Chương 95: Cân nhắc
Editor: Triệu Mặc Thanh
Beta: Elinor
================
Tống Tiêu thấy Hoàng thượng lại bắt đầu càn rỡ nói bậy, khóe miệng co rút: “Đừng nghịch, nếu không có việc giao cho thần làm, vậy thần về ngủ đây.”
“Không cho!” Ngu Đường nghĩ cũng không cần bác bỏ ngay. “Qua đây đọc tấu chương cho trẫm!”
Suốt một thời gian dài từ lúc đi làm đến giờ luôn phải xem văn kiện, xem đến nỗi mắt muốn hoa cả lên, Ngu Đường tựa lưng vào ghế dựa, dùng tay xoa xoa mi tâm.
Tống Tiêu đi đến bàn làm việc ngồi vào chiếc ghế đối diện, cầm một tập văn kiện lên xem.
Hiện tại hắn thân là Tổng tài của tất cả các công ty gia tộc ở khu vực Trung Quốc, mỗi ngày có bao nhiêu là chuyện đổ dồn lên đầu. Hơn nữa, những công ty con đã bắt đầu khởi công, rất nhiều thứ chưa đi vào quy củ, các việc đề lên đến cả chủ yếu lẫn thứ yếu vẫn chưa phân ra được.
Đầu tiên là phải phân loại văn kiện, những văn kiện ở phòng tài vụ cần ký được xếp sang một bên, những hợp đồng phải ký đặt sang một bên, những tài liệu về các hạng mục thì để riêng một chỗ, bản tốc ký cuộc họp cũng phân ra chỗ khác. Tống Tiêu sắp xếp hạng ngạch tài liệu từ nhỏ đến lớn sẵn cho Ngu Đường, sau đó y mới cầm những hợp đồng cần ký tên lên xem, dùng viết chì đánh đấu những điều cần lưu ý.
Ngu Đường nhìn y một hồi, cầm viết, bắt đầu ký tên. Ký một lát, hắn lại ngẩng đầu nhìn Tống Tiêu.
Bàn tay trắng nõn thuôn dài bao lấy cây viết màu đỏ, đôi mắt ngưng thần như thu cả non sông. Có thể nói, đó là khung cảnh trước mắt.
Bởi vì Tống Tiêu có trí nhớ rất tốt, xem tài liệu cũng chỉ là lướt qua như gió nhưng vẫn có thể khái quát được nội dung chính của hợp đồng, chỉ ra được trọng điểm.
Mỗi hợp đồng được đưa lên đều đã được bộ pháp lý xét duyệt trước, tuy đã đưa ra trọng điểm nhưng vẫn rất nhiều, Ngu Đường muốn xem hết số trọng điểm ấy phải tốn không ít thì giờ. Cho nên, Tống Tiêu đem tất cả những gì thật sự cần thiết chỉ ra cho Ngu Đường dễ xem.
Thoáng chốc như trở lại nhiều năm về trước trong Ngự thư phòng, tấu chương quá nhiều phê không xuể, Ngu Cẩm Đường muốn rảnh tay một chút liền tóm luôn Hoàng hậu đến phê chung.
Một người xem trước, dùng bút xanh đề ra trọng điểm, người còn lại dùng bút đỏ phê chuẩn. Gặp chuyện nào phức tạp, cũng có thể cùng nhau bàn bạc đối sách.
Độc Cô Ám âm thầm kéo cái bàn nhỏ của mình, phóng đến góc chết phía sau sô pha, rồi tiếp tục lạch cạch bận rộn.
Hai người cùng nhau làm việc, hiệu suất dĩ nhiên cao hơn, Tống Tiêu xem qua hết tất cả một lần, cũng hiểu được sơ sơ việc kinh doanh của Đại Ngư, trong lòng không khỏi cảm thán. So với tưởng tượng của y thì thế lực của Ngu gia còn lớn hơn nhiều, chỉ cần còn cái tên Đại Ngư thì giá cổ phiếu sẽ không tuột bao nhiêu, càng khỏi phải nói đến việc khống chế số cổ phần của bên góp vốn.
“Mấy việc như thế, sau này cứ để cấp dưới làm đi.” Tống Tiêu kiểm xong mấy tập tài liệu nói.
Ngu Đường trầm mặc một lát, ngoắc ngoắc tay với y ý bảo y sang chỗ hắn.
Tống Tiêu cũng không còn ngây ngốc như xưa, nhíu mày nhìn hắn: “Tổng tài, bây giờ là thời gian làm việc, chú ý ảnh hưởnh đến công việc.”
“Có gì mà ảnh hưởng?” Ngu Đường thoải mái bắt chéo chân, lạnh mặt nhìn y.
“Để cấp dưới thấy thì…” Tống Tiêu nghiêng đầu nhìn Độc Cô Ám, phát hiện ám vệ trung thành này vậy mà cùng với cái bàn của mình đã biến mất một cách thần bí.
Ngu Đường đứng lên, đi vòng qua bàn đến chỗ Tống Tiêu đang ngồi đối diện, cúi đầu gặm cắn lỗ tai của y: “Phòng này cách âm chống đạn, khanh có kêu rát cổ họng cũng không ai nghe đâu.”
Lời nói ra nghe rõ như đọc thoại trên sân khấu, làm Tống Tiêu cảm thấy vô cùng xấu hổ, nâng khuỷu tay định thúc hắn một cái, lại bị Ngu đường đỡ được, đem tay y bẻ ra sau: “Muốn phản à, dám động thủ với trẫm?”
“A…” Cổ tay bị kéo đau, Tống Tiêu nhíu mày rên rỉ.
“Đau sao?” Ngu Đường lập tức buông ra, kéo tay y qua vén tay áo lên xem, thấy cổ tay chỗ bị nắm đã đỏ ửng lên.
“Trật rồi.” Tống Tiêu cảm thấy ngón tay mình như rụng rời cả ra, khó chịu xoa xoa cổ tay.
Ngu Đường chộp lấy tay y, dùng hai ngón tay ấn ấn lên, tức khắc làm cho chỗ bị trật vào khớp.
“Tổng tài, thức ăn trưa…” Thư ký Kim gõ cửa xong thì trực tiếp đẩy cửa vào, nhìn thấy cảnh này liền phản xạ có điều kiện, nhanh chóng lui ra, khép cửa lại. Rồi sau đó mới nhận thức được, cô lại đẩy cửa bước vào, giữa ban ngày ban mặt, nhìn thấy Tổng tài đang sờ tay nhỏ của tiểu trợ lý.
Là một thư ký chuyên nghiệp, cái gì nên nhìn cái gì không nên nhìn cô phải nhớ, phải hiểu rõ. Đó là kỹ năng đặc thù.
Thư ký Kim gỡ kính mắt, đem menu để lên bàn: “Đây là menu của trưa nay, ngài muốn dùng món nào, có cần đặt chỗ không ạ?”
“Đặt bàn ở tầng hai, phải là đồ ăn Trung Quốc.” Ngu Đường liếc mắt nhìn thư ký, thấy cô là người hiểu chuyện, mới trả lời, từ từ bỏ tay Tống Tiêu ra.
Tầng hai của cao ốc Ngân Ngư là khu nhà hàng cao cấp, có món Trung Quốc cũng có món Tây, là sản nghiệp của Đại Ngư, tập đoàn chủ yếu sử dụng chỗ này để nhân viên ăn uống hay chiêu đãi khách khứa.
Nghe nói Tổng tài muốn tới chỗ này ăn cơm, bọn họ tự động nhường lại chỗ tốt nhất.
Vốn dĩ Tống Tiêu muốn đi ăn ở canteen tầng trệt, thuận tiện khảo sát tình hình nhân viên công ty, nào ngờ Tổng tài bá đạo đại nhân lại phán cho một câu: “Bồi Tổng tài ăn cơm, cũng là một phần công việc của trợ lý.”
“Còn Độc Cô Ám…” Tống tiêu muốn nói, Độc Cô Ám cũng là trợ lý, sao không kêu hắn ta đi ăn chung đi. Ai ngờ vừa quay đầu lại đã thấy Độc Cô Ám tự giác đi theo, ngồi ở một bàn cạnh đó, mặt không biểu cảm nhìn bọn họ.
Tống Tiêu kháng nghị không có tác dụng, chỉ có thể cam chịu ngồi xuống dùng cơm. Không thể không nói, đầu bếp ở đây nấu ăn không tệ. Tôm xào tỏi [1] thì tôm tươi ướp với gia vị đậm đà ăn rất ngon miệng, cánh gà chiên [2] thì da bên ngoài giòn rụm thịt bên trong lại mềm mịn. Nhưng ăn ngon nhất là món da heo nướng [3] , vừa giòn vừa ngon, có mỡ mà không ngấy, cắn một cái, hương vị lưu mãi trong miệng.
Tống Tiêu ăn vô cùng vui vẻ, quên luôn cả chuyện muốn đi cải thiện mối quan hệ với đồng nghiệp.
Độc Cô Ám cũng ăn rất ngon lành, tự mình gọi tận bốn đĩa đầu sư tử [4] , hì hụt hì hụt ăn hết sạch ba bát cơm tẻ.
Mười hai giờ trưa có không ít người đến ăn cơm hoặc nhân viên mời khách hàng đến dùng bữa, nên thường sẽ có người quay đầu qua chỗ Tổng tài ngồi mà nhìn vài lần, nhưng chưa kịp nhìn đủ thì đã bị tên ám vệ đang nhai đầu sư tử kia lườm đến nỗi liếc cũng liếc không nổi.
Qua bữa trưa, cả công ty đều đồn ầm lên, Tổng tài của chúng ta có trợ lý mới, hơn nữa còn vô cùng cưng chiều người kia.
Nghe nói trợ lý mới này giống như mấy kiểu trong tiểu thuyết vậy, ngày đầu tiên đi làm thì đến trễ, lại còn đi thang máy dành riêng cho Tổng tài, làm việc ở ngay trong phòng Tổng tài luôn. Còn nghe đâu phòng hành chính đã đặt sẵn cái bàn mới, vừa được mang vào phòng của Tổng tài kìa, vậy là xác định hốt vé thường trú trong phòng Tổng tài luôn rồi!
“Thật không ngờ là lại có tiểu yêu tinh nhanh chân đến trước, hận hận hận!” Đồng nghiệp nữ trong công ty cùng nhau cắn khăn nuốt hận.
“Vừa nghe đã biết là một đóa bạch liên hoa rồi!” Đại mỹ nữ bên Bộ phận quan hệ xã hội cắn răng nói.
“Không phải đâu… nghe nói là một soái ca mà…” Người bên bộ phận truyền thông nói.
“A…. Hả?”
Quần chúng đang kích động nháy mắt yên lặng như tờ, nếu người kia là con trai, chẳng lẽ… là thân thích của Tổng tài thật sao.
Một người là Tổng tài tuổi trẻ anh tuấn tài giỏi, một là trợ lý mới bí ẩn bé bé xinh xinh, rõ ràng là mô típ phim thần tượng ngôn tềnh, lại vì vấn đề giới tính mà biến thành mô típ con ông cháu cha rồi ー đi làm nhờ quan hệ đó.
“Ai, người trẻ bây giờ…” Trưởng phòng nhân sự lắc lắc đầu, nâng ly cà phê lên từ từ uống.
“Sao, bộ ông có ý kiến gì khác bọn họ hả?” Giám đốc tài vụ đoạt ly cà phê trong tay ông ta, dùng mu bàn tay vỗ vỗ cái bụng bia của lão.
“Tổng tài của chúng ta, đi một nước cờ rất sáng suốt đó.” Trưởng phòng nhân sự bí hiểm cười. “Độc Cô Ám là ai chứ, là con nuôi của Ngu gia, xem tình trạng hiện giờ, e là Tổng tài muốn đề phòng sẵn.”
Giám đốc tài vụ sửng sốt. “Ý ông là…”
“Hôm nay tôi thấy đứa nhỏ mới tới rồi, không giống sinh viên đang học chút nào, nói năng rất cẩn trọng kín kẽ.” Trưởng phòng nhân sự nheo nheo mắt, “Tổng tài, đang cân nhắc đùa người sao.”
================
[Đoạn kịch nhỏ]
Ngư Đường: Đạo làm Vương, hay ở việc cân nhắc sử dụng quyền hành.
Đệ đệ: Hoàng huynh, thế nào là cân nhắc sử dụng quyền hành?
Ngư Đường: Chính là để áp chế Hoàng hậu, cân đo độ ‘sâu cạn’ của khanh ấy.
Đệ đệ: (¬_¬)
Hết chương 95
[1] Tôm xào tỏi
[2] Cánh gà chiên
[3] Da heo nướng
[4] Đầu sư tử : Cái tên là bắt nguồn từ hình dạng của viên thịt được ví như đầu sư tử và rau bắp cải ví như bờm sư tử. Món này khởi đầu từ Quảng Châu và sau này được nấu rộng rãi ở Thượng Hải.
(Nguồn: Internet)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro