Chương 27: Treo Đầu Người.
Chương 27: Treo Đầu Người.
*Truyện được đăng tải tại Ⲱᥲⲧⲧƿᥲd @LamTrnh783 . Mọi trang web khác đều là re - up. Trang web khác ở đây bao gồm mấy cái như truyenfull, truyenhd, zingtruyen..
Hoắc Ngang bước vào một gian nhà sàn, ghìm súng cẩn thận đi vào bên trong lục soát. Hắn nhận ra đây là gian nhà bọn họ từng ghé qua lúc ban ngày, trên tầng ba có một căn phòng trẻ em. Đốm mốc trên tường hình như càng ngày càng nhiều, mọc lan ra cả nửa bức tường, dường như chúng đang lan ra theo một hình dạng cố định. Da đầu hắn tê rần, gọi to: "Y Lạp Lặc?"
Trên lầu có âm thanh vọng lại, hắn đột nhiên ngẩng đầu: "Y Lạp Lặc, là anh à?"
Không ai trả lời.
Hắn chậm chạp đi lên lầu, nòng súng lên đạn luôn trong trạng thái tùy thời nổ súng. Bước lên cầu thang bằng gỗ, hắn ngồi dựa vào tường, cẩn thận quan sát căn phòng kia. Cánh cửa bị đóng chặt, ánh sáng từ ngọn đèn dầu xuyên qua khe cửa. Hắn thả nhạ bước chân như mèo, ghé mắt vào lỗ nhỏ trên tấm ván nhìn trộm bên trong.
Trên giường có một đứa bé đang ngủ, một đứa bé khác đâu đó khoảng chừng mười hai tuổi đang xếp đồ vào ba lo bên cạnh.
Nó nói với đứa bé trên giường: "Em yên tâm, anh nhất định sẽ đưa em đi!"
Nó vừa dứt lời, không biết nghe thấy cái gì mà chợt trở nên hoảng loạn, quay phắt ra cửa.
"Bố mẹ đến rồi!" Nó ém vội góc chăn cho đứa bé: "Đêm nay anh lại đến tìm em."
Nói xong nó nhảy qua cửa sổ rồi bỏ chạy.
Ánh đèn trong phòng vụt tắt, chẳng nhìn thấy gì hết. Lông tơ Hoắc Ngang dựng đứng, phía cầu thành chợt truyền đến tiếng bước chân kẽo kẹt. Hắn giật mình sợ hãi, bỗng nhớ đến câu nói "Bố mẹ đến rồi!" của đứa bé. Không phải chứ, chẳng nhẽ chủ nhân thật sự của ngôi nhà về thật à? Hoắc Ngang nhanh chóng tắt đèn pin, xoay người trốn vào một cái tủ.
Tiếng kẽo kẹt đã đi đến lầu ba, không có ánh sáng, trong không gian tối đen Hoắc Ngang chẳng thể thấy gì hết, hắn chỉ cảm thấy có một luồng không khí lạnh lẽo bao phủ lên lưng hắn. Khi tiếng bước chân bước ngang qua cái tủ Hoắc Ngang đang trốn, cảm giác hơi thở ấy nhạt dần, nó đang đi lên lầu bốn. Hoắc Ngang đợi thêm một lát rồi mới dám bật đèn pin lên bò ra khỏi chỗ trốn. Căn phòng yên lặng lạ thường, như thể hơi thở lạnh lẽo khi nãy chỉ là ảo giác của hắn.
Không biết vì sao, hắn lại muốn nhìn kĩ lại đứa nhỏ kia.
Hắn quơ đèn pin chiếu vào lỗ nhỏ trên tường rồi ghé mắt vào hòng nhìn trộm căn phòng một lần nữa. Đột nhiên, một con mắt vẩn đục xuất hiện ngay sát bên kia lỗ, mắt đối mắt với Hoắc Ngang. Hoắc Ngang giật mình sợ hãi, mồ hôi lạnh túa ra đầy đầu. Chủ nhân đôi mắt kia lùi lại vài bước, hóa ra chính là đứa bé mới nãy còn nằm trên giường kia. Nó chỉ chỉ vào chỗ Hoắc Ngang, không biết là có ý gì.
Không gian chung quanh bỗng nhiên lạnh ngắt, luồng hơi thở lạnh ngắt đột nhiên đánh úp đến, găm vào sống lưng hắn như những chùm gai nhọn hoắt. Hoắc Ngang đột nhiên quay đầu, đèn pin chiếu lên bức tường phía sau lưng. Đốm mốc trên tường không biết từ lúc nào đã tụ lại thành hai bóng người một nam một nữ, đứng lù lù ngay sau lưng hắn.
***
Khương Dã và Cận Phi Trạch không đuổi theo Hoắc Ngang, đường đi bên trong thôn Thái Tuế rất phức tạp, đường ngang xiên ngõ dọc loàn cào cào, không biết Hoắc Ngang đã quẹo vào đường nào, bọn họ hoàn toàn lạc nhau rồi. Hai người đứng trên đường nhỏ, nơi này yên tĩnh đến mức tiếng côn trùng kêu cũng không nghe thấy. Phóng tầm mắt nhìn về đằng xa, có vài căn nhà có ánh đèn, có bóng người đi lại trong nhà, cứ như bên trong thật sự có người sống. Nếu không phải do xung quanh quá mức yên tĩnh thì thôn Thái Tuế này cũng không khác những sơn thôn khác là mấy.
Khương Dã không dám đi tiếp, ai mà biết được trong đó là người hay quỷ chứ.
Cậu đang suy nghĩ xem nên đi bên nào cho phải thì Lưu Bội bỗng xuất hiện ở phía cuối con đường, tay phải vươn ra chỉ về một hướng.
Cậu vỗ bả vai Cận Phi Trạch, ý báo hắn đi theo. Hay người chậm rãi đi theo hướng Lưu Bội chỉ. Bọn họ đi ngang cửa sổ một căn nhà, một bóng người hắt lên phía sau cửa sổ. Đang lúc Khương Dã cúi người đi luồn xuống dưới của sổ thì bóng người phía sau đột nhiên biến mất, cửa trước truyền đến âm thanh kẽo vỗ bả vai Cận Phi Trạch, ý báo hắn đi theo. Hay người chậm rãi đi theo hướng Lưu Bội chỉ. Bọn họ rón rén đi ngang cửa sổ một căn nhà, một bóng người hắt lên phía sau cửa sổ. Đang lúc Khương Dã cúi người đi luồn xuống dưới của sổ thì bóng người phía sau đột nhiên biến mất, cửa trước truyền đến âm thanh mở cửa nặng nề. Hai người đồng thời ngừng di chuyển, cùng ngồi xổm xuống.
Khương Dã thấy Cận Phi Trạch bình tĩnh ló đầu ra nhìn thử tình hình. Cậu vỗ vai hắn, dùng khẩu hình miệng hỏi: "Sao rồi?"
Cận Phi Trạch lắc đầu, cong người tiếp tục di chuyển về phía trước. Khương Dã đi theo hắn, băng qua bụi cỏ dại cao đến ngang eo, cậu nhìn thấy một cánh cửa gỗ có khe nứt mỏng, dường như có một đôi mắt đang núp sau cánh cửa âm thầm theo dõi bọn họ. Tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng cũng thấy nơi Lưu Bội chỉ. Là một căn nhà sàn không hút mắt lắm, dưới mái hiên nhà treo đầy lục lạc vỡ và cờ phướn* cũ nát. Khương Dã đi lên cầu thang bằng gỗ, dựa vào ánh sáng đèn pin nên nhìn thấy, trên thân cột nhà và vách tường bị khắc rất nhiều hoa văn hình xoắn ốc, nếu nhìn chằm chằm một lúc lâu sẽ bị chóng mặt.
*Cờ phướn.
Hai người yên lặng đi vào phòng, ánh đèn chỉ chiếu sáng trong phạm vi một tấc vuông, căn phòng trống không, chỉ nghe được tiếng ván gỗ kẽo kẹt dưới chân. Mùi chuột chết hôi thối xộc thẳng vào mũi, Khương Dã còn đang nghi hoặc, Cận Phi Trạch lại chỉ chỉ lên trên. Khương Dã ngẩng đầu, con ngươi chợt co rút lại. Trên trần nhà treo rất nhiều đầu người, dày đặc như cỏ dại, hầu như đều đã thối rữa, đa số đều đã lộ ra xương cốt trắng ởn, chỉ có số ít vẫn còn bám một ít thịt thối chảy xệ như bùn nát.
Trong số những cái đầu còn nguyên vẹn, hẳn là có đầu của Lưu Bội.
Khương Dã chiếu đèn pin lên hòng tìm đầu của Lưu Bội, quả nhiên, có một cái đầu đeo kẹo tóc màu hồng phấn, là đầu của một cô bé.
"Tôi muốn lên lấy cái đầu, cậu đứng ở dưới đợi tôi." Khương Dã nói.
"Nhanh lên một chút." Cận Phi Trạch đeo luôn khẩu trang, nhìn là biết hắn ghét cái chỗ hôi thối này lắm rồi.
Khương Dã dùng miệng cắn đèn pin rồi bám vào một cây cột trèo lên trên, ngẩng đầu lên, ánh đèn pin vừa lúc chiếu về phía trước, cậu liền đối diện với một gương mặt bù nhìn quỷ dị. Cậu giật mình, đèn pin bị rơi khỏi miệng cậu, mất đi nguồn sáng, tầm mắt của cậu lập tức đen kịt. Còn chưa kịp gọi Cận Phi Trạch thì gần như ngay tức khắc, một cây đinh bắn sượt qua tóc cậu, tiếng đinh bắn vào thứ gì đó bằng rơm vang lên răng rắc.
"Dừng tay!" Người bù nhìn bỗng nhiên lên tiếng.
Hắn còn chưa dứt lời thì lại một cây đinh khác nhắm thẳng cái đầu của hắn mà bay đến.
Giọng nói quen thuộc này, Khương Dã nhận ra ngay đây là giọng của Thẩm Đạc.
Khương Dã hô to với người ở dưới: "Dừng tay!"
Cậu nghe thấy tiếng lách cách bên dưới, là tiếng lắp đinh vào súng, nếu cậu không lên tiếng, 100% Cận Phi Trạch sẽ bắn chết Thẩm Đạc ngay tại chỗ.
Thẩm Đạc bật đèn pin, gỡ hai cây đinh từ đống rơm trên trán xuống: "Không chết dưới tay quỷ quái chỗ này mà thiếu chút nữa đã bị hai đứa bắn chết rồi."
Giọng Cận Phi Trạch chầm chậm truyền đến từ phía dưới: "Thầy Thẩm, thầy không sao chứ?"
Đạn đinh ghim thẳng vào giữa trán Thẩm Đạc, nếu không phải hắn đã tự bọc một lớp rơm thật dày thì đã mất mạng lâu rồi. Hắn lột rơm rạ trên người xuống, đeo mắt kính lên. Vài giây ngắn ngủ, từ một con bù nhìn thảm hại buồn cười đã biến thành giảng viên đại học ăn mặc chỉn chu. Nhìn hắn khá thong dong, hoàn toàn chẳng còn chút gì liên quan đến tên bù nhìn hồi nãy. Chẳng qua trên trán bị sưng lên vài cục thấy rõ.
Khương Dã cúi đầu nhìn xuống phía dưới, khi nãy đánh rơi đèn pin, trên này tối đen chẳng thấy gì hết, trong tình huống chẳng nhìn rõ gì như thế mà Cận Phi Trạch có thể bắn chuẩn đến vậy sao?
Sắc mặt Thẩm Đạc nghiêm lại: "Sao hai đứa lại đến nơi này? Chỗ này là chỗ như thế nào mà hai đứa tới đây được?"
Khương Dã vẫn còn nghi ngờ hắn, cậu nhớ Lưu Bội đã xác nhận với cậu về cái chết của Thẩm Đạc. Vậy người trước mặt này rốt cuộc là người hay quỷ?
"Sao?" Thẩm Đạc nhìn thấy ánh mắt Khương Dã: "Nghi ngờ tôi là quỷ à? Là quỷ thì lại tốt quá, tôi cắn chết hai thằng ranh chuyên gây chuyện các cậu."
"..." Khương Dã hỏi: "Vì sao anh lại giả làm bù nhìn."
"Vì để qua mắt sinh vật dị thường." Thẩm Đạc dọn dẹp lại đống rơm rạ: "Trên đường đi đến đây mấy đứa chắc cũng thấy rồi, chỗ này tồn tại một loại sinh vật vô hình, nhìn không thấy, sờ không được. Không ai biết nó trốn ở đâu, hình dáng ra sao, rất là tà tính. Cho dù trốn ở chỗ nào nó cũng sẽ tìm được. Đoàn người của tôi đi vào đây, đến ngày thứ ba liên tục có người bị nhiễm nấm. Nhưng vấn đề là chúng tôi không hề tiếp xúc trực tiếp với nấm, bác sĩ trong đoàn cũng không tìm ra được nguồn nhiễm đến từ đâu. Đến ngầy thứ tư, ngay cả bác sĩ cũng bị nhiễm. Tốc độ lây nhiễm quá nhanh, chờ đến khi chúng tôi phát hiện thôn này có vấn đề thì đã không kịp rút lui nữa rồi. Đến đêm ngày thứ, tôi cũng bị nhiễm."
Ánh mắt Khương Dã trầm xuống, chỉ thấy Thẩm Đạc cởi tay áo, cánh tay hắn quấn đầy băng gạc trắng.
"Chỗ này vốn là bị mọc đầy lông màu đen rồi, sau bị tôi cắt đến tận thịt nó lại dài ra, thấy dài quá lại cắt, chẳng còn biện pháp nào hết." Thẩm Đạc nói: "Nhưng mà may là tôi gặp một người."
"Một người?"
Thẩm Đạc hít sâu một hơi, nói: "Là mẹ của cậu."
Khi ấy Thẩm Đạc đã bị nhiễm nấm nghiêm trọng, tình huống xấu đi khiến hắn rơi vào tình trạng hôn mê, đến khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình bị đút cho uống một thứ nước đắng nghét hôi thối. Sau một lúc nôn khan, hắn ngẩng đầu lên, phát hiện bản thân đang nằm trong một căn nhà sàn, bếp lò được châm lửa, đang đun một nồi chất lỏng đen như mực, mùi hôi của nó cũng không khác lắm với thứ trong miệng hắn. Xung quanh còn có vài người đàn ông cường tráng, mặt nạ bảo hộ che kín gương mặt mỗi người, súng ống đầy đủ vác ở trên vai.
Khương Nhược Sơ mặc áo gió màu đen, ngồi trên chiếc ghế nhỏ. Cô là một người phụ nữ xinh đẹp, thời gian cũng không làm mờ đi được vẻ đẹp của cô. Ngày ngày đắm mình trong sách vở, lại xuất thân từ phương nam non nước hữu tình khiến cô nhìn như có chút mong manh yếu đuối. Rất khó để tưởng tượng một người phụ nữ như thế lại mang theo một đội người đi đến chỗ khủng bố như thế này, mà đoàn người ông cụ Cận đưa cho cô đều chẳng phải hạng xoàng, một số thậm chí còn từng có tiền án ngồi tù. Hiện tại những người đó đều đang cung kính nghe lời Khương Nhược Sơ răm rắp, yên lặng không nói tiếng nào, tựa như mũi giáo đang bảo vệ chủ nhân.
"Tỉnh rồi à?" Khương Nhược Sơ bình tĩnh kều bếp lửa, nói: "Cậu không nên tới chỗ này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro