Chương 21: Cậu Bị Làm Nhục.
Chương 21: Cậu Bị Làm Nhục.
*Truyện được đăng tải tại Ⲱᥲⲧⲧƿᥲd @LamTrnh783 . Mọi trang web khác đều là re - up. Trang web khác ở đây bao gồm mấy cái như truyenfull, truyenhd, zingtruyen...
Khương Dã lạnh mặt nhìn hắn, hắn lại càng cười đến là vui, cúi đầu hôn lên môi Khương Dã. Khương Dã liều mạng tung hai cú đấm hòng tránh thoát khỏi hắn. Hắn nghiêng đầu tránh đòn, sau đó bắt lấy hai tay cậu khóa lại thật chặt, sau lại lôi từ trong túi quần ra đôi tất chân lấy nó trói hai tay Khương Dã lại. Khương Dã bị hắn trói trên tường hệt như tiêu bản bướm bị đóng đinh lại vào khung. Bên cạnh là phòng của Bạch Niệm Từ, tiếng nói chuyện như có như không lọt qua khe hở. Cách âm của căn nhà này cực kỳ kém, chỉ một tiếng vang nhỏ thôi mà nghe như ngay sát bên tai rồi.
"Cẩn thận, đừng để bọn họ nghe thấy." Cận Phi Trạch hôn lên vành tai của cậu.
"Tránh - xa - tôi - ra!" Khương Dã gằn từng chữ.
Cận Phi Trạch làm bộ mắt điếc tai ngơ: "Khương Dã, cậu không giữ lời, không chỉ không trả lời tin nhắn của tớ, còn không nghe điện thoại của tớ, lén lút bỏ chạy, đổi luôn sim mới, tớ rất là tức giận, tớ phải phạt cậu."
"Phạt cái gì?" Khương Dã cười lạnh: "Phanh thây tôi ra à? Đồ thần kinh!"
Cận Phi Trạch lấy trong túi một món đồ nhỏ làm bằng cao su. Khương Dã nhìn chằm chằm vào thứ này, hơi nhíu mày lại. Thứ này có hình giọt nước, bề mặt bóng loáng, nhìn rất nhỏ rất xinh.
"Bên trong là thiết bị định vị vệ tinh, cho dù cậu đang ở bất cứ đâu tớ cũng đều có thể tìm được cậu. Đừng nghĩ đến chuyện phá hủy nó, một khi tớ mất định vị của cậu thì điện thoại của tớ sẽ phát tín hiệu cảnh báo."
Khương Dã mặt vô biểu tình hỏi: "Cậu không sợ tôi sẽ ném nó đi à?"
"Cậu không ném được." Cần Phi Trạch lặng lẽ kề sát bên tai cậu nói: "Bởi vì tớ muốn cậu nuốt nó xuống."
Nuốt nó á, cái thứ to đùng như thế kia, nuốt xuống chắc sẽ không bị nghẹn chết đâu ha? Cận Phi Trạch đang làm cái gì vậy? Cả người Khương Dã lạnh buốt, không thể tin được nhìn về phía hắn.
Cận Phi Trạch kéo cậu về hướng cái giường, hễ Khương Dã muốn đánh hắn đều bị hắn nghiêng người tránh được, mỗi một nắm đấm của cậu đều không đánh trúng được mục tiêu. Hắn đẩy cánh tay Khương Dã, cậu lập tức bị đẩy ngã xuống giường. Tên khốn này hình như từng luyện qua Thái Cực Quyền rồi, Khương Dã đánh không lại được hắn. Hắn ép Khương Dã xuống giường, lại rút một sợi dây giày trói hai tay của cậu lên đầu giường.
"Thả tôi ra." Khương Dã nghiến răng nghiến lợi, "Cậu có tin tôi gọi người qua không?"
"Tất nhiên là cậu có thể gọi rồi." Cận Phi Trạch ngâm ngâm cười: "Nếu như cậu muốn cho người khác nhìn thấy dáng vẻ này của cậu."
Hắn cởi thắt lưng của Khương Dã rồi lột sạch quần của cậu ra, toàn bộ phần dưới của cậu đều bị phơi hết ra ngoài. Ở đuôi giường có một cái gương to, một đoạn eo cùng với cái mông trắng lạnh của cậu đều đang trần trụi với thiên nhiên. Một thiếu niên đang tuổi trưởng thành sở hữu vòng eo ngây ngô bé tí, cơ bắp săn chắc hệt như một thân trúc bình thường thì cao lớn nhưng lại mảnh khảnh dễ bị bẻ gãy. Da thịt thân dưới tiếp xúc trực tiếp với không khí khiến Khương Dã lạnh đến run người.
Cậu vừa ngại vừa giận, tức đến mức cả người phát run.
Một đoạn thời gian rất dài, khi ấy Khương Nhược Sơ vẫn chỉ một thân một mình mà mang theo cậu, từ khi còn bé cậu đã rất tự lập rồi, năm tuổi tự mình tắm rửa tự mình mặc quần áo, chưa bao giờ phơi bày cơ thể của mình ra trước mặt người khác. Lần trước ở trong container mặc dù đã bị làm nhục một lần rồi, nhưng dẫu sao khi ấy cậu cũng đang trong trạng thái mất ý thức, không cảm nhận được gì mấy. Nhưng lúc này đây, khi đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, cơ thể lại bị người khác nhìn thấy một cách rõ ràng đến thế.
Khương Dã bắt đầu chịu thua, thử xoa dịu Cận Phi Trạch: "Tôi đảm bảo, lần sau nhất định sẽ giữ đúng lời hứa."
"Không được rồi, tớ đã nói phải phạt cậu thì nhất định phải phạt." Cận Phi Trạch thiết diện vô tư.
Sau đó, Cận Phi Trạch đổ một ít kem dưỡng lên tay bắt đầu mát xa từng huyệt vị cho cậu. Khương Dã ngửi thấy mùi hoa anh đào nồng đậm kia, ý thức được hắn chuẩn bị làm cái gì, ngọn lửa xấu hổ và giận dữ bị thổi bùng lên đốt cháy toàn thân cậu. Khuôn mặt và cần cổ của cậu thi nhau đỏ bừng, đến cả cơ thể cũng ửng đỏ luôn rồi. Cậu quá mẫn cảm, bị chạm vào đến đâu là cả người run theo đến đó.
Những người trong "tài liệu học tập" không phải là tô son trét phấn thì cả người cũng kinh khủng không kém, so ra thì một nửa cũng không bằng được Khương Dã. Lúc đầu Cận Phi Trạch còn cảm thấy chuyện này rất nhàm chán, nhưng bây giờ xem ra nếu như được làm chuyện này với Khương Dã có lẽ cũng không tệ lắm đâu.
Hắn vuốt ve vòng eo của Khương Dã, tựa như đang thưởng thức một món đồ sứ quý giá nào đó. Có một ngọn lửa vô danh ở giữa bụng đột ngột bùng cháy lên, hình như nó gọi là dục vọng, cảm giác này quá đỗi xa lạ, nhưng cậu lại cảm thấy mới lạ khôn cùng.
"Tiểu Dã, cậu đẹp thật đấy."
Động tác của Cận Phi Trạch cực kỳ nhẹ nhàng, trong gương phản chiếu cặp lông mày vô cùng tập trung của hắn, thứ ánh sáng màu vàng chiếu lên đuôi mày khóe mắt ấy khiến hắn trở nên thật dịu dàng, thật xinh đẹp. Mặt Khương Dã đã đỏ bừng lắm rồi, cậu cố gắng dùng sức để giãy ra, nhưng Cận Phi Trạch lại đè eo cậu lại không để cậu được lộn xộn. Không biết có phải Cận Phi Trạch áp dụng những thứ kỳ quái đã học trong "tài liệu học tập" kia lên người cậu hay không, mặc dù cách mát xa của hắn hơi lạ, nhưng lại khiến người ta thoải mái vô cùng.
Theo bản năng Khương Dã bắt đầu thở dốc, đến khi lấy lại tinh thần cậu lại cắn thật mạnh vào lưỡi của mình. Nhưng cho dù cậu có không nói gì thì phản ứng chân thật của cơ thể đã nói lên tất cả rồi.
Cận Phi Trạch nhẹ giọng than thở: "Cậu mẫn cảm thật đấy."
Mặt Khương Dã không khác gì bị lửa đốt, nóng đến mức có thể nướng chín luôn một quả trứng gà.
"Cận Phi Trạch," Khương Dã cố gắng thể hiện sự tức giận để che giấu đi tình trạng của bản thân lúc này: "Cậu là đồ điên."
Cận Phi Trạch chợt tăng thêm lực tay, Khương Dã bị ăn đau phải hít một hơi thật sâu.
"Cậu mới nói gì đấy?" Cận Phi Trạch mỉm cười.
Khương Dã: "........"
Cận Phi Trạch rũ đôi mi đoan trang của hắn xuống: "Những người trong "tài liệu" kia xấu xí quá, cậu đẹp hơn bọn họ nhiều lắm."
Từ ngữ phóng đãng của cái tên này càng khiến người ta không chốn dung thân hơn cả động tác của hắn nữa. Giọng Khương Dã phát ra anh ách: "Đồ khốn..."
"Tớ khen cậu mà, sao cậu còn muốn mắng tớ nữa?" Giọng điệu Cận Phi Trạch đúng kiểu vô tội.
Khương Dã cố chịu đựng cái cảm giác xấu hổ đan xen với tức giận và thống khổ này, vùi mặt mình vào gối.
"Lần sau đừng chạy trốn nữa, cho dù cậu có chạy đến nơi nào đi nữa tớ đều có thể tìm ra cậu thôi." Cận Phi Trạch hôn vào hõm eo của cậu, khiến cậu lại phát run thêm một lần nữa, "Cậu nghe lời đi, nếu lần tới cậu còn chạy nữa thứ cậu nuốt sẽ không phải một thiết bị định vị nữa đâu." Hắn ghé sát vào tai cậu hỏi: "Còn chạy nữa không?"
Khương Dã cắn chặt môi, không rên lấy một tiếng nào hết.
Tay Cận Phi Trạch bỗng nhiên lại động đậy, Khương Dã lập tức run rẩy, lúc này cậu mới khàn giọng nói: "...Không chạy nữa."
"Phải hứa cơ."
"Tôi hứa." Giọng điệu Khương Dã run rẩy.
Cận Phi Trạch vừa lòng nở một nụ cười. Hắn dùng cồn khử độc cho thiết bị định vị, khử khuẩn thật sạch sẽ, cầm trên tay rất tri kỷ mà đút cho Khương Dã. Khương Dã hơi hơi run rẩy tựa như lá cây mùa thu bị gió thổi rơi xuống rào rạt, bị bắt nuốt máy định vị xuống, từng chút từng chút một. Cận Phi Trạch vỗ về sống lưng của cậu, hệt như đang xoa dịu một con mèo bị thương. Nếu những hành động bạo lực vừa rồi của Cận Phi Trạch không tồn tại thì hắn thật sự rất giống một người yêu dịu dàng,
"Sao trông cậu lại khó chiu thế?" Cận Phi Trạch nhẹ giọng hỏi: "Tớ giúp gì được cho cậu không?"
Khương Dã không còn sức để phản kháng, nằm xụi lơ trong vòng tay ấm áp kia như một bãi bùn nhão. Không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc cũng quần nhau xong rồi, cả người Khương Dã đã rối tinh rối mù hết lên rồi, mà Cạn Phi Trạch thì vẫn cứ là áo mũ ngay ngắn, chẳng hề cẩu thả chút nào.
Cận Phi Trạch thấy hơi nóng nên nới lỏng cổ áo ra, ôm lấy đầu Khương Dã hôn lên đôi môi nóng bỏng kia.
Con mèo nhỏ lại cắn hắn rồi, nhưng hắn không hề để ý, máu nóng tràn môi khiến hắn hôn càng thêm sâu. Máu của hắn chảy trên môi của Khương Dã, để lại trên chiếc cằm trắng lạnh một vệt máu kiều diễm như đóa hoa lửa. Đây là lần đầu tiên Cận Phi Trạch nếm được hương vị của dục vọng, ngọt lành như máu.
***
Dương Tố: Bạn đọc chú ý, con người không phải chỉ có một cái miệng thôi đâu nhé =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro