Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Đĩa Tiên Vấn Quỷ.

Chương 17: Đĩa Tiên Vấn Quỷ.

*Truyện được đăng tải tại Ⲱᥲⲧⲧƿᥲd @LamTrnh783 . Mọi trang web khác đều là re - up. Trang web khác ở đây bao gồm mấy cái như truyenfull, truyenhd, zingtruyen...

Khương Dã chụp lấy đèn ngủ đầu giường đập mạnh vào phía sau lưng. Lưu Bội ngay lập tức tan biến vào không khí, cái đèn nện mạnh vào thành giường, chụp đèn vỡ vụn tan tành. Trần nhà vang lên tiếng khóc, Khương Dã ngẩng đầu nhìn lên, Lưu Bội bám vào một góc trần nhà hệt như nhền nhện tinh. Khương Dã cũng phi nhanh xuống giường trực tiếp lao ra khỏi phòng ngủ, trở tay đóng cửa cái rầm. Ngay phút chót cánh cửa bị đóng lại, Lưu Bội đâm sầm vào cánh cửa vang lên từng hồi rầm rầm. Khương Dã chạy về phía huyền quan, tranh thủ từng giây từng phút mở đơn hàng thứ hai. Trong này có vũ khí bí mật của cậu, có lẽ sẽ dùng được.

Lưu Bội tông cửa hai lần, thấy không mở cửa được thì dừng lại, phòng ngủ yên tĩnh đến chết chóc. Khương Dã hốt hoảng, nếu là xác chết không đầu thì còn dễ đối phó, đằng này thứ kia lại là ma nữ, tác động vật lý thì không có hiệu quả. Quả nhiên ngay sau đó cửa phòng vốn đang bị khóa lại từ từ mở ra. Khuôn mặt dữ tợn của Lưu Bội khuất sau vùng tối đằng sau cánh cửa dần dần hiện ra.

Mồ hôi Khương Dã tuôn như mưa, dùng sức vội vàng mở gói hàng ra. Chủ tiệm in ấn làm ăn có tâm quá, gói hàng kín mít đến nỗi cậu mở nửa ngày vẫn mở éo ra. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngủ, Lưu Bội đã ra khỏi phòng, đang đứng trước cửa rồi. Nhanh lên nhanh lên, Khương Dã cắn răng thật chặt, động tác tay vẫn không ngừng. Ngẩng đầu lên nhìn lần nữa, Lưu Bội đã đi được vài bước, đang đứng ở mép bàn trà. Mỗi lần Khương Dã ngẩng đầu nhìn là mỗi lúc cô nàng càng lại gần cậu hơn. Khương Dã dùng hết sức bình sinh lấy tốc độ nhanh nhất xé lớp băng dính trên gói hàng ra. Tà váy đỏ của Lưu Bội đong đưa trước mặt cậu, cô ta đang đứng trước mặt cậu rồi.

Khương Dã ngẩng đầu, đối diện với hai tròng mắt trắng dã của Lưu Bội.

Cậu vội mở hộp chuyển phát nhanh rồi lấy đồ ở trong ra quơ quơ trước mặt Lưu Bội. Mặt Lưu Bội lập tức cứng lại, trong chớp mắt lập lòe hai cái rồi biến mất không thấy đâu. Khương Dã thở hổn hển, cả người mất sức suýt thì ngã quỵ xuống. Cậu cất đồ đi, đèn cảm ứng ở huyền quan tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp, nhìn kĩ lại thì cái thứ cậu đang ôm hóa ra chính là một cái gối ôm bự chảng in hình người Cận Phi Trạch. Mực in rõ ràng nét đến từng sợi lông mi.

Khương Dã ném hai cái camera mini lọt lưới kia đi, sau đó khệ nệ khiêng chiếc gối ôm cao mét 88 đi tuần tra quanh nhà một vòng, lần này rút kinh nghiệm, từ gầm giường gầm tủ đến cái chân bàn trà cậu cũng không tha, rốt cuộc cũng yên tâm Lưu Bội đã biến mất.

Cậu ném gối ôm lên giường, nằm chung gối đắp chung một cái chăn với nó, tạo hiện trường giả đồng sàng cộng chẩm với Cận Phi Trạch. Để đảm bảo, cậu lấy điện thoại ra sạc pin rồi mở đoạn ghi âm trộm.

[ Đừng sợ, có tớ ở bên cậu rồi. ]

Cậu cài đặt vòng lặp vô hạn cho đoạn ghi âm.

Lại đợi thêm một lúc, Lưu Bội không xuất hiện nữa, hẳn là sẽ không đến nữa. Cậu yên tâm đeo băng bịt mắt bịt tai, dựa vào cái gối ôm bự chảng hình Cận Phi Trạch yên tâm đi ngủ.

Ngủ đến tận giữa trưa hôm sau, cậu mở nốt gói hàng thứ ba, mặc quần áo rồi đi học. Lúc xếp hàng mua bánh cuốn ngoài tiệm ăn trưa, cậu thấy Lưu Bội mặc váy đỏ đứng ở bên đường đối diện. Xe cộ đi tới đi lui, người qua người lại đông như mắc cửi nhưng lại chẳng có ai nhìn thấy người thiếu nữ dị thường kia. Khương Dã thanh toán xong xuôi, quay lại nhìn sang bên đường đối diện, Lưu Bội đã đi qua đường bên này, chỉ cách Khương Dã một khoảng không xa mấy. Khương Dã mặt không đổi sắc cầm hộp bánh cuốn đi vào một con ngõ nhỏ. Vào sâu trong hẻm, cậu quay lại xem thì Lưu Bội đã đứng ngay sau lưng rồi.

Khương Dã bỏ hộp bánh qua một bên, kéo áo khoác ra phô ra cái áo T.Shirt màu trắng in hình Cận Phi Trạch bên trong. Mặt Lưu Bội lại cứng ngắc. Trong chớp mắt, cô ta lặn mất tăm mất tích. Khương Dã bình tĩnh nhặt hộp bánh cuốn lên đi đến lớp học ghi ta.

Cận Phi Trạch đứng trước cửa lớp học đàn, từ xa đang vẫy vẫy tay với cậu. Tên ôn thần này đang đánh giá Khương Dã lông tóc nguyên vẹn, trên mặt thật sự lộ ra vẻ kinh ngạc: "Không thể tin được, cậu thật sự có cách đối phó với ma nữ đó thật luôn, tớ ngạc nhiên lắm á."

Khương Dã nhàn nhạt nói: "Nhờ phúc của cậu."

"Tiểu Dã nhà chúng ta thật là giỏi mà, làm sao bây giờ đây, tớ càng ngày càng thích cậu mất rồi." Cận Phi Trạch cười tủm tỉm nói.

Khương Dã không để ý đến hắn.

"Thẩm Đạc xảy ra chuyện rồi, cậu có biết không?" Cận Phi Trạch lại hỏi.

Khương Dã nhíu mày.

"Thẩm Đạc không giúp được cậu, phía học viện lại càng không, chỉ còn tớ là có thể giúp cậu thôi." Hắn nói: "Xin tớ giúp cậu đi."

Khương Dã nhìn chằm chằm hắn, nói: "Vì sao Lưu Bội lại sợ cậu?"

"Lưu Bội là ai?" Hắn nghiêng đầu suy nghĩ: "À, thứ xấu xí bám theo cậu là cô ấy à?"

Khương Dã hỏi: "Cậu có liên quan đến cô ấy à?"

"Không có đâu, tớ đơn giản chỉ là ghét người xấu xí mà thôi. Cô ấy sợ tớ á? Chắc là thấy tớ rồi tự thấy xấu hổ mà lui đó. Tớ biết cô ấy thích thầm cậu, lúc trước còn tập dượt tỏ tình với cậu với bức tường trong trường mà. Nhưng mà có tớ ở đây rồi, sao cậu lại có thể thích cô ấy được?"

Khương Dã: ".........."

Cậu không tự chủ nhớ về cái thời mà Cận Phi Trạch hãy còn đội lốt Ma Nữ, đôi khi sẽ giận hờn vài câu trong Wechat rằng có thứ xấu xí cứ bám lấy hắn. Hắn chẳng phải người tốt lành gì, thậm chí là rất ác độc tàn nhẫn. Khương Dã chỉ cảm thấy duyên qua đường của hắn không tốt thôi, ai mà biết được hắn chính là Cận Phi Trạch ở trường người gặp người thích chứ. Ngoại trừ Khương Dã, nào có còn ai có thể tưởng tượng được bên dưới lớp da dịu dàng này lại cất một trái tim ác độc cơ chứ.

"Tôi đi học đây, tạm biệt." Khương Dã đi vào lớp học, lại thấy Cận Phi Trạch vẫn cứ đi theo dính lấy cậu.

Cậu cau mày nhìn Cận Phi Trạch, Cận Phi Trạch vô tội nói: "Tớ cũng đi học mà." Hắn chỉ một cây đàn ghi - ta mới trong phòng, nói: "Chỗ của tớ ở đó."

Khương Dã: ".........."

Chỗ như này chỉ cần có tiền là có thể đến học, Cận Phi Trạch lại càng không thiếu tiền, Khương Dã cản hắn không có nổi. Nếu đã vậy thì cứ coi như hắn không tồn tại là được. Khương Dã ngồi vào chỗ ngồi của mình, đặt đàn Ghi - ta lên giá, mặt khác thì cúi đầu im lặng suy nghĩ xem có cách nào có thể giao tiếp với quỷ hồn không. Nếu có thể tìm cách nói chuyện được với Lưu Bội, biết đâu lại tìm ra được nguyên nhân vì sao cô lại cứ bám lấy cậu. Lấy điện thoại ra search Baidu 'Làm sao để giao tiếp được với ma quỷ?', kết quả đầu tiên hiện ra là "Đĩa Tiên". Trước đây Khương Dã sẽ không bao giờ tin vào mấy thứ này, nhưng cuộc sống cậu mấy ngày gần đây xuất hiện nào là xác chết không đầu, ma nữ, cái nào cái nấy còn khó tin hơn cả đĩa tiên, cho nên Khương Dã quyết định thử một lần xem sao.

*Mình đoán nó giống với cầu cơ, search thử thì thấy cách mà bạn Dã thực hiện nghi thức cũng giống trò cầu cơ á mn.

Cận Phi Trạch bỗng nhiên nói: "Tớ muốn uống trà sữa."

"....."

Khương Dã biết nếu bây giờ cậu không đi mua trà sữa cho hắn thì một hồi đừng hòng được yên với hắn. Thầy giáo vẫn chưa vào lớp, cậu ra ngoài mua trà sữa, tiện đường mua luôn giấy bút để về phòng tập rồi làm bàn cầu cơ tự chế. Thời tiết hôm nay không tệ, hai tiết học đầu trời nắng đẹp, Khương Dã dồn hết công lực tập trung mười phần để vẽ bàn cầu cơ, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Cận Phi Trạch hút một ngụm trà sữa, nhíu mày nói: "Trà sữa này không đủ ngọt."

Khương Dã tập trung làm việc không để ý đến hắn.

Hắn lại hỏi: "Khi nào tớ mới có thể cắn môi cậu lần nữa vậy?"

Cây bút của Khương Dã bị vấp, bản thân cậu đã phải vận hết công lực toàn thân để chịu đựng cái tên này rồi, ấy thế mà hắn lại luôn luôn có thể chạm đến điểm cực hạn của cậu.

Khương Dã nhắm mắt nói: "Cách - xa - tôi - một - chút!"

Cận Phi Trạch mắt điếc tai ngơ, ngồi trước mặt cậu chống cằm hỏi: "Là khi nào vậy?"

Khoảng cách giữa cả hai ngắn lại rất nhiều, Khương Dã lại không có cách nào để đẩy hắn ra, đành phải ngồi dịch sang bên cạnh, nói: "Kiếp sau."

Cận Phi Trạch nhìn cậu một lúc lâu, cúi đầu lấy điện thoại ra, ánh mắt Khương Dã trầm xuống đè tay hắn lại.

Cận Phi Trạch mỉm cười hỏi: :"Lúc nào vậy?"

".....Cậu muốn khi nào?"

"Tối nay á."

"....." Khương Dã nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng trả lời: "Cậu tính dùng cái này để uy hiếp tôi đến khi nào?"

Cận Phi Trạch nghiêm túc suy nghĩ, trả lời: "Đến khi cậu chết rồi, đầu của cậu nằm bên gối của tớ." Hắn nở nụ cười nhạt xinh đẹp: "Đến khi ấy chẳng cần phải uy hiếp tớ cũng có thể thân mật với cậu rồi."

Khương Dã lạnh lùng nhìn hắn, hai người đối diện với nhau, nơi giao nhau giữa hai ánh mắt như tóe ra tia lửa. Cận Phi Trạch cũng không lảng tránh ánh mắt của cậu, ôn hòa thản nhiên, chẳng thèm để ý đến chút xíu lửa giận của cậu. Lửa giận trong lồng ngực Khương Dã bốc lên nghi ngút rồi lại hơi bất đắc dĩ, có lẽ trong mắt của hắn cậu chỉ là một món đồ chơi có chút thú vị mà thôi. Cậu không khỏi tự hỏi rốt cuộc bản thân có làm điều gì sai trái hay không, sao lại chọc phải tên ôn thần này rồi.

Cận Phi Trạch ghé vào bên tai cậu, thấp giọng hỏi dò: "Cậu vẫn chưa trả lời tớ đâu, buổi tối có được không vậy?"

Khương Dã rũ mắt, ép toàn bộ lửa giận vào tận sâu đáy mắt.

"Có thể."

Cuối cùng Cận Phi Trạch cũng hài lòng, thôi không làm làm phiền cậu nữa.

Ngày hôm nay cậu chẳng nhớ nổi cái gì mà nhạc phổ nữa, chỉ làm một cái bàn cầu cơ bằng tay. Vất vả chịu đựng đến lúc tan học, tranh thủ lúc Cận Phi Trạch đi vệ sinh, cậu nhanh chóng cuộn tờ giấy lại, xuống siêu thị dưới lầu mua một cái đĩa rồi đi lên sân thượng của khu dạy học, trải tờ giấy xuống đất, dựa theo những gì đã tra trên Baidu, đặt cái đĩa vào giữa tờ giấy, dùng những ngón tay của bàn tay phải đặt lên giữa cái đĩa, hít sâu một hơi, nói: "Đĩa tiên, Đĩa tiên, mời ngài hiện thân."

Cậu đợi một lúc, nhiệt độ bốn phía xung quanh chợt hạ xuống. Hôm nay trời nắng to, ấy thế mà trong không khí lại như kết một tầng sương lạnh. Thời điểm hoàng hôn, trời nổi gió thổi lạnh thấu đến tận xương, cậu thấy trên tấm giấy xuất hiện một đôi chân trần màu xanh tím.

"Em là Lưu Bội phải không?" Hắn hỏi.

Cậu thấy Lưu Bội ngồi xuống, ngón tay màu xanh lơ đặt lên cái đĩa, đẩy cái đĩa về phía "Đúng vậy."

"Em bị xác chết không đầu giết chết đúng không?" Cậu lại hỏi.

Cái đĩa lại bị đẩy về hướng "Đúng vậy."

Khương Dã suy nghĩ một lát lại hỏi: "Mẹ của anh có còn sống không?"

Ngón tay của Lưu Bội khựng lại trong chốc lát rồi cũng di chuyển. Tim Khương Dã như bị treo lên, nhìn cái đĩa bị đẩy về hướng "Đúng vậy".

Khương Dã nhẹ nhàng thở ra một hơi, tiếp tục hỏi: "Thẩm Đạc có còn sống không?"

Lần này thời gian Lưu Bội chững lại dài hơn một chút, đợi một hồi nhưng cái đĩa vẫn không di chuyển.

Cuối cùng, cô cũng đẩy cái đĩa về hướng "Không".

Mày Khương Dã nhíu thật sâu, quả nhiên Thẩm Đạc đã gặp chuyện không may rồi.

Cậu ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào đôi tròng mắt trắng dã của Lưu Bội.

"Một vấn đề cuối cùng, vì sao em lại đi theo tôi, em muốn tôi làm gì sao?"

Cái đĩa bị Lưu Bội di chuyển đến từng chứ một, Khương Dã chậm rãi đọc từng chữ:

" Đến - thôn - Thái - Tuế, tìm - em."

***

Dương Tố: Tiểu thuyết kinh dị  là phải đọc vào buổi tối thì mới hăng, nhể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro