Chương 6: Xác Chết Giấu Trong Xe
Sắc mặt Lý Diệu Diệu tái nhợt, nói: "Liệu có phải là mẹ không?"
Khương Dã cũng không rõ, hơi tới gần cốp xe, hỏi: "Mẹ, là mẹ sao? Nếu đúng thì trả lời con."
Cốp xe yên lặng như chết, ngay khi Lý Diệu Diệu gom hết can đảm định lại gần thì bên trong lại "đùng" một tiếng lớn, nắp xe bằng thiếc bị đập ra một khối to bằng cái màn thầu. Lý Diệu Diệu vội nhảy ra sau lưng Khương Dã.
Hiện tại có thể đoán chắc chắn bên trong là mẹ Khương, có lẽ cũng đã biến thành xác chết không đầu. Cho dù là trong tình huống nào thì bọn họ cũng không thể mạo hiểm mở cốp xe được.
"Làm sao bây giờ?" Lý Diệu Diệu thò đầu ra hỏi.
"Đợi ngày mai trời sáng chúng ta sẽ đến thẳng sở cảnh sát báo án." Khương Dã nói.
Đổi một góc nhìn khác thì sau cốp có một cái xác không đầu cũng là chuyện tốt. Khương Dã đoán, hiện tại chắc chắn không tìm được cái xác không đầu nào ở khu dinh thự Thiên Lộc kia, cho dù bọn họ có báo cảnh sát thì phía bên cảnh sát cũng không tra ra được cái gì cả. Hơn nữa, thứ phản khoa học như xác chết không đầu biết đi, nói ra sẽ chỉ khiến người ta nghĩ là lời nói hươu vượn của hai đứa học sinh cấp ba. Nhưng bây giờ bọn họ có một chứng cứ sống sờ sờ ở đây, lời nói của bọn họ sẽ đáng tin hơn. Hơn nữa ban ngày nhiều người, chỉ cần nhiều người thì không cần phải sợ mấy thứ trong tối nữa.
"Nhưng mà..." Lý Diệu Diệu hơi do dự, "Chẳng lẽ anh không muốn biết trong kia có phải mẹ không ư?"
Khương Dã trầm mặc.
Đúng vậy, cậu cũng muốn.
Cái cốp xe này tối nay nhất định phải mở ra.
Xác chết không đầu rất hung hãn, phải chuẩn bị cho thật kĩ. Cậu tìm kiếm chung quanh công trường, chẳng tìm được vũ khí nào cầm thuận tay cả.
"Em đứng yên đây, anh về nhà lấy gậy bóng chày." Cậu nói.
Lý Diệu Diệu lắc đầu như trống bỏi: "Không được, em không ở chung với nó đâu."
Khương Dã nói: "Em có thể tìm chỗ nào trốn đi rồi chờ anh cũng được mà."
Lý Diệu Diệu lắc đầu nguầy nguậy.
Kỳ thật Khương Dã cũng không yên tâm để cô ở chỗ này một mình. Nhưng hai người thì quá dễ thấy, sẽ bị phát hiện.
Mà thôi kệ đi. Khương Dã nói: "Được rồi, đi với anh, chúng ta đi nhanh về nhanh."
Bọn họ trở về chung cư lấy gậy bóng chày, còn cầm theo một cuộn dây nilon, vừa xuống đến lầu một thì gặp Cận Phi Trạch đang đi đổ rác. Hắn ta mặc áo phông trắng với quần dàu màu xám nhạt, ăn mặc cực kỳ đơn giản tùy ý, nhưng đêm khuya dường như lại vì anh ta mà sáng lên đôi phần.
Nhìn thấy anh, Lý Diệu Diệu liền bật khóc.
"Đàn anh Cận," cô chạy đến bên anh, đôi mắt đẫm lệ, "Bố em mất rồi."
Cận Phi Trạch nghiêng đầu nghi hoặc: "Cái gì?"
Lý Diệu Diệu nói năng lộn xộn: "Trong nhà em có quái vật, bố em bị giết rồi, bây giờ chỉ còn mỗi mẹ của bọn em, có lẽ đang ở trong cốp xe."
Khương Dã ngăn cô lại: "Đừng nói bậy."
Cận Phi Trạch cau mày, lo lắng mà hỏi dò: "Xem ra các cậu gặp phải chuyện phiền phức rồi, có cần mình giúp một tay không?"
Lý Diệu Diệu và Khương Dã đồng thanh-----
Lý Diệu Diệu: "Muốn!"
Khương Dã: "Không cần!"
Cận Phi Trạch mỉm cười: "Vậy là muốn hay không muốn đây?"
Khương Dã kéo Lý Diệu Diệu rời đi: "Một mình tôi là đủ rồi."
Lý Diệu Diệu không đồng ý: "Anh vừa mới đối phó với bố em đã mệt rồi, anh thực sự làm được không?"
"Vừa đúng lúc mình đang rảnh, để mình đi cùng với các cậu."
Khương Dã thực sự không muốn ở cùng với Cận Phi Trạch: "Không cần!"
Cận Phi Trạch nhìn chằm chằm Khương Dã, đôi mắt xinh đẹp mang theo ý cười nhàn nhạt.
"Khương Dã, cậu ghét tớ lắm sao?"
Lý Diệu Diệu liều mạng nháy mắt ra hiệu với Khương Dã.
Có thêm một người đúng thật là an toàn hơn không ít. Khương Dã giãy giụa một lúc rồi nói: "Thứ bên trong cốp xe có lẽ sẽ vượt quá lẽ thường, rất khó giải quyết, cậu suy nghĩ kĩ lại đi.'
"Tớ nghĩ kĩ rồi." Cận Phi Trạch mỉm cười bình tĩnh.
"Vậy được rồi, đi với tôi."
Ba người cùng nhau trở lại chỗ để xe, cốp xe vẫn phát ra tiếng đùng đùng vang dội. Khương Dã đưa cuộn dây nilon cho Cận Phi Trạch, nói: "Đợi một chút nữa cậu sẽ biết thứ bên trong là gì. Tùy cơ ứng biến, tôi sẽ dụ nó đi, lúc đó cậu tìm cách trói nó lại ngay lập tức." Sau đó cậu quay qua chỉ đạo Lý Diệu Diệu: "Em mở cốp xe ra, mở thật nhanh rồi bỏ chạy."
Lý Diệu Diệu hít một hơi thật sâu, thò tay ra mở cốp xe sau đó lập tức bỏ chạy ra phía sau. Cốp xe bật một tiếng to rồi mở ra, bên trong lập tức tỏa ra một thứ mùi tanh tưởi buồn nôn, thứ bên trong cũng lập tức dựng đứng lên. Thật sự là một cái xác không đầu, nhìn rõ sẽ thấy rõ là một cái xác phụ nữ, dáng người béo tròn ục ịch, cái bụng tròn vo, y hết trong bụng chứa nguyện một nồi lẩu. Lý Diệu Diệu sợ đến mức co giò chạy lấy người, rụt đầu lại trốn sau gốc cây.
Khương Dã khẽ thở hắt ra, mẹ cậu giữ dáng rất kĩ, cái xác đó chắc chắn không phải là mẹ.
Cận Phi Trạch cũng nhìn cái thứ đang dựng đứng trên xe, ánh mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc.
"Thật sự rất đáng sợ." Hắn nói.
Hắn vừa dứt lời, cái xác không đầu kia lập tức lao về phía hắn như một viên pháo. Khương Dã vội vàng vung gậy, lại quên mất một chi tiết chết người ----- xác chết không đầu....không có đầu, thế thì phải gõ vào đâu mới hạ được nó đây?
Trong một thoáng chớp nhoáng, cậu vội đổi hướng cây gậy vung xuống dưới, đập vào chân nó.
Lại không nghĩ tới, cái xác này cứng chẳng kém sắt thép, cây gậy đập vào người nó rồi bị gãy làm đôi. Khương Dã chẳng khiến nó chậm lại xíu nào, cái xác lao thẳng đến chỗ Cận Phi Trạch.
"Cận Phi Trạch, chạy mau!" Khương Dã gào lên.
Cận Phi Trạch không nhúc nhích, cúi người nhặt một cái cưa máy, là một cái cưa cắt sắt chuyên dùng trong công trường, lưỡi cưa còn dài hơn cả cánh tay. Cận Phi Trạch khởi động máy cưa, lưỡi cưa quay vù vù phát ra tiếng cạch cạch khiến người ta ê răng. Cái xác đang lao về phía hắn, lưỡi cưa trong tay hắn lập tức tiếp xúc thân mật với cơ thể của nó. Cái xác bị lưỡi cưa chém vào, cơ thể nó rung lên một cách dữ dội, máu tươi phun lên đầy mặt Cận Phi Trạch.
Hắn di chuyển cái cưa điện, lưỡi cưa xoắn vào bụng cái xác, phát ra thứ âm thanh máu thịt nhớp nháp. Hắn tắt cưa điện, tặng cái xác một đạp làm cho cơ thể nát bấy nhầy của nó tách khỏi cái cưa. Sau đó hắn lại khởi động lại cái cưa, thong dong cưa đứt tứ chi của cái xác. Mặc kệ việc không còn tay chân, cái xác vẫn lăn lộn quằn quại dưới đất, hệt như một con dòi mật mạp. Bộ dạng khủng bố tới mức kẻ nào xui xẻo mà nhìn thấy thì xác định đêm đó sẽ gặp ác mộng.
Cận Phi Trạch "chậc" một tiếng, đá cái xác sấp ngược lại, cưa điện trong tay hắn lập tức lia vào lưng nó, cưa xương sống nó thành hai nửa.
Đến lúc này cái xác mới bất động hoàng toàn.
Lý Diệu Diệu nhìn chân tay bị gãy ngập trong máu tươi, ngây ra như phỗng.
Khương Dã cũng sửng sốt, không ngờ Cận Phi Trạch lại chọn cách xử lý tàn nhẫn như thế.
Cận Phi Trạch ném cưa điện sang một bên, lau máu trên mặt, nói: "Xử lý xong rồi, mau về đi ngủ đi."
Hắn nói nghe thật nhẹ nhàng, như kiểu thứ vừa nãy hắn không phải đang "gặt" tay chân, mà là đang lột một tép tỏi.
Lý Diệu Diệu như chợt tỉnh mộng, vịn vào cửa xe bắt đầu nôn mửa.
Khương Dã cau mày, nói với Cận Phi Trạch: "Cận Phi Trạch, cậu bổ xẻ nó ra như thế, nếu vô tình bị cảnh sát phát hiện, chúng ta sẽ không biết phải giải thích thế nào đâu. Chả ai rảnh rỗi lại đi tin chuyện mấy người chúng ta đụng phải xác chết không đầu cả."
Cận Phi Trạch mỉm cười xin lỗi: "Tôi không nghĩ nhiều đến thế. Vậy bây giờ phải làm gì đây?"
Khương Dã cũng chẳng biết phải làm gì bây giờ, cậu nhìn xác chết nát bấy nhầy trên nền đất, bỗng chú ý tới trên tay thi thể này mọc đầy lông đen. Tính đến thời điểm hiện tại, những xác chết không đầu mà Khương Dã nhìn thấy đều có mọc lông đen. Cậu nhặt một cái tua vít, khều khều mớ lông đen đó.
"Gớm muốn chết". Lý Diệu Diệu nói: "Anh, đừng đụng vào nó nữa."
Cậu suy nghĩ xem nên xử lý thi thể này như thế nào, đứng dậy nhặt một túi da rắn, nhặt chân tay đứt vụn ném hết vào bao. Sau đó xoay người đi qua đường mở cửa tủ cứu hỏa, lôi cuộn ống mềm phòng cháy ra, vặn chốt cống rồi phun nước rửa sạch vết máu tại hiện trường. Chỉ một chốc đã rửa sạch vết máu, đợi sáng ngày mai lúc công nhân đi làm thì nước cũng đã bốc hơi hết, tất thảy dấu vết đều biến mất không dấu vết.
Bây giờ chỉ còn một vấn đề nữa, là nên xử lý chân tay cụt trong túi da rắn thế nào đây?
"Cất ở nhà tớ đi." Cận Phi Trạch mỉm cười đề nghị.
Khương Dã nhìn nụ cười của hắn, cảm thấy có chút quái dị. Nụ cười của cái tên này lúc nào cũng như vậy, chẳng chút sứt mẻ, y chang một cái mặt nạ.
Cận Phi Trạch để ý tới ánh dò xét của Khương Dã, cười hỏi: "Vì sao cậu cứ nhìn mình mãi vậy?"
"..." Khương Dã quay mặt đi, "Tôi đang tự hỏi nên làm gì bây giờ."
"Nhìn mình thì sẽ nghĩ nhanh hơn sao?"
"..."
"Cứ cất ở nhà tớ đi, nhà tớ có tủ cấp đông." Cận Phi Trạch nói.
Lý Diệu Diệu gục mặt xuống, gần như phát khóc: "Rõ ràng chúng ta mới là nạn nhân, sao bây giờ lại thậm thụt như mấy kẻ giết người vậy?"
Khương Dã nói với Cận Phi Trạch: "Cảm ơn, nhưng chúng tôi có chỗ để đi rồi."
Cận Phi Trạch hơi mỉm cười, "Các cậu còn có chỗ nào để đi nữa? Vác theo cái túi lớn như thế, có chỗ nào chịu cho các cậu vào ở không?"
Khương Dã không trả lời, ấn Lý Diệu Diệu lên xe, ném túi xác vào cốp xe. Không thể ở lại công trường, phải đến chỗ vắng vắng một chút để xử lý mấy khối xác. Cậu ngồi vào ghế lái, khởi động xe, chậm rãi chạy ra khỏi công trường. Trong gương chiếu hậu, Cận Phi Trạch vẫn đứng im tại chỗ, trên chiếc áo trắng loang lổ vết máu. Thân ảnh gầy gò trong đêm đen lạnh lùng tựa một cây hàn mai.
"Chúng ta còn có thể đi đâu nữa?" Lý Diệu Diệu nhỏ giọng nói: "Nếu không thì chịu khó đến nhà anh Cận ở tạm đi anh."
Khương Dã lạnh lùng nói: "Em không cảm thấy cậu ta có vấn đề sao?"
Từ nãy đến giờ thần kinh Lý Diệu Diệu vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng, cô không phát hiện ra chút manh mối nào. Cô nói: "Ý anh là chuyện anh ấy chặt xác à? Đúng là rất kinh khủng, nhưng anh ấy cũng đâu còn cách nào khác, nếu không cái xác không đầu kia vẫn sẽ tiếp tục động đậy."
Khương Dã đánh tay lái, quẹo vào một con hẻm nhỏ, "Thủ pháp chặt xác của cậu ta vô cùng vứt khoát, xương cốt con người rất cứng, không có chuyện bị chặt ra dễ như vậy được. Thời gian cậu ta phân thây cái xác kia không đến mười phút, quá thành thạo, nhất định là trước kia cậu ta đã từng giết người."
Lý Diệu Diệu ngây cả người, lắp ba lắp bắp: "Anh, có phải là anh đa nghi quá rồi không, anh ấy cũng chỉ là học sinh cấp ba giống chúng ta thôi mà!"
Khương Dã lắc đầu: "Cậu ta nói nhà cậu ta có tủ đông, mà khu chung cư này quá cũ rồi, căn nhà lớn nhất cũng không quá 50 mét vuông. Nhà ở nhỏ như vậy, vì sao lại mua tủ đông? Em không thấy kì lạ à?"
Đánh chết Lý Diệu Diệu cũng không tin Cận Phi Trạch từng giết người. Bàn tay anh ấy trắng nõn như thế, nụ cười ấm áp như thế, sao lại có thể giết người cơ chứ?
"Nhưng anh ấy là bạn cùng bàn của anh, anh ấy là người như thế nào anh hẳn phải biết rõ chứ?"
"Anh với cậu ta không thân nhău." Khương Dã tắt xe, nói, "Anh đi mua nước với ánh mì."
Lý Diệu Diệu bĩu môi, cũng xuống xe đi theo sau Khương Dã. Cô vẫn cảm thấy anh trai mình suy nghĩ nhiều rồi, nếu nói kì lạ, không phải anh trai cô cũng rất kì lạ sao. Tận mắt thấy cảnh một người bị phân thây, phản ứng bình thường không phải là cũng buồn ói như cô hay sao? Thế mà anh hai của cô vẫn có thể bình tĩnh mà dọn dẹp hiện trường.
Nếu muốn nói thì cả hai người đều quái dị y chang nhau.
Cô cúi đầu mà đi, không phát hiện anh cô đã dừng lại ở đầu hẻm, thế là va phải lưng anh.
"Sao..."
Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị Khương Dã bịt miệng. Khương Dã dựa lưng vào tường, cau mày nhìn về chéo ở đối diện. Một đám người mặc quần áo tối màu đứng vây kín cửa hàng tiện lợi bên kia, cả đám người đều quàng khăn quàng cổ. Mùa hè nóng bức nhưng lại quàng khăn quàng cổ, trên con phố chợt lan tỏa một mùi hương khó tả, là mùi của xác chết không đầu.
Khương Dã vội lôi Lý Diệu Diệu quay lại con đường lúc đầu, rẽ vào một con hẻm khác, vừa mới ngó đầu ra, liền thấy vài bóng người mang khăn quàng cổ xuất hiện trên đường phố. Khương Dã lùi lại, lòng trùng hẳn xuống. Khắp nơi đều là xác chết không đầu, bao vây tứ phía, bọn họ không còn đường nào để đi.
Nhìn thấy những người đó, Lý Diệu Diệu lại run lên vì sợ hãi, cô càng sợ bố mình cũng nằm trong đám xác chết không đầu đó. Vừa nghĩ đến đây cô lại không khỏi bật khóc.
Nhưng cô biết bây giờ không phải lúc để khóc. Cô lau mặt, cố gắng giữ bình tĩnh như anh trai mình, hỏi Khương Dã: "Phải làm sao bây giờ?"
Khương Dã thở dài: "Không có biện pháp."
Nam sinh cấp ba có khả năng là kẻ giết người, chắc dễ đối phó hơn xác chết không đầu, nhỉ?
Cậu quay lại cốp xe lấy túi da rắn, mười phút sau bọn họ có mặt trước cửa nhà Cận Phi Trạch.
Lý Diệu Diệu gõ cửa nhà Cận Phi Trạch, kì lạ là qua một lúc lâu mà Cận Phi Trạch vẫn chưa ra mở cửa. Bọn họ tưởng hắn vẫn chưa về nhà, nhưng đã tối thế này, hắn còn có thể đi đâu được chứ? Thời gian trôi qua càng lâu, Lý Diệu Diệu càng sốt ruột. Mấy thứ kia đã bám theo bọn họ tới gần đây rồi, chắc chắn sẽ tra xét khu chung cư này. Cô cứ thấp thỏm nhìn vào đoạn hành lang tối đen, sợ rằng sẽ có một con quái vật không đầu đột nhiên xuất hiện.
Lý Diệu Diệu gấp như châu chấu trong lửa: "Em cứ cảm thấy bọn chúng sẽ xông tới đây. Em nói với anh này, linh cảm của em hơi bị chính xác đấy, lúc trước em có linh cảm bài kiểm tra của em làm không được tốt, kết quả đúng là không ônt thật á."
Cô vừa dứt lời, dưới tầng liền vang lên tiếng bước chân "Cộp, cộp, cộp."
Khương Dã: "..."
Cái con nhóc miệng quạ đen này.
Tiếng bước chân vừa nhanh vừa hỗn loạn, tựa như tiếng trống giết người tới nơi, sắc mặt Lý Diệu Diệu tái nhợt. Khương Dã nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, tầng hai...tầng ba...tầng bốn...
Ngay lúc này, cánh cửa sau lưng hai người "cạnh" một tiếng mở ra. Cận Phi Trạch hơi mỉm cười: "Xin lỗi, hồi nãy tôi đang tắm..."
Hắn còn chưa nói hết câu, Khương Dã đã đẩy mạnh hắn vào huyền quan, Lý Diệu Diệu vôi chen vào rồi xoay người khóa cửa lại.
"Có chuyện gì vậy?" Cận Phi Trạch hỏi.
Khương Dã bịt miệng hắn vậy. Ba người đứng chen chúc ngoài huyền quan, Cận Phi Trạch mặt đối mặt với Khương Dã, gần trong gang tấc. Đèn cảm ứng chớp tắt, trong bóng tối, Cận Phi Trạch chớp chớp mắt. Tiếng bước chân vọng lại ngoài hành lang, càng lúc càng gần. Ba người đứng bất động như sợ quấy nhiễu con quái vật, yên tĩnh lắng nghe tiếng bước chân đang tới gần.
Lên tầng trên, lên tầng trên đi, Lý Diệu Diệu niệm đi niệm lại trong lòng. Người kia chỉ là một người bình thường, có một căn nhà ở trên lầu, người kia sẽ đi lên lầu, chứ không phải là cái xác không đầu.
Nhưng ông trời chẳng chiều theo ý người, tiếng bước chân dừng lại ngay ngoài cửa.
***Editor ***
Mai thi speaking đêm nay tui ciểu =))
Mà bản thảo là tui edit tới đoạn hai đứa bọn nó cắn mỏ nhau rùi á, cắn theo nghĩa đen nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro