Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vực sâu - Chương 5

Chương 5

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Kỷ Uyên đến tủ thuốc. Đầu tiên, anh phải xử lý vết cắn ở cổ tay. Không nằm ngoài dự đoán, tay đã rách cả một mảng da lớn.

Anh ở bên ngoài đọc sách một lúc, rồi mới quay lại phòng ngủ, trước đó còn cẩn thận gõ cửa hai lần.

Kỷ Trầm đang nằm trên giường, cả cơ thể giấu trong chăn, chỉ lộ ra đoạn cẳng chân. Thấy anh bước vào, đôi mắt nheo lại thành một khe nhỏ.

Vẫn vô cảm như thế, anh cầm theo cồn và bông, ngồi xuống bên cạnh Kỷ Trầm.

Nằm giữa đống chăn chiếu, Kỷ Trầm muốn nói chuyện thì bị anh giữ chặt mặt lại, lộ ra một vết thương nhỏ do thủy tinh.

Y sững sờ khi anh quan tâm đến vết thương trên mặt mình. Chất cồn tiếp xúc với vết thương gây cảm giác đau nhói, kéo thần trí y trở về. Kỷ Trầm bỗng nhiên ngồi dậy, áp tay lên trán anh: "Rõ ràng là không sốt... Anh không phải uống nhầm thuốc đấy chứ?"

"Vừa rồi hơi váng đầu." Anh thu tay về, lấy bông băng đã dùng vứt vào thùng rác. "Tự nhiên muốn tốt với cậu."

"Năm mươi bốn." Kỷ Trầm đột nhiên thốt lên như vậy.

Kỷ Uyên ừ một tiếng, âm giọng cao lên tỏ vẻ nghi ngờ.

"Trong phòng có tổng cộng năm mươi tư cái máy thu hình." Y khôi phục lại vẻ mặt hờ hững, khóe miệng cong lên. "Ngoại trừ những cái quản chế ban đêm, còn bốn mươi hai cái, anh có thể thử tìm."

Kỷ Trầm từ trên giường ngồi dậy, từ phía sau ôm lấy anh, cằm đặt ở hõm vai, hơi thở ấm áp phả ra: "Tìm thấy toàn bộ thì em sẽ thưởng cho anh."

Ngực anh và ngực Kỷ Trầm dán vào nhau, giờ khắc này, anh có thể cảm nhận tiếng tim đập của đối phương.

"Nhưng mà... tìm không hết nhất định phải phạt."

Nếu như có thể loại bỏ được máy giám sát, bất luận là anh có tìm cách bỏ trốn hay làm những việc mờ ám đều sẽ thuận tiện gấp đôi: "Giới hạn thời gian?"

"Anh muốn bao lâu?" Kỷ Trầm hỏi.

"Ba ngày là đủ." Anh đáp.

"Thật tự tin." Y cất tiếng, đầu lưỡi liếm lấy vành tai anh, từ từ cắn lấy: "Vậy cho anh ba ngày."

"Ba ngày anh muốn làm gì cũng được, cần cố vấn kỹ thuật em sẽ tìm cho anh, muốn có thiết bị dụng cụ gì cũng được. Sau ba ngày em sẽ đến xem kết quả."

Đây có thể xem như là giới hạn tự do lớn nhất mà Kỷ Trầm có thể cho anh.

Nhìn đối phương rời đi, mấy người dọn dẹp tiến vào quét tước văn phòng, xử lý mảnh sành vỡ. Kỷ Uyên cúi đầu cảm thấy mông lung.

Ba ngày, không dài không ngắn, nếu dùng để chạy trốn có thể nói là thừa sức.

Thật ra anh đặt ra thời gian này không phải không có nguyên nhân.

Ý của Kỷ Trầm là anh hiện tại có thể ra tay với máy thu hình.

Giống như một trò chơi, thắng có thưởng, thua chịu phạt. Vấn đề là khi trò chơi kết thúc, đối phương không nói là sẽ lắp đặt máy giám sát một lần nữa, cũng không nói liệu khi trò chơi diễn ra có tự ý đổi ý không.

Tính cách của Kỷ Trầm nhiều nét giống anh, yêu điên cuồng cảm giác nắm bắt tất cả trong lòng bàn tay.

Tính ra thì trò chơi này cũng là ý định nhất thời của Kỷ Trầm mà không hoàn toàn lường trước hậu quả. Sau một thời gian nhất định, đối phương sẽ sinh nghi, đến lúc đó y sẽ vừa giải quyết mọi chuyện, vừa làm như không có chuyện gì xảy ra. Điều này sẽ làm cho anh không nắm bắt được cục diện.

Không bằng tốc chiến tốc thắng.

Sau khi quyết định, vào buổi sáng, Kỷ Uyên theo ký ức buổi tối hôm qua nhìn thấy tia hồng ngoại mà dỡ bỏ toàn bộ máy thu hình.

Ở trước cửa phòng ngủ, bàn trà, phát hiện mấy cái máy giám sát, thậm chí còn cài cả máy nghe lén.

Mấy thiết bị đấy đều bị anh dỡ bỏ, vứt hết vào thùng rác.

Buổi chiều theo thông lệ sẽ là thời gian kiểm tra.

Không biết có phải do Kỷ Trầm dặn dò, anh có thể đi lại các tầng lầu khác. Y tá cùng hộ vệ trông giữ anh chỉ yên lặng đi theo phía sau chứ không dám ngăn cản.

Anh nhân cơ hội này mà lấy được một thanh sắt cùng với vài dụng cụ thượng vàng hạ cám khác.

Trở lại phòng, anh bắt đầu xử lý những thông tin, dữ liệu thu thập được. Một hồi yên ắng, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

Tin nhắn gửi đến.

Là của Kỷ Trầm – ngày mai đến bệnh viện quân khu, cha ngã bệnh.

Nhìn thấy nội dung tin nhắn, anh siết chặt cây bút đang cầm trên tay, tạo một vết mực dài trên mặt giấy.

Anh từ lâu đã không gặp cha, từ khi cùng Kỷ Trầm đấu đá, đến nay đã nửa năm trôi qua rồi.

Kỷ phụ luôn thấy hổ thẹn, trước cục diện anh em một nhà đấu đá nhau chỉ biết bất lực, không nhúng tay vào. Mà từ khi Kỷ Trầm bước chân vào gia tộc này, anh đã luôn tự tạo khoảng cách với bản thân. Loại xa cách này không phải là tường, mà là một bức chắn vô hình, vững chắc, không thể phá vỡ nổi.

Sức khỏe Kỷ phụ không tốt, trời mới sáng sớm mà bệnh lâu năm tái phát, vì thế không kịp gọi thầy thuốc tại gia tới cứu chữa.

Lần này Kỷ Trầm không thể hiện ra, còn cố ý nói cha muốn thấy anh lần cuối, chỉ sợ là...

Kỷ Uyên đối với cha mình còn hận, hận ông ái tình bất trung, hận ông ta phản bội mẹ, mang Kỷ Trầm về phá hoại gia đình hạnh phúc của anh.

Nhưng nói thế nào, đó cũng là cha ruột anh.

Người một tay nuôi anh lớn lên, cho anh mọi thứ, cha ruột của anh.

Buổi tối đến rất nhanh, màu đen cuối đường chân trời đã thoáng chốc bao phủ tất cả, nuốt trọn tàn dư cuối cùng của mặt trời.

Bên trong gian phòng, mười hai máy thu hình đã bị dỡ bỏ toàn bộ.

Kỷ Uyên bình tĩnh đi qua mỗi gian phòng mấy lần, xác định rõ vị trí các vật dụng trang trí, sau đó cầm lấy những thứ chính mình cần, cuối cùng tắt đèn.

Bóng tối nuốt chửng hết thảy, không còn lại bất kỳ ánh sáng nào, một màu đen tuyệt đối, vươn tay ra còn không thấy nổi năm ngón tay.

Trong tình trạng này, máy giám sát hoàn toàn bị vô hiệu hóa.

Phòng vệ sinh là nơi anh kiểm tra kỹ nhất, các vị trí đều được anh kiểm tra, đã hủy đi bốn cái máy nghe lén.

Anh lấy ghế tựa đặt trước cửa sổ, đóng cửa lại để âm thanh không truyền ra bên ngoài, bắt đầu động thủ với tấm lưới sắt ngăn cách với bên ngoài.

Toàn bộ quá trình mất không nhiều thời gian, khoảng mười phút là hoàn thành.

Anh không dám dừng lại, trực tiếp từ cửa thông gió thoát ra ngoài, dọc theo đường ống cùng bệ cửa sổ leo xuống. Độ cao tầng năm đối với người bình thường là nguy hiểm không để đâu cho hết, nhưng Kỷ Uyên vốn là người yêu thích leo núi, các địa hình trắc trở đều thử qua, nên tình thế này căn bản chẳng đáng gì.

Chỉ phải chú ý duy nhất là những cửa sổ sáng đèn, phỏng chừng bảo vệ đang đi tuần.

Mọi thứ đều thuận lợi ngoài ý muốn.

Có thể là đã bị giam trong bệnh viện quá lâu, thân thể theo đó cũng trở nên chậm chạp.

Thời điểm vượt qua hàng rào, anh sơ ý để cánh tay bị thương, kéo theo đó là cảm giác đau đớn, máu bắt đầu chảy không ngừng.

Nhưng anh không còn tâm trí để ý đến, bởi lúc rơi xuống đất, không biết tạo ra động tĩnh gì mà còi báo động lập tức vang lên.

Tiếng sấm giữa đêm tĩnh lặng làm đinh tai nhức óc, kèm theo chớp giật và những giọt mưa lớn như hạt đậu.

Nước mưa rơi lên mặt, chợt thấy đau.

Nhưng anh mặc kệ, bởi vì lúc này, tự do càng làm anh cảm thấy kích thích hơn hẳn.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, anh không quay đầu lại, không cần quay đầu cũng biết là kẻ nào giữa chốn rừng núi hoang vắng này.

Đạp vào vũng nước, thân thể trượt ngã, anh miễn cưỡng đứng dậy, tiếp tục lảo đảo đi về phía trước.

Anh giống như trong một câu chuyện xưa kể về một con thỏ, đang trên đường chạy trốn thì đụng phải lão nông dân đang chờ đợi ở gốc cây.

Đó là một người đàn ông đang giương ô.

Đối nghịch với bộ dạng chật vật, toàn thân ướt đẫm của anh, kẻ lạ kia như bức tượng điêu khắc tinh tế, đứng ở đó, tạo ra cảm giác thần thánh bất khả xâm phạm.

Không chỉ là ở dung mạo, mà còn cả ở khí chất.

Một tia chớp xẹt qua bầu trời.

Ánh sáng chiếu rọi gương mặt của cả hai.

"Kỷ Uyên," người kia nở nụ cười, lộ ra má lúm đồng tiền, "em tìm kiếm anh rất lâu rồi."

_Hết chương 5_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro