Chương 98: Hỏi tội
Editor: Lạc Vũ Nguyệt
Beta: Elinor
====================
Mấy ngày sau Tống Tiêu trở về thành phố A, chuẩn bị nói chuyện này với cha mình.
“Con muốn vào công ty?” Tống Tử Thành nhìn con trai một lượt từ trên xuống dưới. “Được.”
Trước giờ gã cứ sợ con trai tâm cao khí ngạo, không muốn tiếp quản Tinh Hải Entertainment, giờ lại thấy con trai khó có được lúc tình nguyện nhận lời, đương nhiên gã phải ủng hộ hết mình rồi.
Tống Tiêu không nghĩ rằng Tống Tử Thành dễ nói chuyện đến thế, trong lòng hơi sinh nghi.
Nhưng y không biết một điều, vì Ngu gia gặp chuyện không may, đám nhà giàu chỉ lo bận rộn suy đoán xem Ngu gia ở Trung Quốc sẽ loạn ra sao, lại chẳng ai nghĩ tới, Ngu Đường chỉ mới có hai mươi tuổi vậy mà có thể vực dậy cả tập đoàn gia tộc ở Trung Quốc, còn sử dụng chiến lược như sét đánh làm mấy lão già chỉ biết ngồi nhìn kia vừa kinh vừa sợ.
Cũng bởi trước đó Ngu gia vẫn đang ở trong tình thế nguy cấp, nên chuyện này ngay lập tức trở thành truyền kỳ trong giới thượng lưu. Đám nhà giàu đua nhau nhìn lại con cái nhà mình, bấy giờ mới thấy đứa này so với đứa kia đứa nào cũng đáng vứt.
Mấy người bạn của Tống Tử Thành đều đã ném con trai mình vào công ty để rèn luyện, từ lâu gã đã trông đến phát thèm rồi.
Vì vậy, Tống Tiêu thuận lợi chiếm được vị trí Giám đốc Điều hành để thực tập, trực tiếp tiến vào công ty.
“Tống Tiêu, cậu quay lại rồi!” Lý Vĩ Vĩ giờ đây đã là ngôi sao trẻ đang hot trong nước, liên tục đóng hai bộ phim truyền hình, đều đảm nhiệm vai chính, nóng bỏng tay. Nhìn thấy Tống Tiêu, một tay chộp lấy bờ vai của y, kéo y vào tòa nhà công ty.
“Anh David!” (*)
“Chào anh Vệ!”
(*) David là nghệ danh của Lý Vĩ Vĩ, còn Vệ là phiên âm tiếng Trung của ‘vid’ trong ‘David’
Dọc đường đi, một vài minh tinh nhỏ nhìn thấy cậu đều cung kính chào hỏi.
Phòng làm việc của Tống Tiêu ở sát vách phòng của Tống Tử Thành, ở giữa tầng trệt, Tống Tiêu muốn đi đến đó, lại bị Lý Vĩ Vĩ kéo về.
“Là một giám đốc vừa mới nhậm chức, cậu nên đi xem xét môi trường làm việc xung quanh một chút chứ, đừng có vội tới phòng làm việc thế nha.” Lý Vĩ Vĩ kéo tay y, để thang máy đóng lại lần nữa, chậm rãi đi lên tầng cao nhất.
Tầng cao nhất của Giải trí Tinh Hải là phòng luyện kĩ năng, rất nhiều người mới đang nỗ lực học tập tại đây. Lý Vĩ Vĩ cảm thấy rất xúc động, giống như quay về hình ảnh của mấy năm về trước vậy, chính là lần đầu tiên cậu đưa Tống Tiêu tới đây tham quan.
“Bây giờ cậu đâu cần tới chỗ này nữa đúng không?” Nếu đến rồi, thì Tống Tiêu muốn chuẩn bị để quan sát một cách nghiêm túc, muốn tiếp quản công ty, hiểu rõ mọi mặt của nó là điều thiết yếu.
“Thỉnh thoảng sẽ tới, nếu như có buổi huấn luyện đặc biệt.” Lý Vĩ Vĩ vò đầu, hiện tại cậu vẫn còn đang học ở Đại học Hí kịch, bất quá trên cơ bản thì thường ngày không cần đến trường, đa số thời gian đều dùng để đóng phim cả, thỉnh thoảng nếu rảnh sẽ về tham gia mấy buổi tập.
Tỷ như mới vài ngày trước thôi, đùng một cái Tống Tử Thành nảy ra cái ý tưởng cho nghệ sĩ dưới trướng đi học các điệu nhảy đang thịnh hành trong nước, còn mời về một vị giáo viên nổi tiếng, cậu cũng bị cưỡng chế quay về để tập luyện. Thế nhưng, mới học được có vài ngày, đã bỏ đó sống chết mặc bay. Cái thể loại này, làm sao một sớm một chiều có thể học thành thạo cho được, cậu cũng chỉ tùy tiện học vài động tác cơ bản, để nếu tình cờ tham gia chương trình văn nghệ gì đó thì cũng có cái để lấy ra xài đỡ.
“Cô là cái thá gì chứ, dựa vào đâu mà dám ra lệnh cho tôi!?” Hai người đang nói chuyện thì bỗng nghe thấy tiếng cãi vã vọng ra từ phòng học sát vách, giọng nghe hơi quen tai.
Tống Tiêu dừng bước, nhìn xuyên qua cửa kính, mày hơi nhíu lại.
Đó là một phòng học biểu diễn, giáo viên đứng ở phía trước sắc mặt không hề tốt chút nào, một cô gái trẻ tuổi đứng đối diện đang tranh chấp với giáo viên, không ai khác là Tống Tranh đã lâu không gặp.
“Cô ta không thi lên đại học, cũng không muốn học trường nghệ thuật, nên chạy đến công ty để làm nghệ sĩ.” Lý Vĩ Vĩ bĩu môi, nói tới Tống Tranh này, lớn lên quả thật không tồi, nhìn bề ngoài trông cũng rất ngọt ngào, cộng thêm có tài nguyên của Tống Tử Thành và Khâu Minh Nhiễm, hoàn toàn có thể lăng xê để cô ta nổi tiếng, nhưng tiếc là, cô gái này thực sự quá kiêu nhạo.
Nhìn một lúc, không có gì để xem nữa, Tống Tiêu xoay người xuống lầu, vừa vặn đụng phải một cô gái trẻ mắt đỏ bừng.
“Xin lỗi, xin lỗi.” Cô gái trẻ rất bối rối, nhanh chóng cúi thấp đầu nói xin lỗi.
“Không sao đâu.” Tống Tiêu nhàn nhạt trả lời một câu, lướt qua cô chuẩn bị rời khỏi đó.
Cô gái trẻ nhìn bóng lưng Tống Tiêu ngày càng xa, cắn cắn môi.
“Tiểu Hi, sao còn chưa vào.” Có một cô gái ở bên trong gọi cô.
“A, tới ngay đây.” Cô gái tên Tiểu Hi đi vào, lại nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn, “Đàn chị, người lúc nãy là ai vậy ạ?”
“Người kia sao, là ông chủ nhỏ.” Đàn chị đã vào công ty rất nhiều năm nói cho cô biết, “Ngày hôm qua ông chủ tuyên bố, muốn để cho con trai của mình vào công ty làm việc mà.”
Ông chủ nhỏ… là đứa con trai đậu Thủ khoa từng đi du học ở Đại học Harvard, hiện nay đang học ở Đại học Đế đô của Tống Tử Thành. Ngày hôm qua ông chủ đã nói, muốn cho con trai đến công ty thực tập, nhậm chức Giám đốc Điều hành. Còn chưa tốt nghiệp đại học đã làm Giám đốc Điều hành, nghe có chút nực cười, nhưng ai biểu đây là công ty của nhà người ta chứ?
Chờ sau khi đàn chị rời đi rồi, Tiểu Hi mới kéo kéo cánh tay chị em tốt của mình: “Mạt Mạt, có lẽ chúng ta có thể…”
“Đừng có suy nghĩ linh tinh, coi như hai người bọn họ không phải anh em cùng mẹ, nhưng tốt xấu gì cũng là người một nhà, dựa vào đâu mà giúp đỡ cậu?”
Nghe chị em của mình nói xong, Tiểu Hi không chịu nổi nữa mắt đỏ bừng lên.
Tống Tiêu trở về thành phố A đã mấy ngày, bỏ Ngu Đường cô đơn ở nhà một mình, mắt thấy sắp đến năm mới rồi, mà vẫn chưa thấy có dự định trở về.
Ngu Đường nằm lì trên giường, ôm gối đầu của Tống Tiêu lăn qua lộn lại, hừ một tiếng rồi ngồi bật dậy. Hoàng hậu to gan lớn mật này, nhất định là đã quên mất bổn phận của mình rồi, làm Hoàng hậu, hầu hạ Hoàng thượng mới là chuyện quan trọng nhất!
Cầm điện thoại di động lên, hầm hừ bấm số của Tống Tiêu, Hoàng đế bệ hạ quyết định, nhất định phải mắng y một trận, để cho y biết sai, tối nay về nhà ăn cơm với hắn.
“Đường Đường…” Tống Tiêu nhận điện thoại rồi, đột nhiên phun ra một câu như thế.
Bụng lửa giận của Ngu Đường vèo một cái biến mất tăm, sững sờ một lúc, nghe thấy bên chỗ của Tống Tiêu hơi ầm ĩ, chắc xung quanh có người nên không tiện gọi hắn là Hoàng thượng.
Tống Tiêu đang xã giao ở bên ngoài cùng cha, trên bàn cơm không thể trực tiếp gọi Hoàng thượng, chỉ có thể thuận miệng kêu tên, đứng dậy ra bên ngoài nghe điện thoại. Xưng hô vừa nói ra khỏi miệng đã hối hận khôn cùng, tục danh của Đế vương, sao có thể để y tùy tiện nói ra vậy chứ?
“Hoàng thượng thứ tội, vừa rồi…” Tống Tiêu ra khỏi phòng ngay lập tức giải thích.
“Không sao cả.” Ngu Đường ho khan một tiếng, “Khanh đang ở bên ngoài uống rượu sao?”
“Ở bên này của cha có buổi tiệc xã giao, muốn tiếp nhận công ty, thần buộc phải làm quen với nhân mạch của ông ấy.” Tống Tiêu bất đắc dĩ nói, “Người đã ăn cơm chưa?”
Ngu Đường suy nghĩ một chút, hình như bản thân quả thật chưa ăn cơm nữa, vậy mà quên mất tiêu, trầm mặc một lúc, quăng ra một câu “Khanh chờ đấy cho trẫm” xong là cúp điện thoại.
“Hả?” Tống Tiêu chẳng hiểu gì cả, muốn hỏi hắn bị sao vậy, thì đã nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh cúp máy.
Ngày hôm sau, Tống Tiêu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng nhận cuộc gọi.
“Xuống dưới lầu.” Ngu Đường ném một câu như vậy rồi cúp máy.
Tống Tiêu dụi dụi mắt, ngồi dậy, úp sấp bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới thì thấy chiếc xe thể thao của Ngu Đường đang vô cùng phách lối đậu ngay bên dưới, Độc Cô Ám đeo kính đen, tựa vào bên cạnh xe gặm bánh bao.
Cấp tốc rửa mặt mặc quần áo trong ba phút, Tống Tiêu chạy như bay xuống lầu.
Giờ trời đã vào đông, tuy thành phố A thiên về khí hậu phía Nam, nhưng nhiệt độ không khí cũng đã xuống thấp dưới 0 độ.
Một người mặc áo khoác màu đen, đứng dưới tàng cây trụi lá, ánh nắng sáng sớm phác họa ra đường nét tuấn mỹ của hắn, chiếu tới chóp mũi vì lạnh mà hơi đỏ lên. Chính là Ngu Đường tối hôm qua vẫn còn ở Đế đô gọi điện thoại cho y.
Một tuần không gặp, Tống Tiêu cũng rất nhớ hắn, trong đầu chỉ kịp định thần lại giây lát, đã nhào về phía hắn.
Ngu Đường giơ tay lên, đè đầu Tống Tiêu lại, ngăn không cho y xông tới.
Tống Tiêu chớp mắt mấy cái, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Đừng tưởng rằng chủ động hiến thân thì trẫm sẽ tha thứ cho cái tội thất trách nhiều ngày không thị tẩm của khanh.” Ngu Đường hừ lạnh một tiếng, cúi người khiêng Tống Tiêu còn đang sững sờ lên vai.
“Nè nè!” Trời đất quay cuồng cả lên, Tống Tiêu bị Ngu Đường ném vào ghế phó lái, Ngu Đường lên xe, Độc Cô Ám ném tờ giấy gói bánh trống không đi, cũng lên xe rồi ngồi ở ghế sau.
Dù sao cũng sắp hết năm rồi, bấy giờ còn là sáng sớm, người trên đường phố ít vô cùng, không bao lâu, chiếc xe đã lao ra khỏi khu vực thành thị, Tống Tiêu nhận ra đường này là con đường đi đến Ngu gia.
“Sáng sớm đã đến Ngu gia sao?” Tống Tiêu giật giật khóe miệng.
“Ừm.” Ngu Đường mặt lạnh trả lời xong thì không nói gì nữa.
Người nhà Ngu gia vẫn chưa rời giường, trong sân rộng lớn, Tào quản gia đang phân công đám người quản gia trợ thủ mở cửa ra, nhìn thấy xe thể thao tiến vào thì lập tức tuyên bố giải tán, mang theo Trương Hiếu Nhân đi qua nghênh đón.
“Cung nghênh Hoàng thượng, Hoàng hậu hồi cung.” Tào công công làm tròn bổn phận nhớ lại lời thoại của mình ở kiếp trước, Trương Hiếu Nhân bên cạnh cũng phối hợp kêu lên một tiếng.
“Gâu—“
==============
[Đoạn kịch nhỏ]
《Gọi thẳng tục danh của Hoàng thượng thì xác định đi》
Ngư Đường: Vừa rồi khanh gọi trẫm là gì?
Tiêu Tiêu: Hoàng thượng a.
Ngư Đường: Câu trước đó.
Tiêu Tiêu: Đường Đường?
Ngư Đường: Hừ, dám ỷ vào việc trẫm cưng chiều khanh mà dám gọi thẳng tục danh của trẫm, xem trẫm phạt khanh như thế nào!
Tiêu Tiêu: Không phải là người bảo thần gọi sao? QAQ
Ngư Đường: Đúng, khanh cứ gọi tiếp đi~ (mặt rù quyến)
Tiêu Tiêu:…
Hết chương 98.
Beta-er: Xin lỗi vì đã để mọi người đợi (quá) lâu *cúi đầu nhận tội*. Lần này trồi lên là để hỏi ý kiến một chút, chả là tôi muốn đổi tên của ‘Giải trí Tinh Hải’ -> ‘Tinh Hải Entertainment’. Không biết vậy thì mọi người có chịu không, hay là muốn để như cũ, tôi là tôi thấy tên này nó soang choảnh hơn nhiều a ~ (〜 ̄▽ ̄)〜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro