Chương 75
Người hộ công thấy môi của Từ Khai Từ có chút khô liền hỏi anh có muốn ngồi dậy uống chút nước không. Từ Khai Từ gật đầu, cánh tay trái từ từ nâng lên một chút, lơ lửng giữa không trung, đung đưa nhẹ nhàng chờ người hộ công đỡ anh ngồi dậy.
Khi được ôm lên, Từ Khai Từ nhắm mắt, thở gấp và hỗn loạn để giảm bớt cảm giác chóng mặt và buồn nôn do thay đổi tư thế đột ngột. Đến khi cốc nước chạm vào môi, uống được vài ngụm, cảm giác khó chịu mới dần dịu đi.
Người hộ công định đặt anh trở lại giường để ngủ tiếp, nhẹ giọng nói:
"Cậu có thể ngủ thêm một lát, bây giờ vẫn còn sớm. Hoặc là cậui có muốn ăn chút gì đó rồi ngủ không?"
Từ Khai Từ đưa tay, dùng nắm đấm nhẹ nhàng chạm vào người hộ công, ra hiệu đừng bận rộn, anh còn có việc cần sắp xếp.
Đây là lần đầu tiên người hộ công nghe Từ Khai Từ dùng giọng điệu trang trọng như vậy, cơn buồn ngủ lập tức tan biến, trợn tròn mắt nhìn anh, chờ đợi anh căn dặn.
Từ Khai Từ cúi đầu nhìn mái tóc dài buông trước ngực thật lâu, nín thở không nói gì, khiến người ta không đoán được anh đang nghĩ gì.
"Tôi nhớ anh từng nói anh biết cắt tóc, giúp tôi cắt một chút đi. Cắt xong rồi giúp tôi tắm luôn được không?"
"A?" Người hộ công sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp.
Đúng là anh ta biết cắt tóc. Đối với bệnh nhân liệt nửa người, rất nhiều việc bất tiện, những chuyện lặt vặt có thể làm ở nhà thì sẽ không ra ngoài, cắt tóc cũng là một trong số đó.
Chỉ là người hộ công không ngờ, Từ Khai Từ sẽ chủ động đề nghị cắt tóc. Sau hơn một năm chăm sóc anh, anh ta đương nhiên biết Từ Khai Từ yêu mái tóc dài của mình đến mức nào.
Người hộ công khẽ hỏi: "Là cắt tỉa phần đuôi một chút sao?"
Từ Khai Từ thản nhiên đáp: "Không, cắt ngắn, cắt giống kiểu tóc của anh."
Là mái tóc ngắn gọn gàng, ít nhất không dài quá tai. Như vậy Từ Xuân Duệ mới thích, ông ấy thích kiểu tóc như vậy, thích một Từ Khai Từ nghiêm túc, đứng đắn.
Từ Khai Từ lặng lẽ ngồi trên xe lăn, bình tĩnh nhìn bản thân trong gương. Anh thấy người hộ công nhẹ nhàng nắm lấy đuôi tóc của mình, rồi nghe thấy tiếng kéo lướt qua. Mái tóc dài rơi xuống, nằm gọn trong tay người hộ công, hoàn toàn tách rời khỏi anh.
Mái tóc dài suốt hai năm qua, khó khăn lắm mới nuôi được đến độ dài này, dài đẹp đến vậy.
Sau đêm nay, sẽ không còn liên quan gì đến anh nữa.
Cắt thật gọn, thậm chí còn phải dùng dao cạo để cạo ngắn thêm một chút. Đến lúc này, nhìn những lọn tóc lộn xộn trên sàn, Từ Khai Từ không thể bình tĩnh nhìn tiếp nữa, anh chậm rãi nhắm mắt, chờ người hộ công dọn dẹp những sợi tóc còn sót lại.
Từ Khai Từ nhớ lần đầu tiên anh để tóc dài và buộc ra sau, Từ Xuân Duệ đã nổi trận lôi đình.
Lần gần nhất hai cha con cãi nhau dữ dội như vậy, là khi thư thông báo trúng tuyển của Học viện Âm nhạc được gửi đến nhà. Và lần tiếp theo, là khi Từ Khai Từ công khai xu hướng tính dục của mình.
Bao nhiêu năm qua, Từ Khai Từ căm ghét Từ Xuân Duệ, luôn bướng bỉnh không chịu cúi đầu trước ông. Nhưng anh cũng biết rất rõ, Từ Xuân Duệ muốn có một người con trai như thế nào.
Có lẽ, kẻ thù chính là người hiểu mình rõ nhất.
Đã biết rồi, thì cứ làm đi. Trở thành một đứa con ngoan trong lòng Từ Xuân Duệ.
Chỉ có như vậy, kế hoạch của anh mới có thể hoàn thành. Một khi trong lòng có mục tiêu, những thứ bên ngoài đều trở nên không còn quan trọng nữa.
Cắt tóc ngắn, chỉ là bước đầu tiên.
Bước đơn giản nhất, nhẹ nhàng nhất.
Nhưng bước đầu tiên, luôn cần nhiều dũng khí hơn cả. Chỉ có đoạn tuyệt lối lui, mới khiến Từ Khai Từ càng thêm kiên định.
Vậy nên, khi lưỡi kéo lướt qua da đầu, anh vẫn không tránh khỏi nghẹn ngào, cúi đầu, mở miệng như muốn khóc.
Nhưng cuối cùng, không có giọt nước mắt nào rơi xuống. Chỉ là hít sâu vài hơi, không nói gì nữa. Anh chỉ bảo người hộ công giúp mình lau sạch những sợi tóc dính trên mặt, nếu không sẽ ngứa ngáy khó chịu.
Khi mở mắt ra lần nữa, Từ Khai Từ nhàn nhạt khen một câu: "Tay nghề cũng không tệ, nhìn cũng khá ổn."
"Cậu vốn dĩ rất đẹp trai, kiểu tóc nào cũng hợp thôi."
Từ Khai Từ khẽ cười, không đáp lại. Đẹp hay không chẳng quan trọng, anh chưa bao giờ quan tâm đến gương mặt này của mình.
Anh xoay người, nhờ người hộ công giúp mình tắm. Giọng điệu có vẻ gấp gáp, như thể sau khi trời sáng còn rất nhiều việc phải làm, mà việc sửa soạn bản thân chỉ là một phần nhỏ trong đó.
Người hộ công rụt rè hỏi: "Ngày mai có chuyện quan trọng lắm sao?"
"Ừm, rất quan trọng." Từ Khai Từ có chút thẫn thờ, nhưng cũng như đã hạ quyết tâm. Anh khẽ gật đầu, ánh mắt lạc lõng vô định. Anh tiếp tục nói:
"Ngày mai tôi về nhà rồi."
Anh thu lại ánh nhìn, quay sang người hộ công đang mơ hồ, tiếp tục dặn dò:
"Cảm ơn anh hơn một năm qua đã tận tâm chăm sóc tôi, anh là một hộ công rất có trách nhiệm. Chỉ là tôi về nhà rồi, người nhà chắc sẽ tìm người khác chăm sóc tôi, nên có lẽ anh phải báo với công ty, để họ tìm cho anh một khách hàng mới."
"Ngày mai phiền anh đưa tôi về nhà nhé? À, đúng rồi, anh cũng cần báo với ông Trình, bảo ông ấy đừng tiếp tục trả lương cho anh nữa, làm phiền anh rồi."
Nói đến đây, người hộ công nhìn thấy Từ Khai Từ nở một nụ cười rực rỡ—đây là lần đầu tiên trong hơn một năm qua, anh ta thấy anh cười như vậy.
Chỉ là, dù nụ cười rạng rỡ đến đâu, đôi mắt kia vẫn ánh lên một chút lệ quang.
Khi nói đến câu cuối, giọng anh thậm chí còn mang theo một chút áy náy.
Nghe mà khiến người hộ công cảm thấy thật buồn. Anh ta không biết tại sao Từ Khai Từ lại như vậy, cũng không rõ sau khi về nhà, anh sẽ phải sống những ngày như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro