Chương 94
Thậm chí anh còn kích động hơn cả Trình Hàng Nhất, dù giọng nói yếu ớt nhưng vẫn không che giấu được sự vui mừng:
"Tôi đã cố gắng chịu đựng để về nhà, giả vờ lâu như vậy, suy nghĩ nhiều như vậy chỉ vì ngày hôm đó, vậy tại sao tôi lại không đi chứ?"
Mạnh Tân Từ gật đầu, điều này quả thật không sai.
Hôm đó khi nói chuyện với bác sĩ, Mạnh Tân Từ đã biết rồi, những gì Từ Khai Từ thể hiện khi về nhà cho người khác thấy, tất cả đều là giả vờ.
Anh ta đã hơn một năm không tập phục hồi chức năng, khả năng cầm nắm vốn dĩ không thể tốt đến vậy, vì thế câu nói "anh ấy có thể tự ăn cơm" mà Mai Tĩnh nói căn bản không đúng sự thật.
Từ Khai Từ cứng đầu tự ăn từng bữa, diễn vai một người bại liệt lạc quan, chỉ để gia đình không cảm thấy anh phiền phức, cũng để họ thấy anh đáng thương.
Nhưng anh căn bản không thể ăn đủ no, cộng thêm phải dùng thuốc trong thời gian dài, vì thế mới bị loét dạ dày nghiêm trọng như vậy.
Anh gần như không thể ngủ được vì trầm cảm và đau ảo giác, nhưng nhờ diễn xuất cao siêu, hoặc có lẽ là do thuốc giảm đau từ một viên thành hai viên, sau đó tăng lên ba viên, nên cũng có thể che giấu được trước mắt người nhà, khiến họ tưởng rằng anh sinh hoạt điều độ, giấc ngủ ổn định.
Mà thực tế, gần nửa năm nay, anh hầu như chưa từng có một giấc ngủ yên ổn.
Có lẽ không chỉ nửa năm, mà còn lâu hơn thế, lâu đến mức dù đã nhập viện hơn một tháng rồi, muốn anh ngủ ngon cũng phải nhờ đến thuốc hỗ trợ giấc ngủ.
Vậy mà dù đã vào viện, khi bị hỏi đến, câu trả lời từ miệng anh vẫn là:
— "Bị thương như tôi, cơ thể thế này là bình thường thôi, chẳng sao cả."
Khoảnh khắc này, Mạnh Tân Từ không cần Từ Khai Từ nói thêm gì nữa, đột nhiên đã hiểu vì sao bệnh tình của anh lại đột ngột trở nặng như vậy.
Giả vờ lâu đến thế, rồi bỗng nhiên như mắc một căn bệnh nặng thật sự, từ xe lăn ngã xuống, còn ngã nghiêm trọng đến mức chính miệng anh nói phải nhập viện.
Mạnh Tân Từ hơi nhướng mày, nói chuyện với người thông minh không cần vòng vo.
"Ý của anh là, nếu cứ ở nhà thì anh không thể rút lui để đến xem trận chung kết, đúng không?"
Từ Khai Từ mím môi, chậm rãi gật đầu.
"Nằm lâu quá rồi, khó chịu lắm, cậu giúp tôi trở mình một chút."
Mạnh Tân Từ đứng dậy, thành thạo vén chăn lên, đỡ lấy thân thể gầy yếu của Từ Khai Từ, giúp anh nghiêng người, đồng thời lật lại những miếng đệm lót, đặt lại chúng dưới người anh một cách ngay ngắn.
Đặc biệt là mắt cá chân bị trật, nhất định phải cố định chắc chắn, nếu không lại co giật rồi bị lệch thì rắc rối to.
Tuần trước cũng vì co giật, vết thương vốn sắp lành lại bị lệch một lần nữa, đến giờ vẫn còn sưng bất thường, dưới lớp băng quấn vẫn lộ ra vết bầm tím.
Mạnh Tân Từ cúi người xoa bóp chân cho anh, trong đầu lại đang suy nghĩ rốt cuộc bây giờ Từ Khai Từ nói thật bao nhiêu, giả bao nhiêu, căn bản không để tâm đến anh.
Bất ngờ, một bàn tay lạnh lẽo chạm vào cánh tay cậu, sau đó rơi xuống tấm ga giường trắng như tuyết.
Cậu xoay người lại, ngẩn người nhìn Từ Khai Từ, động tác trên tay dừng hẳn, siết chặt lấy khớp xương sưng đỏ của anh.
Khuôn mặt tái nhợt của Từ Khai Từ dưới ánh đèn bàn trông có chút đáng sợ, mái tóc cắt mấy tháng trước giờ đã dài ra, phần mái lởm chởm che khuất mắt, trông vừa lười nhác lại tùy tiện, nhưng càng làm anh toát lên vẻ yếu ớt lạ thường.
"Cậu nói đúng, nếu tôi ở nhà, đột nhiên muốn ra ngoài thì chắc chắn họ sẽ hỏi đi đâu. Dù người khác không hỏi, tài xế cũng sẽ hỏi, nên tôi không thể đi gặp anh ấy từ nhà được. Mạnh Tân Từ, cậu không cần nghĩ tôi giỏi diễn đến mức nào, cũng đừng nghĩ tôi tính toán ra sao, tôi chỉ muốn làm xong chuyện này, chuyện này làm xong rồi, tôi sẽ không như thế này nữa."
Nói xong câu đó, trên gương mặt Từ Khai Từ nở một nụ cười rực rỡ tuyệt đẹp, như thể vừa được giải thoát.
Mạnh Tân Từ bỗng thấy lạnh sống lưng, mơ hồ cảm thấy câu này không phải là lời hay. Một người có thể lấy thân thể mình ra để tính toán mọi chuyện, chỉ vì muốn làm một việc cho người khác, vậy sau khi xong rồi thì sao? Mục tiêu tiếp theo của anh ta là gì?
Hay là... căn bản anh ta không có mục tiêu tiếp theo...
Mai Tĩnh ngồi vặn vẹo tay trên ghế suốt nửa ngày, Từ Khai Từ vẫn ngủ mê man, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Những ngày gần đây đều như vậy, mỗi lần bà đến bệnh viện thăm con trai, Từ Khai Từ đều ngủ li bì như thế.
Mai Tĩnh cảm thấy đã rất lâu rồi bà chưa trò chuyện với con trai, cũng không biết khi nào con mới khỏe lại.
Bà quay đầu, đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn Mạnh Tân Từ:
"Mạnh à, anh trai cậu ngày nào cũng ngủ như thế này sao? Bác sĩ có nói tình trạng của nó tốt hơn chút nào không? Cũng đã hơn một tháng, hai tháng rồi."
Không muốn làm phiền tình cảm mẹ con của họ, Mạnh Tân Từ cố ý đứng rất xa. Lúc này, cậu đang cầm điện thoại đọc kịch bản do biên kịch gửi đến, trong đầu nghĩ về góc quay, nhất thời không nghe thấy lời Mai Tĩnh. Bà gọi thêm hai tiếng, cậu mới hoàn hồn lại.
Mạnh Tân Từ cất điện thoại, từ tốn bước đến, lặng lẽ liếc nhìn Từ Khai Từ, trong lòng khẽ cười.
"Sư mẫu, không sao đâu. Anh ấy vốn không ngủ đủ, bà cứ để anh ấy ngủ thêm chút đi. Bác sĩ cũng nói rồi, ngủ cũng là một cách để cơ thể tự phục hồi, không sao cả."
Mạnh Tân Từ thầm cảm ơn khuôn mặt trời sinh ít biểu cảm của mình, nếu không, nói dối trước mặt ảnh hậu thế này cũng đủ khó lắm rồi.
Chỉ tiếc rằng, ảnh hậu giờ chỉ quan tâm con trai khi nào mới khỏe lại, nên không nhận ra ánh mắt có chút dao động của cậu.
Bà nhẹ nhàng vén chăn lên, muốn xem chân Từ Khai Từ còn sưng không.
Nhiệt độ điều hòa trong bệnh viện thấp, vừa mở chăn ra, da thịt lập tức không thích ứng được chênh lệch nhiệt độ, bắp chân run rẩy từng cơn, bàn chân bôi thuốc rượu cọ vào ga giường, để lại một vệt màu lộn xộn. Mai Tĩnh giật mình, lập tức đắp chăn lại cho con trai.
Mạnh Tân Từ đứng sau lưng bà, khẽ lắc đầu.
Cậu tiến lên, một lần nữa vén chăn ra, giúp Từ Khai Từ đặt lại bàn chân vừa run rẩy mà lệch vị trí về chỗ cũ.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe, lộ rõ sự xót xa của Mai Tĩnh, Mạnh Tân Từ có chút không chịu nổi ánh mắt ấy.
Cậu nghiêng đầu ho khẽ một tiếng, đứng dậy cầm chìa khóa xe trên bàn:
"Trời không còn sớm nữa, cứ để anh ấy ngủ đi. Con đưa sư mẫu về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro