Chương 105: Nổi tiếng trên mạng (*)
Editor: Lạc Vũ Nguyệt
Beta: Elinor
==========================
(*) Nguyên văn '网红', 网 là mạng internet, 红 là hot aka nổi tiếng.
Mấy chuyện lúc lên cấp 3 vẫn còn rất nhiều người nhớ kỹ, tất nhiên cũng sẽ có người thích Hoàng tử Pudding lưu lại hình của y khi ấy. Con trai của ông tổng Tinh Hải Entertainment tên là Tống Tiêu, đây là những gì mọi người vẫn luôn biết. Có người tinh mắt còn đặt ba người Hoàng tử Pudding, Hoàng hậu Đoan Tuệ và anh đẹp trai mà tác giả vô tình gặp được vào chung chỗ để so sánh một cách cặn kẽ, kết quả nhận được khiến mọi người vô cùng kinh ngạc.
Bên diễn đàn Tiêu Đường Nguyệt đã hoàn toàn bùng nổ.
Gấu trúc đẹp trai nhất vũ trụ: Nương nương... thực sự... chuyển thế...
Tui không muốn ăn thịt: Tui muốn biết, vị Hoàng đế bệ hạ đứng kế bên nương nương là ai cơ?
Gấu trúc đẹp trai nhất vũ trụ: Có khi nào là Ngu tổng không?
Cả diễn đàn bỗng trầm mặc giây lát, sau đó cả bọn điên cuồng comment. Mấy ngày nay Tống gia gặp chuyện không may, Ngu tổng đáng lẽ chẳng hề có tí liên quan nào, vậy mà lại tham gia vào chuyện lần này. Quan trọng nhất là, mọi người phát hiện weibo của Ngu tổng chỉ theo dõi đúng ba tài khoản, hai tài khoản kia là của công ty nhà mình, còn tài khoản còn lại chính là tài khoản cá nhân của Tống Tiêu.
Chuyện này nhanh chóng truyền từ diễn đàn qua đến weibo, mọi người như bị sét đánh ngang tai, tổ chức thành nhóm tới tấp qua ngó weibo của Ngu tổng.
Đương nhiên bọn họ chỉ đang tự kiếm chuyện để giải trí thôi, hầu hết là đoán mò, đến tận bây giờ ảnh chụp của Ngu Đường còn chưa được công khai kia mà, người ngoài như bọn họ làm sao mà biết được. Ai cũng thấy trên đời làm gì có chuyện trùng hợp tới vậy được, hai người này đều là tổng tài tuổi trẻ tài cao cả, quen nhau, xem trọng nhau là chuyện bình thường.
Tuy vậy fan trên weibo của Tống Tiêu vẫn tăng lên ngày càng nhiều, số fan này phần lớn là người ái mộ Hoàng hậu Đoan Tuệ, thậm chí còn có một tài khoản weibo kỳ quái luôn đi kéo fan, tên tài khoản này là 'Đoàn hậu viện của Hoàng hậu Đoan Tuệ'.
Bất kể là lịch sử hay trong tiểu thuyết, vị nam Hoàng hậu đầu tiên trong lịch sử, Hoàng hậu Đoan Tuệ, vẫn luôn là truyền kỳ vô cùng sống động, lại bởi thành tựu cá nhân và cống hiến cho lịch sử của y nên có rất ít luận điệu gièm pha y.
Lại một lần nữa Tống Tiêu trở thành người nổi tiếng trên mạng, bất quá lần này không phải chuyện làm y không vui: "Vừa hay phim điện ảnh sắp công chiếu rồi, chắc có thể nhờ chuyện này để quảng bá chút đỉnh."
Giờ Tổng tổng đã hiểu rõ nguyên tắc trong cái ngành giải trí này, bắt đầu vuốt cằm suy nghĩ phương án tiếp theo. Ngu Đường đang lướt web rất vui vẻ bỗng dừng lại chốc lát, chậm rãi ngẩng đầu nhìn y: "Có muốn trẫm hỗ trợ không?"
Tống Tiêu nhìn hai ánh mắt lấp lánh của Hoàng thượng, sau đó cự tuyệt một cách tàn nhẫn.
Hiện tại thế lực của Ngu gia ở Trung Quốc vẫn chưa được ổn định, nên giờ không phải là lúc để chơi đùa. Nhưng, Hoàng đế bệ hạ làm gì có khả năng nghe lời của người khác thế chứ.
Trường đã vào khai giảng, Tống Tiêu muốn tiếp tục chương trình học của y ở Đế đô, cũng may lúc còn ở Mĩ Tống Tiêu tích khá nhiều điểm, về Trung Quốc bên này chỉ cần lên lớp mấy môn là được, thường thì đại học năm tư cũng không xếp nhiều giờ học cho lắm.
Công việc bên thành phố A nên giao cho Tống Tử Thành đã khỏi bệnh quản lí thì hơn, tuy chi nhánh công ty bên này cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Thành phố A mặc dù cũng là thành phố lớn nhưng bàn về phương diện tài nguyên lại không hoàn thiện bằng Đế đô. Đương nhiên, sau này Ngu Đường sẽ thường trú ở Đế đô, đây cũng là một nhân tố quan trọng.
Thư kí Kim vẫn phụ trách xử lý weibo của Tổng tài, là đại diện của một công ty lớn, bài chia sẻ luôn liên quan đến tình hình kinh tế quốc tế hoặc tin tức của Tập đoàn Đại Ngư. Song dạo gần đây, cô phát hiện ra Tổng tài đã tự mình đăng bài lên weibo rồi, ngay cả nền của weibo cũng đổi luôn thành màu đen cao thượng.
Phong cách trên weibo từ hình tượng ông cán bộ đầu hói biến thành tổng tài anh tuấn, đột nhiên làm tâm trạng Thư kí Kim có hơi hỗn loạn, nên cô quyết định đi hỏi Ngu Đường.
"Cô xem lại thẩm mỹ của mình một chút đi, có phải con gái thật không vậy? Còn chẳng bằng Độc Cô Ám." Ngu Đường phê bình thư kí Kim hồi lâu, nói cả nửa ngày, cuối cùng chốt lại rằng từ nay về sau weibo sẽ giao cho Độc Cô Ám quản lí. Khi còn rất nhỏ đã luôn theo sau Hoàng thượng, hiểu biết của Độc Cô Ám về Ngu Đường tuyệt không hề kém Tào công công, chỉ là không nói lời ra mà thôi.
Thư kí Kim nhìn Trợ lý Độc Cô mặt vô cảm đang ngồi trong góc phòng, thấy hay là mình...
Đầu năm nay, đàn ông thạo việc càng ngày càng nhiều, mà cô là phụ nữ, lại sống càng ngày càng cẩu thả rồi.
Thư kí Kim rời khỏi phòng làm việc của Tổng tài sau khi chịu đả kích sâu sắc, quyết định đi xem mấy quyển tạp chí thời thượng cho khuây khoả.
Đang lúc đề tài về Tống Tiêu và Hoàng hậu Đoan Tuệ càng xào càng nóng thì Ngu Đường lại đăng lên một tấm hình. Bức ảnh này chụp trong phòng làm việc của hắn, phông nền là một giá sách lớn, trên giá xếp các loại sách tiếng Anh cao cấp. Ngu Đường mặc áo sơ mi màu đen, ngồi trên ghế da của Tổng tài, nhìn vào ống kính với nét mặt lạnh lùng. Đi kèm là một hàng chữ, 'Tổng tài bảo tôi tăng fan trên weibo cho anh ấy, suy nghĩ nát cả óc, chỉ nghĩ được cách lấy ảnh của tổng tài đăng lên thôi.'
Tấm hình này chụp rất tốt, tinh tế lột tả được vẻ ngoài nghiêm nghị của Ngu Đường, cả ánh mắt kia nữa, hoàn toàn có thể giải thích cho cái gọi là 'Bá đạo tổng tài'.
Vốn fan hâm mộ vẫn luôn chú ý đến từng hành động của hai người, giờ hiện trường trực tiếp bùng nổ luôn rồi.
[A a a a a! Hoàng thượng! Xin nhận một lạy của dân nữ.]
[Không thở nỗi nữa, Ngu tổng lớn lên giống Hoàng thượng quá đê, a a a a, trong người tui không có chỗ nào là khoẻ hết! ]
[Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!]
[Thư kí đại nhân, cầu thêm nhiều ảnh chụp nữa, á á á! ]
Chỉ trong thời gian ngắn mà bài weibo này đã được đẩy lên đứng đầu, theo đó còn xuất hiện thêm một đề tài kỳ lạ là 'Hoàng đế chuyển thế thành bá đạo tổng tài'.
Weibo của Tống Tiêu lại bị lật tung một lần nữa, mục đích của mọi người là muốn Tống tổng lên chứng thực thân phận thật của Ngu tổng, đồng thời yêu cầu một cách mãnh liệt rằng Tống Tiêu cũng phải đăng lên một tấm ảnh.
Thực sự không biết nên nói gì cho phải đây, Tống Tiêu mệt mỏi trở lại phòng của hai người, lại thấy Ngu Đường đang ngồi trên ghế chân cao, trong tay nâng ly nước ngọt, trên bàn có rất nhiều ảnh chụp, tất cả đều là hình Ngu Đường.
"Hoàng thượng, sao người có thể hồ đồ đến thế chứ!" Tống Tiêu nhìn cái vẻ đắc ý đó của Ngu Đường, giận mà không có chỗ trút, trước đây người này đâu có vậy, giờ lại tựa như một đứa trẻ con, nhất quyết muốn xen vào cái vòng giải trí phức tạp đó. Hai người muốn ở với nhau lâu dài về sau, vốn con đường họ đi đã có sẵn trắc trở rồi, giờ lại làm ra chuyện thế này, chẳng may ngôn luận trên mạng truyền tới tai gia chủ bên Mĩ thì mọi chuyện đã không còn dễ xử lý nữa.
"Khanh nói trẫm hồ đồ?" Ngu Đường trầm mặt đi tới, nắm cằm Tống Tiêu, buộc y phải ngửa mặt nhìn mình, "Chuyện mà trẫm làm, tự có đạo lý của trẫm."
"Đạo lý của Hoàng thượng là khiến cho ai ai cũng biết người là Cảnh Nguyên Đế chuyển thế?" Tống Tiêu trừng hắn.
Ngu Đường chẳng nói chẳng rằng, uống một ngụm chất lỏng màu đen trong ly, rồi hung hăng hôn xuống môi Tống Tiêu, mạnh mẽ đưa nước vào miệng y.
"Ưm..." Tống Tiêu bị ép uống một hớp lớn, vị coca ngọt ngào tràn ngập trong miệng.
Hoàng đế bệ hạ thả y ra, tự mình uống hết chỗ coca còn lại: "Trẫm muốn để người khác biết, khanh chỉ có thể làm vợ của trẫm."
Tống Tiêu quệt miệng, trầm mặc trong chốc lát, giơ tay cầm ảnh chụp trên bàn bắt đầu xem. Những tấm này đều được chụp trong phòng làm việc, tấm nào chụp cũng đẹp hết: "Người thuê nhiếp ảnh gia?"
"Ám Nhất chụp." Trong mắt Ngu Đường hiện lên chút đắc ý, "Lát nữa bảo hắn cũng chụp cho khanh mấy tấm đi."
"..." Cuối cùng Tống Tiêu cũng biết, khoảng thời gian Độc Cô Ám ở lại thêm trong trại huấn luyện đã học cái gì rồi.
Hoàng đế bệ hạ đang suy tính điều chi, Tống Tiêu ngăn không nổi nên đành mặc kệ hắn.
Mặt khác, bên Tiêu Chính Khanh báo cho y biết về lịch chiếu của phim điện ảnh. Trong tính toán của Tống Tiêu, vài hạng mục đã có thể bắt đầu tiến hành rồi. Y lập tức triệu tập trưởng các bộ phận Marketing, bộ phận Quan hệ công chúng và bộ phận Kế hoạch đến bàn bạc.
"Bây giờ đang thịnh hành bán hủ, chúng ta có thể lợi dụng một chút mấy tin đồn liên quan đến ngài và Ngu tổng." Trưởng bộ phận Kế hoạch là nhân tài có được thông qua mạng giao thiệp với Tiêu Chính Khanh. Trước đây người này khởi nghiệp trên mạng bằng các video gây cười, sau đó lên kế hoạch trong hai năm ròng, rốt cuộc cũng tạo nên một chuỗi chương trình thực tế thành công và hai tiết mục giải trí khác được khen ngợi khắp nơi. Người trong nghành phong là 'Kẻ điên sáng tạo'.
Trưởng bộ phận Quan hệ công chúng ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở tên vừa mới đến tem tém lại. Chưa thấy người của công ty giải trí nào dám dùng ông chủ của mình để thu hút truyền thông bao giờ.
Vậy mà Tống Tiêu cũng không tức giận, chăm chú nghe hết ý kiến của Trưởng bộ phận Kế hoạch.
Bởi khuôn mặt của hai người tương tự như nhân vật trong《Nguyệt Hạ Tiêu Đường》, bộ phim điện ảnh Hollywood lần này lại có Tống Tiêu tham gia chế tác, mà mục đích của Tống Tiêu là muốn chuyển《Cảnh Hoằng Thịnh Thế》và《Nguyệt Hạ Tiêu Đường》thành phim, vậy nên sẽ cần phải xây dựng một chuỗi phương án tuyên truyền khác đi kèm.
"Nhưng mà chuyện này phải cần Ngu tổng đồng ý mới được." Trưởng bộ phận Kế hoạch vô cùng kích động trình bày tất cả phương án của mình, sau lại đột nhiên thở dài. Bản thân anh thấy phương án này vô cùng hoàn hảo, chỉ có chỗ khó duy nhất là ở Ngu Đường thôi. Là người quản lý của một thế gia giàu có, thân phận cao quý đến vậy, nhất định hắn sẽ không thèm tham gia vào cái loại quảng bá thấp kém này đâu.
Nếu vì quảng bá mà đắc tội Ngu gia, vậy mất nhiều hơn được rồi còn gì.
"Bên của Ngu tổng tôi sẽ nghĩ cách." Sắc mặt Tống Tiêu bình tĩnh nói, thầm nghĩ, tên kia ước gì được quảng bá như vậy ấy chứ.
Cũng không lâu lắm, bên nước Mĩ công bố tin tức《Tiên Mãn Cung Đường》sắp được công chiếu, truyền thông náo động cả lên. Ở đấy là Hollywood đó, vậy mà lại dùng tiểu thuyết của Trung Quốc làm kịch bản.
Cuối cùng đến lượt tác giả nguyên tác Hoàng Dã Vạn Hạc đăng lên một tin: Giai đoạn trước vì phải giữ bí mật nên không thể nói ra, đồng gửi lời cảm ơn đến nhà sản xuất của bộ phim này @Tiêu Chính Khanh tiên sinh cùng nhà đầu tư Tư bản Đại Ngư @Tổng tài Ngu Đường và chỉ đạo lịch sử @Quân Tử Như Trúc. Nhân tiện cũng đăng lại tấm ảnh mà ba người chúng tôi chụp chung lúc trước một lần nữa nha.
Dân cư mạng đã không còn biết phải bình luận gì nữa rồi, thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể biểu đạt được nội tâm đang dậy sóng của bọn họ đâu.
[Những thứ mà tui yêu thích đều hợp lại thành một rồi kìa, thế giới này thần kỳ quá đê!]
[Mau nói tui biết đi, đây không phải là mơ đúng hông, á á mau đánh tui tỉnh lại!]
[Đế hậu chuyển thế, hỗ trợ cho tác giả truyền bá về Đế hậu, rồi lại quay một bộ phim điện ảnh ở Hollywood, thế giới này ảo diệu quá, tui đi chết đây...]
Bộ phim này có thể sẽ gây tiếng vang ở Mỹ, nhưng dù sao đây cũng là phim hoạt hình có đề tài về Trung Quốc, nên nhiều khi các bạn nhỏ nước Mỹ xem không hiểu lắm, bù lại là bởi quá trình chế tác tinh xảo cùng chất lượng âm thanh tuyệt vời nên vẫn có rất nhiều người lớn bằng lòng đến xem. Bên cạnh đó, những con búp bê hình mèo lông lông nhung nhung tuyên truyền cho bộ phim cũng được bán vô cùng đắt hàng.
Phim vẫn chưa công chiếu ở Trung Quốc mà đã hot tới vậy, độ chờ mong của khán giả đặc biệt cao, rất nhiều rạp chiếu đã mua được bản quyền chiếu phim từ lâu, đồng thời mua kèm một số lượng lớn búp bê tuyên truyền cho phim.
Trong lúc sự chú ý của mọi người đều bị bộ phim điện ảnh này hấp dẫn, Tống Tiêu lặng lẽ dẫn theo Ngu Đường tới chỗ của ông ngoại ở ngôi làng nhỏ.
"Cảnh Nguyên Đế là một vị Hoàng đế vĩ đại, Hoàng hậu Đoan Tuệ cũng là một nhân vật lịch sử đáng để kính nể, người đời sau không nên vì chút luận điệu hẹp hòi mà hủy bỏ chiến công của họ." Ông Khúc lấy bản thảo của 《Cảnh Hoằng Thịnh Thế》ra, ông lão không biết sử dụng máy vi tính, từ thời trẻ đến nay vẫn luôn dùng bút máy, từng nét từng chữ viết nên quyển kiệt tác này, phía sau còn ghi lời chú giảicặn kẽ về nguồn gốc của những tư liệu lịch sử đã dùng, "Cháu muốn quay phim thì cứ lấy đi, phí bản quyền trả ông một tệ là được."
=======================
[Đoạn kịch nhỏ]
< Tổng tài bá đạo cãi nhau với người yêu hợp đồng >
Ngư Đường: Nam nhân, em dám không vâng lời tôi!
Tiêu Tiêu: Vậy giờ anh muốn thế nào?
Ngư Đường: (bóp cằm mớm rượu) Đây chính là kết cục của em khi dám không vâng lời tôi.
Tiêu Tiêu: Ly coca này không có đá, uống không ngon.
Ngư Đường: Vậy hả, để tôi cho thêm đá.
Tiêu Tiêu: Ừ.
Tiểu Ám: (yên lặng cắt hình, giơ camera lên lần nữa) Action!
Ngư Đường: Nam nhân, em dám không vâng lời tôi!
Hết chương 105.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro