Chương 112: Công khai
Edit: Lạc Vũ Nguyệt
=======================
Cộng đồng mạng đang khóc ruột gan đứt đoạn lập tức nghẹt thở, tim suýt nhảy ra ngoài. Sau một là yên lặng, là hình thức bao phát : "A a a a a".
[ Trong phim vừa mới chết, đã bắt đầu tú ân ái rồi!]
[ A a a a a, đó là tay của nương nương đấy, ngày hôm qua vừa mới thấy nhẫn đấy, a a a!]
[ Chào mọi người, tui vừamới xuống lầu chạy ba vòng, không được, vẫn không thể tỉnh táo được, lại đi chạy thêm năm vòng nữa!]
[ Đây là công khai phải không? Công khai phải không? Phải không?]
[ Sống lâu chuyện gì cũng gặp được, đây là tiết tấu "Luân hồi chuyển thế trở lại yêu em" sao? Tê tê, tui có phải chưa tỉnh ngủ hay không?] lượt chia sẻ của bình luận này trong nháy mắt vượt qua năm mươi nghìn, tất cả mọi người sắp điên rồi, hai người lớn lên cực giống Cảnh Nguyên Đế và Đoan Tuệ hoàng hậu, nắm tay nhau ở trong hiện đại rồi. Lúc trước mọi người chỉ tự kỷ đoán mò, đùa giỡn, lần này vậy mà là thật rồi.
Kênh weibo chính của bộ phim cũng tới giúp vui, chia sẻ bình luận, kèm thêm dòng chữ: Đừng khóc, phát kẹo cho mọi người nè. Còn bỏ thêm một cái icon mặt chó, nhìn vô cùng muốn ăn đòn.
Bất ngờ này quá lớn, mọi người vẫn có chút lơ mơ, nhao nhao đến phía dưới weibo của Tống Tiêu để tìm chứng cứ. Sau đó liền thấy weibo của Tống Tiêu đăng lên một tấm hình.
Tống Tiêu mặc phượng bào, đứng ở trên cầu, phía sau là hoa đào nở rộ và cành liễu rủ xanh, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra nụ cười căng thẳng, một tay đưa về phía trước, đặt vào một lòng bàn tay khác. Trên cái tay vươn ra kia có đeo một chiếc nhẫn bạch kim, mà cái tay nắm lấy tay y lộ ra một đoạn tay áo lụa màu đen.
Lần này, cư dân mạng đều yên lặng, chỉ còn lại có...
[ Đế hậu trăm năm hảo hợp.]
[ Đế hậu bạc đầu giai lão.]
[ Đế hậu hoa thức ngược cẩu.]
Có võng hữu ghép ảnh của hai người vào cùng một chỗ, Tống Tiêu phía trước, Ngu Đường phía sau, động tác của hai người vừa vặn nối tiếp với nhau, sau đó kèm theo một câu nói: "Đây là mối tình dài nhất mà tôi đã từng thấy".
Sau đó liền xuất hiện một chủ đề "Mối tình dài nhất", lập tức đứng đầu bảng tìm kiếm. Toàn bộ internet tràn đầy lời chúc phúc, nhưng cũng khiến có vài người bày tỏ khóc ngất trong WC, tổng tài anh tuấn hoàn mỹ đều thành đôi với một vị tổng tài anh tuấn hoàn mỹ khác.
Lúc Tống Tiêu biết được Độc Cô Ám đăng cái gì lên thì đã muộn rồi, cao tầng công ty thậm chí còn gọi điện đến hỏi y đang nói giỡn hay là nghiêm túc.
Vốn muốn tìm hoàng thượng lý luận nhưng khi thấy phản ứng của toàn bộ dân mạng, Tống Tiêu lại không tức giận được nữa. Đây đúng là tác phong trước sau như một của hoàng đế bệ hạ, muốn ở cùng với y thì sẽ làm cho khắp thiên hạ biết, tuyệt đối không có chuyện lén lén lút lút.
Có đôi lúc, người đời đều cổ quái như vậy, bạn dè dặt lo lắng người khác không quen nhìn, bọn họ sẽ phản đối rất kịch liệt nhưng khi bạn làm ra thái độ "Tôi cứ thế đấy, không phục thì thôi" thì lại không có ai nói gì. Nói cho cùng vẫn là vấn đề về thực lực và khí phách.
Nhìn các cư dân mạng hữu hảo để lại lời chúc phúc trên weibo, Tống Tiêu không nhịn được cười rộ lên. Mọi người bởi vì bi kịch kiếp kiếp trước của hai người bọn họ mà bức thiết hi vọng bọn họ bây giờ thành một đôi, cái này có được tính là đời trước tích đức đời này ứng nghiệm không?
Ngu Đường mở một chai rượu đỏ, đưa cho Tống Tiêu một ly: "Đến uống một ly rượu giao bôi đi."
Tống Tiêu cầm ly thủy tinh ở trong tay lắc lắc, không để ý tới hoàng đế bệ hạ, nhấp một ngụm: "Còn chưa kết hôn, uống rượu giao bôi cái gì."
Ngu Đường hơi hơi nhíu mày, đi tới, tự mình uống một ngụm, ôm lấy Tống Tiêu hung hăng hôn, mớm rượu vào trong miệng y.
"Khụ khụ..." Tống Tiêu bị mớm một hớp lớn, không nhịn được ho khan.
"Uống giao bôi thì mới có thể động phòng." Ngu Đường nghiêm túc nói, liếm vết rượu dích trên môi Tống Tiêu, ôm ngược y lại đi tới giường.
Lúc này điện thoại di động đột nhiên vang lên, Tống Tiêu giơ tay đẩy hoàng thượng ra, vươn tay với lấy điện thoại.
Ngu Đường để mặc y đẩy ra, chờ Tống Tiêu nghe máy thì luồn tay vào trong áo sơ mi của y, bắt đầu vuốt ve khắc nơi.
"Ưm...Ba ba!" Tống Tiêu bắt lại cái tay đang làm loạn kia, trừng hắn một cái, ý bảo hắn đừng nhúc nhúc, bên kia là Tống Tử Thành gọi ddiejn tới.
"Tiêu Tiêu, ba thấy bức ảnh trên mạng rồi, con đang nghiêm túc sao?" Giọng của Tống Tử Thành có chút nhỏ, giống như muốn nói cái gì nhưng lại không biết nên nói thế nào.
Con trai khi còn bé có bệnh tự kỷ, không thân thiết với hắn, sau khi khỏi thì ra nước ngoài du học, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn đúng là chưa từng dạy bảo Tống Tiêu cho tốt, đứa nhỏ này tự mình lớn lên thành một người ưu tú, còn tiện đường thích cả đàn ông.
"Ba ba, con..." Tống Tiêu nói một nửa, cùi chỏ dùng sức đánh tên đằng sau, bàn tay to lớn kia đang vuốt ve ở một chỗ nào đó, làm cho y suýt chút nữa kêu lên thành tiếng, chờ Ngu Đường đàng hoàng lại, lúc này mới nói tiếp, "Vốn con định qua một thời gian nữa sẽ nói cho ba biết, con rất nghiêm túc, trừ hắn ra, con sẽ không thích bất cứ người nào khác."
Ngu Đường dừng động tác lại, thỏa mãn nghe lời này, dán mặt vào lưng Tống Tiêu, làm một miếng cao dán lớn.
"Tiêu Tiêu, con sớm về nhà một chuyến, ba muốn nói chuyện với con." Giọng của Tống Tử Thành rất nghiêm túc.
"Lúc ở bên Mĩ tôi đã nhìn ra sơ hở, chuyện của bọn trẻ anh đừng nên nhúng tay vào." Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói mang ý cười của Tiêu Chính Khanh.
"Cậu câm miệng!" Tống Tử Thành rống lên một tiếng, quay đầu lại tiếp tục thấp giọng nói với Tống Tiêu, "Cứ thế đi, ngày mai con trở về."
Tống Tiêu giơ điện thoại chớp mắt mấy cài, đầu đầy sương mù, nhìn dãy số hiện lên trên điện thoại, là số điện thoại nhà. Đã giờ này rồi, sau Tiêu Chính Khanh lại ở nhà y?
Cùng lúc đó, nhà cũ Ngu gia ở nước Mĩ, Ngu Lãng đang cầm máy tính gõ cửa thư phòng.
"Ba, con đã sớm nhắc ba rồi mà ba không tin." Ngu Lãng khoanh tay, một bộ muốn xem kịch vui.
Ngu Thái Hàm nhìn bức ảnh trên mạng, tay có chút run, thở gấp nửa ngày mới nói: "Gọi điện thoại cho Ngu Đường ngay!"
Tam lão gia bên cạnh thấy tình hình này, nhanh chóng khuyên hai câu: "Anh, anh đừng nóng giận, con cháu tự có phúc của con cháu, nó thích đàn ông thì cứ để nó thích đi."
"Chú câm miệng!" Ngu Thái Hàm giơ gậy lên, cho em trai một gậy. Bởi vì Ngu Đường tìm ra chân tướng cái chết của con gái còn giúp ông ta báo thù, tam lão gia đã sớm nghiêng về Ngu Đường rồi.
Trong khoảng thời gian này, đứa em trai tay ngoài dài hơn tay trong này nói không ít lời có ích cho Ngu Đường, trước đây Ngu Đường về nước tiếp nhân sản nghiệp ở Trung Quốc, cũng là tam lão gia chủ động giao một phần của lão thất cho Ngu Đường xử lý.
Ngu Thái Hàm xem Ngu Đường như gia chủ đời tiếp theo mà bồi dưỡng, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện này. Gia chủ Ngu gia thích đàn ông thì không sao, nhưng nếu như vì thích đàn ông mà không có con cháu thì tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ.
Cũng không biết Ngu Đường nói gì ở trong điện thoại, không đến vài ngày, Ngu lão gia vậy mà đích thân đến Trung Quốc.
Vùng ngoại ô đế đô có một biệt thự của Ngu gia, Ngu lão gia tử liền đến đó ở. Mẹ Ngu mang theo hai đứa nhỏ đi tới đế đô, Tào quản gia đứng trở về bên người gia chủ.
"Chào gia gia." Ngu Miêu dùng tư thế ưu nhã hành lễ vấn an gia gia.
Bộ dáng Ngu Miêu xinh đẹp động lòng người, hành vi cử chỉ lại vô cùng đoan trang, Ngu Thái Hàm rất yêu thích, cho một bao lì xì, nhưng sắc mặt vẫn có chút khó coi, trừng Ngu Đường đứng ở một bên một cái.
Ngu Lân chậm rì rì đi tới, quay đầu nhìn thoáng qua đại ca nhà mình, khẽ cắn môi, bất chấp khó khăn vọt vào trong lòng gia gia, cố gắng làm ra vẻ mặt đáng yêu: "Gia gia, con cũng muốn bao lì xì!"
Trên khuôn mặt nhỏ béo mập mang tươi cười, hai tay đón gió ở hai bên, một đôi mắt to long lanh, giống như một chú chó nhỏ đòi xương ăn.
Nhìn thấy cháu trai nhỏ như vậy, Ngu Thái Hàm cũng không nhịn được nữa, cười nhéo nhéo đôi tai đón gió, ôm Ngu Lân ngồi lên đùi.
Ngu Lân cứng đờ bị gia gia ôm vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn anh trai.
Ngu Đường cho nó một ánh mắt "Coi như đệ thức thời", không nhanh không chậm đi tới bên cạnh gia gia.
================
[Đoạn kịch nhỏ]
Gia gia: Cho cậu năm mươi triệu, rời khỏi Đường Đường nhà chúng tôi.
Tiêu Tiêu: Chút tiền đó mà đã muốn mua tình yêu của tôi sao?
Gia gia: Vậy cậu muốn thế nào!
Tiêu Tiêu: Thêm gấp đôi đi.
Gia gia: . . .
Hết chương 112.
Beta-er: Ừm, hôm qua lại quên đăng, nên hôm nay sẽ bù 1 chương nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro