Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Bắt cóc

Edit: Lạc Vũ Nguyệt

Beta: Elinor

===============

Ngu gia đông con đông cháu,  tính riêng thế hệ cha chú đã có chín người, Ngu Lãng là người nhỏ nhất.

Tư bản Đại Ngư được phụ trách bởi lão Tứ Ngu Xuyên, hắn cùng lão Nhị là anh em ruột, cũng chính là con trai của đại lão gia Ngu Thái Hưng. Lão Nhị tên là Ngu Đồng, bình thường phụ trách việc làm ăn ở bờ biển phía Tây nước Mĩ, qua lại rất thân thiết với mấy công ty ở Los Angeles.
Năm nay thân thể của gia chủ không được tốt lắm nên có ý định giao việc làm ăn ở Los Angeles cho con cháu quản lý. Việc làm ăn ở Los Angeles quan hệ rất rộng, người Ngu gia tranh đoạt trong tối ngoài sáng lâu như vậy, ai cũng không ngờ tới lại bị một tên Trình Giảo Kim nửa đường nhảy ra là Ngu Đường cướp mất.

"Rảnh rỗi thì làm nhiều việc hơn đi, bớt quan tâm chuyện bao đồng." Ngu Đồng chậm rãi nhìn tấm ảnh, rồi từ từ đưa qua.

"Đây cũng không tính là chuyện bao đồng, dù sao gia chủ tương lai thích nam nhân, việc này đối với Ngu gia không tốt lắm, em lại không dám nói trực tiếp với cha, chỉ  có thể trông chờ anh hai nói vài lời." Ngu Lãng lấy tấm ảnh lại, bỏ vào trong túi.

"Thanh niên mà, thích gì là tự do của bọn nó." Ngu Đồng bất vi sở động, xoay người chuẩn bị đi, bỗng nhiên đứng lại: "Gia chủ tương lai? Câu này không thể nói lung tung được."

Ngu Lãng nhún vai: "Có phải nói lung tung hay không, anh hai hẳn là phải rõ hơn em chứ."

Thế hệ này của bọn họ có mấy người anh em, năng lực không chênh lệch mấy, nhưng cũng không có ai đặc biệt vượt trội, gia chủ mãi vẫn chưa có ý định thoái nhiệm. Mấy anh em bọn họ tách sản nghiệp ở các nơi ra, mỗi người quản lý một vùng, qua nhiều năm cũng coi như bình an vô sự. Thế nhưng, nếu như bây giờ đột nhiên xuất hiện một gia chủ tương lai, tình huống sẽ không giống như trước nữa.

Ngu Đồng yên lặng nhìn hắn một lúc, nhấc chân rời khỏi.

Độc Cô Ám đã đi trại huấn luyện hơn nửa năm rồi, vậy mà vẫn chưa về, Tống Tiêu có chút ngạc nhiên, không phải nói nửa năm là có thể trở về sao?

"Trẫm để hắn học xong tất cả mọi thứ có thể học rồi mới trở về." Ngu Đường một bên vừa nói chuyện với Tống Tiêu, một bên nhanh chóng xử lý bưu kiện, từ lúc tiếp quản việc làm ăn ở LA, so với trước đây hắn càng ngày càng bận hơn, bình thường nửa đêm mới về được, sau khi trở về vẫn còn có việc phải xử lý tiếp.

Tống Tiêu từ trong giấc ngủ mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Ngu Đường đang ngồi ở đầu giường xem tài liệu sổ sách, dụi dụi mắt ngồi dậy với hắn.

"Cậu ngủ đi, xong ngay bây giờ đây." Ngu Đường giơ tay lên xoa xoa mái tóc rối mới ngủ dậy của Hoàng hậu.

"Bạch Tình nghỉ học rồi." Tống Tiêu chui lại vào chăn, nhìn Ngu Đường cởi quần áo, ngẫm lại những chuyện đã xảy ra mấy hôm nay, nói với hắn chuyện mình quan tâm nhất, "Cô ta không có liên lạc với tôi, hai mươi đô nợ tôi còn chưa có trả."

Lúc trước Bạch Tình nói muốn đi làm thủ tục, trời lạnh không muốn ngồi xe công cộng, nên mượn Tống Tiêu ít tiền bắt xe, sau đó biến mất tăm.

Ngu Đường chui vào trong chăn, kéo tiểu Thị lang đang tức giận vì bị quỵt tiền qua ôm vào lòng: "Thôi, xem như bố thí cho cô ta đi."

Tống Tiêu ngẩng đầu nhìn hắn: "Hoàng thượng, mọi chuyện gần đây thuận lợi lắm sao?"

"Hừ, phát hiện chút chuyện thú vị." Ngu Đường cười nhạo một tiếng, bắt lấy tay Tống Tiêu ở trong chăn, nắm lấy sờ sờ mó mó: "Việc làm ăn ở bờ biển phía Tây, Nhị bá không muốn cho ta nhúng tay, nên gây chút cản trở, vậy mà để ta nhìn ra vài đầu mối."

"Ngươi vừa mới tiếp nhận việc làm ăn của gia tộc, tùy tiện dính vào việc này sợ là không ổn?" Tống Tiêu có chút bận tâm, Nhị bá của Ngu Đường y đã gặp qua một lần,  còn âm trầm khó đối phó hơn so với vị Tứ bá kia.

"Trẫm mà sợ hắn sao?" Ngu Đường hôn chụt một cái lên khóe môi mím chặt của người ta: "Bây giờ chắc chắn sẽ không động đến hắn, nhược điểm tốt như vậy phải giữ lại đến thời điểm thích hợp mới dùng."

Tống Tiêu nhíu nhíu mày, không nói gì nữa, nhưng trong lòng cảm thấy có chút bất an.

"Cậu nói cái gì?" Bến tàu bờ biển phía Tây, Ngu Đồng tức giận nhíu mày, tóm lấy cổ áo thư ký hỏi.

"Đường thiếu gia, hình như là đã biết..." Thư ký chỉ có thể kiên trì nói lại một lần. Bọn họ làm ăn bằng đường biển, mang theo một ít hàng lậu, bến tàu bên Mĩ không thiếu kiểu làm ăn buôn bán này, vốn dĩ sẽ không bị gì, ngờ đâu hàng của bọn họ mang theo lại vi phạm lệnh cấm thương phẩm.

"Thằng ranh này, phí bao tâm tư tìm nhược điểm của anh, rốt cuộc nó muốn làm gì?" Ngu Đồng gọi điện cho em trai lão Tứ của lão.

"Nhược điểm này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ." Tứ bá Ngu Xuyên đứng sau tấm kính ở văn phòng, nhìn cảnh đêm lộng lẫy ánh đèn bên ngoài: "Bất quá, thằng ranh này không giống mấy đứa nhóc tầm thường, hạng mục Tư bản Đại Ngư lần trước nó khiến em thất bại, hiện tại những hạng mục nhỏ kia sẽ không để cho chúng ta nhúng tay vào đâu."

Công ty thiết bị điện tử của Ngu Kỳ chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi đã buôn bán lời đến hai trăm phần trăm, không những thế, trừ đi vốn đầu tư lúc trước, lợi nhuận vẫn đang tiếp tục tăng lên, quả thực kiếm tiền dễ như chơi.

Nhưng bởi vì trước đây gã đã cự tuyệt hạng mục này nên không còn cách nhúng tay vào nữa, lúc tổng kết giữa năm, Ngu Đường còn cố ý nhấn mạnh điểm này, nhằm châm chọc gã.

"Chuyện lần trước, gia chủ đã có bất mãn với em, cho là em dùng quyền vào việc tư, không nghiêm túc kinh doanh Tư bản Đại Ngư, nếu không phải nhờ anh ngăn lại, vị trí bên Tư bản Đại Ngư này, chỉ sợ cũng tuột khỏi tay rồi." Ngu Xuyên thở dài: "Cho nên, không thể bỏ qua."

"Bất quá cũng chỉ là một thằng nhãi con chưa mọc đủ lông đủ cánh mà thôi, đấu với anh?" Ngu Đồng cười khẩy: "Nếu nó muốn dùng nhược điểm này để khống chế anh, điều kiện tiên quyết là, nó có thể lên làm gia chủ."

Chuyện ở bến tàu, thật ra gia chủ cũng đã biết, nhưng lại nhắm một con mắt mở một con mắt bỏ qua cho bọn họ, thế nên nhược điểm này hiện tại Ngu Đường không dùng được, chỉ có thể chờ đến lúc hắn lên làm gia chủ, chỉnh đốn lại gia tộc, mới có thể lấy ra sử dụng.

Ngu Xuyên gật đầu, ấn cái nút trên bàn làm việc, không lâu sau, một cô gái mặc váy trắng được dẫn vào, chính là người  đã nghỉ học và còn đang nợ tiền của Tống Tiêu ー Bạch Tình.

"Tới kể cho tôi nghe xem, chuyện về thằng nhóc gọi là Tống Tiêu kia..." Ngu Xuyên cười, nói với vẻ mặt ôn hòa.

Toàn bộ kịch bản của 《Tiên mãn cung đường》 đã được viết xong, hiện đang trong giai đoạn quay phim hừng hực khí thế. Tiêu Chính Khanh từ khi phát hiện Tống Tiêu rất có hiểu biết với tri thức Hoa Hạ cổ đại, thì mỗi một chi tiết đều thương lượng với y. Hình dáng kiến trúc của hoàng cung, phục sức của hoàng đế, đại thần, cách nói chuyện, nghi thức hành lễ... Những chi tiết nhỏ này, người Mĩ có lẽ sẽ không biết rõ, nhưng người Hoa nhất định có thể nhìn ra.

Ngày hôm đó, hai người lần thứ hai đi đến LA, bình thường đều là Ngu Đường tiễn Hoàng hậu nhà mình đến Hollywood, nhưng hôm nay trong công ty có hội nghị quan trọng, nên muốn để Tống Tiêu đợi hắn họp xong mới cùng đi.

"Không được, cảnh quay hôm nay rất quan trọng, Tiêu thúc thúc đã dặn rồi, bảo tôi phải tới sớm một chút." Tống Tiêu lắc đầu, Ngu Đường rất bất mãn với việc mỗi ngày Tống Tiêu đều đi tìm việc làm công cho Tiêu Chính Khanh: "Trẫm sai bảo ngươi, hàng năm còn cho ngươi một vạn lượng bổng lộc, hắn cho ngươi cái gì?"

"Là vì thần muốn học việc mà." Tống Tiêu cười cười, ý bảo Ngu Đường nhanh đi làm đi: "Huống chi, trong đó còn có tiền của Hoàng thượng."

Quay phim cần một số tiền rất lớn, Ngu Đường đại diện Tư bản Đại Ngư đầu tư cho 《Tiên mãn cung đường》, chính mình cũng đổ không ít tiền vào.

Nghe y nói thế, Ngu Đường hài lòng, khoát khoát tay ý bảo Tống Tiêu có thể đi.

Tống Tiêu đẩy hắn xuống xe, đóng cửa lại, tài xế vệ sĩ nghênh ngang lái xe rời đi.

Hoàng đế bệ hạ đứng tại chỗ, nhìn bóng xe của Tống Tiêu xa dần, tim bỗng nhiên đập nhanh một nhịp.

"Thiếu gia, ngài làm sao vậy?" Vệ sĩ sau lưng thấy sắc mặt Ngu Đường không tốt, tiến lại hỏi.

"Không có gì, đi thôi." Ngu Đường lắc đầu, xoay người đi vào tòa nhà cao tầng.

"Tiểu Đường tổng, tất cả mọi người đang chờ ngài ở phòng họp." Thư ký tiếp đón cười đến là ngọt ngào, nhấn nút thang máy cho Ngu Đường.

Ngu Đường chần chờ một lúc, cùng đi vào, cửa thang máy đối diện cửa tòa nhà, cửa thang máy dần dần khép lại, dần dần ngăn cách cảnh tượng ngựa xe như nước bên ngoài.

"Chờ một chút!" Ngu Đường đột nhiên vươn tay, chặn cửa thang máy đang khép lại, lắc mình ra khỏi thang máy: "Tôi thấy hơi khó chịu, không thể tham gia hội nghị hôm nay, các người tự lo liệu đi!"

"A, tiểu Đường tổng!?" Thư ký sợ ngây người, nào có ai hẹn xong một buổi họp, vào thang máy rồi lại bỏ trốn? Vội đuổi theo, nhưng đuổi không kịp.

Ngu Đường trực tiếp đến nhà để xe dưới tầng hầm, lái chiếc xe thể thao màu bạc của hắn đuổi theo xe của Tống Tiêu. Hai tên vệ sĩ phản ứng kịp thời, chạy đến trước cửa nhà xe, hai tráng hán chen chúc ngồi trên ghế phó lái bên cạnh.

"Thiếu gia, ngài làm sao vậy?" Vệ sĩ tóc quăn ngồi trên đùi đồng bạn, không được tự nhiên giật giật thân thể.

Đèn đỏ phía trước bật, Ngu Đường dừng xe, vẻ mặt nghiêm túc: "Các cậu có xem truyện 《Tổng tài bá đạo yêu ta》chưa?"

"Hở?" Tóc quăn há to miệng, lấy cùi chỏ chọc chọc đồng bạn bên cạnh, trên mặt đồng bạn đầy vẻ mờ mịt.

"Trong quyển sách đó có một tình tiết..." Hết đèn đỏ, Ngu Đường chuyển số, vèo một cái xông tới, còn việc giải thích về cái tình tiết kia, đã bay theo gió trôi đi mất.

Địa điểm quay phim hôm nay là một khu vực danh lam thắng cảnh ở LA, không sai, phim hoạt hình cũng có phim trường quay phim. Từ thành thị tới đây, phải đi qua một đoạn cao tốc, vào giờ này, trên đường cao tốc không hề có người nào.

Tống Tiêu ngồi ở ghế sau, cúi đầu xem điện thoại di động. Y muốn chú ý đến xu hướng giải trí trong và ngoài nước, gần đây Lý Vĩ Vĩ hình như rất hot, là do nhận vai nam thứ trong một bộ phim truyền hình về cung đình.

Dạo này trong nước nổi lên làn sóng phim cung đình, rất nhiều công ty đều theo trào lưu làm phim về đề tài này, bộ phim mà Lý Vĩ Vĩ tham gia, công đoạn chế tác không thể coi là đẹp xuất sắc, nhưng thắng ở chỗ có ý tưởng mới, giá trị nhan sắc của các diễn viên cũng rất cao, thuận lí thành chương mà trở nên nổi tiếng.

Đang tập trung xem, đột nhiên nhận được một tin nhắn ngắn, không hiển thị số điện thoại, nhìn qua có vẻ kỳ lạ, chỉ có một câu,[ Thuộc hạ đã tốt nghiệp, hôm nay lập tức trở về].

"Độc Cô Ám?!" Tống Tiêu mừng rỡ không thôi, giọng điệu này, vừa nhìn đã biết là Độc Cô Ám gửi, người này, lại còn dùng công nghệ cao ẩn dấu số điện thoại của mình nữa.

Tiện tay nhắn lại một tin,[Bọn ta ở Los Angeles], mới vừa gửi xong, ô tô bỗng nhiên xóc nảy, vệ sĩ dồn sức bẻ tay lái, trong nháy mắt xe phóng về phía hàng rào ven đường. 

Tống Tiêu nhất thời bị chấn động ngã sấp xuống, điện thoại di động cũng bị rơi trên sàn xe. Cũng may xe đã dừng lại, nhưng lại đụng vào hàng rào bảo vệ, ghế phó lái bị va chạm, vệ sĩ ngồi ở ghế phó lái bị thương ở chân.

"Là ai?" Vệ sĩ tài xế nhảy xuống xe muốn cứu đồng bạn, đột nhiên hét lên một tiếng.

Tống Tiêu lắc lắc đầu ngồi dậy, vừa ngẩng lên, họng súng đen ngòm cách cửa kính chỉ vào đầu y. 

Chậm rãi ngồi thẳng dậy, chậm rãi giơ hai tay lên, bình tĩnh nhìn xung quanh một vòng, phía trước có một chiếc xe thương vụ (1) và một chiếc xe tải.

Ước chừng có tám người, vây xe của bọn họ lại.

Người cầm súng mở cửa xe, thô bạo kéo Tống Tiêu xuống.

"Các vị, tìm tôi có việc gì không?" Tống Tiêu sửa sang lại quần áo, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám người kia. Có ba người cầm súng trong tay, một người trên mặt có một vết sẹo lớn, có vẻ là thủ lĩnh của bọn đầu gấu kia, đang ngồi trên ghế phó lái của xe thương vụ hút xì gà. Tất cả đều bịt mặt, chỉ riêng cái gã có khí thế to lớn (2) ngồi ở chỗ kia, giống như không hề sợ bị Tống Tiêu nhớ rõ khuôn mặt.

"Muốn mời cậu đi theo chúng tôi chơi vài ngày." Mặt sẹo âm dương quái khí nói, khẩu âm cũng không phải là thuần giọng Mĩ, nghe có chút kỳ quái.

Vệ sĩ cố gắng lấy vũ khí ở trong xe, lại bị một tên côn đồ bắn vào đùi.
Hai vệ sĩ, một người ngã trên đất, một người ở trong xe không thể động đậy, đều gấp đến cả người toát ra mồ hôi lạnh. Bọn cướp hung hãn như vậy bọn họ là lần đầu tiên gặp phải. Chiếc xe này là lái từ công ty ở LA tới, trên xe không có vũ khí, bọn họ chỉ có dao găm mang theo bên người.

"Trông cũng không tệ." Mặt sẹo nhảy xuống xe, đi tới trước mặt Tống Tiêu, nắm lấy cằm của y, từ trong túi quần móc ra một tấm hình, so sánh một chút, xác nhận không bắt sai người.

"Thiếu gia!" Vệ sĩ kéo cái chân bị thương đi lên phía trước, gạt tay mặt sẹo ra, hung hăng cho gã một quyền.

Mặt sẹo cũng không phải kẻ ăn không rồi, đá một cước vào vết thương trên đùi hắn.

"Đừng đánh, tôi đi cùng mấy người." Tống Tiêu ngăn mặt sẹo, để bọn chúng bịt hai mắt mình lại rồi ném lên xe thương vụ.

Những người này hình như vẫn chưa yên tâm, còn trói tay y lại, sợi dây rất thô ráp, trói chặt lấy tay rất khó chịu, hai vệ sĩ cũng bị bọn họ kéo lên xe tải. Loáng thoáng nghe được mặt sẹo dặn dò, muốn ném hai vệ sĩ tới một chỗ thật xa: "Chờ bọn chúng bò đi báo cảnh sát xong, thời gian cũng vừa đúng hạn."

"Oanh—" Tiếng động cơ gầm rú vang rền trời, một chiếc xe thể thao màu bạc như tia chớp vọt tới, "Ầm!"

Xe thể thao đắt tiền chạy vòng ra trước xe thương vụ, hung hăng đâm vào đầu xe. Cũng may xe thương vụ vừa mới khởi động, tốc độ xe còn thấp, nhưng đầu xe vẫn bị lõm sâu xuống, kính chắn gió vỡ rơi đầy đất.

"Chết tiệt!" Mặt sẹo mắng một tiếng, cả đám người xông ra khỏi xe, vây quanh xe thể thao.

Ngu Đường nhảy xuống xe, từ phía sau xe lấy ra một cây gậy bóng chày: "Bọn chuột nhắt, hôm nay để cho các ngươi mở mang tầm mắt, nếm mùi thương pháp Ngu gia của trẫm!"

==============================

[Đoạn kịch nhỏ]

《Tổng tài xin hãy làm theo kịch bản》

Tổng tài bình thường: Nhìn bóng nàng rời đi, trong lòng có chút bất an.

Thư ký: Ông chủ hội nghị sắp bắt đầu rồi.

Tổng tài bình thường: Bỏ đi, có lẽ là tôi lo lắng quá thôi.

Nhân vật phản diện: Ahahahaha, thành công rồi!

......

Ngư Đường: Nhìn bóng y rời đi, trong lòng có chút bất an.

Thư ký: Ông chủ hội nghị sắp bắt đầu rồi.

Ngư Đường: Hội nghị con mẹ gì cũng kệ, bà xã là quan trọng nhất!

Nhân vật phản diện: Kịch bản đâu phải như vậy đâu, úi, đau đau đau!

Hết chương 84.

(1) Xe thương vụ

(2) Đại mã kim đao (大马金刀): Ý chỉ người có khí thế to lớn, tính tình hào sảng, nói chuyện thẳng thắn, sắc bén, không lưu tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro