Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Thẩm Đạc Mất Liên Lạc.

Chương 16: Thẩm Đạc Mất Liên Lạc.

*Truyện được đăng tải tại Ⲱᥲⲧⲧƿᥲd @LamTrnh783 . Mọi trang web khác đều là re - up. Trang web khác ở đây bao gồm mấy cái như truyenfull, truyenhd, zingtruyen...

Sáng sớm hôm sau, Khương Dã dậy sớm về nhà kiểm tra. Căn nhà vắng tanh, nắng sớm xuyên qua tấm rèm cửa mỏng chiếu xuống sàn nhà, cả căn phòng phát sáng, sạch sẽ sáng sủa. Cậu kiểm tra phòng bếp, phòng vệ sinh, phòng ngủ rồi phòng khách, thậm chí đến tủ quần áo cũng không bỏ qua, mọi thứ đều bình thường, ma nữ kia có lẽ đã bỏ đi rồi, chỉ là không biết cô ta có còn quay lại nữa không thôi.

Đợi Cận Phi Trạch dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi hai người xuống quán ăn dưới nhà mua bánh cuốn. Lúc xếp hàng tính tiền, thấy cậu vẫn ủ rũ, Cận Phi Trạch cười hỏi: "Không cần phải sợ, tớ sẽ ở cạnh cậu."

Nụ cười của hắn hệt như mặt trời mùa đông, nếu là người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ cảm thấy rất ấm áp, nhưng Khương Dã vẫn chưa có quên hình ảnh tên khốn này lấy video ra uy hiếp cậu. Phải tìm cách khác, tâm trạng Khương Dã trở nên nặng nề, cậu không thể dính lên người Cận Phi Trạch cả ngày như miếng cao da chó mãi được.

Cho dù Cận Phi Trạch có bằng lòng, thì cậu cũng không muốn.

Sau khi học xong lớp Ghi - ta buổi chiều, Khương Dã mở app nghe lén, xem xem Tiểu Lưu với Tiểu Hà đang ở nơi nào rồi. Qua một ngày một đêm, bọn họ lại lên đường gấp gáp như thế, chắc bây giờ cũng đã đến thôn Thái Tuế rồi. Những bạn học khác thu dọn Ghi - ta của mình lại, lũ lượt ra hỏi phòng học, Khương Dã nhìn sắc trời, hơi lo lắng không biết ma nữ kia có xuất hiện nữa không.

Cận Phi Trạch đứng đợi ở cửa, nở nụ cười ấm áp: "Tiểu Dã."

Khương Dã sửng sốt: "Sao cậu lại ở đây?"

"Tớ đến đón cậu về nhà á."

Khương Dã hơi do dự một chút, cũng gật đầu rồi đi bên cạnh cậu ta, cúi đầu lấy tai nghe cắm vào điện thoại.

Đầu tiên Khương Dã nghe thấy tiếng bước chân đạp lên cỏ, hình như bọn họ đang đi trên đường, tiếng Tiểu Lưu thở dốc rất nặng. Khương Dã nghe tầm mười mấy phút, trong đội không ai nói câu nào, từ đầu đến cuối chỉ nghe thấy tiếng thở dốc hồng hộc của Tiểu Lưu. Khương Dã nhíu mày, mở máy nghe lén không đúng lúc, lần này chắc là không nghe được tin gì có ích rồi. Cậu chỉ là học sinh, không thể nghe lén bọn họ mọi lúc mọi nơi được, chỉ có thể tranh thủ nghe lén được một lúc, khó mà có thể nghe được tin nào có ích. Nhưng nếu bọn họ vẫn đang trên đường thì chắc là vẫn chưa tìm được mẹ cậu.

Khương Dã đang chuẩn bị thoát app nghe lén thì Tiểu Lưu bỗng lên tiếng.

"Thầy Thẩm, thầy Thẩm, thầy có nghe thấy em không?"

"Mẹ nó, mãi vẫn không liên lạc được, chỉ có thể để lại lời nhắn."

"Thầy Thẩm, em đi bộ tầm ba giờ đồng hồ. Khoảng nửa tiếng trước em với Tiểu Thất bị lạc khỏi nhau, khi nãy em phát hiện thi thể cậu ấy ở bên bờ sông. Trên người cậu ấy có hai vết cào sâu bốn tấc, trong khu rừng này có thú dữ đang ẩn nấp, cậu ấy bị thú dữ tập kích." Giọng cậu ta nôn nóng: "Mẹ nó, cái chỗ quỷ quái gì thế này, vì sao tôi đi mãi mà vẫn chưa thấy điểm tập hợp mà thầy đánh dấu? Rõ ràng lộ trình chỉ có hai giờ, mẹ nó tôi đi nãy giờ hơn ba tiếng rưỡi rồi. Chỗ này có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề. Tôi nghi ngờ là do bản thân quá mệt mỏi nên bị ảo giác, bởi vì lúc tôi đi đường vòng trở lại xem xét kĩ lại không phát hiện ra cái gì đáng nghi. Không được sốt ruột, không được nôn nóng, phải duy trì bình tĩnh. Phát điên ở cái chỗ này chỉ có nước chết thôi. Tôi không ổn rồi, tôi phải chợp mắt một lúc đã."

Cận Phi Trạch hỏi: "Cậu đang nghe gì vậy?"

Khương Dã nói: "Đừng ồn."

Tiếng bước chân của Tiểu Lưu ngừng lại, hình như là tìm chỗ nào đó để nghỉ ngơi, trong máy nghe trộm yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi lá cây xào xạc. Khương Dã nghe thấy tiếng Tiểu Lưu ngáy ngủ, chậm rãi, một tiếng ngắn một tiếng dài, đôi khi tạm ngừng một chút, nhịp nhịp đều đều. Không biết ông nội này tính ngủ bao lâu, mắt thấy xe buýt sắp tới trạm, Khương Dã đang định tắt app nghe trộm thì bỗng nghe thấy một âm thanh quái dị xen lẫn giữa tiếng ngáy.

"Ha ha ha."

Tim Khương Dã nảy lên, không biết là thứ gì phát ra âm thanh, lộ ra một loại cảm giác cổ quái tà dị, lại có chút quen thuộc, nghe tiếng đoán chừng cách Tiểu Lưu còn một đoạn nữa.

"Ha ha ha."

Tiếng cười càng ngày càng rõ ràng, có thể thấy thứ kia đang đến gần chỗ Tiểu Lưu. Khương Dã sợ hãi, vội vàng gọi điện thoại cho Tiểu Lưu, gọi liên tục hai cuộc Tiểu Lưu đều không nghe. Tiếng ngáy trong máy nghe trộm hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng lại, Tiểu Lưu ngủ rất rất sâu.

Qua đâu đó năm phút, tiếng cười quái dị càng lúc càng lớn, hệt như đang ở ngay cạnh tai Khương Dã. Tiếng ngáy của Tiểu Lưu dừng lại, hình như đang tỉnh dậy từ từ, mơ mơ màng màng thốt ra một câu "Tiểu Hà?", nói xong thì tắt tiếng tiếp. Tiếng "Ha ha ha" nhỏ dần, hẳn là thứ kia đang đi ra xa dần rồi, về sau âm thanh kia biến mất hoàn toàn.

Khương Dã không biết đã xảy ra chuyện gì, trong lòng vô cùng bất an. Tập trung lắng nghe, qua một lúc lại vang lên một tiếng "ha ha". Khương Dã tưởng là con quái vật khi nãy quay lại, nhưng nghe kĩ hơn lại phát hiện không phải, bởi vì âm sắc quái dị của tiếng cười lần này đã thay đổi.

Chờ một chút. Khương Dã bỗng ngẩn ra, cậu phát hiện âm thanh này hơi khàn khàn, thô ráp, rất giống với giọng của Tiểu Lưu. Vì sao khi nãy cậu lại cảm thấy tiếng cười quái dị này lại có chút quen quen? Rõ ràng là giọng của Tiểu Hà mà!

Khương Dã gọi điện gấp cho Trương Dương: "Các anh có thể liên lạc được với thầy Thẩm hay không?"

"Có chuyện gì vậy? Lại có thứ gì quấn lấy cậu hả?"

"Tôi có việc tìm ông ấy, việc khẩn cấp."

"Được rồi, tôi biết chuyện của các cậu là cơ mật, tôi không có quyền hỏi đến. Vậy đi, lát nữa tôi sẽ dùng điện thoại vệ tinh liên lạc với anh ta, bảo cậu có việc gấp tìm anh ấy, xem xem anh ấy có tiện liên lạc với cậu không."

"Cảm ơn đội trưởng Trương."

"Chuyện nhỏ thôi."

Cúp điện thoại, Cận Phi Trạch nhìn cậu. Cậu giải thích: "Không có chuyện gì, tôi muốn báo chuyện ma nữ kia thôi."

Cận Phi Trạch hỏi: "Vì sao không nhờ tớ giúp? Tớ không ngại sống chung với cậu đâu."

"Xin lỗi, tôi quen sống một mình rồi." Khương Dã từ chối.

Khóe miệng Cận Phi Trạch hiện lên nụ cười chế nhạo: "Thứ cho mình nói thẳng, chuyện này tay Thẩm Đạc với không tới, cách tốt nhất hiện tại là để tớ giúp. Thử ỷ lại vào tớ xem, có khi mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều thì sao. Chúng ta là người yêu mà, người yêu thì nên ỷ lại vào nhau, không phải sao?"

"Cận Phi Trạch, thật sự cảm ơn cậu đã giúp đỡ." Khương Dã cố chấp một cách phi thường: "Nhưng đây là chuyện của tôi, tôi sẽ tự nghĩ cách giải quyết."

"Mới nãy cậu không nói với tớ là cậu đang nghe gì, còn nói dối tớ, bây giờ lại không xin tớ giúp đỡ, muốn rạch rõ giới hạn với tớ, tớ buồn lắm đấy." Lời nói của Cận Phi Trạch vẫn vậy, vẫn luôn mỉm cười, bộ dạng không thể phân biệt được là vui hay buồn.

"....Cậu muốn làm gì?"

Mi mắt Cận Phi Trạch cong cong: "Nếu cậu tự tin bản thân có thể tự mình giải quyết, vậy thì mình chúc cậu may mắn."

Xe buýt còn chưa đến trạm, hắn đã xuống xe trước.

"Tối nay tớ không về nhà đâu, hy vọng ngày mai chúng ta còn có thể gặp lại." Hắn xuống xe, đứng dưới trạm xe buýt vẫy tay với Khương Dã.

Khương Dã: ".........."

Về đến chung cư, những ngọn đèn hai bên hàng hiên đã không còn, bàn thờ và di ảnh ở lầu năm cũng đã được dọn đi. Khương Dã nhớ đã qua đầu thất ma nữ chắc là sẽ không đến nữa đâu ha? Về đến nhà, trước cửa nhà có ba gói hàng chuyển phát nhanh. Khương Dã lấy hàng vào nhà, đóng chặt cửa sổ, ngó một vòng đường phố dưới nhà, không thấy bóng dáng ma nữ. Trong lòng Khương Dã thoáng thấy nhẹ nhõm, nhưng cậu là người cẩn thận, phải chuẩn bị mọi thứ thật ký càng. Cậu mở hộp chuyển phát nhanh, lấy tấm poster bên trong ra, trên đó in hình Cận Phi Trạch, nụ cười ôn hòa, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Đây là tấm hình Khương Dã chụp lén lúc sáng rồi gửi cho tiệm in ấn trong thành in gấp, chất lượng rất tốt, cậu rất vừa ý. Cậu đứng lên, dán tấm poster lên cửa lớn.

Có tấm poster Cận Phi Trạch ở đây, chắc là có thể trấn trạch nhỉ.

Cậu để hai đơn hàng khác ở huyền quan, vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi lên giường ngủ, vừa leo lên giường, Trương Dương liền gọi điện thoại đến.

"Bọn tôi đã mất liên lạc với thầy Thẩm rồi. Bạn học Khương, nếu cậu gặp phải chuyện gì hãy cứ tin tưởng nói với tôi, tôi có thể thử tìm cách giúp cậu."

Đến cả Trương Dương cũng không liên lạc được với Thẩm Đạc, lòng Khương Dã nặng nề thêm vài phần, hỏi: "Có phải thầy Thẩm đã đi đến chỗ nào rất nguy hiểm đúng không? Các anh đã có đối sách gì chưa?"

"Chuyện này..." Trương Dương thở dài, nói: "Nói thật cho cậu biết vậy, những vụ án đặc biệt do Viện nghiên cứu Sinh Vật Đặc Biệt phụ trách chúng tôi không được nhúng tay vào."

"Vậy nếu thầy Thẩm cũng mất tích, các anh sẽ đi tìm thầy ấy với mẹ của tôi không?"

"Vấn đề này không phải chúng tôi có làm hay không, mà là vấn đề chúng tôi có thể hay không. Phàm là gặp phải những vụ án liên quan đến sinh vật đặc biệt đều phải bàn giao lại cho học viện hết." Trương Dương nói: "Toàn bộ tài liệu về vụ án mất tích của mẹ cậu đều đã được chuyển đến chỗ thầy Thẩm, nếu bọn họ cũng không có cách nào thì bọn tôi cũng không thể giúp đỡ được. Cậu cứ kiên nhẫn chờ thêm một chút, nói không chừng là do tín hiệu không tốt thôi."

Khương Dã trầm mặc một lúc rồi nói: "Được rồi. Đội trưởng Trương, nếu anh gọi được cho thầy Thẩm thì hãy nói với tôi một tiếng."

"Được được được. Thầy Thẩm bảo bọn tôi để ý đến cậu, cậu cứ yên tâm."

Khương Dã cúp điện thoại, ngồi trên giường nhíu mày thật chặt, liệu Thẩm Đạc có gặp phải tình huống như Tiểu Lưu với Tiểu Hà hay không? Cậu không thể tưởng tượng được cảnh Thẩm Đạc cũng biến thành loại quái vật quái dị kia. Nếu Thẩm Đạc cũng gặp nạn thì còn ai có thể tìm mẹ giúp cậu đây?

Cậu sốt ruột lo lắng, tắt đèn đi ngủ, vừa mới kéo chăn lên đắp thì bỗng có thông báo tin nhắn Wechat.

Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [ Video ]

Cậu mở video Cận Phi Trạch gửi đến, là đoạn video theo dõi trong nhà của cậu. Thời gian là lúc mà nữ kia đột nhập vào nhà lúc đêm qua. Cậu không khỏi cảm thấy khó chịu, ấy thế mà vẫn còn camera mini lọt lưới của Cận Phi Trạch trong nhà của cậu, rốt cuộc tên kia cài cắm bao nhiêu cái trong nhà của cậu vậy?

Trong video, cậu đang ngồi chơi game trong phòng khách, bỗng nhiên đèn trong nhà chợt tắt, cậu chạy tới ban công. Cửa chống trộm bị mở hé ra một chút, tia sáng đỏ au xuyên qua khe cửa. Cậu không khỏi nín thở nhìn chằm chằm vào video.

Nữ quỷ áo đỏ đi vào nhà, cô ta đứng ở phòng khách một lúc lâu rồi quay lại hướng về phòng ngủ của cậu. Video chuyển cảnh vào phòng ngủ của cậu. Ma nữ đi vào, cơ thể như bị chặt đứt xương cốt rồi gập lại nằm phủ phục trên mặt đất, bò vào dưới gầm giường của cậu.

Cậu xem xong video mà mồ hôi lạnh thi nhau túa ra.

Ngay từ đầu ả ma nữ kia vẫn chưa rời khỏi nhà cậu, ả đang trốn dưới gầm giường.

Phòng ngủ tối đen như mực, ngoài tiếng thở nặng nề của cậu ra thì chẳng còn nghe thấy tiếng động nào khác nữa. Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không mà cậu cảm thấy căn phòng này trở nên lạnh lẽo đến bất thường, cả cơ thể như bị ngâm trong lu nước lạnh, cơn lạnh chạy dọc từ gan bàn chân lên đến tận đỉnh đầu.

Cậu duỗi chân đứng dậy, một lọn tóc rơi xuống quẹt ngang vành tai lạnh căm căm. Cậu xoay điện thoại xuống, cẩn thận duỗi tay xuống gầm giường, camera hướng vào trong gầm tách một tiếng chụp nhanh một tấm ảnh dưới gầm giường rồi rụt tay về. Cậu nhanh chóng mở hình lên nhìn thật kĩ, dưới gầm giường ngoài một ít rác rưởi linh tinh thì không thấy ma nữ ở dưới.

Ả không ở dưới gầm giường thì sẽ ở đâu?

Đã đi rồi, hay là...

Cậu bỗng nhiên phát giác tóc của cậu rũ xuống tận vai, hình như dài quá rồi. Một cơn khí lạnh chạy dọc sống lưng, lồng ngực lạnh căm như bị băng tuyết bao phủ. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, bật đèn pin điện thoại chiếu vào tấm gương đối diện, trong gương phản chiếu đôi gò má nhợt nhạt của cậu và bóng lưng nữ quỷ phía sau lưng cậu.

Ngay khoảnh khắc ấy trái tim cậu như ngừng đập.

Cậu với ma nữ đang ngồi quay lưng lại với nhau.

Tiếng khóc nức nở ai oán của người phụ nữ truyền đến ngay gần trong gang tấc, sụt sùi tuôn trào như suối, da đầu Khương Dã tê rần rần. Cậu trơ mắt nhìn cơ thể ma nữ vẫn không nhúc nhích, nhưng cái cổ lại đang vặn vẹo chuẩn bị quay vặn đầu lại. Tiếng vặn cổ ngay sát bên tai vang lên rắc một cách rõ ràng. Lọn tóc lạnh lẽo cọ vào sau cổ cậu, cái đầu của ma nữ vặn ngược hẳn 180 độ. Một gương mặt xanh tím, răng sứt môi lở, tròng mắt trắng dã xuất hiện trong gương.

Dẫu cho cô đã biến thành thế này, nhưng cậu vẫn nhận ra được cô là ai.

Không phải bà dì nhảy lầu tự sát ở tầng năm, cô là Lưu Bội. Thân thể đã bị cướp đoạt mất rồi, đành phải lấy thân quỷ hồn quay lại trần thế.

Lưu Bội thôi không khóc nữa, gương mặt lộ vẻ dữ tợn. 

***

Vừa mắc cười vừa thương thằng con =)))

Sắp thi cuối kì công thêm đi quân sự, combo này đúng kiểu =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro