Chương 99: Dép lê
Editor: Lạc Vũ Nguyệt
Beta: Eli
=====================
Ngu Đường đá Trương Hiếu Nhân sang một bên, xuống xe mở cửa, kéo Tống Tiêu ra, tiếp tục khiêng lên vai bước đi.
“Mau thả thần xuống đi, lỡ bị Thái hậu thấy thì biết làm sao, a…” Tống Tiêu đá đá, bị Ngu Đường vỗ một cái vào mông thì nháy mắt im bặt ngay lập tức.
Mấy người phụ nữ trong nhà phải ngủ đủ giấc để da được đẹp, lúc này vẫn chưa thức dậy, chỉ có Hoằng Nguyên Đế chăm chỉ hai đời, sáng sớm đã đi ra vườn hoa luyện công, lại đụng phải ông anh hai.
“Hoàng huynh, buổi sáng tốt lành!” Bạn nhỏ Ngu Lân đang đi xuống lầu, nhìn thấy anh trai lập tức dừng lại chào hỏi.
Ngu Đường gật đầu, tiếp tục đi lên lầu. Tống Tiêu bị khiêng trên người hắn, giơ tay khua khua với Ngu Lân.
“Chị dâu…” Ngu Lân bất đắc dĩ nhìn hai người này, cho Tống Tiêu một ánh mắt bản thân lực bất đồng tâm, lắc lắc đầu, xong rồi thì chắp hai tay sau lưng đi xuống lầu. Tiểu tử kia bước đi trầm ổn, chỉ nhìn bóng lưng thôi, mà vẫn thấy được cái tâm hoài thiên hạ khi xưa, từng bước từng bước đạp lên bậc thềm của Đế quân, chỉ tiếc là giờ chân lại quá ngắn, lúc bước tới bước cuối cùng còn bị vấp chân một cái, may được Tào công công tay đeo găng trắng đỡ được.
“Điện hạ cẩn thận.” Tào công công vẻ mặt tươi cười ôm lấy Ngu Lân.
“Thả ta xuống mau.” Ngu Lân uốn éo người, bị chị dâu nhìn thấy thiệt mất mặt mà.
“Đá cẩm thạch ở phía trước vừa mới lau xong, hơi trơn một chút.” Tào công công cười híp mắt ôm cậu, không có chút cử chỉ nào là muốn thả xuống, đi nhanh tới vườn hoa, “Đời trước lúc Điện hạ còn nhỏ, lão nô cũng thường xuyên ôm người thế này.”
Giọng nói của hai người càng lúc càng xa, Tống Tiêu ngẩng đầu còn muốn nhìn tiếp, nhưng cánh cửa trước mắt đã bị đóng kín rồi.
Lại một lần đầu óc quay vòng nữa, y bị ném lên chiếc giường rộng lớn màu xanh biển, tiếp đó là bị một thân thể thon dài rắn chắc đè lên.
“Ưm, làm gì thế…” Tống Tiêu bị ép tới thở không ra hơi, cố gắng đẩy hắn ra.
Ngu Đường chống người lên, kéo cà vạt xuống, giật giật cổ áo, cởi cúc trên cổ tay áo: “Ăn bữa sáng.”
“Ăn bữa sáng không thể ăn ở trên giường… A…”
“Ai nói không thể…”
Ăn xong “bữa sáng”, mẹ Ngu Đường cũng đã rời giường, Ngu Đường vì đã một đêm không ngủ, nên giờ ôm Tống Tiêu ngủ bù một giấc. Tống Tiêu mơ mơ màng màng một lúc thì tỉnh, mở to hai mắt nhìn trần nhà, cái bụng kêu ùng ục lên.
Bữa ăn sáng này, Hoàng thượng thì thỏa mãn, còn y lại thấy đói hơn. Nhưng mà vừa toàn thân bủn rủn vừa lười tìm đồ ăn, thế là quyết định vùi vào lòng Ngu Đường ngủ tiếp.
Ngu Lân luyện công xong, tắm sạch sẽ, ăn bữa sáng cùng với mẹ và chị gái, ngẩng đầu liếc trên lầu một cái, lại nhìn sang Tào quản gia đang mỉm cười ở một bên chia thức ăn.
“Quản gia…” Ngu Lân suy nghĩ một lúc, vẫn nên nói một tiếng thì hơn.
“Vâng.” Tào quản gia trên cánh tay vắt khăn ăn màu trắng, mỉm cười cúi đầu xuống, hỏi tiểu thiếu gia có gì dặn dò.
“Ông mang ít bữa sáng lên cho anh hai, để cho anh ấy ăn xong rồi ngủ tiếp.” Rõ ràng chỉ là một câu nói rất bình thường vậy mà hai bên vành tai đón gió của Ngu Lân đã từ từ đỏ lên.
Tào quản gia cho cậu một ánh mắt ngầm hiểu, gật gật đầu đáp lại. Hai người bọn họ đều biết, Hoàng đế bệ hạ thân thể tốt, nhịn đói một bữa cũng không có chuyện gì, nhưng mà Hoàng hậu phải ăn cơm.
“Đường Đường đã về rồi?” Mẹ Ngu kinh ngạc ngẩng đầu, Ngu Miêu ở bên cạnh cũng nhìn qua.
“Dạ, sáng sớm đã về, thoạt nhìn hình như đã một đêm không ngủ,” Ngu Lân cúi đầu ăn một muỗng cơm, dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Người bạn tốt kia của anh ấy cũng trở về cùng.”
“Là Tiêu Tiêu sao?” Mẹ Ngu thoáng cái đã đoán được là ai, lúc trước Ngu gia gặp chuyện không may, Tống Tiêu có tới thăm vài lần, không giống với những thiếu gia nhà khác, chỉ nói chút lời khách sáo, bà nhìn ra được, đứa bé kia là thật lòng quan tâm Ngu Đường.
Nghe nói hai đứa nhỏ chưa ăn cơm đã đi vào phòng ngủ, mẹ Ngu nhanh chóng bảo Tào quản gia mang chút đồ ăn vào.
Ngu Lân im lặng không lên tiếng nhìn mẹ mình bận rộn, chậm rãi lắc đầu, lấy cái mặt ông cụ non đó mà tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Ngu Miêu nhìn chằm chằm lỗ tay lớn đung đưa của em trai, nhịn không được nhéo một cái: “Em lắc đầu làm cái gì?” Rõ ràng em trạ vẫn còn nhỏ như vậy, sao lại cứ giống như một ông cụ non thế chứ.
“…Bị thịt viên làm bỏng.” Ngu Lân chỉ bát canh thịt viên trước mặt.
Chờ mẹ Ngu quay đầu lại, chỉ thấy Ngu Miêu và Ngu Lân cùng nhau lắc đầu, một bên lắc đầu một bên hà hơi, trong miệng còn ngậm một miếng thịt viên, lập tức giơ tay lên, tát vào đầu mỗi đứa một cái: “Lễ nghi bàn ăn đâu? Gật gù đắc ý cái gì!”
Tào công công gõ cửa tiến vào, đặt bữa sáng lên tủ đầu giường, tiện tay đưa cho Tống Tiêu một cái khăn lông nóng.
Tống Tiêu chống thân thể ngồi dậy, mặc đồ ngủ vào, tựa vào đệm dựa thật dày, bắt đầu ăn bữa sáng. Y thật sự rất là đói bụng luôn, lúc sáng sớm chưa ăn cơm còn không nói, sau đó lại bị cưỡng bức vận động dữ dội một lúc lâu.
“Ưm…” Ngu Đường cảm thấy trong lòng trống không, lẩm bẩm một tiếng dịch lại gần, ôm hông của Tống Tiêu ngủ tiếp.
“Hoàng thượng, dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp.” Tống Tiêu xoa xoa gò má của hắn.
Ngu Đường mở mắt ra, nhìn Tào công công trừng mắt, đối phương lập tức thức thời lui ra ngoài, còn hiểu chuyện đóng cửa lại giúp hai người.
“Sau này đừng gọi là Hoàng thượng nữa.” Ngu Đường ngồi dậy, dựa vào người Tống Tiêu, kéo cái tay đang cầm sandwich của y, cắn một miếng vào chỗ y vừa mới cắn qua.
“Vậy gọi là gì?” Tống Tiêu cúi đầu nhìn miếng sandwich tam giác bị cắn mất hơn phân nửa trong tay.
Ngu Đường liếc mắt nhìn y, chui vào chăn ngủ tiếp. Ý tứ rất rõ ràng, thánh ý muốn mình tự đoán.
Tống Tiêu chớp mắt mấy cái, ăn nốt phần sandwich còn lại, cầm khăn mặt lau miệng, thuận tay lau cho Hoàng thượng luôn, xong xuôi thì dựa vào đầu giường bắt đầu chơi điện thoại.
Gần đây giới giải trí trong nước nổi lên một trận sóng gió, khắp nơi đều chiếu các loại phim truyền hình không phù hợp lịch sử, vô cùng khoa trương. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, mà mọi người một bên vừa mắng một bên lại vừa xem, cũng tại thật sự đã không còn gì khác để coi nữa.
Lướt lướt tin tức giải trí, mấy bộ phim hố này trên cơ bản đều bị lôi ra ném đá túi bụi.
Nghề giải trí, vốn rất náo nhiệt, là khen cũng tốt, chửi cũng xong, chỉ cần có thể hot lên là kiếm được tiền, cũng khó trách có vài người sẽ không từ thủ đoạn nào hết. Mặt khác, vẫn có mấy nhà đài làm chương trình thực tế, tỉ lệ người xem cũng rất cao.
Nhưng kinh doanh là kinh doanh, Tống Tiêu nếu đã quyết định làm về nghành này, thì nhất định phải làm thật tốt.
Ngu Đường đợi nửa ngày cũng không đợi được câu trả lời của Tống Tiêu, nhất thời có hơi không vui, thò tay dày vò nơi bị lộ ra ngoài sau lưng y.
“A…” Thắt lưng Tống Tiêu thoáng cái mềm nhũn, quay đầu trừng hắn, thấy người kia hai mắt vẫn đang nhắm nghiền, giống như cái tay vừa rồi chẳng phải do hắn duỗi ra, không khỏi bật cười.
Hai người nằm lì trên giường một hồi, thấy đã sắp đến giờ cơm trưa, lúc này mới chậm chạp xuống lầu. Tống Tiêu nằm trong chăn làm tóc bị rối hết lên, tóc trên đầu rối bời, Ngu Đường cũng không nhắc nhở y, cứ như vậy trơ mắt nhìn y đi xuống lầu.
“Tiêu Tiêu à, mau lại đây.” Mẹ Ngu nhìn Tống Tiêu, nhịn không được phì cười, vội vã vẫy tay với y, chờ Tống Tiêu lại đây ngồi, nhận lấy cái lược nhỏ Tào quản gia đưa tới, chải lại mái tóc ngăn nắp cho y.
Tống Tiêu chớp mắt mấy cái, lúc này mới nhận thấy được chuyện gì đã xảy ra, có chút ngượng ngùng, nhanh chóng nói cảm ơn mẹ Ngu. Bởi vì cùng Hoàng thượng đùa giỡn, trong lòng thư thái hẳn, trong lúc nhất thời quên mất lễ nghi, thật là không phải phép.
Ngu Đường nhìn y, ngồi xuống bên cạnh uống trà không nói một lời.
“Đường Đường về rồi cũng không nói một tiếng.” Mẹ Ngu vừa trừng mắt nhìn con lớn vừa cười nhìn về phía Tống Tiêu, “Ngày hôm qua là Tiêu Tiêu ở cùng với nó sao?”
Câu hỏi này làm trong lòng Tống Tiêu hơi hồi hộp một chút, nét mặt vẫn không thay đổi, chậm rãi đặt chén trà xuống, đôi mắt cong lên nhìn về phía mẹ Ngu: “Không phải ạ, mấy ngày hôm nay con đều ở thành phố A, Đường Đường sáng nay mới đáp máy bay trở về. Con thấy cậu ấy rất mệt mỏi nên đưa cậu ấy về nhà, tối hôm qua con cũng ngủ muộn…”
Trả lời không thể nói dối toàn bộ, nửa thật nửa giả mới có độ tin cậy, lại nói trong lời giải thích này, phần lớn đều là thật.
Mẹ Ngu nghe xong, nhất thời cười rộ lên. Ngu Đường ngồi bên cạnh nghe được hai chữ kia trong lời nói của Tống Tiêu, cao hứng đến nỗi cuộn tròn ngón chân giấu ở trong dép lê bằng nhung.
Thấy con lớn lắc chân, làm mẹ Ngu nhớ tới một chuyện, bảo người giúp việc nữ đi lấy một đôi dép lê nhung tới.
Dép lê này là mẹ Ngu đặt mua cho cả nhà, dùng cho mùa đông nên đều là lông xù, Ngu Đường là màu lam đậm, Ngu Lân là màu xanh lá nhạt, Ngu Miêu là màu hồng, còn của bà là màu vàng nhạt, còn có một đôi màu đen… là giữ lại cho ba Ngu.
Vừa rồi ở trên lầu Tống Tiêu đã nghe Tào công công nói qua, bây giờ lại nghe mẹ Ngu bảo lấy dép lê, y tưởng là muốn lấy đôi màu đen kia, vội vã ngăn cản: “Bác gái, con thế này là ổn rồi, không cần phải…”
Còn chưa dứt lời, đã thấy nữ giúp việc lấy ra một đôi dép lê nhung màu lam nhạt.
“Thử xem, xem có vừa hay không, bác cũng đặt mua cho con một đôi.”
Mẹ Ngu cười híp cả mắt nói.
Lần này không chỉ có Tống Tiêu, ngay cả Ngu Đường cũng có chút kinh ngạc. Loại dép lê này là của một nhãn hiệu xa xỉ, muốn đặt mua, nhất định phải trước lúc người ta làm dép đặt đồng loạt mới có được, nhưng mà tại sao mẹ lại mua cái này cho Tống Tiêu.
“Nhanh mang vào thử xem, bác thấy con vẫn hay mang dép lê của Đường Đường, nên nghĩ số đo của hai đứa chắc cũng không chênh nhau lắm.” Mẹ Ngu đưa đôi dép lê cho y, giục y nhanh mang thử.
Tống Tiêu nuốt nuốt nước miếng, đưa chân vào đôi dép lê màu lam nhạt kia, ngồi song song với Ngu Đường, hai cặp dép lê kiểu dáng giống nhau để cùng một chỗ, thoạt nhìn rất thú vị.
“Đẹp quá!” Tiểu công chúa Ngu Miêu lập tức khen ngay, lạch bà lạch bạch chạy tới, cũng chìa đôi dép hồng của mình qua.
Ngu Lân ngồi một mình ở trên ghế sa lon, hai cái chân ngắn không chạm được tới đất, treo tòn ten trên không trung, lại thấy một cảnh như vậy, lúc này dép lê trên chân mang lỏng lẻo vì không có điểm tựa, bộp một tiếng rơi xuống đất.
====================
[Đoạn kịch nhỏ]
《Cổ khúc: Đế vương ngâm》
Gia gia: Lên ngựa đánh trận, cuối cùng thiên hạ cũng được bình an.
Cha Ngư: Tộc Hung Nô xâm phạm biên giới, sầu khổ loạn trong giặc ngoài!
Ngư Đường: Đuổi ngoài an trong, bắt đầu thay đổi giang sơn thịnh thế.
Đệ đệ: Sống lại một đời, mà còn phải thu dọn tàn cuộc.
Đệ đệ (độc thoại): Ai, mẫu hậu, người nghe con khuyên một câu thôi…
Hết chương 99.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro