Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115: Vương tử

Edit: Lạc Vũ Nguyệt
=======================           

Ngu Lân bạch bạch bạch chạy tới tìm Ngu Miêu, đúng lúc nhìn thấy nữ nhân mặc chiếc váy xẻ ngực chữ V, lập tức cúi đầu phi lễ chớ nhìn, nhìn dưới chân chạy tới bên cạnh Ngu Miêu: "Dưới nhà vừa mới làm kem xong, chị muốn ăn không?"

"Ăn!" hai mắt Ngu Miêu sáng lên, lôi kéo Ngu Lân bỏ chạy, cô bé đã sớm không muốn ở chỗ này xem Trình Hân Nhiên làm đẹp nữa rồi.

Vũ hội tổ chức buổi tối, ban ngày Ngu Đường chỉ đến công ty một chuyến lúc sáng, buổi trưa lại trở về nhà trọ tiếp tục dính một chỗ với hoàng hậu nhà mình.

Buổi tối không ăn được nhiều, buổi trưa hai người kêu một nồi lẩu bên ngoài, ở nhà ăn lẩu nóng, lúc xế chiều thì Tào quản gia tới.

"Ta tới đưa lễ phục cho ngài." Tào quản gia mang theo hai phụ tá, mỗi người cầm một bộ quần áo.

Đây là lúc trước khi ở thành phố A Tào quản gia tìm người làm theo yêu cầu, làm một quản gia đạt tiêu chuẩn, phải định kỳ chuẩn bị lễ phục dùng trong các loại trường hợp cho chủ nhân. Mà làm một đại tổng quản đạt tiêu chuẩn, Tào công công làm quần áo tất nhiên sẽ làm hai bộ.

Hai bộ một trắng một đen, kiểu dáng giống nhau như đúc, đều là bắt chước kiểu dáng lễ phục hoàng tử Châu Âu thời trung cổ, cải tiến thành trang phục hiện đại, trông vừa có sự tùy tính của Tây trang hiện đại lại vừa có sự ưu nhã của quý tộc thời cổ, vô cùng đẹp đẽ.

Ngu Đường mặc vào bộ màu đen , hoàn toàn không có sự ưu nhã của hoàng tử mà lại giống như một đế vương quân lâm thiên hạ, cho hắn thêm cái quyền trượng, có khi phải phát động chiến tranh cũng nên.

"Ta cũng đi sao?" Tống Tiêu cầm khăn tay che mũi hắt hơi một cái. Vũ hội Ngu gia mời toàn là nhân sĩ thành công và tân quý thương trường giới thượng lưu, theo lý y cũng phải nhận được một tấm thiệp mời, nhưng mà hình như không có ai mời y.

"Ngươi không đi, ta sẽ khiêu vũ với nữ nhân khác." Ngu Đường hất hất cằm, không đứng đắn nở nụ cười.

Tống Tiêu chớp chớp con mắt: "Vậy thì ta lây bệnh cho ngươi, ai tới gần ngươi sẽ bị bệnh."

Ngu Đường không nghĩ tới hoàng hậu nhà mình lại biết nói ra mấy lời này, nhất thời không nhịn được cười, ôm lấy Tống Tiêu, cùng nhau ngã lên trên giường: "Trẫm là người tập võ, không dễ bị lây bệnh, phải tiếp xúc sâu sắc một chút mới được."

Tống Tiêu vội ho một tiếng, giơ tay lên đẩy hắn ra, không thấy hai phụ tá thiết kế sắp rớt cả tròng mắt ra ngoài rồi sao?

Trên bộ quần áo này còn có một dải lụa màu vàng rất khoa trương, nhìn quá trắng trợn rồi, Tống Tiêu suy nghĩ một chút vẫn nên vứt thứ trang trí này đi, y cũng không muốn Ngu lão gia từ vừa nhìn thấy hai người bọn họ là xông tới đánh. Sau khi vứt đi, bộ quần áo nhìn bình thường hơn nhiều.

Mặt trời bắt đầu xuống núi, tòa nhà của Ngu gia càng ngày càng náo nhiệt, cao tầng của Đại Ngư, danh viện kinh thành, thế gia hảo đều có người tới nịnh bợ. Bây giờ ở trong mắt rất nhiều thế gia, Ngu Đường chính là con rể vàng nghìn người chọn một.

Đến trước cửa nhà Ngu gia, Tống Tiêu nhận lấy thiệp mời Tào quản gia đưa cho, bước xuống xe, chậm rãi đi vào trong đại sảnh.

Trong đại sảnh đã đứng không ít người, hai hàng hoa quả điểm tâm tự phục vụ, có ban nhạc đang trình diễn nhạc nhẹ thư giãn. Có nam có nữ ăn mạc gọn gàng đẹp đẽ cầm ly rượu tụ tập tốp năm tốp ba một chỗ thấp giọng nói chuyện với nhau.

Tống Tiêu không quen biết nhiều người trong này lắm, chào hỏi với vài người có làm ăn qua lại xong thì đứng ở trong một góc nhỏ từ từ uống nước. Phía sau vươn ra một bàn tay, cầm đi ly nước chanh lạnh trong tay y, đổi bằng một chén trà nóng.

Nhìn lại, là Tào công công mặc quần áo quản gia, vẻ mặt ôn hòa cười nói: "Thân thể nương nương còn chưa khỏe, không thể uống đồ lạnh."

Tống Tiêu chớp mắt mấy cái, nhìn Tào công công xuất quỷ nhập thần, trong nháy mắt y cảm giác Tào công công như đã tiến hóa thành ám vệ rồi, nhấc mắt nhìn về phía Ngu Đường đang đứng xã giao bên cạnh gia chủ cách đó không xa.

Người nọ hình như cũng cảm nhận được ánh mắt của y, cũng nhìn sang, nói khẩu hình với y "Nghe lời".

"Mọi người đã tới rồi." vài vị cao tầng của Đại Ngư đến, Ngu Thái Hàm cười chào hỏi. Ngu Đường liếc mắt qua, nhìn mấy bác gái duyên dáng sang trọng bên người mấy vị đổng sự, lộ ra một nụ cười mất tự nhiên.

Ngu Thái Hàm lại có chút không vui, ông bảo những người này mang phụ nữ tới, những người này lại khen ngược, dẫn theo bà xã tới!

Vài vị cao tầng làm bộ như không thấy Ngu lão gia tử không vui, cười nói chào hỏi với nhau. Người ngoài không biết nhưng bọn họ lại biết rất rõ Ngu Đường chỉ thích Tống Tiêu, trong ngày thường căn bản không gần nữ sắc, đầu óc bọn họ bị nước vào mới có thể gả con gái vào Ngu gia.

Tống Tiêu nhìn thấu huyền cơ trong đó, cầm trà nóng mân môi khẽ cười.

"Ôi, đây không phải là Tống Tiêu sao?" phía sau truyền đến một giọng nói của phụ nữ, Tống Tiêu quay đầu liền nhìn thấy Trình Hân Nhiên mặc váy dài đính đầy vụn kim cương.

"Chị Trình, đã lâu không gặp." Tống Tiêu lễ độ đáp lại.

Trình Hân Nhiên cắn rằng: "Đừng lần nào gặp cũng gọi chị, tôi với cậu cùng tuổi."

"Ai nha, cô rõ ràng lớn hơn người ta một tuổi, người ta là đang kính trọng cô đấy." đằng sau có một cô gái mặc lễ phục màu hồng phấn đi tới, cười nói chào hỏi với Tống Tiêu không có quen biết.

Tống Tiêu cười đáp lễ, quân tử thanh nhã mỉm cười so với đàn ông khác thì rụt rè hơn nhiều nhưng lại dễ dàng làm phái nữ sinh lòng hảo cảm.

"Tôi cũng nhớ cô so với tiểu Đường ca lớn hơn một tuổi đấy." mấy cô gái khác cũng tới góp vui.

Các cô đều là tiểu thư thế gia, vốn cũng có chút yêu thích với Ngu Đường, nhưng đến đây cũng không phải tâm tư tình thế bắt buộc, mà Trình Hân Nhiên này, ngay từ đầu đã tự cho mình là vị hôn thê của Ngu Đường, chọc cho mọi người không vui nên đều xem thường cô ta.

"Anh chính là người sản xuất bộ phim <Cảnh Hoằng Thịnh Thế> sao?" trong đám thiếu nữ có người nhận ra Tống Tiêu.

"Phải." Tống Tiêu đưa danh thiếp cho vị tiểu thư kia, trên tấm danh thiếp màu trắng vô cùng đơn giản có viết tên và số điện thoại công việc.

"A, tôi rất thích bộ phim đó, nghe nói anh là cháu ngoại của Khúc lão phải không, có thể giúp tôi xin chữ Phó được không? Tôi muốn tặng ông nội tôi dịp mừng năm mới." thiếu nữ nói chuyện đầu tiên ánh mắt tha thiết nói.

Mấy thiếu nữ khác nghe nói như thế cũng đều hai mắt tỏa sáng.

"Ông ngoại bây giờ rất ít viết chữ, nhưng mà nếu có cơ hội thì có thể theo tôi đi gặp ông ấy. Phụ nữ xin ông ngoại viết chữ, bình thường ông đều nhận lời cả." Tống Tiêu ôn hòa nói.

"Vậy thì tốt quá, nghe nói phong cảnh mùa thu ở đó rất đẹp." vài thiếu nữ vừa cười vừa nói, đối với Tống Tiêu lập tức quen thuộc nhưng lại đá Trình Hân Nhiên qua một bên.

"Lát nữ tôi có thể làm bạn nhảy của anh không?" có cô gái mạnh dạn không nhịn được đã bắt đầu đặt trước với Tống Tiêu.

Tống Tiêu cười cười nhưng cũng chưa nói không thể.

"Xin lỗi, tôi muốn nói riêng với Tống tổng vài câu." Trình Hân Nhiên đợi nửa ngày cũng không chen vào được, thấy vũ hội đã sắp bắt đầu, lập tức không để ý nữa, chỉ có thể cắt đứt mấy người nói chuyện với nhau.

"Cô ta cho mình là ai chứ, bất quá chỉ là cháu gái của gia chủ Trình gia mà thôi." Mấy cô gái bị cướp mất đối tượng nói chuyện anh tuấn có chút không vui.

Tống Tiêu bưng trà nóng, cùng Trình Hân Nhiên đi tới góc phòng.

"Quan hệ của cậu và Ngu Đường, tôi đã nghe nói rồi," Trình Hân Nhiên cười nhạt, "Tôi không biết làm sao cậu trà trộng vào được, nhưng trong này có vô số vệ sĩ của Ngu gia, tôi khuyên cậu đừng nên có ý đồ xấu."

Nói rồi, Trình Hân Nhiên chỉ chỉ những vệ sĩ áo đen đứng phía sau cây cột hoặc chỗ khúc quanh cầu thang cho y thấy.

Tống Tiêu không để ý mà liếc mắt nhìn lên trên thì thấy đại tướng quân đứng ở chỗ cao nhất nhìn y im lặng chào một cái. "Cám ơn chị đã nhắc nhở."

Trình Hân Nhiên bị nghẹn một cái, hít sâu một hơi nói: "Tống Tiêu, hai ta cũng xem như là bạn học, cậu có muốn làm một giao dịch với tôi hay không?"

Tống Tiêu đảo mắt nhìn cô ta.

"Cậu giúp tôi gả cho Ngu Đường, sau khi kết hôn, tôi sẽ không quản hai người như thế nào, lúc cần thiết còn có thể che giấu giúp hai người, thế nào?" Trình Hân Nhiên hơi hơi hất cằm, bộ dạng như đang bố thí.

" Trình tiểu thư," Tống Tiêu cười cười, uống cạn nước trà trong chén, "Tôi nghĩ, cô nghĩ sai rồi."

"Anh trai tôi tuyệt đối sẽ không cưới vợ bé." Bên chân truyền đến một tiếng trẻ con mềm mại, hai người cúi đầu thì thấy Ngu Lân mặc tây trang nhỏ, thắt nơ nhỏ, chắp tay sau mông, ngước đầu lên, vẻ mặt chính khí nói.

"Đứa nhỏ này, sao em có thể nói chuyện như vậy." Trình Hân Nhiên che miệng cười, vươn tay muốn sờ đầu cậu, Ngu Lân khẽ cong thắt lưng tránh được móng vuốt đính đầy đá, ôm lấy chân Tống Tiêu.

Tống Tiêu giơ tay, vô cùng nhẹ nhàng ôm lấy đứa nhỏ kia: "Miêu Miêu đâu?"

"Ai, Miêu Miêu có bạn bè của riêng mình rồi," Ngu Lân vẻ mặt tang thương nói, "Vẫn là hai anh em mình đi ăn kem đi."

Tống Tiêu bật cười, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà làm ra biểu tình ông cụ non thì nhịn không được muốn cười, ôm Ngu Lân đi quầy kem, để lại Trình Hân Nhiên liêu xiêu trong giai điệu nhạc nhẹ nhàng.

Vừa rồi, Ngu Lân nói không cưới vợ bé, là nói cô ta sao?

Vũ hội sắp bắt đầu rồi, Ngu Thái Hàm nói một câu khách sáo, lời trong lời ngoài chính là muốn truyền Ngu gia cho cháu trai, ngày hôm nay để cháu trai làm quen với mỗi nhà một chút, thuận tiện tìm thông gia.

Tất cả mọi người rất nể mặt vỗ tay, Ngu Đường đứng bên cạnh Ngu Thái Hàm, một tay chắp phía sau, dáng người cao ngất, thần sắc lãnh đạm, trông giống vị hoàng tử tình yêu đích thực mà cô bé lọ lem đang chờ đợi trong truyện cổ tích như đúc.

Các tiểu thư thế gia xung quanh cũng không nhịn được đỏ mặt, cảnh tượng này thật sự là quá mơ mộng, hiện trường cũng không có cô bé lọ lem khoan thai đến chậm.

"Ngày hôm nay hoàng thượng lại chơi trò gì thế?" Tống Tiêu nhéo mặt Ngu Lân đứng ngoài vòng người, khóe miệng co giật.

"Chắc là <Cô dâu chạy trốn của tổng tài bá đạo>." Độc Cô Ám đứng ăn kem chèm chẹp phía sau sâu kín nói

====================

[Đoạn kịch nhỏ]

<Hoàng tử tìm kiếm cô dâu thất lạc>

Ngư Đường: Xin hỏi, đây có phải giày thủy tinh của cô không?

Tiểu thư Giáp: ...Không phải.

Ngư Đường: Xin hỏi, đây có phải giày thủy tinh của cô không?

Tiểu thư Ất: Không phải!

Ngư Đường: Con gái bây giờ so với trong truyện cổ tích thành thật hơn nhiều.

Các tiểu thư: Đồ mê sảng nhà anh cầm một cái giầy nam muốn lừa gạt lão nương sao.

Tiêu Tiêu: . . .

Hết chương 115.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro