Chương 9: Vũ Y Bái Huy (羽衣呗麾)
*Truyện được đăng tải tại Ⲱᥲⲧⲧƿᥲd @LamTrnh783 . Mọi trang web khác đều là re - up. Trang web khác ở đây bao gồm mấy cái như truyenfull, truyenhd, zingtruyen...
Chương 9: Vũ Y Bái Huy (羽衣呗麾)
Thẩm Đạc giơ tay ra hiệu, hai người đàn ông mặc vest lập tức rút súng ra, một trái một phải áp sát cửa nhà Khương Dã. Một người khác cầm theo một hộp dụng cụ đi lên phá khóa, xoành xoạch một tiếng, xong việc gã làm động tác ok, người đàn ông bên phải cẩn thận đẩy cửa đi vào.
Cả đám lần lượt đi vào nhà, một người đi trước bật đèn ở huyền quan. Căn nhà không lớn, quét mắt một phát là thấy không sót thứ gì bên trong, bọn họ kiểm tra nhà tắm, nhà bếp và gầm giường, đến đằng sau cửa cũng không bỏ sót, nhưng chẳng ai phát hiện được gì. Một người khác lại tìm được nguồn phát tín hiệu trên sô pha Khương Dã, điện thoại của Khương Nhược Sơ.
Khương Dã nhớ ngày hôm qua Cận Phi Trạch nói có một người phụ nữ bước ra từ nhà cậu, bây giờ xem ra người đó chắc chắn không phải là Lưu Bội, mà là mẹ của cậu.
Thẩm Đạc bỏ điện thoại của mẹ cậu vào túi zip, hỏi: “Bạn học Khương Dã, cậu có biết mật khẩu điện thoại của mẹ cậu không?”
Khương Dã cau mày suy nghĩ, nhập ngày sinh của mẹ cậu, sai, nhập ngày sinh của cậu, chính xác. Cậu bấm vào thư viện, trong đó có một đoạn video. Khương Dã chợt có dự cảm không lành, ngón tay cậu run run, bấm phát đoạn video duy nhất này.
Lý Diệc An xuất hiện trong màn hình, ông mặc một cái áo sơ mi màu xanh đậm, ngồi trên sô pha trong phòng khách. Ông có một gương mặt điển trai, là tay buôn đồ cổ số một ở Thâm Quyến này, đến cả ông trùm dân anh chị ở thủ đô cũng phải nể mặt ông vài phần, ấy thế mà lại là người sợ vợ. Khương Nhược Sơ nói đông ông không dám nói tây, bảo ông đứng ông chẳng dám ngồi. Tiệc xã giao buổi tối, bất kể bữa tiệc đó có quan trọng hay không, chỉ cần một cuộc gọi của Khương Nhược Sơ thì ông chắc chắn sẽ về ngay. Khương Dã nhìn người đàn ông này, trong lòng rối như tơ vò.
Lý Diệu Diệu thò mặt qua nhìn thử rồi hét lên: “Là bố!”
Lý Diệc An nhìn vào camera, nở nụ cười chua xót. Ông nói chậm rãi: “Diệu Diệu, Tiểu Dã, khi hai đứa xem được video này, chắc chắn là hai đứa đã gặp phải rất nhiều chuyện không thể giải thích được. Đừng hoảng sợ, mẹ của hai đứa đã chuẩn bị đầy đủ cho hai đứa rồi, rất nhanh các con sẽ thoát khỏi nguy hiểm, trở về cuộc sống bình thường. Diệu Diệu, lúc không có ở bên con phải nghe lời anh hai. Bố đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần công ty và bất động sản trong nhà sang tên cho các con, đủ tiền cho các con đóng học và cuộc sống sau này.”
“Tiểu Dã, năm ngoái bố nói những câu đó với con vốn là để khích lệ con cố gắng học tập, đừng giận mẹ con. Là do bố không biết cách biểu đạt khiến con hiểu lầm, để con cãi nhau với mẹ con. Con phải tin mẹ con, cô ấy cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ. Mấy năm nay cô ấy bị ảo giác hành hạ đủ đường, lang bạt khắp nơi chỉ để tìm kiếm một tòa thành và những người không tồn tại. Con phải biết vấn đề tâm lý của mẹ con rất nghiêm trọng, bác sĩ tâm lý nói với bố rằng mẹ các con mắc chứng rối loạn nhân cách phân liệt rất nghiêm trọng. Lúc đầu bố cứ nghĩ rằng mẹ con vẫn bị ám ảnh bởi sự kiện xảy ra từ năm 2005 ấy, về sau, bố cố gắng giúp đỡ mẹ các con bất kể mẹ đã cảnh cáo bố từ trước rồi. Nhưng thời khắc bố nhìn thấy những [ Vũ y bái huy ] * không đầu lẫn trong đám đông, bố mới tin rằng mẹ con không có nói dối, mọi chuyện nguy hiểm và phức tạp hơn bố tưởng rất nhiều.”
* Vũ Y Bái Huy (羽衣呗麾): Theo raw thì Vũ Y (羽衣) là áo lông, còn Bái Huy (呗麾) thì là cái từ quằn què gì đấy do má Tố ghép ra, dịch nghĩa từng chứ thì một cái là thầy đồng, một cái là cầm cơ điều khiển gì gì đó. Túm lại thì nghĩa của nó là phù thủy áo lông =)))))))
“Bọn chúng đã phát hiện ra bố, rồi sớm thôi bố sẽ đánh mất bản thân, trở thành một bái huy như bọn chúng. Diệu Diệu, Tiểu Dã, nếu các con có nhìn thấy bố thì phải gọi cảnh sát ngay lập tức, đừng cố tới gần bố, người đó chắc chắn không phải là bố mà chỉ là thứ đồ nhái có vẻ ngoài giống bố mà thôi. Tiểu Dã, Diệu Diệu vẫn còn trẻ người non dạ, trời sinh khuyết thiếu tâm nhãn, nhờ con chăm sóc con bé thật tốt thay bố. Nhớ kỹ, trăm vạn lần phải nhớ cho thật kỹ, đừng đi tìm mẹ của con, cũng đừng đào sâu vào chuyện này.”
Video đến đây là hết, màn hình điện thoại lại tối đen.
Lý Diệu Diệu mờ mịt nói: “Bố có ý gì, sao em chẳng nghe hiểu gì hết vậy? Bố bị làm sao? Còn nữa, mẹ đi đâu rồi?” Giọng cô run run: “Sao lại thành ra thế này, em nghe không hiểu gì hết!”
Trái tim Khương Dã cũng nặng nề theo, cậu cảm nhận được cảm xúc của Lý Diệc An trong video không ổn chút nào, không biết lời ông nói có thể tin được mấy phần. Khương Dã cũng biết mẹ cậu thường xuyên phải gặp bác sĩ tâm lý, nhưng cậu chỉ biết mẹ mắc chứng rối loạn lo âu và mất ngủ trường kì, ông lại nói mẹ bị mắc chứng rối loạn tâm thần phân liệt là làm sao nữa?
“Xin lỗi nhưng chúng tôi phải giữ điện thoại của mẹ cậu.” Thẩm Đạc lấy lại điện thoại của Khương Nhược Sơ.
“Những xác chết không đầu đó rồi cuộc là thứ gì?” Khương Dã hỏi.
“Là một loại sinh vật dị thường, những thứ khác là bí mật quốc gia, tôi không thể tiết lộ thêm cho cậu được.”
“Bố mẹ tôi đã gặp phải chuyện gì rồi? Các anh có thể tìm thấy hai người họ không?” Khương Dã lại hỏi tiếp.
“Mong cậu yên tâm, việc tìm kiếm công dân mất tích là trách nhiệm của cảnh sát, cậu chỉ cần ở nhà đợi tin tức là được rồi.”
“Tôi muốn nghe sự thật.” Khương Dã nhìn hắn một cách chăm chú.
Đôi mắt Khương Dã rất đen, tựa như viên đá mã não màu đen nhánh, không biết vì sao, Thẩm Đạc lại cảm nhận được một loại áp lực vô hình từ phía cậu, dường như bất kể là lời nói dối như thế nào đều sẽ bị cậu vạch trần không thương sót. Thẩm Đạc chẳng né tránh mà chọn đối mặt trực tiếp với đôi mắt đen nhánh này, hắn nói: “Lời nói thật chính là chúng tôi nhất định sẽ tìm được mẹ cậu.”
“Anh biết mẹ tôi đang ở đâu.” Câu nói này của Khương Dã không phải là câu hỏi, mà là câu khẳng định.
Thẩm Đạc không trả lời, chỉ nói: “Vấn đề mà bố mẹ cậu gặp phải không phải là chuyện mà một học sinh cấp ba như cậu có thể giải quyết đâu. Cho dù cậu có biết được sự thật thì cũng vô dụng, cậu biết càng nhiều thì tính mạng của cậu lại càng nguy hiểm.”
“Tôi là con trai của bọn họ,” Khương Dã gằn từng câu từng chữ, “Tôi có quyền được biết!”
Thẩm Đạc mềm không ăn cứng cũng không chịu, chỉ đưa lại cho cậu một tấm danh thiếp: “Những việc còn lại cứ để cho chúng tôi giải quyết, ngoan ngoãn ngồi ở nhà chờ tin tức, nếu có vấn đề gì thì đến tìm tôi. Xác chết không đầu thuộc phạm trù những sinh vật dị thường, không thuộc sự bảo hộ của quốc gia. Cậu phân thây nó không phải phạm pháp. Nhưng mặc dù là không phạm pháp thì lần sau cũng đừng có làm ra chuyện như thế nữa. Tôi sẽ phái hai vệ sĩ đến bảo vệ các cậu cho đến khi cậu thực sự an toàn mới thôi.”
Nói xong, anh ta như có như không mà liếc nhìn Cận Phi Trạch đang đứng ở cửa nãy giờ, đánh giá một chút rồi nhanh chóng ra về.
Lý Diệu Diệu không khống chế được mà bật khóc, bất lực nhìn Khương Dã. Từ đêm qua cho tới bây giờ, cô có cảm giác như bị người ta trùm bao tải rồi đánh một trận, đánh cho ngu luôn.
“Mẹ của chúng ta liệu có trở về không anh?” Cô hỏi.
Khương Dã cũng im lặng. Đoạn video Lý Diệc An để lại chẳng tiết lộ cho họ được bao nhiêu tin tức, thậm chí ông còn không nhắc đến chuyện Khương Nhược Sơ đã xảy ra chuyện gì. Khương Dã biết là ông cố ý, ông không muốn Khương Dã và Lý Diệu Diệu rơi vào kết cục như ông. Khương Dã nhớ, trước khi mất tích Khương Nhược Sơ đã cố nhắn tin nhắn với cậu, bà biết sắp tới bà sẽ gặp phải chuyện gì, cho nên bà muốn trước khi tai nạn ập đến, muốn được gặp con trai mình một lần.
Nhưng cậu đã không cho mẹ chút cơ hội đó.
Trái tim cậu như bị ai bóp thật chặt, chặt đến khó thở. Nhưng Lý Diệu Diệu vẫn đang khóc nhè, dẫu cho lúc này cậu có sợ đến nhường nào, đau thương đến nhường nào thì cũng không được tỏ ra yếu đuối trước mặt em gái. Thiếu nữ mới 16 tuổi đã gặp phải biến cố lớn trong đời, cố gắng kiềm chế bản thân không phát điên đã rất khó rồi. Nếu người anh trai duy nhất là mình đây cũng không biết phải làm sao, vậy thì cô bé sẽ càng hoảng sợ thêm.
“Anh ơi...” Lý Diệu Diệu gọi.
“Sẽ không có việc gì đâu.” Khương Dã bỗng nhiên nói.
Lý Diệu Diệu khóc thút thít nói: “Anh đừng lừa em. Bố mất rồi, mẹ thì mất tích. Rốt cuôc là đang xảy ra chuyện gì thế này? Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Em sợ lắm, em sợ lắm anh ơi.” Cô sợ hãi ôm lấy chân Khương Dã, kìm nén suốt cả một đêm, đến giờ phút này rốt cuộc cũng không thể giữ nổi những cảm xúc sợ hãi và bị thương trong lòng được nữa mà gào lên òa khóc.
Khương Dã im lặng nhìn cô khóc, chậm rãi xoa tóc cô, giọng điệu bình tĩnh và kiên định, nói: “Em còn chưa thành niên, anh chỉ vừa bước qua tuổi 18, mẹ sẽ không bỏ mặc chúng ta đâu. Cho đến khi mẹ trở về, anh sẽ chăm sóc cho em. Lý Diệu Diệu, đừng khóc nữa, em chỉ cần đi học, ăn cơm, ngủ nghỉ, sinh hoạt như bình thường, chúng ta sẽ cùng nhau đợi mẹ trở về.”
Lý Diệu Diệu khụt khịt, cô khóc đến mức mặt đỏ bừng. Khương Dã thôi không nói nữa, chỉ im lặng ở bên cô, khẽ khàng vuốt lưng để an ủi cô. Cậu không giỏi nói chuyện, nhưng chỉ cần ngồi bên cạnh cô thôi cũng đã là sự an ủi lớn nhất rồi.
Lý Diệu Diệu khóc hơn một phút, rồi cũng từ từ nín khóc. Ngày hôm nay cô gặp phải một đám xác chết không đầu biết đi, một đàn anh dùng cưa phân thây xác chết, thành ra chuyện mẹ mất tích cũng không đến nỗi đáng sợ như thế. Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi, cô không tin vào may mắn, nhưng cô tin tưởng Khương Dã.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến bố, cô lại không nhịn được mà bật khóc. Đến cùng thì bố của cô đã gặp phải chuyện gì? Vì sao ông lại biết thành bộ dạng như vậy? Nước mắt lưng tròng chỉ chờ rơi xuống, lồng ngực cô lại đau âm ỉ.
Không được khóc, cô tự nhủ với chính mình, anh hai cũng chỉ mới 18 tuổi thôi, không thể để anh lo lắng cho cô được.
Lý Diệu Diệu nhìn anh chăm chú, nước mắt không kiềm được lại trào ra. Mặc dù điểm thi của cô kém là thật, nhưng cô cũng không phải con ngốc, cô biết anh hai đang an ủi cô. Bố cô mất rồi, đến cả mẹ cũng đang không rõ tung tích, có thể đây chính là khoảng thời gian vô cùng tồi tệ, có thể cô sắp trở thành một đứa không cha không mẹ. Nhưng cô cũng biết, anh trai Khương Dã này cũng không lớn hơn cô bao nhiêu tuổi, họ còn chắng có tí máu mủ ruột thịt nào với nhau, anh ấy không có nghĩa vụ phải chăm sóc cô.
Cho dù không thể giữ được bình tĩnh như anh thì cũng không được khóc nữa.
Cô lau mạnh nước mắt trên mặt, nói: “Em không khóc nữa.”
“Còn ngủ ở chỗ mình nữa không? Cận Phi Trạch hỏi.
Khương Dã lắc đầu: “Thầy Thẩm đã kêu vệ sĩ qua đây, hẳn là sẽ không còn vấn đề gì đâu.”
Cận Phi Trạch trưng ra bộ mặt hơi thất vọng: “Ò...nhưng tôi ở một mình thì cô đơn lắm á.”
Khương Dã mặt không cảm xúc nói: “Xin lỗi, bọn tôi còn có việc, không làm phiền cậu nữa.”
Nói rồi Khương Dã đóng cửa lại.
“Lý Diệu Diệu,” Khương Dã nói: “Anh có chuyện muốn nói với em.”
Lý Diệu Diệu lau sạch nước mắt, nói: “Chuyện gì ạ.”
Khương Dã bật máy tính, nói: “Em xem, đây là trang chủ trang cá nhân của mẹ, trong đây liệt kê tất tần tật kết quả luận văn mà mẹ nghiên cứu được. Mẹ nói là mấy năm trước trong một chuyến đi đến tỉnh Điền Tây đã phát hiện một nền văn minh tiền sử tin vào hư vô, những người trong bộ lạc này tin rằng quy luật vận hành của vạn vật trên đời đều tuân theo ý chí hư vô này. Em biết “bái huy” nghĩa là gì không?”
Lý Diệu Diệu lắc đầu.
“Pháp sư, đây là ngôn ngữ của dân tộc Di.” Khương Dã nói tiếp: “Sau bản luận văn này, những bản luận văn khác của mẹ đều bị che hết rồi.”
“Lỡ như là mạng không ổn định thì sao?” Lý Diệu Diệu hỏi.
Khương Dã lắc đầu, bấm vào trang chủ khoa Lịch sự thuộc đại học Hoa Nam, lướt đến một bài thông báo từ một năm trước, tiêu đề là [ Thông báo sa thải Giáo sư Khương Nhược Sơ khỏi khoa Khảo cổ học đại học Hoa Nam ].
Khương Dã nói: “Năm ngoái mẹ bị đuổi việc rồi.”
Lý Diệu Diệu sốc ngay tại chỗ.
Khương Dã nhanh chóng đọc thông báo: “Nghiên cứu của mẹ không được giới học thuật chính thống ủng hộ, rất nhiều chuyên gia cho rằng mẹ đang nói bậy nói bạ không có căn cứ, còn nói rằng những bằng chứng mà mẹ chụp được đều là giả. Mấy năm gần đây tài chính để mẹ đi khảo sát ở các nơi đều do bố chi ra.”
Lý Diệu Diệu lo lắng nói: “Có phải mẹ làm nghiên cứu đến khờ luôn rồi hay không? Không phải mẹ bị chứng rối loạn lo âu hay sao, ngày nào cũng phải uống thuốc mới đi ngủ được mà.”
“Trong video lúc nãy bố có nhắc đến một sự kiện vào năm 2005, vào năm đó mẹ đã đi đâu, vì sao anh tìm mãi vẫn không tìm được gì?” Khương Dã đã lướt hết trang cá nhân của Khương Nhược Sơ, dựa trên những luận văn mà mẹ công bố theo từng năm, cậu phát hiện từ giữa năm 2005 đến năm 2009 mẹ không hề viết bất cứ luận văn nào. Trực giác nói cho cậu biết gã Thẩm Đạc kia nhất định là biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tên đó không muốn nói với cậu.
Khương Dã đau đầu như búa bổ, cậu nhắm mắt xoa xoa huyệt thái dương.
Lý Diệu Diệu cũng ngơ luôn, việc này phức tạp một cách quá đáng, đến cả Khương Dã cũng không hiểu được chứ đừng nói đến cô. Khương Dã vẫn đang cố gắng tìm kiếm manh mối, cô nghĩ bản thân cũng nên giúp đỡ anh một chút, nhưng lại chẳng biết giúp kiểu gì, chỉ đành ngồi thừ ra một bên. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nhấp nháy trước mặt Khương Dã, những trang giấy được lật qua lật lại, cô không đọc được một chữ nào, trong dầu cô chỉ còn lại hình ảnh thi thể không đầu của bố cô, mắt lại đau xót, nước mắt chỉ trực trào ra, nhưng lại sợ bị Khương Dã nhìn thấy nên vội vàng cúi đầu nhìn xuống chân. Chợt cô phát hiện quần tất của mình bị rách từ bao giờ.
Lý Diệu Diệu: “Á.”
Bên cạnh, Khương Dã lại mở Wechat, nhấp vào boxchat với Ma Nữ Thích Ăn Kẹo.
Argos: [ Cô là ai? Cô biết gì về mẹ tôi? ]
Lý Diệu Diệu chợt nói: “Anh, hình như em mặc lộn quần tất rồi.”
“Quần tất nào?” Khương Dã thuận miệng hỏi.
“Chẳng phải hồi nãy em ngủ trong phòng đàn anh hay sao? Đầu giường của ảnh có để một cái quần tất, chắc là bạn gái của ảnh bỏ lại.” Tối nay xảy ra nhiều chuyện kinh khủng như thế, đâm ra chuyện đàn anh có bạn gái cũng chẳng xi nhê gì với Lý Diệu Diệu, cô chẳng thấy đau lòng chút nào. Cô kể tiếp: “Trùng hợp là em đang mặc một cái y chang, lúc đi ngủ em cởi ra để nó trên giường, đến lúc tỉnh dậy em mặc vội nên vơ nhầm quần tất rồi. Phải làm sao đây, xấu hổ chết mất.”
Lý Diệu Diệu nói huyên nói thuyên, Khương Dã cũng vào tai này ra tai khác. Ma Nữ vẫn chưa trả lời, cậu cau mày, lướt lên trên đọc lại tin nhắn hòng tìm được manh mối về thân phận của cô gái này.
“Chính là cái này.” Lý Diệu Diệu bỗng nhiên chỉ vào điện thoại của cậu.
Ngay lúc cậu lướt đến bức ảnh Ma Nữ chụp chân gửi cho cậu.
“Là cái quần tất này! Đến cả chỗ rách cũng y như nhau!” Lý Diệu Diệu vừa nói vừa chỉ cho cậu xem vết rách trên đùi, “Còn có đôi giày cao gót nữa, sao lại... Chờ đã...” Lý Diệu Diệu dường như hiểu ra chuyện gì, nói gương mặt kiểu một lời khó nói hết, “Anh, chẳng nhẽ bạn gái anh tặng cho anh cặp sừng rồi?!”
Cô hơi hoảng, vốn chỉ định luyên thuyên một chút để Khương Dã phân tâm, để anh đi nghỉ ngơi một chút, ai biết được lại biến khéo thành vụng, đêm nay Khương Dã ngủ được mới lạ.
Khương Dã: “...”
Ngay lúc này, thông báo tin nhắn Wechat nhảy ra.
Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [ Em là ai á? Là người yêu của cục cưng nhà em này. ]
Khương Dã nhớ mấy lần vô tình chạm mặt với Cận Phi Trạch, khăn quàng cổ mới, triển lãm trà sữa trong vòng bạn bè của Ma Nữ, đồ ăn ngon xung quanh trường học, được bạn học chào đón nồng nhiệt... Khương Dã từ từ hiểu được cái gì đó, sắc mặt cậu trở nên khó coi cực kỳ. Lúc trước cậu không có nghĩ đến, bây giờ ngẫm lại, Cận Phi Trạch với Ma Nữ Thích Ăn Kẹo lại có quá nhiều điểm giống nhau, khớp nhau như hai mảnh ghép vừa khít.
Lần đầu tiên Lý Diệu Diệu thấy mặt anh mình lạnh lẽo đến thế, lắp bắp nói: “Anh, anh đừng giận, không phải chỉ là cái nón xanh thôi sao... Người không đội nón xanh uổng phí tuổi trẻ...”
Khương Dã nhắm mắt: “Đừng nói nữa, tắt đèn, ngủ!”
“Vậy đôi tất này phải xử lý sao đây?”
“Ném ra ban công đi!” Khương Dã lạnh lùng nói.
Ban công của Cận Phi Trạch và Khương Dã nằm ngay cạnh nhau nên ném nhẹ một cái là qua. Cô không dám làm gì, liền đi vào phòng ngủ, im lặng cởi tất ra rồi ném về ban công nhà Cận Phi Trạch.
Bên kia, Cận Phi Trạch không thấy Khương Dã trả lời nên tắt Wechat đi. Hắn nhìn chăm chăm cái giường mà Lý Diệu Diệu đã ngủ qua, đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại cho quản gia, nói: “Chú Cao, nhờ chú ngày mai qua nhà cháu thay hộ cháu cái giường mới.”
“A Trạch, làm sao vậy, nằm ngủ không thoải mái à?”
“Không.” Hắn nói: “Người khác nằm ngủ trên đó, bẩn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro