Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Kiểm tra sức khỏe



Edit: Lạc Vũ Nguyệt

Beta: Elinor

==============================================

Đang là giờ cao điểm tan tầm, thành phố A vẫn bị ách tắc như trước, tuy rằng mấy năm nay đã cố gắng xây dựng thêm nhiều tuyến đường trong thành phố, nhưng người mua xe cũng càng ngày càng nhiều,thế nên tình trạng giao thông vẫn không thay đổi.

Hai người không gấp, Ngu Đường đã đặt phòng trước, chậm rãi chạy tới là vừa kịp. Phương tiện giao thông ở xã hội hiện đại, đối với người đã ngồi quen xe ngựa như hai người bọn họ mà nói, cho dù kẹt xe, tốc độ cũng nhanh lắm rồi.

"Hôm nay trẫm nhận được một tin." Ngu Đường dừng xe, xếp hàng đậu phía sau chuỗi xe dài, "Có người muốn bán cổ phần bên Tinh Hải Entertainment, khoảng 1%."

Tống Tiêu quay đầu nhìn hắn, cười cười: "Là Tống Tranh bán chứ gì."

"Ừ." Ngu Đường giơ tay lên, Độc Cô Ám ngồi phía sau lập tức đưa tới một xấp tài liệu, hắn thuận tay đưa cho Tống Tiêu, "Ra giá như này, ai thèm mua."

Tống Tiêu cúi đầu xem, dựa theo giá thị trường hiện tại, cái giá này có hơi cao. Bây giờ bên ngoài cũng không coi trọng tương lai của Tinh Hải Entertainment, khẳng định không có ai vui lòng tốn uổng số tiền này.

"Trẫm ra giá này." Ngu Đường giơ ngón tay ra tạo thành một chữ số.

"Vậy thì thấp quá." Tống Tiêu bật cười, cái giá tiền này, chỉ có một phần ba cái giá mà Tống Tranh đưa ra, cô ta điên rồi mới có thể bán với cái giá cao như thế.

"Nếu không chúng ta cược đi?" Xe phía trước chạy tới, Ngu Đường đạp chân ga, "Nếu như trẫm có thể mua được với giá này..."

"Không cược với người." Tống Tiêu nhanh chóng ngắt lời hắn, quen Ngu Đường nhiều năm như vậy, làm sao mà không biết chuyện nào hắn không nắm chắc phần thắng thì tuyệt đối sẽ không đem ra đánh cược. Tiền đặt cược phía sau thường thường không phải là chuyện tốt lành gì cả.

Ngu Đường sửng sốt, cười khẽ ra tiếng.

Thời tiết lạnh giá, việc làm ăn của nhà hàng lẩu vô cùng thuận lợi.

Hai người trực tiếp đi tới nhã gian, lúc đi lên lầu, gặp một đám người trẻ tuổi, ai cũng ăn mặc cầu kỳ, vừa nhìn là biết con nhà có tiền.

"Tiểu Đường!" Một cô gái mặc váy ngắn ôm sát người, trên vai choàng khăn lông cáo trắng đang đi cùng đám người kia bỗng nhiên gọi tên Ngu Đường.

Tống Tiêu nhìn theo, hơi hơi nheo mắt, đó không phải là Trình Hân Nhiên năm đó tuyên bố là vị hôn thê của Ngu Đường sao?

Ngu Đường cũng nhận ra Trình Hân Nhiên, lễ phép khẽ gật đầu, không nói lời nào tiếp tục đi vào bên trong. Mấy vị công tử trẻ tuổi nhìn thấy Ngu Đường có hơi sợ, chủ động lui về phía sau hai bước nhường đường cho hắn. Ngu Đường mắt nhìn thẳng lôi kéo Tống Tiêu lướt qua bọn họ, đi vào căn phòng mà mình đã đặt trước.

"Đó chẳng phải là Ngu Đường sao?" Vài vị tiểu thư nhà giàu cũng nhận ra Ngu Đường, không nén nổi tò mò nhìn về nơi hắn vừa đi qua nhiều thêm mấy lần. Người trong thế hệ của bọn họ, Ngu Đường rõ ràng là nhân vật có tiền đồ nhất, tuổi vẫn còn trẻ mà đã tiếp nhận toàn bộ sản nghiệp của Ngu gia ở Trung Quốc, còn làm kinh sợ tất cả lãnh đạo cấp cao có ý đồ với hắn. Cổ phiếu của Ngu gia chẳng những không giảm vì việc Ngu Phục mất tích,mà còn vì Ngu Đường chỉnh hợp (chỉnh đốn, hợp nhất) thế lực ở Trung Quốc mà tăng lên.

Thiên kim tiểu thư thì tất nhiên vẫn luôn muốn gả cho bạch mã hoàng tử rồi, nhìn Ngu Đường ưu tú đến thế, nếu so sánh với hắn, mấy người ăn chơi trác táng vây xung quanh xác định là nhắc tới thôi cũng thấy ngại miệng.

"Hân Nhiên, cậu cũng đã về nước rồi, không bằng..." Bạn thân của Trình Hân Nhiên nhìn về phía phòng của Ngu Đường hất hất cằm.

Mấy năm nay Trình Hân Nhiên ra nước ngoài du học, trước giờ cũng chảng biết được bao nhiêu tin tức về Ngu Đường, nhưng mới vừa về ít lâu mà đã nghe đủ lời đồn nói Ngu Đường ưu tú ra sao, bản thân cũng có chút rung động. Nhưng nét mặt vẫn lạnh nhạt: "Chuyện này thì phải xem duyên phận đã."

Ngu Đường cũng không biết bản thân và Trình Hân Nhiên có duyên phận gì không, lúc này hắn chỉ nghĩ đến món luỡi vịt om tương (*) Hoàng hậu nhà mình muốn ăn vậy mà nhà hàng này lại không có!

(*) Lưỡi vịt om tương (酱鸭舌): Nguyên văn là tương áp lưỡi, lưỡi là lưỡi vịt, còn tương là xì dầu (nước tương).

"Ở quán lẩu lại ăn lưỡi vịt om tương, vốn cũng không hợp lắm, thôi vậy, chúng ta nhúng đồ ăn đi." Tống Tiêu giật nhẹ ống tay áo của Ngu Đường.

Quán lẩu này có mấy món đồ nguội rất ngon, tỷ như món luỡi vịt om tương kia. Vào thời cổ lưỡi vịt là món ăn rất rất đắt, trước đây Tống Tiêu thích ăn vô cùng, chỉ tiếc bổng lộc một năm của y không nhiều lắm, đành thỉnh thoảng mới ăn một lần, sau khi làm Hoàng hậu cũng không dám ăn nhiều hơn.

Vì mỗi một lời nói hay hành động của hoàng thất đều sẽ ảnh hưởng đến thiên hạ, nếu như để người ta biết Hoàng hậu yêu thích lưỡi vịt, thì sẽ dẫn đến lời đồn hao người tốn của, huống chi, cái tên Ngu Cẩm Đường kia ở một số việc lại gần như là hôn quân. Loại chuyện "Nhất kỵ hồng trần Hoàng hậu tiếu, vô nhân tri thị áp thiệt lai." (*) mà cũng dám làm.

(*) Nguyên văn "骑红尘皇后笑, 无人知是鸭舌来", được dựa theo hai câu thơ trong bài 'Quá Hoa Thanh cung kỳ 1' của Đỗ Mục, bài gốc "Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu,
vô nhân tri thị lệ chi lai", dịch nghĩa "Một người cỡi ngựa tung bụi hồng, Quý phi mỉm cười, không ai biết ấy là quả vải đã tiến về cung.", ý chỉ việc dung túng chiều chuộng phi tử của hoàng đế. Trong truyện tác giả thay 'Quý phi' bằng 'Hoàng hậu', 'quả vải' thành 'vịt om tương'. 

Xã hội thời hiện đại thì không giống vậy, năng xuất sản xuất phát triển, có nông trại chuyên nuôi vịt, lưỡi vịt cũng không đắt, muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

"Tại sao lại không còn?" Ngu Đường rất không vui.

"Hôm nay phòng cách vách đặt nhiều món này, thực sự xin lỗi." Người phục vụ cười làm lành nói, số lượng món lưỡi vịt om tương của bọn họ mỗi ngày có hạn, mà phòng sát vách lại đặt một lần hơn mười đĩa liền, cứ như cắn hạt dưa vậy, nên bây giờ không còn đĩa nào nữa.

"Tôi trả tiền gấp đôi, mang cho tôi một đĩa, nói với đám người kia là món này còn rất ít." Ngu Đường khoát tay, cứ tự quyết định như vậy.

"Chuyện này..." Người phục vụ vô cùng khó xử, phòng cách vách là một đám con nhà giàu, sáng ra đã đặt món trước cả rồi, bây giờ nói với người ta không đủ số lượng món, nghe thế nào cũng biết bọn họ nói dối. Nhưng nhìn qua Ngu Đường, cũng không dám nói nhiều thêm lời nào, chỉ có thể đi ra ngoài ý hỏi quản lí.

Khi quản lí đã biết rõ tình huống, thì tiện tay giảm bớt một đĩa lưỡi vịt đang định đưa tới phòng cách vách rồi giao cho người phục vụ.

Vẻ mặt phục vụ khiếp sợ trừng to hai mắt.

"Cậu nhìn lại xem, nhà hàng của chúng ta tên gì?" Quản lí vỗ vỗ vai người phục vụ, chỉ chỉ bảng hiệu bên ngoài.

"Quán lẩu Đại Ngư." Người phục vụ trả lời mà mà chả hiểu gì cả.

"Đúng rồi." Quản lí chỉ chỉ gian phòng sau lưng, "Người nọ, là người nắm quyền cao nhất của tập đoàn Đại Ngư."

Tống Tiêu hài lòng ăn lưỡi vịt, Độc Cô Ám thì ngồi một bên tích cực nhúng đồ ăn.

Trong ngày mùa đông lạnh giá, nấu một nồi dầu ớt nóng hổi, cho thịt dê vào, thịt bò thái lát thật mỏng, rồi lòng bò, thịt viên, sau khi sôi thì vớt ra, chấm nước tương, cắn một miếng, vị cay nồng tê cả đầu lưỡi, dư vị kéo dài mãi.

Ba người đang ăn vui vẻ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn ào ở phòng bên.

"Buổi sáng đã nói rõ ràng rằng đặt mười hai đĩa, vậy mà bây giờ lại thiếu một đĩa, anh nói xem tôi ăn cái gì đây?" Người đàn ông đang nói chuyện có vẻ rất tức giận.

"Tôi tận mắt thấy bọn họ bưng một đĩa sang phòng sát vách rồi!" Một cô gái có giọng the thé nói.

"Được rồi, mấy cậu đừng ồn ào nữa, để tôi đi sang phòng bên cạnh xem sao." Trước cửa đã vang lên giọng của Trình Hân Nhiên.

Ngu Đường nghe được câu nói kia thì câu môi cười lạnh. Lúc nãy khi lên cầu thang, những người đó chắc chắn đã thấy hắn đi vào phòng này, bây giờ lại ở đây giả mùa sa mưa làm bộ vô tình gặp được. Giơ tay lên, gắp cho Tống Tiêu một viên bò viên tát niệu. (*).

(*) Bò viên tát niệu (撒尿牛丸): Là món ăn lâu đời của người Hán, lưu truyền đến nay đã gần 200 năm, phổ biến ở Hương Cảng.

Tống Tiêu thích ăn món này, thế là gắp lên chấm tương rồi cắn một cái, lại bất cẩn bị nước canh nóng bên trong làm bỏng đầu lưỡi: "A..."

"Sao không để nguội một chút đã." Ngu Đường bảo y nhanh nhổ ra, lè đầu lưỡi đỏ au để hắn thổi một chút.

"Làm phiền..." Trình Hân Nhiên làm bộ không biết gì đẩy cửa phòng ra, muốn nói hai ba câu với Ngu Đường, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một màn như trên.

Ngu Đường nắm cằm Tống Tiêu, Tống Tiêu thì nước mắt lã chã không thấy rõ biểu cảm, vì Ngu Đường ở bên cạnh đang sáp lại rất gần, giống như muốn hôn luôn rồi vậy.

"Cậu... mấy cậu..." Dĩ nhiên Trình Hân Nhiên cũng nhận ra Tống Tiêu, cô vẫn cho rằng người này là cấp dưới của Ngu Đường, đã qua nhiều năm vậy rồi, làm sao nghĩ được rằng quan hệ của bọn họ là như này chứ.

Ngu Đường liếc mắt ra cửa, không động đậy, tiếp tục thổi cho Hoàng hậu nhà mình, thổi một lúc mới thả ra, chậm rãi khoan thai mà hỏi: "Có việc?"

"Hả... thì ra là các cậu sao..." Nếu đã tới, thì phải kiên trì đến cùng, Trình Hân Nhiên cười gượng nói, "Chúng tôi gọi mười hai đĩa lưỡi vịt, nghe nói là phòng bên cạnh lấy đi một đĩa, mấy đứa nhỏ bên kia đang cáu kỉnh nên tôi mới qua xem một chút."

Vốn đã chuẩn bị lý do thoái thác ổn thoả, nhưng lại vì cảm xúc khiếp sợ vừa rồi làm cô quên hết chỉ còn lại cái lý do sứt sẹo nhạt nhẽo này.

"Nếu chị Trình đã tới rồi hay là ở lại ăn chung đi." Tống Tiêu uống một ngụm trà, cười híp mắt nói.

Trình Hân Nhiên nhìn Ngu Đường sắc mặt không hề đổi, lại nhìn Độc Cô Ám đang lạnh mặt nhìn cô chằm chằm, lắc đầu từ chối, đứng dậy tạm biệt. Đi ra cửa rồi, cô mới kịp phản ứng lại, Tống Tiêu gọi cô là 'chị', rõ ràng cô chỉ lớn hơn có một tuổi thôi mà!

Ngu Đường chẳng thèm để ý chút nào đối với sự xuất hiện của Trình Hân Nhiên, tiếp tục gắp bò viên cho Tống Tiêu, chỉ là lần này đã thổi nguội trước cho y.

Tống Tiêu nhìn bò viên bốc lên hơi nóng trong bát, lại nhìn Hoàng đế bệ hạ đang mang theo vẻ mặt nghiêm túc mà nhúng lẩu thì lập tức quăng cái sự không vui mà Trình Hân Nhiên vừa mang tới lên chín tầng mây luôn. Một vị Hoàng đế bệ hạ nguyện ý gắp thức ăn cho y, thì tuyệt đối không thể để người khác cướp đi được.

"Vị ngoại thất (*) kia của nhà khanh tính giữ lại đến khi nào?" Ăn xong lẩu, hai người ngồi uống trà tiêu thực.

(*) Chỉ người đàn bà có quan hệ vợ chồng với người đàn ông đã có gia đình và không có thủ tục hôn nhân hợp pháp với mình (nói tóm lại là vợ bé đó :))

"Lấy tiền về lại đã rồi hẵng nói." Tống Tiêu dựa lưng vào ghế ngồi, thỏa mãn thở dài.

Ngu Đường đưa tay xoa xoa cái bụng tròn căng của y: "Mấy ngày nay, sắp xếp cho người của Tinh Hải đến Đại Ngư làm kiểm tra sức khỏe đi."

"Hả?" Tống Tiêu bắt lấy cái tay đang xoa xoa kia, mân môi khẽ cười, "Đại Ngư là bệnh viện phụ sản, Hoàng thượng ngài muốn kiếm tiền cho gia tộc cũng không thể dùng cách mới này đâu nha."

"Cứ quyết định vậy đi." Ngu Đường không để ý đến sự kháng nghị của Tống Tiêu, lôi kéo y đi xuống lầu.

Bị trấn áp bởi sự áp bức của Hoàng đế bệ hạ, Tống Tiêu chỉ có thể sắp xếp cho mọi người trong công ty đến bệnh viện phụ sản Đại Ngư làm kiểm tra sức khỏe, lý do là bệnh viện tư nhân này có tính bảo mật tốt nhất, minh tinh nghệ sĩ đi khám không có gì là nguy hiểm. Nghe thì rất có đạo lý, hơn nữa phí khám bệnh của bệnh viện này rất cao, khó có được công ty nào hào phóng như vậy, cho nên mọi người đều đi hết.

=====================
[Đoạn kịch nhỏ]

Đại Vệ: Bác sĩ, tôi thế nào?

Bác sĩ: Tình hình cũng không tệ lắm, đứa bé phát triển rất tốt.

Đại Vệ: Khoan đã, bác sĩ, đứa bé nào cơ?

Bác sĩ: À, thật ngại quá, nhìn nhầm bệnh án.

Đại Vệ: Phù, dọa chết tôi rồi.

Bác sĩ: Ừm, bệnh u sơ tử cung của cậu có chút nghiêm trọng đấy.

Đại Vệ: ... Bác sĩ...tôi...

Bác sĩ: Không sao đâu, có thể chữa được.

Đại Vệ: Rồi rồi rồi, bác nói tiếp đi. (vẻ mặt không muốn yêu nữa.)

Hết chương 102.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro