Chương 104: Vấn đề
Editor: Lạc Vũ Nguyệt
Beta: Elinor
============================
Lần này Tống Tử Thành thật sự bị tức đến ngã bệnh.
Giờ Tống Tiêu nắm trong tay toàn bộ công ty, đồng thời tuyên bố với bên ngoài, không cho phép Tống Tranh mang họ Tống nữa. Ông ba nhà mình bị đeo nón xanh mười mấy năm trời, chuyện này vô cùng mất thể diện, y sẽ không đề cập đến, nhưng lại tỏ rõ lập trường không muốn nhận Tống Tranh.
Việc Khâu Minh Diễm thuê kẻ giết người càng đồn càng lớn. Vốn loại tội phạm xuyên quốc gia này làm kiểm chứng đã rất gian nan rồi, trung gian còn có các trở ngại này nọ, rất nhiều lúc chẳng giải quyết được gì cả. Nhưng nhân vật chính phạm tội lần này đã từng là một ngôi sao, lực ảnh hưởng tới xã hội quá lớn, Bộ tư pháp vô cùng xem trọng, quyết định tra đến cùng.
Lại có kẻ bên truyền thông muốn thu hút ánh mắt của người khác(*), đặc biệt đăng tin đi ngược lại với ngôn luận, nói Khâu Minh Diễm cũng chỉ vì tình huống bất đắc dĩ, lúc trước bị công ty đóng băng, bây giờ Tống Tử Thành lại muốn giao toàn bộ sản nghiệp lại cho con trai, bản thân ả đã không còn đường sống nữa. Dù không phải con trong giá thú cũng có thể được hưởng một cuộc sống tốt đẹp, lỗi lầm không hoàn toàn thuộc về người phụ nữ, vẫn là người làm cha nên xử lý công bằng mọi việc trước đã, chia cho con gái riêng tài sản tương ứng.
(*) Nguyên văn là '博眼球'; 博 có nghĩa là thu được, giành lấy ; 眼球 là ánh mắt, gộp lại trong ngữ cảnh này thì nghĩa như trên.
Tin này vừa mới đăng lên, lập tức bị hàng nghìn hàng vạn dân cư mạng bâu vào chửi bới. Đám dân mạng thích bận tâm chỉ lo Tống thủ khoa ôn hoà tha thứ cho hai mẹ con kia, hoặc là vì áp lực mà thỏa hiệp với ba mình, trên mạng giờ là từng trận oán thán.
Che đậy một số tin tức không quan trọng, Tống Tiêu đăng một dòng trạng thái đơn giản lên Weibo.
Quân Tử Như Trúc V: Lấy ơn báo oán, dùng gì trả ơn?
Cúi đầu đăng xong, Tống Tiêu ngẩng lên, một chiếc xe thể thao đẹp đẽ đã lái đến trước mặt, y chớp mắt mấy cái rồi tự giác mở cửa xe ngồi vào.
"Tự nhiên vậy sao, người trẫm đón cũng không phải khanh." Ngu Đường cau mày, thật ra hắn đang đến nhà trẻ đón Ngu Lân, chỉ là khi đi ngang qua cửa công ty Tinh Hải, thấy Tống Tiêu đứng một mình, ma xui quỷ khiến mà lái lại đây.
Tống Tiêu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hoàng thượng, vẫn cài chặt đai an toàn: "Đúng lúc thần cũng muốn đi tìm Hoàng thượng, gặp được xe của người thì ngồi lên thôi."
Nghe được câu này, Ngu Đường mới vừa lòng, hừ một tiếng rồi cho xe chạy đi. Hai ngày nay hắn vẫn luôn chờ Tống Tiêu tới hỏi hắn làm sao phát hiện ra thân thế của Tống Tranh, nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy Tống Tiêu đến.
"Ba thần nằm viện." Tống Tiêu biết Ngu Đường đang bất mãn điều gì, nên nhẹ nhàng đưa ra lời giải thích.
Thật ra Tống Tử Thành cũng không xảy ra chuyện lớn chi, chỉ là trong lúc nhất thời bị chọc tức tới nỗi bất tỉnh nhân sự, tỉnh lại rồi mà trong lòng vẫn còn bực bội. Bác sĩ nói tạm thời chưa khám ra là loại tâm bệnh nào, cần phải nằm viện để kiểm tra cẩn thận thêm một thời gian nữa.
"Nạp thiếp (*) phiền phức thật, nói không chừng đứa bé nào đó sinh ra mà lại chẳng phải con của mình." Ngu Đường dừng xe, kéo Tống Tiêu đứng ở cửa nhà trẻ, chen chúc cùng một chỗ với những bậc phụ huynh khác.
(*) Thật ra chỗ này editor phiên ra luôn là 'cưới vợ bé', nhưng mà tôi lại cảm thấy từ 'nạp thiếp' phù hợp hơn với phong cách nói chuyện của Hoàng thượng, nên tôi đổi thành vậy đó~
Khóe miệng Tống Tiêu giật giật: "Vì nguyên nhân này mà Hoàng thượng không nạp phi?"
Ngu Đường liếc mắt nhìn y: "Là vì trẫm không có tiền." Nhà người ta nuôi Hoàng hậu, mỗi tháng chỉ cần hai trăm lượng tiền bổng lộc, còn Hoàng hậu của hắn thì mỗi năm muốn lấy tới một vạn lượng, làm gì còn dư ngân lượng cho các phi tần khác.
"..." Tống Tiêu cạn lời rồi.
Lúc họ còn đang nói chuyện, thì mấy bạn nhỏ trong nhà trẻ đã xếp thành một hàng đi ra ngoài, mấy đứa nhỏ nhà người ta khi nhìn thấy cha mẹ của mình là nhào qua ngay lập tức, thế nên, bạn nhỏ Ngu Lân chân bước từng bước vững vàng lại gây chú ý một cách đặc biệt, vừa liếc mắt là thấy được liền.
"Ngu Lân, ngày mai tớ sẽ mang chocolate cho cậu!" Vị sủng phi thích khóc kia vẫy tay với cậu nhóc.
Ngu Lân không những chẳng hề quay đầu lại mà còn tốc độ đi còn nhanh hơn, tức tốc bước đến trước xe của anh mình: "Thưa anh hai, chị dâu ạ!"
Độc Cô Ám nhận lấy cặp nhỏ của Ngu Lân, tự giác ngồi vào ghế sau với nhau. Trên xe còn lại mấy chỗ ngồi khác, là một cái ghế lái, một cái ghế phụ, Ngu Đường chỉ tình cờ đưa Tống Tiêu theo, nhưng dĩ nhiên là Ngu Lân sẽ không đi cướp chỗ kia của chị dâu rồi.
"Để thần ôm đệ ấy cho." Tống Tiêu đã muốn ôm đệ đệ mềm mềm từ lâu lắm rồi, lúc Ngu Lân theo y học tập ở đời trước, nhóc đã lớn hơn bây giờ, không có ngọt ngào đáng yêu như thế này đâu.
Ngu Lân không khỏi rụt người về phía sau một chút, nhấc mắt nhìn anh trai nhà mình, quả nhiên nhận được một ánh mắt đầy rẫy sát khí: "Chuyện này... đệ... đệ ngồi phía sau với Độc Cô Ám là được rồi."
Trẻ nhỏ giữ thăng bằng chưa vững lắm, ngồi ở phía sau rất dễ bị ngã, cuối cùng sau một hồi tranh chấp, lại thành Tống Tiêu lái xe, Ngu Đường ôm em trai ngồi ở ghế phó lái.
"Vẫn nên chuẩn bị cho thằng bé cái ghế an toàn trẻ em (*) thì hơn." Tống Tiêu nhìn hai anh em họ, dù có đai an toàn trong xe nhưng nó cũng không thể đảm bảo được an toàn cho trẻ con.
(*) Ghế an toàn trẻ em
"Trẫm giữ nó là được." Ngu Đường nói với vẻ mặt không chút thay đổi, sau đó hai tay kéo lấy đôi tai đón gió của em trai.
Tống Tiêu: "..."
Ngu Lân: "..."
Tối đến qua đêm tại Ngu gia, mẹ Ngu đã quen với việc Tống Tiêu thường xuyên ghé chơi rồi, cũng không hề mở tiệc chiêu đãi đặc biệt gì, giống như người một nhà vẫn ăn cơm cùng nhau mỗi ngày vậy thôi.
"Nghe nói ba con nằm viện?" Trên bàn cơm mẹ Ngu hỏi Tống Tiêu.
"Dạ, hai ngày trước bị tức đến đổ bệnh, nhưng bác sĩ nói không có gì đáng ngại." Tống Tiêu để đũa xuống, ngoan ngoãn đáp.
"Không có việc gì thì tốt." Mẹ Ngu cười cười, gắp cho Tống Tiêu một con tôm to, "Thằng bé con đó, còn trẻ mà đã phải lo nhiều việc như vậy rồi, nên ăn nhiều vào để bồi bổ thân thể."
Tống Tiêu lén liếc mắt về phía Ngu Đường đang ngồi kế bên, việc người này phải lo còn nhiều hơn y gấp mấy lần, sao Thái hậu không nói đau lòng cho con trai chút nào hết vậy.
"Hừ." Ngu Đường hừ một tiếng, cướp đi con tôm bự vừa mới được bỏ vào bát của Tống Tiêu.
"Cái thằng nhóc này." Mẹ Ngu liếc mắt trừng con lớn một cái, lại gắp cho Tống Tiêu con khác.
Ngu Miêu tò mò nhìn người lớn bọn họ, lại dùng khuỷu tay huých huých em trai, trao đổi một ánh mắt đầy tinh nghịch với cậu nhóc. Ngu Lân giả bộ nhìn không hiểu, thành thật cúi đầu ăn cơm.
Cơm tối xong Tống Tiêu phải về nhà, Ngu Đường lái xe đưa y về, tới trước cửa khu biệt thự, Ngu Đường đậu xe ở ven đường: "Khanh không có lời gì muốn hỏi trẫm sao?"
Tống Tiêu hơi nhíu mày: "Sao đột nhiên Thái hậu đối xử tốt với thần quá vậy?"
Ngu Đường nghẹn họng: "Sao mà trẫm biết được." Nói xong vươn tay kéo Tống Tiêu tới, vây vào lòng mình.
"..." Tống Tiêu không biết nói gì nhìn hắn, "Hoàng thượng cũng không biết, vậy người bảo thần hỏi cái gì đây?"
"Khanh không tò mò rằng làm thế nào mà trẫm tra ra được mấy việc rắc rối của Tống Tranh hả?" Ngu Đường nhịn hết nổi phải nhắc nhở y.
"Không tò mò." Tống Tiêu dứt khoát nằm tựa trên người Ngu Đường, ngáp một cái. Thật ra chuyện này vô cùng đơn giản, nếu Ngu Đường muốn giúp y, tất nhiên sẽ tìm người đi điều tra Khâu Minh Diễm, tình nhân năm đó của Khâu Minh Diễm chắc hẳn không chỉ có mình Tống Tử Thành, để tra ra manh mối thì không hề khó. Không chừng ban đầu Ngu Đường đã định mượn cái cớ kiểm tra sức khoẻ của nhân viên, qua đó tạo một bản báo cáo giám định giả, trước là để quấy đục quan hệ của Tống Tử Thành và Tống Tranh, nhưng ai dè chó ngáp phải ruồi, hai người này thật sự không phải cha con ruột thịt.
Bà xã quá thông minh, lời thoại chuẩn bị sẵn lại không có chỗ để dùng, Ngu Đường thẹn quá thành giận, trực tiếp đè người xuống ghế ngồi.
"Hưm... thần đâu có hỏi... a..."
"Trẫm tự trả lời." Ngu Đường mặt không đổi sắc nói lại chuyện mình đã làm một lần, vừa nói vừa dùng lực, "Khanh nghe xong, thì phải trả cái giá lớn."
"Người... a..."
...
Chỉ trong một đêm đó, fan của Tống Tiêu đột nhiên tăng lên rất nhiều, hầu hết mọi người tới là để xem chuyện về tổng tài bá đạo, do bài đăng về "Hoàng tử Pudding" rất nhiều năm về trước đột nhiên bị người ta đào lên.
Mọi người bày tỏ cảm xúc, rằng thiếu niên xinh đẹp tươi trẻ năm đó, bây giờ đã biến thành bá đạo tổng tài rồi, không biết có càng sống càng thụt lùi (*) không nữa. Đám người trên mạng rất hiếu kỳ với chuyện này, nhưng dù đã lật tung cả internet cũng không tìm được một tấm ảnh nào của Tống Tiêu. Cho đến khi có bạn dân mạng kia yếu ớt nói một câu: "Tôi thấy, Hoàng tử Pudding nhìn hơi giống Hoàng hậu nương nương đó."
(*) Nguyên văn '长残'.
Câu này không đầu không đuôi, phần nhiều đều lướt nhanh qua, chỉ có vài người chú ý để tâm. Sau đó bọn họ vội vã đi lật Weibo của Hoàng Dã Vạn Hạc, rồi nhanh chóng tìm được tấm ảnh chụp chung nọ. Người con trai thanh tú đứng ở bên trái tác giả ngày đó, đúng là rất giống với Hoàng tử Pudding...
[Lẽ nào, Tống tổng chính là...]
[Tên thật của Tống tổng, hình như cũng là Tống Tiêu thì phải. *mặt doge* (*)]
[Dường như chúng ta vừa phát hiện được một chuyện hết sức khủng khiếp đó!]
(*) Mặt doge – là hình này đây. =)))
===================
[Đoạn kịch nhỏ]
《Chương: Phải diễn theo kịch bản》
Ngư Đường: (mặt tổng tài) Muốn biết sao? Cầu xin ta!
Tiêu Tiêu: (mặt nhược thụ) Xin người.
Ngu Đường: Xin trẫm chuyện gì, hửm?
Tiêu Tiêu: Xin người, để cho thần ngủ đi mà, hức...
Ngu Đường: ...Đọc xong lời thoại rồi mới được ngủ, khanh phải nói là "Xin người nói cho tthần biết sự thật đi."
Tiêu Tiêu: Không muốn, thần buồn ngủ lắm rồi.
Ngu Đường:...
Hết chương 104.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro