Chương 114: Bị ốm
Edit: Lạc Vũ Nguyệt
=======================
Ngu Đường cảm giác cái trán để ở bên cổ mình càng ngày càng nóng, ôm Tống Tiêu đi nhanh về hướng thang máy: "Đi gọi bác sĩ tới đây."
Độc Cô Ám từ phía sau xe nhảy ra đáp một tiếng, biến mất trong nháy mắt.
Trở lại ổ nhỏ của hai người bọn họ, Ngu Đường nửa ôm người trong lòng mở cửa, sau đó ôm lại một lần nữa, nhẹ nhàng đặt lên giường, đắp kín chăn.
Tống Tiêu mơ mơ màng màng bị người đặt lên giường, gối đầu hơi lạnh làm cho y cảm thái thoải mái trong nháy mắt, lẩm bẩm một tiếng mở mắt ra, tầm mắt có chút mờ nhạt, chớp hai cái mới nhìn rõ.
Ngu Đường cau mày, đi lấy hòm thuốc lại đây, dán miếng giảm nhiệt lên trán cho y, lấy nhiệt kế ra đo nhiệt độ cơ thể cho y, những ba mươi tám độ: "Trên người đau không?"
"Ta muốn uống nước." Tống Tiêu cảm thấy mắt nóng đến khó chịu, liền híp mắt, nói chuyện mang theo giọng mũi, nghe mềm mại lại có chút khàn khàn.
Ngu Đường cảm thấy đầu quả tim bị khiêu khích một cái, nuốt một ngụm nước miếng, hoàng hậu nhà mình đây là đang làm nũng sao? Suy nghĩ như vậy làm cho hoàng đế bệ hạ lập tức hưng phấn, tràn đầy phấn khởi đi rót cốc chén nước chanh, nghĩ lại lại đổi thành nước ấm, tự mình nếm thử trước một ngụm, nhiệt độ vừa vặn.
Ôm hoàng hậu mềm nhũn ngồi dậy dựa vào ngực mình, cho y uống nước, nhìn y giống như một con vật nhỏ ngoan ngoãn uống xong, Ngu Đường không nhịn được hôn một cái lên mặt y.
Tống Tiêu uống nước xong, ngửa đầu nhìn hắn, liền nhận được một nụ hôn mềm mại.
"Buổi sáng khó chịu tại sao không nói? Đáng lẽ không nên để ngươi đi làm." Ngu Đường có chút ảo não, bắt đầu cởi áo sơ mi cho y, thay bằng đồ ngủ mềm mại.
"Ưm..." Đầu Tống Tiêu từng trận choáng váng, không muốn nói chuyện, co người trong chăn, nhắm mắt lại hơi nhíu lông mày.
Ngu Đường thấy y khó chịu thì đi cầm cái khăn mặt lạnh tới lau lòng bàn tay cho y, miếng giảm nhiệt vô dụng thì ném, dùng khăn mặt lau mặt cho y.
Khăn mặt lành lạnh giảm bớt choáng váng, Tống Tiêu thoải mái thở ra một tiếng, vươn tay giữ tay Ngu Đường lại, không cho hắn di chuyển. Lúc người ta bị ốm luôn sẽ yếu ớt một chút, Tống Tiêu cũng không ngoại lệ.
Độc Cô Ám rất nhanh đã đưa bác sĩ xã khu tới, bác sĩ mang theo cái hòm thuốc rất không vui: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, chúng tôi không khám bên ngoài, bệnh viện xã khu ở ngay dưới lầu, các người không thể tự đi tới sao?"
Ngu Đường đang đắm chìm trong sự ỷ lại khó được của hoàng hậu nhà mình, nghe nói như thế, nhất thời làm mặt lạnh ngẩng đầu trừng bác sĩ đang nói liên mồm một cái: "Cho ông năm trăm phí khám bệnh tại nhà."
Bác sĩ xã khu lập tức ngậm miệng, mang theo cái hòm thuốc đi tới, ý bảo Ngu Đường nhường chỗ. Vợ chồng son tuổi còn trẻ lại có tiền luôn kiểu đại kinh tiểu quái như vậy, bà xã khó chịu một chút thì sẽ bỏ ngay tiền mời bác sĩ tới nhà khám bệnh.
Ngu Đường dịch sang bên cạnh một chút, tay lại không rời khỏi, vẫn giữ nguyên tư thế bị Tống Tiêu nắm.
Tống Tiêu cũng xấu hổ nắm tiếp, buông lỏng tay Ngu Đường ra.
Bác sĩ mang theo ống nghe, tiến lại gần nhìn một cái, không khỏi sửng sốt một chút, còn tưởng rằng là gặp phải vợ chồng son, không nghĩ tới lại là con trai! Khóe miệng co giật nhìn Ngu Đường một chút, lại nghĩ đến năm trăm khối phí khám bệnh tại nhà, cuối cùng cũng không nói gì, đàng hoàng khám bệnh.
"Viêm a-mi-đan, còn có chút cảm, uống thuốc thì không sao rồi," bác sĩ lấy thuốc mang theo bên người, cho Ngu Đường một hộp hạ sốt, một hộp giảm nhiệt và một ít thuốc theo toa, "Uống thuốc này phỏng chừng đến buổi tối mới có thể hạ sốt, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi."
Bác sĩ để lại một tấm danh thiếp, thu tiền rồi đi.
"Ngày hôm qua không uống nước sao?" bảo Độc Cô Ám đi mua đồ ăn bên ngoài, Ngu Đường không lập tức cho Tống Tiêu uống thuốc mà đút cho y chén nước, dự định để cho y ăn chút gì đó rồi mới uống thuốc.
"Ừ." Ngày hôm qua làm xong việc ở thành phố A, thì một mạch ngồi máy bay trở về, không uống lấy một ngụm nước. Tống Tiêu uống nửa chén thì không uống nữa, cắn mép cái chén đẩy trở về.
Bị ốm không thể ăn đồ dầu mỡ, Ngu Đường cho Tống Tiêu ăn một bát cháu trắng rồi uống thuốc giảm nhiệt, mình thì cởi quần áo, chui vào chăn ôm y ngủ.
"Ta bị ốm, đừng để lây cho ngươi." Tống Tiêu hít hít mũi, đẩy Ngu Đường đang lại gần tranh gối với y một cái.
"Lây bệnh càng tốt, ta cũng không đi làm." Ngu Đường không để ý mà kéo người vào trong lòng, hoàng hậu nóng hầm hập so với bình thường ấm hơn một chút, ôm rất thoải mái.
Tống Tiêu không lay chuyển được hắn, dứt khoát lau nước mũi lên áo ngủ bằng tơ lụa.
Ngu Đường phát hiện y mờ ám, nhất thời có chút dở khóc dở cười, vươn tay vỗ lên mông y một cái.
"Ba ta nói, qua tết để ngươi theo ta về nhà." Tống Tiêu chôn mũi ở ngực Ngu Đường, buồn bực hờn dỗi nói, trên người xuất hiện mồ hôi, cảm giác choáng váng ở đầu cũng đang giảm bớt, y cảm thấy thoải mái hơn một chút nên có sức nói chuyện.
"Ngươi trở về là vì chuyện này?" Ngu Đường dừng một chút, kéo người trong lòng lại ôm một cái để cho y gối đầu lên cánh tay mình.
"Ừ," Tống Tiêu cong mắt nhìn về phía Ngu Đường, "Ngày hôm qua muốn đợi ngươi trở về rồi nói..." kết quả là không đợi được, còn khiến mình bị cảm lạnh.
Trong lòng Ngu Đường có chút ngọt ngào, lại gần hôn lên lông mày y một cái: "Như vậy không được, vẫn nên để Tào Hưng qua đây."
Tào Hưng chính là tên hiện tại của Tào công công, theo Ngu Đường thấy, đây đều là do Tào công công không ở bên người tạo thành.
"Phòng này nhỏ, đâu có ở được." Tống Tiêu ngáp một cái, diện tích nhà trọ này cũng không phải là nhỏ, thế nhưng lại thiết kế kiến trúc như vậy, chỉ có một phòng ngủ, Tào công công qua đây căn bản không có chỗ ở.
"Vậy nhanh kết hôn một chút để đến Ngu gia ở đi." Ngu Đường vừa nói đã bắt đầu tính toán mua một tòa nhà lớn ở vùng ngoại thành đế đô, để người một nhà chuyển tới ở.
Đang nói, điện thoại di động của Ngu Đường reo lên, là mẹ Ngu gọi tới: "Đường Đường, sao con vẫn chưa về nhà?"
"Tiêu Tiêu bị ốm." Ngu Đường không e dè nói làm Tống Tiêu trong lòng nhất thời trợn to hai mắt nhìn.
Mẹ Ngu bên kia trầm mặc một lát, thở dài nói: "Vũ hội hai ngày nữa, con định làm như thế nào?"
"Mẹ đừng quan tâm," Ngu Đường không để ý nói, "Ông nội nói cái gì, mẹ cứ giả bộ hồ đồ là được."
Cúp máy, Ngu Đường ném điện thoại qua một bên, nhét góc chăn lại một lần nữa.
"Thái hậu...Có phải đã sớm biết hay không..." Tống Tiêu có chút khẩn trương nắm lấy đồ ngủ của Ngu Đường, lần trước lúc cho y dép lê nhung đã cảm thấy có gì sai sai, "Hiểu con không ai bằng mẹ" Ngu Đường cọ cọ mặt với y, đối với mẫu thân nhà mình, hắn sớm đã bắt đầu ngầm thay đổi suy nghĩ của bà rồi. Mẹ Ngu vẫn luôn lo lắng con trai vẫn còn tự bế, thật vất vả mới có thể thích một người, mặc kệ người ta là nam hay nữ. Thái hậu ngàn năm trước có thể tiếp nhận Tống Tiêu, không có đạo lý mẹ Ngu hiện đại không tiếp nhận được.
Ngày hôm sau, Ngu Đường không đi làm mà ở nhà dưỡng bệnh với Tống Tiêu, hai người không có việc gì ở trên giường đánh trò chơi nguyên ngày, tiện thể xem hết mấy tập sau của <Cảnh Hoằng Thịnh Thế>.
Bộ phim đã chiếu đến thời kỳ của Hoằng Nguyên Đế, tiểu hoàng đế tuổi còn trẻ mất đi anh trai và chị dâu, cũng may còn có một đàn năng thần cường tướng. Sau khi ổn định triều cục thì bắt đầu chăm lo việc nước, hoàn thành sự nghiệp mà đại ca chưa hoàn thành.
Đại Ngu bát phương đến bái, tứ hải thái bình thịnh vượng nhưng thật ra là ở thởi kì Hoằng Nguyên Đế thống trị mới chính thức thực hiện, trước đây thời điểm Cảnh Nguyên Đế tại vị, phiên bang là bởi vì e ngại mới đến chầu mừng, thời kì của Hoằng Nguyên Đế mới thật sự là giao lưu buôn bán.
Diễn viên đóng vai Hoằng Nguyên Đế có ba người, khi còn nhỏ, khi thiếu niên và sau này. Đóng vai trung niên là một lão hí cốt, diễn suất hình tượng nhìn thì như tùy tiện kì thực lại khôn khéo tài giỏi của Hoằng Nguyên Đế vô cùng đạt.
Tống Tiêu không nhịn được gọi điện thoại cho bạn nhỏ Ngu Lân, hỏi thăm cảm giác sau khi xem xong của cậu.
"Diễn viên quá xấu!" Ngu Lân tức giận nói, "Căn bản không bằng một phần vạn phong thái năm đó của đệ."
Tống Tiêu nhịn không được cười ngã vào trên người Ngu Đường, Ngu Đường nhận lấy điện thoại: "Nên hỏi con trai của đệ một chút, vì sao chân dung của đệ lại xấu như vậy."
Nhắc tới chuyện này, Ngu Lân càng tức giận hơn, trong lịch sử lưu lại bức họa của Hoằng Nguyên Đế, thật đúng là xấu không dám nhìn. Thái tử đứa con bất hiếu kia, chờ đời này nó sinh ra, nhất định phải truyền bá đạo lý lớn "Phụ hoàng là đẹp trai nhất" từ nhỏ.
"Ngu Đường đâu?" Ngu Thái Hàm hôm nay tâm tình rất tốt, đi cao ốc Ngân Ngư để thị sát tình trạng tổng bộ ở Trung Quốc, lại phát hiện Ngu Đường vẫn chưa đi làm.
"Tổng tài hôm nay vẫn chưa tới." thư kí Kim mặt không đổi sắc trả lời.
"Xảy ra chuyện gì?" Ngu Thái Hàm nhíu mày, đêm qua con dâu nói Ngu Đường ra ngoài chơi cùng bạn, chắc sẽ không chơi suốt đêm chứ?
Vệ sĩ phụ trách giám thị hành tung của Ngu Đường mặt không biểu cảm nói: "Đường thiếu gia tối hôm qua ngủ ở căn hộ trong thành phố, cả ngày hôm nay không có ra ngoài."
Lời này đúng là thật, chỉ là chưa nói ngủ ở nhà người nào, ngủ với ai.
Ngu lão gia tử gật đầu, nghĩ có lẽ là hôm qua chơi đùa quá trớn, hôm nay ở nhà ngủ bù: "Đứa nhỏ này, thật là không ra gì mà." Lời tuy nói như vậy nhưng lại không có ý trách cứ. Cháu trai nhà mình đã làm rất tốt rồi, thỉnh thoảng chơi đùa một chút vẫn có thể hiểu, huống chi vừa mới buộc nó chia tay, trong lòng buồn khổ uống chút rượu là rất bình thường.
"Tối mai Ngu gia có vũ hội, mấy người cũng đến tham dự đi, có thể mang theo một người nhà." Ngu lão gia tử nói với mấy vị cao tầng của Đại Ngư.
Vài vị cao tầng cười đồng ý, chờ Ngu Thái Hàm xoay người sang chỗ khác, lạicùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Chuyện Ngu gia, bọn họ làm cao tầng cũng biết một chút, mang một người nhà, kỳ thực là để bọn họ mang con gái đi cho Ngu Đường xem mắt, ý tứ quá rõ ràng.
Chuyện Ngu gia muốn mở vũ hội đã sớm lan truyền khắp giới thượng lưu, nhà nào có con gái đến tuổi thích hợp đều tích cực muốn đi, Trình gia cũng không ngoại lệ.
"Miêu Miêu, bộ này có đẹp không?" làm thế gia hảo với Ngu gia, Trình Hân Nhiên có thể trước khi vũ hội bắt đầu liền đến Ngu gia, trực tiếp ở chỗ này thay quần áo.
Ngu Miêu liếc mắt nhìn bộ váy dạ hội đính đầy kim cương vụn (碎钻)một cái, lễ phép cười cười nói: "Rất đẹp."
"Vậy anh em sẽ thích chứ?" lúc Trình Hân Nhiên nói đến câu này, khuôn mặt có chút đỏ.
Ngu Miêu giật giật khóe miệng: "Em cũng không biết." hiển nhiên, sẽ không thích chứ sao...
==================
[Đoạn kịch nhỏ]
Ngư Đường: Vũ hội kết thúc, con nghĩ con đã tìm được tình yêu đích thực.
Ông nội: Có phải là người để lại giày thủy tinh hay không?
Ngư Đường: Không phải, là người để lại dấu vết trên lễ phục của con.
Tiêu Tiêu: (hít mũi) Thật ngại quá, bị cảm vẫn chưa khỏi hẳn.
Ông nội:...
Hết chương 114.
Beta-er: Ừm, sắp tới tôi sẽ thay đổi lịch post, cụ thể thì cách ngày sẽ đăng 2 chương, nghĩa là hôm nay có 2 chương, mai không có chương nào, ngày kia đăng 2 chương tiếp. Thế nên, mọi người ai muốn đọc liên tục mỗi ngày 1 chương thì dành 1 chương hôm nay để mai đọc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro