Chương 108: Cảnh phim
Edit: Lạc Vũ Nguyệt
=======================
Ngu Đường dừng bước lại, cứ như vậy đứng ở phía sau Tống Tiêu, lẳng lặng nghe y nói xong.
Kiều nghe hết lời Tống Tiêu nói, như có điều suy nghĩ cúi đầu nghĩ một lúc, đại khái hiểu được cảm tình của nhân vật, ra hiệu đạo diễn có thể bắt đầu.
Dập bảng clapperboard, diễn lại, người đóng vai thái giám đọc lại thánh chỉ một lần nữa.
Những thứ trong <Cảnh Hoằng Thịnh Thế> đều rất cẩn thận, bức thánh chỉ này cũng chính là bức lịch sử để lại, thời gian trôi qua nghìn năm, bây giờ nghe lại, như mới hôm qua. Tống Tiêu hơi cười, cảm giác được có người đứng phía sau liền quay đầu lại nhìn thì thấy một Ngu Đường miệng sắp toét đến tận mang tai.
Tống Tiêu vội ho một tiếng đứng lên, muốn nói cái gì nhưng thấy biểu tình ngu đần của hoàng thượng nhất thời quên mất từ.
"Ngươi nói là thật sao?" miệng Ngu Đường vẫn chưa thể ngậm lại, tới gần nhỏ giọng hỏi y.
"Ta...Ta nói cái gì?" Lỗ tai của Tống Tiêu dần dần đỏ lên, có chút không biết làm sao mà nhìn chằm chằm mặt đất.
Ngu Đường thấy y như vậy cũng không tức giận, ngược lại càng vui vẻ, lôi kéo Tống Tiêu muốn mang y đi.
"Còn chưa quay xong." Tống Tiêu rụt tay về, giả vờ như chuyện gì cũng chưa xảy ra ngồi xuống ghế, cầm kịch bản tiếp tục xem. Ngu Đường cũng không giận, kéo cái ghế ngồi cạnh y, một tay chống đầu, đắc ý nhìn y.
"Cắt, tốt lắm!" đạo diễn rất hài lòng phất tay, quay đầu nhìn về phía Tống Tiêu, "Tiểu Tống à, sao cậu lại cầm kịch bản ngược vậy?"
Tống Tiêu sửng sốt, nhìn kịch bản trong tay một chút, mặt không đổi sắc nói: "Bìa ngoài bản của tôi làm ngược."
"À." Đạo diễn gãi gãi râu quay hàm, quay đầu lại làm việc tiếp.
"Tách tách" trong góc phòng, một nhân viên trang điểm trẻ tuổi nhịn không được cầm điện thoại di động lên, hướng về phía hai người chụp một tấm ảnh. Ngu Đường nghe được âm thanh, nhìn sang khiến đối phương lập tức sợ tới sắc mặt trắng nhợt, cứng nhắc đi tới: "Xin lỗi Ngu tổng, tôi nhất thời không nhịn được, mới vừa rồi ngài trông quá đẹp trai, tôi chỉ muốn tự mình cất giấu mà thôi."
Ngu Đường vươn tay, ánh mắt thâm trầm nhìn chuyên gia trang điểm kia, ý tứ rất rõ ràng, giao điện thoại ra, tha cho ngươi khỏi chết.
Nhân viên trang điểm há miệng run rẩy nộp điện thoại ra, mở tới chỗ tấm hình vừa chụp kia.
Ngu Đường vươn tay cầm lấy nhìn một chút, lại chuyển qua vài tấm phía trước, thấy trong điện thoại này không có tư tàng ảnh của Tống Tiêu, lúc này mới thỏa mãn, trả lại điện thoại về: "Tấm này có thể đăng ra ngoài."
"Hả?" nhân viên trang điểm nhỏ há to miệng, Ngu tổng vừa mới nói cái gì? Có thể đăng ra ngoài? "Ngài, ngài chắc chắn chứ?"
Ngu Đường liếc cô ta một cái, đối phương lập tức câm miệng, xoay người bỏ chạy. Độc Cô Ám lặng lẽ đi theo.
Cùng ngày, một bác chủ tên "Hóa trang giới bàn chuyên công" (k biết dịch sao nên để hán việt) trên weibo đăng lên một tấm hình.
Trong hình, tổng tài tuấn mỹ mặc áo sơ mi đen ngồi trên ghế dựa bằng nhựa đơn giản lại như đang ngồi trên vương tọa, khẽ mỉm cười, nhìn về phía người bên cạnh. Nhìn theo ánh mắt của hắn, nơi đó có một người, chỉ lộ nửa gương mặt.
Lời kèm theo rất đơn giản: Đột nhiên gặp phải Ngu tổng tới thăm, sợ suýt tiểu ra quần!
Những lời này nói ra rất chân thậtcảm giác, đột nhiên gặp phải Ngu tổng tới thăm rất kinh hỉ, nhìn hai người tương tác với nhau rất kích động, chống lại ánh mắt sợ đến ra quần của tổng tài, thoải mái phập phồng trong quá trình tâm lộ này, chỉ có bác chủ tự mình hiểu rõ.
Dân mạng lại không thể hiểu được nỗi buồn khổ trong lòng của cô, chỉ lo "A a a a" ở phía dưới.
[ Hoàng đế bệ hạ tới thăm chỗ của nương nương kìa!]
[ Nửa khuôn mặt này tuyệt đối là của nương nương đó! Nếu không phải tui sẽ tự vả miệng!]
[ Ánh mắt cưng chiều này, nga nga nga, tôi không được rồi, che ngực ngã xuống đất...]
[ Hoàng thượng cười rộ lên thật không ngờ đẹp như vậy, ủa? Trên màn hình sao lại có máu, tui lau lau lau!]
Loại tin tức này từ trước đến nay cực kỳ có độ tin cậy, các võng hữu giống như uống máu gà, mang theo tấm ảnh này đi tới weibo của Ngu Đường cầu chân tướng, thậm chí còn chạy đến bên weibo của bộ phim kêu gào.
Đạo diễn lúc nhàn rỗi lướt weibo, không khỏi vò đầu: "Hai người này đều không phải người giới giải trí, tại sao lại nhiều đề tài như vậy?"
"Đầu năm nay, người nào lớn lên đẹp, người đó sẽ có fan," phó đạo diễn bên cạnh sâu kín nói, "Hơn nữa bây giờ có một loại fan, gọi là fan CP."
Fan CP? Đạo diễn vò đầu, đó là cái gì?
Phía weibo chính của bộ phim chia sẻ weibo của nhân viên trang điểm kia, cũng tới weibo của Ngu Đường ngỏ ý cảm ơn Ngu tổng tới đây quan tâm. Ngay sau đó đăng bài thứ hai, khoe ra hộp cơm trưa nay của đoàn phim, nhất thời làm đau mù mắt mọi người.
Trong hộp cơm tinh xảo bằng gỗ, bày đầy món ngon hấp dẫn nhiều sắc màu. Năm con tôm chiên giòn thơm ngon xếp thành hàng, thêm thịt gà quay tưới nước sốt bày hình bông hoa, trái cây tươi ngon đặt trong màng bọc thực phẩm, cơm rắc mè đen và mứt táo đỏ thoạt nhìn ăn rất ngon...
Đây là mà hộp cơm sao? Đây quả thực là cơm trưa tình yêu!
Chủ tài khoản vô cùng đắc ý nói đây là bữa trưa hôm nay Ngu tổng thưởng cho, trên hộp gỗ còn in rõ ràng hai chữ "Đại Ngư".
[ A a a, đoàn phim tốt như vậy, xin hỏi còn thiếu người làm việc vặt không?]
[ Tiểu biên, đêm khuya ngược cẩu thì thôi đi, còn dùng mỹ thực trả thù xã hội! Quả thực không thể nhẫn nhịn!]
Ở một chỗ khác, Tống Tiêu cũng vì lời nói hôm nay của mình mà phải trả giá đắt, bị Ngu Đường đè xuống giường dày vò một trận.
"Nói lại một lần nữa, hử?" Ngu Đường cắn lỗ tai Tống Tiêu, tiến vào thật sâu.
"A..." Tống Tiêu bị bức ép đến ứa nước mắt, đại ác ma đang cắn y lại không có chút ý tứ thương tiếc nào, ngược lại càng dùng sức hơn, "A...Nhẹ một chút..."
"Vậy ngươi nói mau." Ngu Đường hôn lên giọt nước mắt kia.
"Thần năm đó...Ưm...Cũng là, có ý với hoàng thượng...A..." Tống Tiêu ấp úng nói ra, hy vọng đổi lấy chút thời gian nghỉ ngơi, nhưng không ngờ người nói không giữ lời, càng thêm kích động.
Tống Tiêu bị giày vò đến suýt chút nữa đã bất tỉnh, cuối cùng một chút khí lực cũng không còn, bị Ngu Đường ôm vào lòng, mơ mơ màng màng ngủ mất.
"Quân Trúc..." Y nghe được Ngu Đường ở bên tai khẽ nói, "Cám ơn ngươi..."
Cám ơn ngươi một câu có ý với ta kia, cám ơn ngươi vì ta cầm lên Mạc Tà, cám ơn ngươi luân hồi chuyển thế vẫn yêu ta như trước, cám ơn ngươi...
Tống Tiêu vẫn nhắm hai mắt như trước, chỉ là cọ cọ vào lòng Ngu Đường, hiển nhiên nhận được một cái ôm ấm áp.
Ngày hôm sau, bộ trưởng kế hoạch của tập đoàn Đại Ngư nơm nớp lo sợ cầm đề án đã qua sửa chữa đến phòng làm việc của tổng tài, hơi cúi đầu, chờ bị chửi một lần nữa.
Ngu Đường cầm đề án thiết kế lên xem một chút, không nói một lời ký tên lên trên.
Chờ khi cầm đề án ra khỏi phòng làm việc của tổng tài, bộ trưởng kế hoạch vẫn là vẻ mặt không thể tin. Phương án này kỳ thật vẫn là phương án cũ, chỉ là cải tiến vài chi tiết, thật sự là không có gì có thể sửa nữa, chỉ có thể kiên trì đưa tới, như vậy mà cũng được thông qua?
Thư kí Kim đồng tình đưa cho bộ trưởng tiên sinh một ly cà phê: "Ngày hôm nay tâm tình tổng tài tốt."
Mật khẩu weibo của tổng tài bị Độc Cô trợ lý sửa lại, thư kí Kim đành lặng lẽ mà chú ý tới tài khoản của tổng tài nhà mình, cũng nắm giữ được tâm tình mỗi ngày của tổng tài. Gần đây người của Đại Ngư mới ý thức được, vị Tống tổng kia chính là trợ lý lúc trước của tổng tài bọn họ, thì ra người ta cũng là một tổng tài, tới nơi này của bọn họ làm trợ lý là nhân tài không được trọng dụng đấy, uổng phí bọn họ ghen tỵ lâu như vậy.
Đạo diễn nghiên cứu thật lâu, cuối cùng đã hiểu rõ fan CP là cái gì, weibo chính thức của bộ phim, đã ở trên con đường hủ nữ một đi không trở lại.
Mỗi tuần, kênh weibo chính đều sẽ đúng giờ chia sẻ một ít ảnh trong phim.
Mà được chia sẻ tuần này, là ảnh chụp lúc đại hôn của Cảnh Nguyên Đế. Mộ Thần mặc miện phục đế vương màu đỏ đứng ở trên thềm ngọc tám mươi mốt bậc, nhìn Kiều Tô mặc phượng bào xinh đẹp, từng bước bước lên thảm đỏ.
Tay áo dài của trường bào dùng kim tuyến thêu hoa văn phượng hoàng, hoàng hậu đội vương miện tinh xảo, cách bậc thang thật dài, cùng đế vương nhìn nhau từ xa. Một ánh nhìn này, bao hàm quá nhiều tang thương, cũng quyết định một đoạn truyền kỳ nhất trong lịch sử. Hoàng đế vĩ đại nhất nhưng cũng tùy hứng nhất, hắn dùng năng lực cùng sự kiên trì của mình, cuối cùng cưới được người trong lòng.
Cảnh tượng này quá đẹp, vô số người nhao nhao phải lấy về cất giấu.
[ Kiều của tui thật sự là quá đẹp, a a a, nếu tui là hoàng đế, tui cũng không cầm lòng được a!]
[ Ai nói Kiều Tô của chúng ta không biết diễn xuất, nhìn ánh mắt thâm tình lại quật cường, lòng cũng tan chảy...]
[ Nếu như Ngu tổng cùng Tống tổng tới chụp một tấm thì càng giống hơn nữa.]
Câu cuối cùng này, nhận được hơn vạn like, mọi người đã thành thói quen, thấy cái gì liên quan đến đế hậu thì chạy ngay tới phía dưới weibo của Ngu Đường và Tống Tiêu kêu rên, cầu các loại.
"Phải nói là hai người các cậu thật đúng là giống nhân vật lịch sử đó!" đạo diễn cầm sách nguyên tác, lật tới trang tranh minh họa, chỗ đó có bức họa của đế hậu, "Hơn nữa tên hai cậu...Không phải là có ý đổi chứ!?"
Tống Tiêu cười cười: "Ông nghĩ nhiều rồi."
"Tống tổng, nhờ ngài một chuyện có được không?" người tổ tuyên truyền xô xô đẩy đẩy, đẩy một thiếu niên trẻ tuổi ra, thiếu niên kia thoạt nhìn rất ngại ngùng, đỏ mặt đi tới bên cạnh Tống Tiêu.
"Chuyện gì?" Tống Tiêu ôn hòa hỏi cậu ta.
"Tôi sắp bị bạn trên mạng bức chết rồi..." thiếu niên gấp đến độ vò đầu bứt tai, nhưng không biết nói như thế nào, bạn trên mạng đòi muốn xem ảnh chụp của Tống tổng và Ngu tổng, tổ tuyên truyền cũng muốn nhờ vào đó tuyên truyền, đẩy cậu ta ra hỏi ý tứ Tống tổng một chút. Thế nhưng, để một lão tổng như người ta mặc y phục của nam hoàng hậu...
Cảnh tượng này, bị Ngu Đường lại tới thăm nhìn thấy, nhất thời mất hứng đi tới: "Nói cái gì đó?"
"Tổ tuyên truyền hy vọng Tống tổng và Ngu tổng có thể chụp một bức chân dung về đế hậu." thiếu niên nhắm mắt lại, bấp chấp tất cả mà hét lên, toàn bộ người trong đoàn phim đều nghe được.
Tất cả mọi người trong nháy mắt bất động, máy quay đã quên tắt công tắc, đèn chiếu ánh sáng lên mông Mộ Thần, tay cầm kịch bản giơ lên của đạo diễn chưa vung xuống, cái chậu đồng trên tay trợ rầm một tiếng rơi xuống đất.
===================
[Đoạn kịch nhỏ]
<Võng hữu không phải chỉ biết a a a>
Võng hữu: A a a a a a.
Tiêu Tiêu: Các người mỗi ngày trừ câu này ra còn lời kịch nào khác không?
Võng hữu: Oa oa oa oa oa oa.
Ngư Đường: Trẫm có biện pháp (kéo qua, sờ sờ)
Võng hữu:Yoooooooo~~
Hết chương 108.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro