Chương 18: Hứa Thêm Lần Nữa.
Chương 18: Hứa Thêm Lần Nữa.
*Truyện được đăng tải tại Ⲱᥲⲧⲧƿᥲd @LamTrnh783 . Mọi trang web khác đều là re - up. Trang web khác ở đây bao gồm mấy cái như truyenfull, truyenhd, zingtruyen...
Thôn Thái Tuế? Chính xác là năm 2005 mẹ cậu đã gặp phải chuyện gì đó không may ngay tại cái thôn này, rất có khả năng lần này Thẩm Đạc cũng đã đến thôn Thái Tuế.
Khương Dã nhìn ngón tay thâm tím đang ấn lên đĩa của Lưu Bội, chậm rãi nói: "Được."
Khuôn mặt dữ tợn của Lưu Bội thoáng khôi phục vẻ bình tĩnh, cơ thể tan ra như hơi nước, hòa vào với làn gió đêm lạnh lẽo. Hóa ra sự trở về này không phải mang theo sự ác ý đơn thuần, mà là cầu cứu với Khương Dã. Đến cùng thì thôn Thái Tuế kia là nơi như thế nào? Cậu nghi ngờ sơn thôn mà cậu thấy trong ảo giác khi bị tiêm nước tử đằng mấy ngày trước chính là thôn Thái Tuế ấy.
Ngay lúc này điện thoại đột nhiên thông báo có cuộc gọi đến, Khương Dã lấy điện thoại ra xem, là Lý Diệu Diệu gọi đến. Cậu mở khóa điện thoại, lúc này mới thấy từ nãy đến giờ Cận Phi Trạch không biết đã nhắn cho cậu bao nhiêu tin nhắn rồi.
Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [ Cậu đang ở đâu? ]
Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [ Sao cậu vẫn chưa về nhà? ]
Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [ Nụ hôn cậu hứa với tớ đâu rồi? ]
Khương Dã ngó lơ luôn Cận Phi Trạch, bắt điện thoại, hỏi: "Có chuyện gì?"
"Anh hai, em với bạn cùng phòng cãi nhau rồi, em muốn về nhà ngủ cơ. Bạn cùng phòng ngáy ngủ to lắm, ngày nào cũng ngáy, phiền muốn chết. Hôm nay cuối tuần cho em qua nhà anh ngủ đi."
"Không được." Khương Dã từ chối.
"Ây da nhưng mà em qua đến nơi rồi."
Khương Dã ngẩn ra: "Em đến đâu cơ?"
"Đến nhà anh á, đàn anh Cận cũng vừa về đến rồi á."
Khương Dã nghe thấy tiếng Lý Diệu Diệu chào hỏi Cận Phi Trạch, còn định mời hắn vào nhà uống trà.
Tin xấu là, tấm poster cậu vẫn dán ở cửa.
"Lý Diệu Diệu, không được mở cửa!"
Tiếng Cận Phi Trạch phát ra trong, hắn đang nói chuyện với Lý Diệu Diệu: "Bạn học Khương Dã hình như là không thích anh cho lắm, lúc nãy anh gửi cho cậu ấy mấy tin nhắn mà cậu ấy cũng không trả lời, cho nên tốt hơn là không nên vào đâu."
"Không được không được, lần trước nếu không nhờ có anh giúp đỡ thì thi thể hai đứa bọn em đã lạnh từ lâu rồi. Đàn anh cứ vào đi, để em đi pha trà."
Lý Diệu Diệu nào biết pha trà chứ, trà nó pha đến con cún uống xong cũng phải phun ra. Khương Dã không ngừng lặp đi lặp lại, kêu cô đừng có vào nhà. Cơ mà hình như Lý Diệu Diệu không có để điện thoại bên tai, chỉ chuyên tâm trò chuyện vui vẻ với Cận Phi Trạch, bơ đẹp Khương Dã. Cậu nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng nói chuyện với tiếng bước chận lộn xộn của hai người họ. Ngay lập tức hai người im bặt, sự yên lặng lan truyền từ đầu bên kia điện thoại truyền đến chỗ Khương Dã.
Tâm Khương Dã lạnh căm.
"Anh, sao anh lại dán poster của đàn anh ở trên cửa vậy?" Lý Diệu Diệu hỏi.
Cậu không biết nên giải thích như thế nào, chỉ biết im lặng.
Cửa phòng ngủ bị mở ra, Lý Diệu Diệu tinh mắt, liếc một cái đã thấy ngay trên giường Khương Dã có cái gì đó dài dài nhô lên.
"Anh, hình như trong phòng anh có người lạ."
"Không được vào!" Khương Dã nhấn mạnh một lần nữa.
"Không sợ, em sợ quỷ chứ không sợ người!"
Lý Diệu Diệu hiểu sai ý ông anh nhà mình, cô cứ tưởng là có kẻ trộm cắp vào nhà, Khương Dã vì lo lắng cho an toàn của cô nên mới kêu cô không được vào. Cô cầm lấy cây chổi, nhảy cái vèo vào phòng ngủ của Khương Dã, hùng hùng hổ hổ lật tung cái chăn lên, thế là chiếc gối ôm hình người cứ thế rơi vào mắt cô với Cận Phi Trạch.
Lý Diệu Diệu chết trân tại trận, cạn lời lâu thật là lâu.
Cận Phi Trạch thấy cái gối ôm kia cũng ngạc nhiên lắm ấy chứ, cơ mà một lúc sau thì trên mặt hắn lại hiện lên nụ cười ấm áp, Lý Diệu Diệu vẫn ngây ra như phỗng, hắn lấy điện thoại từ tay cô, nói với Khương Dã ở đầu dây bên kia: "Thật sự không ngờ tới, hóa ra bạn học Khương Dã lại thích tớ đến vậy."
"Cậu hiểu nhầm rồi."
"Tiểu Dã." Giọng nói hắn dịu dàng, như đang gãi nhẹ vành tai đang đỏ ửng của Khương Dã: "Đêm nào cậu cũng ôm nó ngủ à? Có cần tớ đưa cho cậu thêm nhiều ảnh hơn không? Muốn tớ khỏa thân không? Chi bằng tối nay qua nhà tớ đi, ôm chính chủ là tớ đi ngủ này."
"Tôi không cần!" Khương Dã cắn răng.
"Được rồi, không qua cũng không sao hết. Tình cảm của cậu, tớ cảm nhận được rồi." Cận Phi Trạch mỉm cười nhẹ nhàng.
Khương Dã chậm rãi nhả từng câu từng chữ: "Cậu nghe cho kĩ đây, tôi rất ghét cậu."
"Từ trước tới nay lời cậu nói luôn phải hiểu theo nghĩa ngược lại mới đúng." Cận Phi Trạch cười nói: "Cậu thích tớ, tớ biết rồi."
Khương Dã: "....."
Tên này quá là vô sỉ, Khương Dã đã chẳng còn lời gì để nói với hắn rồi.
"Mau về nhà đi, lời hẹn của chúng ta cậu có còn nhớ không?"
Lý Diệu Diệu hỏi: "Hai anh hẹn gì với nhau vậy?"
Hắn nghiêng đầu cười, ngón cái đặt ở trên môi: "Bí mật."
Khương Dã mang theo tâm trạng nặng nề mà về đến nhà, thấy Lý Diệu Diệu không có ở nhà, Cận Phi Trạch ngồi ở phòng khách đang tự châm cho mình một tách trà. Ly sứ trắng bóng được những ngón tay trắng nõn cầm lấy, đầu ngón tay ấy lấp lánh đến bắt mắt. Hắn ngồi vào chiếc ghế máy tính của Khương Dã, rõ ràng bản thân thì đang ngồi giữa một căn phòng tồi tàn, thế nhưng tư thế ngồi lại đoan trang hệt như một tiểu thiếu gia nhà giàu. Vì có hắn mà căn phòng bé nhỏ tồi tàn này như được nâng lên một tầm cao mới.
"Cậu về rồi." Hắn mỉm cười gật đầu.
Phong thái điểm tĩnh thong dong, người ngồi ở đó rõ ràng là khách, thế mà ngữ điệu chào hỏi thì lại chẳng khác nào hắn mới là chủ nhân của ngôi nhà này.
"Lý Diệu Diệu đâu?"
"Tớ nói muốn có không gian riêng nói chuyện với cậu nên bảo cô bé qua nhà tớ xem TV rồi." Cận Phi Trạch hỏi: "Vì sao không trả lời tin nhắn của tớ?"
"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời tin nhắn của cậu."
"Tiểu Dã, hình như cậu quên mất rồi." Thái độ Cận Phi Trạch nho nhã lịch sự: "Cậu là bạn trai của tớ."
Dục vọng khống chế của Cận Phi Trạch quá mạnh, có đôi lúc nếu không phải do Khương Dã cố tình tránh mặt hắn thì hắn hầu như lúc nào cũng phải dính lấy cậu cho bằng được thì thôi. Khương Dã day day mi tâm, đầu đau như muốn nổ tung: "Tôi không phải thú cưng của cậu, tôi cũng có riêng tư của tôi."
"Cậu sai rồi, giữa người yêu với nhau thì không nên ngại ngùng làm gì đâu." Hắn đứng lên, đi vòng đến chỗ Khương Dã, lấy điện thoại trong túi của cậu: "Sau này không được bơ tin nhắn của tớ, cái nào cũng phải trả lời ngay. Chỉ có lần này, không được có lần sau. Nghe không?"
Hắn mở Wechat của Khương Dã, ghim khung chat của mình lên đầu, còn note lại tên của mình thành "Bé A Trạch dễ thương".
Khương Dã: "...."
"Sau này muốn có ảnh của tớ," hắn trả điện thoại lại cho Khương Dã, giọng điệu hệt như một người bạn trai hào phóng rộng lượng đang dỗ dành người yêu tùy hứng, "Không cần phải chụp trộm, cứ hỏi tớ trực tiếp.:"
Khương Dã lấy lại điện thoại của mình cất vào túi, lạnh lùng hỏi: "Nói xong chuyện của cậu chưa? Nói xong thì cậu có thể về rồi."
"Vẫn chưa xong đâu." Cận Phi Trạch nhìn chằm chằm đôi môi của cậu: "Ban ngày cậu nói tối nay sẽ hôn môi với tớ."
Tin tức Thẩm Đạc thiệt mạng đã khiến Khương Dã phiền muộn từ chiều đến giờ, vậy mà bây giờ Cận Phi Trạch còn động chạm đến điểm giới hạn của cậu. Giọng nói cậu trở nên lạnh lẽo: "Tâm trạng tôi bây giờ không tốt, để hôm khác đi."
"Thế phải làm sao bây giờ? Tớ uống nhiều trà sữa như vậy những vẫn không quên được vị ngọt của Tiểu Dã á." Cận Phi Trạch nhích lại gần, nắm lấy cằm của Khương Dã, bắt cậu hơi ngẩng đầu lên: "Tớ mặc kệ, hôm nay tớ nhất định phải được hôn cậu."
Ánh mắt hắn lưu luyến dừng lại trên đôi môi màu đỏ nhạt của cậu như thể bị ma ám. Giao diện Khương Dã là kiểu đẹp trai sáng sủa, đường nét gọn gàng, mặt mày sạch sẽ, không có nhiều tính công kích giống như hắn, chỗ nào cũng thu hút ánh nhìn của người ta. Kiểu đẹp của Khương Dã là kiểu đẹp trai khiêm tốn, hệt như bức tranh tĩnh vật mà người ta thường hay miêu tả. Nhìn những gương mặt dầu mỡ bần thỉu của kẻ khác chỉ khiến Cận Phi Trạch lên cơn điên mà thôi. Chỉ có lúc nhìn thấy gương mặt của Khương Dã mới có thể làm hắn bình tĩnh hơn một chút.
Khương Dã thấy không thoải mái, bất giác mà quay đầu né tránh hắn. Cận Phi Trạch hơi dùng sức nhéo cằm của cậu không cho cậu trốn. Khương Dã bị đau liền cảnh cáo hắn: "Nếu cậu dám động vào tôi, tôi sẽ..."
Cậu còn chưa dứt lời, Cận Phi Trạch đã rướn người về đằng trước khóa chặt môi Khương Dã. Khương Dã muốn đẩy hắn ra nhưng lực của tên này mạnh cực kì, lần trước cậu đã tự thân trải nghiệm qua rồi, muốn dùng bạo lực với hắn thì chỉ có nước chịu thua. Khương Dã hé miệng cắn ngược lại hắn, mặc kệ môi miệng đang chảy máu, chớp thấy khoảnh khắc này mà luồn lưỡi vào trong. Khương Dã giật mình sợ hãi, chỉ hận không thể cắn đứt luôn lưỡi của tên này, nhưng vẫn sợ tên này bị mình cắn chết nên mãi vẫn không chịu động răng. Lưỡi của hắn chạm vào lưỡi cậu, khiến khoang miệng Khương Dã ngập mùi máu tươi, đồng thời cũng được trải nghiệm một thứ cảm giác mới mẻ trước giờ chưa từng có.
Lần đầu cậu được trải nghiệm cảm giác hôn sâu lại giống như bị tiêm chất LSD* vào người, từng loại giác quan gần như hoạt động với công suất tối đa, chiếc lưỡi mềm mại của Cận Phi Trạch đang cọ tới cọ lui trong khoang miệng của cậu, tâm thần choáng váng khiến cơ thể không tự giác phát sinh phản ứng.
* LSD: Chất gây ảo giác, xem lại chú thích chương 14.
Khương Dã tự nhéo mình, ép bản thân phải tỉnh táo trở lại, thúc đầu gối lên định thúc vào hạ bộ của hắn. Cận Phi Trạch đoán được ý đồ của cậu, bước thêm một bước đẩy Khương Dã ngã xuống sofa. Khương Dã nằm dưới, hắn nằm trên, hai chân tách ra ngồi đè lên đùi Khương Dã.
"Xuống!" Khương Dã cắn răng nói.
"Tớ không muốn." Hắn đẩy hông cọ tới cọ lui Khương Dã, tự nhiên là một lúc sau có thứ gì đó cứng cứng chọc vào người của hắn. Hắn cúi xuống là thấy ngay thứ giữa hai chân Khương Dã kia đã trong trạng thái đao kiếm tuốt vỏ sẵn sàng ra trận, quần jean bình thường không giấu nổi độ cong to lớn kia. Hắn cười: "Tiểu Dã, cậu cứng rồi nè. Sao lại ngây thơ như vậy chứ, cọ cọ một chút là cứng rồi."
Hắn chọc chọc thằng nhỏ của Khương Dã, báo hại cả người cậu run lên bần bật như tờ giấy.
Giọng Khương Dã nhất thời lạnh xuống thêm vài độ: "Đi xuống."
"Thật ra trước khi cậu về nhà, tớ đã đi vài vòng tham quan nhà của cậu rồi, cậu đoán xem tớ tìm thấy cái gì trong tủ quần áo nè?" Cận Phi Trạch ung dung thong thả lôi từ trong túi quần ra một đôi tất đen, "Hóa ra cậu vẫn chưa vứt món quà nhỏ mà tớ tặng cho cậu."
Hai ngọn lửa xấu hổ và giận dữ bùng lên thiêu đốt lồng ngực của cậu, từ cổ tới mặt bị nướng cho đỏ bừng.
Cậu cố gắng cãi: "Tôi quên mất."
"Quên rồi à?" Cận Phi Trạch cười nhẹ nhàng, hiển nhiên là không tin. Hắn lại rướn người lên, ghé vào bên tai Khương Dã thì thầm: "Để tớ đoán nhé, có phải cậu cũng quên xóa tấm ảnh chụp chân của tớ đúng không? Có phải đêm nào cậu cũng âm thầm nhớ lại bộ dạng trần trụi của tớ có đúng không?"
Tâm sự thầm kín của thiếu niên bị nhìn thấu, trong lòng Khương Dã dâng lên một cảm giác thẹn thùng trước nay chưa từng có. Từng câu từng chữ hắn thốt ra đều chọc trúng tử huyệt của cậu, đã thế một chữ Khương Dã cũng không cãi lại được. Cậu không thể không thừa nhận, hắn là thằng khốn nạn, nhưng lại là thằng vừa khốn nạn lại đẹp trai. Từ giọng nói dịu dàng như nước cho đến đôi chân vừa thằng vừa thon vừa dài, thêm đôi tay thoang thoảng mùi thơm hoa đào, tất cả đều khiến Khương Dã khó có thể quên được. Người thiếu niên vừa cán mốc tuổi 18 vừa hay lại là thời điểm máu nóng sôi trào, sao mà cản nổi lửa dục phóng túng mạnh mẽ như thế đây.
Hắn ép sát cậu từng bước: "Thừa nhận đi, cậu thích nhìn tớ hứng tình."
Bị nhìn thấu hoàn toàn, trong lồng ngực Khương Dã như thể vừa có một bức tường bị đập vỡ, xấu hổ và giận dữ đến run rẩy. Cận Phi Trạch bất chợt cúi xuống hôn cậu, vậy mà cậu lại quên luôn việc phải tránh né.
"Anh ơi, các anh còn chưa nói chuyện xong à?" Ngoài cửa truyền đến giọng Lý Diệu Diệu.
Tiếng Lý Diệu Diệu hệt như một hồi chuông cảnh báo đột nhiên gõ mạnh đánh thức Khương Dã. Khương Dã lại giãy giụa phản kháng nhưng cậu đang bị Cận Phi Trạch đè chặt dưới thân, chỉ có thể bị hắn hôn một cách bị động. Khương Dã với tay lại bàn trà hòng kiếm thứ gì đó có thể khỏ vào đầu Cận Phi Trạch. Sờ một hồi thì mò được cái ấm trà, cơ mà nó to quá, đập vào đầu tên này thì sợ hắn toi mạng, cậu hơi do dự, rồi lại rờ tìm cái khác. Tay vừa động, ấm trà không may bị vướng, loảng xoảng rơi xuống đất.
Lý Diệu Diệu nghe thấy tiếng đổ vỡ bên tỏng thì hơi lo lắng, hỏi: "Các anh đang làm gì trong đó đấy, trả lời em chút đi."
"Dừng..." Khương Dã thở hổn hển cố gắng nói chuyện.
Cận Phi Trạch lưu luyến nấn ná bên môi cậu, hỏi: "Lần hôn môi tiếp theo là khi nào vậy?"
"Cút ngay!" Khương Dã thụi cho hắn một đấm vào eo.
Hắn vẫn cứ trơ ra như không biết đau mà tiếp tục đè chặt Khương Dã, ôm má cậu liếm láp.
"Không cho tớ một cái thời gian chính xác thì tớ không thả cậu đâu." Cận Phi Trạch thấp giọng cười, "Dù sao thì tớ cũng không ngại bị em gái cậu nhìn thấy đâu mà."
"Em vào nhá!" Lý Diệu Diệu thông báo.
Khương Dã nghe thấy tiếng chìa khóa cắm vào ổ, ổ khóa chuyển động lạch cạch lạch cạch.
"Mau cút xuống nhanh!" Khương Dã bắt đầu nóng nảy.
"Gấp cái gì chứ?" Cận Phi Trạch kéo khóa áo lông của cậu xuống, thấy hình ảnh được in trên áo hoodie, ý cười trong mắt càng ngày càng nhiều. Hắn lại càng không dừng lại, một bên luồn tay vào trong áo Khương Dã, thưởng thức vuốt ve vòng eo tinh tế như đá ngọc của cậu, một bên đưa lưỡi thâm nhập, mút mát nước bọt của Khương Dã. Khương Dã tránh trái tránh phải, gấp đến mức mồ hôi chảy đầy đầu. Khóa cửa lạch cạch bị mở ra, tiếng cửa sắt kẽo kẹt bị mở ra một khe nhỏ.
Cậu đẩy Cận Phi Trạch ra, cắn răng nói: "Thứ hai tuần sau!"
"Lâu quá." Cận Phi Trạch cúi người muốn tiếp tục.
"Ngày mốt!"
"Không được."
"Ngày mai!"
Cận Phi Trạch thả lỏng tay, Khương Dã đẩy mạnh hắn ra rồi lủi đến đầu còn lại của sofa lau miệng của mình.
Lý Diệu Diệu mở cửa, thấy Cận Phi Trạch đang ngồi ở một đầu sofa, khóe miệng rỉ máu. Khương Dã thì ngồi ở đầu khác, dưới lớp áo lông bị mở phanh ra là áo hoodie in hình Cận Phi Trạch. Ấm trà vốn phải thượng vị trên bàn trà thì lại rơi vỡ đầy đất, nước trà màu nâu đổ lênh láng.
Lý Diệu Diệu tự động bổ não mấy cảnh có thể phát sinh khi cô nàng không ở nhà, nghĩ một chút thì lại nổi giận, la lên: "Anh, anh tán tỉnh không thành rồi đánh anh Cận làm gì? Anh đúng là cái đồ biến thái."
Khương Dã: "......."
* Khổ lắm, oan mà có nói được đâu =)))))
Thật sự đấy, cậu không cần con em này nữa đâu.
Cận Phi Trạch đứng lên, cong lưng thấp giọng nói với Khương Dã: "Nhớ kĩ thỏa thuận của chúng ta đấy."
Dưới ánh đèn sợi đốt, khóe mắt hay đuôi mày của hắn đều tràn ngập ý xấu. Khương Dã nắm tay thật chặt, trong mắt là biển giận mênh mông.
Cận Phi Trạch tạm biệt với Lý Diệu Diệu rồi về nhà của mình. Lý Diệu Diệu còn không ngừng xin lỗi hắn thay Khương Dã. Khương Dã đợi hắn đi hẳn rồi, cậu lập tức mở app Ctrip (携程), đặt một vé máy bay đi Điền Tây trong ngày mai.
Cậu phải đi, nhất định phải đi.
* Ctrip: Ứng dụng đặt phòng, đặt vé Ctrip. Người Trung Quốc thường sử dụng app Ctrip để đặt vé tàu, vé xe và cả phòng ở, khách sạn. Thay vì sử dụng nhiều ứng dụng cùng một lúc thì bạn chỉ cần cài đặt Ctrip thì sẽ tiện lợi và nhanh chóng hơn nhiều.
----------
Dương Tố: Phỏng vấn một chút, vì sao con lại không vứt đôi tất ấy đi vậy?
Khương Dã: ".........."
[ Khương Dã đã từ chối phỏng vấn, phỏng vấn thất bại ]
----------
Editor: Vừa được ra trại thì lại bị thi cuối kì bắt cóc, xin lỗi mấy bồ nha. May mà bữa nay tui vô lại được web W mà không cần Vpn nữa rồi, còn 3 ngày nữa là thi xong, mọi người gáng đợi nha, sorry nhìu 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro