Chương 10: Thiết Quan Áp Thi.
Chương 10: Thiết quan áp thi.
*Truyện được đăng tải tại Ⲱᥲⲧⲧƿᥲd @LamTrnh783 . Mọi trang web khác đều là re - up. Trang web khác ở đây bao gồm mấy cái như truyenfull, truyenhd, zingtruyen...
Thẩm Đạc nhận điện thoại, hỏi: "Viện trưởng, ngài đã xem video giải phẫu chưa?"
Cách đấy 2000km, trong tòa nhà của khoa Nghiên cứu sinh vật đặc biệt thuộc đại học Thủ Đô, một gương mặt trung niên lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Bên trên đang phát đoạn video quá trình giải phẫu thi thể không đầu của Lưu Bội, pháp y mặc đồ phòng hộ vô khuẩn bọc kín từ đầu đến chân, cầm dao phẫu thuật mổ xẻ lồng ngực thi thể từng chút một.
Trong lồng ngực cái xác mọc đầy lông đen, ngắn thì như cái gai nhỏ, dài thì như nhúm tóc, toàn bộ nội tạng bị biến dạng hoàn toàn, giống hệt một con nhím biển. Pháp y đang định lấy một chút vật mẫu đến quan sát dưới kính hiển vi, lúc dao phẫu thuật cắt xuyên các mô nội tạng, lông đen lập tức túa xua về hướng dao phẫu thuật. Pháp y sợ hãi, dao phẫu thuật bị rơi vào lồng ngực thi thể. Cái xác bị phanh mở lồng ngực đột nhiên run lên dữ dội, may mà nó đã bị trói chặt từ trước.
Pháp y lập tức ra hiệu với camera giám sát, từ chối tiếp tục giải phẫu rồi đi khỏi phòng giải phẫu, video đến đây là hết.
Thẩm Đạc giải thích: "Pháp y nói rằng, những xác chết không đầu này bị nhiễm một loại nấm độc, những nấm độc này xâm nhập thông qua khoang mũi và niêm mạc da, tiện đà nhiễm vào mắt và não, xuống một chút nữa sẽ đi qua đường hô hấp và lây nhiễm cho phổi, thông qua hệ tuần hoàn máu mà lây nhiễm cho trái tim. Nấm độc khống chế thân thể vật chủ, giống như giun bờm kí sinh trên người bọ ngựa vậy. Ở Mỹ có một loại nấm tên là "Massospora cicadina'', chuyên ăn thịt mông của ve cái, sau đó lây nhiễm bào tử trong bụng ve, lúc này con ve bị lây nhiễm đã chết, nhưng loài "Massospora cicadina" này lại có thể điều khiển xác chết của vật chủ ký sinh để tìm kiếm bạn tình rồi tiến hành giao phối, quá trình lây nhiễm hoàn tất. Nấm độc này cũng là một loại nấm, có lẽ loại nấm độc này cũng tương tự như "Massospora cicadina", một cái điều khiển ve sầu chết, một cái điều khiển xác người chết."
"Ý của anh là, những thi thể này bị mốc từ trong ra ngoài à?"
"Nói chung là vậy."
Đầu bên kia điện thoại thở dài: "Cái thứ này thật sự gọi là nấm à? Nhìn qua thì có vẻ là nó có ý thức riêng. Có người lại nói nó là sứ giả của thần minh, A Đạc, cậu có tin không?"
"Thần thánh phương nào lại dùng cái thứ tởm lợm này làm sứ giả? Chẳng nhẽ ngài cũng tin ảo ảnh phố cực quang ở Nam Cực là vương quốc của các vị thần à?" Thẩm Đạc lắc đầu, "Tôi vẫn trung thành với thuyết vô thần hơn, tôi tin tưởng khoa học sẽ có thể giải thích được tất cả những hiện tượng siêu nhiên này, trước mắt chúng ta vẫn không thể giải thích được là vì chúng ra chưa mở hộp đen. "Hiện tượng khúc xạ" mà giáo sư Khương nhắc tới đã được chứng thực, nếu những dự đoán của bà ấy là sự thật, vậy thì chúng ta thật sự không còn nhiều thời gian nữa. Ngày mai tôi sẽ tuyển thêm thành viên rồi sẽ chuẩn bị xuất phát. Chờ tới khi đến được nơi đó, chúng ta sẽ biết được là thần có tồn tại thật hay không ngay thôi." Thẩm Đạc dừng một chút, "Đúng rồi, A Trạch đã xuống núi, chuyện này ngài có biết không?"
"Biết."
"Cậu ta xuống núi bằng cách nào chứ? Mấy ông cụ bà cụ của mấy gia tộc đều đồng ý hết à?"
"A Đạc, chuyện này cậu không nên quan tâm."
"Viện trưởng, tôi tưởng ngài biết mức độ nguy hiểm của A Trạch."
Thẩm Đạc đã nhìn thấu lời nói dối của Khương Dã từ lâu rồi, người thanh niên trẻ tuổi này đủ sức giữ bình tĩnh, chắc chắn cậu ta sẽ không làm những chuyện điên cuồng như phân thây xác chết.
Nếu Thẩm Đạc nhớ không lầm thì, gia đình Cận Phi Trạch có tiền sử mắc bệnh tâm thần, căn bệnh này di truyền từ mẹ cậu ta. Ngày Cận Phi Trạch tám tuổi, mẹ cậu ta phát bệnh tâm thần phân liệt, nói Cận Phi Trạch là do đồ vật bẩn thỉu nào đó đóng giả, Cận Phi Trạch trước mặt này không phải con ruột của cô, sau đó xách cưa điện đuổi giết hắn khắp nơi. Về sau cô không ngừng khẳng định rằng cô đã giết Cận Phi Trạch bằng cưa điện, cái đầu giấu trong tủ đông, chân tay giấu dưới sàn nhà, thân thể thì chôn ngoài vườn. Nhưng Cận Phi Trạch không chết, càng không thể chết đi sống lại. Cận Nhược Hải, bố của Cận Phi Trạch không còn cách nào khác, đành đưa mẹ hắn vào bệnh viện tâm thần.
Khi Cận Phi Trạch lên mười, một mình hắn đi thăm mẹ, ngày đó trong bệnh viện phát sinh một sự cố không bình thường, cả Cận Phi Trạch và mẹ hắn đều biến mất như tan vào không khí. Mãi đến tận năm ngày sau, một Cận Phi Trạch cả người đầy máu xuất hiện trước cửa nhà cậu ta, trong tay còn ôm theo cánh tay bị đứt lìa của mẹ hắn.
Sau vụ việc này, đứa trẻ dần trở nên bất thường. Gấu bông đồ chơi mà họ hàng mua cho cậu đều bị cậu ta chia năm xẻ bảy rồi giấu trong các góc trong nhà. Giúp việc trong nhà kể với bố cậu ta rằng thằng nhóc ấy thức trắng cả đêm, vài ngày không ăn miếng cơm nào cũng không thấy có gì bất thường. Trong nhà dần nổi lên mấy lời đồn, nói trong xác Cận Phi Trạch đã bị tà ma chiếm giữ. Dựa theo kinh nghiệm của trường đại học thì Cận Phi Trạch rất có khả năng đã không còn là Cận Phi Trạch lúc trước.
Các quan chức cấp cao của Viện nghiên cứu Sinh vật đặc biệt vốn muốn an tử cho Cận Phi Trạch, nhưng ông cụ Cận lại giữ một phiếu phủ quyết, sống chết cũng không đồng ý cái đề án này, thậm chí ông cụ còn dọa thắt cổ luôn với cả con trai ruột của mình là Cận Nhược Hải, ép Cận Nhược Hải phải bác bỏ quyết định này. Khi Cận Phi Trạch vừa mười tuổi, bên phía lãnh đạo quyết định tống khứ cậu ta lên núi Thanh Thành. Từ ngày đó trở đi, Cận Phi Trạch vẫn luôn sống ở trên núi, chưa từng xuống núi lấy một lần.
"Tháng 4 năm ngoái, trong lễ tang của Lão Thiên Sư núi Thanh Thành, Nhược Sơ đã tự mình ghé thăm núi Thanh Thành, chạy đông chạy tây thuyết phục chưởng môn khắp nơi thả thằng bé xuống núi." Cận Nhược Hải nói: "Lần này nó xuống núi nếu còn xảy ra bất cứ chuyện gì, mặc kệ ông cụ ở nhà có dọa thắt cổ tự tử thì tôi cũng sẽ đồng ý an tử cho nó."
Thẩm Đạc hỏi: "Hả? Tôi tò mò lắm, không biết giáo sư Khương dùng cách gì mà lại thuyết phục được bọn họ vậy?"
Theo như hắn biết, cả đám chưởng môn tông phái trên núi đó đầu ai cũng cứng hơn cả tảng đá dưới cầu tiêu nữa là. Bọn họ đều là người kế thừa chính thống chống lại sinh vật dị thường qua, ở những niên đại mà khoa học còn chưa phát triển, tổ tiên của bọn họ đã dựa vào kinh nghiệm mà đúc kết ra được thuật toán phong thủy, kì môn độn giáp để mà đối phó với những sinh vật tự nhiên vượt quá lẽ thường này.
Năm 1979, phía chính quyền đi đầu chủ động thành lập Hiệp hội Tôn giáo Trung Quốc, lúc này mấy già này mới tập trung lại với nhau, bỏ qua ân oán xung đột ngày trước, vượt qua những rào cản tôn giáo và tín ngưỡng, cùng nhau thành lập Viện nghiên cứu Sinh vật đặc biệt trong Đại học Thủ Đô, cùng nhau bồi dưỡng nhân viên chuyên môn kĩ thuật và chiến đấu.
Cả một đám đều là đầu tàu trong ngành, hiếm khi chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Nếu bọ họ muốn Cận Phi Trạch kết liễu tấm thân tàn này trên núi cả đời thì đến một cọng lông cũng đừng hòng xuống núi.
Đầu bên kia điện thoại im lặng một hồi lâu, Thẩm Đạc nghe thấy Cận Nhược Hải chậm rãi lên tiếng: "Cô ấy mang theo tám bộ Thiết quan, dâng lên cho chưởng môn các phương."
***
Ấy là một ngày tháng tư mưa gió bập bùng, Trương lão Thiên sư thuộc Động Thiên Sư cưỡi hạc quy tiên, hưởng thọ 120 tuổi. Quan tài của ông được đặt ở chùa Thượng, người từ khắp nơi đổ về đưa tiễn lão Thiên Sư chặng đường cuối cùng. Cận Nhược Hải đại diện cho nhà họ Cận nên đi trước, bố của ông, ông cụ nhà họ Cận năm nay đã 89 tuổi cứ khăng khăng muốn theo cho bằng được để đưa tiễn ông bạn già lần cuối, đang được vệ sĩ đẩy xe lăn lên núi ngay đằng sau.
Mấy tông phái lớn như Thiếu Lâm, Võ Đang đều tới góp mặt, một ít tông phái hoặc ít người biết đến, hoặc quanh năm ẩn cư cũng phái người đến phúng viếng.
Khiến cho mọi người không ngờ tới là, giữa làn mưa phùn kéo dài xuất hiện một người phụ nữ mặc áo khoác đen, cầm ô đi lên núi. Phía sau cô ta là tám cỗ quan tài bằng sắt được ba mươi người đàn ông vạm vỡ dầm mưa nâng đến trước Thượng Thanh Quan. Mưa lạnh tạt vào thân những chiếc quan tài đen đúa, lại vô tình khiến tấm thép cứng tỏa ra ánh sáng bức người.
Người phụ nữ kia hơi nâng dù, để lộ đôi môi đỏ tươi như lửa và gương mặt sắc sảo như tạc tượng. Phong cảnh non nước hữu tình cũng không áp nổi vẻ đẹp của cô, cô đừng trong làn mưa, dẫu cho cả người đen tuyền cũng vẫn giống hệt loài hoa đang kì nở rộ xinh đẹp nhất.
Cận Nhược Hải nghe thấy âm thanh cô cất lời, ngữ khí không mặn không nhạt, âm thanh xuyên qua màn mưa, rõ ràng mà lại dễ nghe.
"Nhược Sơ xin chào các vị lão tiền bối."
"Giáo sư Khương," đạo trưởng Tri Hành núi Võ Đang tiến lên, ánh mắt quét về phía tám bộ quan tài, hỏi, "Cô có ý gì đây?"
Phương trượng Đàn Từ Thiếu Lâm tự niệm phật hiệu, nói: "Nếu lão nạp không nhìn nhầm thì, chẳng lẽ đây chính là 'áp thi quan'?"
Cả đám người tròn mắt nhìn nhau, trên mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Ngày xưa khi con người ta đột tử chết oan, bà con ngày xưa vì phòng ngừa người đó sau khi chết lại nhập hồn vào xác, để xác chết sống dậy quậy phá, cho nên đã đặt thêm vật nặng đè lên quan tài, tránh cho xác chết thoát khỏi quan tài trong lúc an táng. Sau này, để cho tiện hơn, có người đã dùng gang đúc thành tám bộ quan tài, dày chừng tám tấc, nặng cỡ ngàn cân, phong ấn trực tiếp xác chết hung tàn ở bên trong. Tất nhiên, tất cả đều là mê tín dị đoan, ngày ngay người người nhà nhà tin tưởng vào khoa học hiện đại, xác chết mà không rữa ra thì đều bị quy vào 'Sinh Vật Dị Thường'.
"Cô đừng có đùa!", đạo trưởng Tri Hành nói: "Chỗ này làm sao lại có hung thi?"
Ánh mắt Khương Nhược Sơ lướt qua tòa điện, chính xác dừng lại trên quan tài của Lão Thiên Sư.
"Tôi không có thời gian rảnh để nói đùa." Khương Nhược Sơ nói như chém đinh chặt sắt: "Nơi nào có người chết, nơi đó sẽ có hung thi."
Toàn thể đạo trưởng của động Thiên Sư cực kì phẫn nộ, nói: "Ăn nói xằng bậy, ông cụ nhà chúng ta công đức viên mãn, làm sao có thể biến thành hung thi được?"
Ông cụ Cận đứng phía sau Cận Nhược Hải nặng nề lên tiếng: "Học viện đã có nghiên cứu cho thấy rằng, việc 'hung thi' được hình thành không có bất cứ quan hệ nào với việc công đức viên mãn. Phóng xạ, thuốc thang và nấm đều có thể gây biến dạng cơ thể con người."
Một vị đạo trưởng khác nói: "Viện trưởng Cận, sư phụ của chúng tôi không dùng Kim đan, còn về phóng xạ, TV, điện thoại, bậc thang lát đá cẩm thạch hay hạt ngọc phật cũng đều có bức xạ, không chỉ có mình sư phụ sinh hoạt bên cạnh những vật này, mà còn cả chúng tôi nữa, chẳng lẽ chúng tôi cũng sẽ biến thành hung thi à?
Khương Nhược Sơ mất kiên nhẫn nói: "Thế sao không mở quan tài ra rồi nhìn một cái xem?"
"Lão thiên sư đã nhập quan rồi, sao dám quẫy rầy sự thanh tịnh của ngài?"
Trong đại sảnh tất cả mọi người đều đang nghị luận sôi nổi, vị đạo trưởng kia bước ra khỏi hàng chắp tay với Khương Nhược Sơ: "Giáo sư, nếu cô có lòng đến tiễn đưa sư phụ thì động Thiên Sư chúng tôi rất hoan nghênh. Nhưng nếu không phải, mời cô về cho."
Khương Nhược Sơ không phải một người phụ nữ hiền lành gì cho cam, kể từ lúc sự kiện năm 2005 ấy xảy ra cho tới nay, tính tình cô càng ngày càng tệ đi. Vị đạo sĩ kia bước ra từ chối khiến bà càng thêm mất kiểm soát, cô không hiểu cách giao tiếp với người khác, đặc biết là những người này giống hệt thằng con nghe không hiểu tiếng người của cô.
Cô cố gắng duy trì bình tĩnh, nói: " Có thể phiền ông ngậm miệng lại một chút được không?"
Vị đạo trưởng kia tức đến sôi máu nói: "Cô..."
Ông cụ Cận bỗng nhiên vung gậy gõ mạnh xuống đất, quát, "Yên lặng!"
Ông cụ ngồi thuộc lớp người lớn tuổi nhất ở đây, lại là ngươi đức cao vọng trọng. Trong cái nghề này của bọn họ, càng già thì càng có tiếng nói. Vị đạo trưởng đó rốt cuộc cũng thôi, tất cả mọi người đều im lặng hẳn.
Vì vậy, bên trong không gian yên tĩnh, tất cả moi người đều nghe thấy ngoài tiếng mưa rơi rả rích ngoài trời, còn có một tiếng rít gào cào cấu như có như không.
Cả đám hai mặt nhìn nhau. Cái thứ tiếng này càng ngày càng rõ, có đạo trưởng lần mò theo tiếng cào, đi thẳng một mạch tới chỗ quan tài của Lão thiên nhìn nhau. Ông ta lộ ra nét mặt sợ hãi, chỉ chỉ vào quan tài. Tên đạo trưởng lúc trước cãi cùn bây giờ mặt mũi cũng tái mét, ông ta nhanh chóng sai người mang một cái khoan tới, khoét một lỗ nhỏ trên vách quan tài. Cái lỗ đường kính 1 tấc, to cỡ một đồng tiền xu, vừa đủ để người bên ngoài nhòm vào thấy được tình huống bên trong quan tài. Ông ta mở to một con mắt, ghé vào cái lỗ ngó thử vào bên trong. Bên trong quan tài tối đen như mực, chẳng thấy rõ được cái gì, tiếng cào gần ngay bên tai cũng biến mất đột ngột. Bỗng nhiên, một con mắt đục ngầu xuất hiện ngay trước mắt, ông ta sợ đến mức ngã ngửa.
"Thi biến!" Ông ta hét lên.
"Sao lại như thế?" đạo trưởng Tri Hành nhíu mày nói, "Đưa thi thể về học viện, giải phẫu nghiên cứu xem nguyên nhân là gì?"
Phương trượng Đàn Từ lại hỏi: "Giáo sư Khương, cô mang đến đây tám cố quan tài áp thi. Nếu những cỗ quan tài này là để trấn áp quan tài của Lão thiên sư thì nhất định chiếc sau phải càng to hơn chiếc trước. Mà hiện tại những chiếc quan tài cô mang đến đều có cùng một kích thước. Bảy chiếc quan tài còn thừa không lẽ là chuẩn bị cho chúng tôi?"
"Phương trượng trí tuệ hơn người," Khương Nhược Sơ chắp tay cúi đầu với ông, "Đúng vậy, bảy cỗ quan tài còn thừa này là quà mà tôi muốn tặng cho các ngài."
Sắc mặt Đạo trưởng Tri Hành hết xanh rồi lại trắng, tặng quan tài có khác nào nguyền rủa người ta đi chết đi đâu? Hơn nữa quan tài người phụ nữ này đưa tới còn là quan tài áp thi, thế này chẳng phải là nguyền rủa bọn họ chết không được bình yên à. Ông tức đến mức muốn dạy cho cô một bài học, nhưng Đàn Từ lại ấn vai ông lại. Một ấn này tựa như thiên cân trụy đè nặng lên người, khiến ông một bước cũng bước không nổi.
Đàn Từ hỏi: "Mời nữ thí chủ giải thích cho."
Khương Nhược Sơ gấp dù lại, đứng dưới mái hiên, chậm rãi nói: "Đừng hỏi tôi là vì sao, nguyên nhân cụ thể bản thân tôi cũng không rõ ràng lắm. Tôi chỉ biết là sau khi các ngài chết đều sẽ biến thành cái thứ như thế kia, trừ khi các người lập tức rút khỏi vị trí chưởng môn. Tất nhiên là mọi gia tộc hay môn phái cũng đều cần một vị chưởng môn. Chỉ cần là chưởng môn, chắc chắn chạy không thoát kiếp này."
Ông cụ Cận cười sang sảng, "Xem ra là có người muốn diệt đạo chính thống chúng ta rồi!"
"Có thể nói như vậy. Cho dù các ngài hỏa thiêu thi thể thì cũng không thể giải thoát, vẫn có khả năng bị chuyển hóa sang hình thái lượng tử, bị lạc vào sự chồng chất của sự sống và cái chết."* Khương Nhược Sơ nói.
* Đoạn này tui cũng không hiểu lắm.
Đạo trưởng Tri Hành ho khan một tiếng, nói: "Giáo sư Khương, chuyên môn của chúng tôi là Triết Học, Văn Học, nên nhờ cô dùng cách khác dễ hiểu hơn để giải thích cho chúng tôi với."
"Ý của tôi chính là, các ông có khả năng sẽ biến thành ác quỷ." Khương Nhược Sơ lấy một bao thuốc lá trong túi xách: "Ngại quá, tôi bị nghiện thuốc lá, có thể hút một điếu ở đây không?"
"Xin cứ tự nhiên." Đàn Từ nói.
Khương Nhược Sơ rít một hơi thuốc, làn khói trắng phả ra lượn lờ quanh cô. Gương mặt cô chợt trở nên mờ mịt, vẻ đẹp khốc liệt chợt dịu hẳn đi, thoáng có đôi nét dịu dàng.
Cô tiếp tục nói: "Biện pháp duy nhất trước mắt là dùng quan tài áp thi để hạ táng thi thể, sau đó đắp mộ bằng xi măng. Tôi biết cách này sẽ khiến các người rất đau đớn sau khi chết, cho nên tôi muốn cùng các ngài làm một giao dịch."
"Mời nói."
"Tôi sẽ giúp các ngài tìm ra phương pháp giải quyết chính xác nhất, nhưng các ngài cũng phải đồng ý với tôi một chuyện." Khương Nhược Sơ dừng một chút, nói: "Tôi nghe nói Cận Phi Trạch nhà họ Cận bị nhốt trong tháp Linh Lung ở chỗ các ngài, tôi mong các ngài có thể thả cậu ấy ra, để cậu ấy xuống núi cùng tôi."
"Chuyện này..." Đàn Từ nói, "Cô phải biết là, cậuta đã bị học viện xác định tính chất rồi."
"Tôi biết." Khương Nhược Sơ nói: "Các vị chưởng môn, xã hội bây giờ là xã hội khoa học cao phát triển, một tòa tháp gỗ treo đầy chuông Tam Thanh không trấn áp được bệnh nhân tâm thần đâu, tôi sẽ cung cấp thuốc, đi khám bác sĩ tâm lý định kỳ cho cậu ta, giúp cậu ta cảm nhận tình yêu và hòa bình của thế giới. Tôi đảm bảo với các ngài, rằng cậu ta sẽ không nổi điên lao ra ngoài đường phóng hỏa giết người, chơi thuốc đua xe hay đi KTV gái gú trong đó. Chỉ cần các ngài thả cậu ta ra, mười năm sau tôi sẽ cho các ngài một đáp án chính xác."
"Chưa chắc gì cậu ta sẽ nghe lời cô." Có người cảnh cáo cô.
Khương Nhược Sơ nhớ lại cảnh cô với Khương Dã cãi nhau đến đỏ cả mặt, nói dối mà mặt không đổi sắc: "Tôi biết cách nói chuyện với mấy đứa trẻ tầm tuổi này, con trai 17 tuổi ở nhà của tôi từng viết một bài văn, tiêu đề là "Người mẹ tốt nhất trên đời của em"."
Ngoại trừ Khương Nhược Sơ, không còn ai khác biết đến bài văn mà Khương Dã viết năm mười tuổi này.
Mọi người cho nhau cái nhìn thoáng qua, mặc dù sắc mặt đạo trưởng Tri Hành vẫn hơi khó coi, nhưng vẫn gật đầu.
"Vấn đề cuối cùng." Đàn từ hỏi, "Từ đâu mà cô biết được chuyện Lão thiên sư sẽ bị thi biến?"
"Tất nhiên là có người nói cho tôi biết."
"Người nào?"
Khương Nhược Sơ im lặng một lúc lâu, điếu thuốc trong tay cô loe lóe ánh sáng, tựa như một đóa hoa nở rộ giữa cơn mưa báo gió rét. Cuối cùng cô cũng nói chuyện:
"Là một người không hề tồn tại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro