Chương 20: Một Người Họ Hàng.
Chương 20: Một Người Họ Hàng.
*Truyện được đăng tải tại Ⲱᥲⲧⲧƿᥲd @LamTrnh783 . Mọi trang web khác đều là re - up. Trang web khác ở đây bao gồm mấy cái như truyenfull, truyenhd, zingtruyen...
"Sao cậu lại ở đây?" Khương Dã nhíu chặt mày.
"Vì cậu đi đến chỗ này." Cận Phi Trạch cười nói: "Cậu quên rồi à? Chúng ta là người yêu, người yêu thì nên đi với nhau như hình với bóng chứ."
"Sao cậu biết tôi đang ở chỗ này?" Khương Dã yên lặng kiểm tra túi áo và cổ áo của mình xem có bị gài định vị của tên kia hay không.
"Cái này mà khó đoán á? Thẩm Đạc mất tích rồi, Cục Công An lại niêm phong hồ sơ của mẹ cậu, không còn ai giúp cậu đi tìm mẹ nữa, cậu chỉ có thể tự thân vận động thôi. Chú nòng nọc đáng thương, cậu đã tìm được mẹ chưa?"
"Sao cậu lại liên hệ được với Cát Cát Ngõa Nhĩ?"
Cận Phi Trạch chớp chớp mắt: "Cát Cát Ngõa Nhĩ là thợ săn già nổi tiếng nhất ở thôn Mặc Giang, muốn hỏi thăm không khó. Tiểu Dã, nếu ngay từ đầu cậu nói với tớ là muốn đi thôn Thái Tuế thì đã không phải tự đi hỏi thăm một mình như thế này rồi. Cậu còn thay hẳn sim điện thoại để trốn tớ cơ. Cậu có được lợi gì không? Cho dù cậu có đi đâu tớ cũng đều tìm được cậu thôi."
Bạch Niệm Từ đi tới, tò mò hỏi: "Hai người quen nhau à?''
Cận Phi Trạch đi vào nhà sàn, mỉm cười chào hỏi: "Chúng cháu là người..."
Khương Dã nhanh chóng phản ứng, vội bịt miệng hắn lại trước khi hắn định nói hươu nói vượn, bình tĩnh nói: "Bạn học, chúng cháu là bạn học."
"Các người nên đi nghỉ đi." Thợ săn già đi vào nhà, ngồi cạnh lò sưởi châm một điếu thuốc: "Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ vào núi, phải đi ngay trong ngày, tối nay cứ nghỉ ngơi đi, sáng mai mặt trời vừa lên chúng ta liền xuất phát, ai chậm không chờ." Đôi mắt vẩn đục mà sắc bén liếc nhìn Khương Dã: "Thằng nhóc kia, cháu cũng muốn đi thôn Thái Tuế à?"
Khương Dã gật đầu: "Làm phiền ông ạ."
Ông nhìn gương mặt Khương Dã qua ánh đèn vàng tù mù, gương mặt sạch sẽ xinh đẹp rõ ràng, mang theo một thứ khí chất lạnh nhạt bẩm sinh. Một loạt hồi ức ùa về như tơ lũ, có thứ gì đó yên lặng đã lâu trong đầu hắn đang dần trồi lên ngay khi nhìn thấy cậu bé này.
Nhìn một hồi lâu, ông nói: "Hình như tôi đã từng gặp cậu ở đâu đó rồi."
"Từng gặp rồi sao?" Bạch Niệm Từ nói: "Ông ơi, đây là lần đầu tiên thằng bé đến đây, thế thì ông gặp được nó lúc nào chứ?"
Cát Cát Ngõa Nhĩ trầm ngâm một lúc lâu, lại hỏi Khương Dã: "Người nhà của cháu có phải từng đến thôn Thái Tuế đúng không? Hình như tôi từng gặp một người rất giống cháu rồi."
"Đúng vậy." Khương Dã nói: "Không lẽ người dẫn đường khi ấy cũng là ông sao?"
"Là tôi." Lão thợ săn hồi tưởng lại ký ức khi ấy: "Chuyện xảy ra vào khoảng mười mấy năm về trước. Nếu người nhà của cậu đã từng đi đến nơi này thì chắc cậu cũng biết thôn Thái Tuế là nơi như thế nào rồi. Mười mấy năm trước vẫn có người ở chỗ đó, sau khi người nhà của cậu đến đó thì những người sống ở nơi đó đều chết cả hết. Sau này lại có thêm người đi vào đó, từ đó đến giờ tôi không thấy một ai còn đi ra nữa."
"Ông có biết mẹ cháu đã gặp phải chuyện gì ở trong đó không ạ?"
"Sao mà tôi biết được. Tôi chưa từng dám ở qua đêm trong thôn Thái Tuế, tôi chỉ dẫn người đến cách thôn đó 200 mét, còn lại các người phải tự mà đi." Lão nói: "Từ khi tôi còn bé cha tôi đã dặn rằng chỗ đó là chốn tà môn, mỗi khi đi cùng cha đến thôn ấy đưa đồ tôi đã thấy người nào người nấy trong thôn cũng đều kỳ quái, ngày nào cũng tôn thờ cúng bái những thứ vô hình không nhìn thấy được. Cha tôi nói rằng, chỉ cần ở lại thôn Thái Tuế một đêm thôi, về sau sẽ không thể bước ra được nữa. Ít nhất thì từ trước tới giờ tôi chưa tùng thấy ai có thể rời khỏi thôn Thái Tuế, người nhà của cậu có phải cũng không trở về đúng không?"
Khương Dã ý thức được rằng trong vài chục năm trở lại đây, mẹ cậu chính là người duy nhất bước ra được khỏi thôn Thái Tuế. Mặc dù hiện tại bà ấy lại quay trở về chốn này, lại còn bặt vô âm tín không có tin tức nào hết.
Thợ săn già rít điếu thuốc một hơi thật sâu, sau đó đưa ra một kết luận tàn khốc: "Nếu các người còn đi thì ai cũng trốn không thoát đâu."
Ông lão vừa dứt lời, Hoắc Ngang và Y Lạp Lặc cùng liếc nhau một cái. Vẻ mặt Bạch Niệm Từ trở nên nghiêm trọng, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Cận Phi Trạch đứng ở ngoài hành lang, đang đùa giỡn với mấy con chim nhỏ trong lồng, tựa như không hề nghe thấy mấy chuyện mấy người trong nhà đang nói. Khương Dã cúi đầu, bất giác vuốt ve đốt ngón tay. Nếu là người bình thường khi nghe đến những chuyện vô lý không thể tưởng tượng như thế này, không phải là sợ hãi thì là hoài nghi, nhưng mỗi một người ở đây lại không có một ai có phản ứng như vậy. Quả nhiên là Bạch Niệm Từ và hai tên lính đánh thuê kia đều biết đến sự quái dị của thôn Thái Tuế. Cậu không khỏi tò mò, rốt cuộc trong luận văn của mẹ cậu đã viết những gì, lại có thể khiến chính phủ niêm phong luôn vậy? Đáp án của câu hỏi này có lẽ chỉ có những người ở trong học viện kia biết được thôi.
"Vậy những người sống ban đầu ở nơi đó bây giờ đang ở đâu?" Hoặc Ngang chen mồm nói một câu: "Lúc nãy ông vừa mới nói, ngày trước chỗ đó vẫn có người sống mà đúng không?"
"Chết hết rồi, thôn làng cũng thành thôn hoang từ lâu rồi." Lão nhả ra một vòng khói.
Y Lạp Lặc còn muốn hỏi thêm gì đó, thợ săn già lại bảo muốn đi ngủ sớm. Ông sắp xếp phòng ngủ trên tầng ba cho mọi người, một căn phòng giá 700 đồng, Khương Dã vừa vào phòng đã thấy căn phòng này vừa cũ vừa nhỏ, khăn trải giường lại còn bị mốc. Tổng cộng chỉ có 2 gian phòng trống, lại không thể cách âm. Dù cho biết lão thợ săn này đang giết người thì mọi người cũng đành phải tạm chấp nhận.
Khương Dã muốn ở một phòng với Bạch Niệm Từ, Bạch niệm từ lại gỡ kính xuống lau lau, cười nói: "Khương Dã, cháu nhìn bạn học của cháu kìa, rõ ràng là người ta muốn ở cùng một phòng với cháu mà."
Khương Dã quay đầu, đối diện với ánh mắt u oán của Cận Phi Trạch.
Khương Dã: "....."
"Có phải hai đứa cãi nhau đúng không? Đều là bạn học với nhau thì phải vui vẻ hòa thuận chứ. Lúc trước mặc kệ là hai đứa có mâu thuẫn gì, cháu thấy người ta không phải là đã chạy xa thật xa đến đây để tìm cháu hay sao?" Bạch Niệm Từ vỗ vai cậu: "Để chú với chú Hoắc với chú Y Lạp Lặc ở một phòng, vừa đúng lúc các chú cũng phải bàn bạc kế hoạch ngày mai, mấy đứa nhỏ các cháu mau đi ngủ sớm đi."
Khương Dã mím môi nhìn Cận Phi Trạch, cho dù không muốn đến cỡ nào thì cũng đành ở cùng một phòng với hắn.
Lão thợ săn xòe tay ra với bọn họ: "Trả tiền trước đã rồi hẵng nghỉ. Xem như chúng ta có duyên, tính rẻ cho cậu một chút, sáu trăm rưỡi thôi. Ông già này không dùng Alipay đâu, đưa tiền mặt đi."
Cận Phi Trạch nói: "Để tớ trả cho."
Hắn rút tiền túi trả cho ông lão, lão dùng ngón trỏ chấm nước bọt đếm đếm tiền trong tay, một đồng cũng không thiếu, đếm cho đủ thì thôi, đếm xong thấy đủ thì thái độ của ông cụ cũng hòa hoãn hơn một chút. Khương Dã yên lặng không nói gì mà mở Alipay chuyển lại tiền phòng cho Cận Phi Trạch, cậu không muốn ở chùa căn phòng do Cận Phi Trạch bao.
"Có lòng tốt khuyên các người một câu, đừng cố chấp mạo hiểm đến đó." Lão khuyên bảo tận tình: "Bây giờ lớp trẻ cứ thích mấy trò đi tìm kích thích cơ, chỗ nào càng nguy hiểm là lại càng đâm đầu vào. Hai đứa nhỏ các cậu mới có nhiêu tuổi, cứ tập trung đọc sách học hành đi."
Khương Dã hỏi: "Ông ơi, một tháng trước mẹ cháu có quay lại chỗ này, các ông chắc là có gặp lại mẹ cháu rồi. Bà ấy có nói cái gì với ông không ạ?"
"Mẹ của cậu hả?"
"Chính là người họ hàng nhìn rất giống cháu ấy, thật ra bà ấy không phải họ hàng gì khác mà chính là mẹ ruột của cháu."
"Không phải không phải." Lão thợ săn lắc đầu nguầy nguậy: "Cậu lầm rồi, người tôi bảo là đàn ông cơ."
"Đàn ông?" Khương Dã nhíu mày: "Người đó tên là gì ạ?"
"Tên à..." Lão che mặt: "Ây cha, qua lâu lắm rồi, không nhớ được."
"Giang Nhiên?" Cận Phi Trạch bỗng nhiên nói.
Lão thợ săn lắc đầu: "Không biết có phải tên vậy hay không. Vốn dĩ tôi đã quên người này rồi, nay thấy thằng bé này mới tự nhiên nhớ đến thôi."
Khương Dã nắm chặt tay, tâm sự trong lòng cứ phập phồng lên xuống liên tục như thủy triều. Người đàn ông có tướng mạo rất giống với cậu, liệu có phải là Giang Nhiên không?
Nếu Cát Cát Ngõa Nhĩ đã từng gặp Giang Nhiên, có thể xác nhận một điều rằng "Giang Nhiên" này có thật chứ không phải ảo giác mẹ cậu tưởng tượng ra khi mắc chứng rối loạn lo âu. Đại học Thủ Đô không tra được tên của "Giang Nhiên" có lẽ là vì thân phận mà người này nói với mẹ cậu là giả. Khương Dã suy nghĩ cẩn thận, tự đặt ra một giả thiết. Có lẽ tồn tại một nhóm người mà người đứng đầu là Giang Nhiên, mạo danh quân đội và giáo sư thuộc Viện nghiên cứu sinh vật đặc biệt của Đại học Thủ Đô, sau đó lừa mẹ cậu đưa bà ấy vào sâu trong rừng sâu trong đó. Khi ấy mẹ cậu là nhân tài mới nổi trong giới học thuật, rất có thể đám người đó muốn mượn sức của mẹ cậu để hoàn thành chuyện gì đó. Có lẽ trong thôn Thái Tuế vẫn còn bí ẩn gì đó phải dựa vào mẹ cậu mới có thể phá giải được.
Nhưng vì sao người đó lại có vẻ ngoài giống cậu? Trong lòng Khương Dã dâng lên một mối suy đoán kỳ quái, không lẽ...Giang Nhiên là bố ruột của cậu à?
"Có ảnh chụp không ạ?"
Lão thợ săn bảo không có.
Khương Dã lại hỏi thêm mấy vấn đề, ông cụ đều lắc đầu. Nói cho cùng thì tuổi cũng đã lớn rồi, có rất nhiều chuyện đều không thể nhớ rõ, chỉ nhớ là Giang Nhiên đi đến cùng rất nhiều người. Điều này cũng đã chứng thực suy đoán của Khương Dã, đoàn người này là một nhánh quân đội giả mạo để tiến vào thôn Thái Tuế. Tất nhiên vẫn còn một hướng suy đoán khác, có khả năng bọn họ thực sự là một nhánh nào đó của chi quân đội 608 này, nhưng bị quân đội xóa tên và số báo danh, chính vì thế nên mới không tra được hồ sơ của bọn họ. Giang Nhiên mất đi thân phận hợp pháp của mình, từ đó biến thành một du hồn dã quỷ tự do bên ngoài.
Lão thợ săn đi rồi, Khương Dã vừa bước vào cửa ngay lập tức bị Cận Phi Trạch ấn lên vách tường gỗ.
Khương Dã chỉ liếc mắt thôi cũng biết tên này nổi điên rồi nên có chuẩn bị từ sớm, móc trong túi quần một con dao gấp mua bên vỉa hè, lạnh như băng nói: "Tốt nhất là cậu đừng có nổi điên bây giờ."
Hắn lại càng cười như lên cơn, chẳng thèm quan tâm mà đẩy eo sát vào con dao, cúi người lại gần Khương Dã. Lưỡi dao cắt thủng lớp áo khoác của hắn, nếu không phải Khương Dã thu dao kịp thời thì lưỡi dao đã chọc luôn quả thận của hắn rồi.
Thằng điên này! Mặt mày Khương Dã lạnh lùng, trong lòng dâng lên một cơn lạnh lẽo.
"Không đâm tớ à?" Cận Phi Trạch cười bên tai Khương Dã: "Tớ biết cậu mềm lòng mà, sẽ không nỡ để tớ chảy máu đâu."
***
Dương Tố: Sau khi chế độ bảng đơn của Trường Bội được sửa lại thì số liệu kém đi rất nhiều, không biết là do vấn đề của bảng đơn hay là vấn đề do mị viết không tốt nữa... = =
Editor: Chương sau thú dị lắm á, giờ này tối mai up nốt hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro