Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ngoài Cửa Có Quỷ.

Chương 5: Ngoài Cửa Có Quỷ.

Tốc độ của Khương Dã rất nhanh, không đến mười giây đã lao xuống lầu một. Nhà bếp nhà họ là kiểu bếp mở, khi cậu xuống tới nơi thì thấy Lý Diệu Diệu đang ngồi sụp xuống đất trong nhà bếp tối om, trên mặt hiện vẻ hoảng sợ, đèn pin điện thoại còn đang chiếu về phía trước. Khương Dã nhìn nương theo ánh đèn, nhìn thấy nguồn cơn khiến Lý Diệu Diệu sợ hãi tới mức này --- một cái đầu người thối rữa bị giấu trong tủ lạnh đang lăn lốc dưới sàn nhà.

Con ngươi Khương Dã chợt co lại, trong lòng kinh ngạc không thôi. Cái đầu kia đã bị thối gần hết, răng mẻ môi thối, rất gớm ghiếc. Bề mặt cái đầu này đã mọc đầy lông đen, cái mặt này nhìn không ra được nữa.

Có kẻ dám giết người ở nhà rồi giấu đầu vào tủ lạnh. Nhìn mức độ thối rữa này thì cũng đã chết ít nhất mấy ngày rồi. Lý Diệu Diệu thường không ăn cơm ở nhà, cũng không dùng tới tủ lạnh nên mới không phát hiện ra.

Cậu đi đến đóng của tủ lạnh, đang định báo cảnh sát thì trên lầu có tiếng đổ vỡ loảng xoảng như có cái gì rơi xuống đất. Khương Dã cũng nhận ra ngay lập tức, là cái thang gấp nhôm mà cậu dựng ở cửa lên gác mái. Sau đó là tiếng bước chân bịch bịch dồn dập chạy dọc theo cầu thang.

Có người đang đi xuống lầu.

Chẳng lẽ trên tầng gác mái thực sự có tội phạm giết người đang lẩn trốn.

Khương Dã vội kéo Lý Diệu Diệu chạy ra huyền quan, Lý Diệu Diệu không đứng vững, vừa mới đứng dậy lại ngã xuống. Người ở trên chạy rất nhanh, thoáng cái đã xuống tới lầu hai. Khương Dã nhìn khoảng cách, biết là không kịp nữa rồi, lập tức tắt điện thoại của Lý Diệu Diệu, kéo cô ngồi xuống sau kệ bếp.

Hai người vừa trốn xong, bước chân của người kia đã xuống tới lầu một. Hai người cẩn thận thò đầu ra nhìn về phía cầu thang. Chỉ thấy một người đàn ông cao to xuất hiện ở đấy, mặc một cái áo sơ mi xanh đậm với quần tây đen, bước từng bậc thang đi xuống.

Cả Lý Diệu Diệu và Khương Dã đều nhận ra người đàn ông này, là Lý Diệc An, bố của Lý Diệu Diệu.

Lý Diệu Diệu còn tưởng người kia là tội phạm giết người, trái tim nhảy lên rơi xuống cái bộp, vôi đứng dậy muốn gọi bố. Khương Dã lại cảm thấy có gì đó không ổn, lúc trước cái thứ mùi cổ quái kia đã rất nồng, bây giờ thì đậm tới mức buồn nôn, tức là mùi này do Lý Diệc An mang xuống dưới này.

Lý Diệu Diệu toan đứng dậy há miệng gọi thì bị cậu nhanh tay ấn xuống, tiện thể bụm chặt miệng cô.

Chỉ trong một thoáng như vậy, Lý Diệc An cuối cùng cũng đi xuống lầu. Nương theo chút ánh sáng mờ ảo, Khương Dã và Lý Diệu Diệu rốt cuộc cũng nhìn rõ được bộ dạng của người đàn ông kia, đôi con ngươi lập tức co lại. Từ phần cổ trở lên của bố bọn họ trống không, lồng ngực đẫm máu màu đỏ thẫm, ông đứng đó, vừa cao lớn vừa đáng sợ. Tay ông đặt trên tay vịn cầu thang, bên trên mọc đầy lông đen rậm rạp.

Khương Dã cảm nhận được tay Lý Diệu Diệu phát run, cậu bịt miến Lý Diệu Diệu, lắc đầu với cô.

Nước mắt Lý Diệu Diệu trào ra, Khương Dã từ từ thả cô ra, cô liều mạng bụm chặt miệng mình, không dám phát ra tiếng động dù chỉ một chút.

Lý Diệc An không đầu đang đi lại trong phòng khách, hình như đang tìm hai người họ. Không có đầu mà vẫn nghe được à? Khương Dã không dám mạo hiểm thử chứ đừng nói đến suy đoán thêm.

Ma nữ, không đầu... hai ngày nay xảy ra mấy chuyện như thế này đã tác động thật mạnh tới thế giới quan của cậu, mấy thứ quỷ quái xuất hiện, một cái xác không đầu có thể nghe được cũng không phải không có khả năng.

Việc cấp bách nhất trước mắt là phải ra khỏi biệt thự. Khương Dã đỡ Lý Diệu Diệu bò ra, lặng lẽ bò tới tủ rượu. Cái xác không đầu đang đi đến cạnh bàn trà, vừa lúc quay lưng lại với bọn họ. Nhân cơ hội này, Khương Dã với Lý Diệu Diệu nhanh chóng chạy ra đặng sau ghế sô pha, tới huyền quan. Tay Khương Dã vừa đặt lên then cài cửa chống trộm, đang định mở cửa thì điện thoại thông báo có tin nhắn Wechat, cậu nhìn qua, là tin nhắn của Ma Nữ Thích Ăn Kẹo.

[ Đừng mở cửa, ngoài cửa có quỷ. ]

Trong bóng tối yên tĩnh, tiếng điện thoại vô cùng rõ ràng.

Khương Dã sửng sốt, làm sao mà cô biết được tình huống bên này? Ngoài cửa ngoài kia có thứ gì? Cùng lúc đó, một câu hỏi lớn xuất hiện trong đầu cậu---

Xác chết không đầu kia có nghe được hay không?

Cậu với Lý Diệu Diệu đồng thời quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy xác chết không dầu kia đang đứng ngược sáng ở huyền quan. Dẫu cho hắn không có đầu thì Khương Dã vẫn cảm nhận được một loại ác ý âm độc. Cái loại mùi tanh tưởi kia xộc vào mặt, Khương Dã gần như nôn mửa tại trận.

Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [ Đi lên lầu hai, trèo qua cửa sổ phòng  ngủ phía đông. ]

Khương Dã đánh đòn phủ đầu, lao ra đá vào ngực thi thể không đầu, đồng thời hét lên với Lý Diệu Diệu: "Đi lên lầu hai, trèo qua cửa sổ phòng bố mẹ trốn ra ngoài!"

Lý Diệu Diệu ôm đầu chạy qua cái xác không đầu, cái xác tóm lấy chân Khương Dã, ném cậu đi như ném một cái búa. Khương Dã bị ném bay thẳng lên kệ bếp. Cậu dùng hai tay bảo vệ đầu, lưng đập mạnh vào bàn đá cẩm thạch. Sau lưng đau như muốn vỡ ra, nhưng Khương Dã không dám dừng lại, vôi bò dậy.

Lý Diệu Diệu đang đứng ở cầu thang, vẻ mặt nôn nóng.

Cái xác không đầu kia nhắm vào Khương Dã, cậu cầm một con dao phay ném về phía nó. Con dao ghim vào ngực cái xác cũng không làm nó chậm lại. Khương Dã lại cầm con dao sushi, nhắm vào đầu gối nó mà ném. Dao sushi đâm trúng cẳng chân cái xác, nó lập tức quỳ xuống.

Nhân lúc này, Khương Dã chạy nhanh về hướng cầu thang. Có Lý Diệu Diệu đi đằng trước, hai người nhanh chóng vào phòng bố mẹ rồi đóng cửa lại. Bọn họ vừa mới đóng cửa lại, cánh cửa lập tức bị đạn pháo bắn trúng, cả mặt tường rung đùng đùng như động đất. Lý Diệu Diệu vội mở cửa sổ trèo ra ngoài.

Biệt thự nhà họ Lý là một căn nhà gỗ phong cách Châu Âu, bức tường bên ngoài được ốp bằng gạch đỏ, bên trên còn khắc đủ kiểu phù điêu rắm chó không kêu. Xung quanh cửa sổ có một vòng cung trang trí bằng đá cẩm thạch nhô lên, miễn cưỡng có thể đặt chân.

Xác chết không đầu rút con dao phay trên ngực ra, chém cửa thùng thùng. Sức của nó lớn vô cùng, con dao ở trong tay nó như một cái rìu, chỉ một lúc đã đục được một cái lỗ to. Lòng Lý Diệu Diệu nóng như lửa đốt, kiễng chân đi trên đá cẩm thạch, nhích từng chút về bên phải.

Điện thoại lại thông báo có tin nhắn mới.

Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [ Từ tầng hai chạy xuống garage xe, lái chiếc Mustang. ]

"Đi xuống garage." Khương Dã nói với Lý Diệu Diệu.

Cậu cũng trèo qua cửa sổ, dẫm lên đá cẩm thạch đi theo sau Lý Diệu Diệu. Bọn họ đang định đi qua mái hiên thì đột nhiên phát hiện có rất nhiều xác chết không đầu đang tụ tập ở hành lang trong nhà, cả đám đều y chang Lý Diệc An. Đến lúc này thì Khương Dã cũng phát hoảng, nếu như lúc nãy bọn họ mở cửa thì không biết chừng lúc này đã chết chẳng thấy xác rồi. Lý Diệu Diệu nhìn thấy đám xác chết không đầu phía dưới thì sợ đến nhũn cả chân.

Khương Dã nói thầm với cô: "Cố gắng đừng gây ra tiếng động."

Lý Diệu Diệu gật đầu, hít sâu một hơi, nín thở đi về phía trước. Cô di chuyển rất cẩn thận, lặng lẽ đi qua đầu đám xác chết. Khương Dã cẩn thận theo sát cô, bọn họ đi tới nóc garage. Khương Dã ôm cây cột rồi trượt xuống từ từ, sau đó là Lý Diệu Diệu. Khương Dã ấn chốt mở cửa cuốn, cánh cửa lạch cạch cuộn lên, tiếng rất lớn, hai người cùng nhìn nhau sợ hãi, một lúc sau tiếng bước chân dồn dập đi qua bên này.

Chẳng kịp đợi cửa cuốn lên hết, hai người đã chui vào trong garage. Garage của nhà bọn họ là một bãi đậu xe nhỏ, bên trong là bộ sưu tập xe quý giá của Lý Diệc An, mỗi tháng đều có nhân viên chuyên nghiệp tới để bảo dưỡng. Tổng cả thảy mười chiếc đậu thành hai hàng, cả đám đều được lau chùi đến bóng loáng. Lúc trước Lý Diệu Diệu rất thích khoe khoang bộ sưu tập xe của bố, hiện tại lại thầm rủa sao bố ăn no rửng mỡ đi mua lắm xe thế.

"Chiếc Mustang ở chỗ nào?"Khương Dã hỏi.

Cậu để ý thấy đèn thang máy sáng lên, biểu thị đang có thang đi xuống. Chỗ này có điện lúc nào vậy? Là do mấy cái xác kia dở trò à?

Mồ hôi Lý Diệu Diệu chảy ròng ròng: "Ngựa hoang gì? Bố có nuôi ngựa đâu?"

Đầu óc Khương Dã vận hành như bay: "Tìm Ford, Ford Mustang!"

Hai người bắt đầu tìm kiếm, số tầng thang máy hiển thị đã đến lầu hai. Lý Diệu Diệu dùng đèn pin soi từng biển số xe, Audi, Bently... Không tìm thấy chiếc Ford.

Thang máy tới lầu -1, bên ngoài garage cũng vang lên tiếng bước chân, Khương Dã cuối cùng cũng tìm được "con ngựa hoang" của ông bố , là Ford năm 69, mui xe dài, thân xe màu xám bạc, đường cong của nó tựa như thanh kiếm sắc bén vừa ra khỏi vỏ. Là một chiếc xe cơ bắp điển hình, lái nó ra ngoài cảm giác như sắp ra ngoài đánh nhau một trận.

*Thuật ngữ "xe cơ bắp" dùng để chỉ một phân khúc xe thể thao cỡ trung có dung tích động cơ lớn xuất hiện từ giữa những năm 1960 của thế kỷ trước. Trong đó điển hình như những chiếc Pontiac đời đầu được trang bị động cơ V8 mạnh mẽ với hàng trăm mã lực.

Cậu gọi Lý Diệu Diệu tới, mở cửa xe. Khương Dã cũng ngồi vào ghế lái, chìa khóa xe đã cắm sẵn, như thể có người đã chuẩn bị sẵn cho họ vậy. Lý Diệu Diệu tự giác ngồi vào ghế phó lái, thắt chặt dây an toàn. Bên ngoài đã vang lên tiếng mở cửa thang máy, Khương Dã không kịp suy nghĩ xem ai đã chuẩn bị xe cho họ, cậu vặn khóa, đèn xe sáng rực lên như ngọn đuốc, chiếu sáng thân hình khủng bố của cái xác không đầu bên trong thang máy.

"Bố..." Lý Diệu Diệu muốn khóc.

Cái xác không đầu lao về phía bọn họ như một mũi tên, Khương Dã cũng đạp mạnh chân ga, tiếng động cơ gầm rú như dã thú thức tỉnh, hung hãn điều khiển bốn cái bánh xe, ngựa hoang ngủ say đã tỉnh giấc, trực tiếp đụng trúng cái xác. Nó như quả đạn pháo đại bác nện vào kính chắn gió khiến kinh xe nứt toác như mạng nhện, cái xác lăn khỏi mui xe. Chiếc Mustang suýt chút mất khống chế mà tông phải chiếc Audi phía trước, Khương Dã bẻ lái lao lên sườn dốc garage. Ngoài cửa đã bị cả đám xác chết không đầu bu kín mít, Khương Dã cắn răng lại đạp mạnh chân ga thêm lần nữa.

"Anh, anh học lái xe khi nào thế?" Lý Diệu Diệu nắm chặt cầm tay trên đầu cô.

Khương Dã trả lời: "Chưa học."

Lý Diệu Diệu hoảng hồn: "Cái gì...."

Con ngựa hoang lao vào đám xác chết, tạo thành một vệt máu dài, nhiều xác chết bị cán qua bẹp dí, kéo thành một vệt máu dài. Mấy xác chết còn lại vội vã tránh đường cho con ngựa hoang đứt cương lao đi, lướt qua hàng cây bên đường rồi lao xuống đường theo hình chữ S, cuối cùng biến mất trong màn đêm rộng lớn.

Bọn họ phải đi qua cây cầu lớn bắc qua sông mới dám đi chậm lại một chút. Khương Dã cũng nhìn qua gương chiếu hậu quan sát con đường sau lưng, không có người đuổi theo.

Lý Diệu Diệu liên tục gọi cho mẹ Khương, nhưng vẫn không có ai bắt máy.

Khương Dã cũng gọi cho Ma Nữ Thích Ăn Kẹo, nhưng cô nàng cũng không bắt máy.

Argos: [ Cô rốt cuộc là ai? Sao lại biết được tình hình ở nhà tôi? Mấy thứ ở nhà tôi là cái gì? ]

Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [ Anh còn chưa trả lời em á, tấm ảnh lần trước người ta gửi cho anh anh có thích không dạ? ]

Argos: [ Trả lời tôi. ]

Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [ Anh thích không dạ? ]

Lý Diệu Diệu nói: "Anh, điện thoại em hết pin rồi."

Khương Dã thoát Wechat, ném điện thoại cho Lý Diệu Diệu bảo cô gọi cảnh sát: "Bảo họ là chúng ta phát hiện trong nhà có thi thể với tội phạm giết người, bảo họ dẫn nhiều người tới một chút, không cần nhắc tới vụ xác chết không đầu."

Vô duyên vô cớ nói có xác chết không đầu, đảm bảo sẽ chả có ai tin, nói không chừng cong cho rằng bọn họ bịa chuyện báo cảnh sát.

Lý Diệu Diệu cố nén nước mắt gật đầu, gọi 110: "Alo, tôi muốn báo án. Nhà số 144 khu biệt thự Thiên Lộc, đường Mã Loan Sơn có án mạng."

Đầu bên kia điện thoại lập tức trả lời: [ Bạn học à, đừng lo lắng, chúng tôi sẽ phái lực lượng cảnh sát tới đó, bây giờ các em đang ở đâu? ]

Lý Diệu Diệu đang muốn trả lời, Khương Dã lại cau mày, giơ tay bảo cô đừng nói chuyện.

"Chỉ có một người báo án, vì sao lại dùng từ các em?" Khương Dã hỏi.

Trong chớp mắt bên kia yên lặng một lúc, lại nói tiếp: [ Bạn học à, đừng sợ hãi, nói cho chúng tôi biết hiện tại các em đang ở đâu, chúng tôi sẽ hỗ trợ các em. ]

"Trả lời tôi, vì sao anh biết bên này không chỉ có một người?" Khương Dã tiếp tục truy hỏi.

"Bạn học, nói cho tôi vị trí của các em."

"Bạn học, nói cho tôi vị trí của các em."

"Bạn học, nói cho tôi vị trí của các em."

Bên kia lặp đi lặp lại một cách lạnh băng, ngữ điệu cứng ngắc như AI. Lý Diệu Diệu đã bị dọa sợ tới mức sắp són ra quần rồi, Khương Dã ngắt điện thoại một cách dứt khoát, đầu bên kia lại gọi vào số của Lý Diệu Diệu, Khương Dã dứt khoát cúp máy.

"Em thề là em không có gọi lộn số!" Lý Diệu Diệu nói.

"Suy đoán thứ nhất, bọn chúng đã chặn liên lạc của chúng ta. Suy đoán thứ hai, trong nội bộ cảnh sát có tay trong của chúng." Khương Dã nói: "Cho nên bây giờ không đi Cục Cảnh Sát được."

"Rốt cuộc thì bọn chúng là cái quái gì vậy!" Lý Diệu Diệu run giọng hỏi.

Khương Dã im lặng, cậu cũng không biết chúng là cái gì cả.

"Anh ơi, mẹ của chúng ta liệu còn sống không?" Mặt Lý Diệu Diệu trắng như tờ giấy.

Khương Dã nhìn đường cái trống trải ngoài kia, từng ánh đèn đường sượt qua gương mặt tái nhợt của cậu.

Cậu không biết phải trả lời thế nào, vì cậu cũng không biết đáp án.

Không thể đi Cục Cảnh Sát, mặc dù có thể đến Cục Cảnh Sát báo án trực tiếp, cho dù bọn chúng có tay trong thì cũng không phải tất cả cảnh sát đều là tay trong. Nhưng vấn đề nan giải trước mắt là, để đến đồn cảnh sát thì họ phải đi qua đại lộ trung tâm, chỗ đó khắp nơi đều có camera, hai người sẽ không thể che dấu hành tung được nữa, rất có thể chưa đến được Cục Cảnh Sát thì đã bị tóm trước rồi.

Khương Dã chỉ có thể tránh thoát nguy hiểm tạm thời, trước tiên kiếm một chỗ để nghỉ ngơi qua đêm rồi tính tiếp. Cậu chuyên qua lại mấy con phố cũ, chỗ đó không có camera theo dõi, có thể tránh tai mắt ở Cục Cảnh Sát. Đường xá trong phố cũ lầy lội, suốt chặng đường Lý Diệu Diệu bị xóc đến suýt nôn ngay tại trận, vất vả lắm Khương Dã mới vòng được cái xe ra đằng sau tòa chung cư cũ, đường đi rất hẹp, cậu "dọn" sạch mấy cái bốt điện thoại liên tiếp liền, chiếc Ford Mustang thương tích đầy mình, mui xe còn lõm xuống một cái hố to. Nếu ông bố dượng kia mà còn đầu, khả năng cậu bị đá ra khỏi nhà là còn nhẹ chán.

Bọn họ không có họ hàng ở Thâm Quyến, đâm ra chẳng có ai có thể nhờ cậy được cả. Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, đám quái vật kia chắc sẽ không nghĩ ra hai người bọn họ dám quay lại chung cư. Để đảm bảo an toàn, tốt hết là không nên về căn hộ kia. Cậu lái xe đến chỗ khu ổ chuột đang đợi phá dỡ, chỗ đó khá an toàn vì buổi tối không có người, có thể cất chiếc xe nát bét này ở đó.

Ở khách sạn thì phải dùng chứng minh nhân dân để đăng kí, sẽ bị tra ra, cũng may Khương Dã có một người bạn cấp hai, nhà hắn có một cái khách sạn ở gần đó, đêm nay hai người có thể ở lại chỗ đó.

Xưa nay Lý Diệu Diệu luôn ồn ào, thế mà nãy giờ lại im lặng không lên tiếng, ngẩn người nãy giờ. Khương Dã không biết là do cô bị dọa sốc, hay là đang đau lòng, sắc mặt cô nhóc trắng bệch, ngẩn ngơ hệt như người giấy. Khương Dã đỗ xe vào chỗ tối rồi kéo theo Lý Diệu Diệu đang mất hồn mất vía đi kiếm bốt điện thoại công cộng, gọi liên tục vào số của mẹ cậu, nhưng trong ống nghe vẫn chỉ có âm thanh "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được".

Gọi đến hơn hai mươi cuộc, Khương Dã bỏ cuộc.

"Anh hai," Lý Diệu Diệu bỗng nhiên nói, "Có phải anh ghét em lắm đúng không?"

Khương Dã nhíu mày, hỏi: "Sao em lại nghĩ như vậy?"

Cô bắt đầu khóc nức nở: "Mẹ luôn luôn thiên vị em, bố lại là bố ruột của em, bố quý em hơn anh. Chắc chắn là anh rất ghét em rồi."'

Cô vừa mới bị dọa chết khiếp, hồn phách giống như vừa mới hồi về, nước mắt không khống chế được mà tuôn ra như mưa.

"Xin lỗi, anh hai," cô liều mạng lau nước mắt, "Mỗi lần em sợ hãi là lại muốn khóc, muốn nói chuyện gì đó nhưng đầu óc lại không được thông minh, anh đừng ghét em."

Khương Dã từ từ hiểu được cô đang sợ chuyện gì. Bố dượng không còn, mẹ thì không rõ tung tích, cô sợ cậu sẽ bỏ rơi cô.

"Lý Diệu Diệu," cậu gọi, "Không phải sợ, có anh ở đây rồi."

Cô nhìn vào đôi mắt của anh, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Anh có một đôi mắt rất đen rất sâu, mỗi khi anh nhìn chăm chú vào ai đó luôn khiến người ta có cảm giác an toàn. Cô từ từ bình tĩnh lại, ngừng khóc thút thít, gật đầu thật mạnh.

Họ cùng nhau quay lại xe, nhưng khi đến gần, cốp xe đột nhiên phát ra tiếng vang thật lớn.

Lý Diệu Diệu giật bắt lên như chim sợ cành cong, cội vàng trốn ra sau lưng Khương Dã.

Lại là hai tiếng "đùng, đùng", đột ngột vang dội giữa màn đêm tĩnh lặng.

Có thứ gì đó bên trong cốp xe.

*Dương Tố:

Chúc cả nhà Ngày Quốc Tế Phụ Nữ vui vẻ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro