Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cậu Muốn Chia Tay.

Chương 12: Cậu Muốn Chia Tay.

*Truyện được đăng tải tại Ⲱᥲⲧⲧƿᥲd @LamTrnh783 . Mọi trang web khác đều là re - up. Trang web khác ở đây bao gồm mấy cái như truyenfull, truyenhd, zingtruyen... 

7 giờ sáng, Khương Dã mở mắt ra.

Căn nhà đối diện có tiếng mở cửa rồi đóng cửa, có người đi xuống lầu. Cậu đi ra cửa sổ vén rèm cửa ra, thấy một Cận Trạch Phi mặc đồ thể dục đang ra khỏi chung cư. Cậu xoay người gõ cửa phòng ngủ.

Lý Diệu Diệu mở cửa, nói: "Anh, có chuyện gì vậy?"

"Cho em 10 phút đánh răng rửa mặt." Khương Dã nhìn đồng hồ: "Cận Phi Trạch đi chạy bộ buổi sáng, gần đây chỉ có một cái công viên là có đường bằng để chạy, chắc là cậu ta sẽ ra chỗ đó. Không cần biết em dùng cách gì, giữ chân cậu ta ở bên ngoài không cho cậu ta về nhà, tầm 45 phút là được..." Khương Dã ngẩng đầu nhìn thấy mặt Lý Diệu Diệu, lời nói đột nhiên nghẹn ở cổ: "Em khóc à?"

Hai mắt con bé sưng lên như quả cà pháo rồi.

"Không, em không có khóc." Lý Diệu Diệu vỗ ngực nói: "Cứ yên tâm ở em, em nhất định sẽ giữ chân anh ấy giúp anh, nhưng mà anh, sao anh lại muốn em giữ chân ảnh vậy?"

Ngày trước Lý Diệu Diệu đều phải ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy, hôm nay Khương Dã vừa gõ cửa phòng một cái cô liền dậy ngay, Khương Dã biết ngay là cả đêm qua con nhóc này bị mất ngủ rồi.

Cậu nhíu mày: "Em không cần gắng gượng đâu."

"Không có gắng gượng đâu." Lý Diệu Diệu cố gắng nặn ra một nụ cười: "Em có thể giúp đỡ, thật mà."

Khương Dã yên lặng mà nhìn chằm chằm cô nhóc.

Lý Diệu Diệu nói: "Anh, cứ để em đi cho. Anh sai em làm việc, em mới có thể không nghĩ đến những chuyện đó nữa."

Khương Dã còn đang do dự, cô nàng đã đóng cửa cái rập, vệ sinh cá nhân xong đâu vào đấy, rồi lại phi như bay ra cửa.

"Cứ giao cho em!" Cô hô to.

Chờ tới khi Lý Diệu Diệu nhắn tin báo đã nhìn thấy Cận Phi Trạch, Khương Dã liền đi ra ban công, trèo qua lan can, bám vào giá sắt nhảy qua ban công nhà Cận Phi Trạch. Cậu thay một đôi giày khác, đeo bao tay dùng một lần, mở cửa ban công, đi vào phòng khách nhà Cận Phi Trạch. Chăn đệm dưới đất đã được cất đi, trên bàn trà và sô pha đều không dính một hạt bụi, đồ đạc trang trí đều được sắp xếp một cách đối xứng ngay ngắn. Chắc chắn là Cận Phi Trạch mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, bệnh sạch sẽ rất nặng.

Quét mắt nhìn một vòng, chẳng có phát hiện gì có ích. Đôi tất lưới với đôi giày cao gót màu đỏ mà Lý Diệu Diệu nói đến đều chẳng thấy đâu. Khương Dã mở tủ quần áo của Cận Phi Trạch, bên trong đều là quần áo, tất cả đều được sắp xếp dựa theo kiểu dáng và màu sắc không chút cẩu thả. Trên tủ quần áo còn để một chiếc máy bay không người lái điều khiển từ xa, lau chùi sạch sẽ đến bóng loáng. Trên bàn đọc sách đặt cuốn notebook da trâu mà lần trước cậu nhìn thấy trong lễ tốt nghiệp, Khương Dã mở ra xem thử, thấy bên trong ghi chú rất nhiều thứ-------

Mỗi sáng chạy bộ 30 phút, buổi tối chạy bộ 30 phút, đối xử thân thiện với từ ba bạn học trở lên, kết bạn với ít nhât năm người, hút thuốc lá một lần,.... Sau mỗi một chuyện đều có một ô vuông nhỏ, có cái được đánh dấu, có cái thì không.

Những việc này đều được viết bằng bút lông, không giống với chữ viết của Cận Phi Trạch. Khương Dã lại lật những mặt sau, Cận Phi Trạch ghi chép một số thứ, tỷ như "Không thể nhận quà của người khác".

Khương Dã: ".........."

Trên giá sách đặt một loạt sách nào là Thập Tam kinh Đạo giáo, sách giải phẫu cơ thể người, trong sách còn kẹp đĩa CD một bộ phim điện ảnh của Disney, là bộ《 Công Chúa Tóc Mây 》, một tổ hợp kỳ lạ đến mức Khương Dã chẳng sao hiểu nổi được. Bên phải chất chồng một xấp thư, trên đó viết "Tài liệu học tập --- Ông nội tặng". Khương Dã mở ra xem thử, bên trông là đĩa CD. Khương Dã nghi ngờ "Tài liệu học tập" chỉ là cái để ngụy trang, nên lại trèo về nhà mang laptop sang, cắm đĩa CD vào. Sau một đoạn nhạc ngắn dạo đầu, trên màn hình xuất hiện cảnh tượng một nam một nữ đang vận động ...

Cậu nhanh chóng ném đĩa CD về chỗ cũ.

Bên dưới bàn sách còn vài cái ngăn kéo, Khương Dã mở cái ngăn kéo đầu tiên, trên trong có vài vỉ thuốc Trazodone được sắp xếp ngăn nắp. Khương Dã biết thuốc này, mẹ cậu phải uống thuốc này mỗi tối thì mới đi ngủ được. Khương Dã cúi đầu nhìn thùng rác, bên trong là một đống vỏ thuốc rỗng, bây giờ xem ra Cận Phi Trạch với mẹ cậu giống y như nhau, đều bị chứng khó ngủ. Cậu mở ngăn kéo thứ hai ra xem, bên trong là một chiếc khăn quàng cổ bằng len màu đỏ.

Cậu như bị ai đó đấm thẳng vào mặt, đấm đến tím tái mặt mày. Tên Cận Phi Trạch quá đáng quá thể, dám giả làm con gái đi lừa tình người khác. Mà có khi trong Wechat của Cận Phi Trạch cậu còn không phải đứa ngốc bị lừa đến quay mòng mòng. Càng nghĩ Khương Dã càng tức giận.

Ra khỏi phòng ngủ, chẳng còn cách nào khác. Cậu không tìm thêm được bất cứ manh mối nào liên quan đến mẹ cả.

Cậu đi vào phòng bếp, trên tường treo nguyên một bộ dao, có dao giết heo, dao chặt xương, dao thái,... Cái gì cần có đều có hết, một đống được lau chùi sáng bóng đến lóa mắt, không dính lấy một hạt bụi. Cậu mở tủ lạnh ra xem thử, trong tủ được nhét đầy những thịt là thịt, được cắt thành từng khối đều đặn, đóng bịch bằng túi hút chân không. Bên trong còn có một cặp giò heo đã bị đóng tuyết.

Cậu ngẩng đầu, nhìn cái móc được treo lủng lẳng trên trần nhà. Móc rất thô, dài chừng 40 cm. Cái móc này chắc là dùng để móc heo. Cậu ngồi xổm xuống xem, trên miệng cống còn vệt máu đọng lại.

Cậu không hiểu, vì sao Cận Phi Trạch lại muốn giết heo trong nhà?

Chẳng tìm thấy gì trong nhà bếp, cậu lại đi ra phòng khách, nhìn quanh cả căn phòng, cậu bỗng phát hiện sàn nhà chỗ giá sách có vài vết xước. Cậu sờ sờ vết xước rồi lại ngẩng đầu nhìn giá sách, đoạn thử đẩy giá sách theo hướng vệt xước thử. Chờ giá sách được đẩy ra hoàn toàn, cậu nhìn thấy toàn bộ ảnh chụp treo trên tường bị giấu sau giá sách. Toàn bộ đều là ảnh của Khương Dã, đủ các loại ảnh, từ nhà ăn trong trường, quán ăn lề đường cho đến khu dinh thự Thiên Lộc, dưới sảnh chung cư... Rất nhiều tấm ảnh có góc nhìn là chụp từ trên xuống, hẳn là dùng máy bay không người lái để chụp lại. Thậm chí còn có tấm ảnh chụp Khương Dã đang ở nhà, lúc này cậu mới ý thức được có khả năng Cận Phi Trạch lén giấu camera mini trong nhà mình.

Cuối cùng cậu cũng biết được vì cái quỷ gì mà Ma Nữ Thích Ăn Kẹo lại biết rõ đường đi nước bước của cậu như thế, lúc đầu cậu còn tưởng hắn biết chuyện gì đó của mẹ cậu, bây giờ mới biết là do tên khốn này vẫn luôn theo dõi cậu.

Ánh mắt nhìn xuống một chút rồi dừng trên một tấm ảnh, con ngươi cậu bỗng co rụt lại. Đó là buổi tối hôm nọ lúc cậu sắp đi ngủ, cậu đang xem một tấm ảnh trong điện thoại. Tấm ảnh là một đôi chân thiếu nữ vừa thon dài vừa quyến rũ. Lúc đó cậu đắp một cái chăn mỏng, phần túp lều nhô lên giữa hông thấy rất rõ ràng. Cậu gỡ tấm ảnh này xuống mà mặt không cảm xúc, cất tạm vào túi.

Cậu đang đẩy giá sách về chỗ cũ, bỗng nghe thấy ngoài cửa vang lên hai tiếng lạch cạch. Khương Dã nhíu mày, con nhóc Lý Diệu Diệu này chẳng đáng tin gì sất, rõ ràng bảo nó giữ chân Cận Phi Trạch tầm 45 phút, nãy giờ còn chưa được nửa tiếng mà người đã về rồi. Căn phòng nhỏ vô cùng, chẳng có chỗ nào có thể trốn được. Mắt thấy cửa sắp mở đến nơi rồi, Khương Dã vội trốn vào toilet.

"Trước tiên mang giường trong phòng ngủ dọn ra đã, rồi mang giường mới vào." Cậu nghe thấy giọng người đàn ông xa lạ vang lên.

Tiếng bước chân lộn xộn đi vào phòng ngủ, sau đó là tiếng khiêng giường.

"Chậm một chút chậm một chút." Người nọ nói.

Tiếng đồ đạc di chuyển vang lên, mãi một lúc lâu mới dừng lại. Sau đó là âm thanh bước chân đi ra, chắc là nhân viên dọn nhà đã đi rồi. Khương Dã đang định thở phào thì lại nghe người đàn ông kia nói: "Chị Diêu, nhờ chị dọn dẹp một chút."

"Được thôi, đúng lúc để chị tổng vệ sinh cho A Trạch luôn." Giọng một người phụ nữ vang lên.

Trái tim Khương Dã ngừng đập mẹ luôn rồi, cậu trốn đếch nổi nữa rồi.

Cậu hít sâu một hơi, cởi bọc giày với bao tay cao su bỏ vào túi, lại tháo giày cất vào balo, sau đó ấn nút xả bồn cầu rồi mở cửa đi ra ngoài, đúng lúc đối mặt với một nam một nữ trong phòng khách.

"Cậu...." Người đàn ông ngạc nhiên chỉ cậu: "Cậu ở đâu ra đây ?"

Khương Dã nói dối mặt không đổi sắc: "Cháu là bạn học của Cận Phi Trạch, hôm qua ngủ nhờ lại nhà cậu ấy một tối, hồi nãy cháu ở trong nhà vệ sinh nên không ra chào cô chú được. Cho cháu hỏi cô chú là...?"

"À, cô là nhân viên vệ sinh, còn chú là quản gia." Người phụ nữ gọi là chị Diêu lên tiếng: "A Trạch thuê nhà ở chỗ này nên cụ ông ở nhà sai cô chú qua đây dọn dẹp định kỳ."

Khương Dã gật đầu: "Vậy cháu không làm phiền mọi người nữa, cháu có việc nên xin phép đi trước ạ."

Cậu quay người định đi thì bị người đàn ông kéo tay giữ lại: "Cậu chờ một chút, để tôi gọi điện thoại hỏi A Trạch một chút."

Khương Dã không thoát được, đành để mặc ông chú gọi điện thoại.

"A Trạch, tối hôm qua cháu có cho bạn học ngủ lại nhà không? Cậu ấy đang ở nhà, đúng lúc gặp phải chú với chị Diêu... À, được, được." Ông đưa điện thoại cho Khương Dã, "Ây da đúng là bạn học của A Trạch, chú xin lỗi nhé, là do chú hơi nhiều chuyện. A Trạch bảo có chuyện muốn nói với cháu, bảo chú với chị Diêu tránh đi một lát."

Ông với chị Diêu đi ra ngoài, còn cẩn thận khép cửa lại cho cậu.

Khương Dã hơi chần chừ mà bắt điện thoại, bên trong truyền lại tiếng cười của Cận Phi Trạch: "Cậu không sao chứ? Chú Cao là cựu quân nhân, tính cảnh giác hơi cao, đứng trước mặt chú ấy cậu khó nói dối được lắm."

"Lý Diệu Diệu đâu?" Khương Dã hỏi.

"Cô bé đang đi WC." Cận Phi Trạch nói.

"Tôi biết cậu là ai rồi." Khương Dã lạnh lùng nói: "Cậu làm vậy vì cái gì?"

Cận Phi Trạch nói như đương nhiên: "Tất nhiên là vì mình thích cậu rồi. Bạn học Khương Dã, mình vừa gặp đã thích cậu, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên á."

".........." Khương Dã nhắm mắt, lời nói của Cận Phi Trạch một chữ cậu cũng không tin. Cậu nói: "Tôi muốn chia tay với cậu."

Đầu dây bên kia điện thoại chợt yên lặng, Cận Phi Trạch hỏi: "Vì sao chứ? Phản ứng sinh lý của cậu sau khi nhìn thấy bức ảnh kia, rõ ràng là cậu cũng thích mình mà. Chúng ta đều thích đối phương, vì sao không thể trở thành một đôi người yêu ngọt ngào chứ?"

Tay cầm điện thoại của Khương Dã nổi đầy gân xanh, hiếm khi nào cậu lại tức giận như bây giờ.

"Tôi không thích cậu."

"Có phải không?" Hắn bình tĩnh nói: "Vậy vì sao cậu lại thức đêm cày game thuê kiếm tiền, mua trang sức, giày và túi xách cho mình?"

Khương Dã gằn từng chữ: "Tôi không xem chuyện yêu đương qua mạng là thật."

Hình như Cận Phi Trạch thực sự bị tổn thương rồi, buông ra một tiếng thở thật dài: "Bạn học Khương Dã vô tình thật á."

Khương Dã không muốn lãng phí thời gian với hắn, đang muốn cúp điện thoại, hắn bỗng nhiên lại nói: " 12 giờ trưa nay cậu ra bến cảng tìm mình đi, chúng ta gặp mặt nói chuyện."

"Không đi."

Hắn cười: "Thật sự không đi à? Không phải cậu vẫn luôn hỏi mình về chuyện của mẹ cậu hay sao? Cậu không tới tìm mình thì làm sao mình nói cho cậu biết được?"

"Cậu biết?" Khương Dã ngẩn ra, rồi rất nhanh lại bình tĩnh lại, cảnh giác hỏi: "Cậu lại lừa tôi nữa đúng không?"

"Cậu càng ngày càng khó lừa rồi." Ngữ khí hắn nhẹ nhàng, dường như hơi vui vẻ: "Nhưng mà lần này mình không có lừa cậu, năm 2005 mẹ của của cậu gặp phải chuyện gì, mình có thể nói hết cho cậu biết."

Khương Dã im lặng nắm thật chặt điện thoại trong tay, cậu quyết định lại tin tưởng Cận Phi Trạch thêm một lần nữa.

"Được rồi." Cậu thấp giọng nói: "Tôi sẽ đi gặp cậu."

"À đúng rồi, bạn học Khương Dã."

Giọng nói Cận Phi Trạch luôn ôn hòa như nước, gọi điện thoại với hắn luôn khiến người ta có ảo giác bị hắn áp sát vào tai nói những lời mập mờ ám muội.

Hắn nói: "Hai người chúng ta đi hẹn hò, không cần mang theo vệ sĩ đâu."

* Dương Tố:

Khương Dã: Tôi muốn chia tay!

Cận Phi Trạch - bình tĩnh mỉm cười: Nằm mơ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro