Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Nguy hiểm

Edit: Lạc Vũ Nguyệt

Beta: Eli

==================

Cảnh Nguyên đế mười mấy tuổi đã ra chiến trường, lên ngựa giết địch, xuống ngựa trị quốc. Vốn dĩ Ngu gia đoạt được thiên hạ là từ trên lưng ngựa, mỗi một đời đế vương đều sử dụng thương pháp tổ truyền.

Một cây gậy bóng chày, được Ngu Đường xem như một cây ngân thương, mũi chân điểm nhẹ, đánh một đòn cảnh cáo vào tên bịt mặt đang xông tới, tức thì kẻ kia kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống đất. Sau khi tiếp đất, hắn xoay người đoạt lấy súng của kẻ kia, quét chân làm một người khác ngã xuống, khuỷu tay đánh vào cổ đối phương.

Hai vệ sĩ cũng xuống xe, đánh nhau cùng mấy tên áo đen, một vệ sĩ có thể đánh với hai người, quả thật rất lợi hại.

"Chết tiệt!" Mặt sẹo thấy tình thế không ổn, bất cứ lúc nào trên đường cao tốc cũng có thể có người đến, trong một khắc nóng nảy, muốn lấy súng ra bắn chết Ngu Đường.

"Ông không thể nổ súng, hắn có giá trị hơn tôi nhiều đấy." Tống Tiêu nghe được tiếng động, lập tức mở miệng.

"A, nhiệm vụ của tao chỉ là bắt mày đi, những người khác tao không quan tâm." Mặt sẹo trong tay cầm súng, mắt nhắm vào Ngu Đường đang đại sát tứ phương.

Tống Tiêu hơi nhíu mày, là ai muốn bắt cóc y? Kẻ thù duy nhất của y là Khâu Minh Diễm nhưng ả không có bản lĩnh lớn như vậy, y chỉ là con trai của chủ tịch một công ty giải trí, những người này đều là loại cùng hung cực ác, muốn bắt cóc tống tiền không thể nào  liên quan đến nhà của y. Vậy thì chỉ có một khả năng, những kẻ này là nhằm vào Ngu gia, hoặc có lẽ, là nhằm vào Ngu Đường...

Cho dù võ công có cao đến đâu, cũng không thể sánh được với vũ khí  hiện đại.

"Đoàng!" Đạn bắn trúng mặt đất, vang lên tiếng nổ lớn.

Ngu Đường lăn khỏi chỗ đứng vừa nãy, né tránh viên đạn, nhưng cũng mất đi cơ hội tốt nhất để đánh ngất xỉu tên cầm súng, lại bị người phía sau nhân cơ hội đạp một cước.

Tên đó đi giày da, đá một cú rất mạnh, Ngu Đường kêu lên đau đớn, trong nháy mắt thân thể mất lực, mặt sẹo liền  bắt lấy cơ hội, lập tức nhắm vào.

"Đừng..." Tống Tiêu vọt tới, dùng thân thể va vào người mặt sẹo làm cho viên đạn bị lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

"A—" Đồng bọn của mặt sẹo bị trúng đạn, hét thảm lên.

Ngu Đường đứng dậy, gậy đập về phía gã khiến đối phương ngất xỉu, mượn lực quét ngang, đá gãy chân tên còn lạ, giật lấy súng của gã, tiếng đấm đá vang lên bình bịch.

"Khốn kiếp!" Mặt sẹo tát Tống Tiêu, túm tóc y kéo đến trước xe thương vụ, kề một con dao nhỏ ở cổ y: "Thằng ranh, dừng tay cho tao!"

Ngu Đường quay đầu, nhìn thấy khóe miệng của Tống Tiêu chảy máu, tóc bị mặt sẹo túm lấy, đôi mắt nhất thời đầy tơ máu: "Thả y ra!"

"Mày để súng xuống, tao sẽ thả nó ra." Mặt sẹo đá súng dưới chân cho một tên bắt cóc miễn cưỡng có thể đứng lên, những người khác vẫn còn đang đánh nhau với vệ sĩ.

Ngu Đường không để súng xuống, mà giữ súng chỉa thẳng vào mặt sẹo. Kỹ thuật bắn súng của hắn rất bình thường, không thể đảm bảo rằng muốn bắn chết tên bắt cóc mà không làm Tống Tiêu bị thương, thế nhưng, bây giờ nếu hắn để súng xuống, là bó tay chịu trói.

"Thằng ranh, mày biết tao là ai không? Tao chính là đạo tặc Clem! Người chết trong tay tao nhiều không đếm hết, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tao!" Mặt sẹo ấn dao nhỏ lên cổ Tống Tiêu, vẽ ra một vệt máu trên cái cổ trắng nõn kia: "Tao đếm đến ba, nếu mày còn không bỏ súng xuống, tao sẽ chặt một ngón tay của nó, một, hai..."

"Cạch!" Ngu Đường ném khẩu súng xuống đất, hai tên bắt cóc lập tức chạy lên, chĩa súng vào Ngu Đường, thấy vậy, hai vệ sĩ bên kia cũng ngừng tay.

Tống Tiêu còn đang bị bịt mắt, không nhìn thấy được, nhưng nghe tiếng động cũng biết là chuyện gì xảy ra, mở miệng nói: "Đừng làm bạn tôi bị thương, nhà hắn còn nhiều tiền hơn nhà tôi, các người mang thêm hắn theo đi, sẽ được gấp đôi tiền chuộc!"

Lời này nghe rất vô tình, ngay cả hai vệ sĩ đứng bên kia cũng không tin nổi.

"Ôi chao, thật thú vị." Mặt sẹo cười nhạo, híp mắt, người cho hắn tin tức chỉ bảo hắn bắt cóc Tống Tiêu, nhưng mà, bây giờ hắn đổi ý rồi.

Tiếng trực thăng ầm ầm từ trên bầu trời vọng xuống, có người nhoài ra từ cửa trực thăng, trong tay cầm một khẩu súng hình dạng quái dị.

"A..." Đột nhiên Ngu đường cảm thấy trên vai tê rần, thân thể không khống chế được ngã trên mặt đất.

"Thằng quái gở, tao biết là mày không giải quyết được, nên mới đến đón mày sớm." Người nói chuyện có sắc mặt tái xanh vóc dáng cao lớn nhảy từ trên trực thăng xuống, thoạt nhìn là đầu gấu người bản xứ, phát âm từng từ rõ ràng.

Người nọ kéo Ngu Đường lên, hỏi ý mặt sẹo.

Mặt sẹo cũng ném Tống Tiêu qua, ý bảo tên cao lớn ném cả hai người lên trực thăng, còn vệ sĩ thì bị ném lên xe tải. Mặt sẹo lên trực thăng, xe tải chở mấy tên bắt cóc và vệ sĩ chạy đi dựa theo lộ trình đã định sẵn, trực thăng không ngưng nghỉ một khắc nào cất cánh bay khỏi.

Trên tuyến đường cao tốc, giờ chỉ còn lại hai chiếc xe thương vụ và xe thể thao màu bạc đẹp đẽ đụng vào nhau cùng với một đống hỗn độn đầy đất.

Trong trực thăng tạp âm rất lớn , không thể nghe rõ tiếng nói chuyện với nhau, bọn bắt cóc thỉnh thoảng sẽ hô lớn mấy câu như, "Đi về phía Nam, ngu ngốc!", ngoài ra không nghe được gì nữa.

Hai người bị ném vào trong góc, cũng không có dây đai an toàn, lắc lư qua lại do trực thăng xóc nảy. Tống Tiêu không nhìn thấy gì, chỉ có thể dựa vào cảm giác nhích lại gần Ngu Đường, một cánh tay ấm áp đưa tới, nắm lấy hai tay bị trói sau lưng của y.

Tống Tiêu khựng người một chút, rồi chậm rãi nắm lại.

Trực thăng bay rất lâu, lúc trời tối mới đáp xuống, đổi qua một chiếc xe, không biết chạy tiếp bao lâu, hai người bị đưa vào trong một kho hàng bị bỏ hoang. Hình như xung quanh là núi rừng, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang và tiếng chim hót.

Mặt sẹo lấy bịt mắt của Tống Tiêu xuống, còn Ngu Đường thì tùy ý kéo tới ném bên cạnh y.

"Đây đây, bảo bối, quay video này!" Tên bắt cóc giơ điện thoại di động, cười híp mắt nói với Tống Tiêu.

Tống Tiêu còn chưa thích ứng với ánh đèn trong kho hàng, híp mắt nhìn gã.

Đêm nay Ngu gia có một bữa tiệc tối nho nhỏ, người Ngu gia đang ở LA đều có mặt tại đây. Nhị bá Ngu Đồng bình chân như vại ngồi ở góc phòng, từ từ thưởng thức ly rượu đỏ trong tay.

Cửu thúc Ngu Lãng đi tới, ngồi cùng với hắn: "Tất cả thuận lợi chứ?"

Ngu Đồng cười như không cười nhìn gã: "Chuyện lần này anh giúp chú một đại ân."

"Cũng không thể nói vậy được, phải là Nhị ca tự giúp mình chứ." Ngu Lãng cười cười, nhích lại gần, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà Nhị ca cũng thật lợi hại, có thể tìm được Clem."

Ngu Đồng hừ lạnh, nếu như không tìm tên đạo tặc ấy, lấy thực lực của cảnh sát Mĩ, rất có thể phá được án trong thời gian ngắn, huống hồ trong tay Ngu Đường cũng có chút thế lực, chuyện cảnh sát không thể làm được, vậy chỉ có thể sử dụng đến thế lực của Ngu gia. Mà mục đích của bọn họ, là làm cho Ngu Đường không thể không chạy về trước mặt gia chủ cầu xin.

"Anh nói xem, nó thực sự sẽ vì thằng con trai kia mà hủy đi con đường làm gia chủ của mình sao?" Ngu Lãng hơi nghi ngờ, mặc dù nhìn Ngu Đường có vẻ như thực sự thích thằng bé người Hoa tên Tống Tiêu đó.

Giữa lúc hai người đang bí mật trao đổi, vệ sĩ đột nhiên vọt vào: "Lão gia, không xong rồi, Đường thiếu gia bị bắt cóc rồi!"

"Cậu nói cái gì?" Người lên tiếng đầu tiên không phải Ngu Thái Hàm, mà là Ngu Lãng đang ngồi trong góc.

"Ai bị bắt cóc?" Cả căn phòng đều tĩnh lặng, Ngu Thái Hàm lạnh giọng hỏi vệ sĩ.

Vệ sĩ xông vào người đầy bụi đất, chính là tóc xoăn đi theo Ngu Đường, lúc bọn họ mở mắt ra, phát hiện mình bị ném ở một ngọn đồi hoang, chạy xuống mới phát hiện nơi này là gia trang ở phụ cận Ngu gia.

"Kẻ kia là Clem, tôi đã từng nhìn thấy gã trong lệnh truy nã." Vệ sĩ mặt mày đưa đám kể lại mọi chuyện xảy ra hôm nay.

Ngu Đồng ngồi bên kia ôm ngực suýt chút nữa ngất xỉu. Cái tên đạo tặc ngu ngốc này, bảo gã bắt Tống Tiêu, gã bắt luôn Ngu Đường làm cái gì!?

"Khóc lóc kể lể với bạn trai mày, nói bây giờ mày đáng thương thế nào, bảo nó đến cứu mày." Mặt sẹo giơ điện thoại di động, ý bảo Tống Tiêu mau nói.

Tống Tiêu nhìn qua Ngu Đường hai mắt đang nhắm nghiền ngồi bên cạnh, lại nhìn nhìn bọn bắt cóc, mấp máy môi, chậm rãi mở miệng: "Tiểu Đường, tôi bị bắt cóc rồi, cậu mau tới cứu tôi."

"Không phải không phải, phải biểu hiện đáng thương một chút, thâm tình một chút," Tên cao ráo đi tới ngồi xổm xuống, chọc chọc bả vai Tống Tiêu: "Đem mấy lời tâm tình bình thường mày không nói ra được nói hết một lần, như vậy nó mới cảm động, mới đem tiền tới chuộc mày về, hiểu chưa?"

Tống Tiêu kéo kéo khóe miệng: "Tôi... tôi rất sợ, mau tới ôm tôi một cái..." Nói xong mấy lời này tự y cũng cảm thấy có chút buồn nôn, nôn khan một cái.

Mấy tên bắt cóc cũng nôn khan: "Đồ đồng tính chết tiệt, thật ghê tởm."

Mặt sẹo đạp tên kia một cái, cầm điện thoại di động chuẩn bị gửi video, bấm số điện thoại. Vừa gửi xong, cái điện thoại di động trên tay bên kia vang lên, là chiếc điện thoại vừa tịch thu được của Ngu Đường.

Mấy tên bắt cóc bối rối, cách thức liên lạc là người kia nói cho gã biết, nói chỉ cần gọi cho người này, sau đó gửi video cho hắn rồi trốn đến một nơi không ai tìm ra được, ba ngày sau bọn họ sẽ nhận được một số tiền lớn. Sau đó bọn họ muốn xử lý người trước mặt thế nào cũng được.

Bây giờ, người mà bọn họ muốn gọi vậy mà cũng bị bọn họ bắt tới đây.

"Mày bị ngu hả? Thằng này liều chết cứu nó, không phải là bạn trai nó sao?" Tên cao to trừng mắt, tát mặt sẹo một cái.

"Vậy sao mày không cản tao!" Mặt sẹo không vui bĩu môi: "Quên đi, vị đại thiếu gia này càng đáng tiền hơn."

Tên cao to thở hổn hển đi vòng vòng tại chỗ, cầm điện thoại gọi cho người kia thương lượng biện pháp.

"Tao bảo bọn mày bắt cóc Tống Tiêu, bọn mày lại đi bắt Ngu Đường làm cái gì?!" Ngu Đồng sắp bị tức chết rồi, tiết mục Ngu Đường khóc lóc cầu xin gia chủ cứu bạn trai đã đi vào dĩ vãng, không chỉ thế, cháu trai mất tích, gia chủ nhất định sẽ dốc hết toàn lực của Ngu gia đi tìm người, đến lúc đó mà điều tra ra có liên quan tới hắn thì toi mạng.

"Đã như vậy, cho chúng tôi tiền đi, chúng tôi sẽ thả Ngu Đường về." Tên cao to đảo mắt, cười lạnh nói: "Ông không trả tiền cũng không sao, chúng tôi trực tiếp đi đòi Ngu gia là được."

Cúp điện thoại, tên cao to vừa quay đầu lại, đột nhiên nghe cổ mình phát ra một tiếng răng rắc, hai mắt trợn trắng ngã trên mặt đất nằm cùng chỗ với mặt sẹo không biết đã ngã xuống đất khi nào.

Ngu Đường bịt miệng hai tên này lại, lấy dao găm ở bên hông bọn họ, cắt đứt sợi dây trên tay của Tống Tiêu, ôm y đứng lên.
============

[Đoạn kịch nhỏ]

Tên cướp Giáp: Đã bắt mục tiêu tới.

Tên cướp Ất: Rất tốt, thế đối tượng tống tiền ở đâu?

Tên cướp Giáp: Cũng bắt tới luôn rồi! ~\(≧▽≦)/~

Tên cướp Ất:...

Hết chương 85.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro