Chương 90: Thu dọn tàn cuộc
Edit: Lạc Vũ Nguyệt
Beta: Elinor
===============
"Tìm thấy bọn mày rồi, mau ra đây nhanh lên, nếu không tao sẽ nổ súng!" Giọng tên bắt cóc vang lên từ bụi cây cao cao phía sau cùng với tiếng bước chân loạt soạt.
Đứng trên tàng cây, có thể thấy rõ ràng có người đang đẩy một lùm cây ra, vừa đi vừa nói.
Ngu Đường hơi nhíu mày, những kẻ này rõ ràng còn không nhìn thấy bọn họ ở chỗ nào, nếu bây giờ có cây cung ở đây thì tốt rồi, từ chỗ này có thể bắn chết bọn bắt cóc dễ dàng. Trong đám người đi tới có hai tên đạo tặc dẫn đầu, vài tên lâu la nhỏ khác, trong tay chỉ có một cây súng săn.
"Ha ha ha, ở đây!" Bọn bắt cóc cười lớn, vọt tới dưới tàng cây bọn họ đang trốn.
Lưng Tống Tiêu nhất thời căng cứng, liếc nhìn Ngu Đường, nhận lại được một ánh mắt bình tĩnh chớ nóng vội.
Tên mang súng không đi ở phía trước mà vẫn theo phía sau lưng, lúc tên đằng trước chạy tới đây mới bước nhanh theo.
Ngu Đường cúi thấp người, chờ đúng thời cơ, nhảy xuống, tựa như một con chim, nhảy đến phía sau tên cầm súng kia, "Rầm!" một tiếng đã áp đảo được người nọ.
"Oái!" Mấy tên bắt cóc kinh hô thành tiếng, thằng ranh kia sao có thể làm thế được vậy? Rõ ràng một khắc trước còn ở trên tàng cây, sao giờ đã nhảy ra xa vậy rồi?
Ngu Đường không cho bọn chúng cơ hội để kịp suy nghĩ, xoay người dùng sức vặn cổ tên bắt cóc kia, nhanh chóng cướp lấy súng săn, lăn ra chỗ khác, bắn một phát súng "Đoàng!" về phía người đó.
"A-" Tên kia kêu thảm một tiếng, che bắp đùi ngã xuống đất. Hai tên khác thấy tình huống không ổn, vội lấy vũ khí ra.
Cây súng săn kiểu cũ này dùng không tốt, bắn một phát đã hết đạn. Ngu Đường lại không có đạn, súng săn cũng biến thành phế liệu.
Vung mạnh cây súng rỗng trong tay, sử dụng nó như một cây gậy sắt, đập đòn cảnh cáo lên đầu của một tên trong bọn bắt cóc đang nhào đến, cúi người quét ngang một chân, khiến người kia vấp ngã. Mũi chân điểm nhẹ, nhún người nhảy lên, một cước đá vào ngực của tên vừa xông lên. Xoay người lại, đâm vào người một tên khác vừa mới cố gắng bò dậy.
Đầu súng hình tròn, không có vật sắc bén, rất khó làm người bị thương nặng. Thế nhưng Hoàng đế bệ hạ đâm một lúc ba đường, thoáng chốc đã đâm cho người ta ngã lăn xuống đất không đứng dậy nổi.
Ngu Đường cười lạnh một tiếng, quay đầu thu thập người khác, đột nhiên nghe được tiếng kinh hô của Tống Tiêu: "Hoàng thượng, phía sau!"
Ngu Đường vừa nghe được lập tức xoay người nhảy ra xa, "Đoàng!", một viên đạn bắn tới nơi mà hắn vừa đứng. Nhanh chóng chuyển mình trốn ra sau cây đại thụ, lại nghe thấy thêm hai phát súng liên tiếp.
"Mẹ kiếp, Ngu gia nhanh vậy đã tìm được, nhất định là thằng ranh này gọi điện thoại!" Tiếng một người vừa mắng chửi thô tục vừa đi ra từ bụi cây rậm rạp, chính là tên cao to.
Tống Tiêu giấu mình trong đám lá cây, siết chặt dao găm trong tay. Phía sau tên cao to còn mang theo vài đàn em, xem ra tháp tín hiệu này cách không xa nhà kho mà bọn họ chạy thoát hôm qua. Tối hôm qua xòe tay không thấy được năm ngón, hai người bọn họ chạy loạn không hề có phương hướng, bây giờ dọc theo sông, đi một vòng cuối cùng lại trở về chỗ cũ!
Tình hình không tốt lắm, nếu như kinh động đến bọn bắt cóc còn trong nhà kho, sẽ trốn không thoát. Nhưng, tên này vừa nói gì? Người Ngu gia?
"Ranh con, khuyên mày nên biết điều một chút." Tên cao to khinh miệt nhìn về phía Ngu Đường, giơ tay lên, vô cùng chuẩn xác chỉ lên chỗ của Tống Tiêu, họng súng đen ngòm, ánh mặt trời xuyên qua lá cây chiếu xuống, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Ngu Đường nhíu mày, chậm rãi đi tới: "Đừng làm cậu ấy bị thương, tôi đi với ông."
"Đứng dưới gốc cây này, đỡ người yêu bé nhỏ của mày xuống." Tên cao to hất cằm, ý bảo Ngu Đường đi tới trước mặt gã.
Ngu Đường chậm rãi đi tới, mắt nhìn tên cao to, giống như đang phòng bị hắn có động tác khác, đứng vững dưới tàng cây, lạnh lùng nhìn chòng chọc gã ba giây, lúc này mới vươn tay nói với Tống Tiêu trên cây: "Xuống đây đi, tôi đỡ cậu."
Tống Tiêu đáp lại ánh mắt của Hoàng thượng, liếc nhìn tên cao to một cái, cất dao găm đi, thuận theo thân cây trượt xuống dưới, được Ngu Đường chuẩn xác đỡ được, sau đó, ôm y lăn khỏi chỗ đó.
"Đoàng! Đoàng!" Tống Tiêu được Ngu Đường ôm vào trong ngực, lăn hai vòng trên mặt đất, sau lưng lại đột nhiên vang lên tiếng súng, không kịp nhìn xem chuyện gì xảy ra, lại bị Ngu Đường ôm lấy nhảy lên cây.
Quay đầu, liền thấy một người mặc áo liền mũ màu đen, dẫm tên cao to đã bị dao cứa đứt cổ dưới chân, tiện tay giật lấy súng của gã, xoay người, quật ngã hết đám người của bọn bắt cóc.
Có người đánh lén từ phía sau, người nọ lập tức xoay người. Chỗ tay lia qua máu tươi văng xa ba thước.
Không đến một phút, đã giải quyết xong tất cả bọn bắt cóc, người áo đen kiểm tra xung quanh một lượt, không phát hiện tên bắt cóc nào nữa, liền đi tới dưới tàng cây, quỳ một chân trên đất: "Hoàng thượng."
Người này, chính là Độc Cô Ám chạy tới theo tín hiệu đã tìm được.
Ngu Đường ôm Tống Tiêu nhảy xuống, nhìn nhìn Độc Cô Ám không có gì khác biệt so với trước đây, khẽ vuốt cằm.
Cùng lúc đó, Đại tướng quân mang theo vệ sĩ Ngu gia cùng với người của thế lực Ngu gia ở thị xã giáp biên tới, bao vây bọn bắt cóc ở nhà kho.
"Mấy cậu, bảo vệ đường rời núi chính; mấy cậu, đi vào dụ bọn bắt cóc xuất hiện; mấy cậu, phục kích ở chỗ này..." Đại tướng quân bố trí trận địa đâu vào đấy, dựa theo thói quen trong quá khứ, phân ra tiên phong với hậu vệ.
Clem sắp điên đến nơi rồi, ai nói cho gã biết xem tại sao vệ sĩ nuôi trong nhà lại hành động như bộ đội dã chiến vậy hả?! Đối phó với một đám cướp như bọn chúng, bày trận như đi đánh giặc làm cái quái gì! Thái độ đúng là không tôn trọng nghề nghiệp của gã chi hết.
Làm một tên đạo tặc nổi danh quốc tế, thủ đoạn chạy trốn của Clem cũng không phải để trưng cho đẹp. Vài tên đàn em xông ra, đánh chém với 'quân tiên phong' của Đại tướng quân, còn bản thân gã thì nhằm vào xe việt dã phía ngoài cửa.
Trên người vệ sĩ của Ngu gia không có súng, nhưng người trong thế lực ở xã giáp biên của lão gia tử lại có súng. Nơi này tiếp giáp với chỗ của bọn đầu gấu bên kia, quản lý tương đối lỏng lẻo, rất nhiều thế lực ngầm thường xuyên lui tới đây.
Hai bên bắt đầu sống mái với nhau, mượn hỏa lực yểm hộ, Clem không ngừng tới gần chiếc xe, thuận lợi leo lên xe. Đàn em yểm hộ bên người của gã bị trúng đạn, bị gã đẩy ra, đóng mạnh cửa lại, lái xe xông xuống chân núi.
Đại tướng quân giơ tay lên ra lệnh: "Thừng gạt ngựa!" (*)
(*) Giăng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương (thời cổ), ở đây là rải đinh làm thủng lốp xe.
"Rào rào rào -" Vệ sĩ Ngu gia thả đinh ra đầy đường, đâm hỏng lốp xe.
Chiếc xe xiêu xiêu vẹo vẹo đâm vào cái cây to.
"Áp chế viện quân của địch!" Ý Đại tướng quân là bảo mọi người tiếp tục bắt những tên lâu la nhỏ kia, quân tiên phong công phá nhà kho, còn hắn thì tự mình đi bắt Clem.
Ngu Đường kéo Tống Tiêu cùng đi ra ngoài với Độc Cô Ám. Tống Tiêu tò mò nhìn ám vệ nửa năm không gặp, bước chân của ám vệ vẫn nhẹ nhàng, đi lại không hề có tiếng động như trước kia, chỉ là, vừa đi vừa dùng máy dò hồng ngoại kiểm tra động tĩnh trong mấy bụi cỏ, nhìn thế nào cũng thấy kì kì.
Cũng giống như nhìn một vị hiệp khách váy dài áo trắng, lưng đeo đại kiếm, mà vừa đi vừa cầm di động gọi điện thoại vậy...
"Độc Cô Ám, sao bây giờ cậu mới tốt nghiệp?" Tống Tiêu mở miệng hỏi hắn. Vốn nghĩ rằng, bằng vào tư chất của Độc Cô Ám, ba tháng là có thể ra trường rồi, ai biết hắn còn tốt nghiệp trễ hơn so với người bình thường nữa chứ.
"Thuộc hạ muốn học hết tất cả những gì có thể học." Độc Cô Ám ngoan ngoãn đáp.
Học hết tất cả những gì có thể học? Tống Tiêu chớp mắt mấy cái, ngoại trừ cách sử dụng vũ khí hiện đại cùng thủ đoạn đo lường kiểm tra công nghệ cao ra, còn cần học cái gì?
Không lâu sau, Tống Tiêu biết được, một ám vệ thích nghi nhanh với thời đại rốt cuộc có tố chất gì.
Lúc ba người chạy tới nhà kho, Clem đã bị Đại tướng quân đánh cho mặt mũi bầm dập, trói thành cái bánh chưng, mấy tên tiểu lâu la khác cũng đều bị chế ngự cả.
Đại tướng quân vừa nhìn thấy Hoàng thượng, lập tức chạy vội tới, muốn quỳ xuống hành lễ lại bị Ngu Đường ho khan một tiếng mới miễn cưỡng dừng lại, cứng đờ đứng thẳng, xoay một vòng tại chỗ, thấp giọng nói: "Thần cứu giá chậm trễ, xin Hoàng thượng thứ tội!"
"Báo cảnh sát chưa?" Ngu Đường nhìn tình hình hiện trường, xã hội hiện đại không giống ở quá khứ, Ngu gia bọn họ cho dù có quyền thế lớn cũng không thể tùy tiện tổn thương tính mạng người khác. Mấy chuyện như này, nhất định phải để cảnh sát xử lý.
"Đã sớm báo rồi, sẽ lập tức tới ngay." Đại tướng quân vỗ ngực cam đoan. Xã giáp biên này trị an hỗn loạn, cho dù điều cảnh lực bên kia đến, sợ là cũng không kịp, cho nên bọn họ mới lên núi trước.
Độc Cô Ám đi tới, cho Đại tướng quân xem vị trí trên vệ tinh chỗ bọn họ vừa đánh nhau, để hắn dẫn người qua. Sau đó, không nói lời nào chiếm lấy một chiếc xe, mời Ngu Đường và Tống Tiêu ngồi lên.
Ngu Đường nhìn người đứng bên cạnh Đại tướng quân một lúc, người kia có một con mắt mi trên hơi rũ xuống, nhìn qua có chút u ám. Chậm rãi đi tới, chào hỏi với người nọ: "Vị này là..."
"Đây là Hà Khắc tiên sinh, ở xã giáp biên này còn được gọi là Độc Nhãn Xà." Đại tướng quân giới thiệu với Ngu Đường.
Ngu Đường bắt tay với người nọ: "Cảm tạ ngài đã đến giúp đỡ."
Độc Nhãn Xà nâng con mắt có thể thấy được lên, tỉ mỉ nhìn Ngu Đường. Gã có vóc người thấp bé, dáng người lúc trưởng thành hơi kỳ quái, bọn thế gia công tử mà nhìn thấy gã sẽ làm ra vẻ mặt mất hứng ngay cả người ngoài cũng thấy khó chịu. Nhưng vị Đường thiếu gia này lại không giống thế, thấy gã ngẩng đầu, vẫn là nét mặt không chút thay đổi, trong mắt mang theo một chút tôn kính cùng cảm kích.
"Đường thiếu gia đúng không? Đã nghe Ngu gia chủ nhắc qua." Độc Nhãn Xà cười, chợt nắm chặt tay.
Ngu Đường sắc mặt không đổi dùng chút tiểu xảo, đốt ngón tay ấn lên một huyệt vị trên tay người này, Độc Nhãn Xà đột ngột bị đau giật mình một cái, rụt tay về.
"Ha ha ha, thú vị." Bỗng nhiên Độc Nhãn Xà cười ha hả, vỗ vỗ bả vai Ngu Đường, "So với mấy người anh em chú bác của cậu thú vị hơn nhiều, lần sau nếu lại bị người ta bắt đến xã giáp biên, thì cứ trực tiếp tìm tôi là được."
Tống Tiêu nghe được khóe miệng giật giật, câu này, nghe giống như là Ngu Đường hay bị bắt cóc tới đây lắm vậy.
Ngu Đường cũng không nhiều lời nữa, kéo Tống Tiêu ngồi vào trong xe. Độc Cô Ám ngồi trên ghế phó lái, chờ Đại tướng quân qua đây.
"Cậu muốn tôi lái xe?" Đại tướng quân mở to hai mắt nhìn trừng trừng, còn tưởng Độc Cô Ám gọi hắn qua đây có chuyện gì, thì ra là muốn hắn làm tài xế.
"Tôi đã lái xe cả đêm rồi, lái nữa sẽ bị kiệt sức." Độc Cô Ám không hề ngượng ngùng nói ra một câu như vậy, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, "Không biết đường có thể mở bản đồ định vị."
Đại tướng quân nghẹn họng, nhìn về phía Hoàng thượng đang ngồi đằng sau. Ngu Đường lười biếng dựa vào lòng Tống Tiêu, hiển nhiên không có ý muốn nói chuyện với hắn. Lái xe cho Đế vương, vốn là vinh hạnh, chỉ là làm đội trưởng vệ sĩ lâu vậy rồi, khiến hắn có chút không quen mà thôi.
Dặn dò mọi người ở chỗ này chờ cảnh sát tới xong, Đại tướng quân lái xe mang theo Hoàng thượng đi trước.
Một ngày một đêm qua, Ngu Đường đã không được nghỉ ngơi tốt, nên xe vừa tới đường cao tốc thì ngủ mất. Tống Tiêu cũng mệt muốn chết, nhưng cố gắng không ngủ, sửa soạn mấy thứ trong túi đeo lưng một chút.
Điện thoại của Ngu Đường vẫn còn, cái điện thoại của Clem có chứa đoạn ghi âm cũng vẫn còn, những thứ khác thì không quan trọng, ném qua một bên. Sạc pin cho điện thoại di động, gửi bản ghi âm đến hòm thư, phòng ngừa vạn nhất.
Ngu Thái Hàm nghe nói cháu trai đã được cứu về, chậm rãi thở hắt ra: "Tốt tốt tốt, lập tức trở về Los Angeles, bảo bác sĩ Roman chuẩn bị, Tiểu Đường trở về lập tức kiểm tra thân thể cho nó."
Ngu Lãng nghe nói Ngu Đường không xảy ra bất trắc, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Ngu Đồng. Sắc mặt Ngu Đồng cũng khó coi, nhưng vẫn rất bình tĩnh, nhìn gia chủ chậm rãi lên lầu trở về phòng ngủ, lúc này mới đi tới bên cạnh Ngu Lãng, nhỏ giọng nói một câu: "Vội cái gì, đây chỉ là một vụ bắt cóc thông thường, Clem là vì tiền, hiểu chưa?"
Ngu Lãng vẫn còn chút bận tậm: "Tên Clem kia..."
"Yên tâm, gã biết cái gì nên nói cái gì không nên nói." Ngu Đồng rất tự tin, lúc trước hắn đã ước định với Clem, cho dù bắt cóc thất bại, chỉ cần tên kia có thể trốn ra, hắn vẫn sẽ cho gã một số tiền lớn.
Ngu Đường mang theo Tống Tiêu cùng nhau trở lại Ngu gia, Tào quản gia nhanh chóng an bài khách phòng cho Tống Tiêu, để cho hai người thoải mái tẩy rửa bằng nước nóng.
Bác sĩ gia đình đã tới kiểm tra thân thể rồi, ngoại trừ bị trầy ngoài gia, còn lại không có gì đáng lo. Thân thể Tống Tiêu không tốt bằng Ngu Đường, ngâm nước nóng tắm xong liền kiệt sức.
Ngu Đường chạy tới khách phòng, giúp y mặc quần áo, ôm vào trong chăn.
"Còn phải xuống nhà gặp gia chủ nữa!" Tống Tiêu giùng giằng ngồi dậy, chuyện lần này, y đã đoán gần ra chân tướng, phải nhân cơ hội phản kích, mới có thể một chiêu khống chế địch.
"Trẫm sẽ xử lý ổn thỏa, khanh ngủ đi." Lúc Ngu Đường nói câu này, trong mắt có chút lạnh, khi quay lại nhìn y, lại vô cùng ôn nhu. Xoa xoa mái tóc mềm mại của Tống Tiêu, đắp kín mền cho y.
Ngu Thái Hàm làm gia chủ lâu đến vậy, chuyện gì mà chưa từng trải qua. Bây giờ vừa mới chạy thoát, bầu không khí giữa hai người có chút mờ ám, nếu lúc này ở chung một chỗ, nhất định sẽ bị nhìn ra manh mối, cho dù muốn thẳng thắn, cũng phải xử lý một số người đã rồi hẳn nói.
==============
Tác giả có điều muốn nói:
[Đoạn kịch nhỏ]
Đại tướng quân: Đừng nhiều lời, bao vây tiêu diệt! (`0')
Bọn bắt cóc: Này này, bọn tui chỉ là bắt cóc thôi mà, có cần phải khoa trương vậy không? (눈 .눈)
Đại tướng quân: Bất cứ lúc nào, đều phải làm việc nghiêm túc. ( ̄^ ̄)
Bọn bắt cóc: QAQ
Hết chương 90.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro