Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Mộng Du Ở Thôn Cổ.

Chương 26: Mộng Du Ở Thôn Cổ.

*Truyện được đăng tải tại Ⲱᥲⲧⲧƿᥲd @LamTrnh783 . Mọi trang web khác đều là re - up. Trang web khác ở đây bao gồm mấy cái như truyenfull, truyenhd, zingtruyen..

Bạch Niệm Từ cúi xuống nhìn đồng hồ: "Thời gian cũng không còn sớm nữa, trời sắp tối rồi, chúng ra ra ngoài trước đã."

Hoắc Ngang cầm lấy súng trường đặt lên của sổ, hắn dùng ống ngắm của súng trường quan sát xung quanh một lượt, không còn nhìn thấy bóng dáng con rối kia đâu. Mọi người thu dọn đồ đạc, đeo ba lô xong rồi lần lượt xuống cầu thang. Hoắc Ngang đi sau cùng vẫn luôn duy trì cảnh giác. 

Trở lại bãi cắm trại, mọi người bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Bình thường toàn là Y Lạp Lặc phụ trách việc cơm nước, tay nghề của hắn tốt, một ít rau dưa, thịt khô ăn để ăn kèm với mì nước, nguyên liệu đơn giản như vậy được hắn nấu cũng đến là thơm. Nhưng hôm nay không biết hắn bị cái gì mà cứ ngơ ra như mất hồn mất vía, Khương Dã thấy nước sôi sắp cạn rồi mà hắn vẫn chẳng ư hử gì hết, mì sắp nát hết rồi.

"Anh có khỏe không?"

Hắn như sực tỉnh, vội vàng tắt bếp rồi vớt mì ra cho mọi người. Tô cơm to đùng của Hoắc Ngang đặt giữa mấy bát cơm nhỏ của mọi người nhìn có hơi bắt mắt.

"Tôi không sao." Y Lạp Lặc thở dài: "Chắc là do mấy hôm nay ngủ không đủ giấc đâm ra mệt mỏi, không cần lo cho tôi đâu."

"Đêm nay để tôi gác đêm cho." Hoắc Ngang nói: "Anh đi nghỉ cho khỏe đi."

Y Lạp Lặc không đồng ý: "Anh gác đến nửa đêm đi, từ nửa đêm đến sáng để tôi gác."

Khương Dã lên tiếng: "Từ nửa đêm đến sáng để em với Cận Phi Trạch gác cho."

Hoắc Ngang nhướn nhướn mày: "Hai thằng nhóc con, không có việc gì không phải thể hiện đâu."

"Một mình Cận Phi Trạch đã xử lý Cát Cát Ngõa Nhĩ bị lây nhiễm." Khương Dã nhắc bọn họ: "Mọi người quên rồi à?"

Cậu nói không sai, Hoắc Ngang đã phát hiện thân thủ của Cận Phi Trạch khá tốt. Cũng không biết sao mà thằng nhóc này có thể một mình xử lý Cát Cát Ngõa Nhĩ được, học sinh cấp ba bây giờ đều mạnh thế à? Hoắc Ngang gãi đầu nói: "Thế quyết định vậy đi, hai đứa gác từ nửa đêm đến sáng, thấy gì không ổn thì đánh thức anh dậy." Hắn quay lại vỗ vai Y Lạp Lặc: "Anh đi nghỉ cho khỏe hẳn đi, bọn tôi còn phải nhờ anh nấu cơm cho ăn dài dài, anh ốm rồi ai nấu cho bọn tôi ăn nữa."

Y Lạp Lặc trừng mắt, quăng tô cơm to vào ngực hắn: "Ăn no chết luôn đi." Y Lạp Lặc bới cho Khương Dã thêm thịt: "Nhóc ăn nhiều vào cho cao lên. Sau khi tìm được mẹ rồi thì về nhà đi học cho tốt. Muốn học đại học thì đi, đừng để ý cái khác. Không học hành cho tốt là sẽ thành tên ngốc như Hoắc Ngang đấy."

Hoắc Ngang: "....."

Ăn tối xong, mọi người trở về lều nghỉ ngơi. Hoắc Ngang một người một súng, gác đêm bên ngọn đèn dầu. Khu rừng về đêm tối đen như mực, hắn với ngọn đèn dầu ngồi đó hệt như một ngôi sao cô đơn. Y Lạp Lặc nhấc cửa lều, Hoắc Ngang giơ tay làm một động tác, ý bảo cứ yên tâm. Y Lạp Lặc gật đầu rồi chui vào lều.

Khương Dã cài xong báo thức lúc nửa đêm rồi cũng đi ngủ. Cận Phi Trạch cũng yên phận nằm bên cạnh cậu, hôm nay tên này thế mà không có quậy phá gì hết. Lều của Bạch Niệm Từ với Y Lạp Lặc đã tắt đèn, Khương Dã bên này cũng tắt, bốn phía rơi vào bóng tối, chỉ còn lại ánh lửa cô độc của Hoắc Ngang. Khương Dã nhắm mắt lại, chuẩn bị đi vào mộng đẹp. Chuông báo thức vẫn chưa kêu, bỗng nhiên cậu bị Cận Phi Trạch lay tỉnh.

Khương Dã mở mắt, va phải cái mặt đang dí sát rạt của Cận Phi Trạch.

"Tớ ăn hết bánh sơn trà rồi." Cận Phi Trạch nói.

Khương Dã: "..."

Lôi cậu dậy lúc nửa đêm chỉ để nói cái này thôi à?

"Tớ ăn hết bánh sơn trà rồi, cậu có nghe không?" Cận Phi Trạch lặp lại.

"Tôi thấy cậu nhét đầy một bao bánh, ăn hết rồi à?" Khương Dã không thể tin được.

Cận Phi Trạch gật đâu đầy vô tội.

"Đợi ra ngoài rồi sẽ mua cho cậu." Khương Dã xoa ấn đường (vùng trán giữa lông mày), quay người định đi ngủ tiếp.

"Tớ muốn ăn ngay bây giờ cơ." Giọng Cận Phi Trạch truyền đến từ phía sau.

Khương Dã hơi hơi cáu: "Cậu không đi ngủ đi, bây giờ đòi ăn bánh làm gì?"

"Tớ đi ngủ rồi, cậu sẽ chết."

Khương Dã quay lại nhìn hắn, dưới ngọn đèn sáng tờ mờ, hắn hơi nhíu mày, mặt tái hơn so với ngày thường rất nhiều, có cảm giác như rất tủi thân. Khương Dã nghĩ đến lời hắn nói khi nãy, chợt nghi ngờ, chẳng nhẽ mấy ngày nay tên này đều không ngủ? Khương Dã đứng dậy bật đèn pin đi tìm ba lô của mình, cậu nhớ là cậu có mang theo một ít thuốc ngủ chuyên dụng. Vị huynh đài bị bềnh thần kinh này mắc bệnh mất ngủ nghiêm trọng, không có thuốc ngủ là không ngủ được.

Hắn thật sự thức trắng mấy đêm nay à? Người bình thường có thể không ngủ mấy đêm luôn sao?

Cận Phi Trạch lại nói: "Tớ muốn ăn bánh sơn trà."

Khương Dã đưa thuốc cho hắn: "Uống thuốc, đi ngủ, tôi sẽ không chết."

Cận Phi Trạch không cầm lấy thuốc cậu đưa, lông mi lông mày cụp hết xuống, tỏ rõ thái độ tớ đang giận đấy.

"Khương Dã, cậu xấu tính thật đấy."

"...." Đầu Khương Dã sắp nổ tung rồi, rốt cuộc là thằng nào xấu tính?

Cậu không thèm quan tâm nữa, về chỗ định đi ngủ tiếp.

"Dậy!" Cận Phi Trạch cưỡi lên eo Khương Dã dựng cậu dậy: "Không được ngủ!"

Tính tình hắn như ông trời con, việc gì mà không theo ý hắn là nhất định không bỏ qua, Khương Dã đang rất là muốn cho hắn một gậy vào đầu cho xong chuyện. Đang định nói chuyện đang hoàng với ông trời con thì ngoài lều bỗng vang lên tiếng bước chân 'cộc cộc'. Cận Phi Trạch chưa kịp há miệng nói chuyện đã bị Khương Dã tùm lấy cổ áo kéo vào ngực ôm chặt, đồng thời che lại cái miệng kia. Hắn dựa vào bên gáy Khương Dã, khoảng cách giữa hai người chỉ trong gang tấc, đôi mắt hắn chớp chớp, đôi hàng lông mi đen nhánh chớp động như cánh bướm.

Khương Dã tập trung lắng nghe, tiếng bước chân bên ngoài không khác lắm với tiếng bước chân tối hôm trước. Thứ tối qua lại đến nữa, Hoắc Ngang đang gác đêm ngoài đó không phát hiện gì à?

Hai người liếc nhìn nhau, mặt Cận Phi Trạch nhăn lại, nói: "Lại có chuyện rồi."

Cái tên này trông có vẻ hưng phấn lạ thường, đôi mắt như hai đốm quỷ hỏa tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo trong bóng đêm.

Khương Dã nhíu mày: "Cậu muốn làm gì?"

Cậu đang nghi tên này định mượn chuyện ngoài kia để ra ngoài giết người phóng hỏa. Khương Dã lấy súng bắn đinh trong túi ra, nói: "Đi, cùng ra ngoài xem."

Cận Phi Trạch hừ nhẹ một tiếng, như thể đang thất vòng vì không được ra ngoài hành động một mình.

Hắn mở cửa lều, cúi người đi ra ngoài. Khương Dã đi sát ngay đằng sau, cố gắng không phát ra tiếng động, bước đi thật nhẹ. Tiếng bước chân 'cộc cộc' đã đi xa rồi hai người mới đi vòng ra đằng trước lều, đi đến chỗ đèn dầu xem thử. Đèn hãy còn sáng, Hoắc Ngang ngồi khoanh chân, ôm súng quay lưng về phía bọn họ. Đầu hắn gục xuống, hình như đã xảy ra chuyện rồi. Khương Dã giơ tay ra hiệu với Cận Phi Trạch, Cận Phi Trạch hiểu ý, hai người chia ra hai hướng trái phải tới gần Hoắc Ngang.

Đến khi chỉ cách Hoắc Ngang ba bước chân, Cận Phi Trạch bỗng nhiên ra tay, Khương Dã không nhìn rõ được động tác của hắn, chỉ biết là mới chớp mắt cái thôi đã thấy Cận Phi Trạch khóa cổ Hoắc Ngang từ đằng sau rồi. Khương Dã biết sức Cận Phi Trạch lớn nhường nào, ngay khoảnh khắc hắn khóa chặt cổ Hoắc Ngang, Khương Dã liền nghe thấy tiếng xương cốt kêu răng rắc.

"Đợi đã, Cận Phi Trạch!" Khương Dã hét lớn.

Động tác Khương Dã thoáng khựng lại một chút.

"Thằng cháu nào đấy!" Giọng nói chật vật của Hoắc Ngang vang lên.

Cận Phi Trạch thả lỏng tay, cười nói: "Anh còn sống à?"

"Không thì sao?" Hoắc Ngang xoa xoa cái gáy hằn mấy vết đỏ của hắn: "Thằng nhóc này ra tay cũng ít có ác lắm, may là cái cổ anh mày cứng đấy. Nhãi con, chắc chắn là mày muốn giết anh. Nói cho rõ đi, mày có ý gì?"

Lúc bấy giờ Khương Dã mới hiểu, hóa ra Hoắc Ngang gục đầu xuống là đang ngủ gật.

"Anh ngủ gật rồi." Khương Dã vội lảng sang chuyện khác: "Thứ tối hôm qua đi lại trong bãi cắm trại lại đến nữa rồi."

"Sao anh lại ngủ gật rồi?" Hoắc Ngang không thể tin nổi.

Hắn đang định giải thích, vừa đánh mắt nhìn qua thì bỗng nghẹn lại. Khương Dã nhìn theo ánh mắt hắn, ngay lập tức nhìn thấy cửa lều của Bạch Niệm Từ và Y Lạp Lặc bị mở ra. Ba người lập tức đi đến kiểm tra, chỉ thấy Bạch Niệm Từ vẫn đang ngủ say như chết, còn túi ngủ của Y Lạp Lặc thì trống không. Hoắc Ngang lôi Bạch Niệm Từ dậy, hỏi: "Y Lạp Lặc đâu?"

Bạch Niệm Từ đeo kính lên, hỏi: "Có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì rồi?"

Khương Dã nói: "Không thấy Y Lạp Lặc nữa."

Bạch Niệm Từ cầm đèn pin: "Đừng nhiều lời nữa, mau đi kiếm người đi."

Mọi người cầm đèn pin, đi tìm theo hướng đi của dấu chân trên mặt đất. Dấu chân đi vào trong rừng, đi thẳng một đường đến thôn Thái Tuế. Hoắc Ngang ôm súng chạy một mạch, Cận Phi Trạch theo sát đằng sau hắn như hình với bóng, Khương Dã miễn cưỡng lắm mới theo kịp bọn họ, còn Bạch Niệm Từ thì như sắp tắc thở đến nơi. Đi mãi đến khoảng đất trống, cuối cùng Hoắc Ngàng cũng nhìn thấy một bóng người đằng trước, hắn bỗng nhiên giật mình.

Cận Phi Trạch với Khương Dã theo kịp, Bạch Niệm Từ cũng vừa đuổi tới, đang ngồi xổm thở dốc, chắc ông cụ phải gắng sức lắm mới không bị bỏ lại. Cả bốn người đều sửng sốt nhìn về bóng người đằng kia, chính là Y Lạp Lặc. Hắn không bị ai bắt cóc mà là chính bản thân hắn tự mình đi vào thôn Thái Tuế. Hoắc Ngang giơ súng lên, quan sát Y Lạp Lặc thông qua ống ngắm. Buổi tối trong núi rét buốt, hắn chỉ mặc một bộ đồ dài màu đen.

Hoắc Ngang gọi to: "Y Lạp Lặc!"

Y Lạp Lặc không để ý đến hắn, vẫn cứ chăm chăm đi sâu vào thôn Thái Tuế.

"Mẹ kiếp!" Hoắc Ngang thấp giọng nói: "Hắn chưa từng bị mộng du."

Bạch Niệm Từ lau mồ hôi: "Không thể đuổi theo hắn nữa, hắn vào thôn Thái Tuế rồi, không thể vào thôn lúc trời tối được."

"Ông nghe ai nói không được vào?"

"Trong luận văn Nhược Sơ viết rõ ràng, thôn Thái Tuế này thần bí quỷ dị, ban ngày với ban đêm ở thôn không hề giống nhau. Tiểu Hoắc, tôi biết cậu đang lo lắng cho đồng đội của mình, nhưng chúng ta cần phải hành động cẩn thận." Bạch Niệm Từ khuyên nhủ: "Không cận thận thì người không cứu được mà mạng mình cũng đi tong luôn đấy."

Hoắc Ngang vẫn kiên trì theo ý của mình: "Tiểu Cận, Tiểu Khương, hai đứa ở lại với giáo sư Bạch, anh đi đưa Y Lạp Lặc về."

Khương Dã không đồng ý: "Hiện tại không rõ tình hình Y Lạp Lặc thế nào, lỡ như hắn cũng bị lây nhiễm rồi thì sao? Một mình anh không đối phó được hắn đâu."

Hoắc Ngang tức giận nói: "Thế thì tôi cũng không thể mặc kệ hắn được."

Cận Phi Trạch cười ha ha nói: "Không thì mọi người cùng nhau đi vào đi."

"Chỗ này không phải công viên giải trí." Hoắc Ngang cảnh cáo hắn: "Hai đứa con nít nghe lời một chút đi, anh không biết trông trẻ con đâu, có thể Y Lạp Lặc sẽ dỗ dành mấy đứa, nhưng anh không giống đâu."

Cận Phi Trạch để tay lên trán nhìn về thôn Thái Tuế: "Ấy, hình như không thấy Y Lạp Lặc nữa."

Chỉ nói nhảm có mấy câu thôi mà cái bóng Y Lạp Lặc không biết đã rẽ vào cái hốc nào rồi. Hoắc Ngang chửi thầm một tiếng, vội vã xách súng đuổi theo sau.

Lông mày Khương Dã nhíu thật chặt, nếu như Y Lạp Lặc thật sự bị lây nhiễm, quan hệ của hắn với Hoắc Ngang lại rất sâu, đến lúc đó mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn. Không lý nào nửa đêm hắn lại tự mình chạy vào thôn Thái Tuế, cảm giác như hắn bị trúng tà cmnr. Tiếng người ngoài lều tối hôm qua không lẽ là tiếng Y Lạp Lặc.

"Tiểu Khương, chúng ta vẫn nên đứng ở đây đợi thôi." Bạch Niệm Từ không ngừng lau kính.

Cận Phi Trạch nghiêng nghiêng đầu, anh mắt như nhìn thấy điều gì rất thú vị: "Đi không?"

Khương Dã nhớ lại món mì với thị khô của Y Lạp Lặc, mặc dù cậu không quen biết với hai người bọn họ, nhưng những ngày này bọn họ đều cố gắng chăm sóc cho cậu với Cận Phi Trạch. Đặc biệt là ông trời con Cận Phi Trạch cái này không làm cái kia không động, lúc nào cũng chuốc thêm phiền phức cho người khác, nhưng Y Lạp Lặc không hề phàn nà hay gì.

"Thầy Bạch." Khương Dã hạ quyết tâm, "Chú về lều đợi bọn cháu đi."

Bạch Niệm Từ thở hắt một tiếng: "Mấy thằng nhóc bọn cháu quậy phá nó vừa thôi, biết vậy đã không mang hai đứa theo rồi."

Cận Phi Trạch cười: "Tiểu Dã là người tốt mà."

Khương Dã cảm thấy sát khí của tên này nặng hơn rất nhiều, không biết uống lộn thuốc gì rồi. Khương Dã cảnh cáo hắn: "Cậu an phận một chút đi."

Cận Phi Trạch cười cười, bật đèn pin, hai người cùng chạy đuổi theo Hoắc Ngang.

Y Lạp Lặc bỗng nhiên bừng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn vừa nằm mơ, mơ về căn nhà gỗ trong rừng Savage ở Myanmar rất nhiều năm về trước. Hắn bỗng thấy rét run cả người, da gà thi nhau nổi lên, nhìn khắp xung quanh mới phát hiện bản thân vậy mà không ở trong lều. Lúc này hắn đang đứng trước một căn nhà sàn, trước mặt là một cánh cửa đang mở hé. Ánh sáng màu cam lóe lên qua khe cửa, bên trong như có thứ gì đó bị đóng lại, nó đang bảo anh mở cửa ra.

Hắn biết bản thân cần rời khỏi nơi này, hắn nhớ giáo sư Bạch đã dặn bọn họ không thể vào thôn Thái Tuế lúc trời tối, vậy mà hắn lại bị mộng du rồi đi đến chỗ này.

Rời khỏi đây mau.

Hắn muốn quay người, nhưng trong căn nhà kia có thứ gì đó đang kéo hắn lại. Hắn muốn rời đi, nhưng tay chân lại không chịu điều khiển mà đi đến gần cánh cửa kia. Như bị ma quỷ sai khiến, hắn mở cánh cửa kia ra.

Ánh nến rơi vãi đầy đất, vô vàn ngọn đuốc sáp trắng tinh chồng chất lên nhau, bao quanh xác chết không đầu bị trói ở giữa. Cỗ thi thể kia trần truồng, máu tươi từ ngực chảy ra lênh láng. Hơi thở Y Lạp Lặc trở nên dồn dập, mồ hôi lạnh toát túa ra. Dường như hắn lại bị đưa về căn nhà gỗ cũ kĩ mà hắn và Hoắc Ngang cùng vào kia. Bọn họ chặt đầu con rối, chẻ ra đốt lửa, ấy thế mà sáng hôm sau con rối đó liền biến thành người thật.

Khi đó, Hoắc Ngang kéo Y Lạp Lặc ra, nói: "Cái thứ tà môn gì thế này? Mau đi khỏi đây, cho chỗ này một mồi lửa là xong."

Y Lạp Lặc nhìn thi thể kia, vè mặt sợ hãi hoảng loạn không thể tin được. Vết sẹo trên sườn eo, hình xăm trên cẳng chân giống hắn y như đúc. Hắn không thể không nhận ra cơ thể của mình được, bị trói trên cột chính là hắn. Nhưng mà làm sao có thể chứ? Rõ ràng hắn vẫn còn sống, vẫn đang đứng tại chỗ này cơ mà. Hằn bàng hoàng nhìn thi thể của mình bị thiêu rụi trong căn nhà gỗ.

Y Lạp Lặc chẫm rãi lui về sau, bàn tay với ra sau lưng muốn tìm súng, nhưng lại không với tới cái gì. Hắn đang mặc đồ ngủ, chẳng mang theo bất kì vũ khí nào hết. Hắn hoảng hốt quay người lại, chợt nhìn thấy một cái xác không đầu trần trụi đứng đối diện hắn. Hắn bước xuống cầu thang, phát hiện sâu trong chỗ tối của căn nhà đầy rẫy những cỗ thi thể trần trụi. Chúng ở đây từ khi nào? Y Lạp Lặc không rảnh suy nghĩ, lách qua khoảng trống giữa những cái xác, đá cửa ra ngoài. May mắn không có thứ gì đuổi theo, hắn dùng hết sức chạy về phía cửa thôn Thái Tuế.

"Y Lạp Lặc!" Hắn nghe thấy tiếng Hoắc Ngang gọi mình.

Hắn mở miệng muốn đáp lại, thế nhưng không biết sao yết hầu lại nghẹn lại, hắn thò tay vào miệng móc ra toàn là vụn gỗ. Hắn hoảng sợ, vụ gỗ mọc lan ra từ miệng mũi hắn càng ngày càng nhiều, làn da cũng bắt đầu khô quắt lại rồi biến thành gỗ. Tay chân bỗng nhiên cứng đờ, khớp xương trở nên cứng ngắc, sức lực đột nhiên mất hết. Hắn càng chạy càng chậm rồi đột nhiên ngã sõng soài trên đất.

Hắn nhìn thấy bóng dáng Hoắc Ngang ở con đường đối diện, anh ta cầm theo cây súng, chạy khắp nơi để tìm mình.

"A Ngang...." Hắn khàn giọng gọi Hoắc Ngang.

Nhưng tiếng nhỏ quá, Hoắc Ngang không nghe thấy hắn, hắn đành trơ mắt nhìn bóng dáng Hoắc Ngang biết mất khỏi tầm nhìn. Yết hầu hắn nghẹn cứng, cuối cùng không nói được nữa.

Nhóm xác chết không đầu đi đến cầm lấy chân hắn, kéo vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro