Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Bạn học

Editor: Lạc Vũ Nguyệt

Beta: Eli

==========================================

Tống Tiêu nộp đơn xin lên trường học, muốn dời chương trình học về lại Đại học ở Đế đô. Là trường Hợp tác Quốc tế, nên sẽ không ai ngăn cản nếu học sinh muốn về nước, bất quá trường học có hơi kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên xét duyệt thủ tục loại này.

"Nếu như vấn đề học phí có khó khăn, trường học có thể giúp đỡ em." Giáo viên còn muốn khuyên thêm chút nữa, dù sao đây cũng là cơ hội khó có được trong đời.

"Trong nhà có chuyện, em không thể ở quá xa." Tống Tiêu lắc đầu nói, với y, học ở đâu cũng không quan trọng lắm, chỉ cần có thể ở chung với Ngu Đường là được.

Giáo viên thấy mình khuyên nữa cũng không được gì, đành thở dài đóng dấu lên đơn xin của y.

Chương trình đại học trong nước ít nhiều cũng thoải mái hơn, dù sao ngôn ngữ quen thuộc, rất nhiều chuyện đều thuận lợi. Vì bạn học cùng đi giao lưu vẫn chưa về, nên tạm thời Tống Tiêu được xếp vào một lớp khác.

Vì bình thường khi giao bài tập, phát giấy chứng nhận, hay đặt vé xe lửa gì gì đó, đều cần nhờ vào lớp, thế là cả lớp mở một buổi tiệc chỉ vì mình Tống Tiêu.

"Không phải chỉ là học sinh mới thôi sao? Bảo cậu ta mời mọi người một bữa cơm là được rồi, còn mở tiệc lớp cái gì!" Đám người bị gọi tới có chút không muốn đi, một nam sinh trực tiếp cất tiếng oán giận.

"Đúng vậy đó, tớ và bạn trai đã hẹn nhau đi xem phim trước rồi." Một nữ sinh chu mỏ nói, bởi lớp trưởng của bọn họ là người rất có uy, nên nếu như không thật sự bận việc, đa số sẽ không dám trốn.

Lớp trưởng là một nam sinh nhìn qua rất nhã nhặn, đeo chiếc kính không gọng [1], đẩy kính lên, mắt lạnh quét nhìn mọi người: "Không thích thì cứ đi về, tôi đâu có ép buộc các cậu tới, số còn lại, đã tới rồi thì đừng có than vãn."

Lời nói ra vừa uy vừa lực đủ mười phần, mọi người không còn ai dám lên tiếng nữa, tuy nhiên lại sinh ra ác cảm với người bạn học mới còn chưa gặp mặt kia.

Tống Tiêu giật giật khóe miệng, đứng lên từ cuối hàng, chậm rãi đi tới cạnh lớp trưởng. Trong phòng học bấy giờ vô cùng yên lặng, bởi đột nhiên có người đứng dậy, nên tự nhiên mọi người sẽ quay đầu nhìn. Không nhìn thì không sao, đằng này nhìn xong mọi người đều ngẩn ra.

"Chào mọi người, tớ tên là Tống Tiêu." Tống Tiêu lên tiếng giới thiệu đơn giản, cũng chẳng biết nên nói gì tiếp theo.

"Trời ơi... cậu ấy..." Có nữ sinh kinh hô thành tiếng, "Đẹp trai quá mức cho phép rồi!"

"A a a!" Phía trước có nữ sinh thấy rõ ngoại hình của Tống Tiêu thì không kiềm chế được thét chói cả tai.

"Là Hoàng hậu đó! Hoàng hậu!" Bạn thân của nữ sinh thét chói tai ngồi bên cạnh cũng gào theo.

Tống Tiêu lại càng hoảng sợ, những bạn nữ này sao có thể biết y là Hoàng hậu? Nhìn kĩ vài lần, thấy mấy cô cũng đâu giống cung nữ của Đại triều nhà Ngu.

"Hoàng hậu gì cơ?" Đám nam sinh nhìn mà khó chịu, không phải là lớn lên có chút trắng trẻo thôi sao, bọn con gái này có cần phải vậy không?

"Tống Tiêu, cậu cũng tên là Tống Tiêu?" Nữ sinh thét chói tai kia giờ mới kịp phản ứng, lập tức nhảy dựng lên, chạy lên phía trước đi quanh người y một vòng, "Trời ạ, tôi hít thở không nổi nữa rồi!"

Náo loạn hồi lâu, Tống Tiêu mới biết được, bởi vì y quá giống với Đoan Tuệ Hoàng hậu trong bức họa được lịch sử lưu giữ lại, mà mấy nữ sinh này lại trùng hợp là fan trung thành liều chết của 《Nguyệt Hạ Tiêu Đường》, cho nên mới kích động như thế.

"A, quyển sách đó, tớ đã xem rồi." Tống Tiêu cười nói với các nữ sinh.

Mấy nữ sinh mở to hai mắt nhìn: "Cậu... Cậu xem rồi..."

Vì vậy, tiệc lớp không tổ chức được, mà mấy nữ sinh lại muốn mời Tống Tiêu ăn cơm, nói là để chào mừng y đến với lớp này. Lớp trưởng thấy rất ổn, tiện thể tổ chức liên hoan luôn, còn bảo lớp phó cầm theo máy ảnh, lúc ăn cơm thì chụp vài tấm, tiện thể làm tài liệu quảng bá cho lớp học.

Đám nam sinh không vui chút nào, nhưng lại rất tò mò, tên nhóc này vì sao lại được mấy nữ sinh chào đón nồng nhiệt vậy chứ, thế nên bọn họ xoắn xuýt một lúc cũng đành đi theo.

Vốn Tống Tiêu còn tưởng rằng việc xếp lớp khác sẽ bị bạn học xa lánh, giờ lại hơi ngờ ngợ chẳng biết tại sao mình lại trở thành một tiểu vương tử nổi tiếng thế này.

Sinh viên là động vật chuyên sống về đêm mà ai cũng biết, thế nên cả lớp ở trong quán cơm đến tận khuya, lúc ra về giải tán còn trưng vẻ mặt lưu luyến không muốn đi. Ăn một bữa cơm, địch ý của các nam sinh đối với Tống Tiêu cũng không trầm trọng như lúc đầu nữa, ngược lại còn nảy sinh lòng khâm phục, dù sao bị một đám nữ sinh vây quanh nói nhao nhao ồn ào như cái chợ mà vẫn có thể duy trì nụ cười ấm áp như thế, người bình thường như bọn họ không thể làm được.

"Tống Tiêu, sao cậu không đi?" Mọi người cùng nhau đi về phía trường học, một người quay đầu lại thấy Tống Tiêu vẫn đứng tại chỗ, nhìn y thắc mắc hỏi.

"Các cậu đi trước đi, tớ trọ ở bên ngoài trường học." Tống Tiêu khoát khoát tay, ý bảo bọn họ không cần lo cho y.

"Cậu ở đây chờ ai sao?" Có nữ sinh lại gần hỏi, thấy y gật đầu thì nói phải ở lại chờ với y, hơn nửa đêm đứng đây một mình không an toàn.

Tống Tiêu bật cười, con gái nửa đêm đứng ở ven đường đúng là không an toàn, nhưng y là con trai, sợ cái gì? Đang muốn mở miệng từ chối ý tốt của mấy bạn nữ, chợt nghe thấy tiếng xe thể thao gầm rú truyền tới từ đường cái, nháy mắt một vật xuất hiện trước mặt.

Chiếc xe thể thao này hình giọt nước, vỏ ngoài màu bảo thạch lam sắc, phiên bản hạn chế số lượng toàn cầu, tuy đã hơn nửa đêm song vẫn không thể ngăn nó chói mù mắt người khác.

Trước lúc ăn cơm, Ngu Đường đã gọi điện hỏi y ở đâu, nói muốn tới đón, có ngờ đâu tên này lại lái một chiếc xe chói mắt như vầy đến...

Tống Tiêu giật giật khóe miệng, vừa muốn giả bộ không quen biết, đúng lúc này cửa sổ xe lại tự động hạ xuống, bên trong vọng ra một giọng nói trầm thấp dễ nghe: "Lên xe."

Cũng may trời lạnh, mui xe khép lại, từ ngoài không nhìn thấy người lái, Tống Tiêu nhắm mắt ngồi vào trong xe, phất phất tay với mọi người.

"Vù—" Xe thể thao khốc huyễn [2] lao đi trong tích tắc, biến mất vào màn đêm mịt mù.

[2]: 酷炫 – "酷" là tàn bạo, "炫" là lóa mắt, khoe khoang

Mọi người đang ngây người, bỗng nhiên trở nên ồn ào mở miệng suy đoán quan hệ của Tống Tiêu và tài xế.

"Nói không chừng là được phú bà nào đó bao dưỡng." Có một nam sinh mặt đầy mụn bọc tự cho là buồn cười nói.

Những người khác liếc nhìn rồi không thèm để ý đến cậu ta nữa, bầu không khí trong phút chốc có hơi ngượng nghịu.

"Nói bậy bạ gì đó!" Bí thư đoàn là một em gái tính tình khó khăn, tát một cái lên đầu nam sinh kia, "Rõ ràng đó là một cao phú soái [3]!"

[3] Cao phú soái: Cao – Giàu – Đẹp trai. (Cái này chắc ai cũng biết mà ha. :))))))))

"Đúng vậy, tài lái xe khốc huyễn như thế, nhất định là một chàng anh đẹp trai!"

"A, có khi nào là Hoàng thượng trên diễn đàn kia viết không?!"

"A a a a!"

Buổi tối hôm đó, một topic cũ hơn năm trước trên diễn đàn "Tiêu Đường Nguyệt" bị lật lại.

Cái topic này, là do năm trước có người chụp được một bức ảnh ở rạp chiếu phim, trong ảnh là hai soái ca cùng nhau xem phim, bên cạnh còn chèn bức họa của Đoan Tuệ Hoàng hậu và Cảnh Nguyên đế.

Con gấu đẹp trai nhất vũ trụ: Tôi nghĩ, tôi đã tìm được vị Hoàng hậu này rồi.

Bí đao muối tiêu: Lầu trên, cậu nói gì cơ?

Con gấu đẹp trai nhất vũ trụ: Vị Hoàng hậu nương nương ở trên... cậu ấy... hôm nay cậu ấy được xếp vào lớp của bọn tôi!

Fan vô địch: A a a a, lầu trên, ra đây solo mau, sao cậu lại may mắn đến vậy a a a a!

Quản lý diễn đàn: Ai đang lật mộ đó? Đã nói cấm lật mộ cơ mà!

Mọi người trên diễn đàn khi biết được tin này đều phấn khích chờ "Con gấu đẹp trai nhất vũ trụ" ra cùng nhiều chuyện, ai ai cũng đều vô cùng hào hứng.

Vì đã bị quản lý cảnh cáo trước đó, nên Gấu đẹp trai phải đi mở một topic khác, rồi kể lại đầu đuôi mọi chuyện hôm nay đã xảy ra, sẵn thêm mắm thêm muối vào, sau đó còn nói về cảm nhận chủ quan của mình.

Tống Tiêu tắm rửa xong đi ra, thấy vẻ mặt Ngu Đường nghiêm túc nhìn chằm chằm vào máy tính bảng cầm trong tay, vì không dám quấy rầy hắn, nên tự mình lau khô tóc, rồi chui vào trong chăn.

Tuy Ngu Đường kiên trì không làm tang lễ cho cha, nhưng nhà Thất thúc vẫn làm. Ngu Kỳ về nước chủ trì tang lễ xong rồi thì lập tức trở về Mĩ, công ty điện tử của hắn vừa mới khởi nghiệp, không thể bỏ đi quá lâu, quan trọng hơn cả là hắn không có hứng thú với việc quản lý công ty bên này. Thất thẩm còn vì chuyện này mà làm loạn dọa dẫm này kia, chỉ tiếc là vô dụng.

Hiện tại, Ngu Đường đã tiếp nhận toàn bộ thế lực của Ngu gia ở Trung Quốc, làm Tổng tài của Đại Ngư ở khu vực Trung Quốc, dời tổng bộ đến Đế đô, bản thân cũng chuyển nhà đến Đế đô ở.

Để Tống Tiêu có thể tiện đến trường, Ngu Đường mua một căn nhà trọ cao cấp ở gần đó, chỉ có hai người bọn họ ở, đúng giờ có người đến đây quét tước dọn dẹp, nhưng không có người làm cố định trong nhà.

"Công tác rất bận sao?" Tống Tiêu tựa ở đầu giường, nhìn Ngu Đường nãy giờ vẫn luôn không rời mắt khỏi máy tính bảng, mấp máy môi hồi lâu, rốt cuộc vẫn hỏi hắn một câu.

Ngu Đường nghe y hỏi, cũng không quay đầu, vươn tay ôm người vào trong ngực, mình cũng thả lỏng dựa ở đầu giường, lên tiếng: "Ừ." Sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình.

Tống Tiêu nhúc nhích thân người, Hoàng đế bệ hạ ôm y thế này, ý là cho phép y nhìn. Bỗng nhiên tiếp nhận một sản nghiệp lớn như vậy, nhất định hắn sẽ bề bộn nhiều việc, Tống Tiêu vẫn luôn lo lắng muốn giúp đỡ phần nào, thế là giương mắt nhìn về phía máy tính bản trong tay Ngu Đường.

[Cái xe tới đón Hoàng hậu nương nương thật sự rất là khốc huyễn, tôi không biết phân biệt mấy loại xe hiệu, nhưng nhất định là một chiếc xe rất đắt tiền, lúc đó tôi chỉ thấy được cái cằm của người lái xe, nhưng đó nhất định là một soái ca! Còn giàu có như vậy a a a...]

Tống Tiêu:...

====================

[Đoạn kịch nhỏ]

Tiêu Tiêu: Hoàng thượng, người bận lắm sao?

Ngư Đường: Đúng nha.

Tiêu Tiêu: Bận gì vậy?

Ngư Đường: Hai năm rồi không lên diễn đàn, kinh nghiệm tích lũy của ta thấp quá, phải mau chóng tăng thêm.

Tiêu Tiêu:...

Hết chương 93.

[1] Kính không gọng:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro