
Chương 22: Quỷ Dữ Núi Sâu.
Chương 22: Quỷ Dữ Núi Sâu.
*Truyện được đăng tải tại Ⲱᥲⲧⲧƿᥲd @LamTrnh783 . Mọi trang web khác đều là re - up. Trang web khác ở đây bao gồm mấy cái như truyenfull, truyenhd, zingtruyen...
Sáng sớm, trời vừa tờ mờ sáng, mọi người đều đang chuẩn bị để xuất phát. Hoắc Ngang phát cho mỗi người một bộ đàm và một vòng tay theo dõi dấu hiệu sinh tồn, đợi cho mọi người đeo vòng xong xuôi, trên màn hình laptop cá nhân của hắn lập tức hiển thị vị trí, nhiệt độ, nhịp tim, huyết áp và nhịp thở của từng người.
Quả nhiên những người này đều đã chuẩn bị đầy đủ, những thiết bị họ mang theo đều rất tiên tiến. Một bên Khương Dã cảm thán, một bên thở dài cảm nhận chỗ sâu trong cơ thể của mình. Thiết bị định vị đã bật lâu rồi, bây giờ cũng không còn cảm giác được gì nữa, nhưng tâm lý của cậu vẫn không thể tiếp thu được chuyện này, bước đi có chút lúng túng.
Bạch Niệm Từ hỏi: "Tiểu Dã, cháu có chỗ nào thấy không thoải mái hả?"
Cả người Khương Dã cứng đờ, khô khan nói: "Cháu không sao ạ."
Cận Phi Trạch cười nói: "Không sao đâu, để cháu chăm sóc cậu ấy cho."
Bạch Niệm Từ vỗ vỗ bả vai hai người rồi đưa balo leo núi cho bọn cậu. Khương Dã liếc Cận Phi Trạch một cái lạnh băng rồi đi theo sau lưng Bạch Niệm Từ, hướng về phía rừng rậm đằng kia. Một đường đi thẳng về phía bắc, tùy tiện cũng có thể bắt gặp một cây Sala cao vút trong mây. Mặt trời vẫn còn chưa lên cao hẳn, trong rừng chẳng có lấy một chút ánh sáng, bị một tầng sương mù dày bao phủ, tầm nhìn của bọn họ bị hạn chế vô cùng. Khương Dã bật đèn pin, lần theo ánh đèn đi về phía trước.
*Cây Sala: Một loại thực vật có hoa thuộc họ dầu, là loài cây bản địa của Tiểu lục địa Ấn Độ. Theo Phật giáo, Hoàng hậu Maya đã hạ sinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bên dưới gốc cây Sala. Cho nên có thể thấy loài cây này liên quan khá nhiều đến tôn giáo.
Cận Phi Trạch đi ở đằng sau hỏi: "Sao rồi, có ổn không?"
Khương Dã không thèm để ý đến hắn.
Đi vào càng sâu, bọn họ bắt gặp rất nhiều những miếu thờ bằng gỗ cũ nát bên dưới tán cây. Kỳ lạ là chẳng có cái gì bên trong miếu thờ, không có tượng thần hay tranh vẽ, chỉ đặt một cái lư hương. Không biết làm sao, nhưng Khương Dã chợt cảm thấy dường như sương mù càng ngày càng dày đặc, có thể chỉ là ảo giác thôi. Thợ săn già bảo bọn họ đừng đi ngó những miếu thờ đó, lão bảo đấy đều là do những người từng đến thôn Thái Tuế để lại.
"Thần chỉ hư vô." Bạch Niệm Từ nói khẽ với Khương Dã: "Tín ngưỡng Diền Tây mà mẹ cháu nhắc đến thật sự có tồn tại."
Ông ấy chụp lại hình dạng của những miếu thờ đó, lão thợ săn cứ phản đối mãi nhưng Bạch Niệm Từ vẫn cố chấp không nghe lời của lão.
Đi đến giữa trưa mà sương mù vẫn chẳng tan đi. Bọn họ đi đến cạnh một con suối nhỏ, theo như lời lão thợ săn nói thì đây là dòng suối Nam Thủy chảy từ trên núi xuống, nước suối mát lạnh đến cóng cả tay. Khương Dã nói muốn đi tiểu tiện nên đi một đoạn ngắn rồi tự mình xuống hạ du, cởi quần lấy máy định vị ra, dùng nước suối rửa sạch nó rồi bỏ lại vào túi. Cậu đứng dậy mặc quần vào, chợt trông thấy thân ảnh Lưu Bội với gương mặt và cái đầu thối rữa xuất hiện bên kia bờ suối. Hình như cô ấy dùng tay ra hiệu gì đó cho cậu, nhưng vì sương mù quá dày cho nên nhìn không rõ lắm. Cậu đến gần một chút, thấy cô ấy dựng ngón tay ở giữa môi.
Có ý nghĩa gì không?
Cậu đang muốn hỏi thêm thì tiếng Cận Phi Trạch truyền đến từ đằng sau: "Sao chậm thế?"
Lưu Bội biến mất trong chớp mắt.
Cận Phi Trạch đi đến bên cạnh cậu, cười hỏi: "Lấy ra rồi à? Đừng có vứt đi nha. Chỗ này nguy hiểm hơn cậu tưởng tượng nhiều lắm, để tớ nắm rõ vị trí của cậu mọi lúc mọi nơi thì cậu mới được an toàn."
Khương Dã lạnh lùng liếc mắt không thèm để ý đến hắn, một mình trèo lên tảng đá rồi bỏ bề thượng du một mình. Hoắc Ngang và Y Lạp Lặc đang xem bản đồ, lão thợ săn chỉ cho bọn họ vị trí đại khái của thôn Thái Tuế trên bản đồ. Bạch Niệm Từ đang ăn lương khô, ngồi xem xét những tấm ảnh chụp miếu thờ hắn chụp được lúc nãy. Đang lúc nghỉ ngơi, bỗng có một bóng đen từ phía thượng du trôi về phía này. Bóng đen kia xuất hiện từ trong vùng sương mù dày đặc nhất, dọc theo con suối di chuyển thẳng xuống phía dưới. Hoắc Ngang để Khương Dã và Bạch Niệm Từ tránh xa con suối, tay phải để sau lưng, vẻ mặt cảnh giác. Khương Dã dám chắc là sau thắt lưng hắn có một khẩu súng.
Bóng đen trôi đến gần, Y Lạp Lặc hô lên: "Là người sống."
Hắn sắn ống quần lên rồi lội xuống suối kéo người lên bờ.
"Cảm ơn... cảm ơn..." Người nọ run rẩy nói.
Hoắc Ngang hỏi: "Cậu là ai? Sao ai ở chỗ này?"
Khương Dã lại gần vừa lúc nhìn rõ người nọ thì nhất thời kinh sợ.
Người nọ nhìn thấy Khương Dã cũng kinh ngạc nói: "Bạn học Khương Dã, sao em lại ở đây?"
Đôi mày Khương Dã nhăn lại, nói: "Tiểu Lưu?"
Trong lòng Khương Dã lạnh cả người, cậu vẫn còn nhớ rõ, Tiểu Lưu đã biến thành thứ quái vật có tiếng cười khanh khách rồi mà.
Tiểu Lưu và Hoắc Ngang giới thiệu bản thân với nhau, nói: "Đám người thầy Thẩm mất tích rồi, tôi với người đồng nghiệp đi cùng cũng bị lạc mất nhau. Khương Dã, em chắc vẫn còn nhớ ha, là Tiểu Hà ngày trước cũng từng chăm sóc em rồi đấy. Cậu ấy bị thú dữ tấn công, thi thể đang ở thượng du."
"Thú dữ?" Hoắc Ngang cùng Y Lạp Lặc liếc nhau một cái.
Lão thợ săn buồn bực nói: "Lão già này đã ở vùng này vài chục năm nay rồi, trong cánh rừng này không hề có thú dữ mà."
"Có! Tận mắt tôi nhìn thấy thi thể của Tiểu Hà, bên trên có vài vết móng vuốt mà." Tiểu Lưu cầm ly nước ấm, người lạnh phát run, sắc mặt trắng bệch nói: "Hơn nữa tôi có cảm giác là thứ đó đang bám theo tôi, tôi trốn chui trốn lủi bao nhiêu ngày, lại bị lạc đường nữa, cứ đi như vậy được một tuần rồi. Tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng gặp được mọi người rồi, mọi người mau đưa tôi ra ngoài đi."
Khương Dã yên lặng mà quan sát hắn, càng xem càng kinh ngạc. Cậu không biết những người khác có để ý hay không, nhưng đôi mắt của "Tiểu Lưu" không hề động đậy, đầu và cổ luôn chuyển động cùng nhau, đôi mắt cũng không có đảo qua đảo lại. Rất có thể là bởi vì hắn đã chết, đôi mắt bị cứng lại rồi, động đậy không được.
Khương Dã đi vòng ra đằng sau hắn, muốn nhìn xem sau lưng hắn có để lại dấu vết gì hay không.
Khương Dã một bên quan sát, một bên lại hỏi: "Tiểu Lưu, lần liên lạc cuối cùng giữa anh với thầy Thẩm là khi nào?"
Tiểu Lưu chậm rãi xoay đầu lại, nhìn Khương Dã nói: "Quên... tôi quên mất rồi... Đưa tôi về nhà đi, tôi muốn về nhà."
Ngay giờ phút này, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Cơ thể của Tiểu Lưu không có động đậy, chỉ có cái cổ là xoay hẳn 180 độ, gương mặt trắng bệch kia chỉ chăm chăm nhìn vào Khương Dã. Ngón tay lão thợ săn run rẩy chỉ vào hắn, gương mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hoắc Ngang vội vàng bịt miệng lão lại rồi kéo lão ra xa một chút.
"Bạn học Khương Dã, sao em lại nhìn anh như vậy?" Biểu cảm trên gương mặt Tiểu Lưu càng trở nên dữ tợn hơn.
Khương Dã nhớ đến tư thế dựng ngón tay giữa môi của Lưu Bội, liệu có phải là cô đang nhắc cậu nên giữ im lặng, đừng nói ra sự thật là quỷ hồn đã chết hay không?
"Không có gì." Khương Dã nhàn nhạt nói: "Em chỉ cảm thấy cơ thể của anh rất dẻo dai, về sau nếu không còn làm nhân viên điều tra thì có thể cân nhắc đi múa bale."
Gương mặt dữ tợn kia hơi khựng lại một chút rồi lại trở về bình thường.
"Tốt...tốt.... Bạn học Khương Dã, em nói đúng."
Trong đoàn người đột nhiên có thêm một con quỷ, mọi người hầu như đều không còn tâm trạng ăn uống. Lão thợ săn là hoảng sợ nhất, lão nói: "Đột nhiên tôi nhớ ra trong nhà còn đang nấu dở nồi nước sôi, tôi phải về ngay. Đoạn đường còn lại mấy người tự mình đi đi, tôi đi trước đây."
Hoắc Ngang túm chặt cổ áo của lão, nói: "Đã cầm tiền của bọn tôi rồi mà còn muốn trốn à?"
Y Lạp Lặc không ngụy trang nữa, rút khẩu súng ở sau lưng ra, lên nòng, nở một nụ cười dịu dàng như nước: "Tôi khuyên ông nên suy nghĩ kĩ lại đi."
"Các người!" Lão muốn phát điên luôn rồi, thấp giọng hỏi: "Các người không muốn sống nữa à?"
"Giá gấp đôi, đưa chúng tôi đến thôn Thái Tuế." Bạch Niệm Từ nâng gọng kính, thần sắc thong dong.
Lão thợ săn chần chừ nói: "Ba...gấp ba. Cái việc này không khác nào đi chết cả, phải đưa tôi nhiều tiền hơn.''
"Thành giao." Bạch Niệm Từ ra tay hào phóng: "Tiền đã đưa trước đó coi như là tiền cọc, đến được thôn Thái Tuế rồi sẽ thanh toán hết khoản tiền còn lại."
"Đúng là điên rồi! Điên rồi!" Lão thợ săn nói thầm, ngồi xuống ở chỗ cách rất xa Tiểu Lưu.
Mọi người đều không có tâm trạng ăn cơm, chỉ ăn mấy miếng lót dạ rồi lại tiếp tục lên đường. Không biết làm sao mà Tiểu Lưu lại chỉ dính lấy một mình Khương Dã, hễ Khương Dã đi đến chỗ nào là hắn lại đi theo đến đó, những người khác đều tặng cậu một ánh mắt thương cảm, nhưng lại đều không có biện pháp nào khác. Khương Dã nhìn thấy Hoắc Ngang và Y Lạp Lặc dùng ngôn ngữ cho người câm điếc để giao tiếp với nhau thì cố ý dẫn Tiểu Lưu đi ra chỗ khác, không để Tiểu Lưu nhìn thấy việc bọn họ đang bàn bạc. Sau khi bàn bạc xong, lúc đi ngang qua Khương Dã thì chạm vào bả vai cậu một cái. Khương Dã nhận được một mảnh giấy, cậu cúi đầu lặng lẽ đọc nội dung bên trong tờ giấy, trong đó viết kế hoạch của bọn họ, dự định động thủ ngay sau khi mọi người đi ngủ.
"Tiểu Lưu." Cận Phi Trạch bỗng lên tiếng.
Không khí lập tức trầm hẳn xuống, không một ai có thể ngờ tới thế mà lại có người chủ động bắt lời với quỷ. Lão thợ săn không ngừng dùng tay ra hiệu với Cận Phi Trạch kêu hắn câm miệng đi.
"Cậu muốn nói gì?" Tiểu Lưu đột nhiên quay đầu lại, gương mặt lập tức trở nên vô cùng dữ tợn.
"Mày là thứ gì, vì sao cứ luôn bám theo Tiểu Dã vậy?" Cận Phi Trạch cười tủm tỉm hỏi.
"Mày nói tao là cái gì?"
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, gương mặt của Tiểu Lưu dần lộ ra những vết thối rữa, cái cổ cũng duỗi ra thật dài, thò ra trước mặt Cận Phi Trạch.
Hắn nghẹn ngào lặp lại: "Mày nói tao là thứ gì?"
Y Lạp Lặc giơ súng lên, nhắm vào cái đầu của Tiểu Lưu. Lão thợ săn bị dọa đến phát điên luôn rồi, liệu mạng vẫy tay ra hiệu với Cận Phi Trạch.
Cận Phi Trạch như không nhìn thấy, Cận Phi Trạch nghiêng đầu quan sát khuôn mặt xấu xí của Tiểu Lưu: "Búi trĩ của mày mọc lan đến mặt rồi à? Đáng thương thật đấyđấy, từ bé đến giờ không ai nói cho mày biết à? Mày xấu như thế mà lại không biết cơ đấy."
Tiểu Lưu cứng lại, gương mặt sượng cứng lại giữa không trung.
"Tiên sinh xấu xí ơi," Cận Phi Trạch cười tươi ấm áp: "Cách tôi với Khương Dã xa xa một chút, nếu không tôi sẽ dùng máy khoan điện sửa mặt lại cho ngài đấy."
Gương mặt xấu xí của hắn chỉ còn cách Cận Phi Trạch ba bước chân bỗng nhiên dừng lại, sau đó rút lui một cách cứng ngắc. Biểu cảm kia hệt như mới thấy quỷ, nhưng vấn đề là chính hắn cũng là một con quỷ cơ mà. Điều kỳ tích thật sự đã xảy ra, Tiểu Lưu thật sự không còn đến gần Khương Dã nữa, chỉ đứng lẻ loi một mình ở phía cuối đội ngũ, cứ như là hắn tự biết bản thân mình xấu xí thật sự, không muốn cho người khác thấy mặt của mình nữa.
Mặt Hoắc Ngang đầy vẻ kinh dị: "Mẹ nó, vậy cũng được à?"
Y Lạp Lặc chậm rãi hạ súng xuống, ánh mắt nhìn về phía Cận Phi Trạch hơi hơi thay đổi.
Khương Dã nhíu mày, ánh mắt tập trung nhìn về phía Cận Phi Trạch. Chỉ có một mình cậu biết, Tiểu Lưu lùi về phía sau không phải do hắn tự ti về nhan sắc hay gì mà chỉ đơn giản là hắn sợ Cận Phi Trạch. Hắn cũng sợ Cận Phi Trạch giống như Lưu Bội. Khương Dã không khỏi nghĩ nhiều, rốt cuộc là Cận Phi Trạch có bản lĩnh gì mà có đến cả mà quỷ cũng phải sợ hắn như thế? Chẳng lẽ khi con người ta bị điên đến một ngưỡng nhất định thì đến cả ma quỷ cũng phải sợ à?
Tối đến, Hoắc Ngang và Y Lạp Lặc chủ động dựng lều. Hoắc Ngang hỏi Cận Phi Trạch đang đứng bên cạnh: "Cậu bạn nhỏ, qua đây giúp một tay đi."
Cận Phi Trạch cười nói: "Cháu không biết làm đâu."
"Để tôi dạy cho cậu," Hoắc Ngang nói: "Anh Hoắc đây còn đang vội chuyện khác, cậu học một chút rồi tự dựng lều của mình đi."
Cận Phi Trạch nói: "Cháu không học được đâu."
Hoắc Ngang sắp bốc hỏa tới nơi, đang định nói gì đó thì Y Lạp Lặc đang ngồi xổm ở đằng xa lại khuyên hắn: "Thôi bỏ đi."
"..." Khương Dã đi đến: "Để cháu làm cho."
Khương Dã mang một cái lều đến, đám người Hoắc Ngang mang theo ba cái, tổng cộng là bốn cái lều. Mọi người tự động phân chia lều trại, Khương Dã ngủ cùng Cận Phi Trạch, Bạch Niệm Từ ngủ với lão thợ săn, Y Lạp Lặc với Hoắc Ngang chung một lều, còn dư một cái vứt cho Tiểu Lưu. Khương Dã không muốn ngủ với Cận Phi Trạch, nhưng cả Hoắc Ngang và Y Lạp Lặc cũng đều không muốn ngủ với hắn. Vì lúc ban ngày là Cận Phi Trạch chủ động chọc vào Tiểu Lưu, lão thợ săn cảm thấy không an toàn nên cũng không chịu, Khương Dã chỉ đành tiếp tục ở chung một chỗ với Cận Phi Trạch.
Bọn họ cố ý để lều của Tiểu Lưu cách xa mọi người một chút để đến tối mới dễ phân biệt. Vốn kế hoạch của Hoắc Ngang là đốt luôn cả lều lẫn quỷ nhưng lại bị Y Lạp Lặc phản đối, nơi đây là rừng rậm nguyên sinh, nếu đốt lều thì sẽ không thể khống chế được ngọn lửa, rất dễ dẫn đến cháy rừng. Bọn họ đành phải làm theo kế hoạch thứ hai, mượn cớ đi tiểu tiện để đào một cái hố, chờ đến khi trời tối, mọi người đều đi ngủ thì hắn với Y Lạp Lặc sẽ cột chặt túi ngủ của Tiểu Lưu rồi đem đi chôn.
Hoắc Ngang nói với Khương Dã và Cận Phi Trạch: "Hai đứa không cần làm gì hết, cứ ngoan ở yên trong lều đừng đi ra ngoài."
Khương Dã gật đầu: "Làm phiền hai người rồi."
Bọn họ đi rồi, để lại hai người ở lại trong lều. Khương Dã đoán chắc là tính tình thiếu gia của Cận Phi Trạch lại phát tác rồi, đi lại cả một ngày nhưng số lần cậu ta ngồi xuống chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đoán chừng là ngại trong rừng không có chỗ nào sạch sẽ để cậu ta ngồi đây mà. Thứ này ngồi xổm kiểm tra túi ngủ của mình một lúc thật lâu, cứ như là chỉ cần phát hiện dù chỉ một hạt bụi dính trên túi ngủ thôi cậu ta cũng sẽ bị mất ngủ không bằng.
Khương Dã mím môi, muốn nói một cậu cảm ơn, suy cho cùng thì ngày hôm nay Tiểu Lưu vẫn luôn bám dính lấy cậu, cậu không muốn ngủ chung một lều với Tiểu Lưu một chút nào hết. Nhưng mà nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, Khương Dã thật sự không muốn nói chuyện với hắn chút nào hết. Cậu sợ cậu lại nổi điên rồi lại đi hành hạ bản thân, thế là nằm xuống kéo khóa túi ngủ thật chặt.
Cận Phi Trạch nhìn túi ngủ của cậu, nói: "Cả ngày hôm nay cậu không thèm để ý đến tớ."
Khương Dã vẫn cứ im lặng.
Cận Phi Trạch cười cười, ngân nga nói: "Cục cưng à, sớm hay muộn rồi cậu cũng sẽ chủ động tìm đến tớ thôi."
Cận Phi Trạch lấy thuốc ngủ từ trong túi ra uống, sau đó tắt đèn đi ngủ.
Những lều khác đều tắt hết đèn, xung quanh yên tĩnh hệt như chìm vào làn nước đen. Khương Dã nhắm mắt lại, chậm rãi đi vào mộng đẹp. Không biết đã ngủ được bao lâu, bên cạnh cổ đột nhiên bị nhột như có người thổi hơi vào. Cận Phi Trạch đang làm cái quái gì vậy? Khương Dã mở mắt ra, trước mặt tối đen như mực, là bên trong túi ngủ. Bên cổ nhột nhột ngứa ngứa, là những sợi tóc lạnh lẽo đang rũ xuống vai cậu. Người thổi hơi không phải Cận Phi Trạch mà là Lưu Bội.
Lưu Bội đang gọi cậu tỉnh dậy.
Đang định đứng dậy, cậu bỗng phát hiện bản thân đang bị trói chặt kín mít bên trong túi ngủ, bị người vác đi, sau đó bị ném mạnh rơi xuống đất. Đầu Khương Dã bị đập xuống đất đến choáng váng.
Bên ngoài loáng thoáng nghe thấy tiếng của Hoắc Ngang: "Mẹ nó nặng thật đấy."
Khương Dã giật mình sợ hãi, hai người này đang làm gì vậy? Bọn họ không phát hiện bản thân vác nhầm người rồi à?
Cậu muốn kêu bọn họ dừng lại, thế nhưng vừa mở miệng ra thì âm thanh phát ra lại là: "Khanh khách..."
Khương Dã sợ ngây người.
Hoắc Ngang nói: "Con quái vật này vẫn còn cục ta cục tác cho được, gà mẹ của nó đâu rồi?"
Y Lạp Lặc giục: "Nhanh đào đi, không cần cành mẹ đẻ cành con nữa đâu."
Động tác của bọn họ nhanh hơn, Khương Dã nghe thấy tiếng bọn họ đang đào đất. Mặc cho cậu có cầu cứu như thế nào cũng chỉ có thế phát ra những tiếng "Khanh khách" quái lạ, cứ như yết hầu của cậu bị cắt đứt vậy. Khương Dã ý thức được bản thân đã bị Tiểu Lưu hãm hại rồi. Có lẽ những tiểu quỷ này đều có một vài ngón nghề để che mắt người khác, thứ kia khiến Hoắc Ngang và Y Lạp Lặc chọn sai lều, chọn nhầm túi ngủ, còn khiến Khương Dã không thể nào nói chuyện được.
Hoắc Ngang và Y Lạp Lặc đổ đất lên người cậu, cậu cảm thầy đất trên người mình càng ngày càng nặng rồi.
Tìm cách, mau tìm cách đi nhanh lên.
Cậu cố gắng duỗi tay mò vào túi quần tìm máy định vị. Đáng chết thật, cậu thật sự không muốn sờ đến thứ này, lại càng không muốn phải cầu cứu Cận Phi Trạch, nhưng ngoài cách này ra cậu thật sự không còn cách nào khác nữa. Cậu dùng sức bóp vỡ lớp vỏ cao su bên ngoài, thiết bị bên trong cũng theo đó bị cậu bóp nát nhừ.
Bên trong lều, mất đi vị trí định vị của Khương Dã, điện thoại lập tức phát ra tiếng cảnh báo bíp bíp, ngay lập tức Cận Phi Trạch mở mắt ra, cả người và túi ngủ bên cạnh đã không thấy đâu nữa. Hắn lấy đèn pin, đang muốn mở cửa lều thì chợt thấy một bóng người âm trầm ngồi xổm trước lều của bọn hắn. Cận Phi Trạch thong dong lấy súng bắn đinh trong ba balo của Khương Dã, kéo mở cửa lều, bóng dáng dần dần hòa vào màn đêm.
"Khách khách khách."
"Mẹ kiếp, còn kêu nữa." Hoắc Ngang thấp giọng mắng.
Thứ bị chôn dưới mặt đất kêu nãy giờ khiến da đầu hắn tê rần rần, không nhịn được nữa, hắn định rút súng ra ngắm vào phần đầu của túi ngủ, định bắn nát cái miệng kia rồi mới chôn.
"Chờ đã." Sắc mặt Y Lạp Lặc biến đổi: "Không phải nó kêu, là từ trong rừng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro