Chương 4: Tiếng Động Lạ Trên Gác Mái.
Chương 4: Tiếng Động Lạ Trên Gác Mái.
Khương Dã nằm dài ở nhà mấy ngày, hôm này phải đi dự lễ tốt nghiệp. Cậu chúa ghét mấy chốn đông người, nhưng lại không thể không đi. Cậu tự an ủi mình, ngày cuối cùng rồi, đi xong sẽ không phải gặp lại nữa. Thông báo tin nhắn của điện thoại lại nhảy ting ting, là của Ma Nữ Thích Ăn Kẹo, cô nàng đang phàn nàn về mấy người bạn học vừa ngốc vừa phiền. Tính cách của cô được nuông chiều từ nhỏ, y hệt một cô tiểu thư. Người khác bắt chuyện với cô, cô chê giọng người ta khó nghe. Người ta tặng quà sinh nhật cho cô, cô lại chê hộp quà đóng gói không đẹp. Người như cô là kiểu rất khó kết bạn, nhưng lại luôn kể với cậu có mấy nữ sinh muốn mời cô uống trà sữa, có vẻ quan hệ không tệ. Khương Dã không biết cô làm kiểu gì.
Cậu theo thói quen xem lại lịch sử tin nhắn, tin nhắn với mẹ vẫn như ngày hôm qua, hôm nay bà không gửi thêm tin nhắn nào hết.
Bước vào lớp, trong lớp nam nam nữ nữ ai cũng ăn diện chỉnh tề, những ai lát nữa phải lên phát biểu nam thì phải mặc lễ phục, nữ phải mặc đầm. Cận Phi Trạch đã ngồi vào chỗ của mình, mặc một bộ lễ phục lịch sự phù hợp, phối với một chiếc cà vạt mới. Đó không phải chiếc mà Lý Diệu Diệu tặng cậu ta.
"Cà vạt đẹp đấy." Khương Dã ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Cảm ơn." Hắn cong cong đôi mi mỉm cười, "Quà của người yêu tặng."
Khương Dã cau mày, hỏi: "Cậu có người yêu rồi à?"
Hắn gật đầu: "Có rồi, người ấy rất tốt với tôi."
"Thế vì sao cậu còn nhận quà của mấy bạn nữ khác tặng cậu?" Khương Dã hỏi.
Hắn có vẻ khó hiểu: "Tôi không được phép nhận à?"'
Khương Dã không nói gì nữa, quên đi, chuyện của người khác, cậu quan tâm làm gì? Cậu im lặng lắc đầu, coi như câu trả lời.
Cận Phi Trạch cười nói: "Thì ra là không thể nhận, tôi nhớ rồi."
Khương Dã thấy hắn ghi chú gì đó vào một cuốn notebook da trâu lớn cỡ bàn tay, hơi bực mình, chắc cậu ta sẽ không note "Không được nhận quà của các bạn nữ khác" vào cuốn sổ đó chứ? Chắc là không đâu, Khương Dã thấy mình nghĩ hơi nhiều rồi, học sinh ba tốt Cận Phi Trạch chắc chỉ đang ghi chú gì đó thôi.
Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, Khương Dã đợi ở trường cho đến khi Lý Diệu Diệu tan học, tài xế trong nhà đã chờ sẵn để đón cô, chiếc xe đen bóng như chiếc đuôi cá, lặng lẽ hòa vào dòng xe cộ như nước chảy. Sắc trời tối đen như mực, gió đêm thổi qua khiến thế giới về đêm càng thêm hiu quạnh, ánh đen neon chiếu xuyên lớp cửa kính, tạo thành từng vết đèn loang lổ trên gương mặt Khương Dã. Xe của họ lái qua cây cầu bắc ngang con sông, tiến về vùng ngoại ô rừng cây thưa thớt. Kẻ lắm tiền thích mấy nơi không khí trong lành, chỗ này được quy hoạch thiết kế theo kiểu tự nhiên nguyên sơ. Khu biệt thự thực sự yên tĩnh, mấy căn biệt thự đều như bị nhuốm trong hũ mực đen xì.
Càng đến gần cái nơi gọi là nhà đó, sự phản kháng trong lòng Khương Dã càng ngày càng lớn. Cậu thà rằng ngồi ôm điện thoại đối phó với Ma Nữ Thích Ăn Kẹo còn hơn là đối phó với những con người trong ngôi nhà kia. Lần về nhà cách đây một tháng, cậu với mẹ kết thúc chẳng mấy vui vẻ. Chỉ vì cậu phải đi ngay sau bữa tối mà bà chỉ trích cậu là người lạnh nhạt.
"Trước kia con không phải đứa trẻ như thế, sao bây giờ lại biến thành thế này rồi?" Vẻ mặt mẹ nghiêm khắc, "Một năm con về nhà được mấy lần? Con rốt cuộc có xem nơi này là là của mình hay không? Con nhìn em gái con đi, ngày nào cũng về nhà đúng giờ, đi chơi chỗ nào cũng sẽ xin phép bố mẹ, bố mẹ chưa bao giờ phải nhọc lòng vì nó, sao con không nhìn nó rồi học theo một tí đi?"
Cậu nghe mà mặt lạnh tanh, mẹ cậu chắc đã quên lần trước Lý Diệu Diệu bị bắt quả tang đang ôm ôm ấp ấp với một thằng con trai ở ngay ngã tư, bị ông bố dượng kia mắng nguyên một đêm. Trong lòng cậu tỏ tường, cậu chẳng thua kém gì Lý Diệu Diệu, chẳng qua trong lòng mẹ thì vị trí của cậu kém xa đứa con gái kia của bố dượng.
Thế thôi.
Tiếng mẹ ngày càng to hơn: "Chưa thành niên mà đã dọn ra ngoài ở riêng, con muốn đối tác làm ăn của bố con nghĩ như thế nào về ông ấy?"
Lại là "Bố".
Trong lòng như bị dội một chậu nước lạnh, trái tim Khương Dã càng lạnh hơn. Hóa ra mẹ tức giận không phải vì cậu không về nhà, mà là sợ bố dượng bị chụp cho cái mũ không yêu thương con riêng của vợ.
Mẹ còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cậu, người vẫn luôn im lặng, đột nhiên hỏi: "Mẹ, con muốn hỏi mẹ một vấn đề?"
Bà sửng sốt, hỏi: "Vấn đề gì?"
Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gương mặt được chăm chút kĩ lưỡng của bà: "Con năm nay học lớp mấy, ban gì, mẹ biết không?"
Mẹ cậu lúc đó không nói nên lời, băn khoăn một lúc, là năm hai, hay năm ba, mãi vẫn chẳng cho cậu một đáp án rõ ràng. Lý Diệu Diệu vẫn im lặng như ve sầu mùa đông chợt lên tiếng: "Mẹ, không phải chứ? Chẳng lẽ mẹ không biết anh hai học lớp mấy ban nào hay sao?"
Bà hơi xấu hổ, nói: "Dạo gần đây mẹ bận quá, mấy năm nay đang vướng một dự án. Mỗi lần mẹ về đều có mang quà cho con, làm sao mà quên được?"
Cậu đứng dậy, đi lên phòng ngủ. Sau một lúc thì ôm xuống một chồng hộp, đặt xuống trước mặt mẹ cậu: "Đây là quà lần trước mẹ mang về cho con, là mô hình Gundam. Đây là lần trước nữa, cũng là mô hình. Lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba, đều là những món quà giống nhau. Mẹ à, quà mỗi lần mẹ tặng cho con đều giống nhau."
Bà quẫn bách lắm rồi, đứng đó chẳng biết phải nói gì cho tốt.
Khương Dã đứng đó một hồi, chờ đợi một câu "Xin lỗi" của mẹ, nhưng sau cùng thì bà cũng không nói một chữ nào. Kỳ thật cậu cũng chẳng hy vọng xa vời gì, chỉ cần mẹ nói với cậu một tiếng xin lỗi thôi thì nói không chừng chỉ vài ngày thôi có lẽ cậu sẽ tha thứ cho bà. Dẫu sao cũng là máu mủ ruột già, cậu cũng đâu thể hận bà mãi được. Nhưng từ trước tới nay mẹ chưa bao giờ nói lời xin lỗi với cậu, mà luôn trốn tránh bằng vài ba câu kiểu như ''Mẹ đang gặp khó khăn, con phải hiểu cho mẹ", "Mẹ đang ôm một dự án lớn", "Công việc khảo cổ có phát hiện mới". Cậu gần như thuộc làu làu, còn có thể đoán được mẹ sắp nói gì tiếp theo rồi.
Quả nhiên, mẹ nói: "Mẹ đang gặp chút rắc rối, dự án của mẹ đang tới giai đoạn quan trọng..."
Cảm giác như bị một mũi kim găm thẳng vào tim, khó chịu đến mức ngạt thở. Cậu chưa bao giờ hận bản thân đến như vậy, hận mình đã hiểu quá rõ về mẹ, đoán càng đúng thì lòng càng đau.
Cậu ngắt lời mẹ: "Không cần nói nhiều nữa, về sau mỗi tháng con sẽ về nhà một lần, bữa cơm hôm nay con chỉ ăn được đến đây thôi, con xin phép." Cậu xách cặp, đứng dậy rời đi chẳng hề quay đầu.
Buổi tối hôm đó cậu không bắt được xe, đi bộ vào trong rừng cây, gió đêm thổi qua gương mặt cậu lạnh buốt. Không ai đuổi theo cậu, cũng chẳng ai nhắn cho cậu lấy một tin nhắn, mẹ cậu thậm chí còn quên mất rằng nhà của bà tọa lạc ở tút ngoài ngoại thành hẻo lánh, ban đêm chẳng có lấy một chiếc xe đi ngang. Mấy nhà chung quanh đều là nhà giàu có tài xế riêng, xe cao tốc cũng không dám nhận đơn ở cái nơi như thế này.
Bà để ý đến thể diện, sự nghiệp, quan tấm đến bố dượng, bà để ý đến rất nhiều thứ, nhưng chỉ có cậu là không.
Ma Nữ Thích Ăn Kẹo chợt gửi cho cậu một tin nhắn: [ Anh đang ở đâu đấy? ]
Argos: [ Có chuyện gì? ]
Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [ Bộ đếm bước chân trong Wechat của anh đột nhiên nhảy vèo vèo, anh đang chạy bộ ban đêm à? ]
Argos: [ Ừ, chạy bộ buổi tối. ]
Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [ Đừng có ba xạo! Trước đó anh nói hôm nay không rảnh online, có phải về nhà ăn cơm rồi lại cãi lộn với người nhà nữa đúng không? Rồi lại bỏ nhà đi đúng không? ]
Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [ Gửi em vị trí của anh đi. ]
Argos: [ ? ]
Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [ Yên tâm, em sẽ không rơi từ trên trời xuống trước mặt anh đâu. ]
Cậu gửi cô nàng vị trí Wechat của mình, nửa tiếng sau, một chiếc xe dừng lại trước mặt cậu. Cô nàng gọi cho cậu một chiếc xe riêng. Cậu đứng ven đường, do dự một lát rồi cũng xách ba lô lên xe. Tài xế lịch sự hỏi cậu đi đâu, cậu đưa địa chỉ nhà mình cho tài xế rồi mở điện thoại gửi tin nhắn.
Argos: [ Cảm ơn. ]
Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [ Chỉ có cảm ơn thôi à? Thực tế một chút đi anh. ]
Argos: [ Buổi tối online đi, tôi mang em đi. ]
Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [ Không cần, muốn anh làm bạn trai em cơ. ]
Khương Dã cau mày gõ tin nhắn: Xin lỗi, tôi không hẹn hò qua mạng.
Còn chưa gõ xong thì Ma Nữ Thích Ăn Kẹo lại gửi thêm một cái tin nhắn.
Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [ Mở cửa sổ, ngẩng đầu lên! ]
Nếu không phải xe đang chạy tốc độ cao, cậu gần như nghĩ rằng ngoài cửa sổ sẽ xuất hiện một cái đầu nữ hài cười hì hì sẽ xuất hiện ngoài cửa sổ. Cậu hạ kính xe xuống, ngẩng đầu nhìn ra ngoài thử xem. Trên bầu trời, một quả pháo hoa nổ tung, muôn hồng nghìn tía, vô cùng rực rỡ. Quả pháo này rất lớn, chẳng biết nổ ở chỗ nào, nhưng chắc chắn là cả thành phố Thâm Quyến đều có thể nhìn thấy.
Điện thoại lại kêu ting ting thông báo tin nhắn, cậu cúi đầu nhìn, là tin nhắn từ Ma Nữ Thích Ăn Kẹo.
Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [ Sinh nhật vui vẻ. ]
Thì ra hôm nay là sinh nhật của cậu.
Mẹ không nhớ, ngay cả chính bản thân cậu cũng quên mất.
Từng bông pháo hoa nối đuôi nhau nở rộ trên bầu trời đêm rực rỡ, cậu dựa vào cửa sổ xe, nhìn thật chăm chú vào khoảnh khắc rực rỡ thoáng qua ấy, đôi mắt ảm đạm được một ngọn đèn thắp sáng. Cậu biết Ma Nữ Thích Ăn Kẹo có ý với cậu, mỗi ngày cô nàng đều chờ cậu online, ở bên cậu đến khi cậu offline. Lúc đầu cô chơi game thực sự rất dở, về sau không biết sao lại tốt hơn, chắc chắn là đã tự cày rất lâu. Cậu không thích yêu qua mạng, hẹn hò qua mạng chỉ là ảo, tựa như chơi game vậy, không hề có thật. Nhưng ngay giây phút này cậu bỗng không còn muốn phân biệt đâu thật đau giả nữa, mẹ là thật, nhưng lại chưa từng quan tâm tới cậu. Ma Nữ Thích Ăn Kẹo là giả, nhưng cô vì cậu mà thắp sáng một trời pháo hoa.
Cậu cúi đầu, xóa hết nội dung trong khung chat.
Argos: [ Được. ]
Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [ Được cái gì cơ? ]
Argos: [ Làm bạn trai của em, được. ]
Kỳ thực cậu biết, Ma Nữ giống như một cô bé vậy, danh sách Wechat có khi có cả hàng dài các anh giống như cậu vậy, hằng ngày sẽ xếp hàng để tặng quà cho cô ấy. Ngay cả khi cô nàng thực sự thích cậu, cũng có khi chỉ là hứng thú nhất thời, ngẫu hứng vớt một con cá cô đơn trong bể cá để sủng hạnh. Nhưng cậu không quan tâm, cậu chi tiền cho cô nàng, nghe cô nói mấy lời vô nghĩa, chịu đựng sự ra vẻ và nhàm chán của cô, chỉ vì cô nhớ đến ngày sinh nhật của cậu.
Tới của nhà, cậu dừng lại, nhíu mày, cậu thực sự không biết nên đối mặt với mẹ như thế nào.
"Anh..." Lý Diệu Diệu hơi lo lắng.
"Mở cửa đi." Cậu nói.
Lý Diệu Diệu ấn ngón tay vào ổ khóa vân tay, đèn báo điện tử sáng lên, khóa cửa phát ra tiếng kêu cạch cạch, tích một tiếng rối mở ra. Khương Dã mở cánh cửa trống trộm dày cộp, một mùi hương khó có thể tả được phả vào mặt cậu. Cái mùi này không biết nên nói nó là mùi hôi hay còn lẫn mùi gì khác, tóm lại là khó ngửi. Cũng may mùi không nồng, ở trong nhà lâu thì sẽ không để ý đến nữa.
Lý Diệu Diệu phàn nàn: "Do mẹ xông hương cả đấy. Bà cứ nghi thần nghi quỷ nói trong nhà có gián. Em thông gió trong nhà mấy ngày rồi mà vẫn còn thấy mùi."
"Bố, mẹ ơi.... anh hai về nhà rồi này!'' Lý Diệu Diệu gọi to.
Trong nhà không ai trả lời, bóng tối như thoát ra từ vực thẳm, tạo thành một loại áp lực không nói nên lời. Trên tường treo vài bức tranh nghệ thuật trắng lốm đốm loang lổ, đem lại cảm giác quỷ dị khó nói.
Lý Diệu Diệu gãi đầu: "Không phải bảo hôm nay về nhà sao? Sao giờ này còn chưa về?"
Khương Nhược Sơ không về nhà, nhưng Khương Dã lại thấy nhẹ nhõm. Cậu mở đèn ở huyền quan, bật công tắc, nhưng đèn không sáng. Bật tắt vài lần cũng không sáng lên, cậu ra kiểm tra cầu giao thì không thấy đứt dây chì hay gì.
"Bố mẹ quên đóng tiền điện à?" Lý Diệu Diệu buồn bực, "Bọn họ có còn nhớ đến hai đứa mình không?"
May mà bên ngoài có đèn đường, cửa sổ nhà họ là cửa sổ sát đất, chưa đến mức duỗi tay không thấy năm ngón. Khương Dã đóng cửa chống trộm, bật đèn pin điện thoại rồi đi lên lầu. Nhà không có điện nên thang máy không xài được, chỉ có thể leo bộ lên tầng. Lý Diệu Diệu sợ tối, đành phải bám vào cặp của cậu rồi đi theo lên lầu.
Phòng ngủ của mẹ với bố dượng ở lầu hai, bọn họ ngó vào, chẳng có lấy một bóng người, chăn gối được xếp gọn trên giường, không có dấu hiệu bị lật ra. Bọn họ thật sự chưa về nhà. Khương Dã quét mặt nhòm ngó xung quanh căn phòng, phát hiện cái phòng này mọc đầy nấm mốc, từng cụm từng khối như mấy đốm đen, trông cực kì ghê tởm.
Lý Diệu Diệu phàn nàn: "Đã bảo là mua nhà mới đi mà bố không chịu, nhìn cái nhà này nó ra cái gì rồi này!"
Bọn họ đi lên phòng của mình ở trên lầu ba, càng đi lên cao thì cái mùi khó ngửi kia càng nồng. Lên hẳn lầu ba, mùi còn nặng hơn dưới lầu một gấp mấy lần, nhưng vẫn trong ngưỡng chịu được. Bóng tối yên lặng, trên trần nhà bỗng có tiếng động vang lên.
"Kẽo kẹt ---- Kẽo kẹt ----"
Lý Diệu Diệu rùng mình nói: "Tiếng này phát ra ở tầng gác mái, mấy ngày nay trên gác mái nhà mình cứ có tiếng lạ, em cũng không dám đi xem... Anh, anh nói xem có khi nào có tên tội phạm giết người trốn ở nhà mình hay không?"
Khương Dã thấy có nửa là chuột, ông bố dượng kia của cậu mua căn nhà này cũng hơn mười năm rồi, nhà lại còn ở tận ngoại ô, bị chuột quấy cũng không phải chuyện lạ.
"Chắc là trên đó có chuột chết." Cậu nói.
Lý Diệu Diệu bừng tỉnh: "Bảo sao thúi thế."
Cái mùi này khiến người ta khó chịu vô cùng, không biết Lý Diệu Diệu chịu lâu như thế kiểu gì, Khương Dã định lên trên dọn xác chuột ở trên. Gác mái ở trên trần nhà lầu ba, phải trèo thang mở cửa ẩn để trèo lên. Cậu bảo Lý Diệu Diệu xuống lầu một lấy túi rác với găng tay dùng một lần. Đúng lúc ở hành lang lầu ba có cái thang gấp bằng nhôm, cậu dựng thang, vừa ngẩng đầu lên thì thấy trên trần nhà bị phủ kín nấm mốc đen ngòm. Nấm mốc này mọc tràn lan hết cả nửa cái trần nhà. Dọn xong xác chuột chết, Khương Dã quyết định gọi điện cho công ty dọn vệ sinh, bảo họ tới dọn dẹp.
Vừa mới bước được một chân lên thang gấp thì dưới lầu liền truyền lên tiếng hét thảm thiết của Lý Diệu Diệu.
Cậu giật mình, vội phi như bay xuống lầu.
*Dương Tố:
Cận Phi Trạch: Anh ơi, em sợ quá.
Khương Dã: Cút.
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro