Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tiếng Huýt Sáo Ngoài Hành Lang.

Chương 7: Tiếng Huýt Sáo Ngoài Hành Lang.

*Đôi lời editor: Tình hình rất chi là tình hình, ngựa ngựa search tên truyện trên mạng thì thấy bản edit của mình bị web lậu re-up cmnr, thế nên là để tránh tình trạng re - up trên, mình sẽ up bản QT lên trước, sau đó tầm nửa ngày đến một ngày sau mình sẽ sửa lại nhé mọi người ^ ^. 

"Có ai ở nhà không?" Cửa chống trộm bị gõ, "Giao đồ ăn tới rồi đây."

Cận Phi Trạch bị cậu bịt miệng không nói được câu nào, chỉ có thể giơ điện thoại lên cho cậu xem, là giao diện app Meituan *, Cận Phi Trạch gọi một phần xương ống hầm canh, trên bản đồ hiển thị shipper cách bọn họ 5m.

Bên ngoài thực sự là anh trai shipper.

* App Meituan:

Lý Diệu Diệu vuốt ngực thở phào. Cô đã sợ tới mức mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra rồi.

"Có ai không? Có ai không?" anh shipper vẫn đang gọi í ới ngoài cửa.

Khương Dã thả lỏng tay.

Cận Phi Trạch nói: "Cậu cứ để ở ngoài cửa đi, cảm ơn."

Lý Diệu Diệu nói: "Được rồi, chúng ta mở cửa lấy đồ ăn đi."

"Từ từ." Khương Dã lấy điện thoại ra, mở máy, "Chủ trước thuê nhà của tôi có lắp một cái mắt mèo thông minh, nhìn qua app trên điện thoại có thể quan sát tình hình ngoài hành lang, xem trước đã rồi nói."

Cậu mở ứng dụng, cả Cận Phi Trạch và Lý Diệu Diệu đều ghé đầu vào xem. Hình ảnh hành lang xuất hiện trên giao diện app, đèn cảm ứng chưa bật, cả đoạn hành lang tối đen như mực. Khương Dã chuyển sang chế độ theo dõi ban đêm, màn hình giám sát hắt lên ánh sáng xanh nhạt, hình thành một bầu không khí quỷ dị. Khương Dã chỉnh góc theo dõi của mắt mèo, trái, phải, trên, dưới, dừng lại, cả ba đều im lặng.

Họ nhìn thấy một bóng người bám dính trên trần nhà như con nhện.

Bóng dáng thứ kia đứng yên, cái đầu dán vào cửa nhà Cận Phi Trạch. Nếu lúc nãy bọn họ mở cửa sẽ mặt đối mặt với cái đầu kia.

Bóng người kia hình như đã phát hiện ánh sáng từ mắt mèo thông mình, cái đầu từ từ quay lại. Góc quay đầu thực sự rất kinh dị, người bình thường cổ mà quay đến mức như này thì chắc chắn đã gãy từ lâu rồi. Màn hình điện thoại chợt lóe lên, gương mặt vặt vẹo của con quái vật được phóng đại n lần trên màn hình. Hai con mắt lóe lên thứ ánh sáng xanh âm trầm, có một loại ác ý khó nói thành lời.

"Mở cửa đi, cho tao vào nhà."

"Mở cửa đi, cho tao vào nhà."

"Mở cửa đi, cho tao vào nhà."

Khương Dã nói: "Muốn tao mở cửa, được thôi. Nói cho tao biết, mẹ tao đang ở đâu?"

Cậu có cảm giác chỉ số thông minh của mấy thứ này không cao lắm, nói không chừng có thể lừa ngược lại nó.

Bên ngoài yên lặng không một tiếng động, bọn họ đợi một lúc nhưng thứ đó vẫn không trả lời.

Bọn họ kiểm tra video giám sát nhưng trên màn hình đã chẳng còn bóng người. Cái thứ ngoài kia đã biến đâu mất hút, nhưng lại để cái gì đó trước cửa nhà Cận Phi Trạch. Chiếc hộp vuông vức y hệt hộp chuyển phát nhanh, nhìn không giống canh xương ống hầm của Cận Phi Trạch.

Khương Dã nhíu mày, tắt app theo dõi đi, mở Wechat lên, Ma Nữ vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu. Cậu lại mở box chat với mẹ, tin nhắn cuối cùng là từ hôm kia, là mẹ bảo cậu mau gọi lại cho bà.

Khương Dã bắt đầu cảm thấy bất an, mẹ cậu rốt cuộc đi đâu rồi? Liệu bà có còn sống hay không?

Cận Phi Trạch mỉm cười nói: "Hồi nãy đáng sợ thật, dọa chết tớ rồi."

Hắn nói câu này mà miệng vẫn cười tủm tỉm, nhìn qua thì chẳng có miếng nào liên quan đến hai từ sợ hãi.

Lý Diệu Diệu áy náy nói: "Thật xin lỗi, tiền bối, bọn em không cố ý làm phiền anh đâu, bọn em thực sự là cùng đường rồi."

Cận Phi Trạch lắc đầu: "Không sao đâu, anh rất thích giúp đỡ Khương Dã đó."

Lý Diệu Diệu như oán trách mà liếc nhìn Khương Dã, nhỏ giọng nói: "Nhìn bạn cùng bàn của anh đối tốt với anh không kìa, anh đừng có cự tuyệt cách xa người ta cả ngàn dặm như thế nữa."

Cận Phi Trạch hỏi: "Có muốn lấy đồ ở bên ngoài không?"

"Sáng mai rồi lấy." Khương Dã tắt điện thoại, nói.

Chắc mấy thứ quỷ quái kia cũng không dám làm bậy giữa ban ngày đâu.

Khương Dã với Lý Diệu Diệu vào nhà, căn phòng nhỏ 50 mét vuông được dọn dẹp rất sạch sẽ. Trong thùng rác là chiếc áo sơ mi ngắn tay bị dính máu, hắn không thèm giặt mà vứt đi luôn. Cái áo này là thiết kế mùa hè mới nhất của Prada, giá chắc cũng đâu đó tầm một ngàn, Cận Phi Trạch nói vứt là vứt, thấy được cậu ta cũng chẳng thiếu tiền. Nếu như không thiếu tiền, thế thì tại sao lại sống ở cái khu tồi tàn này?

Trong nhà không có bàn ăn, có một giá sách được kê ngay đầu giường, bên trên bày đầy sách y học về giải phẫu cơ thể người, được xếp rất ư là ngăn nắp. Khiến người ta chú ý nhất là tủ đông to đùng để ngay phòng khách, bên trong xếp đầy kem cây, vị nào cũng có. Khương Dã quét mắt, nhiều nhất là vị kem sơn tra.*( https://nhathuoclongchau.com.vn/thanh-phan/son-tra-qua)

Lý Diệu Diệu ngạc nhiên ra mặt: "Đàn anh, anh thích ăn kem sao?"

Cận Phi Trạch nhìn thấy Khương Dã đang nhìn chăm chăm vào đống kem, giải thích: "Anh thích đồ ngọt, lúc còn bé bố anh không cho anh ăn nên bây giờ muốn ăn một lần cho bõ. Hai người muốn ăn à? Cứ lấy đi."

Lý Diệu Diệu lấy một cây kem, Khương Dã tỉnh bơ mà bới bới tận đáy tủ đông, bên dưới đúng thật là chỉ có kem với kem, hơn nữa còn rất cứng, chứng tỏ là đã để trong tủ đông lâu lắm rồi. Với tình hình này thì đúng thật là không có chỗ để chứa xác chết thật. Có lẽ Lý Diệu Diệu nói không sai, là do cậu nghĩ nhiều rồi, Cận Phi Trạch chỉ là một nam sinh cấp ba bình thường, thích kem que và có đam mê với y học thôi.

Cận Phi Trạch dọn bớt một ít kem để ra ngoài, lấy chỗ để túi da rắn.

"Lại làm phiền cậu rồi, chỗ kem còn dư kia còn ăn được nữa không?" Khương Dã hỏi.

Cận Phi Trạch cười lắc đầu: "Không sao đâu, chờ xử lí xong chuyện cái xác rồi thì tôi sẽ bỏ cái tủ này đi, mua một cái mới."

Khương Dã nói: "Tiền tủ đông tôi trả."

Việc xử lí những khối thi thể này như thế nào vẫn là vấn đề lớn, Khương Dã lại cảm thấy đau đầu. Cậu mở app mắt mèo thông minh, vừa nãy mắt mèo có chụp được cảnh anh giai shipper kia dán bò trên trần nhà, có lẽ có thể trở thành chứng cứ để cậu báo án.

Cận Phi Trạch như đoán được cậu đang nghĩ nghì, nói: "Ngày mai tôi đi báo án với cậu. Chắc tôi cũng được coi như nhân chứng chứng kiến đúng chứ? Cho dù cảnh sát không tin chuyện xác chết không đầu thì chuyện mẹ cậu mất tích cũng là sự thật, có thể báo án mất tích luôn."

Khương Dã gật đầu, cụp mắt nhìn túi da rắn, trong lòng trùng xuống nặng nề. Cậu luôn suy xét đến trường hợp tệ nhất, chuyện đã phát triển đến mức này, mẹ cậu liệu có bao nhiêu phần trăm sống sót đây? Cậu chỉ một lòng muốn rời khỏi gia đình của mẹ, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bà sẽ bỏ cậu mà đi trước.

Nên đi ngủ rồi, Lý Diệu Diệu là con gái nên ngủ trong phòng ngủ. Cô leo lên giường, Khương Dã ở ngoài cửa giúp cô tắt đèn, cô đút hai tay vào trong chăn, đột nhiên hỏi: "Anh, mẹ chúng ta sẽ về thôi đúng không?"

Khương Dã chẳng biết phải trả lời như thế nào, đành gật đầu cứng nhắc: "Ừ, mẹ sẽ về thôi."

Lý Diệu Diệu nhìn cậu, Khương Dã không biết cô có tin lời cậu nói hay không. Cô im lặng một chút rồi nói: "Anh, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Khương Dã đóng cửa giúp cô, xuyên qua lớp cửa mỏng nhẹ, cậu nghe thấy tiếng nức nở kìm nén của Lý Diệu Diệu. Cô thực sự muốn khóc, nhưng lại sợ bị anh hai của cô nghe thấy. Những chuyện tối nay thật sự quá mức kinh khủng, nhất là khi người cha duy nhất của cô lại trở thành một thây ma không đầu, cô đột ngột mất bố, cậu không biết phải an ủi cô như thế nào.

Cận Phi Trạch với Khương Dã ngủ dưới đất ngoài phòng khách, điều hòa bật lên, gió lạnh thổi phà phà trên đầu hai người. Lần đầu tiên Khương Dã chung chăn chung gối với người khác, rất là khó chịu. Khương Dã quay lưng lại với hắn, mặt quay về phía huyền quan. Cận Phi Trạch ngủ ngay sau lưng cậu, cậu dường như có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ như lông vũ của Cận Phi Trạch, nhẹ nhàng mơn trớn cái gáy của cậu.

Dựa gần quá rồi, Khương Dã muốn hắn nằm xích xích ra một chút. Lời còn chưa ra khỏi miệng, Cận Phi Trạch lại cướp lời trước: "Lạnh quá, cho mình nằm xích lại gần cậu chút được không?"

"Không được." Cậu nói.

"À."

Chiếc chăn mỏng khẽ run run, Khương Dã để ý thấy Cận Phi Trạch đang run lẩy bẩy vì lạnh.

Khương Dã chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút, nhưng cho dù nhiệt độ cao đến đâu thì Cận Phi Trạch cũng vẫn không hết run. Cuối cùng Khương Dã dứt khoát tắt luôn điều hòa. Trời tháng sáu ở Thâm Quyến nóng đến chảy mỡ, cả cái phòng khách không khác gì cái lồng hấp, Khương Dã đổ mồ hôi không khác cái bánh bao hấp. Cậu chịu không nổi nữa, lại bật điều hòa lên.

"Không sao đâu." Cận Phi Trạch nhẹ giọng nói: "Mình có thể chịu được mà. Tuy sức khỏe mình từ bé đã không tốt, hay bị bệnh, trước kia còn dưỡng bệnh ở trên núi, nhưng gió điều hòa thổi cả đếm cũng không đến mức bị cảm mạo đâu."

Khương Dã thở dài, là cậu với Lý Diệu Diệu ăn nhờ ở đậu nhà người ta, nếu còn hại người ta bị cảm thì thật sự là không nói được. Khương Dã đành thỏa hiệp: "Nằm xích lại chỗ tôi đi."

"Thật sự có thể à?"

"Ừ."

Cận Phi Trạch nằm xích xích lại một chút.

"Tớ có thể nằm gần một chút được không?"

"...Có thể."

Hắn lại nằm sát vào cậu thêm một chút. Lúc này hắn nằm sát sạt vào lưng Khương Dã, đến cả một tờ giấy cũng lọt không qua. Trên người hắn có một mùi hương đặc biệt, vừa thanh vừa lạnh, giống một cây tuyết tùng mùa đông. Trên chăn cũng toàn là hơi thở của Cận Phi Trạch, Khương Dã bị mùi hương này bao lấy, cả người cứng nhắc hệt như con rối gỗ, cố gắng cưỡng chế bản thân phải bất động.

Sau lưng cậu, Cận Phi Trạch nhẹ nhàng cười nói: "Bạn học Khương Dã, cậu đáng yêu thật đấy."

Khương Dã chẳng biết trả lời sao, thế là im luôn. Cậu cứ cảm thấy Cận Phi Trạch cứ quái quái thế nào ấy, nhưng lại chẳng biết nói như thế nào. Bóng tối bao trùm bọn họ như một cái tử cung, bọn họ tựa một cặp song sinh kề cận bên nhau đi vào giấc ngủ. Trong phòng yên tĩnh một cách thái quá, Khương Dã khôn tài nào ngủ được, sau gáy nhột nhột, cứ như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu im lặng quay qua đằng sau nhìn, Cận Phi Trạch đã ngủ rồi, sườn mặt được phủ lên một tầng ánh sáng mông lung ảm đạm. Đường nét gương mặt nhu hòa không hề góc cạnh, giống như một gốc ngải đang ngủ say.

Khương Dã cũng từng nghĩ tới, chắc là do cậu nghĩ nhiều rồi. Cậu chậm rãi xoay người lại, từ từ đi vào mộng đẹp. Nhưng cậu không biết, ở sau lưng cậu, Cận Phi Trạch lại mở bừng mắt.

Không biết đã ngủ bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng Khương Dã bị người khác lay tỉnh dậy. Cậu nghĩ rằng đã xảy ra chuyện nên nhanh chóng bật dậy, phát hiện Lý Diệu Diệu để chân trần đang ngồi sổm bên cạnh cậu. Cận Phi Trạch cũng tỉnh dậy, nhìn hắn ta mặt mày tỉnh táo, cứ như chưa từng đi ngủ vậy.

"Hòi nãy em đi vệ sinh, hình như nghe thấy ngoài cửa có tiếng động." Lý Diệu Diệu thấp giọng nói.

Ba người liếc nhìn nhau, rón ra rón rén đến cửa chống trộm nghe thử. Ngoài cửa có tiếng huýt sáo, âm thanh phiêu phiêu lơ lửng trong hành lang lạnh lẽo, rất chi là kinh dị.

Khương Dã bật điện thoại lên, vào app theo dõi. Bên ngoài hành lang trống không, trên trần nhà cũng không có người, nhưng cả ba đều nghe thấy, chắc chắn bên ngoài có người đang huýt sáo.

"Liệu có phải là ở góc chết của camera không?" Lý Diệu Diệu hỏi.

"Không có khả năng." Khương Dã lắc đầu, "Góc chết không thể chứa nổi một người, hơn nữa âm thanh này rất nhỏ, chắc chắn là phải dí sát vào của, nếu không chúng ta cũng không nghe rõ được."

"Thế thì cái tiếng này phát ra từ đâu?" Lý Diệu Diệu nắm lấy góc áo Khương Dã theo bản năng, tay cô run rẩy khiên áo sơ mi của Khương Dã cũng run theo.

Cận Phi Trạch nhìn chăm chăm vào màn hình rồi nói: "Là hộp chuyển phát nhanh, cái hộp mà shipper bỏ lại ngoài cửa."

Tất cả đều dán mắt vào hộp chuyển phát nhanh.

"Không lẽ trong đó có đầu người?" Cận Phi Trạch cười như không cười: "Nhìn kích thước cái hộp thì đúng là chứa được một cái đầu thật."

"Đầu người chết biết huýt sáo à?" Lý Diệu Diệu hỏi.

Cận Phi Trạch nói: "Người mất đầu còn có thể đi đứng, thế vì sao một cái đầu không xác lại không thể huýt sáo?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro