Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Xác Nữ Không Đầu.

Chương 2: Xác Nữ Không Đầu.

"Tinh----"

Điện thoại kêu hai tiếng tiên tục, Khương Dã thò tay vào trong túi móc điện thoại ra, bấm bấm màn hình, màn hình đen ngòm từ từ sáng lên, trên màn hình khóa nhảy ra hai cái thông báo tin nhắn Wechat. Một tin nhắn là của mẹ: 

[ A Tử, mẹ muốn gặp con, con có thể nghe máy được không? ]

Tin nhắn thứ hai là của một người có tên là "Ma Nữ Thích Ăn Kẹo", nội dung là: 

[ Tan học chưa? Người ta đợi anh lâu lắm rồi đấy. ]

Hắn không trả lời mà quay đầu lại xem bảng thông báo điện tử ở bến xe buýt, bên trên hiển thị tuyến xe 302 mà anh đang chờ sẽ đến sau ba trạm dừng nữa. Kỳ thi đại học vừa mới kết thúc, thí sinh lũ lượt bước ra khỏi điểm thi, xung quanh là các vị phụ huynh đang đứng chờ ở bên ngoài.

Khương Dã cũng là một thí sinh trong số đó, nhưng lại chẳng có ai đến đón cậu, cậu cũng chẳng để ý, tay đút túi quần, đứng đó đợi xe buýt một mình.

Đoạn đường trước cổng trường đang bị tắc, tiếng còi xe réo lên inh ỏi khắp nơi. Con đường vốn chẳng rộng rãi gì, xe đạp xe điện ô tô chen chúc nhau đủ cả, chật như nêm cối. Màn hình LED ở trạm xe đang chiếu tin tức, giỏng phóng viên ríu ra ríu rít, nói Nam Cực xuất hiện ảo ảnh thành phố trong cực quang, được coi là kỳ cảnh trăm năm khó gặp.

Cậu mở lịch ra xem ngày tháng, tính ngày, đã một năm kể từ lúc cậu chuyển đi. Không phải là cậu không muốn trả lời, mà là có người không chào đón cậu. Gia đình cậu có hơi phức tạp, là một gia đình được chắp vá mà ra. Cha ruột cậu mất sớm, mẹ cậu một mình nuôi cậu đến năm tám tuổi. Mẹ cậu tên Khương Nhược Sơ, là một giáo sư khảo cô học nổi tiếng, thành tích học thuật xuất sắc, lại rất xinh đẹp, người mến mộ bà có thể xếp dài cả một hành lang trường học.

Năm cậu tám tuổi, mẹ cậu gặp một người đàn ông, rồi hai người xảy ra quan hệ không thể cứu vãn. Năm tám tuổi, nửa đêm cậu tỉnh dậy, nghe thấy phòng ngủ cách vách có tiếng đàn ông gầm gừ, tiếng phụ nữ khóc, cậu bình tĩnh gọi 110. Ba phút sau đó cảnh sát tới, mẹ cậu thì một bên trừng mắt với cậu, một bên thì xin lỗi cảnh sát. Không lâu sau, cậu có một người bố dượng giàu có và một người em gái nhỏ hơn cậu hai tuổi, tên là Lý Diệu Diệu.

Năm ấy cậu mười tuổi, Lý Diệu Diệu tám tuổi ăn vụng mật ong, lọ mật ong lại để ở trên cao, cô bé với lấy cái lọ, không cẩn thận bị rơi trúng đầu, chảy rất nhiều máu. Trẻ con cò bé xíu chẳng hiểu chuyện, sợ bị người lớn phạt, cho nên đổ tội theo bản năng. Cô bé nói với mẹ cậu và bố dượng rằng cậu mới là người trộm mật ong, mẹ cậu khi đó chẳng nói chẳng rằng, chưa kịp để cậu phân trần đã xông vào phòng cho cậu một cái tát đau điếng.

Nhưng sự thật thế nào thực sự rất dễ nhìn ra được, dấu chân trên ghế là của một cô bé, rất dễ thấy. Cậu chỉ cho mẹ thấy dấu chân, bà sững sờ một lát rồi lại trách ngược lại cậu không chăm sóc tốt cho em gái. Lúc đó cuối cùng Khương Dã cũng hiểu ra, sự thật ấy đối với mẹ anh không hề quan trọng, nếu trong hai đứa trẻ có một đứa nhất định phải bị thương, thì người đó sẽ là cậu, còn Lý Diệu Diệu sẽ là đứa bình an vô sự.

Chuyện như vậy năm nào cũng có, dần dần nước chảy đá mòn mài mòn trái tim cậu. Ngày này năm ngoái, bố dượng gọi cậu vào nói chuyện, nói đi nói lại một lúc thì cũng nói vào trọng tâm, bề ngoài thì khuyên cậu chú tâm bài vở, học hành chăm chỉ, trên thực tế thì lại khuyên cậu không cần phải để ý đến bất động sản trong nhà, cậu chả phải con ruột của ông ta nên cũng chẳng có phần của cậu. Cậu lúc ấy thấy thật buồn cười, cơ mà dù sao cũng là bố dượng của cậu, nên cho ông ta chút thể diện.

Cậu chả buồn cãi lại, chỉ nhàn nhạt bảo rằng năm sau học cấp ba, việc học bện rộn nên muốn thuê một căn nhà cạnh trường. Ông ta chuyển cho cậu mấy vạn, cậu đều trả lại không thiếu đồng nào. Cậu kiếm việc làm thêm, tiền công không nhiều lắm, cộng với tiền công đi làm bán thời gian tích góp mấy năm gần đây cũng đủ thuê một căn chung cư rách bên ngoài.

Khi ấy cậu mười bảy tuổi, cái thân vừa dài vừa cao, hít gió thôi cũng no bụng rồi. Mẹ cậu gọi điện thoại trách móc cậu, nói cậu không hề xem bố dượng như bố mình. Cậu chẳng nói gì hết, nói cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Cậu không muốn quấy rầy ngôi nhà mới tình yêu mới của mẹ mình, từ đầu tới cuối chỉ có mình cậu là người thừa. Từ đó cậu ít trở về nhà hơn, cũng chẳng thèm mở miệng xin tiền nữa.

Có người vỗ nhẹ vào vai cậu. Cậu quay đầu lại, thấy một nữ sinh mảnh khảnh xinh xắn đang đứng trước mặt mình. Cô quàng một chiếc khăn lụa màu trắng thêu ít hoa văn độc lạ, mặc váy đồng phục màu xanh trắng, đi tất trắng và giày thể thao màu trắng, trên người có mùi nước hoa hương hoa nhài nhàn nhạt. Trời nắng to, Khương Dã chỉ mặc một cái áo sơ mi ngắn tay, cô lại quàng khăn lụa. Cô gái thấy cậu quay lại, gương mặt thoắt cái ửng hồng, tựa như đóa hoa nhài nhuốm rạng nắng chiều. Cậu tháo tai nghe, ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc.

Cô hỏi: "Chào anh, anh là đàn anh Khương Dã phải không ạ?"

"Là tôi." Khương Dã đáp: "Có chuyện gì không?"

"Em là bạn thân của Lý Diệu Diệu, Lưu Bội." Cô vén tóc lên vành tai, nhẹ giọng hỏi: "Lý Diệu Diệu nhờ em hỏi anh khi nào thì anh về nhà? Cậu ấy nói nếu anh rảnh thì nên về một chút, mẹ anh nhớ anh."

"Tôi biết rồi." Cậu trả lời, lời nói đầy vẻ xa cách lạnh lùng, "Cảm ơn.''

Cô đứng cạnh cậu, bấu lấy gấu váy đầy vè bất an: "Anh cũng đợi xe buýt 302 ạ? Trùng hợp thật, em cũng đang đợi chuyến xe này."

Khương Dã biết cô bé này đang nói dối. Lúc còn ở nhà, cậu nghe thấy Lý Diệu Diệu xin tiền ông bố dượng để mua chiếc túi mới, vì Lưu Bội cũng có. Lý Diệu Diệu còn có xe riêng đưa rước mỗi ngày chứ đừng nói đến cô bé này. Gần đây cậu liên tục gặp cô, cậu đoán cô đi tuyến xe này rồi dừng ở trạm thứ tư, nhiều hơn cậu một trạm, xuống xe rồi thì lên xe riêng của mình để về nhà.

Cậu không trả lời, bầu không khí trở nên xấu hổ. Cô lại hỏi: "Đàn anh, khi nào thì anh về nhà?"

Cậu nói: "Phiền em chuyển lời cho Lý Diệu Diệu, tôi không về."

"À..." Cô giống như cố gắng lấy hết can đảm, cuối cùng mới dám hỏi vấn đề mà mình muốn hỏi: "Đàn anh, anh đã có bạn gái chưa?"

"Có rồi." Cậu trả lời.

Cô cho rằng cậu đang nói dối, liền xua tay nói: "Anh đừng lo, em chỉ hỏi một chút thôi, sẽ không làm phiền anh đâu."

Cậu mở Wechat rồi giơ lên cho cô coi. Cô sửng sốt, trong màn hình hiển thị khung trò chuyện của Wechat, Khương Dã với một người có nickname là "Ma Nữ Thích Ăn Kẹo" đang set avata đôi – là hai con mèo mặt to, một con thì thờ ơ, một con thì nhe răng cười toe toét. Đúng lúc "Ma Nữ Thích Ăn Kẹo" gửi tin nhắn đến.

Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [ Cục cưng, chừng nào thì anh mới về á? Người ta thấy cô đơn quá à! ]

Lúc này Lưu Bội mới ý thức được Khương Dã không có nói dối, vành mắt ngay lập tức đỏ hoe.

Xe 302 đến rồi, hai bóng đèn xe hắt sáng lên trạm xe mờ mịt. Khương Dã cũng đứng trong làn sáng, gương mặt được chiếu sáng bừng lên như vừa sáng tỏ chuyện gì đó. Đôi lông mày của cậu mỏng đến bạc tình mang theo một loại khí chất lạnh lẽo chẳng nói nên lời. Lúc này, đèn xe tựa như ánh đuốc, sáng tối đan xen khiến gò má anh càng thêm rõ ràng hơn. Cậu vẫn đứng ở đó, hai tay đút túi quần, tạo cho người ta cảm giác lạnh lùng chớ lại gần.

Lần đầu tiên Lưu Bội đến nhà Lý Diệu Diệu đã để ý đến anh. Anh luôn đeo tai nghe, một mình xuống nhà lấy cà phê rồi lại một mình đi lên lầu, giữa một gia đình ồn ào anh tự tạo cho mình một khoảng không lặng lẽ.

Cô có hỏi thăm thì mọi người đều nói rằng anh không có nhiều bạn bè, đi học thì ngủ tan học về nhà, quan hệ với gia đình cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Con gái tỏ tình với anh đều bị anh từ chối, đội bóng rổ hay điền kinh gì đó anh cũng chẳng tham gia. Anh ta sống một cách khép kín, tách biệt hoàn toàn với thế giới. Sở thích duy nhắt chắc là game xạ kích, nghe nói là đã từng giành được cup từ cuộc thi E-sport của câu lạc bộ trường. Cô không ngờ tới, một người lạnh lùng như anh lại có bạn gái.

Wechat lại có vài tin nhắn gửi tới.

Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [ Lại không trả lời bé, người ta dỗi bây giờ! Tối nay không thèm chơi game với anh nữa! ]

Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [ Người ta dỗi rồi đấy! ]

Lưu Bội thật sự hâm mộ cô gái có thể tự do làm nũng với Khương Dã này mà.

Khương Dã đeo chiếc ba lô màu đen một bên, chuẩn bị lên xe, cô theo bản năng cũng muốn lên cùng, cậu bỗng nhiêu quay lại, nói: "Về nhà đi. Nếu về muộn thì người nhà em sẽ lo lắng đấy."

Nói xong, cậu lại đeo tai nghe, bước lên chiếc xe buýt số 302 rồi khuất bóng sau cánh cửa đóng kín.

Chuông điện thoại lại reo lên, là mẹ gọi tới, cậu cúp máy luôn mà chẳng thèm suy nghĩ.

Cậu trở về tòa chung cư cũ, đi vòng qua bãi rác bốc mùi thối hoắc, đi qua đoạn hành lang hẹp, trên tường dán đủ loại poster quảng cáo, đi thẳng lên lầu sáu rồi mở cửa vào nhà. Dưới cửa bị nhét đầy mấy tấm hình của mấy cô em ngực bự, bị cậu quẳng hết vào thùng rác. Một căn hộ nhỏ hơn 50 mét vuông, có một phòng ngủ, một phòng khác và một phòng tắm, ngăn nắp chẳng khác cái quan tài. Đi qua phòng khách, bước vào phòng ngủ, cái giường bừa không nỡ nhìn đâm ra không có chỗ nằm, vì thế cậu đành xách máy tính ra phòng khách ngồi. Ném cặp lên sofa, cậu mở máy rồi đăng nhập vào game.

Vừa mới vào game đã có lời mời tổ đội nhảy ra, cậu nhấp chuột vào rồi tự động vào bản đồ, bên cạnh có một cô gái tóc hồng. Ma Nữ Thích Ăn Kẹo đội mũ lưỡi trai, mặc áo da croptop với quần dài, đi giày thể thao màu trắng, lưng đeo ống tên lửa dài hơn cả người cô, đàn nhảy tới nhảy lui.

Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [ Rốt cuộc cũng online rồi! Anh chậm hơn bình thường ba mươi phút. Khai mau, có phải đi nhăng nhít với con nào bên ngoài phải không? ]

Argos: [ Không có. ]

Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [ Hứ, cứ không để ý đến người ta là người ta dỗi đấy, biết chưa? ]

Cậu làm như đã quen, gõ chữ không chút quan tâm.

Argos: [ Xin lỗi. ]

Cậu với Ma Nữ Thích Ăn Kẹo quen nhau hơn một năm, chính thức yêu đương mới hơn một tháng, vẫn chưa gặp mặt ngoài đời lần nào. Lần đầu hai người gặp nhau là trong phó bản trò chơi, khi đó cậu đang trốn trong rừng với khẩu súng bắn tỉa. Tình cờ gặp một nam một nữ đang đánh nhau, đánh đến hết gạo hết súng, chỉ còn hai còn dao găm để dùng. Mắt cô rất bén, phát hiện ra cậu đầu tiên. Thế là giọng nói ngọt ngào của cô vang lên trong kênh chat: "Anh đẹp trai gì đấy ơi, giúp em giết anh ta em sẽ làm bạn gái của anh. Nha!"

Cậu lên đạn, nhắm thẳng người đàn ông còn lại, giải quyết trong một súng.

Tiếng cô cười vang như tiếng chuông reo: "Cảm ơn anh đẹp trai, chúng ta lập đội nhé..."

Chưa để cô nói xong thì cậu đã tặng cô một phát nát bươm cái đầu, sau đó giẫm lên xác cô rồi tiếp tục đi sâu hơn. Từ đó trở đi, cậu bị cô gái này cuốn lấy một cách vô cớ mà chẳng hiểu ra sao. Bất kể khi nào, chỉ cần cậu log game thì chắc chắn sẽ nhận được lời mời tổ đội từ cô. Cậu từ chối en nờ lần, rồi một lần lỡ ấn ok, từ đó lên thuyền giặc một đi không trở lại.

Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [ Em nghe nói trong trường anh có người mất tích. ]

Wechat rung lên, cô gửi qua một bài báo, trong đó nói rằng thi thể một người phụ nữ được phát hiện bên bờ sông dưới cầu Sa Hà. Ảnh chụp bị mosaic, mơ hồ thấy được chiếc váy đồng phục màu xanh trắng mà nữ sinh kia mặc.

Cậu cau mày, thấy chiếc váy đồng phục này hơi quen quen.

Argos: [ Trong trường của anh? Ai? ]

Ma Nữ Thích Ăn Kẹo lại gửi thêm một cái cáo phó khác, trên tấm ảnh trắng đen là hình ảnh một thiếu nữ dịu dàng, đáng yêu, nụ cười tựa như một đóa hoa nhài. Ngôn từ trên cáo phó thấm thấm thía thía, bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của người thiếu nữ đương độ tuổi xuân.

Ánh mắt Khương Dã cứng đờ.

Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [ Hình như tên là Lưu Bội, năm nhất, ban A. Là đàn em của anh. ]

Cậu im lặng, sau đó lấy điện thoại gọi co Lý Diệu Diệu.

Điện thoại được bắt rất nhanh, một giọng nữ trong trẻo vang lên: "Alo, anh hai? Sao đột nhiên lại gọi cho em?"

"Em hôm nay có nhờ người hỏi anh khi nào về nhà không?" Khương Dã hỏi.

"Không, em hỏi anh làm gì? Không phải mỗi anh mà em cũng muốn bỏ nhà đi rồi đây. Trong nhà tự nhiên có mùi gì khó ngửi quá." Lý Diệu Diệu dừng lại một chút, lại nói: "Lại nói, em có một cô bạn thân tên là Lưu Bội, anh có nhớ không? Cậu ấy thường hay qua nhà mình chơi. Gần đây...ây, dù sao thì cô ấy cũng không còn nữa. Anh có thể đi thắp cho cậu ấy một nén hương không? Dù sao thì khi còn sống cậu ấy cũng đã thích thầm anh..."

Giọng cô như bị ngăn cách bởi một lớp kính, càng nghe càng không rõ. Trong đầu Khương Dã hiện lên hình ảnh thiếu nữ hắn gặp lúc chạng vạng, cô choàng khăn lụa, liệu có phải bởi vì bị chặt đầu nên mới phải choàng khăn? Có phải cậu gặp phải ma rồi không? Đầu ngón tay đột nhiên rét run. Cậu nhớ rõ, cô vỗ vai anh, nhỏ giọng nói chuyện, cánh tay đặt cạnh balo mà cậu đeo trên vai.

Balo...

Cậu đứng phắt dậy túm lấy cái balo, tự nhiên một tờ giấy từ đâu rơi ra, trên đó viết: "Đàn anh, đừng về nhà." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro