Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Kịch bản



Edit: Lạc Vũ Nguyệt
Beta: Elinor
=============================

Thực chất《Cảnh Hoằng Thịnh Thế》 là bộ hay nhất trong 'Thịnh Thế tam bộ khúc' của Khúc Lão, bởi triều đại khi ấy của Đại Ngu vô cùng chói lọi và rực rỡ, nhưng chỉ do Cảnh Nguyên Đế cưới Hộ bộ thị lang của hắn nên vẫn chưa có người nào muốn quay, tại vì dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết bên Cục(*) chắc chắn sẽ không duyệt.
(*)Chỗ này từ gốc là 'bên trên', nhưng để vậy tôi thấy kì kì, nên thay bằng cái mà-ai-cũng-biết cho dễ hiểu. :))

Ngồi trên máy bay, Tống Tiêu cầm bản hợp đồng trao bản quyền có chữ ký của ông ngoại mà im lặng thật lâu.

"Đừng lo, trẫm giúp khanh." Ngu Đường nắm lấy bàn tay giấu dưới thảm của y, lực ảnh hưởng của Đại Ngư ở Trung Quốc đã không thể dùng từ bình thường để diễn tả nữa rồi, muốn cuốn kịch bản này thông qua bước thẩm duyệt không hề khó.

"Không sao đâu, thần có cách." Tống Tiêu quay đầu nhìn về phía Ngu Đường, thở dài, "Thần đang nghĩ, nếu chẳng vì ông ngoại không chịu sửa đoạn của Hoàng hậu Đoan Tuệ, có lẽ bộ phim này đã được quay từ lâu, thần..."

"Nói bậy." Ngu Đường nhíu mày, lập tức ngắt lời y, "Toàn bộ đều mượn cớ cả thôi, những gì chính sử ghi chép, có chuyện gì không thể để mọi người biết, chẳng qua là do bọn họ e ngại thành tựu của trẫm."

Tống Tiêu kinh ngạc trừng lớn hai mắt: "Chuyện đó có gì mà phải e ngại?"

"Chuyện đó nhìn qua rất huyễn hoặc, nếu quay không ổn, khán giả sẽ nói bọn họ chỉnh bừa sửa bãi." Ngu Đường đắc ý hất cằm lên.

"Phụt!" Tống Tiêu nhịn hết nổi phải bật cười ra tiếng, phiền muộn trong lòng cũng theo đó vơi đi. Nói đến sự việc năm ấy thì không thể trách y được, cũng chẳng phải do y muốn trèo cao nên gả cho Hoàng thượng, xem như liên lụy đến danh tiếng của Ngu Cẩm Đường, nhưng đó là con đường mà hai người cùng chọn để đi hết quãng đời còn lại.

"Quân Trúc..." Vui đùa qua đi, bỗng nhiên Ngu Đường nhìn Tống Tiêu, gọi tên tự của y một cách chậm rãi.

"Ừ?" Tống Tiêu đưa mắt nhìn sang.

Ngu Đường nhìn y, nhưng không nói tiếp nữa. Hoàng hậu của hắn ngốc quá đi, thật ra nếu muốn nói cho ra lẽ, thì phải là Tống Tiêu bị hắn liên lụy mới đúng. Vốn một thiếu niên thiên tài giỏi giang như y, cho dù hắn không tồn tại, thì Tống Tiêu ở dưới quyền của bất kỳ vị Hoàng đế nào cũng có thể trở thành danh thần một đời. Chẳng qua, giữa việc có được y và không làm tổn hại danh tiếng của y, hắn phải chọn lấy một biện pháp điều hòa cả hai.

Tống Tiêu nhìn ánh mắt thâm thúy của Hoàng đế bệ hạ, mỉm cười.

Mặc kệ ai liên lụy ai, đây vẫn là quyết định chung của hai người bọn họ. Nhưng nghĩ theo một góc độ nào đó khác, nếu làm thần tử, Tống Tiêu chắc chắn sẽ không thể lưu danh thiên cổ được như Hoàng hậu Đoan Tuệ, mà Ngu Cẩm Đường, cũng sẽ không thể đứng trên đỉnh tháp giữa hàng vạn hàng nghìn Hoàng đế như vậy.

..................

Về vụ án của Khâu Minh Diễm, thời gian qua ả luôn cố gắng kháng án cho bản thân, nên kì hạn của vụ án đã kéo dài nửa năm ròng, đến giờ cuối cùng cũng có phán quyết. Với các bằng chứng vô cùng rõ ràng, lại có ảnh hưởng xã hội ác liệt, Khâu Minh Diễm vào tù với các tội danh 'Thuê người giết người chưa thành', 'Dụ dỗ người khác chơi ma túy', 'Tiêu xài thẻ tín dụng cho mục đích xấu'.

Khâu Tranh tới ngục giam thăm ả: "Mẹ, rốt cuộc cha ruột của con là ai?"

Khâu Minh Diễm ôm mặt: "Gã ta chết rồi."

"Không thể nào." Khâu Tranh lập tức phản bác, "Năm đó tốt xấu gì mẹ cũng là một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, không phải ai muốn ngủ cùng là ngủ được đúng không? Mẹ nói con biết đi, con sẽ tìm ông ta, để sau này ông ta nuôi mẹ con mình."

Cô ta đã quen với cuộc sống cơm ngon áo đẹp mà Tống Tử Thành trao cho trước giờ, đùng một cái bị đuổi ra khỏi nhà, ngay cả cổ phần của công ty cũng đem bán, sự nghiệp thì rối tinh rối mù cả lên, hiện tại Khâu Tranh chỉ muốn đi tìm cha ruột ngay lập tức.

"Nếu như gã có bản lĩnh, mẹ còn phải sống dựa vào Tống Tử Thành sao?" Khâu Minh Diễm mặt đầy nước mắt. Đúng là biết vậy chẳng làm, nếu như ngay từ đầu ả đối xử tốt với Tống Tiêu một chút thì được rồi, chỉ cần nước sông không phạm nước giếng, ả an phận làm Tống phu nhân, còn có thể tiếp tục sự nghiệp đóng phim của ả, nhận được sự tung hô của vạn người.

Tất cả bắt đầu thay đổi vào mùa hè mà Tống Tiêu trở nên tỉnh táo hẳn ra, mọi chuyện từ đó dần thoát khỏi tầm kiểm xoát, rốt cuộc đã khiến ả rơi vào một cái vực sâu vạn kiếp bất phục.

"Do lòng tham của mẹ quá lớn, làm ngôi sao an ổn qua ngày không phải tốt rồi sao?" Khâu Tranh thấy ý nghĩ dựa vào cha đẻ đã vô vọng thì quay sang oán trách Khâu Minh Diễm. Dù cô ta là con do người phụ nữ chưa kết hôn sinh ra nhưng dẫu sao địa vị của Khâu Minh Diễm trong giới chẳng hề thấp, từ trước đến nay chưa có ai dám nói xấu sau lưng cô ta, hơn nữa cô ta dựa vào vòng quen biết của mẹ, giờ cũng đã trở thành tiểu hoa đáng đang hot rồi từ lâu rồi, cần gì sống mà phải nhìn mặt của Tống Tiêu nữa?

"Còn không phải tại con, suốt ngày cứ đòi cha miết đấy thôi!" Khâu Minh Diễm bị con gái trách móc đến nỗi tức giận, cũng bắt đầu chỉ trích lại.

Hai người đổ lỗi cho nhau, tranh chấp hồi lâu, cuối cùng kết thúc trong bầu không khí chẳng mấy vui vẻ.

Tống Tiêu đã hoàn toàn quên mất hai mẹ con nhà này, hiện tại vẫn còn đang bận chuẩn bị cho 《Tiên Mãn Cung Đường》và 《Cảnh Hoằng Thịnh Thế》.

Làm một bộ phim điện ảnh Hollywood lấy tiểu thuyết Trung Quốc làm kịch bản, giả sử quá trình quay chụp chả ra gì thì vé ở rạp chắc chắn vẫn có thể bảo đảm về doanh thu, vì từ trước đến nay người Trung Quốc luôn rất yêu nước, chỉ cần có đồ nhà mình thì sẽ cố hết sức đi ủng hộ.

Cách ngày chiếu một tháng, đoàn phim tung một đoạn trailer lên mạng.

Trong hoàng cung rộng lớn tráng lệ, Đế vương anh tuấn ngồi trên bảo tọa, trăm quan chầu mừng. Sau đó hình ảnh chuyển tiếp, Hoàng đế hạ triều trở lại cung của mình, trong nháy mắt đã biến thành một con mèo nhỏ màu vàng, lộn nhào một cái trên đệm mềm. Sự tương phản to lớn đó khiến cho khán giả phải kinh ngạc thốt lên liên tục.

"Nước Tương, ta làm bánh cá nhỏ này." Nhân vật chính là một đầu bếp có làn da trắng nõn cùng khuôn mặt khả ái, tay bưng một đĩa điểm tâm ngồi xổm xuống.

Sau đó, hình ảnh lại chuyển một lần nữa, đổi thành toà tháp cao trang nghiêm thần thánh, có một người mặc trường bào trắng như tuyết đứng nơi đỉnh tháp, ngước mắt quan sát tinh tượng trên trời đêm, ánh trăng đẹp đẽ biến thành đồ án phức tạp rơi vào tay người, đó là một vị Quốc sư xinh đẹp tuyệt trần. Đôi môi khẽ mở, đọc lên lời cầu nguyện trong trẻo êm tai: "Trời phù hộ bình an."

Bởi vì phải chiếu phim cả ở trong nước, Tinh Hải Entertainment lại là bên phát hành nhưng cũng không tìm mấy ngôi sao không chuyên đến phối âm mà tìm người có tiếng trong giới hoạt hình đến thu. Ngay khi giọng nói êm tai của vị quốc sư diễm lệ ấy vừa vang lên, khán giả trước màn hình lập tức hít vào một hơi, đã bao nhiêu năm không nghe được âm thanh nào êm tai đến vậy trong giới dịch chế (dịch thuật và chế tác) của điện ảnh rồi đó!

Trailer chỉ đến đó là hết, cũng không tiết lộ gì nhiều về tình tiết của phim nhưng vẫn làm cho người xem cảm nhận được rõ ràng độ hoàn mỹ của bộ phim này.

[Chíp chíp chíp, giọng của quốc sư thật sống động, dự định ban đầu là xem bản tiếng Anh, bây giờ tui quyết định thích bản này rồi!]

[Mặt mũi như này mà không bị vẽ hỏng, đúng là không dễ gì, chỉ riêng điểm này thôi, tôi nhất định phải xem mười lần tám bận!]

[Nước Tương, áu áu áu, Hoàng đế mèo bệ hạ của tui áu áu áu, manh quá thể đáng rồi!]

Phản ứng kích động của cư dân mạng cũng đã nằm trong tính toán của bọn họ, vé xem phim ngày chiếu đầu tiên được bán hết sạch, thậm chí vào ba ngày trước đã không giành được vé.

Buổi lễ trước khi công chiếu được tổ chức ở rạp phim lớn nhất Đế đô, Tinh Hải Entertainment mời tác giả nguyên tác, diễn viên phối âm lên sân khấu, cũng mời Ảnh hậu Ảnh đế có quan hệ tốt với Tinh Hải và những người có tiếng tăm trong giới hoạt hình đến tham dự. Tác giả nguyên tác cũng mời tới những người bạn tốt của cô ấy, như Nguyệt Hạ Tiểu Hồ Điệp, Mạn Mạn Hà Kỳ Thiếu.

Tống Tiêu không lên sân khấu nhưng vẫn mặc tây trang tinh tế ngồi hàng ghế đầu chung với Ngu Đường, mỉm cười nhìn nhóm ekip chia sẻ về quá trình chế tác, lẳng lặng đợi thẳng đến lúc bộ phim bắt đầu.

Rạp chiếu phim chìm vào trong bóng tối, sau đó, theo một tiếng đàn cổ êm tai vang lên, trên màn ảnh xuất hiện dấu chân của một con mèo, từng bước một đi từ đầu này tới đầu kia, 'meo meo' kêu vài tiếng.

Sau đó là một bức tranh thủy mặc vẽ toà thành cổ, bức họa đường phố có tiểu thương đang tranh chấp, có cả kiệu đỏ của tân nương đi xuất giá, còn có người bán cá vất vả cần cù rồi kéo dài đến hoàng cung rộng lớn, cảnh cung điện tinh xảo cùng với biển cả gợn sóng, sau đó là núi đồi mọc đầy những nhành cỏ đuôi chó(*).
(*) Cỏ đuôi chó

Mỗi một lần bức tranh chuyển hình đều có dòng chữ được viết bằng mực nước thoáng hiện lên. Phim này áp dụng kỹ xảo 3D, chữ tách rời với hình ảnh, hiện lên rồi đột nhiên bị gió thổi thành cát bụi, biến mất trên màn hình.

Xong phần phụ đề, màn hình không đổi nữa mà xuất hiện lại ở cảnh trên đường cổ, nhân vật tĩnh bên trong bỗng nhiên chuyển động, màu sắc cũng từ nhạt thành đậm. Người bán cá thanh tú trắng trẻo cầm một con dao cạo vảy, kỹ thuật giết cá thuần thục vô cùng.

Không thể không cảm thán, rằng ở phương diện chế tác hoạt hình quy mô lớn này, kỹ thuật của Hollywood so với trong nước hoàn thiện hơn rất nhiều, động tác nhân vật lưu loát, thần thái cũng rất thích hợp.

Chuyện xưa bắt đầu được kể, từ lúc người bán cá quyết định muốn bán cá nướng sau đó lại gặp được mèo vàng nhỏ lông xù, tự nhận nó là người thân của mình, tận tâm chăm sóc. Sau đó, chó ngáp phải ruồi tiến vào cung, trở thành đầu bếp riêng cho Hoàng đế bệ hạ, lại bị Quốc sư đại nhân coi trọng.

"Từ lần đầu tiên thấy ngươi, Bổn tọa đã biết, ngươi rất thích hợp để làm tế phẩm." Giọng nói trong trẻo lạnh lùng giống như được truyền tới từ thời viễn cổ, xa xăm mà thần bí, trường bào tuyết sắc không gió mà bay, đứng trong toà tháp cao sâu thẳm lại có vài phần đáng sợ.

Người bán cá sợ hãi, ngã nhào mấy vòng trên đất. Phim ở nước Mĩ thường hay dùng mấy hành động mang tính cường điệu này, rất hài hước, làm mọi người không nhịn được phải cười to lên.

Khi Quốc sư ưu nhã đẩy cánh cửa lớn của kho tế phẩm ra, bên trong toàn là mấy chú cá nhỏ rực rỡ đủ loại khiến người hoa cả mắt, tất cả khán giả ai cũng giống người bán cá, hoàn toàn choáng váng hết rồi.

Cả bộ phim hầu như không có ai mất tập trung cả, tất cả mọi người đều chú tâm vào quan sát, dùng kỹ thuật của nước Mĩ để thể hiện nên một Trung Quốc thời cổ đại, xem ra cũng có chút vị đó chứ, đại chiến Đông Hải cuối cùng còn khoa trương gấp nhiều lần khi dùng hình tượng hải tặc truyền thống khiến người xem phình bụng cười to.

Chuyện xưa kể đến khi tất cả mọi người chiến thắng quái vật dưới biển thì hết.

"Ủa, gì kỳ vậy, không phải vẫn còn đoạn nữa sao?" Có người đã xem nguyên tác kêu lên ngay tại chỗ.

Ai ai cũng tiếc nuối sao không chiếu tiếp phim, MC ở hiện trường cầm mic lên cười nói: "Phía sau vẫn còn phần đặc sắc(*), mọi người chớ có gấp gáp."
(*) Nguyên văn '彩蛋', được hiểu là phần thú vị được chiếu ở cuối phim (thường là những tình huống hài hước hoặc chi tiết có liên quan đến phần sau của phim), cái này ai hay coi mấy bộ phim về siêu anh hùng thường thấy lắm nè, người ta gọi là 'after credit' ấy.

Vì vậy, mọi người kiên nhẫn đợi qua nhạc kết phim để xem phần đặc sắc đó. Nhạc kết phim là một bản nhạc thuần phong cách của Trung Quốc dùng tiếng Anh và tiếng Trung để hát. Qua kết phim, trên màn hình xuất hiện một con mèo lông xù siêu lớn, nó gần như muốn nhảy ra khỏi màn hình luôn vậy. Ống kính kéo dài, dần dần lộ ra toàn thân của mèo lớn.

Đó là một con mèo lớn chừng một căn phòng, còn có đủ loại mèo nhỏ nhiều màu bò tới bò lui trên người nó.

"Hoàng tổ thúc, Đông Hải có cá lớn như này không?" Bé mèo béo núc ních tròn vo ngồi xổm trên đầu mèo lớn, dùng hai móng vuốt quơ quơ minh họa một con cá thật lớn.

"Meo meo?" Mèo lớn ngửa đầu muốn nhìn nó, thế nhưng ngửa đầu vẫn không nhìn thấy nó.

Vài quả cầu lông vô cùng nhỏ chơi trốn tìm trên cái lưng lông xù của mèo lớn, còn có con ôm cái đuôi lớn chơi đu quay.

"Được rồi được rồi, mọi người đừng nhúc nhích nha, qua chụp một bức ảnh gia đình nào." Phía bên này màn hình vang lên giọng nói của nhân vật chính, tất cả cầu lông đều chen trên đầu mèo lớn, xô đẩy lẫn nhau.

'Tách tách!' hình ảnh dừng lại ở tấm hình mấy bé xô đẩy nhau, bé mèo béo nhỏ bị ép xuống dưới cùng chỉ lộ ra mỗi lỗ tai, Quốc sư mèo trắng như tuyết đứng ở trên cùng là tao nhã nhất.

"A! Hài lòng!" Mọi người trong rạp cảm thán không thôi, Tống Tiêu cười phát búp bê cho người lần đầu tới tham gia.

Sau khi lần chiếu đầu kết thúc, rất nhiều ngôi sao khoe búp bê mèo mà bản thân được tặng, mỗi người mỗi khác, có người lấy được Hoàng đế mèo màu vàng, có người lấy được Hoàng thúc mèo màu hoa, có người lại lấy được Quốc sư mèo màu trắng.

[Kéo thù hận sao, a a a a ! Muốn có quá đi, hu hu...]

[Tui muốn có Quốc sư, tui muốn có Quốc sư, tui muốn có Quốc sư, chuyện quan trọng phải nói ba lần!]

[Nam thần, em quyết định bỏ anh, không thì đưa Quốc sư mèo đây, vậy chúng ta còn có thể làm bạn!]

Mọi người trăm miệng một lời khen khiến số vé bán ra một mạch đi lên, búp bê để quảng bá trở thành hàng không đủ bán.

Tống Tiêu cười híp mắt nhìn doanh thu mỗi ngày, tâm tình kiếm tiền thật tốt, ngay cả Hoàng thượng lại gần quấy rối y xem báo cáo cũng tha thứ nốt, còn trả lại cho hắn một nụ hôn vang dội nữa chứ.

Búp bê không bán riêng, phải mua vé xem phim mới được mua một con. Bọn họ đang cố gắng để góp đủ bộ, thì đúng vào lúc này, Weibo của Ngu Đường đăng lên một tấm hình.

Nền là một tấm thảm màu lam đậm rất đẹp, bên trên đặt mười mấy bé mèo, có lớn có nhỏ, đáng chú ý nhất là, phía sau những bé mèo này có một bé Hoàng tổ thúc to lớn có thể làm giường luôn. Không ghi thêm dòng chữ 'miêu tả' nào cả, chỉ kèm một cái mặt chó đắc ý.

Dân mạng thích náo nhiệt giờ đã tạo thành một thói quen, nhìn thấy Weibo của Ngu Đường đăng bài lên, không cần biết nội dung là cái gì hết, đi thỉnh an trước cái đã.

[Hoàng thượng vạn phúc kim an, xin hỏi đây là gì vậy ạ?]

Chờ sau khi mọi người thỉnh an xong rồi mở hình ra nhìn, chỉ còn...

[A a a a, một tên giỏi kéo thù hận nữa nè!]

[Hoàng thượng, ngài đắc ý như thế, Hoàng hậu nương nương có biết không?]

[Con mèo lớn đó, trên thị trường không có bán đâu, áu áu áu!]

[Tiên Mãn đã quay rồi, Hoàng thượng, nào rảnh ngài khuyên Nương nương quay Nguyệt Hạ Tiêu Đường luôn nha!]

Nhìn trên mạng trả lời toàn là "A a a a..." Ngu Đường hài lòng đóng trang web, giơ tay kéo Tống Tiêu đang xem kịch bản sang, ôm vào lòng: "Khanh cũng đăng tấm hình lên đi."

Trước đây, Ngu Đường không muốn để cho người khác nhìn thấy bảo bối của hắn, bởi vì sợ có vài người tổn thương đến Tống Tiêu, nhưng bây giờ không giống vậy nữa, thời đại thay đổi, bây giờ mấy bạn dân mạng thân thiện như vậy, mỗi ngày luôn khuyến khích hai người bọn họ ở chung một chỗ. Hiện tại Ngu Đường vô cùng muốn khoe khoang với mọi người, người tốt như thế, là vợ hai đời của hắn, ai cũng không giành được, không ai hạnh phúc được bằng hắn.

Tống Tiêu lườm Hoàng thượng: "Thần không có ảnh chụp."

"Trẫm có." Ngu Đường không nói hai lời lấy điện thoại của mình ra, gửi mấy tấm cho y.

"Cái này chụp lúc nào vậy?" Tống Tiêu nhìn ảnh chụp hiệu ứng ánh sáng hoàn mỹ, cấu trúc tinh diệu trước mặt, vô cùng kinh ngạc. Có kiểu lúc y uống trà, kiểu lúc phê văn kiện, kiểu lúc xem kịch bản, thậm chí còn có kiểu lúc ngủ nữa.

"Độc Cô Ám chụp." Ngu Đường chỉ vào tấm ảnh xem kịch bản, ý bảo y đăng tấm này. Bởi vì Tống Tiêu không thích chụp ảnh nên Ngu Đường dặn Độc Cô Ám bất cứ lúc nào cũng phải mang theo máy ảnh, chờ hắn nhìn thấy thần sắc đẹp nhất của bà xã nhà mình thì kêu Ám vệ chụp nhanh một tấm. Cảm giác giống như trong nhà đang nuôi một manh sủng vậy, nhìn thấy dáng vẻ khả ái thì không nhịn được muốn chụp lại.

Thật ra Ngu Đường cũng tự chụp không ít tấm, nhưng làm thế nào cũng không chụp đẹp bằng Độc Cô Ám, nên đành để đó yên lặng thưởng thức một mình.

Tống Tiêu bị Ngu Đường quấn đến nỗi hết cách, chỉ có thể đăng lên một tấm: Phim điện ảnh mọi người có hài lòng không? Giờ đang chuẩn bị một bộ phim truyền hình, mọi người thử đoán xem là gì đây?

Bên dưới có kèm tấm hình, là một vị Tổng tài trẻ tuổi đang đọc kịch bản. Áo sơ mi dài tay màu lam nhạt, nút áo được cài một cách cẩn thận tỉ mỉ, gò má thanh tú mà tuấn mỹ, dưới ánh mặt trời càng làm lòng người say đắm, quan trọng nhất là bàn tay thon dài trắng nõn kia, đang cầm một xấp kịch bản giấy trắng mực đen.

====================
[Đoạn kịch nhỏ]

《Quảng cáo làm người ta nhức đầu quá》

Tiêu Tiêu: Tuyên truyền phim mới, chúng tôi hy vọng tác giả có thể hợp tác.

Hoàng Dã Vạn Hạc: Được được, hợp tác thế nào?

Tiêu Tiêu: Ký giấy ủy quyền là được, chúng tôi sẽ tuyên truyền quảng bá trên phố lớn.

Hoàng Dã Vạn Hạc: Được được, truyền bá trên phố lớn có thể nâng cao danh tiếng.

Quảng cáo: Hoàng Hạc, đồ khốn kiếp nhà cô, mang cô em vợ chạy mất tăm, chúng tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể chuyển kịch bản thành phim truyền hình thôi.

Hoàng Dã Vạn Hạc:...

Hết chương 106.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro