Chương 117: Trò cười (2)
Edit: Lạc Vũ Nguyệt
=======================
Ngu Đường nhìn thoáng qua chỗ ông nội thấy có mấy tiểu thư nhà giàu đứng, trong lòng cảm thấy ngán ngẩm. Cúi đầu nhìn đồng hồ, buông lỏng cái tay đang nắm tay Tống Tiêu ra, suy nghĩ một chút, lại cúi đầu ghé vào lỗ tai y nói một câu.
Tống Tiêu hơi mở to mắt, chậm rãi quay đầu trao đổi ánh mắt với hoàng thượng, yên lặng nhìn nhau ba giây đồng hồ, cho Ngu Đường một ánh mắt "Đã hiểu".
Cảnh này ở trong mắt người ngoài chính là hai người lưu luyến không rời kề tai nói nhỏ với nhau, sau đó còn liếc mắt đưa tình với nhau.
Ngu Thái Hàm rất tức giận, nháy mắt với đội trưởng đội vệ sĩ trên lầu.
Đại tướng quân nhận được lệnh của gia chủ, lập tức gật đầu, hất tay lên, hai vệ sĩ lập tức xuất hiện từ phía sau cây cột, chậm rãi tới gần Tống Tiêu.
Tất cả khách khứa đều không chú ý tới chuyện này, Ngu Đường từng bước một đi tới: "Ông nội, có gì dặn dò không?"
Ngại vì chỗ này nhiều khách, Ngu Thái Hàm không tiện phát giận, vỗ vỗ vai Ngu Đường: "Đây là Trình bá bá, các cháu hẳn đã biết nhau, cháu còn nhớ Hân Nhiên không?"
Trình gia ở Trung Quốc cũng là đại thế gia, tuy rằng Trình Hân Nhiên không phải con gái gia chủ nhưng nếu như có thể kết thông gia với Trình gia thì vẫn rất có lợi với việc khai thác thị trường Trung Quốc của Ngu gia. Hơn nữa đây cũng là cô gái duy nhất có chút quan hệ với Ngu Đường mà Ngu Thái Hàm tìm mãi mới được.
Trình Hân Nhiên nhanh chóng bước qua, rụt rè cười với Ngu Đường.
"Chị Hân Nhiên." Ngu Đường rất lễ độ chào hỏi, làm đông cứng cả một đám người.
Ban nhạc lúc này đổi một ca khúc náo nhiệt hơn, ánh đèn tối đi, đèn flash bật lên, nhiệt tình của mọi người nhất thời bị khơi dậy, nhao nhao tiến đến sàn nhảy bắt đầu cuồng hoan.
Hai vệ sĩ đứng ở sau lưng Tống Tiêu bất ngờ ra tay, một trái một phải giữ Tống Tiêu lại.
"Hai người muốn làm gì?" Tống Tiêu nhíu mày.
Hai vệ sĩ to cao lực lưỡng, sắc mặt lạnh lùng, thoạt nhìn rất bất cận nhân tình: "Đội trưởng của chúng tôi muốn mời cậu uống một chén trà."
Độc Cô Ám đứng ở trong bóng tối, buông tay, một con dao găm đen trượt khỏi tay áo, trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay.
"Hai đứa các cậu bị ngu sao? Ai cho các cậu động vào câu ta!" trong tai nghe truyền ra tiếng rống giận tê tâm liệt phế đội trưởng vệ sĩ.
Đại tướng quân đứng ở lầu hai nhìn thấy động tác của cấp dưới, sợ đến hồn phi phách tán, nếu bị hoàng thượng nhìn thấy thì tiêu đời!
Lúc người ta xui xẻo thì đúng là sợ cái gì sẽ gặp cái đó. Đúng vào lúc này, Ngu Thái Hàm nhìn bên này nhếch cằm một cách khó hiểu, Ngu Đường xoay người lại, vừa hay thấy một màn này, nhát thời mắt đỏ ngầu lên, nhấc chân muốn đi qua chỗ Tống Tiêu.
"Đường Đường, nếu cháu dám qua đó thì sau này đừng gọi ta là ông nội nữa." Ngu Thái Hàm thấp giọng cảnh cáo.
Ngu Đường nhìn hai vệ sĩ mang theo Tống Tiêu đi ra ngoài, hơi nheo mắt lại, cười lạnh một tiếng: "Đây là chuyện ông nội muốn cho con xem?"
Ngu Thái Hàm chậm chạp ngồi xuống, bộ dáng vững như bàn thạch.
Ngu Đường nắm chặt tay, xoay người nói với Trình Hân Nhiên: "Chị Hân Nhiên, chúng ta nói chuyện đi."
Mấy trưởng bối nhìn thấy có hi vọng, lập tức đồng ý, để hai người rời đi.
Trình Hân Nhiên cầm một ly rượu trên khay của một phục vụ đi ngang qua, bước đi ưu nhã đi theo Ngu Đường lên sân thượng.
"Không cam lòng sao?" Trình Hân Nhiên thản nhiên uống một ngụm rượu, quay đầu nhìn ánh trăng bên ngoài, "Bây giờ cậu còn chưa chiếm được Ngu gia, công khai cũng không được gì, căn bản không thể bảo vệ cho người yêu."
Ngu Đường đút một tay trong túi quần, tay kia móc ra một cái hộp nhỏ.
"Cậu hút thuốc sao?" Trình Hân Nhiên nhíu mày.
Ngu Đường lấy từ trong hộp ra một thứ hình sợi dài, bỏ vào trong miệng, thoạt nhìn thâm trầm mà ưu nhã.
Bên ngoài bóng đêm thâm trầm, không thấy rõ được vẻ mặt của hắn, nhưng dưới ánh trăng lại phá lệ hấp dẫn, Trình Hân Nhiên cảm thấy trái tim đập chậm mất một nhịp: "Cần lửa không?"
Ngu Đường dùng hai ngón tay kẹp que dài, cắn rắc một tiếng, mặt không đổi sắc nhai nhai. Nữ nhân này không phải bị ngớ ngẩn chứ, ăn kẹo que thì cần lửa làm gì?
Trình Hân Nhiên: "..."
Bữa tiệc vẫn đang tiến hành, Tống Tiêu bị "Mời" ra khỏi cửa, sau đó đó được vệ sĩ mang theo từ bên ngoài lên lầu hai. Đại tướng quuan cho hai vệ sĩ mỗi người một đạp xuống lầu, nhìn xung quanh một chút rồi quỳ xuống hành lễ: "Vi thần quản giáo không nghiêm, tội đáng muôn chết!"
Tống Tiêu giật giật khóe miệng, vội vàng kéo đại tướng quân lên, bị người khác nhìn thấy thì mất mặt chết.
Tào công công lách mình lên lầu, rất nhanh bày xong một cái bàn, mời Tống Tiêu ngồi xuống, rót một chén trà nóng, tiện thể còn bày hai bông hồng lên bàn sau đó lặng yên không một tiếng động khom người rời khỏi.
Hai vệ sĩ ôm mông đứng ở dưới lầu liếc mắt nhìn nhau, thì ra lão đại nói "Mời cậu ấy uống trà" là uống trà thật à.
Kết thúc ba bài, vũ hội cũng sắp kết thúc, có vài người rời khỏi trước giờ, có quan hệ gần với Ngu gia sẽ ở lại thêm một lúc nhưng cũng chuẩn bị rời đi.
"Hai đứa nhỏ kia còn chưa trở lại, chắc còn chưa tâm sự xong." Ngu Thái Hàm vừa cười vừa nói.
Gia chủ Trình gia cười cười, cũng không nói nhiều, ông ta là gia trưởng nhà gái, phải rụt rè một chút, không thể tỏ vẻ nôn nóng quá.
Trình Hân Nhiên đã uống ba ly rượu, nói một đống lời mà Ngu Đường cũng không đáp lại, cảm thấy hơi buồn phiền đành chán nản uống rượu.
Ngu Đường nhìn dưới ban công, híp mắt lại, bỗng nhiên đứng thẳng người xoay người đi vào bên trong.
"Điều kiện vừa rồi tôi nói với cậu, cậu thấy thế nào?" Trình Hân Nhiên nhanh chóng đuổi theo, thấp giọng hỏi.
Lúc sắp đến trước mặt các trưởng bối, Ngu Đường dừng chân lại, nhìn cô ta một chút rồi lại liếc mắt nhìn Tống Tiêu đang ngồi ở lầu hai, suy nghĩ một chút rồi nói: "Những lúc như thế này không phải là chị nên giả say sau đó tôi có thể thuận thế tiễn chị về nhà không?"
Trình Hân Nhiên sửng sốt, trong mắt đầu vui vẻ, thằng nhóc này sao đột nhiên lại nghĩ thông suốt rồi! Nhanh chóng mượn men rượu, mềm nhũn ngã vào lòng Ngu Đường: "Đúng là tôi hơi say rồi."
Ngu Đường giơ tay lên, một chiêu bốn lạng địch ngàn cân, trong nháy mắt đẩy ngược cô ta lại trong lòng đại bá của mình, mặt không chút thay đổi nói: "Chị ấy uống nhiều rồi, mấy người đi về nhanh đi."
Gia chủ Trình gia lúng túng nhìn cháu gái ngã vào lòng mình, cảm thấy vô cùng xấu hổ: "Xin lỗi, chúng tôi về trước." sau đó đỡ lấy Trình Hân Nhiên rời khỏi.
"Phụt—" Tống Tiêu vừa mới uống một ngụm trà, lập tức phun hết ra ngoài.
Trình gia đi rồi, những người khác cũng không tiện ở lâu, lục tục rời khỏi, trong đại sảnh rất nhanh chỉ còn lại người Ngu gia.
"Đay chính là cháu làm theo lời dặn của ta sao?" Ngu Thái Hàm ôm ngực ngồi xuống, dùng gậy trong tay gõ gõ mặt đất, cầm bộ đàm nói, "Lư Quốc Trung, mang cậu ta xuống đây."
Đại tướng quân trả lời một tiếng, cung thỉnh hoàng hậu xuống lầu.
Tống Tiêu chậm rãi đi xuống, hai vệ sĩ giả bộ đi theo hai bên, đứng bên cạnh Ngu Đường.
"Ta bảo cháu chia tay thì cháu chia tay một ngày cho ta xem phải không?" Ngu Thái Hàm lúc này mới tỉnh táo lại, hai người này căn bản không có chuyện gì, hôm qua chỉ đang diễn trò, hơn nữa còn diễn trò rất không nghiêm túc, làm gì có đạo lý một ngày hay như vậy! "Cháu không coi ta ra gì nữa rồi đúng không?"
"Xem ra ở trong lòng tiểu Đường thì người bạn trai này vẫn quan trọng nhất." Ngu Lãng nhún nhún vai nói.
"Con câm miệng!" Ngu lão gia tử quát một tiếng, quay đầu trừng mắt về phía Ngu Đường, dùng gậy chỉ chỉ Tống Tiêu, "Đây chính là niềm vui bất ngờ mà cháu nói muốn tặng ta đêm nay sao?"
Ngu Đường nghiêng người đi nửa bước, chắn Tống Tiêu ở phía sau, cung kính nói: "Tất nhiên không phải, ông đã gặp Tống Tiêu rồi, không coi là niềm vui bất ngờ được, lễ vật cháu trai muốn tặng ong, vừa mới tới."
Vừa dứt lời thì cửa lớn phòng khách đột nhiên mở ra, vài vệ sĩ áo đên đẩy hai xe lăn đi đến.
Ngu Thái Hàm đang muốn nói gì, ngẩng đầu nhìn thấy hai người kia lập tức ngây ngẩn cả người. Ngu Lãng lại giống như thấy quỷ, lùi về phía sau một bước, suýt chút nữa ngã sấp ra sau.
Người ngồi trên xe lăn không phải ai khác, chính là ba của Ngu Đường và Thất thúc đã "qua đời trong tai nạn trên không" !
=======================
[Đoạn kịch nhỏ]
Chim nhỏ: A a a a, đáng ghét, tôi còn chưa viết xong.
Hộp lưu trữ: A, ngại quá, bị tiêu chảy rồi.
Chim nhỏ: Một đời anh danh của tôi.
Ngư Đường: Cô có anh danh?
Tiêu Tiêu: Cô có anh danh?
Tiểu ám: (đang ăn kẹo que) cô có anh danh?
Chim nhỏ: QAQ
Hết chương 117.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro