Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121: Cuộc sống sau khi kết hôn

Edit: Lạc Vũ Nguyệt
=======================   


Hưởng hết tuần trăng mật trên đảo nhỏ, trở về nước, hai người lại bắt đầu bận rộn làm việc mỗi ngày.

Nếu như đã kết hôn thì phải mua một căn nhà mới. Suy nghĩ đến nơi làm việc của hai người đều ở trung tâm thành phố mà tình trạng giao thông của thành phố cũng không cho phép hai người ở tại ngoại thành nên liền mua một căn nhà ở trung tâm thành phố.

Công tác lắp đặt thiết bị giao cho Tào công công vạn năng, Tào công công cũng vô cùng vui vẻ làm công việc này, còn mượn đại tướng quân qua làm sức lao động.

Hiệu suất của Tào công công rất cao, chỉ dùng hai tháng đã thu xếp xong toàn bộ nhà ở.

Hôm nay là lúc để kiểm tra hiệu quả sau khi sửa sang nhà cửa xong, Tống Tiêu ký xong tờ đơn cuối cùng, duỗi người đứng lên, cầm lấy áo khoác trên kệ áo, đẩy cửa đi ra ngoài.

Mặt trời vẫn chưa lặn, bên ngoài trời vẫn sáng sủa như trước, công nhân tan việc nhìn thấy Tống Tiêu đều nhiệt tình chào hỏi.

"Tạm biệt giám đốc." mọi người phất tay, nhìn giám đốc chậm rãi khoan thai đi tới ngoài cửa lớn của giải trí Tinh Hải, đứng bên lề đường chờ. Không đến một phút đồng hồ, một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc lái đến trước mặt y, cửa xe tự động mở ra, Tống Tiêu liền cúi đầu chui vào.

"A, nếu như có một tổng tài đẹp trai mỗi ngày mở cửa xe thể thao đón tôi tan việc thì tôi chết cũng không thấy tiếc!" một cô gái trẻ quầy lễ tân ôm mặt nói.

"Tỉnh lại đi, Tổng tài đẹp trai không thích phụ nữ đâu." Đồng nghiệp vô tình tạt một chậu nước lạnh, cúi đầu gửi một tin nhắn cho nhóm chat, kèm theo là một bức ảnh một chiếc xe thể thao khốc huyễn và moojt bóng lưng tiêu sái đang chui vào trong xe cùng với dòng chữ: Chiều nào tan việc cũng bị giám đốc ngược cẩu, giám đốc thật độc ác!

Trong nhóm chat đều là đồng nghiệp công ty, không có lãnh đạo. Tin này vừa gửi đi liền nhận được mấy lời đáp lại.

Tiểu Trương phòng bí thư: Biết thỏa mãn đi, ngẫm lại tôi mỗi ngày đều vào văn phòng đưa tài liệu, bây giờ trong ngăn kéo đã dự trữ sẵn thức ăn cho chó rồi đó.

Dương Nhạc Nhạc tài vụ: Ngày hôm qua Ngu tổng qua đây ăn cơm trưa, hắn vậy mà giúp giám đốc ký tài liệu đó! Nhưng hắn lại ký là "Ngu Đường" A hu hu, ngày mai lại phải xin chữ ký lại rồi.

Tiểu Mỹ lễ tân: Ủa? Hoàng thượng biết giúp tổng tài của chúng ta làm việc hả?

Tiểu Trương phòng bí thư: Trả lời @Tiểu Mỹ lễ tân: Mình làm chuyện ảnh hưởng đến hiệu suất của giám đốc, đương nhiên phải bồi thường một chút rồi.

Lời này vừa nói ra, mọi người nhao nhao che ngực, nhao nhao hỏi thức ăn cho chó của tiểu Trương là hãng gì thế, ăn có ngon không...

Xe lái đến một tiểu khu hạng sang của trung tâm thành phố, đây là một tòa nhà cao tầng nhưng lại có thang máy, không khác căn nhà trước kia của Tống Tiêu ở thành phố A lắm, quẹt thẻ là có thể đến tầng có nhà mình.

Ngu Đường mua nhà ở tầng chót, ngoại trừ hai tầng phòng ở ra, còn được tặng thêm một cái sân thượng lớn.

Thang máy đi đến tầng trên cùng, đinh một tiếng mở ra, Tào công công mặc trang phục quản gia, đeo bao tay màu trắng đang cười híp mắt đứng ở cửa, phía sau đứng hai nữ giúp việc.

"Nhà không lớn nên chỉ thuê hai người, đầu bếp đang làm cơm trong phòng nên không có đi ra." Tào công công cười híp mắt nói, mở cửa phòng cho chủ nhân.

Cửa nhà rất cao, là kiểu Châu Âu hoa lễ, cũng là phong cách thống nhất của khu nhà này, nhìn thì không có gì đặc biệt nhưng vừa mở cửa ra lại chợt như trời đất biến đổi.

"Đây là..." Tống Tiêu đứng ở trước cửa, kinh ngạc nhìn bài trí bên trong nhà.

Toàn bộ căn nhà đã được Tào công công sửa thành phong cách hoàng cung Đại Ngu.

Phòng khách sang trọng rộng rãi, sàn nhà tràm bóng được lát bằng đá cẩm thạch màu đen vàng, rất giống với hắc kim thạch của Đại Ngu. Ở giữa phòng khách bày một bộ sô pha lớn làm bằng gỗ tử đàn, bên trên là đệm màu vàng óng, thiết kế theo kiểu cổ chân thấp. Ở khúc quanh đặt mọt cái đèn hình tiên hạc ngậm đèn, trên kỷ trà bày bức bình phong (漆器台) bằng gỗ hồi hương, trên bàn còn đặt một chiếc điện thoại cỏ bằng ngọc thạch (玉石材质的电话机).

Cầu thang điêu khác hoa văn mây trôi được trải thảm nhung dày. Trên trần nhà treo đèn tứ hải lưu ly cung (四海琉璃宫灯) chiếu xuống đất tạo thành màu sắc sặc sỡ.

Ngu Đường không biết Tào công công lại trang trí nơi này như vây, trầm mặc một lúc mới nói: "Làm rất tốt."

Tào công công tức khắc cười tươi như một bông hoa: "Lão nô dựa theo sở thích trước kia của ngài để trang trí." Vừa nói vừa giới thiệu bài biện trong nhà.

Cũng không biết Tào công côngđổi lấy những bảo bối này ở đâu ra, mang theo sự tinh xảo đặc biệt của Đại Ngu lại kết hợp với sự thoải mái của hiện đại, đúng là tuyệt vời.

Tống Tiêu bị hoàng thượng đầy phấn khởi lôi tới phòng ngủ, đây là tân phòng của hai người bọn họ, trên lầu chỉ có một phòng ngủ chính, một thư phòng.

Diện tích phòng ngủ chính rất rộng, có thể so với phòng ngủ của Ngu Đường ở Ngu gia. Trong phòng được trải thảm nhung thật dày, đồ án bên trên chính là hình "Long phượng trình tường" trước kia của Phượng Nghi cung. Giữa phòng đặt một cái...Giường rộng lớn sang trọng.

Bởi vì long sàng của Đại Ngu tuy rằng rất rộng, thế nhưng cũng không thoải mái bằng chiếc giường trước mặt này, thiết kế làm sao cũng tránh không được mấy cây cột gỗ. Tào công công tri kỷ đương nhiên sẽ không để cho mấy thứ gì đó có thể va chạm vào hoàng hậu nương nương xuất hiện, vì thế bỏ qua giường làm bằng gỗ, đổi dùng loại giường mềm(软床) không có va chạm gì.

Ngu Đường chăm chú nhìn cái giường kia, vô cùng thỏa mãn, đẩy Tống Tiêu một cái cùng ngã lên giường.

Giường mềm vừa phải, Tống Tiêu ngồi trong phòng làm việc cả ngày, bị đè ở dưới liền đơn giản thả lỏng thân thể, duỗi người. Ngu Đường cưỡi trên người y, cúi đầu nhìn y, đột nhiên lấy điện thoại ra, hướng về phía y chụp một tấm.

"Ngươi chụp gì vậy?" Tống Tiêu vươn tay muốn xem lại bị Ngu Đường tránh thoát, đồng thời dùng một tay bắt lấy hai cổ tay y, không cho y nhúc nhích.

Không bao lâu sau, weibo của Ngu Đường đăng lên một tấm hình. Đó là một cái giường lớn xa hoa màu vàng óng, Tống Tiêu vẻ mặt lười biếng nằm ở phía trên. Kèm theo dòng chữ: Màu của cái giường này khiến lòng trẫm rất an ủi.

[ Hoàng thượng vạn phúc kim an, cái weibo ngày hôm nay làm tui thật sự quy đó!]

[ Hoàng thượng, ngài thật sự đang khoe giường sao?]

[ Được rồi được rồiđược rồi, ngài lấy giường đi, để người trên giường cho tui!]

[ Máu mũi...Nương nương thật quá quyến rũ, căn bản không cầm được...]

[ Chờ đã, sao lại chụp được góc độ như vậy? Cái tư thế này...]

Rất nhanh đã có cao thủ hội họa tốt bụng dựa theo logic vẽ tư thế của hai người ra. Ngại vì thân phận của hai người, mọi người đùa giỡn cũng có chừng mực, mặc dù mọi người đều rất muốn xem phiên bản vẽ không mặc quần áo nhưng người vẽ thật sự không có gan này nên vẽ một hoàng thương mặc tây trang cưỡi trên người Tống Tiêu cầm điện thoại chụp hình.

Ngày hôm sau, lễ tân của giải trí Tinh Hải phát hiện hôm nay giám đốc lại tự mình lái xe đi làm, còn lái chiếc xe thể thao hôm qua của Ngu tổng, dừng xe trước cửa một cách thật ngầu, giao cửa khóa cho bảo vệ lái xe vào bãi đậu xe, sau đó mặt lạnh đi vào công ty.

Tiểu Bạch là nhân viên lễ tân mới, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên có chút căng thẳng, chị gái đồng nghiệp nói cho cô biết giám đốc là một người rất ôn hòa, không cần sợ hãi. Nhìn Tống Tiêu đi tới, cô nhanh chóng cười chào hỏi lại chỉ nhận được một cái gật nhẹ đầu không mặn không nhạt, đến liếc mắt một cái cũng không có.

"Ông chủ hình như không ôn hòa chút nào cả." Tiểu Bạch có chút sợ, nói với tiểu Mỹ bên cạnh.

Tiểu Mỹ che miệng cười trộm: "Nhất định là cãi nhau với bà chủ rồi, không sao đâu."

"Làm sao chị biết?" Tiểu Bạch tò mò mở to hai mắt hỏi.

"Bình thường đều do bà chủ đưa đi làm, hôm nay lại tự mình lái xe đi, nhất định là có vấn đề rồi." Tiểu Mỹ bình chân như vại nói.

Đến buổi trưa, một chiếc xe MPV màu đen dừng ở cửa, một người từ trong đi ra, mặc một chiếc áo thun tay dài màu đen, đeo một cái kính râm màu đen, chậm rãi đi tới, phía sau đi theo hai vệ sĩ cao to lực lương, cộng thêm một soái ca mặt lạnh cầm cái hộp lớn.

"Chào ngài, xin hỏi có hẹn trước không?" tiểu Bạch bị trận thế này làm hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng hỏi.

Ngu Đường tháo kính râm ra, nhìn lễ tân một cái, không nói một lời xoay người lên lầu.

Dọc theo đường đi, nhân viên làm việc, nghệ sĩ nhìn thấy Ngu Đường đều cung kính chào hỏi, Lý Vĩ Vĩ đúng lúc xuống làu liền chạm mặt Ngu Đường, theo bản năng lui về phía sau một bước: "Ngu tổng tới à."

Ngu Đường khẽ gật đầu với cậu, nhấc chân đi vào thang máy, hai vệ sĩ cùng Độc Cô Ám cầm hộp cơm đuổi theo sát, lập tức đẩy Lý Vĩ Vĩ ra ngoài.

Tống Tiêu đang ở trong phòng nói chuyện với Kiều Tô.

Kiều Tô không phải nghệ sĩ của giải trí Tinh Hải, gần đây lại đến kỳ hạn hợp đồng với công ty cũ. Bởi vì <Cảnh Hoằng Thịnh Thế> nên có quan hệ tốt với Tống Tiêu, người đại diện của Kiều Tô liền muốn để cho cậu chuyển công ty.

Công ty cũ cũng không phải là không tốt, nhưng mà đối với việc thỏi phồng nghệ sĩ không có sáng kiến gì, thế cho nên người có điều kiện tốt bẩm sinh như Kiều Tô muốn nổi tiếng cũng phải phí thời gian rất nhiều năm, gần đây thật vất vả mới nổi tiếng lên được, công ty lại muốn cho anh ta dẫn dắt người mới sẽ rất liên lụy. Mà giải trí Tinh Hải đào được kẻ điên sáng kiến, nghe nói Tiêu Chính Khanh cũng sắp trở về, bây giờ Kiều Tô vào giải trí Tinh Hải, về sau tuyệt đối sẽ tiền đồ vô lượng.

"Những điều kiện cậu nói đều không có vấn đề gì," Tống Tiêu đẩy hợp đồng trong tay tới trước mặt Kiều Tô, "Xrm cái này đi."

Kiều Tô hai tay tiếp nhận hợp đồng, mở ra cẩn thận nhìn một chút, vô cùng cảm kích nhìn Tống Tiêu: "Tống tổng..." tuy rằng gần đây cậu có nổi tiếng, nhưng địa vị trong ngành cũng không ổn định, người đại diện nói những điều này cũng biết phải trả giá nhưng không nghĩ tới điều kiện Tống Tiêu cho so với người đại diện nói còn tốt hơn.

"Nhưng mà tôi cũng có điều kiện." Tống Tiêu mắt lạnh nhìn về phía người đại diện đang vô cùng đắc ý phía sau Kiều Tô, đẩy một phần hợp đồng của người đại diện ra.

Lúc Ngu Đường vừa đi lên, đúng lúc gặp phải Kiều Tô mặt mang nụ cười cùng người đại diện ủ rũ cúi đầu.

"Hoàng thượng, tới đưa cơm hả?" Kiều Tô cười chào hỏi với Ngu Đường.

Ngu Đường nhìn thấy Kiều Tô thì hơi nhíu mày, giơ tay lên để hai vệ sĩ đứng chờ ở cửa, còn mình mang theo ám vệ đi vào.

"Chuyện gì?" Tống Tiêu đang cúi đầu phê văn kiện, nghe được tiếng mở cửa liền hỏi một câu, vừa dứt lời, một hộp cơm tinh xảo được đặt lên đống văn kiện. Ngẩng đầu nhìn theo cái tay trên hộp cơm liền thấy được hoàng đế bệ hạ mặt không biểu tình.

"Sao Kiều Tô lại tới đây?"

"Nói chút chuyện làm ăn."

Cô nam quả nam cùng trong một phòng, Kiều Tô còn cười kỳ quái như vậy, nhất định là có vấn đề, hoàng đế bệ hạ hừ một tiếng, nhưng xét thấy hoàng hậu nhà mình còn đang tức giận, hít sâu một hơi nuốt lời vừa ra đến khóe miệng xuống, sửa lời nói: "...Nên dùng cơm trưa rồi."

Tống Tiêu giơ tay đẩy hộp cơm qua một bên: "Hoàng thượng ăn trước đi, hôm nay thần hơi bận." nói xong lại tiếp tục cúi đầu ký tên.

Ngu Đường đi tới rút bút trong tay Tống Tiêu ra, hai tay chống ở trên ghế, vây Tống Tiêu ở giữa hai tay: "Ngươi có còn nhớ lời thề kết hôn hay không hả?"

Cho dù cãi nhau cũng không được chiến tranh lạnh...Nhưng tối hôm đó sau khi Tống Tiêu xem weibo xong thì không thèm nói chuyện với hắn nữa.

"Ngươi đăng loại ảnh như vậy lên mạng thì không thể hỏi ý kiến ta một chút sao?" Tống Tiêu giương mắt trừng hắn, nhớ tới tấm hình kia thì không nhịn được đỏ lỗ tai, đúng là mất mặt quá mà.

Ngu Đường bị nhìn chằm chằm hơi chột dạ, nhưng nét mặt vẫn cứng rắn như trước, một tay nắm cằm Tống Tiêu, hôn lên.

Lúc nghỉ trưa, mấy cô nàng ở phòng thư ký đang lướt weibo thì phát hiện lúc bảy giờ sáng weibo của Ngu Đường cập nhật một trạng thái: Tức giận rồi, nên dỗ sao đây?

Võng hữu phía dưới đưa ra một đống ý kiến vớ vẩn.

[ Mau đi quỳ vỏ sầu riêng đi.]

[ Ném lên giường làm một phát.]

[ Đừng nói gì cả, hôn y đi.]

"Mấy thứ quỷ gì đây, chẳng liên quan tới vấn đề chút nào cả." thư kí tiểu Trương che miệng cười trộm. Lại đọc cái khác, phát hiện bình luận "Đừng nói gì cả, hôn y đi" cho Ngu Đường, nói: "Rất có tác dụng, thưởng."

Ngu Đường ở lại giải trí Tinh Hải tới ba giờ chiều, để bút xuống, hôn Tống Tiêu đang ngủ trên sô pha một cái sau đó vội vội vàng vàng đi tham gia một cuộc họp.

Lúc tan việc Dương Nhạc Nhạc của phòng tài chính tới phòng thư kí nhận tài liệu, cúi đầu nhìn một chút, lập tức khóc như đưa đám: "Tại sao lại là Ngu tổng ký nữa vậy..."

Buổi tối, Tống Tiêu đăng một tấm hình, là Ngu Đường với ánh mắt khí phách...đang ôm một quả sầu riêng đứng góc tường.

==========
[Đoạn kịch nhỏ]

Chim nhỏ: Sắp nghĩ xong phiên ngoại rồi, khen tui đi.

Ngư Đường: Sắp dỗ được bà xã rồi, hôn ta đi.

Tiêu Tiêu: Đừng nói nhiều, đứng ngay ngắn lại.

Ngư Đường: ▼_▼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro