Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Chứng cứ



Edit: Lạc Vũ Nguyệt
Beta: Elinor

========================

Cuối cùng một phần trăm cổ phần của Tinh Hải bị Ngu Đường mua với giá vô cùng thấp. Biết Ngu Đường có dự định thu mua, hầu hết những người lúc đầu muốn tham gia quyết định rút lui, bên Mĩ lập tức gây sức ép, không còn cách nào khác nên chỉ có thể bán tháo.

Tống Tử Thành biết được việc Tống Tranh bán cổ phần công ty thì tức càng thêm tức, còn tuyên bố số cổ phần đó là tất cả tiền nuôi dưỡng của gã, sau này dù một đồng cũng không cho thêm.

Bên kia John đã đem chứng cứ trong tay gửi cho Khâu Minh Diễm, giữa bọn họ đã không còn gút mắt, điều này làm cho tảng đá lớn đè nặng trong lòng Khâu Minh Diễm bấy lâu rơi xuống trong nháy mắt.

Tống Tranh không còn cổ phần công ty, địa vị ở công ty tụt dốc không phanh. Lúc trước mọi người tình nguyện cho cô ta chút mặt mũi không phải bởi vì cô ta là thiên kim của Tống gia, mà là vì cổ phần mà cô ta có. Sở hữu một phần trăm cổ phần công ty đã có thể làm cổ đông rồi, tham gia đại hội cổ đông, thì có thể nêu kiến nghị với quyết định mà thành viên ban giám đốc đưa ra. Nhưng bây giờ không giống thế nữa, hiện tại cô ta cũng chỉ là kẻ mang danh con gái riêng của Tống gia mà thôi.

Người đại diện bị thay đổi, tất cả 'tài nguyên' (*) sẽ không còn tiếp tục lấy cô ta làm trung tâm nữa, công ty lại áp dụng một cách bồi dưỡng người mới hoàn toàn khác, cô ta bị ném vào giữa đống người mới đó, theo chân họ cùng nhau huấn luyện chung, cùng nhau kiểm tra đánh giá, có thể nói là vô cùng khổ cực.

(*) Ý ch nhng hp đng quay phim, qung cáo, chương trình thc tế,... ca các ngh sĩ.

Cô ta đã nén giận rất lâu rồi, nghĩ rằng chờ đến khi Tống Tử Thành quay về công ty sẽ cho gã nhìn thấy tình trạng thảm hại của cô ta, ai mà biết ngóng cả một năm, Tống Tử Thành chẳng lộ mặt ở công ty lần nào, ngược lại Tống Tiêu đã bắt đầu chuẩn bị mở chi nhánh công ty ở Đế đô rồi.

"Tống Tiêu, có phải anh chọc ba tức đến đổ bệnh rồi không!?" Tống Tranh không tìm được Tống Tử Thành, điện thoại cũng gọi không được, gấp gáp vọt vào phòng làm việc của Tống Tiêu chất vấn y.

"Sao cô có thể nói giám đốc như vậy? Cho dù Tống tổng bị bệnh, cũng là do cô làm cho tức đến phát bệnh." Tiểu Hi vừa đi quay phim về, vốn được Tống Tiêu gọi đến nói chuyện, không ngờ đúng lúc gặp phải Tống Tranh, không khỏi nghiến răng mà nói.

Lúc đầu nghe giám đốc muốn tìm một mình cô, cô vui tới nỗi suýt chút nữa nhảy cẫng lên, vậy mà lúc này lại bị Tống Tranh quấy rối.

"Đây là chuyện nhà chúng tôi, không mượn cô xen vào!" Tống Tranh giơ tay lên cô một cái tát.

Sau sự kiện nhảy lầu lần trước đã làm Tống Tranh mất một vai diễn lớn, mặc dù Tiểu Hi ở trước mặt truyền thông không nói là ai đoạt vai diễn của cô, nhưng người trong công ty ai cũng biết cả, đương nhiên truyền thông sẽ rất dễ mua tin tức. Ân oán hào môn của Tống gia lại dính dáng đến mấy nghệ sĩ minh tinh, việc này đã làm cho làng giải trí náo nhiệt một thời gian.

Tống Tiêu cảm thấy bọn họ rất ồn ào, trực tiếp kêu bảo vệ kéo hai người ra ngoài.

Từ ngày hôm đó trở đi, Tiểu Hi phát hiện đãi ngộ của mình giảm xuống nhiều lắm, không những thế mà còn quay về bộ dáng của một người mới, người đại diện trước kia không chỉ mang mình cô mà còn mang rất nhiều người mới khác nữa. Bởi vì bản thân người mới không có 'tài nguyên', người đại diện mỗi ngày đều phải chạy đông chạy tây nhờ người tìm 'tài nguyên', căn bản không có thời gian quản lý bọn họ, ngẫu nhiên có cơ hội nhận show cũng làm đám người đó tranh giành muốn bể đầu.

Bọn họ ngẫm lại thấy chắc hẳn là do ngày đó chứng kiến việc nhà của giám đốc nên chọc y giận rồi, vì vậy trong lòng càng hận Tống Tranh hơn.

Tống Tranh bị đám người đó xa lánh, tức không chịu được, nên bắt đầu tung tin đồn, nói Tống Tử Thành bị Tống Tiêu chọc giận đến bệnh luôn, rồi còn nhốt lại, vì để tranh đoạt gia sản mà không chịu chia cho mẹ con cô ta một đồng nào.

Nhưng mà dám đưa mấy cái tin này lên báo, cũng chỉ có vài tuần san giải trí lá cải, các nhà đài lớn khác không dám hé răng tí nào, người ta là một đứa con trai hợp pháp, vốn gia sản đã là của Tống Tiêu rồi, bằng lòng chia cho bọn họ là do y tốt bụng, còn không cho cũng là lẽ đương nhiên thôi.

Đúng vào thời điểm này, trên mạng đột nhiên xuất hiện một đoạn video thần bí, là do tài khoản tên Doanh Tiêu tải lên. Tài khoản Weibo tên Doanh Tiêu này, bình thường hay tìm vài cái video thú vị ở mạng xã hội nước ngoài rồi đăng lại về đây, lần này lại đăng lên một video vô cùng kỳ dị, khi mọi người mở ra mới phát hiện thì ra đây là lời khai của một tên tội phạm giết người chưa thành, bên dưới còn kèm theo lời dịch.

Trong vòng một giờ đoạn video này được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, lượt chia sẻ nhanh chóng vượt năm vạn. Bởi vì câu chuyện được kể lại trong video thật sự quá ly kỳ.

Một tên tội phạm có tiền án được người ta mua chuộc, yêu cầu lái xe đụng chết một sinh viên giỏi ở Đại học Harvard, chỉ vì cậu bé này là con trong giá thú, mà người thuê gã lại là tình nhân của ba cậu sinh viên đó, mục đích là để con gái riêng kế thừa gia sản. Mà tên của mấy người được nhắc đến nghe rất quen tai, ả đàn bà thuê tội phạm giết người kia tên là Khâu Minh Diễm.

Chỉ chốc lát thôi mà đám người trên mạng đã bùng nổ, chuyện này đúng thật là nghe rợn cả người.

[Đúng là điên ri! Điên ri!]

[Thế gii này tht đáng s, hu hu, tôi phi v nhà!]

Sau đó mọi người phát hiện, có rất nhiều đại V(*) cũng chia sẻ lại, trong đó có cả Tổng tài khu vực Trung Quốc của Ngu gia.
(*) Ch nhng tài khon Weibo có xác nhn du V, nhiu ngưi theo dõi, danh tính rõ ràng.

Ngu Đưng V: Đến cùng thiện ác đều đã có câu trả lời. @Quân Tử Như Trúc.

Lúc này mọi người mới biết Tống Tiêu cũng lập Weibo, "Quân Tử Như Trúc" chính là tài khoản của Tống Tiêu, còn mang logo chữ V màu vàng, chứng nhận là "Giám đốc Tinh Hải Entertainment".

Đám bằng hữu nhiệt tình trên mạng tự giác hợp thành một đoàn tham quan, đầu tiên là vào Weibo của sở cảnh sát nhắc nhở bọn họ mau mau đi bắt kẻ xấu đi, sau đó lại vào Weibo của Khâu Minh Diễm mắng chửi té tát, rồi vào cả Weibo của Tống Tiêu để tỏ lời an ủi, cuối cùng là ghé qua Weibo của Ngu Đường chiêm ngưỡng 'tình anh em'.

Còn Tống Tiêu thì đến sáng ngày hôm sau mới nhận được tin, rồi lập tức gọi điện thoại cho Ngu Đường. Chuyện này vừa nhìn là biết ngay tác phẩm của tên này chứ chẳng ai khác, lời khai của John không thể nào do cảnh sát Mỹ ghi âm được cả, nên đây tất nhiên là kết quả do vị nhị ca mở sòng bạc của Ngu gia kia rồi. Có lẽ là John dùng cái này để trả nợ.

"Có thể cha của khanh sẽ khuyên khanh tha thứ cho em gái." Ngu Đường ở đầu bên kia cười nhạt, "Tới Ngu gia một chuyến đi, có thứ tốt cho khanh."

Tống Tiêu đến Ngu gia, mẹ Ngu không có ở nhà, Ngu Miêu thì đi học, chỉ còn mỗi bạn nhỏ Ngu Lân lười không muốn đi nhà trẻ đang xem ti vi ở phòng khách.

"Hoàng huynh bảo tẩu đi lên lầu lấy đồ." Ngu Lân thành thật nói.

Tống Tiêu đi vào phòng Ngu Đường, nhìn người kia đang ngồi trên ghế giữa phòng, trong tay cầm một tập hồ sơ, nhàn nhạt nhìn y.

"Người muốn cho thần thứ gì?" Tống Tiêu tò mò bước tới.

Ngu Đường giọng điệu thâm trầm nói: "Một thứ có thể khiến cho cha khanh không để ý tới Tống Tranh nữa."

"Gì cơ?" Hai mắt Tống Tiêu tỏa sáng, sở dĩ y vẫn luôn đối phó một cách trì trệ với Tống Tranh như vậy là bởi vì liên quan đến cha, chuyện lần này, nhiều lắm cũng chỉ có thể tống Khâu Minh Diễm vào tù, nhưng với Tống Tranh thì thật sự không còn kế sách nào khác.

"Muốn không?" Ngu Đường khẽ nâng cằm, lạnh lùng nói.

"Ưm..." Tống Tiêu nuốt nước bọt.

Ngu Đường duỗi cánh tay dài, kéo người vào lòng mình: "Nếu muốn, thì phải hầu hạ trẫm cho thật tốt, khanh biết phải làm sao mà, đúng không?"

Đây chẳng phải là mấy câu thoại rách nát trong quyển sách kia hay sao! Răng Tống Tiêu hơi đau, thế nhưng khi giọng nói từ tính mang theo hơi nóng thổi vào tai y, nó bỗng chốc đỏ bừng lên.

Thế nên, tổng tài tà ác có chứng cứ quan trọng muốn ăn sạch 'tiểu kiều thê đáng thương'. 'Tiểu kiều thê' đành chịu uất ức dùng thân thể để đổi lấy chứng cứ quan trọng.

...

Tống Tiêu xỏ dép lê nhung, vừa xoa cái eo đau nhức vừa bị Ngu Đường kéo tay đi xuống lầu.

Em trai Ngu Lân tỏ vẻ 'cái gì đệ cũng không biết đâu nha', đứng dậy chạy tới đón hai người bọn họ "Muốn đi ra ngoài sao?"

"Phải." Ngu Đường hừ một tiếng, xách em trai lên, "Đưa đệ đi nhà trẻ."

"Không muốn!" Lần này đến phiên Ngu Lân trở nên đáng thương rồi.

Hai người cùng nhau đưa em trai đi nhà trẻ, mới vừa tới cửa thì đã có một bé gái ở cách hàng rào gọi cậu: "Ngu Lân, Ngu Lân!"

Bé gái kia lớn lên trong veo thuần khiết như nước, vô cùng xinh đẹp, nhìn thấy Ngu Lân là lập tức chạy khỏi hàng, vọt tới hàng rào bên này, ai ngờ đâu mới chạy được hai bước đã bị ngã rồi, thế là khóc um trời lên, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt.

Ngu Lân che mặt, thật sự không dám nhìn nữa.

"Đó là sủng phi của đệ hả?" Tống Tiêu ngồi xổm xuống, cùng Ngu Lân nhìn bé gái kia.

"Đừng nhắc nữa." Ngu Lân mặt tỏ vẻ đau khổ đi vào nhà trẻ, kéo bé gái đang khóc thút thít lên, lão bà của huynh trưởng có thể làm bài tập rồi đưa người ta chép, vợ của mình thì chỉ biết chùi nước mũi lên người mình!

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được phép dùng quần áo của tớ lau mặt!"

"Hì hì hì!" Bé gái chỉ biết nhìn cậu cười ngốc.

Ngu Lân ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt đìu hiu.

..........

Cảnh sát đã tham gia điều tra, tạm thời bắt giữ Khâu Minh Diễm, điều tra tài khoản giao dịch trong hai năm qua của bà ta.

"Ả đàn bà này, thật đúng là quá độc ác!" Tống Tử Thành tức đến khó thở, nhìn qua nhìn lại thì thấy Tống Tranh đang khóc thút thít, nghiến răng nói, "Cô còn muốn kêu tôi giúp ả, ả muốn giết con trai tôi, tôi không siết chết ả đã là nhân từ lắm rồi!"

Tống Tranh quỳ trên mặt đất cầu xin gã: "Cha, chỉ là do mẹ bị ma xui quỷ khiến trong một thoáng mà thôi, là do mẹ lo cho con, bây giờ con bị Tống Tiêu ức hiếp đến nỗi cơm cũng sắp không có để mà ăn rồi, bất đắc dĩ lắm mẹ mới phải đi đến bước đường này..."

Tống Tiêu về đến nhà vừa hay nghe được câu này, nhất thời bị chọc cười.

Tống Tử Thành thấy Tống Tiêu, lòng tràn đầy hổ thẹn: "Nói bậy, khi đó Tiêu Tiêu còn ở nước ngoài, ai mà ức hiếp cô?"

Tống Tiêu lười tranh luận với cô ta, trực tiếp quăng tài liệu trong tay tới trước mặt Tống Tranh: "Cô ngay cả con gái của cha cũng không phải, nói những lời này có ích lợi gì."

"Tiêu Tiêu, con nói cái gì." Tống Tử Thành sửng sốt, cúi đầu nhặt những tài liệu kia lên, mới vừa xem một tờ mà tay đã bắt đầu run lên.

Đây là một phần báo cáo kiểm tra DNA mà bệnh viện Đại Ngư đưa ra, vài kẻ có tiền thường đi khám ở bệnh viện tư nhân. Bệnh viện phụ sản Đại Ngư có mọi bộ thiết bị giám định đầy đủ, đặc biệt dành cho đám nhà giàu dùng để xét nghiệm máu, trên tờ nghiệm chứng này là kết quả so sánh gen giữa Tống Tử Thành và Tống Tranh, sau vài tờ dữ liệu dài loằng ngoằng, cuối cùng chỉ còn lại một dòng chữ, 'Tỷ lệ hai người có liên hệ máu mủ là 0,01%'.

Buổi kiểm tra sức khỏe mấy hôm trước, toàn bộ nhân viên của Tinh Hải Entertainment đều đi, kể cả Tống Tử Thành và Tống Tranh. Thế là Ngu Đường trực tiếp dùng máu của hai người làm giám định cha con.

............

"Sao người có thể nghĩ tới chuyện này?" Sáng sớm hôm nay, lúc 'hầu hạ' cho Hoàng đế bệ hạ, Tống Tiêu đã hỏi Ngu Đường.

"Muốn biết?" Ngu Đường cười cười, chợt dùng sức chuyển động thân dưới, khiến cho Tống Tiêu nằm dưới thân kinh ngạc kêu thành tiếng, "Ngày mai thêm lần nữa thì sẽ nói cho khanh biết."

"Hưm~..."

..................

Tống Tiêu ho nhẹ một tiếng, mặt đã đỏ tới mang tai mà vẫn phải cố làm cho tâm trạng bình tĩnh lại, rồi mới nhanh chóng đi tới làm cha mình bớt giận.

"Cái này, có thể tin được không?" Hai mắt Tống Tử Thành đỏ ngầu.

Gã tự nhận bản thân là một người sống có trách nhiệm, lúc trước say rượu phạm phải sai lầm, khi Khâu Minh Diễm tìm tới cửa, gã lấy thái độ cần có trách nhiệm trên nguyên tắc cơ bản mà nhận đứa con này, bởi thế mới bất hoà với mẹ Tống Tiêu nhiều năm nay, thậm chí đến tận bây giờ, cha vợ không hề có ý định tha thứ cho gã. Vậy mà chẳng thể ngờ ngay từ ban đầu, tất cả những chuyện đã xảy ra chỉ là một âm mưu đầy toan tính! Gã, đúng là một thằng đàn ông ngu nhất trần đời!

===============

[Đoạn kịch nhỏ]

Sủng phi: Ngư Tiểu Lân, vì sao tớ vừa nhìn thấy cậu đã thích cậu như vậy?

Đệ đệ: Vì cậu bị mù.

Sủng phi: Sau này lớn lên tớ gả cho cậu được không?

Đệ đệ: Vậy cậu phải cam đoan không được lau nước mũi lên quần áo của tớ nữa.

Sủng phi: Hả, vậy thôi đi.

Đệ đệ:...

Hết chương 103.

Beta-er: Xin lỗi cô gái ấy, hôm post chương 102 tôi có hứa là chương mới sẽ có trong 3-4 ngày, vì tôi cứ nghĩ rằng 2 tuần cuối trước khi thi mấy thầy mấy cô sẽ thả lỏng cho học sinh, nhưng tôi đã lầm. :))))) Mong mấy cô thông cảm cho đứa năm cuối này. Sau khi thi chắc chắn tôi sẽ thực hiện được lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro