Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: Đoạt quyền

Edit: Lạc Vũ Nguyệt
=======================             

"Con trai! Con trai của ta!" Ngu lão gia tử còn chưa kịp phản ứng, tam lão gia ở bên cạnh đã vọt tới ôm lấy Thất thúc. Lúc trước ông đã mất một đứa con gái, bây giờ lại tuổi già mất con, nếu không phải còn một đứa con gái chống đỡ thì chỉ sợ ông cũng đã đi theo con trai rồi.

Bây giờ con trai lại đột nhiên quay trở về, chuyện này đối với tam lão gia mà nói thật sự là một kinh hỉ quá lớn, quả thực giống như niềm vui được cải lão hoàn đồng, giữ chặt con trai nhìn lên nhìn xuống.

"Ba!" Thất thúc cũng rất kích động ôm lấy Tam gia, cho tới bây giờ chưa từng thấy ba kích động như vậy, Thất thúc sắp năm mươi tuổi lần đầu tiên cảm nhận được tình thương của cha nồng liệt như vây.

Ngu Thái Hàm đứng tại chỗ, sững sờ nhìn con trai ngồi trên xe lăn.

Ngu Phục giơ tay lên, ý bảo vệ sĩ sau lưng đẩy hắn lên phía trước, chậm rãi kêu một tiếng: "Ba."

"Con không chết," Ngu lão gia tử run rẩy vươn tay xoa xoa đầu ba Ngu, "Chân của con..."

Lúc trước ba của Ngu Đường và Thất thúc ngồi máy bay riêng đi nước Mĩ, mới vừa cất cánh không bao lâu thì máy bay bị nổ tung, kỳ thực vẫn chưa chết. Chỉ là trên biển lạnh giá, thân thể bị thương do nhiễm lạnh. Thất thúc bị thương tới lá lách, điều trị rất lâu, bây giờ thân thể mang bệnh chỉ có thể ngồi xe lăn, mà Ngu Phục do nhiễm lạnh tổn thương đến chân, tạm thời không thể bước đi được.

"Không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một năm là có thể đứng lên," Ngu Phục thờ ơ nói, liếc mắt nhìn Ngu Lãng mặt xám như tro đứng phía sau Ngu lão gia tử, "Tiểu Lãng, nhìn thấy anh trai mà không chào hỏi chút sao?"

Ngu Lãng cứng đờ đứng thẳng người, nở một nụ cười gượng: "Anh..."

"Tôi thật không gánh nổi tiếng anh này của cậu, bây giờ nghe cậu gọi như vậy, trong lòng tôi vẫn còn cảm thấy run sợ." Ngu Phục cười lạnh một tiếng, giơ tay lên, vệ sĩ sau lưng lập tức lấy ra một cái hộp đen đặt ở trên bàn.

Ngu Lãng vốn muốn nói cái gì, nhìn thấy hộp đen nhất thời hoảng hồn. Không chờ gã kịp giải thích, phần ghi âm bên trong bắt đầu phát ra.

"Anh, anh đừng hoảng sợ, có nhìn thấy bàn điều khiển không? Trước đây em cũng thường dùng chiếc phi cơ này, không sao đâu, kéo phanh khẩn cấp lại là được, cái thứ tư đếm ngược lại bên tay phải, nhìn thấy không? Gạt nó xuống mới có thể nhảy dù!" giọng nói của Ngu Lãng truyền ra rõ ràng, nghe rất bình tĩnh.

Đoạn ghi âm này nghe cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ là một đứa em trai nghe tin máy bay gặp trục trặc sau đó nôn nóng muốn giúp đỡ anh trai thôi, nhưng Ngu Thái Hàm lại run cả lên.

"Cửu thúc vậy mà đã sớm biết máy bay xảy ra chuyện, vậy tại sao lúc tin tức truyền tới nước Mĩ, thúc còn giả bộ hoảng sợ?" Ngu Đường cười như không cười nhìn Ngu Lãng, đây là thói quen hai kiếp của hắn, lúc xảy ra chuyện lớn chuyện làm đầu tiên không phải là bối rói xử lý công việc khắp nơi mà là tỉnh táo quan sát phản ứng của mọi người xung quanh.

Bởi vì thủ phạm của rất nhiều chuyện thường sẽ lộ diện ở bước đầu tiên.

Tay của Ngu Thái Hàm bắt đầu run run, chiếc máy bay riêng kia là ông đưa cho con trai, hệ thống điều khiển bên trong ông biết rõ, cái thứ tư đếm ngược lại bên tay phải rõ ràng không phải phanh khẩn cấp. Hưn nữa nếu Ngu Lãng ở trước khi máy bay xảy ra chuyện đã liên lạc với Ngu Phục thì sao không nói cho ông biết?

Đến cùng là xảy ra chuyện gì, gia chủ Ngu gia thăng trầm một đời sao có thể không nhìn ra? Quay đầu nhìn về phía Ngu Lãng: "Nghịch tử! Quỳ xuống cho ta!"

"Ba, lúc đó con không nói cho ba là vì sợ ba lo lắng, sau khi anh trai nói chuyện với con thì không còn tin tức, con chỉ..." Ngu Lãng còn chưa dứt lời đã bị Ngu Thái Hàm tát một cái ngã xuống đất.

"Còn dám nói dối!" Ngu Thái Hàm tức giận đến không thở nổi, lui về phía sau mấy bước, Tào quản gia tiến lên đỡ rồi thuận khí cho ông.

"Bản thân Ngu Lãng không có bản lĩnh này," Thất thúc nói chuyện với ba của mình xong rồi, lúc này mới lên tiếng, "Bọn cháu vừa mới trở về từ nước Mĩ, lão Tứ đã bị bắt."

"Cháu nói cái gì?" Ngu Thái Hàm quay đầu nhìn về phía Thất thúc.

Lúc trước khi Ngu Đường tìm được hai trưởng bối, sau khi sắp xếp xong thì bắt đầu điều tra cẩn thận chuyện này, vừa hay lúc đó người điều tra Nhị bá còn chưa rút lui liền tiếp tục điều tra theo con đường của Ngu Lãng. Chuyện máy bay bị nổ là Ngu Lãng tính kế nhưng trong tay gã không có thế lực căn bản không có cách hoàn thành chuyện lớn như vậy, là do Tứ bá sắp xếp người.

Ngu Thái Hàm khiếp sợ không phải bởi vì việc lão Tứ tham gia vào chuyện này mà là hai người này sang Mĩ đối phó lão Tứ, ông vậy mà không biết chút nào hết!

"Ông nội lớn tuổi rồi nên quan tâm đến chuyện của cháu trai một chút, chuyện đồng lức của ba bọn họ thì cứ để họ tự giải quyết đi." Ngu Đường lộ ra một nụ cười vô hai, vòng tay ra phía sau, ngoắc ngoắc ngón tay.

Tống Tiêu nhìn hắn, ngoan ngoãn vươn tay cầm lấy tay hắn.

Ngu Đường ở trên mạng khoa trương tú ân ái, lại ở trong điện thoại chết cũng không chịu hối cải, khiến Ngu lão gia tử tự mình chạy tới Trung Quốc đốc thúc hắn chia tay. Đồng ý chia tay, mượn cơ hội đạt được tài liệu giao tiếp thế lực ở Trung Quốc của Ngu gia, sau đó lại mở vũ hội kéo dài thời gian, tập trung sự chú ý của lão gia tử vào chuyện kết hôn, bên kia Ngu Phục tự mình sang Mĩ giải quyết Tứ bá Ngu Xuyên.

Tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối đều nằm trong sự khống chế của Ngu Đường, mà chỗ đáng sợ nhất là, Ngu Xuyên bị bắt, Ngu Thái Hàm vậy mà không có được bất cứ tin tức gì!

"Được lắm,được lắm,được lắm!" Ngu Thái Hàm cười nhạt, "Cánh cứng cáp rồi, mấy đứa đều biết gạt ta qua mà làm việc rồi phải không?"

"Chỉ là không muốn để ông nội lo lắng mà thôi." Ngu Đường kéo Tống Tiêu đứng song song bên cạnh mình.

Tứ bá nắm trong tay tập đoàn Đại Ngư, có thể nói là vị trí quan trọng nhất trong sản nghiệp gia tộc của Ngu gia, nếu như trực tiếp nói chuyện này cho gia chủ, cách xử lý của Ngu Thái Hàm rất có thể là án binh bất động, tuwff từ thu hồi quyền lực trong tay lão Tứ, sau đó theo tộc quy xử lý hắn. Còn về Ngu Lãng, làm con trai của lão gia tử, rất có thể sẽ bị chuyện lớn hóa nhỏ.

Đương nhiên, đây chỉ là một suy đoán nhưng Ngu Đường làm việc từ trước đến nay sẽ không để lại lối thoát, đã làm phải làm sạch sẽ, không thể cho kẻ khác có cơ hội trở mình.

"Ha ha ha, Đường Đường không hổ là cháu trai ruột của ta, ha ha ha, quả nhiên có quyết đoán!" Ngu Thái Hàm đột nhiên cười lớn lên, dùng lực vỗ vai Ngu Đường, "Ông già ta xem ra có thể yên tâm rồi."

Đời này của ba Ngu có chín anh em, người chết người tàn, lành lặn không có việc gì bây giờ chỉ có Tứ bá và Ngu Lãng, Tứ bá bị bắt, tấm đức hạnh này của Ngu Lãng cũng không bị bắt được, chức gia chủ vẫn nên để cho đời cháu thì tốt hơn. Mà năng lực hôm nay Ngu Đường biểu diễn ra đã vượt xa hơn hẳn các anh em họ cùng thế hệ rồi.

"Cửu thúc là người quốc tịch Mĩ, phải giao cho cơ quan tư pháp của nước Mĩ." Ngu Đường khẽ hất cằm, hai vệ sĩ bên cạnh lập tức tiến lên giữ chặt lấy Ngu Lãng.

Ngu Thái Hàm nhíu mày: "Việc này thì ta sẽ xử lý, Đường Đường, năng lực của cháu ông nội đã thấy được, chỉ cần cháu đồng ý kết hôn với một người phụ nữ bình thường thì chức vị gia chủ này sẽ truyền lại cho cháu." Nói xong, giơ tay lên, vệ sĩ đồng thời đứng nghiêm chỉnh, bộ dáng như đang đợi thế phát động.

Hai bên đều nói chuyện rất đàng hoàng nhưng thần kinh tất cả mọi người đều căng thẳng, không khí này căn bản không coi là hữu hảo gì. Ngu Thái Hàm nén giận trong lòng, năng lực của đứa cháu trai này đúng là hơn người, chỉ là quá không để người gia chủ là ông vào trong mắt, không cho nó một bài học nó sẽ không biết ai mới thật sự là người cầm quyền.

Ngu Đường kéo tay Tống Tiêu tiến lên trước một bước, quỳ gối xuống trước mặt Ngu Thái Hàm: "Ông nội, cả đời này của cháu chỉ cần một mình Tống Tiêu, ông thừa nhận cũng được, không thừa nhận cũng được, cháu không thể cưới người nào khác, nếu như khiến cho ông không vui vậy mong ông tha thứ cho cháu trai bất hiếu."

Tống Tiêu cũng quỳ theo dưới đất, hai người cùng dập đầu với Ngu Thái Hàm một cái.

Ngu Thái Hàm còn đang run rấy không ngừng, quay đầu nhìn về phía Ngu Phục: "Con mặc kệ không quản sao hả?"

Ngu Phục một tay che mặt: "Hai đứa nó cũng đã dập đầu với con rồi."

Ngu Thái Hàm che ngực: "Không được! Lư Quốc Trung, đưa Đường thiếu gia lên lầu, tiễn Tống công tử ra ngoài!"

Đại tướng quuan bước lên phía trước, không nói một lời đứng phía sau Ngu Đường, mà đám vệ sĩ thì bình tĩnh, không một ai nhúc nhích.

"Lão gia tử, ngài cần gì phải làm như vậy, gia chủ Ngu gia cũng không nhất định phải có con trai ruột, không phải ngài cũng truyền vị trí gia chủ cho đời thứ ba đấy thôi." Tào công đỡ gia chủ, thuận khí cho ông, nhẹ giọng khuyên nhủ.

Ngu Thái Hàm nhìn một vòng, ngay cả vệ sĩ và quản gia theo ông hai mươi năm cũng không nghe ông, ông còn gì để nói nữa? Bỗng nhiên có một loại cảm giác bi thương đại thế đã mất, hít sâu một hơi nói: "Không hổ là cháu của ta...Ngoan độc, tuyệt tình..." nói xong, một cục tức nghẹn ở ngực không nuốt trôi được, hai mặt trợn trắng, hôn mê bất tỉnh.

=====================

[Đoạn kịch nhỏ]

Ngư Đường: Ông nội, cháu muốn cưới y, ông có đồng ý hay không?

Ông nội: Ta không đồng ý!

Ngư Đường: Được rồi, Tiêu Tiêu chúng ta đi kết hôn đi.

Ông nội: Ta không đồng ý còn kết hôn, vậy cháu hỏi ta làm gì?

Ngư Đường: À, thì hỏi cho vui thôi.

Hết chương 118.

Beta-er: Mọi người quên cái lịch đăng đi nha~ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro