Chương 111: Nhẫn
Edit: Lạc Vũ Nguyệt
=======================
Mở màn bộ phim, tập thứ nhất. Mộ Thần mặc thường phục của hoàng tử, quỳ gối bên ngoài ngự thư phòng. Bên ngoài rơi tuyết rất lớn, trời đông giá rét, có tên thái giám đứng bên cạnh che dù cho hắn, một bộ muốn khuyên lại không dám khuyên.
Trong ngự thư phòng, lão thái giám nói với hoàng đế đang phê tấu chương: "Thất hoàng tử đã quỳ ở bên ngoài hai canh giờ, hoàng thượng, người xem..."
"Hừ!" hoàng đế tức giận ném bút đỏ trong tay, "Nó muốn quỳ thì để nó quỳ, một người hai người đều đến bức trẫm!"
Lão thái giám không còn cách nào khác, chỉ có thể lặng lẽ lui ra ngoài, khoác một chiếc áo lông hồ ly cho thất hoàng tử đã cứng ngắc: "Điện hạ, hay là ngài trở về đi, thánh chỉ đã hạ, không thể thu hồi."
Mộ Thần ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu, cao giọng hướng về phía ngự thư phòng nói: "Phụ hoàng! Nhi thần không cầu người thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chỉ cầu phụ hoàng ân chuẩn để nhi thần đi tiêu diệt Hung Nô!"
Trong ngự thư phòng hoàn toàn tĩnh mịch, không có ai đáp lại, lão thái giám lắc đầu quay về trong phòng. Tuyết lớn vẫn còn rơi xuống lả tả, trên thềm ngọc trống trải, một thân hình mạnh mẽ rắn rỏi, giống như một cây tùng xanh biếc không chịu ngã xuống trong cánh đồng tuyết mịt mờ.
"Điện hạ, chúng ta đi thôi, đừng để hoàng hậu nương nương lo lắng." thái giám che dù lau nước mắt, khom lưng đỡ hắn dậy.
Thất hoàng tử chậm rãi đứng lên, bởi vì quỳ trong tuyết thời gian dài, chân của hắn đã tê cứng, lảo đảo một cái sắp ngã sấp xuống, lại gượng chống đỡ đứng thẳng. Lẳng lặng nhìn cửa lớn đóng chặt của ngự thư phòng hồi lâu, chậm rãi xoay người, không nói một câu rời khỏi.
Đi ở trên đường hoàng cung yên tĩnh, giày gấm giẫm trên tuyết tạo thành tiếng két, giọng nói trầm thấp dễ nghe, mang theo một chút mệt mỏi và mờ mịt: "Cẩm Mạc là công chúa dòng chính, tại sao còn phải hòa thân?"
Thái giám không biết nên trả lời như thế nào, thất hoàng tử vốn cũng không muốn một đáp án, chỉ tiếp tục thất thiểu đi về chỗ sâu trong hoàng cung.
Đoạn phim này quay vô cùng tinh xảo, Mộ Thần không hổ là ảnh đế, diễn ra sự phẫn nộ, bất đắc dĩ cùng kiên trì lúc đócủa thất hoàng tử không sai chút nào.
Ngu Đường bóp chặt lon bia, ngửa đầu uống một hớp lớn.
Tống Tiêu vươn tay sờ sờ đầu gối của Ngu Đường: "Năm đó ngươi thật sự quỳ bốn canh giờ sao?"
"Không biết." Ngu Đường lắc đầu, hắn cũng không nhớ rõ quỳ bao lâu. Khi đó tuổi còn trẻ, không thể hiểu được tâm tư đế vương nguội lạnh đến mức nào.
Cùng lúc đó, bạn nhỏ Ngu Lân sau khi tan học về đã canh giữ ở bên TV thở dài một tiếng, vươn tay ôm lấy Ngu Miêu bên cạnh.
"Đây cũng không phải là phim kinh dị, em sợ cái gì?" Ngu Miêu cảm giác được có một miếng cao dán lớn nóng hầm hập áp vào trên lưng, cúi đầu kéo lỗ tai em trai.
Ngu Lân ngửa đầu nhìn Ngu Miêu so với mình cao hơn rất nhiều, lại nhìn tay ngắn nhỏ của mình, lặng lẽ thả thắt lưng của chị gái ra.
Đài quốc ra làm chiếu ra mắt, ngoài ra còn có hai đài địa phương có tỉ lệ người xem cao theo vào, thời gian so với chiếu ra mắt muộn một tập. Bởi vì hình ảnh của bộ phim này quá tinh xảo, nhân vật quá anh tuấn, rất nhiều khán giả sẽ nhân lúc chiếu quảng cáo để đổi kênh khác xem thêm một lần nữa.
Ba tập chiếu liên tiếp, vừa khéo diễn đến thời điểm tiểu trạng nguyên lên sân.
Xung quanh trường thi đầy ắp người, đa số đều là nho sinh ba bốn mươi tuổi, thậm chí có mấy người tóc đã trắng xóa.
"Thiếu gia, ngài chậm một chút!" tiểu tư mang theo hộp cơm, vui vẻ đuổi theo.
"Nếu không nhanh lên thì sẽ không kịp mất." một nhìn mặc áo ngoài dài màu xanh nhạt, đứng xếp hàng ở phía cuối, khuôn mặt non nớt, thoạt nhìn chỉ có mười sáu mười bảy tuổi, mi mục thanh tuấn, dáng người cao ngất, đứng trong một đám người đọc sách đã có tuổi có vẻ rất nổi bật.
Lúc đang tập trung tinh thần xem, một khúc đàn sáo êm tai vang lên, hình ảnh biến thành nhạc cuối phim.
Giọng nam trẻ tuổi êm tai, chậm rãi cất tiếng hát.
...
Đại mạc nổi bão cát, trời cao đất xa không tin tức,
Mưa hoa hạnh Giang Nam, vạn dặm lại vạn dặm.
...
Ca khúc kết thúc này là căn cứ theo <Thơ tế> của Cảnh Nguyên Đế để sáng tác, tên là <Phong Sa Tế>, dùng tiếng đàn sáo truyền thống êm tai để phối hợp.
Lúc Ngu Miêu xem nội dung bộ phim vẫn còn cười, đến lúc nghe được bài hát, đột nhiên lại rơi nước mắt.
"Miêu Miêu, sao con lại khóc?" mẹ Ngu đang muốn nói bài hát này thật hay, vừa quay đầu lại nhìn thấy con gái khóc, vô cùng kinh ngạc.
Ngu Lân cả kinh, hai mắt không chớp một cái mà nhìn chằm chằm Ngu Miêu.
"Con cũng không biết, nghe thấy lời bài hát này, đột nhiên cảm thấy mũi chua xót." Ngu Miêu dụi mắt một cái, cô cũng không rõ ràng lắm vì sao muốn khóc, chỉ là không nhịn được.
Nhạc kết thúc của <Cảnh Hoằng Thịnh Thế> có ba bài, chia ra ba giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là trước khi Cảnh Nguyên Đế đại bại Hung Nô, giai đoạn thứ hai là trước khi Cảnh Nguyên Đế chết, giai đoạn thứ ba là thời kì thống trị của Hoằng Nguyên Đế.
Phía weibo chính thức công bố tin tức này, tên của ba ca khúc chia ra là <Phong Sa Tế>, <Định Bắc Khúc> và <Thịnh Thế Ca>.
[ Hay quá đi mất, a a a a! Cầu bản đầy đủ kế tiếp!]
[ Nhạc nền và nhạc đầu phim cũng rất hay, cầu ra album!]
[ Mọi người có để ý không, nhạc phim là Kiều Tô hát đó, a a a!]
Ngày đầu tiên phát sóng, tỉ lệ người xem của <Cảnh Hoằng Thịnh Thế> đã nhảy lên đứng đầu, đồng thời có xu thế tăng lên. Trên mạng chiếu muộn hơn một ngày so với trên Tv, dân mạng xem trên TV xong, chưa thỏa mãn, lại đi ôm máy tính chờ bản trên mạng vào ngày hôm sau.
Ăn theo độ hot của bộ phim, không chỉ có hai diễn viên nhân khí tăng mạnh, đến cả người ái mộ của Tống Tiêu và Ngu Đường cũng tăng trưởng một cách bùng nổ.
Độc Cô Ám bảo trì tần suất hai ngày đăng weibo một lần, không thường xuyên đăng ảnh của Ngu Đường nữa mà là đăng một ít việc nhỏ trong cuộc sống. Tống Tiêu hay quên đăng weibi, nghe theo đề nghị của Ngu Đường, cũng giao cho Độc Cô Ám xử lý.
Hôm nay, weibi của Ngu Đường đăng một tấm hình, đó là bản chép tay lời bài hát của <Phong Sa Tế>, chữ bút lông vô cùng cổ điển viết trên giấy Tuyên Thành mềm mại trắng như tuyết, thể chữ thanh tuấn nhã trí. Sau đó tag tên "Quân Tử Như Trúc", kèm chữ: Ngày hôm nay ngẫu nhiên nhìn thấy trên bàn Tống tổng.
[ Hoàng thượng vạn phúc kim an, ngài đi thăm nương nương sao?]
[ Chữ này...Quả thực là cấp đại sư!]
[ Nương nương được phần thưởng giải nhất cuộc thi thư pháp, đám người phàm các người không biết sao!?] Vì vậy, có võng hữu nhiệt tình bới ra danh sách cuộc tranh tài thư pháp thiếu nhi trước đây, bên trong đúng là có Tống Tiêu. Chuyện này cũng không có gì, người có tiền luôn sẽ có một vài yêu thích.
Nhưng làm người ta không nghĩ tới là ngay sau đó weibo của Tống Tiêu cũng đăng một bức ảnh, là một tấm giấy Tuyên Thành thật lớn, bên trên viết ba chữ lớn "Phong Sa Tế" , chữ viết cứng cáp mạnh mẽ, vô cùng khí phách.
Kèm chữ là: Người nào đó tới quấy rối, để lại chữ xấu.
[ Nương nương vạn phúc kim an, ngài nói đây là chữ xấu?]
[ Tú ân ái, phân chia thật nhanh, lại tới ngược cẩu!]
[ Anh anh anh, muốn theo đuổi nương nương, thì phải học thư pháp, nếu không gì cũng đừng nói, tê tê tui muốn đi đăng kí lớp thư pháp.]
[ Đợi một chút, mọi người có để ý tới hai cái tay trong góc tấm ảnh không?] sau một vòng a a a, cuối cùng có võng hữu chú ý thấy, ở trong góc tấm hình này có hai cái tay của đàn ông, ở rất gần, trên ngón tay của một cái tay trong đó có đeo một chiếc nhẫn.
Nam sĩ ít khi đeo nhẫn, nhẫn có ý nghĩa đã có một nửa kia, dân mạng nhất thời tâm lạnh một cái, nếu như một trong hai người có vị hôn thê gì gì đó, vậy không thể trêu đùa nữa rồi.
[ Sau khi cầu hôn, chỉ có vị hôn thê mới phải đeo nhẫn thôi] chủ của một weibo bán nhẫn qua đây phổ cập khoa học, tiện thể làm quảng cáo luôn.
Dân mạng bừng tỉnh đại ngộ, so sánh cái tay kia với tay cầm kịch bản của Tống Tiêu và tay nâng ly rượu đỏ của Ngu Đường lúc trước, phát hiện đây là tay của Tống Tiêu.
[ Nương nương mới vừa tốt nghiệp đại học, không có khả năng kết hôn, chỉ có thể là được cầu hôn thôi, a a a a a!] dân mạng trời sinh có một đôi mắt phát hiện cơ tình giống như uống máu gà bắt đầu nỗ lực tìm kiếm ảnh chụp lúc trước trên weibo và truyền thông của hai người. Không so sánh thì thôi, vừa mới so sánh thì đã xảy ra vấn đề lớn.
Mọi người phát hiện, một cái đồng hồ đeo tay của Ngu Đường, Tống Tiêu đã từng đeo khi xuất hiện tại một bữa tiệc nào đó; chậu cây cảnh nhỏ trên bàn Tống Tiêu, trong bức ảnh phòng làm việc cũ của Ngu Đường để lộ cái đầu; một ngày trước Tống Tiêu nói mình đi ăn tôm hùm cực kỳ ngon, buổi tối Ngu Đường liền đăng lên menu một đống món ngon, trong đó có một đĩa tôm hùm hình như rất ngon...
Những so sánh này điên cuồng lan truyền trên mạng, các fan dồn dập che ngực, tỏ vẻ đây tuyệt đối không phải là quan hệ nam nam thuần khiết, thậm chí có người tuyên bố, nếu như đây không phải là cầu hôn thì sẽ phát sóng trực tiếp nuốt điện thoại di động.
Fan của Ngu Đường đã đột phá mười triệu, bởi vì thiết lập tổng tài bá đạo, ngoại hình trẻ tuổi anh tuấn, cùng với tướng mạo quá giống Cảnh Nguyên Đế.
Để đáp lại cho mười triệu người hâm mộ, thư kí Độc Cô Ám đăng lên hai tấm hình làm phúc lợi. Một tấm là bức họa của Cảnh Nguyên Đế, đế vương được miêu tả tỉ mỉ, bên hông đeo một thanh trường kiếm, ánh mắt kiên nghị nhìn về phía bên ngoài bức tranh, một tấm khác là Ngu Đường mặc cổn phục đế vương màu đen, cùng trang phục trong tranh giống nhau như đúc, cũng ánh mắt kiên nghị mà nhìn về phía màn hình.
Phản ứng của bạn trên mạng lúc đầu vẫn là các loại máu mũi, các loại gào khóc, rất nhanh thì toàn bộ đều biến thành...
[ Ảnh của nương nương đâu? Có chụp hoàng thượng, nhất định cũng có nương nương!]
[ Mau giao hình chụp của nương nương ra đây!]
[ Giao ảnh cưới ra, ngao ngao ngao!]
Lúc này bộ phim đang chiếu đến tình tiết Cảnh Nguyên Đế bị thương nặng băng hà, Đoan Tuệ hoàng hậu rút kiếm tự sát.
Vẫn là tuyết rơi đầy trời, Kiều Tô mặc phượng bào đứng trên thềm ngọc, nhìn bầu trời âm u, không vui không buồn. Kiếm quang lóe vào mắt mọi người, máu tươi ba thước, trên khuôn mặt tuấn mỹ vô song lộ ra một nụ cười nhạt nhòa.
Một khúc nhạc nền mang giai điệu xa xưa lâu đòi vang lên, hình ảnh bắt đầu chuyển nhiều lần, đổi thành cảnh tượng hai người từ khi quen nhau cho tới bây giờ.
"Học trò Tống Tiêu, tham kiến điện hạ."
"Hộ bộ bây giờ chỉ lấy ra bạc giúp nạn thiên tai, không có tiền cho hoàng thượng tuyển tú!"
"Quân Trúc, trẫm...Ha, không có gì."
"Trẫm muốn cưới y làm hậu, các ngươi đừng nhiều lời!"
Tất cả dần dần hóa thành hư vô, biến thành tuyết bay đầy trời, che đậy mặt đất bao la, đưa tiễn một đời minh quân.
Khán giả trước màn hình khóc bù lu bù loa, cảnh tượng này thật sự là quá đau lòng, hai người trẻ tuổi này nếu như có thể làm người cũng vì quan niệm cố chấp của một số người má tráng niên mất sớm.
Buổi tối hôm đó, weibo của Ngu Đường đăng một tấm hình, không nói thêm gì.
Đó là một tấm ảnh cổ trang cực đẹp, đế vương mặc lễ phục màu đen, đứng ở trên cầu, vươn tay. Một cánh tay thon dài khác đặt lên nắm lấy, trên ngón tay trắng nõn có đeo một chiếc nhẫn kim cương nam đơn giản mang phong cách cổ xưa.
=============
[Đoạn kịch nhỏ]
Tiêu Tiêu: Khoa trương như vậy để làm cái gì?
Ngư Đường: Ta muốn cho cả thế giới này biết, ao cá này đã bị ngươi bao hết rồi.
Tiêu Tiêu:...
Hết chương 111.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro