như bốc hơi.
Cô sợ hãi nhìn quanh, rừng núi xung quanh tối đen như mực, tựa như đang che giấu thứ gì quái lạ nào đó. Cô đi vòng quanh doanh trại, phát hiện hầu như tất cả lều trại đều tối đen, ngoại trừ cái lều đặt chiếc quan tài khổng lồ kia là còn sáng. Ánh sáng từ cái lều nhấp nháy, tựa như tín hiệu từ quá khứ đang hấp dẫn cô.
Cô buộc bản thân phải bình tĩnh lại rồi đi qua. Bước vào lều trại, bên trong vẫn chẳng có một ai. Cô nghe thấy trong quan tài phát ra tiếng "bíp, bíp" rất nhịp nhàng. Cô nghi ngờ mà trèo lên thang gỗ rồi nhìn xuống quan tài, âm thanh phát ra từ chiếc vòng màu đen đeo trên một cánh tay. Cô tìm một cái kìm, cố gắng duỗi tay xuống gắp chiếc vòng màu đen kia lên.
Đến tận lúc này cô mới phát hiện cái vòng đen này là một cái đồng hồ điện tử, tiếng "bíp" phát ra do chuông báo thức hẹn giờ. Nhưng vấn đề là, một cái xác cổ thì sao có thể đeo đồng hồ hiện đại? Cô nhìn đồng hồ, đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Cô nhớ cái đồng hồ này là cái mà Giang Nhiên đeo trong ảnh.
Cô rút điện thoại, bấm số rồi hỏi: "Này, lão Cận, lúc trước có tổng cộng bao nhiêu người được Cục văn vật Điền Tây phái đến thôn Thái Tuế này vậy?"
Người đàn ông trong điện thoại trả lời với cô: "Mười ba người. Làm sao vậy?"
Mười ba...con số không khớp với sô người trong quan tài. Khương Nhược Sơ thở phào nhẹ nhõm, "Bộ đội đóng quân trong công trường có bao nhiêu người?"
"Chuyện này tôi không nói với cô được."
Khương Nhược Sơ ngữ khí nghiêm túc: "Lão Cận, anh tin tôi, tôi sẽ không nói bậy. Tôi cần chứng minh một chuyện, rất quan trọng với tôi."
Đầu bên kia điện thoại hơi do dự một lúc mới nói: "Cấp độ bảo mật của dự án này rất cao, tôi mà nói cho cô tin tức bên họ là sẽ bị phạt đó... thôi quên đi. Họ là bộ đội được điều từ quân khu 607 thuộc Điền Tây, tổng cộng là ba mươi hai người. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Cô nói rõ cho tôi một chút!"
Một luồng khí lạnh như con rắn băng chạy dọc dưới chân Khương Nhược Sơ.
Xác chết không đầu trong quan tài lớn tổng cộng ba mươi tám cỗ, cộng với bảy cái xác không đầu ở bảy quan tài bên ngoài, vừa đúng bốn mươi lăm cái xác.
Tổng số người mất tích của đội khảo cổ và quân đóng trú được viện nghiên cứu phái tới, vừa đúng bốn lăm người.
Bọn họ vốn không hề mất tích, họ ở trong quan tài.
Khương Nhược Sơ gằn từng chữ: "Tôi gặp phiền phức to rồi. Tất cả mọi người trong trại đều đã chết hết, mau phái người tới đón tôi! Nhanh lên!"
Đồng hồ báo thức đã ngừng, cái đồng hồ nằm trong tay lạnh căm căm. Cô giấu đồng hồ vào trong túi, cầm đèn pin bước ra ngoài. Doanh trại trống không đen nghìn nghịt chẳng thấy cái gì, Khương Nhược Sơ trong lòng hoảng sợ. Người trong trại đều đã chết hết, vậy những người cô nhìn thấy ban ngày là thứ gì, là quỷ sao? Những thứ này chẳng nhẽ xuất hiện vào ban ngày rồi ban đêm biến mất?
Sinh vật?
Rốt cuộc thì sinh vật mà Giang Nhiên nói đến là thứ gì?
Cảm thấy không thể ở trong lều được nữa, cô thu dọn balo rồi đi bộ vào trong rừng. Cô định trốn trong rừng một đêm, chờ lão Cận tới cứu viện. Cô tìm một gốc cây to, trèo lên cây rồi dùng balo làm gối ngủ. Nhưng đến khi tỉnh dậy cô hoảng sợ khi thấy mình đã trở lại trong lều. Vén lều ra, tất cả mọi người đều đã quay trở lại, công trường khảo cổ lại náo nhiệt y như lúc cô mới đến, như thể vụ mất tích bí ấn đêm qua chưa từng xảy ra. Giang Nhiên đến đưa tài liệu cho cô như thường lệ, cô thử kiểm tra một chút, xem có phải là bọn họ mang cô trở về hay không.
"Cái gì?" Giang Nhiên hỏi, "Tối hôm qua cô đi ra ngoài sao? Giáo sư Giang, không phải tôi đã nói với cô là bên ngoài có thú dữ, kêu cô không được chạy lung tung rồi hay sao?"
Ngoài miệng thì anh ta nói lời quan tâm, nhưng trong ánh mắt lại thoáng có vẻ mỉa mai.
Trong lòng Khương Nhược Sơ lạnh buốt, cô kết luận "Giang Nhiên" này chắc chắn có vấn đề.
Đêm đến Khương Nhược Sơ tiếp tục không ngủ, lại đi kiểm tra các lều trại thêm một lần nữa, trong trại lại là cảnh không một bóng người. Cô trốn vào trong rừng, đi xa hơn hôm qua. Cô nghĩ rằng lần này bọn họ sẽ không tìm được cô, nhưng sau khi ngủ một giấc cô lại quay lại lều của mình. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, lẽ nào cô không thể rời khỏi chỗ này sao?
Cô tiếp tục thử, lần này cô cố gắng chịu đựng mà thức tới hừng đông, cuối cùng cô chịu không nổi nữa mà thiếp đi, đến lúc tỉnh dậy lại thấy bản thần đang ở trong lều.
Ánh mắt Giang Nhiên nhìn cô càng ngày càng châm chọc, cô hơi nghi ngờ, có phải lúc cô bỏ trốn bọn họ luôn đi theo đằng sau?
Ngày thứ tư, rồi ngày thứ năm, cô cứ thử rồi lại thất bại. Cô phát hiện, cho dù mình có chạy xa cỡ nào thì chỉ cần ngủ một giấc là sẽ quay lại lều trại.
Lão Cận mãi vẫn không tới, từ sau hôm đầu tiên đó điện thoại cũng bị mất sóng. Cô tin rằng Giang Nhiên biết cô đang cầu cứu bên ngoài nên đã ngắt tín hiệu nơi này.
Đến ngày thứ sáu, cô không thử chạy trốn nữa. Lần này cô lén đi theo sau lưng bộ đội vào rừng. Bọn họ hành quân trong im lặng ở trong rừng, đi đến một ngôi làng ngoài núi lúc nửa đêm. Khương Nhược Sơ trốn trong bụi cỏ quan sát bọn họ, thấy từng người một đi vào thôn. Trong thôn đèn đuốc sáng trưng, nhiều người cầm đuốc, không biết để làm cái gì. Khương Nhược Sơ cảm thấy thôn trang này rất quỷ dị, mấy người ở đó cũng rất kì quái. Cô không dám đi vào, lặng lẽ trốn về.
Sáng hôm sau, Khương Nhược Sơ giả bệnh.
Bọn họ làm bữa sáng, Khương Nhược Sơ ngửi thấy mùi thơm, chợt cảm thấy rất đói bụng, muốn ra ngoài ăn sáng.
Nhưng cô cắn răng chịu đựng, không bước ra ngoài lều dù chỉ nửa bước.
Giang Nhiên vén cửa lều đi vào, trên tay bê một bát canh, nói: "Tranh thủ uống lúc còn nóng, để mau khỏi bệnh."
Bát canh này nghe mùi rất thơm, khiến người ta có cảm giác thèm ăn, ngay khi Khương Nhược Sơ định uống thì chuông báo thức đột ngột vang lên, cô vội thò tay vào túi tắt chuông báo thức, sau đó ngước mắt nhìn Giang Nhiên, anh ta dường như không có phát hiện điều gì không ổn, chỉ giục cô: "Nhanh uống đi."
Cô gật đầu, định bê bát lên một lần nữa thì phát hiện bát canh thơm ngọt lúc đầu không biết đã biến thành một bát nước đen sền sệt tự bao giờ, đang tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Cô lập tức nhớ ngay tới những bức tranh vẽ trên quan tài, người thanh niên sau khi uống xong bát thuốc sắc ra từ dây đằng thì tự chặt đầu mình, trở thành một thành viên với đám tư tế không đầu. Quan tài số một đến số bảy, tổng cộng là bảy ngày, mà hôm nay không phải là ngày thứ bảy hay sao?
"Uống nhanh đi." Giang Nhiên hỏi, "Sao cô còn chưa uống?"
Anh ta nhìn thẳng vào cô, đôi mắt tối đen. Ánh mắt ấy đen hệt như người chết. Âm thanh của những người làm việc bên ngoài cũng đột nhiên biến mất, từng cái bóng mờ dần dần tiến lại gần lều của cô.
"Nóng quá," cô khó khăn nói, "Để nguội một chút rồi mới uống."
Giang Nhiên đồng ý, ở lại đợi với cô đến mức thuốc đã nguội đến không thể nguội hơn.
"Nguội rồi, cô mau uống đi."
Khương Nhược Sơ bê bát thuốc lên một cách chậm rì, giả vờ cầm không chắc rồi đánh đổ cả bát thuốc. Cô đang định nói xin lỗi thì Giang Nhiên lại bê ra một bát thuốc khác, nói: "Trong nồi vẫn còn nhiều lắm, đều nguội hết cả rồi, mau uống đi."
Khương Nhược Sơ cảm giác được những thứ ngoài kia đều đang bao vây lều của cô, cô không dám ngẩng đầu lên, sợ ánh mắt sợ hãi sẽ tiết lộ nội tâm của cô lúc này. Không còn cách nào, thật sự không còn cách nào khác sao? Vì sao lão Cận tới bây giờ vẫn còn chưa tới? Cô nhìn chằm chằm vào thứ nước đen xì hôi thối kia, nhắm mắt, từ từ uống hết.
*Dương tố:
Khai văn đại cát!!!!
1, những người xuất hiện trong tiết tử đều không phải vai chính.
2, công tam quan bất chính, giới hạn đạo đức rất thấp.
3, hơi hướng kinh dị khủng bố, có quỷ.
4, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, vạn sự như ý ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro