Chương 11: Công Chúa Tóc Mây.
Chương 11: Công Chúa Tóc Mây.
*Truyện được đăng tải tại Ⲱᥲⲧⲧƿᥲd @LamTrnh783 . Mọi trang web khác đều là re - up. Trang web khác ở đây bao gồm mấy cái như truyenfull, truyenhd, zingtruyen...
Các đạo sĩ động Thiên Sư dẫn Khương Nhược Sơ đến tháp Linh Lung. Làn mưa bụi rơi nghiêng, tòa tháp trang nghiêm cổ kính cao ngất ngưởng. Nếu đứng từ trên cao nhìn xuống, tòa tháp này cao tựa một cây châm trấn ở núi Thanh Thành. Vị đạo sĩ mở cổng lớn dẫn Khương Nhược Sơ vào tháp. Bước lên bậc thang, mỗi một tầng trong cổ tháp đều có một vị đạo sĩ đứng trên gạch bát quái tọa trấn, thấy Khương Nhược Sơ đều chắp tay cúi chào với cô. Khương Nhược Sơ đi lên tầng cao nhất, đập vào mắt cô là hai sợi xiềng xích dài to bằng cánh tay, chúng kéo dài trên mặt đất đến phía sau tấm bình phong hình đồ đằng bát bảo, lờ mờ có thể nhìn thấy bóng hình xinh đẹp của người ngồi phía sau.
Đạo sĩ chỉ vào tấm đệm hương bồ trước tấm bình phong, Khương Nhược Sơ khoanh chân ngồi xuống. Các đạo sĩ dịch tấm bình phong sang một bên, người thiếu niên có tên Cận Phi Trạch lần đầu tiên xuất hiện trước mắt cô. Vách cửa sổ bên cạnh hé mở, ánh mặt trời tràn vào căn phòng như thủy triều. Người thiếu niên ngồi dưới ánh sáng, một thân đạo bào trắng muốt, mái tóc đen nhánh dài chấm đất. Ánh nắng mặt trời càng làm tôn lên làn da trắng sáng như tuyết của hắn. Hắn bình tĩnh rũ mày nhìn xuống, tựa như thần tiên thánh khiết trên cao mang lòng thương sót chúng sanh. Đứng bên cạnh hắn, những vị đạo sĩ kia chẳng khác nào cảnh khô củi mục làm nền cho hắn, còn hắn, rõ ràng là kẻ tù tội ai ai cũng phải kiêng kị, lại xinh đẹp như thần thiên giáng trần.
Khương Nhược Sơ nói: “Cháu rất giống Công Chúa Tóc Mây.”
“Công Chúa Tóc Mây?” Cậu thiếu niên quay đầu qua, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Chỉ một nụ cười thôi cũng có thể xinh đẹp đến thế, tòa tháp cổ cũng vì nụ cười này mà trông có chút tươi sáng hơn đôi chút.
Khương Nhược Sơ trả lời: “Một mụ phù thủy già đã bắt cóc công chúa duy nhất của quốc vương và hoàng hậu, giam nhốt nàng trên một tòa tháp cao. Nàng cũng có một mái tóc dài rất đẹp, giống như cháu vậy.”
“Bọn họ nói rằng cô có thể dẫn cháu đi.” Cận Phi Trạch hỏi: “Cô là ai?”
“Cô họ Khương, ngày trước làm khảo cổ, bây giờ thất nghiệp.” Khương Nhược Sơ lấy điện thoại ra, cho hắn xem một tấm ảnh: “Thằng bé này tên là Khương Dã, quan hệ nó với mẹ của nó...khụ khụ... cũng chính là cô, không được tốt cho lắm. Nó thích chơi game, suốt ngày chỉ biết ru rú trong nhà, tính thì hơi bướng một chút. Bình thường cô hơi nghiêm khắc với nó, cũng hơi chướng mắt nó, hai mẹ con cãi nhau rất thường xuyên. Ước mơ ngày trẻ của cô là trở thành nhà khảo cổ học, vì cống hiến cho sự nghiệp mà không màng đến chuyện chung thân của mình. Nhưng vì một lần ngoài ý muốn mà cô có Khương Dã, vì chăm sóc thằng bé, cô không thể không từ bỏ rất nhiều thứ. Về sau cô đã tái giá với chồng hiện tại của cô, là một người vừa dịu dàng lại biết quan tâm gia đình. Cô hi vọng chú ấy có thể chăm sóc Khương Dã, nhưng chú ấy lại nói cho cô biết, cái Khương Dã cần không phải là một người bố dượng, nó cần mẹ của nó. Cô không có tình cảm gì với thằng bé này, bởi vì sự nghiệp của cô, thậm chí cô còn hơi ghét nó. Cô thường xuyên ngó lơ nó, giả vờ như nó không phải là con mình, hoặc giả như nó không hề tồn tại. Nhưng cô chẳng thể ngó lơ nó hoàn toàn được, cô cũng từng cố gắng yêu thương nó, nhưng cô làm không được. Bởi vì quan hệ của cô, thằng bé rất nhạy cảm, cố chấp, khó hòa hợp. Trong tương lai nếu cháu muốn làm quen với nó, có thể tìm cách tiếp cận từ game.”
Cận Phi Trạch cúi đầu đánh giá cậu bé trong ảnh, lớn cũng xêm xêm mình, đang dựa vào lan can ngắm biển, đầu đeo tai nghe, vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn cười như không cười, hỏi: “Giọng điệu lúc cô nhắc đến cậu ấy rất dịu dàng, cháu nghĩ cô hẳn rất thương cậu ấy.”
“Cháu nghĩ như vậy cũng được.” Khương Nhược Sơ nghĩ nghĩ, nói: “Nửa thì cô thương nó, nửa còn lại lại rất ghét nó.”
Cận Phi Trạch thấy hoang mang: “Thật là một cách nói kì lạ.”
“Một năm sau cô muốn đi đến một nơi, sau khi cô đi rất nhiều thứ kì quái tìm đến cửa nhà cô kiếm chuyện. Khương Dã không giống cháu, chỉ dựa vào mình nó thì không đối phó nổi mấy thứ kia. Cô muốn cháu giúp đỡ nó.”
“Được chứ ạ. Cậu ấy trông rất đáng yêu.” Cận Phi Trạch cười ôn hòa:
“Cháu rất thích cậu ấy.”
“Có phải không?” Trên mặt Khương Nhược Sơ không có vẻ gì là vui mừng: “Ý của cháu là cháu sẽ bảo vệ nó giúp cô à?”
“Đúng rồi ạ.” Vẻ mặt Cận Phi Trạch đúng chuẩn không chê vào đâu được: “Sao lại không chứ? Lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui là mỹ đức, cháu rất thích giúp đỡ người khác.”
Khương Nhược Sơ lắc đầu: “Đừng giả bộ nữa, nhóc không phải loại người như vậy. Tháng trước có một tiểu đạo sĩ đã thắt cổ tự tử dưới gốc cây bạch quả trước tòa tháp dưới kia. Vì giúp nhóc thoát khỏi tháp Linh Lung mà cậu ta không ngại đả thương cả sư phụ, hạ độc các sư huynh đồng môn đang trấn thủ ở từng tầng, sau cùng bị trục suất khỏi núi Thanh Thành. Cậu ta dùng thân phận khách tham quan du lịch để trở về, lại thắt cổ tự tử dưới gốc cây bạch quả, cũng chỉ để được nhóc liếc mắt nhìn một cái.”
“Ồ? Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến cháu đâu? Từ trước tới giờ cháu chưa từng nói chuyện cùng cậu ta.?”
“Nhìn qua thì đúng là không có liên quan. Nhưng cháu ở trên tòa tháp này tám năm ròng, trong tám năm này có 30 đạo sĩ thắt cổ ở gốc cây bạch quả, 17 ni cô tới đây giao lưu học tập đã đánh nhau dưới tháp, 9 du khách ôm thuốc nổ đánh vào tháp để cứu cháu đã bị cảnh sát bắt.” Khương Nhược Sơ hút một điếu thuốc, nói: “Cháu thích chơi đùa nhân tâm người khác, nhìn thấy cảnh cả đám người nổi điên nổi khùng, kết cục thê thảm. Cháu thấy rất thú vị, đúng không? Cô đoán ngay khi cháu vừa thấy ảnh chụp của Khương Dã, liền nghĩ ngay đến chuyện nên đùa bỡn thằng bé như thế nào, đúng không?”
“Cô hiểu nhầm cháu rồi.” Nụ cười của Cận Phi Trạch vẫn không hề thay đổi: “Cháu là người tốt mà.”
“Sao cũng được.” Khương Nhược Sơ dụi tàn thuốc, đứng lên, hai tay đút trong túi áo: “Tôi chỉ cần cậu biết là, tôi có thể đưa được cậu ra ngoài, thì chính tay tôi cũng có thể tóm được cậu nhốt lại, còn có thể tay không cào nát gương mặt xinh đẹp này của cậu, dùng những cây đinh to đóng đinh tứ chi của cậu lên cây bạch quả, xẻo hai trái trứng của cậu rồi tọng vào mồm cho cậu ăn. Nếu tôi nghe được tin Khương Dã chết, dù cho là nó ra cửa bị xe tông chết, chết vì đi đường té ngã, chết vì uống nước bị sặc, hay là bị một thằng mắc bệnh tâm thần đùa bỡn tình cảm đến chết, tôi thề, những lời tôi vừa mới nói ở đây trăm phần trăm sẽ trở thành sự thật.”
“Cô thật sự có thể làm được sao?” Cận Phi Trạch nho nhã lễ độ mà tỏ vẻ hoài nghi: “Dáng người của cô rất đẹp, nhưng tỉ lệ cơ bắp rất ít. Cánh tay cô rất tinh tế, mười ngón tay thon dài, đầu ngón tay bị chai, cô thường xuyên gõ bàn phím mà không phải là cầm dao găm hay súng ống. Cô là kiểu người làm công việc nghiên cứu trong văn phòng, không phải là một người phụ nữ có thể đóng đinh một người đàn ông trưởng thành cao hơn cô 23 cm, nặng 150 cân lên cây.”
“Có phải không?”
“Phán đoán của cháu rất ít khi sai.”
Khương Nhược Sơ ra tay.
Cận Trạch Phi đỡ đòn theo bản năng, nhưng thân thủ của người đàn bà này nhanh hơn hắn nghĩ rất nhiều. Cô ta ra tay nhanh như điện giật, trước khi hắn kịp phản ứng lại đã dùng đầu gối thụi vào cằm hắn, sau đó như làm ảo thuật mà rút ra một cao dao gấp quân dụng, ghim bàn tay hắn trên sàn nhà như đóng đinh.
Phán đoán của Cận Phi Trạch hoàn toàn sai, máu tươi loang lổ trên sàn nhà.
Hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt. Con ngươi Khương Nhược Sơ mang theo một chút mỉa mai lạnh lẽo như băng tuyết.
“Tôi nghe nói ông cụ Trương Thiên Sư rất tốt với cậu, dạy cho cậu rất nhiều thứ, xem ra cậu học hành không tới nơi tới chốn rồi.’’
Mặc cho bản thân đã bị thương đến nước này, đôi mắt Cận Phi Trạch cũng không hề chớp lấy một cái. Hắn chỉ nhìn cô chằm chằm, nói: “Bà cô à, cô đúng là một bà mẹ đáng sợ.”
Khương Nhược Sơ rút trong túi áo ra con dao gấp thứ hai, nói: “Ngại quá, cháu vừa nói gì cơ?”
Cận Trạch Phi lộ ra nụ cười tươi rói: “Chị gái xinh đẹp ơi, chị có yêu cầu gì cứ việc nói ra, em đồng ý hết với chị.”
Các đạo sĩ giúp Cận Phi Trạch băng bó cái tay cẩn thận, mở xích ở chân ra. Người thiếu niên tóc dài, chân đi guốc gỗ, bước đi sau lưng Khương Nhược Sơ ra khỏi tòa tháp cổ. Sau bảy năm ròng rã, đây là lần đầu tiên hắn bước ra khỏi nhà tù cổ kính này. Đứng dưới ánh mặt trời bên dưới tòa tháp, phóng mắt xa xa nhìn lên vòm trời rộng lớn. Chim đập cánh bay ở phía núi xa xa, trong núi mưa phùn rơi tầm tã, giống như đường kim dệt dày đặc rơi trên thềm gạch xanh. Hơi nước ẩm ướt quẩn quanh sườn núi xanh biếc, chẳng ai bung dù vì hắn, hắn bước đi dưới mưa một mình, chăm chú lắng nghe vạn vận sinh trưởng.
“Được ra ngoài cảm giác như thế nào?” Khương Nhược Sơ lại châm một điếu thuốc lá.
Cận Phi Trạch híp mắt, suy nghĩ một chút rồi nói: “Có hơi lạnh.”
Ngay khi hắn xuất hiện tại Thượng Thanh Quan, ánh mắt mọi người đều ghé lại trên người hắn. Có người than thở yêu nghiệt xuất thế, thiên hạ sắp loạn rồi. Có người lại nhắm mắt niệm kinh. Ông cụ Cận ra đón hắn mà lệ nóng tràn mi: “Ra rồi thì tốt, ra rồi thì tốt. Ông nội dẫn con về nhà!” Ông cụ thấy cái tay trái bị băng bó của hắn, hỏi: “A Trạch, cháu bị làm sao...?”
Khương Nhược Sơ đứng bên cạnh tỏ vẻ kinh ngạc, hỏi: “Đúng vậy, tay cháu bị làm sao thế?”
“...” Cận Phi Trạch nói: “Cháu không cẩn thận quẹt phải cái đinh.”
Ông cụ Cận nói: “Đi đi đi, về nhà rồi băng bó lại một lần nữa.”
“Từ từ đã, đi ra đằng kia,” Khương Nhược Sơ nói với Cận Trạch Phi: “Dập đầu với Trương lão thiên sư một cái.”
Cận Phi Trạch chỉ liếc nhẹ về phía quan tài liền đoán tình hình bên trong.
Hắn nói: “Hình như ông ta đã biến thành quái vật rồi, vì sao cháu còn phải dập đầu với ông ta?”
“Ông ấy đã dạy cháu những gì?”
“Thập Tam kinh Đạo giáo, pháp môn thanh tĩnh, Thái Cực, súc cốt.” Hắn than thở: “Ông ấy nói tháp Linh Lung không nhốt được cháu, nếu một ngày nào đó cháu muốn đi đến nơi khác, cũng phải có ngón nghề giữ mạng. Cơ mà trừ mấy cái về sau thú vị chút chút, mấy cái khác lúc đầu đều rất chán.”
“Quỳ xuống!”
Hắn khó hiểu, còn hơi không vui: “Vì sao?”
Ông cụ Cận nói: “Được rồi được rồi, nó không muốn thì thôi. Chúng ta về nhà thôi.”
Khương Nhược Sơ lại lấy con dao gấp quân dụng kia ra, trên lưỡi dao hãy còn dính máu tươi.
Cận Phi Trạch bình tĩnh nhìn cô một cái thật lâu, sau đó đi đến phía trước quan tài, nghe thấy tiếng cào cấu vang lên không ngừng bên trong, vén vạt áo quỳ lên đệm hương bồ dập đầu ba cái.
Cận Nhược Hải cau mày thật chặt: “Nó bị khiếm khuyết tình cảm, có lạy cũng chẳng thành tâm.”
Khương Nhược Sơ nhìn người đàn ông mặt lạnh nghiêm túc này, nói: “Tôi bảo nó lạy, là vì nếu có một ngày nó hiểu được cái gì là tình cảm sẽ không hối hận bởi vì ngày hôm nay đã không tạm biệt thầy nó thật tốt.” Cô quay sang nói với ông cụ: “Ông già, người ông đã hứa cho tôi, bây giờ bàn giao lại luôn đi.”
Bọn họ xuống núi, ở dưới đã có một đội đàn ông, cả đám đều mặc tây trang màu đen, xếp thành đội hình vuông vắn đứng đợi. Gương mặt mỗi một người đều không có biểu cảm nào, thân hình cao lớn, nước mưa nện vào mặt cũng không chớp mắt.
“Tất cả đều có thân thủ tốt, tổng cộng 50 người, tính luôn cả vũ khí đều chuẩn bị cho cô hết rồi.” Ông cụ Cận nói.
Ông vừa dứt lời, cả đám người đều đồng thanh hô to: “Xin chào, giáo sư Khương!”
“Tôi bị đại học Hoa Nam thôi việc rồi, cứ gọi là chị Khương đi.”
“Chào chị Khương!”
“Tốt.” Khương Nhược Sơ nói to;: “Chúng ta xuất phát.”
Một người mở cửa xe cho cô, cô bước lên xe, cả đoàn xe bắt đầu nối đuôi nhau đi ra khỏi bãi đỗ xe. Xe của cô dừng trước chỗ ông cụ Cận, Khương Nhược Sơ hạ kính xe xuống, nói: “Ông già, cảm ơn.”
“Nhược Sơ.” Cận Nhược Hải nhìn cô chăm chú: “Cô thay đổi rất nhiều. Cô thật sự vẫn còn là cô sao?”
“Mấy năm nay anh cử người theo dõi tôi, những đồng nghiệp đó của tôi không nói cho anh xem hồ sơ tâm lý trị liệu của tôi à? Cái này phải cảm ơn anh, năm 2005 anh đã không cử người đến giải cứu tôi, lão Cận ạ. Tất cả những người trở về từ cái nơi đó, hoặc là chết không chỗ chôn, hoặc là biến thành thứ quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ như thằng con anh. Tôi thuộc loại may mắn, không phải sao?”
Cô cười cười, anh mắt dừng lại trên người cậu thiếu niên đang ngẩng đầu ngắm mưa phía sau mọi người.
“Rapunzel à, không chào tạm biệt chị à?”
Cận Phi Trạch quay lại: “Chị gái xinh đẹp, tạm biệt.”
Khương Nhược Sơ nâng kính xe, cửa kính đen giấu đi sườn mặt xinh đẹp lạnh nhạt của cô. Đoàn xe khuất sau làn khói sương mù, tựa như đi vào một thế giới thần bí không biết tên, bóng hình bị nuốt chửng, âm thanh cũng quy về hư không yên lặng, rốt cục cũng chẳng nhìn thấy nữa.
----------
*Cận cảnh mẹ vợ dằn mặt thằng con rể =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro