Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Giải quyết

Edit: Lạc Vũ Nguyệt
Beta: Elinor

================

Dỗ Tống Tiêu ngủ xong, Ngu Đường đứng lên, bước từng bước xuống lầu.
Người Ngu gia vẫn chưa giải tán, ở trong phòng khách đứng ngồi không yên. Cảnh sát tổ chuyên án để hai người ở lại đây, chờ Ngu Đường xuống tự trình thuật diễn biến của vụ án đã xảy ra.

Ngu Đường đứng ở cầu thang tầng hai, từ trên cao nhìn xuống những người ngồi trên ghế salon bên dưới, con ngươi lạnh lẽo. Không nhanh không chậm đi tới, chào tổ phụ một cái, sau khi Ngu Thái Hàm vẫy tay, đi đến ngồi ở bên người gia chủ.

"Tiểu Đường a, cháu chịu ủy khuất rồi." Tam lão gia kéo cánh tay Ngu Đường vỗ vỗ, "Các ngài cảnh sát vẫn đang chờ, con kể cho bọn họ nghe những gì đã ảy ra đi, đừng làm chậm trễ việc phá án."
Hai cảnh sát trẻ tuổi cười gật đầu, trong tay cầm quyển sổ ghi chép: "Bây giờ chúng tôi cần biết đại khái một chút chuyện gì đã xảy ra, thủ tục sau này, còn cần Ngu tiểu tiên sinh tới cục cảnh sát xử lý."

Ngu Đường gật đầu, bởi vì gia thế Ngu gia lớn, người của cục cảnh sát cũng tận lực khách khí rồi: "Có vấn đề gì, xin cứ hỏi."
"Nghi phạm làm sao bắt được cậu?" Cảnh sát bắt đầu làm theo phép mà hỏi.

"Ở trên đường cao tốc, một chiếc xe tải và một chiếc xe thương vụ, bọn họ có súng..." Ngu Đường kể đơn giản lại chuyện đã xảy ra.
"Cậu nói, lúc đầu bọn bắt cóc không phải là muốn bắt cóc cậu?" Cảnh sát rất ngạc nhiên, lẽ nào đại án bắt cóc kinh động đến giới nhà giàu này là do bọn bắt cóc bắt nhầm người?

"Lúc đầu bọn chúng muốn bắt cóc bạn của tôi, sau đó lại thấy tôi đáng giá hơn, nên bắt tôi theo." Ngu Đường nói, chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn sâu vào Nhị bá ngồi đối diện.
Nhị bá Ngu Đồng bị cái nhìn của hắn làm cho tâm lý hơi hoảng hốt.

Muốn nói vụ án Clem bắt cóc Ngu Đường, cũng rất đơn giản, dù sao làm một tên cường đạo, sớm đã nổi danh trên bảng truy nã, cho dù không bắt cóc Ngu Đường, bị cảnh sát bắt được cũng sẽ bị giam suốt nửa đời còn lại.
"Nói như vậy, chuyện này vốn bắt đầu từ người bạn kia của cậu?" Cảnh sát trẻ tuổi vò đầu, đã nói người như Clem cho dù có phách lối thế nào đi nữa cũng sẽ không chọc ở trên đầu Ngu gia mà, muốn uy hiếp thì phải tìm loại thương nhân nhà giàu mới nổi mà uy hiếp, còn  loại thế gia chỉ cần đi ngoài đường là nghe tên như Ngu gia này, không phải dễ chọc.

"Kế hoạch ban đầu của bọn chúng là muốn bắt bạn của tôi, uy hiếp tôi." Ngu Đường không nhanh không chậm nói, nhận chén trà nóng Tào quản gia đưa tới, chậm rãi uống một ngụm.
Tay Ngu Lãng run một cái, làm đổ hồng trà trong tay, cũng không dám hé răng, nhận khăn của nữ hầu đưa tới, lau lau đũng quần, lại không dám đi lên lầu thay quần áo. Bất an nhìn về phía Ngu Đồng, Ngu Đồng lại không có thời gian nhìn gã, mà đang nhìn Ngu Đường chằm chằm.

Bọn họ cũng không tin, Ngu Đường dám nói rõ ràng mọi chuyện, loại chuyện dùng Tống Tiêu uy hiếp Ngu Đường xin Ngu gia giúp đỡ này, nếu không thừa nhận quan hệ của hai người bọn họ thì không đủ thuyết phục.
"Uy hiếp cháu làm gì?" Ngu Thái Hàm nhíu mày, lời này nghe có chút kỳ quái, trong đầu bỗng nhiên nhớ đến lời của Ngu Lãng nói trước đây, đứa nhỏ này có quan hệ mờ ám với người tên Tống Tiêu. Thế nhưng, ngay cả ông cũng không thể hiểu nổi, một tên đào phạm như Clem làm sao biết được chuyện này?

"Cái này, mời hỏi Nhị bá." Ngu Đường híp mắt, giọng nói lạnh như băng, giơ tay lên, Độc Cô Ám đưa qua một cái điện thoại di động.
Ngu Đồng nhìn thấy cái điện thoại di động kia, chỉ cảm thấy máu trong người đều đông cả lại. Đó là điện thoại của Clem! Lập tức bật dậy, "Nhị thúc, chắc Tiểu Đường có hiểu lầm gì đó với cháu rồi, nhưng bây giờ nói những chuyện này trước mặt cảnh sát thì không được hay cho lắm."
Ngu Thái Hàm hung hăng nhíu mày, nhất thời rõ ràng trong cái điện thoại này có thứ khiến người ngoài gièm pha. Liền nháy mắt với Ngu Đường, ý bảo nếu như là chuyện trong gia tộc thì nên chuyện lớn hóa nhỏ, không nên lộ ra, để cảnh sát đi rồi nói tiếp.

Lúc này, tuyệt đối không thể lùi bước, nếu như cảnh sát đi, chuyện này sẽ biến thành mâu thuẫn trong nội bộ gia tộc, sẽ bị gia chủ cho thành chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Ngu Đường mặc kệ bọn họ, cười như không cười nhìn Nhị bá: "Cái điện thoại di động này là của Clem, lúc đó cháu vì chạy trốn nên cầm điện thoại của gã, lại ngoài ý muốn nhận được cuộc gọi của Nhị bá, ngài có còn nhớ mình đã nói gì không?"
Ngu Đồng sắc mặt trắng bệch, cố tự trấn định nói: "Buồn cười thật đấy, hai ngày nay, điện thoại di động của ta vẫn luôn bị cảnh sát giám sát, làm sao có thể liên lạc với bọn bắt cóc được chứ."

"Thật không..." Ngu Đường dừng một chút, bấm điện thoại, mở ra cho mọi người cùng thấy bản ghi âm, "Biết Nhị bá sẽ không thừa nhận, nên cháu đã đúng lúc thu âm lại."
Hai cảnh sát nhìn người này, lại nhìn nhìn người kia, hoàn toàn mờ mịt. Vốn chỉ là một vụ bắt cóc đơn giản, không ngờ bên trong lại có liên quan đến ân oán nhà giàu vô cùng phức tạp!

Nhìn thấy tệp ghi âm, sắc mặt Ngu Đồng càng thêm khó coi.
"Nhị bá, kỳ thực, chứng cứ phạm tội ở bến tàu của bá cháu đã sớm giao cho gia gia rồi, đều là người một nhà, cháu cũng không muốn làm khó bá." Ngu Đường quay đầu nhìn về phía gia chủ, "Đúng không, gia gia?"
Ngu Thái Hàm sửng sốt, nhất thời hiểu ra, hung hăng trừng mắt nhìn Ngu Đồng: "Lão Nhị, cậu nói đi, đã xảy ra chuyện gì?"
Chuyện ở bến tàu, thực chất Ngu Thái Hàm đã sớm biết, chỉ là vẫn không có người nói ra trước mặt ông mà thôi, lần này Ngu Đường làm rất tốt, còn thu thập đủ tài liệu, nộp cho ông để ông quyết định, hoàn toàn không có ý muốn ra tay với chú bác của mình.

Lúc đầu Ngu Thái Hàm chuẩn bị nói ra nhằm cảnh cáo Ngu Đồng, không nghĩ người này vậy mà lại chó cùng rứt giậu, bắt cóc Tống Tiêu, là muốn uy hiếp Ngu Đường giao tài liệu ra sao?
Kỳ thực chuyện vốn không phải như vậy, nhưng Ngu Đường lại chỉ nói một nửa, mọi người lập tức tự não bổ ra phần còn lại. Vì muốn lấy được tập tài liệu đối với Ngu Đường mà nói cũng không đặc biệt quá quan trọng, mà đi thuê đạo tặc bắt cóc người bạn tốt nhất của hắn buộc hắn phải giao tài liệu ra, chuyện này hoàn toàn hợp tình hợp lý.
"Nếu Nhị bá đã vô tình, vậy thì không thể trách cháu trai vô nghĩa." Ngu Đường giơ tay lên, Độc Cô Ám phía sau ghế salon liền lấy ra tư liệu vừa mới in. Ngu Đường nhìn cũng không nhìn, trực tiếp giao cho cảnh sát.

Ngu Thái Hàm đang tức giận, cũng không ra tay ngăn cản.
Bên kia Tam gia kéo Ngu Đường một cái, những người khác của Ngu gia cũng có chút bất mãn, vụ mua bán chút ít hàng lậu ở bến tàu bên kia, rất nhiều người Ngu gia đều có tham dự, nếu như việc này bị tra ra, đối với Ngu gia là vô cùng bất lợi.
Ngu Đường liếc mắt nhìn Tam lão gia, móc một tờ giấy từ trong túi áo ra, đưa cho ông: "Thực sự thì, đây cũng không phải là việc lớn gì, nhưng thứ mà Nhị bá nhất quyết muốn lấy ở chỗ cháu, là cái này."

Tam lão gia không hiểu gì cả mở tờ giấy ra, tỉ mỉ xem kỹ, một đôi tay gầy guộc chỉ còn da đầy đốm mồi dần dần run lên, hô hấp cũng dần dần gấp gáp.
"Lão tam, chú làm sao vậy?" Ngu Thái Hàm nhìn em trai không ổn, nhanh chóng cầm tờ giấy xem, khiếp sợ mở to hai mắt, "Tiểu Mẫn!"
Ngu Mẫn, là Lục cô của Ngu Đường, con gái Tam lão gia, chết từ nhiều năm trước. Bởi vì nguyên nhân cái chết nên nhiều năm qua Tam lão gia không cho nhắc đến.
"Ai cũng đều nói Lục cô là người ăn chơi lêu lổng, uống rượu hút thuốc quá liều mới chết, nhưng sự thực không phải." Ngu Đường thở dài.

"Ngu Đồng! Mày là thằng súc sinh!" Tam lão gia kích động đứng lên, cầm gậy đánh Ngu Đồng.
Vụ làm ăn ở bến tàu năm đó của Ngu Đồng, cũng không phải chỉ là buôn lậu một ít hàng hóa đơn giản như Ngu Thái Hàm được biết, hắn còn buôn bán cả ma túy và vũ khí. Năm đó Lục cô Ngu Mẫn phát hiện ra chuyện này nên bị Nhị bá hại chết.

Hai cảnh sát thấy tình hình không ổn, lập tức thông báo với sở cảnh sát, trực tiếp bắt Ngu Đồng lại. Lại là một hồi người ngã ngựa đổ, chờ giải quyết xong mọi chuyện, trời cũng đã gần sáng.
Lúc cảnh sát đi ra khỏi nhà Ngu gia, vẫn cảm thấy có chút không thật. Vốn là đến để điều tra vụ án bắt cóc, lại truy ra án buôn lậu phi pháp, cuối cùng lại dính dáng tới án mạng. Mấy nhà hào phú thế gia này, thật đúng là nhiều thị phi!

Ngu gia bởi vì Ngu Đồng bị bắt, nên phỏng chừng sẽ loạn lên một trận, cũng may Ngu Thái Hàm xử trí thỏa đáng, không xảy ra chuyện nhiễu loạn gì lớn, mượn cơ hội này, chỉnh đốn lại Ngu gia từ trên xuống dưới.
Bởi vì câu chuyện sau diễn biến quá ly kỳ, nên không còn ai để ý tới đoạn ghi âm nữa. Kỳ thực, ngay từ đầu Ngu Đường cũng không định mở ra cho mọi người nghe, bởi vì lúc đó Nhị bá đang tìm cơ hội nhắc tới cái từ "bạn trai nhỏ".

Liên quan quá nhiều chuyện, thời gian thẩm án rất lâu, trước lễ Giáng Sinh mới cho ra được kết luận. Lần này Ngu gia không ai đứng ra giúp một tay, nên cuối cùng Ngu Đồng bị xử án tù chung thân. Nhưng không biết vì sao, chuyện vụ bắt cóc, Ngu Đồng lại không làm liên lụy đến Ngu Lãng.
Giải quyết xong chuyện bắt cóc rồi, Tống Tiêu tiếp tục đi làm phim của y.

《Tiên Mãn Cung Đường》 quay rất thuận lợi, y vẫn duy trì tần suất mỗi tuần đều tới như trước.
"Sang năm tôi phải trở về học đại học rồi." Tống Tiêu xem ca khúc được tuyển chọn trong tay, nói với Tiêu Chính Khanh, "Tiêu thúc thúc có nghĩ đến việc lấy cảnh trong nước không? Dù sao đây cũng là phim về nước Hoa."
"Tôi cũng có ý này." Tiêu Chính Khanh cười cười, "Sau khi cậu về nước, phải nhanh chóng tiếp nhận quyền quản lý của giải trí Tinh Hải."

"Hả?" Tống Tiêu ngẩng đầu nhìn hắn, "Xảy ra chuyện gì sao?"
Tiêu Chính Khanh nhìn y, muốn nói lại thôi.
Đúng lúc này, Ngu Đường đột nhiên gọi điện tới: "Tôi muốn trở về nước ngay lập tức, cậu đi theo tôi không?"

Giọng nói đầu dây bên kia có chút lạ, Tống Tiêu không khỏi hoảng hốt: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Cha... đã xảy ra chuyện..."
Bởi vì lão Nhị bị bỏ tù, thế lực bên Mĩ lại phân chia một lần nữa, gia chủ bảo ba Ngu Đường cùng Thất thúc sang đây mở hội nghị, vốn đã nên đến từ ngày hôm qua, nhưng lại không thấy, còn không liên lạc được. Vừa mới nhận được tin tức xác nhận, máy bay tư nhân mà hai người ngồi, đã bị rơi...

================

Tác giả có điều muốn nói:

[Đoạn kịch nhỏ]

《Chương máy bay làm sao mà rơi》

Cha Ngư: Chúng ta mua vé máy bay đi.

Thất thúc: Hãy tin vào kỹ thuật  lái của em.

Cha Ngư: (Trong máy bay) Sao anh lại cảm thấy không đúng lắm, em có bằng lái sao?

Thất thúc: Có a~

Cha Ngư: Cho anh xem.

Thất thúc: (Móc ra giấy phép lái xe loại C1) [*]

Cha Ngư:...

Máy bay:...

Hết chương 91

[*] Giấy phép lái xe loại C1: Xe ô tô, ngoại trừ những loại xe mô tả trong Loại D, có khối lượng tối đa cho phép vượt quá 3.500 kg nhưng không vượt quá 7.500 kg; hoặc xe ô tô thuộc Loại C1 có gắn kèm thùng kéo, khối lượng tối đa cho phép không vượt quá 750 kg.
(Nguồn: Wiki)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro