Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123: Thiên đạo luân hồi

Edit: Lạc Vũ Nguyệt
=======================       


Bởi vì cả nhà Thất thúc đã dời tới nước Mĩ ở nên toàn bộ địa bàn ở Trung Quốc đều giao cho Ngu Đường quản. Vừa vặn Ngu Lân sắp lên tiểu hoạc, Ngu Miêu sắp lên trung học nên người của Ngu gia cũng chuyển hết lên đế đô.

Trong giới phụ nữ quyền quý đế đô đều là tiểu thư nhà giàu xã hội thượng lưu ở đế đô, bọn họ từ nhỏ đã quen nhau, rất khó dung nhập, nhưng mà chuyện này không thể làm khó mẹ Ngu.

Tống Tiêu tặng mẹ Ngu một con mèo Ragdoll huyết thống thuần khiết vô cùng đẹp khiến mẹ Ngu rất yêu thích, nên dựa vào danh nghĩa con mèo ở nhà mở một tiệc đứng với thú cưng. Mời hết đám bà lớn cả quen biết, chưa quen biết đến uống trà, tán gẫu, so thú cưng.

Ngu Miêu cũng mặc bộ váy mới mua, đứng ở bên cạnh mẹ Ngu cười híp mắt làm quen với bạn mới.

"Bộ váy này của cậu thật là đẹp, kiểu dáng chưa từng thấy qua, là đặt làm riêng hả?" tiểu thư Chu gia cười hỏi Ngu Miêu.

"Ừ, đây là lần trước hai anh trai đi Pháp đặt cho tớ đó." Ngu Miêu đáp, nhìn phía sau tiểu thư Chu gia còn có vài cô bé tuổi tác xấp xỉ liền mời bọn họ đến sau vườn hoa xem chó của mình.

Nhắc tới hai anh trai nhà mình, Ngu Miêu vô cùng kiêu ngạo mà khẽ hất cằm lên, quả nhiên nhận được ánh mắt hâm mộ của các tiểu thư. Trong mấy cô bé cũng có vài người có anh trai, nhưng được ưu tú như Ngu Đường thì rất khó tìm, lại còn thương em gái như thế.

Ngu gia thế lực lớn, hai năm qua lại được Ngu Đường kinh doanh tốt, các tiểu thư này trước khi ra khỏi nhà đều được dặn dò phải quan hệ tốt với Ngu Miêu, tất nhiên cũng hưởng ứng, bắt đầu sôi nổi khen bộ váy của Ngu Miêu.

"Không phải cậu chỉ có một anh trai sao, sao lại nói là hai anh trai?" Tiểu thư Chu gia khó hiểu hỏi.

Ngu Miêu giơ tay lên, gọi con husky đang nằm trong sân qua đây: "Một người khác là chị dâu của tới, cậu không biết hả?"

"Ai nha, cậu quên hả, anh trai cậu ấy chính là hoàng thượng đó! Một người khác chính là hoàng hậu nương nương!" tiểu thư Tiền gia bên cạnh vừa cười vừa nói, khom lưng sờ sờ đầu husky, "Tên nó là gì vậy?"

"Trương Hiếu Nhân," Ngu Miêu giới thiệu chó nhà mình với mọi người, "Nó rất thông minh đó."

"Cái gì?" tiểu thư Tiền gia trợn tròn cặp mắt, "Cậu nói, nó tên Trương Hiếu Nhân hả? Ha ha ha ha ha, là ai đặt vậy, ha ha ha..."

Tiểu thư Tiền gia tên là Tiền Vi, tổ tiên là người Đông Bắc, vóc người cao lớn, tính tình cũng thoải mái, nghe được tên của con chó thì không nhịn được cười ha ha.

Husky cau mày nhìn mấy cô bé trước mắt, mắt chó nhìn mắt người, không hữu hảo trợn mắt, nhưng đi kèm với khuôn mặt xù lông kia lại nhìn không hung dữ tí nào, ngược lại rất ngốc.

"Này, con chó này tuyệt dục chưa?" Tiền tiểu thư cảm thấy rất hứng thú với con chó này, xoa xoa đầu chó hỏi Ngu Miêu.

Ngu Miêu sửng sốt một chút mới nhớ tới chó nhà mình đã mấy tuổi vậy mà vẫn chưa có tuyệt dục: "Không có."

"Gần đây anh của tớ cũng nuôi chó husky, hai ngày nữa tớ mang nó tới để cho hai đứa nó lai giống nhé!!" tiểu thư Tiền gia rất hưng phấn nói.

"Được, được." Ngu Miêu gật đầu nhận lời, không có chú ý tới một bên, khuôn mặt chó của Trương Hiếu Nhân như bị sét đánh.

Buổi tối, Tống Tiêu và Ngu Đường tới ăn cơm, Ngu Miêu liền chạy tới hỏi ý kiến của hai anh trai.

"Anh, có thể tìm một bà xã cho Trương Hiếu Nhân hay không?" Ngu Miêu có chút ngượng ngùng, chó này là của anh trai, muốn lai giống thì phải được anh trai đồng ý nhưng hôm qua cô bé đang hưng phấn nên đã nhận lời luôn rồi.

"Phụt—" Tống Tiêu vừa mới uống một ngụm nước suýt nữa thì phun ra ngoài.

Ngu Đường nhìn chó husky cô độc ngắm trăng bên ngoài cửa sổ, miệng nhếch lên một nụ cười lạnh: "Đương nhiên có thể."

"Lại nói tiếp, hai năm gần đây Trương Hiếu Nhân cũng không có phát tình." Mẹ Ngu gắp cho Tống Tiêu một cái đùi gà, rồi lại gắp cho Ngu Lân một cái.

Ngu Lân lặng lẽ gặm đùi gà, đồng tình nhìn con chó chạy vào muốn ăn xương, nếu như ngàn năm trước Trương Hiếu Nhân biết mình lưu lạc tới nông nỗi này, không biết có còn dũng khí phải đối hoàng thượng cưới nam thê không.

Phim mạng Nguyệt Hạ Tiêu Đường gần đây rất nổi tiếng, có vài người lúc làm việc cũng không nhịn được mở ra xem.

"Hoàng thượng!" trong phim, Kiều Tô mặc trang phục thị lang được gọi riêng vào ngự thư phòng, vốn tưởng rằng có chuyện lớn gì cần thương lượng, nhưng không ngờ lại bị Mộ Thần mặc triều phục nắm lấy cổ tay.

"Hôm nay trời lạnh, Tống khanh không mặc nhiều một chút sao?" bàn tay thon dài mạnh mẽ của đế vương vững vàng bóp chặt tay tiểu thị lang, chậm rãi vuốt ve lên phía trên.

Tiểu thị lang rõ ràng có chút không biết phải làm sao, thân thể khẽ run muốn lui về phía sau nhưng lại bị hoàng đế bắt lại, kéo vào trong lòng.

"Hoàng thượng, đừng!" Kiều Tô kinh hô một tiếng, bị người nọ lên trên bàn...

Cảnh này là lúc đó quay ra nhưng tới hậu kỳ thì bị cắt bỏ tình tiết, dù sao cũng quá rõ ràng rồi, mặc dù là phim mạng cũng không được quá lộ liễu, Ngu Đường ngồi trên ghế ông chủ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm máy vi tính.

"Ngươi tới chỉ để xem phim hả?" Tống tiêu ngồi trên ghế sa lông, bất đắc dĩ nhìn Ngu Đường. Người này lúc nãy chạy tới đây, nói có chuyện muốn tìm y, nhìn thấy người đoàn làm phim qua đây giao bản chỉnh sửa của bộ phim, vậy mà cũng nhiệt tình xem.

Ngu Đường mặt không đổi sắc tắt máy vi tính, ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo Tống Tiêu lại đây.

Tống Tiêu đi tới, liền bị Ngu Đường giữ chặt một cái, đè lên bàn: "Này!"

"Đoạn sau đâu? Hai người bọn họ có đóng tiếp không?" Ngu Đường chôn mặt vào cần cổ Tống Tiêu, hít một cái, mùi vị thật là mê người, nhịn không được liếm liếm.

"Làm sao có thể." Tống Tiêu đẩy hắn một cái, đây là phim mạng đứng đắn, không thể cởi quần áo được!

"Chậc chậc," Ngu Đường có chút thất vọng, "Trở về hai ta diễn nốt phần nội dung trong sách, nhé?"

Tống Tiêu đỏ lỗ tai, trợn mắt trừng hắn: "Tóm lại ngươi có chuyện gì, không nói thì ta phải đi họp."

Lúc này Ngu Đường mới nhớ tới mình đến tìm Tống Tiêu làm gì, nên kéo y đi ra ngoài.

Tiền Vi dắt chó nhà mình xuống xe, quản gia Ngu gia nho nhã lễ độ mời cô bé vào trong.

"Gừ--" cô bé dắt một con chó husky nhỏ tuổi, màu lông bóng loáng, thân thể kiện tráng, rất đẹp.

"Đây là chó nhà cậu hả, nó tên là gì thế?" Ngu Miêu cười chào hỏi với con chó.

"Niêm Niêm," Tiền Vi bất đắc dĩ nói, "Đây là do anh trai tớ đặt, bởi vì lúc còn bé nó rất dính người, kỳ thực đến bây giờ vẫn như vậy."

Còn chưa nói xong, Niêm Niêm đã bắt đầu cọ đầu lên chân Ngu Miêu, đi lại vòng quanh cô.

"Thật đáng yêu." Ngu Miêu cười nói.

Ngu Lân ngồi uống nước ở lương đình cách đó không xa nhìn Trương Hiếu Nhân ngủ đến trời đất đen kịt dưới chân, lắc lắc đầu.

Một tiếng còi xe vang lên, xe thể thao mành xanh ngọc đẹp đẽ dừng trước cửa, một cái chân lớn bước ra.

"Đó là..." Tiền Vi nhìn sang, chỉ thấy hai người cực kỳ anh tuấn mặc tây trang kiểu dáng giống nhau từ từ đi tới.

"Anh! Anh Tiêu!" từ khi Ngu Miêu biết Tống Tiêu không thích cái chức vị "Chị dâu" này liền đổi thành gọi anh.

"Chào anh." Tiền Vi đứng dậy chào hỏi với hai người.

"Gừ!" Niêm Niêm nhìn thấy Tống Tiêu lại bắt đầu chạy vòng quanh Tống Tiêu.

"Thật ngại quá, con chó này có tật xấu là nhìn thấy người đẹp thì sẽ dính lại." Tiền Vi giật giật khóe miệng, con chó ngu xuẩn này, thật là xấu hổ quá đi!

Ngu Đường có chút không vui trừng mắt nhìn con chó kia một cái.

Nhưng mà, husky bình thường không thể đọc được vui giận của hoàng đế bệ hạ như Trương Hiếu Nhân, vẫn vui vẻ chạy quanh Tống Tiêu như trước, cũng cố gắng cọ đầu chó lên chân y.

"Không phải nói tìm thân thiết cho Trương Hiếu Nhân sao?" Ngu Đường mở miệng nói, lúc hắn nói cho y biết Ngu Miêu muốn lai giống husky nói là sợ Ngu Miêu gặp phải nguy hiểm, kỳ thực là muốn trở về xem náo nhiệt.

"Đúng vậy, Ngu Lân, kéo Trương Hiếu Nhân qua đây!" Ngu Miêu nhớ tới chuyện chính, ngẩng đầu gọi Ngu Lân.

Ngu Lân dặt nước trong tay xuống, đá đá con chó dưới chân, kéo nó lên: "Trương Hiếu Nhân, cưới vợ cho mày."

Trương Hiếu Nhân bị làm cho giật mình một cái tỉnh lại, khó hiểu nhìn Ngu Lân lại bị kéo đi, một con chó trẻ tuổi lông bóng loáng, mặt ngu ngu cứ như vậy đập vào mắt nó.

Niêm Niêm nhìn thấy Trương Hiếu Nhân lập tức vui vẻ chạy đến, đầy hứng thú ngửi ngửi cái gốc đuôi của nó. Trương Hiếu Nhân cũng xù lông, gầm nhẹ cảnh cáo Niêm Niêm cút xa một chút.

Nhưng mà làm một con chó husky kiên nhẫn, Niêm Niêm không bị ảnh hưởng chút nào, vẻ mặt hưng phấn như trước đuổi theo cái đuôi của Trương Hiếu Nhân.

"Đầu năm nay chó cái đều chủ động vậy à." Ngu Lân vẻ mặt "Thói đời suy tàn, lòng người đổi thay" cảm thán nói.

"Niêm Niêm là một con chó đực mà." Tiền Vi chớp mắt mất cái.

"Gì?" một câu này không chỉ khiến Ngu Lân mà cả Tống Tiêu, Ngu Miêu đều trợn tròn con mắt, Trương Hiếu Nhân cũng là chó đực mà!

Vừa dứt lời, liền thấy Niêm Niêm vẻ mặt hưng phấn ôm lấy hông của Trương Hiếu Nhân, xách súng ra trận, mắt thấy một hồi thảm án câu luân sắp xảy ra. Trương Hiếu Nhân nhịn không được lớn tiếng tru lên, xoay đầu lại cắn xé Niêm Niêm.

"Gừ gừ gừ!" con chó ngu xuẩn chết tiệt, nhìn cho rõ ràng, ông mày là chó đực, chó đực!

"Gừ?" Niêm Niêm vẻ mặt không hiểu nghiêng đầu, thật không thể hiểu nổi, bà xã mới gặp mặt này sao lại bốc lửa như thế, le lưỡi chạy tới, liếm Trương Hiếu Nhân đầy mặt nước miếng, sau đó lại cố gắng bò lên người nó một lần nữa.

Hai con chó bắt đầu điên cuồng chơi trò truy đuổi và bị truy đuổi, chạy vòng quanh sân cỏ rộng rãi của Ngu gia.

"Nguy rồi..." Tiền Vi không đành lòng nhìn thẳng mà che mặt, trước đó cô không hỏi giới tính của Trương Hiếu Nhân, cũng không rõ lắm giới tính con chó anh trai nuôi trong nhà đã kéo chó tới, trên đường phát hiện là một con chó đực thì nghĩ cho dù không lai được thì đi chơi một ngày cũng tốt, ai mà biết, con chó này của anh trai nhà mình...Lại cốt cách thanh kỳ như vậy!

"Phụt ha ha ha ha. . ." Ngu Lân thực sự không nhịn được, ngồi xổm xuống đất cười lên ha ha.

Tống Tiêu cũng không nhịn được gục lên vai Ngu Đường cười ra tiếng.

Ngu Đường vỗ vỗ sau lưng của Tống Tiêu, đầy hứng thú ghé vào lỗ tai y nói: "cái này gọi là, thiên đạo luân hồi tốt."

Trương Hiếu Nhân đang bị chó đực đuổi trong mắt chứa đầy lệ nóng, thiện ác cuối cùng cũng có báo, không tin ngẩng đầu nhìn, trời xanh không bỏ qua ai cả, ngao!

- TOÀN VĂN HOÀN -

Beta-er: Vậy là hết truyện rồi đó, tiếp theo là công đoạn beta đang dang dở. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro