Chương 3: Mỹ Nhân Như Ngọc.
Chương 3: Mỹ Nhân Như Ngọc
Hôm sau Khương Dã lên trường để tra đáp án. Đến trạm xe buýt, cậu thử nhìn quan xem có thấy Lưu Bội không. Cậu không tin trên đời này có ma, nhưng lại không thể không thừa nhận là hôm qua mình đã gặp và nói chuyện với một người chết. Cậu nhìn ngó chung quanh xem có cái camera nào không, nếu có thì có thể báo cảnh sát, ít nhất còn có bằng chứng cho lời nói điên khùng của mình. Đáng tiếc chuyện đời chẳng như mơ, chẳng có cái camera nào hết.
Cậu gọi điện cho công ty giao thông công cộng: "Xin chào, ví của tôi bị trộm trên xe buýt số 302 vào khoảng 5 giờ chiều ngày hôm trước, có thể cho tôi xin đoạn video giám sát được không?"
"Xin lỗi thưa cậu, hệ thống giám sát của tuyến xe số 302 bị lỗi, hiện vẫn đang được sửa chữa, tôi sợ hệ thống không ghi lại được đoạn video đó." Nhân viên lịch sự trả lời: "Cậu có thể báo cảnh sát trước, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp điều tra."
"Được rồi, cảm ơn."
Cậu vừa cúp điện thoại thì lại có cuộc gọi khác gọi tới, là mẹ.
Cậu để đó không nghe, cuộc gọi biến thành gọi nhỡ, mẹ lại gửi tin nhắn qua Wechat.
Mẹ: [ A Tử, thấy tin nhắn thì gọi lại cho mẹ ngay. ]
Cậu cất điện thoại vào trong túi, đứng hứng gió lạnh một lúc lâu, gương mặt bị thổi đến mức lạnh toát vẫn không thấy Lưu Bội xuất hiện. Cô ra đi tiêu sái, nhưng để lại cho Khương Dã một đống câu hỏi. Vì sao cô muốn nhắc cậu đừng về nhà? Cho đến bây giờ cảnh sát vẫn chưa tìm được hung thủ đã sát hại Lưu Bội, chẳng lẽ tên tội phạm ấy ở gần nhà cậu?
Biệt thự của bố dượng được xây ở khu dinh thự Thiên Lộc ở ngoại thành, một khu đô thị xa hoa, nhà giàu ở Thâm Quyến có đến một nửa đều mua nhà ở khu này. Nếu tên tội phạm giết người đang lẩn trốn ở gần đó thì phải cảnh báo cho gia đình bọn họ, nhưng vấn đề là, xưa giờ quan hệ của anh với người là vốn đã khó xử, chỉ sợ ông bố dượng kia sẽ không tin lời cậu nói. Cậu định lát nữa sẽ vào trường tìm Lý Diệu Diệu.
Wechat thông báo có tin nhắn, Ma Nữ Thích Ăn Kẹo gửi qua một tấm ảnh, là một đôi giày cao gót màu đỏ.
Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [ Đôi giày anh tặng em ship đến rồi. Đẹp quá à!! ]
Argos: [ Ừ. ]
Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [ Giày mới thì có rồi, nhưng người ta chẳng có quần áo nào hợp cả. ]
Khương Dã: "..."
Cậu đâu có đần, ý của cô nàng là kêu cậu mua quần áo mới cho cô, cậu biết chứ.
Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [ Anh ơi, người ta muốn mua váy mới á. ]
Cậu kiểm tra số dư Alipay, trừ đi tiền ăn tháng này, còn lại bao nhiêu đều chuyển cho cô nàng hết.
Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [ Cục cưng à, anh tốt với bé thật đấy! ]
Khương Dã bước vào lớp học trong nền chuông reo, bàn cậu ngồi nằm ở dãy cuối, ngay cạnh thùng rác, chỗ ngồi chuyên dành cho học sinh kém. Cậu vứt cặp qua một bên, điện thoại thì set chế độ không làm phiền rồi đút vào ngăn bàn, sau đó gửi cho Lý Diệu Diệu một tin nhắn: [ Tạn học thì xuống lớp của anh. ]
Giáo viên đã bắt đầu công bố đáp án, cả đám bắt đầu tính từng điểm một như lũ kiến bò trong chảo, chỉ có cậu là chả để ý gì sất. Thầy giáo ném một viên phấn, bị cậu né trọn, viên phấn bay vào thùng rác. Ông thầy trừng mắt lên với cậu: "Khương Dã, thi thố thế nào rồi?"
Cậu chẳng nói gì hết, một tay đút túi quần, tay kia mở tờ giấy đáp án ra.
Cậu luôn thích làm theo ý mình xưa giờ, lời thầy dạy cứ như gió thoảng bên tai. Kì thi đại học đã kết thúc rồi, học sinh không không để ý thì giáo viên cũng chả làm gì được. Thầy giáo lại quay sang hỏi bạn cùng bàn của cậu: " A Trạch, em tính mình được bao nhiêu điểm?"
Bạn cùng bàn ngẩng đầu lên, nắng sớm mờ mờ chiếu vào khuôn mặt trắng lạnh cảu cậu ta, trong phút chốc dường như thế giới trở nên sáng sửa hơn đôi chút. Chắc lúc ông trời tạo ra cậu ta hẳn phải thiên vị cậu ta nhiều lắm, phải gọt tinh dũa tế lắm mới dám thả cậu ta xuống nhân gian, để mà so với cậu ta thì những người khác chẳng khác gì thứ hàng lỗi kém cỏi. Cậu ta nheo mắt, mỉm cười nói ra một con số, mọi người trong lớp đều hít một hơi.
Thầy giáo rất hài lòng: "Chắc một suất vào Đại học Thủ Đô rồi."
Bạn cùng bàn của Khương Dã, Cận Phi Trạch, là học sinh đứng nhất lớp, là niềm kiêu ngạo của nhà trường, năm ngoái được xếp vào lớp bọn cậu, khi đó bàn ghế trống chẳng còn cái nào, chỉ còn mỗi cái bàn cạnh thùng rác của Khương Dã, thế là cậu bạn này được xếp ngồi chung với cậu. Trước giờ Khương Dã ngồi bàn cuối chỉ định ngồi cho qua thời gian, chẳng ai quản lí, tiêu dao tự tại. Đến lúc Cận Phi Trạch chuyển xuống ngồi chỗ này thì mắt giáo viên cứ như bị viên nam châm bên cạnh hút lấy, cậu cũng được hưởng ké chút, số lần bị mắng tăng vọt theo cấp số nhân.
Không chỉ mỗi giáo viên mà cả bạn học cùng lớp cũng nhìn về hướng này thường xuyên hơn. Lúc đầu cũng có lắm cô theo đuổi Khương Dã lắm, nhưng từ khi cậu nói có bạn gái thì chẳng còn ai qua làm phiền cậu nữa. Hiện tại lại có thêm một anh đẹp trai nữa, nghiễm nhiên cái góc này lại trở thành tiêu điểm của cả lớp.
Khương Dã chỉ không ngờ tới, chút bình yên mà cậu khó khăn cóp nhặt được lại bị phá vỡ, trong giờ giải lao cái bàn bị khóa chật ních, người không là người tới hỏi bài Cận Phi Trạch.
Cận Phi Trạch cũng chẳng từ chối ai, đối với ai cũng dịu dàng nhẹ nhàng tinh tế, nói chuyện như tắm mình trong gió xuân. Có một số người không biết có phải là bị ngu bẩm sinh hay không, ý của Túy Ông đã không phải rượu, giảng đến thế rồi mà vẫn đếch hiểu được bài. Khương Dã ở một bên nhíu chặt lông mày, suýt thì há mỏ đuổi người, vậy mà Cận Phi Trạch vẫn có thể cười nói: "Tan học sẽ giảng lại cho cậu."
Khương Dã cũng không thích cậu bạn này cho lắm. Lần trước lúc đi dạo ở sân thể dục, tình cờ thấy cảnh Cận Phi Trạch ném quà mà nữ sinh khác tặng cậu ta vào trong thùng rác. Tâm tư của mấy cô bé đó rất rõ ràng, cậu ta cũng có thể trực tiếp từ chối bọn họ, nhưng lại không làm vậy, cứ như thể trò chơi nào đó rất thú vị.
Cậu nhoài người lên bàn ngủ gật, ánh mắt vô tình liếc nhìn xuống chân bàn, chợt thấy có một chiếc túi mua sắm cao một thước, bên trong để một chiếc cà vạt màu đen. Ánh mắt cậu chợt đanh lại, cà vạt đen thì trên đường có đầy, nhưng chiếc cà vạt này lại thoang thoảng hương hoa nhài. Vừa nãy ngồi thằng nên không ngửi thấy, bây giờ cúi xuống mới ngửi được hương hoa nhài như có như không trên chóp mũi.
Giống hệt mùi hương trên người Lưu Bội.
Cậu ngẩng đầu hỏi Cận Phi Trạch: "Cái cà vạt này cậu lấy ở đâu?"
Cận Phi Trạch nhìn cái cà vạt kia, cười nói: "Là em gái cậu tặng cho tôi."
Lý Diệu Diệu? Cậu nhíu mày thật chặt, lôi điện thoại nhắn cho cô bé một tin nhắn: [ Ra ngoài ngay, anh đi tìm em! ]
Lớp 10 ở tầng một, cậu nhân lúc thầy giáo đang viết bài thi thì chuồn ra ngoài. Hai anh em gặp nhau trước cửa nhà vệ sinh.
Lý Diệu Diệu cột tóc đuôi ngựa, gương mặt trắng nõn, thiếu nữ 16 tuổi gương mặt tràn đầy nét xuân.
Cô lấy gương ra soi rồi sửa lại tóc mãi của mình, hỏi: "Làm gì mà tìm em sớm như vậy, hại em phải trốn tiết tự học. Bà cô hôm nay là Diệt Tuyệt Sư Thái đấy, em nói em bị tiêu chảy bà cô cũng không tin."
Khương Dã đi thẳng vào vấn đề: "Cà vạt em tặng Cận Phi Trạch lấy ở đâu ra?"
"Em mua đấy." Lý Diệu Diệu nói.
"Không phải em," Khương Dã nói, "Là Lưu Bội."
Lý Diệu Diệu sửng sốt: "Sao anh biết...?
"Nói thật đi." Sắc mặt Khương Dã hơi tối lại.
Mặt anh lạnh lùng phát sợ, lúc làm căng lên nhìn có chút khi thế. Lý Diệu Diệu từ nhỏ đã sợ người anh trai khác cha khác mẹ này rồi, cho nên một năm một mười kể rõ hết mọi chuyện: "Anh trưng cái mặt lạnh này ra làm gì? Em cũng đâu làm chuyện gì xấu đâu. Tháng trước em với Lưu Bội đã hẹn với nhau sẽ cùng tặng quà cho nam thần của bọn em. Gu của em không bằng cậu ấy nên nhờ cậu ấy chọn cho em. Cậu ấy còn chưa kịp đưa cho em thì đã bị sát hại rồi. Em mới nghĩ, cuộc đời ai biết trước được điều gì, biết đâu một ngày nào đó em cũng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao, cho nên cái này tặng đi càng sớm càng tốt."
Nhắc đến Lưu Bội, cô ủ rũ đi trông thấy, trong mắt ánh vẻ buồn bã: "Anh hai, anh nói xem rốt cuộc là ai lại ác độc đến thế, cậu ấy mới 16 tuổi, làm sao lại ra đi vô cớ như vậy chứ. Anh, nam thần của cậu ấy là anh đấy, anh có thể bỏ ra chút thời gian tiễn cậu ấy một đoạn được không, cậu ấy ở dưới suối vàng có linh chắc chắn rất vui."
"..." Khương Dã nhíu mày hỏi, "Nam thần của em là Cận Phi Trạch?"
"Đúng thế." Lý Diệu Diệu cúi đầu nghịch ngón tay.
Khương Dã nhớ không nhầm thì năm ngoái nam thần của con bé này tên là Từ Văn Kiệt, học lớp bên cạnh.
Lý Diệu Diệu nhìn sắc mặt cậu, hỏi: "Anh gọi em ra chỉ để hỏi ba cái này thôi à?"
Khương Dã cũng ngừng một chút, nói dối không biến sắc: "Trên tin tức nói có tên giết người bỏ trốn ở gần khu dinh thự Thiên Lộc, dạo này cẩn thận một chút, tốt nhất là thuê thêm vệ sĩ, phòng khi vạn nhất."
Lý Diệu Diệu sợ đến trắng bệch cả mặt: "Bố mẹ đi vắng mấy ngày rồi, thứ sáu này mới về nhà, bây giờ chỉ có mình em ở nhà thôi." Cô nói: "Mấy đêm nay em cứ nghe thấy trên gác kẽo cà kẽo kẹt, liệu có phải tên sát nhân kia trốn trên gác mái nhà chúng ta không? Nếu không thì tối nay cho em qua ở ké nhà anh đi. Bố mẹ đến thứ sáu mới về, vừa lúc chúng ta có thể về cùng nhau luôn."
"Trên gác chỉ có chuột thôi." Khương Dã bình tĩnh nói: "Em tự về nhà đi."
"Anh." Lý Diệu Diệu do dự nói: "Em biết là anh luôn thấy mẹ thiên vị hai đứa mình, nhưng mẹ cư xử như vậy là do em không phải con ruột của bà. Nếu lúc đó hoàn cảnh hai đứa đổi cho nhau thì có khi người bị đánh khi ấy sẽ là em."
Khương Dã lạnh lùng: "Anh không có nhà. Em tự ra khách sạn ở đi."
Lý Diệu Diệu nhăn mặt: "Anh yên tâm để em ở khách sạn một mình à? Em gái anh đẹp như hoa thế này, chưa biết chừng nửa đường đã bị người ta bắt mất rồi. Cho em ở ké một ngày thôi được không? Hơn nữa anh biết không, nhà Cận Phi Trạch ở ngay đối diện nhà anh đấy. Em đi với anh, nói không chừng còn có thể gặp được anh ấy á."
Nhà Cận Phi Trạch đối diện nhà cậu? Đến giờ Khương Dã mới biết chuyện này, cậu chưa gặp Cận Phi Trạch ở khu nhà đó bao giờ. Khương Dã thấy hơi quái quái, cứ đến lúc tan học là Cận Phi Trạch lặn mất tăm, thầy giáo muốn tìm cũng khó. Tên này cũng rất thần bí, chẳng ai biết cha mẹ cậu ta là ai, lúc trước học ở trường nào.
Lý Diệu Diệu thấy Khương Dã không nói năng gì, nghĩ cậu không đồng ý, thế là quấn lấy cậu nhõng nha nhõng nhẽo một lúc. Không còn cách khác, cậu đành đồng ý. Dù sao cô bé cũng là trẻ vị thành niên, để cô ở khách sạn một mình cậu cũng không yên tâm.
Trở lại phòng học, Khương Dã thoáng nhìn thấy cái túi mua sắm dưới chân Cận Phi Trạch. Chắc không bao lâu nữa cái cà vạt kia của Lý Diệu Diệu cũng sẽ vị quăng vào thùng rác thôi. Để Lý Diệu Diệu nhớ lâu chút cũng được, sau này bớt bớt cái thói mê trai.
Chờ tiết tự học buổi tối của Lý Diệu Diệu kết thúc, Khương Dã tới đón cô bé về với mình, Lý Diệu Diệu bịt mũi suốt dọc đường, đau lòng nam thần của mình thế mà lại sống ở khu nhà rách nát thế này.
Khương Dã rút chìa khóa mở cửa, cửa vừa mở đã thấy trước cửa ngổn ngang một mớ giấy lộn, vẫn là mấy tấm thẻ của mấy cô nàng ngực bự. Hôm nay cũng lại một mớ như hôm qua, cái tên tên phát thẻ cũng kiên trì thật, ngày nào cũng ghé, chắc mấy tay đó đoán rằng học sinh thuê nhà chung quanh đây toàn là mấy tên nhóc huyết khí phương cương cần được giải tỏa. Chẳng qua mấy tấm thẻ hôm nay hơi kì lạ, cách khe cửa xa quá, có một tấm còn vương tới tận ngoài huyền quan.
Lẽ nào đã có người vào nhà? Tim Khương Dã đánh cái bộp. Nếu có người vào nhà, lúc đi vô tình đá phải mấy tấm thẻ dưới đất thì tấm thẻ mới có thể rơi xa như vậy.
Lý Diệu Diệu vừa muốn vào nhà thì bị Khương Dã ngăn lại, "Đứng ở cửa chờ anh!"
Cậu cởi giày, chân trần bước vào cửa, quan sát kĩ căn phòng. Trên sàn không có dấu chân, đồ đạc trên bàn cũng vẫn y nguyên lúc cậu ra khỏi nhà. Cốc chén bát đũa, sách vở các thứ vẫn nằm yên không hề xê dịch dù chỉ một inch.
"Anh, sao vậy?" Lý Diệu Diệu ở cửa gọi với vào.
Mọi thứ vẫn bình thường, nếu trong nhà có trộm ghé thăm thì cũng phải để lại chút vết tích, huống chi tiền bạc giấy tờ để ở nhà cũng không ít. Chắc là do cậu nghị thần nghi quỷ, hoặc là tên đưa thẻ có kĩ năng tốt, ném thẻ xa. Cậu gọi Lý Diệu Diệu vào nhà, gọi mấy lần không thấy thưa, ra cửa ngó thử mới thấy hóa ra con nhóc này đang nói chuyện với Cận Phi Trạch. Cô rụt rè xoắn xít, ngây thơ hồn nhiên chứ chẳng còn đanh đá như ngày thường.
Cận Phi Trạch dựa vào khung cửa, chào hỏi với Khương Dã. Người con trai này có ánh mắt trầm trầm, đuôi mắt hơi hướng lên, tạo thành vẻ quyến rũ tự nhiên, như thể đang tỏ bày tình ý với bất cứ ai nói chuyện với hắn ta. Chẳng trách Lý Diệu Diệu lại mê hắn ta đến thế, hắn có tướng mạo đa tình, đuôi mắt phải lại điểm thêm một nốt lệ chí, rưng rưng như thể sắp rơi.
"Tiền bối Cận, trước kia anh học ở trường nào vậy?"
"Ý em là trước khi chuyển đến trung học Dục Dương à? Trước đó anh bị bệnh, dưỡng bệnh ở trên núi." Cận Phi Trạch cười nói.
"Ồ...hóa ra sức khỏe của đàn anh không tốt, dự báo thời tiết nói mấy nay trời đang trở lạnh, anh nhớ mặc nhiều quần áo ấm một chút nhé." Lý Diệu Diệu nói.
Thanh niên sức khỏe không tốt càng khơi dậy bản năng gà mẹ của các thiếu nữ. Lý Diệu Diệu hận không thể kè kè cạnh hắn 24/24 mà chăm sóc yêu thương hắn.
Cô nhóc này mê trai đến mụ mị đầu óc, cho nên cô không để ý, Cận Phi Trạch chẳng hề để mắt đến cô lấy một lần.
Cận Phi Trạch nhìn Khương Dã xuất hiện ở của, nói: "Khi nãy lúc tôi đi đổ rác thấy có người đi ra từ nhà cậu. Là người thân của cậu à?"
Sống lưng Khương Dã phát lạnh, hỏi gấp: "Nam hay nữ? Có choàng khăn lụa hay không?"
"Là nữ." Cận Phi Trạch vuốt cằm nhớ lại, "Cô ấy đi nhanh quá, tôi không thấy rõ cô ấy mặc gì."
Cái tiểu khu rách nát này không có thiết bị theo dõi, Khương Dã không có cách nào để xác minh thân phận của kẻ đột nhập. Nếu là nữ, tám phần là Lưu Bội, Khương Dã không hiểu vì sao cô muốn đến nhà cậu. Có khi lại có ý đồ không tốt, không muốn cậu về nhà là vì muốn đêm khuya tới thăm hỏi nhà cậu, có ý đồ gì đó. Trước giờ cậu đều không ngại nghĩ suy đoán một người theo hướng xấu, lúc còn sống là một thiếu nữ dịu dàng, sau khi chết cũng có thể trở lạnh lệ quỷ. Cậu xoa huyệt thái dương, cảm thấy đau đầu.
Lý Diệu Diệu còn muốn nói gì đó với Cận Phi Trạch, nhưng bị Khương Dã túm cổ lôi vào nhà.
"Đàn anh, hẹn gặp lại." Lý Diệu Diệu chật vật chốt thêm một câu.
Khương Dã lạnh nhạt nói "Chúc ngủ ngon" rồi đóng cửa, nhốt cái bản mặt đẹp trai của Cận Phi Trạch bên ngoài.
"Em ngủ trong phòng anh, anh ra ngoài phòng khách ngủ. Chiều mai em không có tiết tự học buổi tối, chúng ta sẽ sề nhà."
Lý Diệu Diệu đang định trách anh không tạo cơ hội để cô nói chuyện với nam thần, nghe thấy anh nói vậy thì sửng sốt: "Anh đồng ý về nhà sao?"
Khương Dã không nói chuyện nữa, mà đi lấy thêm chăn nệm. Lý Diệu Diệu nhát như chuột, nếu nói với cô cậu bị ma ám, ngôi nhà này cũng không an toàn thì chỉ sợ đêm nay cô nhóc sẽ không ngủ được. Cậu nói mấy câu cho có lệ rồi đi rửa mặt.
"Tinh----"
Điện thoại Khương Dã lại kêu tinh tinh, cậu mở máy ra xem.
Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [ Cục cưng ơi, sắp đến lễ tốt nghiệp rồi mà người ta không có trang sức để đeo. Có người tặng cho em mà em ném đi rồi, em chỉ muốn đồ anh cho thôi á. ]
Khương Dã: "..."
Cậu thở dài, chuyện cho cô nàng 300 tệ.
Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [ Bảo bối ơi anh tốt thật đấy, moah ~ Thưởng cho anh một tấm ảnh đẹp nè~ ]
Rồi cô nàng gửi cho cậu một tấm hình, là hình cô mặc một đôi tất lưới màu đen. Cô có đôi chân vừa thon vừa dài, tất lưới bị bó sát vào, còn bị cố tính cắt vài đường, lộ ra làn da vừa trắng vừa lạnh. Đôi giày cao gót treo lủng lẳng ở mui bàn chân, trơn mịn sáng bóng, mũi giày nhòn nhọn, vừa xinh đẹp vừa góc cạnh, phong tình như ánh mặt trời, đẹp không gì sánh được.
Khương Dã: "..."
Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [ Cục cưng có thích không nè ~ ]
Argos: [ Đừng mặc cái này ra đường. ]
Gửi xong cái tin nhắn cuối cùng, cậu tắt điện thoại, lặng lẽ đứng dậy bật máy tính lên cày game tiếp.
*Dương tố:
Cận Phi Trạch: Lúc trước anh bị bệnh, dưỡng bệnh trên núi.
Lý Diệu Diệu: Đàn anh mắc bệnh gì vậy ạ?
Khương Dã: Bệnh tâm thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro